Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Con người

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Diễn đàn lưu trữ
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 16-11-2008, 10:00
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,189
Cảm ơn: 4,703
Được cảm ơn 5,034 lần trong 1,408 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default Những điệp viên nổi tiếng và tai tiếng của Liên Xô thế kỷ 20

Những điệp viên nổi tiếng và tai tiếng của Liên Xô thế kỷ 20

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Kim Philbi - Nhà tình báo vĩ đại của Liên Xô

Rất ít người biết trên “mặt trận vô hình” trong hoạt động Tình báo, những cuộc đấu trí, đấu lực giữa các điệp viên thường diễn ra rất gay go, căng thẳng và nhiều khi, khốc liệt đến mức một mất, một còn.

55 năm sau ngày hai vợ chồng nhà Bác học-Vật lý Mỹ nổi tiếng Julijus và Etel Rosenberg bị kết án tử hình trên ghế điện vì tội danh “tiết lộ bí mật nguyên tử cho Liên Xô”, lần đầu tiên, tuần báo uy tín Nga “Sự kiện và Luận chứng” đã công bố danh sách những điệp viên nổi tiếng nhất và những điệp viên tai tiếng nhất Liên Xô Thế kỷ XX.

Những điệp viên nổi tiếng:

1. Kim Philbi (1912-1988)

Thành tích hoạt động: Là “điệp viên chui sâu, leo cao” của Tình báo Xô viết, Kim Philbi hoạt động trong lòng Cơ quan Tình báo và Phản gián sừng sỏ của Anh quốc (SIS). Sau chiến tranh Thế giới thứ Hai, ông được SIS tin tưởng giao cho phụ trách “Phòng phối hợp hoạt động Tình báo Anh - Mỹ”. Ông là chỉ huy mạng lưới “Bộ 5 huyền thoại Cambridge” mạnh nhất của Tình báo Đối ngoại Liên Xô thời bấy giờ (gồm Gai Berjes, Donald Maklein, Anatoni Blant, John Kerncross). Năm 1963, sau khi một điệp viên trong nhóm bị lộ, Kim Philbi đã trở về Liên Xô.

Cuộc sống sau khi bị lộ: Từ năm 1963-1988, Kim Philbi là cố vấn của KGB về tình báo phương Tây và tham gia huấn luyện, đào tạo các nhân viên tình báo. Ông đã được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý của Chính phủ Liên Xô và là tác giả cuốn sách Tình báo nổi tiếng “Cuộc chiến bí mật của tôi”.

2. Konon Molodyu (1922-1970)

Thành tích hoạt động: Là chỉ huy một trong những mạng lưới điệp viên mật của KGB, hoạt động tại Anh quốc. Năm 1954, ông chuyển sang hoạt động tại Canada với tên giả “Gordon Lonsdeil”. Một năm sau, ông lại trở về Anh và trở thành tỷ phú, chủ nhân một số công ty thương mại lớn. Mạng lưới điệp viên của Konon Molodyu hoạt động rất hiệu quả, khai thác và chuyển về Matxcơva hàng loạt tin tức giá trị về tình hình chính trị-quân sự ở nước Anh. Ông bị bắt và bị kết án tù 25 năm.

Cuộc sống sau khi bị lộ: Năm 1964, Molodyu được giải thoát bằng cách trao đổi điệp viên Anh Greville Vinn bị bắt tại Liên Xô. Sau khi trở về nước, Konon làm việc tại Sở Chỉ huy KGB. Năm 1970, từ trần sau một cơn đột quỵ. Ông là nguồn cảm hứng và nguyên mẫu cho các nhà điện ảnh Xô viết dựng thành công bộ phim truyện tình báo nổi tiếng “Mùa chết”.

3. Claus Fuks (1911-1988)

Thành tích hoạt động: Là Nhà Bác học Vật lý nguyên tử Đức. Sau khi Hitler lên cầm quyền, ông chạy sang sống tỵ nạn tại Anh. Năm 1940, Fuks tham gia nghiên cứu và chế tạo bom nguyên tử ở Trường Đại học Birmimgham. Vì yêu mến đất nước Xô viết nên đã tự nguyện hợp tác với Tình báo Liên Xô, cung cấp nhiều thông tin có gía trị về bom nguyên tử. Từ năm 1943-1945, ông làm việc tại Phòng Thí nghiệm Los-Alamos (Mỹ) và vẫn giữ liên lạc với Tình báo Liên Xô. Ông bị bắt năm 1950 tại Anh và bị kết án 14 năm tù.

Cuộc sống sau khi bị lộ: Năm 1959, được phóng thích trước thời hạn do có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt trong tù. Sau đó, ông trở về định cư tại Cộng hoà Dân chủ Đức. Là Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Vật lý hạt nhân. Fuks được tặng thưởng Giải thưởng Quốc gia CHDC Đức và Huân chương Karl Marks.

4. George Bleik (sinh năm 1922)

Thành tích hoạt động: George Bleik nguyên là nhân viên Tình báo Anh quốc, bị bắt năm 1951 trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Ông được Tình báo Liên Xô bí mật tuyển dụng và phái khiển hoạt động sâu trong lòng Cơ quan Tình báo Anh (SIS) 10 năm. Là người cung cấp nhiều tin rất có giá trị về “đường hầm bí mật Berlin” mà Tình báo Mỹ đã dùng để nghe trộm những thông tin mật của quân đội Liên Xô đóng tại CHDC Đức thời “chiến tranh lạnh”. Năm 1961, Bleik bị bắt vì sự tố giác của một sỹ quan Tình báo Ba Lan phản bội. Bị kết án 42 năm tù giam.

Cuộc sống sau khi bị lộ: Năm 1965, Bleik vượt ngục, trốn sang CHDC Đức, sau đó đến Liên Xô. Từ đó, ông phục vụ trong Cục bảo đảm của KGB. Ông được phong quân hàm Đại tá, được tặng thưởng Huân chương Lenin và Huân chương Cờ Đỏ. Là tác giả cuốn hồi ký hấp dẫn “ Không còn sự lựa chọn nào khác”. Hiện ông đã nghỉ hưu.

5. Oldrich Eims (Sinh năm 1941)

Thành tích hoạt động: Nguyên là điệp viên CIA và là con tình báo nhà nòi Mỹ (Bố là điệp viên CIA hoạt động tại Myanma). Eims là Trưởng phòng Liên Xô của CIA. Năm 1965, Eims đã tình nguyện hợp tác với Tình báo Liên Xô. Trong 9 năm làm việc cho KGB, Oldrich Eims đã cung cấp những tin tức chính xác để bắt gọn 10 điệp viên sừng sỏ của CIA đang “chui sâu, leo cao” trong nhiều cơ quan nhà nước, tình báo, quân đội Liên Xô. Người Mỹ cho đây là tổn thất lớn, không thể bù đắp được khi chính một điệp viên nhà nòi, con cưng của họ lại phản bội, chỉ điểm cho đối phương tiêu diệt 10 điệp viên mà CIA đã phải tốn nhiều công sức và thời gian tuyển chọn, dày công cài cắm trên lãnh thổ Liên Xô. Nguy hiểm hơn, chính Oldrich Eims còn làm lộ những biện pháp kỹ thuật Tình báo tiên tiến nhất của Mỹ.

Cuộc sống sau khi bị lộ: Năm 1994, bị bắt cùng với vợ và bị kết án tù chung thân. Là điệp viên đắt giá nhất của Liên Xô trong lòng Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Trong 9 năm hợp tác, Liên Xô đã trả cho Oldrich Eims một khoản thù lao khổng lồ: Hơn 2.500.000 USD!

6. Bohdan Stahynsky (Sinh năm 1931)

Thành tích hoạt động: Nhân viên KGB - Chuyên gia ám sát. Năm 1957, Stahynsky đã tiêu diệt kẻ dân tộc cực đoan người Ucraina Lev Rebet đang sống lưu vong tại Cộng hoà Liên bang Đức. Hai năm sau, Stahynsky lại tiêu diệt Stepan Badera - Lãnh đạo tổ chức phản động OUN. Ông Stahynsky đã được Xô viết Tối cao Liên Xô tặng thưởng Huân chương Cờ đỏ.

Cuộc sống sau khi bị lộ: Vào năm 1961, Stahynsky bị bắt và ngồi tù 8 năm ở Tây Đức. Sau khi ra tù, ông đã thay tên, đổi họ rồi chuyển sang định cư tại Mỹ. Kể từ đó, không ai có thông tin gì về Stahynsky.

Những điệp viên phản bội tai tiếng

1. Oleg Penkovsky (1919-1963)

Penkovsky từng là Đại tá Tổng cục Tình báo Quân đội, Phó Trưởng phòng Cục Liên lạc Đối ngoại thuộc Uỷ ban Nghiên cứu Khoa học Nhà nước liên Xô. Năm 1960, đã bí mật bắt tay với Tình báo Anh, Mỹ và chuyển giao cho Tình báo 2 nước này 7.500 trang tài liệu mật về Tên lửa đạn đạo và nhiên liệu Tên lửa Xô viết. Những thông tin mật ăn cắp được là do Penkovsky có mối quan hệ thân thiết với Nguyên soái Barensev - Tư lệnh Binh chủng Tên lửa chiến lược Liên Xô.

Cuộc sống sau khi bị lộ: Penkovsky bị bắt và bị Toà án quân sự Xô viết kết án tử hình vì tội phản bội Tổ quốc.

2. Dmitri Polyakov (1921-1988)

Dmitri Polyakov từng là Thiếu tướng Tổng cục Tình báo Quân đội. Ông này đã bị CIA và FBI của Mỹ bí mật tuyển dụng từ năm 1961. Kể từ đó đến năm 1980, trước khi về hưu, điệp viên 2 mang này đã kịp “bán đứng ” cho Mỹ 19 điệp viên Liên Xô, 150 điệp viên người nước ngoài của KGB.

Cuộc sống sau khi bị lộ: Bị bắt năm 1986 sau 25 năm hoạt động gián điệp cho Mỹ. Năm 1987, Polyakov bị Toà án quân sự Liên Xô kết tội tử hình và bị xử bắn năm 1988.

3. Arkady Shevchenko (1930-1998)

Vào những năm 70 của Thế kỷ XX, Arkadi Shevchenco là Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô, hoạt động lâu năm tại Mỹ. Shevchenco đã từng giữ các chức vụ Ngoại giao rất cao như: Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Liên Xô tại Liên hợp quốc. Ông này đã bí mật làm việc cho CIA từ năm 1975 và cung cấp cho Mỹ những thông tin tuyệt mật về những vấn đề chính trị, chiến lược của Điện Kremlin. Năm 1978, trước nguy cơ bị phát giác, đã chạy trốn và xin bí mật sống tỵ nạn tại Mỹ.

Cuộc sống sau khi bị lộ: Sau khi bán đứng tất cả đồng nghiệp của mình cho Mỹ và nhất là sau khi cho xuất bản cuốn hồi ký huyênh hoang “Đoạn tuyệt với Matxcơva”, Arkady Shevchenko đã rơi vào trạng thái tâm thần, hoảng loạn. Luôn lo sợ bị KGB truy bắt và trả thù nên ông ta thường thay tên, đổi họ và di chuyển chỗ ở. Cuối cùng, kẻ phản bội đã chết vì nghiện rượu, sơ gan cổ chướng trong cô đơn, tuyệt vọng nơi đất khách, quê người.

4.Oleg Gordievsky (Sinh năm 1938)

Là nhân viên Tổng Cục I KGB( Tình báo đối ngoại). Trong thời gian công tác tại Sứ quán Liên Xô tại Đan Mạch, Gordievsky đã bí mật cộng tác với Tình báo MI-6 (Anh). Năm 1982, ông này làm Tham tán tại Sứ quán Liên Xô ở London. Từ tháng 1/1985, Gordievsky là Trưởng lưới Tình báo Đối ngoại KGB tại London. Ông ta đã bán cho Tình báo Anh danh sách các điệp viên KGB đang hoạt động ở các nước Phương Tây. Gordievsky đã chạy trốn khi có lệnh triệu hồi về Matxcơva.

Cuộc sống sau khi bị lộ: Từ năm 1985, Gordievsky nhận lương hưu của Tình báo Anh và hiện đang sống nốt cuộc đời tàn trong chui lủi, vất vưởng ở một nơi hẻo lánh, bí mật tại ngoại ô London.

Nguồn: www.dantri.com.vn

*******************************************

BZ đọc bài báo này thấy hay quá. Các bác có thông tin về những điệp viên thì post cho mọi người cùng đọc với ạ. Cuộc sống của những điệp viên luôn làm cho mọi người khâm phục, những con người có "tinh thần thép".
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
enbacmig21 (24-12-2009), Gấu Misa (16-11-2008), Kalinka (07-01-2010), Old Tiger (17-11-2008), polarbear (21-11-2008), tuong123 (05-12-2008), watermnt (30-05-2009)
  #2  
Cũ 05-04-2009, 11:50
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default Gevork Vartanian: Người anh hùng thầm lặng của tình báo Xôviết

Gevork Vartanian: Người anh hùng thầm lặng của tình báo Xôviết



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Tháng 2/2009, điệp viên kỳ cựu từng được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô Gevork Andreevich Vartanian vừa chính thức bước sang tuổi 85. Trong lịch sử tình báo Xôviết, hiếm có những điệp viên nào như vợ chồng nhà Gevork lại được giữ bí mật về hoạt động tình báo trong quá khứ của họ lâu đến như vậy.


Mãi tới những ngày cuối cùng của thế kỷ XX - ngày 20/12/2000, cũng là dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống - Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) mới chính thức tiết lộ hồ sơ về gia đình điệp viên lão thành này.

Nhờ đó, người dân Nga mới biết được, Gevork cùng nhóm tình báo có mật danh "Đội kị binh nhẹ" của ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn thành công âm mưu ám sát Stalin, Churchill và Roosevelt trong Hội nghị của quân Đồng minh tại Tehran vào năm 1943…

Cha truyền con nối

Gevork sinh ngày 17/2/1924 tại thành phố Rostov trong gia đình có cha là Andrey Vartanian, một công dân Armenia gốc Iran, giám đốc một nhà máy ép dầu. Khi cả gia đình Vartanian chuyển tới sống tại Iran vào năm 1930, Gevork mới tròn 6 tuổi. Trên thực tế, cha của Gevork là một điệp viên của tình báo đối ngoại Xôviết, chuyển tới sống tại Iran theo yêu cầu của cấp trên. Ông nhanh chóng trở thành một thương gia thành đạt và nổi tiếng (chủ nhân một nhà máy sản xuất bánh kẹo) tại Iran.

Tận dụng vỏ bọc rất tốt này, Andrey đã triển khai các hoạt động tình báo hết sức tích cực: tự mình tuyển mộ, duy trì liên lạc với các nguồn tin để thu thập từ họ những tài liệu mật quan trọng. Ông gần như không bao giờ sử dụng nguồn tài chính do cấp trên cung cấp mà chỉ sử dụng tiền mình kiếm được từ kinh doanh để hoạt động tình báo. Thậm chí trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, Andrey còn thu thập một khoản tiền không nhỏ gửi về trung tâm để chi phí chế tạo thêm xe tăng.

Năm 1953, Andrey Vartanian rời Tehran quay trở lại Erevan, sau khi hoạt động cho tình báo Xôviết trong suốt 23 năm tại Iran. Cả cuộc đời của ông có thể coi là một điệp viên xuất sắc, một tấm gương yêu nước thực sự. Andrey đã giáo dục tất cả những người con của mình theo tinh thần đó. Gevork đã trở thành một điệp viên thực thụ dưới những ảnh hưởng như vậy từ người cha của mình.

Cuộc chiến vì bàn đạp chiến lược

Trên thực tế, Gevork Vartanian đã gắn kết số phận của mình với tình báo Xôviết ngay từ năm 16 tuổi, khi cậu tình nguyện tham gia vào các hoạt động liên lạc trong bộ phận tình báo tại Tehran từ tháng 2/1940. Ngoài người cha đáng kính của mình, điệp viên tài năng và đầy kinh nghiệm Ivan Agaians cũng là người có vai trò quan trọng trong việc dìu dắt Gevork trở thành một chiến sĩ tình báo thực thụ.

Gevork chính thức bước vào sự nghiệp của một điệp viên vào đúng thời điểm tại Iran đang trong bối cảnh hết sức phức tạp. Ngay trước Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia này đóng một vai trò rất quan trọng trong các kế hoạch của Hitler. Ngoài đặc điểm là nguồn cung cấp dầu mỏ vô tận, Iran còn là một nút giao thông chiến lược - nằm trên lộ trình tới Afghanistan và sau đó là Ấn Độ, là nơi Hitler dự định sẽ xua quân đánh chiếm sau khi "thanh toán" xong Liên Xô.

Càng gần sát tới thời điểm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai, nhà vua Iran Reza Shah Pahlavi càng tỏ rõ xu hướng xích lại gần hơn với nước Đức phát xít, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Ngay thời điểm bắt đầu chiến tranh, tại Iran đã có gần 20 ngàn công dân Đức: từ các chuyên gia quân sự, điệp viên công khai lẫn bí mật, thương gia, kỹ sư,...

Thông qua mạng lưới điệp viên sâu rộng của mình, Hitler đã có được một ảnh hưởng rất lớn lên các quan chức chính trị, quân đội và cảnh sát nước này. Dù vậy, sau khi Đức chính thức yêu cầu Iran phải gia nhập liên minh phát xít, Hội đồng quân sự tối cao của nước này vẫn kiên quyết từ chối với lý do theo đuổi chính sách trung lập, bất chấp sự do dự của Vua Pahlavi. Trong bối cảnh như vậy, chỉ huy Cơ quan Tình báo quân sự Đức phát xít - đô đốc Canaris - đã bí mật tới Iran để trực tiếp chuẩn bị một vụ đảo chính.

Cần nói thêm là bản thân Iran cũng có một vị trí địa lý hết sức quan trọng đối với Liên Xô. Việc phát xít Đức chiếm được Nauy và quần đảo Spitzbergen đã phong tỏa đáng kể mọi tuyến đường biển tới các cảng phía bắc Liên Xô. Iran với vị thế cánh cửa mở ra vịnh Pecxich cùng với hệ thống đường sắt rộng khắp sẽ là tuyến đường chiến lược để cung cấp hàng hóa tiếp tế phục vụ cho chiến tranh đối với Liên Xô.

Moskva tất nhiên không thể ngồi yên nhìn Iran rơi vào tay phát xít Đức. Đến tháng 9/1941, Liên Xô và Anh đã phối hợp đưa quân vào quốc gia này. Chiến dịch quân sự của quân Đồng minh không gây tổn hại đáng kể nào cho mạng lưới gián điệp của Đức tại Iran. Chúng thậm chí còn tiếp tục lợi dụng lãnh thổ nước này để làm bàn đạp cho các hoạt động phá hoại ngay trên đất Liên Xô.

Bộ phận tình báo Xôviết tại Iran - đứng đầu chính là điệp viên Ivan Agaians - đã được lệnh tập trung cho nhiệm vụ ưu tiên là xây dựng một mạng lưới tình báo đủ mạnh để có thể phát hiện làm rõ điệp viên của các cơ quan tình báo nước ngoài, các tổ chức thù địch với Liên Xô, ngăn ngừa những hành động phá hoại nhằm vào các hoạt động của Liên Xô tại Iran.

Bắt đầu sự nghiệp tình báo

Nhiệm vụ chính thức đầu tiên được giao phó cho Gevork (có mật danh là Amir) là chọn lọc và xây dựng một nhóm bạn đồng lứa tin cậy để giúp đỡ các đồng nghiệp trong hoạt động tình báo, cũng như theo dõi tay chân của phát xít Đức tại Iran. Ban đầu, cậu đã tuyển mộ được 7 người bạn trẻ trong quá khứ cũng xuất thân từ Liên Xô, có tinh thần yêu nước, sẵn sàng đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

Nhóm điệp viên trẻ của Amir được thành lập mà hầu như không được qua đào tạo một chút nào về nghiệp vụ, tất cả chỉ được tự học hỏi và rút kinh nghiệm dần trong quá trình hoạt động. Trong giai đoạn đầu, nhóm được các điệp viên Xôviết kỳ cựu tại Iran gọi đùa là "Kị binh nhẹ", cái tên về sau đã gắn liền với họ trong suốt nhiều năm hoạt động sau đó.

Khó có thể kể hết những chiến công mà nhóm "Kị binh nhẹ" đã đóng góp cho tình báo Xôviết tại Iran. Đáng chú ý có vụ điều tra về một gián điệp của Đức được mệnh danh là "Dược sĩ". Theo các nguồn tin tình báo, tên này thường xuyên có nhiều cuộc gặp quan trọng với các đại diện quan chức quân sự cao cấp của Iran để thu thập nhiều thông tin quan trọng. Việc theo dõi ban đầu không thể giúp tìm ra bất cứ bằng chứng nào - tên này hàng giờ chỉ lang thang khắp Tehran, nếu không dạo chơi ngoài chợ thì lại ngồi uống trà một mình. Trọng trách điều tra được giao cho nhóm của Amir với nhiệm vụ không được rời mắt khỏi "Dược sĩ".

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Hai vợ chồng điệp viên Goar và Gevork (ảnh chụp những năm 40).

Theo nhận định của Amir, nhóm cần tập trung vào việc làm rõ, tên gián điệp của Đức thường làm gì tại nhà, đặc biệt vào các buổi sáng, trước khi rời khỏi nhà đi lang thang khắp thành phố. Một lần tình cờ từ gác mái của ngôi nhà bên cạnh, các điệp viên trẻ quan sát thấy hai nhân vật giống nhau như hai giọt nước cùng ngồi uống trà bên chiếc bàn trong nhà. Hóa ra bọn Đức đã sử dụng hai anh em sinh đôi để che giấu hoạt động của mình - một tên công khai đi ra ngoài trước để thu hút sự theo dõi, trong khi tên thứ hai chính là "Dược sĩ" có thể bình thản ra ngoài gặp gỡ với các nguồn tin của hắn.

Mọi chuyện còn lại tiếp sau chỉ là vấn đề kỹ thuật, giúp cho nhóm "Kị binh nhẹ" nhanh chóng lần ra toàn bộ đường dây của hắn. Có thể thấy tính hiệu quả của nhóm tình báo do Amir đứng đầu nếu biết rằng, chỉ trong 2 năm đầu tiên hoạt động, nhóm đã giúp xác định rõ không dưới 400 người có quan hệ với các cơ quan mật vụ phát xít hay không.

Học viên trường tình báo của Anh

Vào năm 1942, Amir lại được giao một nhiệm vụ tình báo đặc biệt khác. Vấn đề là ngay trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Anh dù là đồng minh của Liên Xô nhưng vẫn không từ bỏ mọi cơ hội hoạt động tình báo phá hoại đối với Moskva. Bộ phận của tình báo Xôviết tại Iran biết được, người Anh đã bí mật xây dựng tại Tehran một trường đào tạo tình báo, tuyển mộ những thanh niên trẻ biết tiếng Nga, sau đó tung sang hoạt động tại các nước cộng hòa vùng Trung Á và Zakavkaz thuộc Liên Xô.

Theo chỉ thị của trên, Amir cùng nhiều thành viên nhóm "Kị binh nhẹ" đã tìm cách được tuyển mộ làm học viên của trường này, thu thập mọi thông tin chi tiết về nó cũng như tất cả các học viên tại đây. Nhờ đó, hầu hết những học viên của trường này sau khi được tung vào Liên Xô đều bị vô hiệu hóa hay tuyển mộ lại để hoạt động dưới sự chỉ đạo của Cơ quan Phản gián Xôviết.

Một thời gian sau, ngôi trường trên bị giải thể do phía Liên Xô phản đối trò chơi không đẹp của Anh. Cần nói thêm là trong vòng nửa năm là học viên của người Anh, Amir đã được đào tạo khá căn bản về các kỹ năng hoạt động tình báo: hoạt động tuyển mộ, tổ chức hộp thư mật, mật mã, cách duy trì liên lạc, cách phòng tránh và phát hiện theo dõi,... - tất cả đều hết sức có ích cho quãng đời hoạt động tình báo sau này của ông.

Người bạn đời - Người đồng chí

Một trong những thành viên tích cực của nhóm Amir ngay từ những ngày đầu hoạt động chính là Oganes, cũng là người bạn thân của ông. Thông qua Oganes, Amir đã quen biết và yêu cô em gái Goar của bạn mình. Đến năm 1942, Amir chính thức tuyển mộ Goar vào hoạt động cho nhóm "Kị binh nhẹ". Thực tế cho thấy, ông đã không nhìn nhầm người. Sự nhạy cảm, sáng suốt, thông minh và nhiều năng khiếu bẩm sinh đã giúp cho cô gái trở thành một cố vấn thực sự đối với các chiến sĩ tình báo trẻ về các vấn đề an ninh và những biện pháp phòng ngừa.

Có lần, Amir bị cảnh sát mật Iran bắt giữ vì có liên quan tới hoạt động của một vài đồng đội trong nhóm. Goar chính là người đã thường xuyên vào tù thăm nom, động viên và cung cấp cho ông nhiều thông tin quan trọng để giúp ông có thể đối phó hiệu quả với những đòn tra của cảnh sát. Cũng nhờ sự vận động đặc biệt của cha mình (đã trở thành một thương gia nổi tiếng tại Iran), Amir đã được trả tự do sau 3 tháng bị giam giữ. Với tình yêu được nảy nở và thử thách qua những tháng năm hoạt động, Goar và Gevork chính thức tổ chức hôn lễ vào ngày 30/6/1946 tại Tehran, và còn cùng nhau hoạt động tại Iran thêm 6 năm nữa.

Vai trò trong chiến dịch "cú nhảy dài"

Công chúng giờ đây đều đã biết về âm mưu của Hitler nhằm tiêu diệt ba nguyên thủ của phe đồng minh tại Hội nghị Thượng đỉnh Tehran năm 1943 trong khuôn khổ chiến dịch có tên "Cú nhảy dài". Hitler đã trực tiếp giao nhiệm vụ này cho tay chân thân tín Otto Scorceni. Theo kế hoạch, một nhóm tiên phong gồm 6 biệt kích sẽ nhảy dù xuống thành phố Kum (cách Tehran 70 km), trước khi xâm nhập vào Tehran, chuẩn bị các điều kiện cho nhóm biệt kích chính sẽ do chính Scorceni dẫn đầu đổ bộ xuống.

Trong suốt 2 tuần, nhóm biệt kích này đã vận chuyển được một số lượng lớn vũ khí và đạn dược tới Tehran, giấu trong một biệt thự bí mật của tình báo Đức. "Kị binh nhẹ" chính là bộ phận đầu tiên đã khai thác được thông tin về vụ nhảy dù và xác định được nơi ẩn náu của nhóm biệt kích trên, nhờ đó cả 6 tên đã nhanh chóng bị bắt. Khi biết được thất bại của nhóm tiền trạm, Berlin đã quyết định từ bỏ ngay lập tức kế hoạch "Cú nhảy xa". Theo bà Goar sau này kể lại, cả nhóm "Kị binh nhẹ" đã phải lang thang khắp Tehran từ 14-16 tiếng mỗi ngày để tìm ra những tên điện đài viên liên lạc trong nhóm biệt kích.

Những năm tháng hoạt động không mệt mỏi

Nhóm "Kị binh nhẹ" tiếp tục hoạt động hiệu quả tại Iran cho đến tháng 4/1949. Năm 1951, vợ chồng Gevork đề nghị trung tâm tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ. Cả hai tu nghiệp tại khoa ngoại ngữ Trường đại học Tổng hợp Erevan. Sau thời điểm này, hai vợ chồng Gevork lại tiếp tục sát cánh trong những chuyến công tác nước ngoài liên tục hơn 30 năm nữa. Họ quay trở về quê hương sau chuyến công tác cuối cùng vào mùa thu năm 1986. Vài tháng sau, Goar nghỉ hưu, còn Gevork tiếp tục phục vụ cho đến năm 1992.

Ngay cả khi đã nghỉ hưu, Gevork vẫn tích cực hợp tác với SVR - gặp gỡ và tham gia đào tạo các nhân viên tình báo trẻ tuổi để truyền đạt cho họ những kinh nghiệm quý báu của mình. Gevork Vartanian còn là điệp viên Xôviết đầu tiên được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô vì những hoạt động trong thời bình.

Theo http://antg.cand.com.vn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tieuboingoan cho bài viết trên:
Old Tiger (05-04-2009), watermnt (30-05-2009)
  #3  
Cũ 05-04-2009, 12:37
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default Cơ quan tình báo quân sự Nga: Vào khó ra còn khó hơn

Cơ quan tình báo quân sự Nga: Vào khó ra còn khó hơn


Victor Suvorov, tác giả cuốn sách nổi tiếng ở Nga về Tổng cục Tình báo Quân sự (GRU) "Bể cá" (đây là biệt danh của tòa nhà chỉ huy trung tâm GRU) có câu: "Luật lệ ở chỗ chúng tôi rất đơn giản: vào cửa - một rúp; ra cửa - hai rúp". Điều này có nghĩa là gia nhập GRU đã là một việc khó khăn rồi nhưng rời khỏi GRU lại là một việc khó vạn lần hơn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Đại tướng Valentin Korabelnikov

Theo đúng quy định của các lực lượng vũ trang Nga, các vị tướng đến tuổi 60 đều phải về hưu. Vì thế không có gì đáng ngạc nhiên nếu mùa xuân 2009 ở Nga đã liên tục rộ lên tin đồn về việc Đại tướng Valentin Korabelnikov, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Nga, vừa viết đơn xin rời khỏi quân ngũ gửi lên Tổng thống Dmitri Medvedev: theo lý lịch chính thức, ngày 4/1/2009, ông đã tròn 63 tuổi.

Thế nhưng, rất không đơn giản để một vị tướng lãnh đạo một cơ quan đặc biệt như tình báo quân sự Nga về hưu. Trung tuần tháng 3 này, Điện Kremli đã ra quyết định kéo dài thời hạn phục vụ của Đại tướng Korabelnikov thêm ít nhất một năm nữa. Nguyên nhân cụ thể không được nêu ra nhưng ai cũng hiểu rằng, để cơ quan tình báo quân sự tiếp tục hoạt động có hiệu quả, rất cần một vị chỉ huy giàu kinh nghiệm như tướng Korabelnikov. Các vị tướng khác không có lý do gì để "ghen tị" với ông.

Nhà tình báo chuyên nghiệp

Đại tướng Korabelnikov là nhà lãnh đạo thứ 27 của Tổng cục Tình báo Quân sự (GRU) thuộc Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga. Người tiền nhiệm của ông là Đại tướng Fiodor Ladygin, một cán bộ tình báo quân sự chuyên nghiệp tới tận chân tơ kẽ tóc, một người đánh giá rất cao vị chỉ huy "đàn em" của mình. Sự tín nhiệm của Đại tướng Ladygin đã đóng một vai trò không nhỏ để Đại tướng Korabelnikov mới có thể trụ vững vàng đến thế trên cương vị hiện nay…

Đại tướng Korabelnikov sinh năm 1946 tại tỉnh Tambov. Năm 1969, ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ sư tên lửa Minsk. Năm 1974, ông tốt nghiệp Học viện Quân sự mang tên Frunze và năm 1988, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Liên Xô cũ.

Và sau đó, hơn 20 năm liên tục ông công tác tại GRU. Từ năm 1992 tới năm 1997, tướng Korabelnikov là Phó Tổng cục trưởng thứ nhất của GRU. Trong thời gian diễn ra chiến sự trên lãnh thổ nước Cộng hòa Chesnia, tướng Korabelnikov đã rất nhiều lần có mặt ở những nơi ác liệt nhất.

Tháng 5/1997, trong thời gian tiến hành các thủ tục y khoa để đưa Đại tướng Fiodor Ladygin về hưu ở tuổi 60, tướng Korabelnikov đã đảm nhận cương vị Quyền Tổng cục trưởng GRU (sau khi về hưu, Đại tướng Ladygin ra ngoài cộng tác với một doanh nghiệp muốn phát triển những quan hệ làm ăn tốt đẹp với nước ngoài, vì khi còn đương chức, Đại tướng Ladygin đã xác lập được những mối giao hảo tuyệt vời với tầng lớp lãnh đạo không chỉ một quốc gia)…

Tới tháng 5/1997, ở tuổi 51, tướng Korabelnikov trở thành Tổng cục trưởng GRU. Đây là cựu học viên đầu tiên của Học viện Ngoại giao Quân sự lên được tới vị trí cao nhất trong ngành tình báo quân sự Nga.

Người tiền nhiệm trong giai đoạn từ 1992 tới 1997, Đại tướng Ladygin, đã nhận xét về tướng Korabelnikov như sau: "Tôi đã từng không chỉ một lần phải trực tiếp thông qua những quyết định liên quan tới số phận Valentin Korabelnikov và thậm chí phải đứng ra để đề nghị cho việc đưa ông lên chức vụ này hay chức vụ khác. Ông là một người chuyên nghiệp trong tình báo quân sự, được đào tạo tốt về lý thuyết và có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tế ở các lĩnh vực khác nhau, trong đó có công tác tác chiến trực tiếp. Theo những gì mà tôi có thể nhận định được, các đánh giá của tôi về Đại tướng Korabelnikov đều đúng. Tôi cho rằng ông xứng đáng với vị trí lãnh đạo GRU và sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đang đặt ra trước cơ quan này".

Khác với người tiền nhiệm, vốn chỉ là một chuyên gia phân tích thượng thặng và ít có điều kiện trực tiếp tham gia các chiến dịch thực tế, tướng Korabelnikov trong ngành tình báo quân sự Nga nổi tiếng là một vị chỉ huy năng động và quyết liệt trong tác chiến thực tế, không sợ chịu trách nhiệm về các quyết định do mình đã đưa ra…

Ngay sau khi tướng Korabelnikov ngồi vào ghế lãnh đạo GRU, trên báo chí đã xuất hiện những thông tin về việc ông phải chịu trách nhiệm về hoạt động chiến thuật trong vùng không gian Xôviết cũ và phụ trách cả hướng Chesnia. Người ta đã viết rằng, tướng Korabelnikov từng ở trên lãnh thổ Chesnia không chỉ một tháng, chỉ huy trực tiếp các chiến dịch đặc biệt và thậm chí có lần còn bị thương.

Ngoài ra, ông cũng được báo chí ghi nhận là đã trực tiếp chỉ huy chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh Chesnia, Dzhokhar Dudayev và nhờ thế mới được lên chức vụ hiện nay(?). Tuy nhiên, thông tin này đã bị Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ bằng tuyên bố rằng, mặc dù tướng Korabelnikov đã có mặt ở Chesnia và đảm bảo thông tin tình báo cho các hoạt động tác chiến của quân đội Nga ở Chesnia nhưng cả ông và cả những đơn vị đặc nhiệm dưới quyền ông đều không liên quan gì tới vụ hạ sát Dudayev. Nói chung, trong những thông tin như thế này, ít ai có thể biết rõ thực hư...

Ngày 20/8/1997, tướng Korabelnikov đã được đưa vào thành phần Hội đồng phối hợp liên bộ về chính sách kỹ thuật quân sự của LB Nga dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Nga lúc đó là ông Victor Chernomyrdin (từ tháng 3/1998, cương vị này do ông Sergey Kirienko nắm giữ).

Tổ chức này tới ngày 20/8/1998 được Tổng thống Nga Boris Yeltsin chuyển thành Hội đồng phối hợp liên bộ (KMS) về hợp tác kỹ thuật quân sự giữa LB Nga với nước ngoài do Thủ tướng Kirienko "cầm chịch" và từ tháng 9/1998, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng mới là ông Evgueni Primakov. Tới tháng 12/1998, KMS đã bị giải thể.

Cũng từ ngày 31/12/1997 tới tháng 11/2000, tướng Korabelnikov là thành viên Hội đồng quan sát hoạt động của các công ty Rosvoouhebie (Vũ khí Nga) và Promezxport (Xuất khẩu công nghiệp).

Tháng 7/1999, tướng Korabelnikov đã được Tổng thống Nga lúc đó là ông Boris Yeltsin bày tỏ sự cảm ơn về những đóng góp cho quá trình dàn xếp xung đột ở Kosovo thuộc LB Nam Tư.

Ngày 6/9/1999, ông được đưa vào Ủy ban trực thuộc Tổng thống LB Nga về các vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự với nước ngoài. Ông được phong quân hàm Đại tướng ngày 12/6/2003, đúng dịp kỷ niệm Ngày quốc khánh Nga…

Đại tướng Korabelnikov là Anh hùng LB Nga, từng được trao tặng Huân chương Dũng cảm và Công trạng trước Tổ quốc bậc IV (trong cuộc chiến Chesnia, đã có gần 1.500 nhân viên tình báo quân sự Nga được nhận các loại huân huy chương khác nhau của chính phủ; 15 người được nhận danh hiệu Anh hùng LB Nga).

Đại tướng Korabelnikov được coi là một chuyên gia thượng thặng về hệ thống đảm bảo thông tin để thông qua các quyết định quân sự và chính trị - quân sự. Ông từng lãnh đạo nhiều công trình nghiên cứu các xu hướng phát triển các phương tiện và hệ thống thông tin liên lạc. Ông cũng là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu và là Viện sĩ Thông tấn của phân khoa Các phương tiện tình báo và xác định mục tiêu của Viện Hàn lâm Khoa học Tên lửa và Pháo binh…

Dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Korabelnikov, GRU đã hoạt động rất tích cực và có nhiều thành tích trong các giai đoạn chiến sự nhờ cách thu thập và xử lý thông tin nhanh nhạy. Tất nhiên, trong giai đoạn mới, cũng như nhiều bộ phận khác của các lực lượng vũ trang Nga, GRU cũng đang đứng trước yêu cầu cải tổ bộ máy. Tuy nhiên, không nhất thiết lúc nào để cải tổ cũng cần tới một nhà lãnh đạo mới.

Vào khó, ra còn khó hơn

Tổng cục Đăng lục Bộ Tổng tham mưu dã chiến Hồng quân, cơ quan được coi là tiền thân của GRU, ra đời ngày 5/11/1918. Đại tướng Korabelnikov trong một dịp kỷ niệm ngày thành lập GRU đã nói: "Tình báo quân sự là một trong những thành tố quan trọng nhất trong hệ thống an ninh quốc gia và an ninh quân sự của nước Nga. GRU đảm bảo chắc chắn các lợi ích chiến lược của nước Nga cả ở nội địa lẫn ở ngoài biên giới quốc gia".

Victor Suvorov, tác giả cuốn sách nổi tiếng ở Nga về GRU "Bể cá" (đây là biệt danh của tòa nhà chỉ huy trung tâm GRU) có câu: "Luật lệ ở chỗ chúng tôi rất đơn giản: vào cửa - một rúp; ra cửa - hai rúp". Điều này có nghĩa là gia nhập GRU đã là một việc khó khăn rồi nhưng rời khỏi GRU lại là một việc khó vạn lần hơn.

Lãnh đạo GRU (hiện nay là Đại tướng Korabelnikov) là cấp dưới trực tiếp của Tổng Tham mưu trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng và không được có liên hệ trực tiếp với ban lãnh đạo chính trị quốc gia (như Tổng thống, Thủ tướng…). Khác với giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SVR) là người mà mỗi tuần vào ngày thứ hai phải gặp Tổng thống để báo cáo, Tổng cục trưởng GRU không có lịch cố định để báo cáo với nguyên thủ quốc gia về công việc của mình. Nguyên tắc này được đặt ra để các chính khách dân sự không thể có mối liên hệ trực tiếp với cơ quan tình báo quân sự.

Trong một bài trả lời phỏng vấn hiếm hoi, Đại tướng Korabelnikov nói: "Nếu cần thiết chúng tôi có thể hành động ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Cơ quan tình báo quân sự chúng tôi đã không chỉ một lần chứng tỏ tính hiệu quả về công việc của mình trong thời gian diễn ra các cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Campuchia, trong xung đột Arab-Israel, tại Angola, Ethiopia, Afghanistan, Nam Tư, Iraq và nhiều điểm, nhiều vùng khủng hoảng khác trên thế giới.

Tuy nhiên, khả năng của bất cứ một cơ quan tình báo nào cũng không phải là vô biên, tình báo không thể và không cần phải chuyện gì cũng biết. Vì thế, chúng tôi thỉnh thoảng lại phân phối tiềm lực của mình theo những ưu tiên mà ban lãnh đạo đất nước xác định.

Mức độ quan tâm tới khu vực này hay khu vực khác phụ thuộc trực tiếp vào tầm quan trọng của những sự việc diễn ra tại đó từ góc nhìn về an ninh của nước Nga. Theo truyền thống và hoàn toàn có thể là trong lĩnh vực quan tâm của GRU vẫn có tình hình ở vô số những khu vực xung đột quân sự hay bất ổn định chính trị…"




Nguyễn Trung Tín
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tieuboingoan cho bài viết trên:
enbacmig21 (24-12-2009), watermnt (30-05-2009)
  #4  
Cũ 24-12-2009, 23:13
enbacmig21 enbacmig21 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 1
Cảm ơn: 48
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default

Những con người Nga đầy tài năng và lòng dũng cảm.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 07-01-2010, 14:32
nikolai nikolai is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2009
Bài viết: 30
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 21 lần trong 9 bài đăng
Default

Phải công nhận ở đâu cũng có nhân tài, nhưng có lẽ ở Liên Xô đó là chuyện tất yếu , họ vẫn vậy, rắn giỏi, kiên cường mà thầm lặng. Hâm mộ quá.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 26-02-2014, 13:27
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,623
Cảm ơn: 1,403
Được cảm ơn 4,697 lần trong 1,653 bài đăng
Default

Hai cuộc đời của một nhân viên tình báo Xô Viết - Yelena Kosova

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Yelena Kosova

Một người phụ nữ xuất xắc – Một nhà điêu khắc tài năng và là một trong những điệp viên đặc biệt nhất của thế kỷ 20 – đã được an táng bí mật tại nước Nga. Tên bà là Yelena Kosova, bà mất vào thứ sáu tuần trước, 21 tháng 2 năm 2014 hưởng thọ 89 tuổi.
Số phận của bà có thể lấy làm đề tài để mô tả trọn vẹn trong một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu đầy mạo hiểm. Đối với Yelena Kosova, thì bà có đến hai cuộc đời trong một con người.
Ở cuộc đời đầu tiên của bà, bà làm việc việc cho cơ quan tình báo Xô Viết với nhiệm vụ thu thập tin tức bí mật quân sự Mỹ, khi rút lui khỏi cơ quan an ninh, bà ra nước ngoài với danh nghĩa là vợ của một điệp viên. Kosova vốn là người phụ nữ Xô Viết đầu tiên công tác tại Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, bà còn là một nhân viên thường trú tại New York, đảm nhiệm vai trò liên lạc viên trong đường dây điệp viên của Vladimir Barkovsky, người mang trọng trách thu thập các tin tức bí mật để chế tạo bom hạt nhân cho Xô Viết. Kosova đã tham gia hàng chục vụ hoạt động gián điệp, tất cả các vụ đó đều thành công xuất xắc mà không có một vụ nào thất bại.
Trong cuộc đời thứ hai của bà, là sau khi bà bước vào tuổi 50, bà đã trở thành một nhà điều khắc và nhận được rất nhiều sự hoan nghênh trên toàn thế giới.
Năm 1949, cùng với chồng là Nikolay Kosov, cũng là sĩ quan tình báo, Yelena bay sang New York. “Tôi đi với cương vị là một nhân viên Liên Hiệp Quốc. Đây chỉ là cái ô của tôi, còn nhiệm vụ chính của tôi lại là một nhân viên thường trú” Yelena đã bật mí với phóng viên như vậy.
Dự án hạt nhân của Mỹ vốn là mục đích chính của các hoạt động gián điệp Xô Viết. Bà cho biết, “Tôi đã làm việc với hai nữ điệp viên của Mỹ. Tôi không tuyển dụng họ, nhưng họ tự làm điệp viên cho tôi. Tôi nhận được các thông tin quý giá từ họ hai lần trong một tuần”.
Bà còn nhấn mạnh “Tôi là người đưa tin tức trong nhóm của Barkovsky. Anh ấy chuyền chỉ thị cho tôi, như là; in tài liệu vào bao tay, chôn một cái gì đó ở cọc bê tông, hoặc gặp gỡ một ai đó.
Trả lời câu hỏi, liệu cục tình báo trung ương Xô Viết có giao nhiệm vụ cho bà quyến rũ một ai đó không, Kosova lập tức phủ nhận, “Không bao giờ. Nói chung, có nhiều người cho rằng, một người phụ nữ có một vị trí đặc biệt trong cơ quan tình báo, thì ắt phải là một người quyến rũ. Rằng cô ta được sử dụng như một con chim mồi. Và nếu cô ta đi gặp một người cung cấp thông tin, thì cô ta phải quyến rũ anh ta. Tôi cam đoan với anh là, cơ quan tình báo của chúng ta không hề sử dụng các phương pháp đó”.
Kosova chưa hề tuyển dụng bất kỳ ai. Bà nói, “Những người sẵn sàng tiết lộ thông tin cho tôi. Hò toàn là phụ nữ”
“Nói chung, dân Mỹ là những người rất tốt, họ cũng giống như người Nga chúng ta. Họ rất thân ái đối với chúng ta. Nhưng tôi nói đó là những thường dân, còn mọi thứ thì lại khác xa so với tầng lớp chính phủ. Một cuộc chiến tranh hạt nhân vốn đã được chuẩn bị, các nguồn tin đáng tin cậy đã thông báo cho chúng tôi biết rằng, nước Mỹ có ý định thả một quả bom nguyên tử xuống nước Nga và tháng tư năm 1949. Chúng tôi phải đối mặt với một nhiệm vụ không nhỏ là phải bảo vệ quê hương. Do vậy, chúng tôi không thể nghĩ một điều gì khác được nữa”. Bà cho biết.
Có rất nhiều tình tiết trong các hoạt động của nữ điệp viên cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Yelena Kosova không hề nêu tên bất kỳ một đồng chí điệp viên nào khác, ngoại trừ Vladimir Barkovsky. Cùng với đó, gia đình Kosova cũng giữ gìn rất cẩn thận những lá thư của các điệp viên huyền thoại – Vợ chồng Cohen và các bản vẽ về nhà tù của Rudolf Abel.
Khi 30 tuổi, Yelena biết mình đã có thai, cô quyết định rời khỏi cơ quan tình báo, để dành trọn cuộc đời cho đứa con trai bé bỏng của mình. “Mẹ tôi thì ốm yếu, không ai có thể giúp được. Và nói chung, tôi sẽ không giao phó cho bất kỳ ai chăm sóc con trai tôi được”.
Sau này, khi chồng bà được cử đi làm nhiệm vụ tại Hà Lan, bà liền theo chồng với vai trò quản gia. Khi đó, cựu nữ điệp viên đôi khi đã phải làm quen với những người cần thiết, hoặc bảo vệ cho các đồng chí điệp viên của mình trong các nhiệm vụ phức tạp, nhưng bà không nằm trong đường dây hoạt động, mà chỉ mong trợ giúp chồng.
Vào những năm 1970, thiếu tướng Nikolay Kosov được bổ nhiệm là trưởng đại diện của ủy ban an ninh quốc gia Xô Viết (KGB) tại Bộ Nội vụ Hungary. Nhiệm kỳ của ông kết thúc sau đó 12 năm. Ở Budapest, Yelena đã phát triển tài năng thành mộ nhà điêu khắc. Bà còn ghi danh để tham gia năm thứ hai khóa học tại học viện nghệ thuật Hà Lan, nhưng bà không theo học. Yelena bắt đầu học điêu khắc từ bậc thầy nổi tiếng Hungary, Olcsai-Kiss Zoltan, người đã dạy cho bà các kỹ năng kỹ thuật điêu khắc chủ yếu của mình trong bốn năm.
Ở Hungary, Kosova đã tổ chức sáu cuộc triển lãm cá nhân và nhận được những thành công mỹ mãn. Khi đó, bà đã điêu khắc hình tượng của Mayakovsky, cũng như tượng bán thân của Pushkin, Gorky, Chekhov, List và Beethoven. Bà từng điêu khắc Brezhnev, de Gaulle, Kennedy và thậm chí các đồng chí điệp viên của bà.
Hình tượng Margaret Thatcher do Yelena Kosova điêu khắc, vốn được đặt trên bàn làm việc của Người Đàn Bà Thép nước Anh. Thủ tướng Anh khó có thể đoán được rằng, bức tượng đó lại do chính một cựu điệp viên Xô Viết tạo ra.
Năm 1984, Yelena Kosova được bầu là hội viên của hội họa sĩ Liên Xô. Các tác phẩm của bà được trưng bày ở một số viện bảo tàng châu Âu. Bà đã tổ chức rất nhiều cuộc triển lãm ở Nga và trên thế giới, sáng tác được hơn 60 tác phẩm điêu khắc. Bà trả lời phóng viên: “Điều quan trọng nhất là, tôi đã tìm thấy được sự công nhận thứ hai ở tuổi 50, khi cầm lấy một mẩu đất sét trong tay. Hãy lấy nó làm ví dụ cho tất cả các phụ nữ, nó chưa bao giờ là quá muộn”


Nthach theo http://itar-tass.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
hungmgmi (28-02-2014), nhnam (27-02-2014)
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Phim về quan hệ Việt Nga tieuboingoan Điện ảnh - Truyền hình 8 15-07-2010 13:15
Bảy kỳ quan nước Nga Nina Địa lý 27 30-12-2009 17:52
17 sĩ quan Biên phòng sắp sang Nga. Cartograph Các chủ đề khác 0 03-03-2008 22:57
Quan chức ngân hàng Nga chết đột ngột đầy bí ẩn weekdaysman Đời sống, xã hội Nga 8 24-12-2007 23:45
Quan hệ Nga-Belarus Gấu Misa Đời sống, xã hội Nga 2 16-12-2007 19:12


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:21.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.