Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Diễn đàn lưu trữ
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 14-12-2007, 11:07
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 997 lần trong 443 bài đăng
Default Các truyện ngắn của Nikolai Gogol

Thưa các bác, nhân hôm nay... đẹp trời, Tykva quyết định dịch một câu chuyện vui để giới thiệu với các bác Vì là vừa dịch vừa post, cho nên câu chuyện sẽ bị ngắt ra làm nhiều đoạn, mong các bác lượng thứ.

Câu chuyện bắt đầu...

Chuyện Ivan Ivanovich và Ivan Nikiforovich đã cãi nhau như thế nào

Nikolai Gogol

Chương I

Ivan Ivanovich và Ivan Nikiforovich

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ivan Ivanovich - họa sĩ P.M. Boklevsky 1880

Cái áo khoác lông của Ivan Ivanovich mới đẹp làm sao! Tuyệt vời! Những tấm da lông cừu non mịn màng! Phỉ phui cái mồm, lông cừu non thế mới đáng mặt chứ! Ra lạnh cứ gọi là xanh biếc! Tôi sẵn sàng mất bất cứ cái gì trên thế gian này cho người nào tìm được thứ lông quý như thế! Vì chúa, hãy thử ngắm lại chúng một lần nữa xem, - đặc biệt là khi ngài quay sang nói chuyện với một ai đó khác, - thử ngắm chúng từ bên cạnh mà xem: Ngon lành thế chứ! Thật không bút nào tả xiết: Mịn như nhung! sáng như bạc! ấm như lửa! Trời đất quỷ thần ơi! Thánh Nikolai Linh thiêng ơi! Vì sao tôi lại không thể có được tấm áo như thế chứ? Ngài đã sắm cho mình tấm áo quý này từ trước khi Agafia Fedoseevna đi Kiev cơ. Mà các ngài có biết Agafia Fedoseevna là ai không nhỉ? Chính là quý bà đã cắn văng mất mẩu tai của ngài chủ tịch đấy.

Ivan Ivanovich là một con người tuyệt vời! Cái nhà của ngài ở Mirgorod mới đẹp làm sao chứ! Mái hiên quanh nhà được dựng trên một hàng cột gỗ sồi, dưới đó là biết bao nhiêu ghế dài. Ivan Ivanovich, mỗi khi trời quá nóng, thường cởi cái áo lông và cả những thứ mặc trong cái áo lông, trên mình còn mỗi chiếc áo sơ mi, ngồi thư giãn dưới hàng hiên ấy và nhìn ngắm các việc đang xảy ra ngoài sân hay tận ngoài phố. Những cành táo, cành lê trĩu quả cạnh cửa sổ nhà ông mới ngon lành chứ! Chỉ cần mở cửa sổ là những chùm quả chín đã chìa vào tận giữa phòng. Đó là đằng trước nhà. Giá mà các ngài trông thấy những gì ở trong vườn nữa nhỉ! Thật chả thiếu thứ gì! Nào mận, nào anh đào, nào việt quất, mọi thứ có thể trồng trong vườn, cả hướng dương, cả dưa chuột, dưa bở, các loại quả, thậm chí có cả kho thóc và lò rèn nữa.

Ivan Ivanovich là một con người tốt bụng! Ngài rất thích dưa bở. Đó là món ăn ngài ưa nhất. Ngay sau bữa ăn trưa, và ra ngoài hàng hiên với mỗi cái áo sơ mi, ngày đã ra lệnh cho chị Gapka mang lại cho ngài một cặp dưa bở. Và sau đó, tự tay ngài cắt dưa, tự tay ngài gom hạt vào gói giấy, và chậm rãi ăn từng miếng một. Rồi ngài gọi chị Gapka mang bút và lọ mực tới, chính tay mình trang trọng viết lên cái gói hạt: “Quả dưa bở này ta đã ăn ngày... tháng... năm ...” Và nếu như có một vị khách nào đó cùng ăn, ngài sẽ trang trọng thêm: “Với sự góp mặt của ngài...”

Ông toà quá cố của thị trấn Mirgorod rất thích ngắm nghía cái nhà của Ivan Ivanovich. Phải, cái nhà đó cũng không tồi. Tôi thích nhất là cả bốn xung quanh nhà đều có hiên và mái che bên trên, cho nên nếu như đứng từ xa mà nhìn ta sẽ thấy toàn là mái nhà thôi, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, trông hệt như cái đĩa đựng bánh xèo, hoặc là có thể so sánh với đám nấm mọc chồng chất lên nhau trên thân cây mục. Nói chung, tất cả các mái nhà đều phủ một lớp rêu xanh. Một cây liễu, một cây sồi và hai cây táo ngả đám cành xanh tốt của chúng lên đó. Những cửa sổ có khung chạm trổ sơn trắng lấp ló giữa các cành cây.

Ivan Ivanovich là một con người quý hóa! Cả cảnh sát trưởng Poltava cũng quen biết ngài. Dorosh Tarasovich Pukhivochka, mỗi khi rời Khorola, đều ghé lại thăm Ivan Ivanovich. Còn cha xứ Petr, ngày còn sống ở Koliberd, hễ tụ tập được món khách độ dăm người thì thế nào cũng khen ngợi rằng người chưa hề được biết một con chiên nào ngoan đạo, biết cách sống và có trách nhiệm trước Chúa như Ivan Ivanovich.

(Còn tiếp)
__________________
Đã rời NNN...

Thay đổi nội dung bởi: tykva, 21-12-2007 thời gian gửi bài 10:17
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên:
Bien (23-11-2012), hungmgmi (14-12-2007), huong duong (23-08-2010), Nina (14-12-2007), TLV (14-12-2007), tuyetthangtu (14-12-2007)
  #2  
Cũ 14-12-2007, 11:15
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,352
Cảm ơn: 4,958
Được cảm ơn 8,129 lần trong 3,680 bài đăng
Default

Ối trời, ông Gogol viết hay quá, và chị Bí dịch cũng rất cừ
Trích:
Tôi thích nhất là cả bốn xung quanh nhà đều có hiên và mái che bên trên, cho nên nếu như đứng từ xa mà nhìn ta sẽ thấy toàn là mái nhà thôi, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, trông hệt như cái đĩa đựng bánh xèo, hoặc là có thể so sánh với đám nấm mọc chồng chất lên nhau trên thân cây mục.
Đoạn này rất ngộ nghĩnh, và còn cho thấy tâm hồn ăn uống của anh Gogol

Em phục nhất là giọng văn, của cả anh Gogol (khen anh này kể cũng như khen phò mã tốt áo, nhưng làm sao được!) lẫn của người dịch! Cám ơn chị Bí nhé
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Bien (23-11-2012)
  #3  
Cũ 14-12-2007, 14:01
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,371
Cảm ơn: 7,926
Được cảm ơn 12,310 lần trong 3,879 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Cảm ơn Bí. Em cũng rất thích Gogol, em còn thấy bác ấy có mái tóc rất đẹp, giống kiểu tóc của họa sĩ Aivazovski. Hay đó là mốt tóc của thế kỷ 19 nhỉ?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 14-12-2007, 15:48
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 997 lần trong 443 bài đăng
Default

Hihi, mình cũng đắt hàng phết nhỉ. Hóa ra chẳng phải một mình Bí ưa anh nhà văn Ucraina này

(Tiếp theo)

Trời ạ, thời gian trôi mới nhanh làm sao! Mới đó mà đã hơn mười năm, kể từ ngày ngài góa bụa. Ngài không có con. Chị Gapka thì có con, và chúng thường chạy chơi trong sân. Ivan Ivanovich thường gọi chúng và chia cho mỗi đứa một chiếc bánh vòng mềm, hay miếng dưa bở, hoặc trái lê. Gapka giữ chìa khoá các hòm xiểng kho tủ của ngài. Nhưng chìa khoá cái hòm to tướng trong phòng ngủ, và cái tủ nhỡ thì Ivan Ivanovich tự giữ chìa, đi đâu cũng mang theo mình và không thích ai nhòm ngó đến chúng. Chị Gapka là một thôn nữ khoẻ mạnh, thường mặc zapaska, đôi má và đôi bắp chân đều hồng hào.

Và ngài mới sùng đạo làm sao chứ, Ivan Ivanovich ấy! Ngày chủ nhật nào cũng thế, ngài mặc tấm áo lông nổi tiếng và đi nhà thờ. Bước vào đó, Ivan Ivanovich bao giờ cũng cúi thấp mình chào khắp mọi hướng. Ngài thường ngồi tại một chỗ cố định ngay gần ban hát, và hát thánh ca bằng giọng trầm rất hay. Khi buổi lễ kết thúc, Ivan Ivanovich thường nôn nóng, đảo qua bố thí cho đám ăn xin. Có lẽ thật sự thì ngài cũng chả muốn làm một việc buồn chán như vậy, nếu như bản chất tốt bụng bẩm sinh của ngài không thúc giục ngài làm việc đó.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh của họa sĩ А.М. Каnevsky, 1946-1950

- Mẹ khoẻ chứ, bà cụ bất hạnh! – Ngài thường nói, tìm trong đám ăn mày mụ già tàn tật nặng nhất, rách rưới nhất, áo sống chỉ còn là một đống giẻ rách đầy những mụn vá. – Mẹ từ đâu tới, bà cụ khốn khổ?

- Già từ làng tới, ba ngày nay rồi con không có miếng gì vào bụng, ngụm nước cầm hơi cũng không, lũ con già đuổi già khỏi nhà.

- Bà cụ khốn khổ ơi, thế tại sao bà lại đến đây?

- Thế thôi, già còn biết đi đâu nữa, nếu không phải là đến đây xin chút bố thí, mong có miếng bánh thừa ăn thôi.

- Thế ra là bà cụ muốn xin một miếng bánh mì đấy? – thông thường Ivan Ivanovich sẽ hỏi thế.

- Sao mà không muốn được chứ, già đang đói như con chó lang thang đây.

- E hèm, vậy có lẽ bà cụ còn muốn cả miếng thịt nữa hẳn thôi?

- Phận hèn thì cái gì mà chẳng phải hài lòng.

- E hèm, chẳng lẽ thịt lại không hơn bánh mì sao?

- Ăn mày đâu có dám đòi xôi gấc. Ngài thí cho chút gì thì tốt chút đó thôi. Khi nói câu này, nhất định mụ ăn mày sẽ chìa tay ra.

- Thôi, hãy tránh đi, - Ivan Ivanovich nói. Bà cụ còn đứng đó làm gì nữa? Ta có đánh cụ đâu! Và, quay sang tên ăn mày kế bên, ngài sẽ đặt cho nó những câu hỏi y như thế, rồi tên thứ ba, sau đó mới quay về nhà, hoặc chạy sang nhà Ivan Nikiforovich bên hàng xóm làm chén rượu nhạt, hoặc là đến chỗ ông toà, hay ông cảnh sát trưởng.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh của họa sĩ Pavel Sokolov, 1891

Ivan Ivanovich rất thích được người ta cho một chút quà gì đó, hoặc một cái gì đó ngon ngon. Ngài rất thích quà tặng.

Ivan Nikiforovich cũng là một con người rất tốt. Nhà ông ở ngay sát nhà Ivan Ivanovich. Họ là bạn chí cốt hiếm thấy trên đời. Anton Prokofievich Pupopuz, người mà cho đến tận giờ vẫn mặc cái áo vét cũ xì màu nâu với hai tay màu xanh lơ, cứ chủ nhật thì ăn trưa với ông toà, hay nói rằng chính quỷ sứ đã lấy dây thừng buộc Ivan Ivanovich vào với Ivan Nikiforovich, bởi thế nên cứ một ông ở đâu thì ông kia cũng có mặt ở đó.

(Còn tiếp)
__________________
Đã rời NNN...

Thay đổi nội dung bởi: tykva, 21-12-2007 thời gian gửi bài 10:22
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010), tuyetthangtu (14-12-2007)
  #5  
Cũ 14-12-2007, 16:35
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 997 lần trong 443 bài đăng
Default

(tiếp theo)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ivan Nikiforovich - Tranh của họa sĩ P.М. Boklovsky, 1880

Ivan Nikiforovich chưa từng lấy vợ. Mặc dù có đôi người xì xào rằng ông đã từng có vợ, nhưng đó là điều bịa đặt hoàn toàn. Tôi biết rất rõ Ivan Nikiforovich, vì thế có thể khẳng định rằng đến cả ý định lấy vợ ông ấy cũng chưa từng có. Thế mà chẳng hiểu những lời thiên hạ đồn đó xuất phát từ đâu? Cũng có tiếng đồn rằng Ivan Nikiforovich bẩm sinh có đuôi, nhưng chuyện bịa đặt này ngu ngốc và ác ý, lại bất lịch sự đến mức tôi cho rằng chẳng cần phải phủ nhận nó đối với các độc giả có học, những người biết chắc chắn rằng đuôi chỉ có ở loài phù thuỷ, hoặc rất hiếm người bẩm sinh có đuôi, những người này nếu có thì phần nhiều cũng là phụ nữ, chứ chả mấy khi thấy đàn ông.

Dù rất thân nhau, nhưng hai ông bạn chí cốt này khác nhau một trời một vực. Để so sánh ta có thể kể kỹ hơn về tính cách của hai người. Ivan Ivanovich có tài ăn nói hiếm thấy – ngài biết cách nói rất êm tai, dễ chịu. Giời ạ, ngài nói thì đến con kiến trong lỗ cũng bò ra! Cảm giác dễ chịu khi nghe ngài nói có thể so sánh với cảm giác như được ai đó bới tóc trên đầu, hay dùng ngón tay cù nhẹ vào gót chân. Ta cứ nghe, nghe mãi, và cái đầu ta tự ngả xuống! Dễ chịu quá! Quá dễ chịu, như giấc ngủ say sau khi tắm mát vậy. Còn Ivan Nikiforovich thì ngược lại, thường im lặng, nhưng nếu có nói ra lời nào thì hãy bảo trọng, bởi nó sắc nhọn hơn bất kỳ thứ dao cạo nào.

Ivan Ivanovich dáng gầy gầy, cao ráo. Ivan Nikiforovich thấp hơn một chút, nhưng bề ngang thì phát triển đẫy. Cái đầu Ivan Ivanovich trông giống củ cải quay đuôi xuống dưới, còn đầu Ivan Nikiforovich trông giống củ cải quay đuôi lên phía trên. Ivan Ivanovich thường chỉ sau bữa trưa no nê mới mặc mỗi chiếc sơ mi nằm nghỉ ngoài hiên, đến chiều mới khoác cái áo lông lừng danh đi đâu đó – vào cửa hàng của thị trấn, nơi ngài bán bột mì, hoặc là ra đồng săn chim cút. Ivan Nikiforovich thì nằm ngoài hiên suốt ngày, nếu như trời không nóng quá sẽ phơi lưng ra nắng, và chẳng muốn dời gót đi đâu cả. Nếu có thì cũng chỉ là đi thăm thú cơ ngơi của mình vào sáng sớm, rồi lại nằm ườn ra. Hồi trước thì cũng có khi ông rẽ sang thăm ông hàng xóm Ivan Ivanovich.

Ivan Ivanovich là người rất tinh tế và trong các cuộc đàm đạo tử tế không bao giờ dùng từ thô thiển, và sẽ tự ái ngay lập tức, nếu như nghe thấy người khác nói tục. Ivan Nikiforovich đôi khi không kìm mình được, mỗi lần như vậy Ivan Ivanovich lại nhảy dựng lên, nói: “Đủ rồi, đủ rồi đấy, Ivan Nikiforovich kính mến. Thà tôi đi sưởi nắng còn hơn phải nghe những lời trái ý Chúa đó”. Ivan Ivanovich thường rất cáu nếu như có một con ruồi nào đó vô phúc ngã vào đĩa súp củ cải đỏ ngon lành của ngài. Ngài cáu đến mức không thể giữ nổi mình, trong nhà hẳn sẽ xuất hiện đĩa bay và ông chủ nhà sẽ là người lãnh đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh của họa sĩ А.М. Каnevsky, 1946-1950

Ivan Nikiforovich rất thích tắm táp, và một khi đã ngâm mình ngập đến tận cổ vào nước, sẽ cho đặt cả một chiếc bàn cùng với ấm samovar vào đó, bởi ông rất thích uống chè trong bồn nước mát lạnh. Mỗi tuần Ivan Ivanovich cạo sửa bộ râu quai nón của mình hai lần, còn Ivan Nikiforovich thì chỉ cạo một lần thôi. Ivan Ivanovich là người rất tò mò. Chúa xá tội, nếu như bạn có điều gì đó bắt đầu thổ lộ với ngài, thì hẳn là bạn sẽ chẳng thế nào kết thúc nổi! Nếu như ngài có điều gì đó không hài lòng, ngài sẽ biểu lộ sự không hài lòng đó ngay. Còn như vẻ bề ngoài của Ivan Nikiforovich thì rất khó đoán, ông hài lòng hay đang cáu giận, hay mừng vui trước sự việc nào đó, nếu như tự ông không nói ra. Ivan Ivanovich bản tính hơi nhát. Ivan Nikiforovich, ngược lại, quần sharova xếp ly rộng tới mức nếu thổi lên thì có thể chứa hết cả sân lẫn nhà. Ivan Ivanovich có cặp mắt rất biểu cảm màu tàn thuốc lá, cái miệng trông giống chữ V, còn mắt Ivan Nikiforovich nhỏ, hơi vàng vàng, hầu như bị lấp mất dưới cặp mày rậm và đôi má béo bệu, cái mũi trông như quả mận chín. Ivan Ivanovich nếu như mời ai đó hút thuốc, sẽ dùng lưỡi liếm cái nắp hộp thuốc trước, gõ ngón tay thật kêu, rồi đưa ra trước mặt người quen, nói: “Cho tôi hỏi, ngài có hạ cố không?”, còn nếu là người không quen, ngài sẽ nói cầu kỳ hơn nhiều: “Xin cho hỏi quý tính đại danh và cấp bậc của quý ngài, và quý ngài có hạ cố dùng thuốc lá không?”. Trong khi đó, Ivan Nikiforovich sẽ đưa thẳng vào tay bạn nhúm thuốc lá, buông mỗi một từ cụt lủn: “Xin mời”.

Cả Ivan Ivanovich lẫn Ivan Nikiforovich đều không thích, có thể nói là rất ghét rệp, và vì lẽ đó cả Ivan Ivanovich lẫn Ivan Nikiforovich đều không muốn bỏ qua cơ hội gặp người Do Thái bán hàng, để mua của họ các loại dầu thơm đựng trong lọ thủy tinh để chống loài côn trùng đáng ghét đó, nhưng trước khi mua hàng thì kiểu gì cũng phải chửi bới bọn họ thậm tệ vì bọn họ theo tôn giáo Do Thái.

Nhìn chung, dù có khá nhiều điểm khác nhau, nhưng cả Ivan Ivanovich lẫn Ivan Nikiforovich đều là những con người tuyệt vời.

(Hết chương I)
__________________
Đã rời NNN...

Thay đổi nội dung bởi: tykva, 21-12-2007 thời gian gửi bài 10:30
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Bien (23-11-2012)
  #6  
Cũ 17-12-2007, 09:13
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 997 lần trong 443 bài đăng
Default

Chương II

Trong chương này độc giả sẽ được biết Ivan Ivanovich đột nhiên mong muốn điều gì, câu chuyện giữa Ivan Ivanovich và Ivan Nikiforovich diễn ra như thế nào, và kết thúc như thế nào.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh của Кukryniksy, 1937

Buổi sáng, mà đang là tháng bảy, Ivan Ivanovich nằm dưới mái hiên. Đó là một ngày nóng bức, không khí khô và nóng như chảy thành dòng. Ivan Ivanovich đã lượn một vòng ra ngoại ô, xem bọn cắt cỏ làm việc, và vào làng, hỏi bọn nông dân đôi ba câu chuyện, kiểu như họ từ đâu tới, đi đâu, để làm gì, rồi mới quay về nhà nằm ngơi. Ngài nằm ườn ra như thế mà nhìn ngắm tủ giả, sân vườn, ngắm những con gà mái đi lại trong sân mà nghĩ bụng: “Trời ạ, ta là một ông chủ giàu có! Thật ta chẳng còn thiếu thứ gì. Gia cầm, nhà cửa, kho tàng, những thức ngon vật lạ, rượu nhà nấu, lê mận nhà trồng. Trong vườn thì nào anh túc, nào bắp cải, đỗ đậu... Thật chả thiếu thứ gì. Giá mà ta được biết ta còn thiếu thứ gì nhỉ?”

Tự đặt ra cho mình câu hỏi có ý nghĩa sâu xa như vậy rồi, Ivan Ivanovich đăm chiêu suy nghĩ, trong khi cặp mắt vẫn kiếm tìm những vật chưa để ý đến, và vì thế đã vượt qua hàng rào mà ngó vào sân nhà Ivan Nikiforovich, nhờ thế nên mới trông thấy một cảnh tượng phải nói là lạ lùng. Một mụ đàn bà gầy guộc đang mang những áo sống đã để lâu ngày ra phơi trên cái dây thừng căng ngang sân. Chẳng mấy chốc, chiếc áo quân phục cũ với hai cái măng sét tay đã sờn dăng ngang không khí và ôm trong lòng mình một chiếc sơ mi gấm, đằng sau chúng là một chiếc áo khoác cung đình có cúc dập quốc huy hẳn hoi, nhưng cổ đã bị chuột hay gián nhấm nham nhở, một chiếc quần bằng vải cát sơ mia trắng đầy vết ố mà ngày trước đã từng có trọng trách che kín đôi chân của Ivan Nikiforovich, nhưng ngày nay chắc chỉ hai ngón tay ông mang vừa mà thôi. Sau chiếc quần là đến một chiếc khác, hai ống hẹp dang ra như chữ U, rồi một chiếc áo khoác Kozak màu xanh lơ, Ivan Nikiforovich may cho mình khoảng 20 năm trước, khi định thi vào sở cảnh sát và bắt đầu để ria. Cuối cùng, chiếc nọ sau chiếc kia, mảnh như hai chiếc gậy, là một đôi kiếm kiêu hãnh phơi mình trong không khí. Rồi phất phới bay hai mảnh lưng của một cái gì đó giống như áo khoác ngoài màu xanh cỏ, với hàng cúc bằng đồng to như đồng 5 xu. Sau hai mảnh lưng ấy lấp ló một chiếc gilê, hai đường ve áo kẹp dây vàng, phía trước khoét rất sâu. Nhưng chẳng được mấy lâu thì chiếc gilê đã bị chìm dưới một cái váy đàn bà cũ, như kiểu váy của bà cố đã qua đời, có hai túi đựng vừa mỗi bên một quả dưa hấu. Tất cả các trang phục lẫn lộn đó tạo thành một cảnh tượng khiến Ivan Ivanovich lấy làm vui mắt, đồng thời, các tia nắng lốm đốm nhảy múa lúc thì trên cái tay áo xanh lơ, lúc lại chỗ tay màu xanh cỏ, rồi chỗ cái măng sét đỏ hoặc trên gấm vàng, hay là lấp lánh trên lưỡi kiếm, khiến cả mớ trở nên một cái gì đó rất dị thường, gần giống như cái hộp sân khấu múa rối mà bọn nghệ sĩ lang thang hay trình diễn ngoài làng. Đám đông tụ tập chen chúc nhìn ngắm vua Irod trên ngai vàng, hay chàng Anton dắt dê. Tiếng vĩ cầm rin rít phát ra từ phía sau cái hộp sân khấu đó trong khi một thanh niên digan vỗ tay trên miệng mình thay trống, còn mặt trời thì đã gần ngả, cái lạnh trong trẻo của đêm miền Nam đã đè nặng hơn lên bờ vai khoẻ mạnh và bộ ngực no tròn của các thôn nữ.

Chẳng mấy chốc mụ già lại chui ra khỏi kho lần nữa, lần này vừa thở phì phò vừa vác một cái yên ngựa cổ, với những dây dợ đã đứt te tua, và những bao da đựng súng lục, với một tấm phủ yên ngựa ngày xưa chắc là màu đỏ tươi, thêu chỉ vàng và trang trí bằng những chiếc huy hiệu đồng. “Mụ già ngu ngốc! – Ivan Ivanovich nghĩ bụng. - Chỉ thiếu mỗi nước đem treo Ivan Nikiforovich lên để hong nữa thôi!”

Chính xác: Ivan Ivanovich cũng không hoàn toàn nhầm khi nghĩ như vậy. Chỉ năm phút sau chiếc sharova vải bông thô của Ivan Nikiforovich đã dăng ra, chiếm cả nửa sân. Rồi sau chiếc quần, mụ già mang ra một chiếc mũ và khẩu súng.

“Cái gì thế này nhỉ? – Ivan Ivanovich nghĩ bụng. – ta chưa bao giờ trông thấy một khẩu súng trong tay Ivan Nikiforovich. Ông ta làm gì với nó nhỉ? Bắn thì không bắn, thế mà sở hữu súng để làm gì nhỉ? Ông ta cần súng để làm gì nhỉ? Mà trông khẩu súng mới đẹp làm sao chứ! Ta muốn có một khẩu tương tự như thế này từ lâu rồi. Đúng là ta muốn có một khẩu súng, ta thích giải trí với một khẩu súng”.

- Này, bà ơi, bà ơi! – Ivan Ivanovich hét to, vẫy vẫy ngón tay.

Mụ già lại gần hàng rào

- Bà có cái gì thế kia?

- Chính ngài cũng đã thấy còn gì nữa, khẩu súng.

- Súng nào nhỉ?

- Ai mà biết được súng nào, thưa ngài! Giá mà là súng của tôi thì có khi tôi biết người ta chế tạo nó bằng chất gì đấy, nhưng đây lại là súng của ông chủ.

Ivan Ivanovich ngồi dậy, bắt đầu xem xét khẩu súng từ mọi phía, và quên cả việc trách móc mụ già đã đem súng và kiếm ra phơi cùng với quần áo cũ.

- Súng này, chắc là làm bằng sắt đấy, - Mụ già nói.

- Hừm! Sắt à. Sao nó lại được làm bằng sắt nhỉ? – Ivan Ivanovich lầm bầm như nói với chính mình.

- Thế chủ của mụ có nó lâu chưa?

- Có khi cũng lâu rồi.

- Cái này tốt lắm đây – Ivan Ivanovich tiếp. – Ta sẽ xin ông ấy cho ta. Ông ấy thì giữ súng để làm gì? Hoặc là ta sẽ thử xin đổi bằng một cái gì đó. Sao, hả bà già, chủ bà có nhà chứ?

- Ông ấy có nhà.

- Ông ấy đang làm gì? Ngơi à?

- Đang ngơi.

- Tốt rồi, ta sẽ sang ngay bây giờ.

Ivan Ivanovich mặc áo, nhặt cái cành cây đầy mấu làm gậy đuổi chó, vì ở thị trấn Mirgorod này người ta có thể gặp nhiều chó trên phố hơn là người, và ra cổng. Sân nhà Ivan Nikiforovich tuy tiếp giáp với sân nhà Ivan Ivanovich, và có thể trèo qua hàng rào chung để sang bên đó, tuy nhiên Ivan Ivanovich chọn cách đi đằng cổng. Từ phố này cần phải đi bộ qua một con ngõ, nhỏ đến mức nếu hai chiếc xe một ngựa kéo đi ngược chiều nhau tình cờ gặp nhau ở đây thì sẽ bị kẹt lại cho đến khi người ta phải góp sức bắt bánh xe sau và lôi mỗi xe đi một phía. Những người đi bộ thì nép sát vào hàng rào y như những cây ngưu bàng, cỏ dại mọc dọc hàng rào. Nhà kho của Ivan Ivanovich nằm ở một phía của ngõ nhỏ này, còn phía bên kia là kho, cổng và chuồng chim bồ câu của Ivan Nikiforovich.


(Còn tiếp)
__________________
Đã rời NNN...

Thay đổi nội dung bởi: tykva, 21-12-2007 thời gian gửi bài 10:32
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên:
Bien (23-11-2012), huong duong (23-08-2010)
  #7  
Cũ 18-12-2007, 10:04
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 997 lần trong 443 bài đăng
Default

(tiếp theo)

Ivan Ivanovich tiến lại gần cổng, khua loảng xoảng: từ phía trong sân vọng ra tiếng chó sủa, nhưng cả đàn chó màu lông rất đa dạng đã cúp đuôi chạy trở vào, khi nhận ra gương mặt người quen. Ivan Ivanovich đi qua cái sân nơi thì là chỗ đậu của những con chim bồ câu nòi Ấn Độ quen nhặt thức ăn từ tay Ivan Nikiforovich, qua đống vỏ dưa hấu dưa bở, nơi lại rải rác đám rau xanh hay cái bánh xe gẫy hỏng, hay cái đai thùng gãy, và thằng bé mặc cái áo sơ mi bẩn thỉu, - nói tóm lại, một bức tranh mà các hoạ sĩ hẳn phải thích thú! Bóng các áo sống cũ phơi trên dây gần che kín hết sân, và cho ngài cảm thấy một chút mát dịu. Mụ già cúi gập người đón ngài, và để nghe ngóng, đứng lại bất động tại chỗ. Ngay trước nhà là thềm vừa mới được sửa sang, có mái lợp trên hai cái cột gỗ sồi - một phương cách tránh nắng chẳng mấy hữu hiệu, bởi vào thời kỳ này ở Tiểu Nga người ta không thích đùa và để người đi bộ đổ mồ hôi từ đầu đến chân. Cứ phải thế mới thấy nguyện vọng của Ivan Ivanovich được sở hữu cái vật vô cùng cần thiết kia mạnh mẽ đến nhường nào, khi ngài quyết ra đi, sang nhà hàng xóm vào chính thời điểm này, bất chấp thói quen chỉ ra đường đi dạo vào lúc chiều tối.

Cái phòng mà Ivan Ivanovich vừa bước vào rất tối, bởi vì tất cả các rèm xung quanh đều hạ thấp, và nắng chiếu qua các lỗ thủng li ti trên rèm tạo ra các quầng sáng màu cầu vồng, khi đập vào tường phía đối diện thì vẽ lên đó những quang cảnh thật sặc sỡ đa dạng, nào hình thù những mái nhà, cây cối, nào những áo quần treo đầy sân, có điều tất cả đều lộn ngược. Chính nhờ những phong cảnh đó mà cả phòng như sáng lên trong một thứ ánh sáng lờ mờ kỳ lạ.

- Lạy Chúa cứu giúp! – Ivan Ivanovich lên tiếng.

- Quý hoá quá, chào bác, Ivan Ivanovich! - Giọng trả lời phát ra từ phía góc phòng, và chỉ tới lúc đó Ivan Ivanovich mới nhìn thấy Ivan Nikiforovich đang ngả ngốn trên chiếc thảm trải ngay trên sàn. – Mong bác thứ lỗi vì tôi đang trong tình trạng tự nhiên thế này. Ivan Nikiforovich chẳng có gì trên người, kể cả sơ mi.

- Không sao. Hôm nay bác ngơi rồi chứ, Ivan Nikiforovich?

- Ngơi rồi. Bác cũng ngơi rồi chứ, Ivan Ivanovich?

- Ngơi rồi.

- Thế thì vì sao mà giờ bác đã dậy thế?

- Giờ đã dậy ấy á? Chúa phù hộ, Ivan Nikiforovich ơi! Làm sao có thể ngủ trưa đến tận giờ này! Tôi vừa mới ở ngoài làng về đấy. Cảnh bên đường mới đẹp làm sao! Tuyệt mỹ! Mà cỏ thì mọc cao thế này này, mềm mại, mọng sữa!

- Gorpina, mụ đâu rồi! Ivan Nikiforovich hét, - mang vodka, bánh nướng với váng sữa ra mời Ivan Ivanovich nhé!
- Hôm nay thật đẹp trời!

- Thôi mà, xin bác, Ivan Ivanovich. Quỷ tha ma bắt, sao mà nóng thế không biết!

- Chuyện có thế cũng phải nhắc ma quỷ hay sao. Này, Ivan Nikiforovich kính mến, bác sẽ phải nhớ lại lời tôi hôm nay, nhưng nhớ ra khi đã muộn rồi: Đời này kiếp này bác sẽ bị trừng phạt vì nói ra miệng những lời phản Chúa như vậy đấy.

- Chà, tôi có nói gì làm bác phật ý nhỉ, Ivan Ivanovich? Tôi chẳng hề nhắc đến ông cụ thân sinh, cũng chẳng động chạm gì đến bà cụ thân sinh nhà bác mà. Tôi chẳng hiểu vì sao bác phật lòng.

- Thôi đủ rồi, đủ rồi đấy, Ivan Nikiforovich!

- Có Chúa chứng giám, tôi có nói gì động chạm đến bác đâu.

- Kỳ thật đấy, sao tới giờ mà lũ chim cút vẫn chưa nhảy múa dưới ống sáo nhỉ?

- Bác nghĩ gì mặc bác, tôi không bận tâm, tôi có xúc phạm gì bác đâu!

- Chả hiểu sao chúng vẫn chưa nhảy múa dưới ống sáo, Ivan Ivanovich tiếp tục, coi như không nghe Ivan Nikiforovich. Chưa đến lúc thôi, nhưng mà hình như là thế nào cũng cần đến một lúc như thế.

- Bác vừa nói, cảnh trong làng đẹp lắm?

- Tuyệt vời, phong cảnh thì tuyệt vời!

Rồi cả hai người im lặng.

- Vì sao bác, Ivan Nikiforovich, lại mang phơi áo sống thế? - cuối cùng thì Ivan Ivanovich lại bắt đầu.

- À, thì mụ già bỏ quên, làm hỏng hết cả áo quần còn tốt, hầu như là còn mới. Tôi đem ra phơi, vải đắt tiền, hầu như còn tốt mà, đem phơi phóng rồi lộn lại thì lại có thể mặc được.

- Trong các thứ bác cho phơi đó tôi rất thích một vật, Ivan Nikiforovich ạ.

- Cái gì thế bác?

- Bác làm ơn nói cho tôi nghe, bác cần khẩu súng mà mụ già đem phơi phóng cùng với sống áo kia để làm gì? – Và Ivan Ivanovich mở hộp thuốc lá – Cho tôi hỏi, bác có hạ cố dùng không?

- Không, xin mời bác cứ tự nhiên! Tôi dùng thuốc của mình thôi. Vừa nói Ivan Nikiforovich vừa đưa tay sờ soạng quanh mình, với lấy cái sừng đựng thuốc. Mụ già ngu ngốc, thì ra mụ mang cả súng ra phơi à! Tay Do Thái ở Sorochinsty sản xuất thuốc lá ngon thật, chả hiểu nó bỏ thêm cái gì vào mà thơm thế! Giống hệt như mùi bạc hà. Đây này, bác thử xem, cho một ít vào miệng mà ngửi? Đúng không bác, phảng phất mùi bạc hà? Nào, bác thử đi, làm ơn thử đi!

- Bác làm ơn nói cho tôi nghe, Ivan Nikiforovich, tôi vẫn đang hỏi về khẩu súng, bác sẽ làm gì với nó thế? Vì bác đâu có cần súng ống gì?

- Sao lại không cần? Súng là để bắn mà, nhỡ có lúc cần thì sao?

- Chúa phù hộ bác, Ivan Nikiforovich ơi, lúc nào thì bác mới phải bắn chứ? Có mà đến mùng thất. Bác ấy mà, theo như những gì tôi nhớ mà những người khác cũng biết, chưa hề giết một con ruồi nào, mà về bản chất thì chúa sinh ra bác chẳng phải để bắn chác gì. Trông khổ người bác bệ vệ, dáng đi sang trọng thế mà. Làm sao có thể hình dung bác lặn lội ngoài đầm lầy, trong những bộ cánh mà đôi khi gọi thẳng tên ra thì không mấy lịch sự, đang phơi ngoài kia? Không, bác cần thanh thản nghỉ ngơi và nguồn cảm hứng. (Ivan Ivanovich, như trên kia tôi đã kể, có cách ăn nói rất hình ảnh, nhất là khi ngài cần phải thuyết phục ai đó theo ý mình. Ngài nói mới hay làm sao chứ, Chúa ơi, mới hay làm sao!). Đúng, đúng, bác cần có những hành vi thích hợp với địa vị của mình. Bác nghe này, nhường cho tôi khẩu súng nhé!

- Nhường sao được, khẩu súng đắt tiền đấy. Những khẩu súng như thế giờ chẳng kiếm được nữa đâu. Tôi mua của một tay Thổ từ cái ngày muốn xin vào ngành cảnh sát đấy. Giữ từ bấy đến giờ mang cho làm sao được? Cho làm sao được một vật cần thiết như thế?

- Bác cần súng để làm gì nhỉ?

- Sao lại không cần chứ? Thế nhỡ bọn cướp tấn công nhà thì sao... Lại còn bảo là không cần. Lạy Chúa cứu thế! Có khẩu súng trong nhà tôi yên tâm và chẳng sợ gì nữa. Vì sao nào? Vì tôi biết chắc trong tủ của tôi có một khẩu súng.

- Súng tốt đấy! nhưng mà, Ivan Nikiforovich ơi, cò súng hỏng rồi.

- Thì có sao đâu, hỏng cò một chút ấy mà. Có thể chữa được. Chỉ cần bôi một chút dầu lanh cho bớt gỉ sét là ngon mà.

- Cứ như bác nói, Ivan Nikiforovich, thì tôi cho rằng bác chưa hề thân thiện gì với tôi thì phải. Bác chẳng muốn có một động tác chứng tỏ tình bạn hữu nhỉ?

- Bác nói gì vậy Ivan Ivanovich, sao tôi lại chẳng thân thiện với bác chứ? Bác nói vậy mà không thấy xấu hổ sao? Bò của bác ăn cỏ trên đồng nhà tôi kìa, tôi có đuổi chúng đâu. Lần nào đi Poltava, bác chả hỏi mượn xe ngựa, tôi có từ chối bao giờ đâu nào? Lũ trẻ bên nhà bác chui qua rào sang vườn nhà tôi, đùa nghịch với lũ chó tôi cũng chả nói gì, để kệ cho chúng chơi, miễn là đừng táy máy cái gì là được! Kệ cho chúng chơi thoả thích!

- Bác chẳng thích tặng thì thôi, ta trao đổi nhé.

- Thế bác cho tôi cái gì nào? - Hỏi câu ấy, Ivan Nikiforovich chống hai khuỷu tay, nhỏm người ngồi dậy và chăm chú nhìn Ivan Ivanovich.

- Tôi đưa cho bác con lợn xám, cái con mà tôi đang vỗ béo trong chuồng ấy. Con lợn tuyệt hảo đấy! Chỉ đến sang năm thôi là nó đẻ cho nhà bác cả một bầy lợn con.

- Tôi chẳng hiểu bác nghĩ sao mà có thể nói thế, Ivan Ivanovich ơi. Tôi cần con lợn của bác làm gì chứ? Làm giỗ cho quỷ à?

- Lại nữa rồi. Không viện đến quỷ thì bác không nói chuyện được hay sao! Tội lỗi, tội lỗi đấy bác Ivan Nikiforovich ơi.

- Thế bác thì sao nhỉ, tôi nói thật, Ivan Ivanovich ơi, có quỷ mới hiểu được bác đưa cho tôi cái gì để đổi khẩu súng chứ: con lợn!

- Vì sao mà nó lại là quỷ mới hiểu là cái gì, Ivan Nikiforovich?

- Thì bác cứ tự nghĩ kỹ lại mà xem. Của tôi dù sao cũng là khẩu súng, một thứ đồ vật nổi tiếng. Còn con lợn – đúng là chỉ có quỷ mới biết nó là cái gì. Giá mà người nói không phải là bác nhá, hẳn là tôi đã tự ái rồi.

- Nhưng con lợn thì có gì mà bác cho là không tốt?

- Nào, nào... bác coi tôi là hạng người gì vậy? Để có thể đổi con lợn...

- Ấy, bác ngồi xuống, ngồi xuống đã nào! Thôi tôi không đổi nữa vậy... Bác cứ giữ súng của bác, cứ để cho nó rỉ sét rồi mục nát trong góc tủ áo nhà bác ấy, - tôi chẳng thèm nói về nó nữa đâu.

Rồi hai ông bạn chí cốt lại im lặng một lúc lâu

- Thiên hạ đồn, - Ivan Ivanovich bắt đầu lại, - ba lão vua đã tuyên chiến với Sa hoàng của chúng ta rồi.

- Đúng đấy bác ạ. Tôi cũng nghe Petr Fedotovich nói. Chiến tranh kiểu gì nhỉ? Mà vì sao nhỉ?

- Có lẽ là chẳng nói được vì sao, Ivan Nikiforovich ạ, và để làm gì. Tôi nghĩ rằng các ông vua ấy muốn chúng ta theo tôn giáo của Thổ Nhĩ Kỳ.

- Ối dào, còn muốn thế nữa cơ đấy! Ivan Nikiforovich chậm rãi nói, hơi nhấc đầu lên.

- Đó, bác thấy chưa, nên Sa hoàng mới tuyên chiến với chúng đấy. Không, Ngài nói, có mà các vị hãy theo Khristos của chúng tôi ấy!

- Thì sao? Bởi chúng ta sẽ đánh chúng tan tành, Ivan Ivanovich ạ!

- Tất nhiên, đánh thôi. Vậy thế nào nhỉ, Ivan Nikiforovich, bác vẫn không muốn đổi súng à?

- Tôi thấy kì quá, Ivan Ivanovich, bác có vẻ như là người thông thái đấy, thế mà ăn nói cứ như là bọn trẻ ngẩn ngơ vậy. Bác coi tôi là thứ ngu ngốc thế à...

- Thôi nào, bác ngồi xuống, ngồi xuống. Kệ cái khẩu súng ấy vậy. Thôi cứ để nó rỉ sét đi mà, tôi chẳng thèm nói đến nữa đâu.

Chuyện đến đây thì mụ già mang đồ ăn vào.

Ivan Ivanovich uống cạn một ly, nhắm với bánh nướng và váng sữa.

- Bác nghe này, Ivan Nikiforovich, tôi sẽ đưa cho bác, ngoài con lợn ra, thêm hai bao kiều mạch nhé, bác không trồng kiều mạch mà. Năm nay đằng nào bác cũng phải mua kiều mạch.

- Chúa ơi, Ivan Ivanovich, phải nói chuyện với bác thôi, bác mắc nghẹn đậu tròn rồi. (Câu này vẫn còn nhẹ, Ivan Nikiforovich còn có thể nói những câu mạnh hơn nhiều). Thế gian đã thấy ai nói chuyện đổi cả một khẩu súng lấy hai bao kiều mạch chưa? Sao chưa thấy bác nói đổi cái áo lông của bác cho tôi nhỉ?

- Ivan Nikiforovich, bác đừng quên là còn con lợn nữa nhé?

- Sao! Khẩu súng như thế mà chỉ có hai bao kiều mạch với con lợn thôi á?

- Thì sao nữa, chẳng lẽ còn ít?

- Lấy khẩu súng?

- Tất nhiên, lấy súng.

- Hai bao lấy súng?

- Có phải hai cái bao rỗng đâu, bên trong bao là kiều mạch mà. Mà bác lại quên con lợn rồi.

- Về mà hôn hít nó, còn nếu chả muốn thì thôi, thả nó đi với quỷ sứ!

- Ồ! Bác cứ nói mãi một chuyện thế! Bác sẽ thấy, rồi ở thế giới bên kia cái lưỡi của bác sẽ bị châm kim vì những câu nói xúc phạm Chúa như thế đấy. Sau khi nói chuyện với bác người ta phải xông khói toàn thân, rửa tay rửa mặt mất thôi.

- Tôi xin bác, Ivan Ivanovich. Khẩu súng là một thứ đồ vật cao quý, một thứ đồ giải trí gây tò mò, lại là một thứ trang trí rất dễ chịu cho căn nhà nữa...

- Bác Ivan Nikiforovich này, bác tán dương khẩu súng đúng kiểu mẹ hát con khen hay, - Ivan Ivanovich nói một cách bất bình, bởi vì thực tế ngài cũng đã bắt đầu cáu.

- Bác đúng là một con ngỗng đực thực thụ.

Giá mà Ivan Nikiforovich đừng nói ra câu này thì hai người bạn sẽ dừng cuộc nói chuyện ở đây và chia tay như mọi lần, trong hoà bình. Thế nhưng câu chuyện giờ đây đã xoay sang hướng khác. Ivan Ivanovich giận bừng bừng.

- Bác nói gì thế, Ivan Nikiforovich! Ngài cao giọng.

- Tôi nói bác giống y như con ngỗng đực đấy, Ivan Ivanovich ạ!

- Thưa ông, sao ông lại dám ăn nói như vậy, quên hết mọi phép lịch sự và tôn trọng người khác, gọi người ta bằng những từ ngữ thấp hèn như vậy?

- Có gì mà thấp hèn nào? Còn bác, vì sao mà bác lại khua chân múa tay thế bác Ivan Ivanovich?

- Tôi nhắc lại, tại sao ông lại dám gọi tôi là con ngỗng đực, bất chấp mọi phép lịch sự thông thường thế?

- Tôi còn phải đập cho bác một nhát lên đầu nữa ấy, Ivan Ivanovich! Sao bác lại quang quác lên thế?


Đến đây thì Ivan Ivanovich không còn làm chủ được bản thân mình nữa: hai môi ngài run lên, cái miệng đang từ hình chữ V chuyển sang hình chữ O, mắt trợn trừng không chớp, nhìn thật đáng sợ. Sự cáu giận đến mức thế này rất ít khi xảy ra với Ivan Ivanovich, phải có ai đó chọc giận ngài thật đến nơi đến chốn.

- Được, để tôi nói cho mà biết, - Ivan Ivanovich nói, - Tôi không thèm quen biết gì với ông nữa.

- Ôi tai vạ lớn đấy! Chúa ơi, tôi chẳng phải khóc than vì chuyện đó đâu! Ivan Nikiforovich nói. Thực ra không phải thế đâu, bác ta đang nói dối, lạy Chúa, đang nói dối đấy. Thực ra Ivan Nikiforovich rất lấy làm bất bình vì tuyên bố của Ivan Ivanovich.

- Tôi sẽ không bao giờ thèm đến nhà bác nữa.

- Ê ê! - Ivan Nikiforovich nói, bất bình tới mức không còn biết phải phản ứng thế nào, và, trái ngược với thói quen của mình, đứng hẳn dậy. – Gia nhân, nhanh lên! Theo tiếng gọi của chủ, mụ đàn bà gầy còm lúc trước, cùng một thằng bé thấp còi mặc áo khoác rộng thùng thình chạy lại. – Hãy dắt tay Ivan Ivanovich và đuổi cổ ông ấy ra khỏi nhà cho ta!

- Sao, các người đối xử như thế với một nhà quý tộc à! – Ivan Ivanovich thét lên, trong tiếng thét thể hiện sự kiêu hãnh, phẩm giá và sự tự ái. – Các ngươi cứ thử xem. Lại gần đây xem. Ta sẽ tiêu diệt các người cùng với lão chủ ngu xuẩn của các người. Quạ cũng chẳng tìm nối chỗ vứt xác các người đâu! (Mỗi khi cáu giận, Ivan Ivanovich cũng biết cách nói mạnh lắm, nhất là khi cả tâm hồn ngài bị chấn động).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh của Pavel Sokolov, 1891

Cả đám tạo nên một bức tranh rất mạnh: Ivan Nikiforovich, đứng giữa phòng phô toàn vẹn toà thiên nhiên của mình không có chút gì che đậy, mụ già há hốc mồm và trên gương mặt mụ tất cả mọi cảm xúc đã bị nỗi sợ hãi lấn át hết. Ivan Ivanovich giơ hay tay lên như thể đang diễn thuyết trên các diễn đàn thời La Mã cổ. Đó là một khoảnh khắc độc nhất vô nhị! Lớp kịch thật hào hùng! Và khán giả chỉ có một mà thôi: Đó là thằng bé mặc chiếc áo khoác thùng thình, đang đứng bình thản và đưa ngón tay ngoáy mũi.

Cuối cùng, Ivan Ivanovich cầm lấy cái mũ của mình.

- Ông đã xử sự đẹp thật đấy, Ivan Nikiforovich ạ! Tuyệt cú mèo! Ta sẽ còn nhắc cho ông nhớ chuyện này!

- Thôi xin bác hãy về nhà đi, Ivan Ivanovich! Và hãy bảo trọng, đừng gặp tôi nhé, tôi đập vỡ mặt ra thì bác chớ có trách!

- Này đây, phần ông, Ivan Nikiforovich! Nói câu ấy, Ivan Ivanovich chìa cái nắm đấm có ngón tay cái xọc qua ngón trỏ và ngón giữa vào mặt Ivan Nikiforovich, đập mạnh cửa sau lưng mình. Cái cửa kêu lên ken két, rồi lại mở ra.

Ivan Nikiforovich xuất hiện trên khung cửa, định nói thêm điều gì đó để tổng kết, nhưng Ivan Ivanovich bay ra khỏi sân, không ngoái đầu lại.

(Hết chương II)
__________________
Đã rời NNN...

Thay đổi nội dung bởi: tykva, 21-12-2007 thời gian gửi bài 10:34
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên:
hungmgmi (18-12-2007), huong duong (23-08-2010)
  #8  
Cũ 21-12-2007, 15:24
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 997 lần trong 443 bài đăng
Default

Chương III

Chuyện gì đã xảy ra sau vụ cãi cọ giữa Ivan Ivanovich và Ivan Nikiforovich?

Và thế là hai người đàn ông đáng kính, vẫn được coi là danh dự và niềm tự hào của Mirgorod đã cãi nhau! Mà cãi nhau vì cái gì chứ? Vì một câu chẳng ra đâu vào đâu, vì một con ngỗng đực. Họ không muốn nhìn mặt nhau nữa, cắt đứt hết mọi quan hệ, mà trước đây họ vốn nổi tiếng là cặp bạn thân không rời nhau nửa bước cơ đấy! Trước kia, hồi mà chưa có chuyện gì xảy ra, hàng ngày Ivan Ivanovich và Ivan Nikiforovich vẫn thường cho người hỏi thăm sức khoẻ của nhau, thò đầu ra nói chuyện với nhau từ ban công nhà mình, và nói với nhau những câu dễ chịu tới mức người ngoài nghe cũng thấy êm dịu cả trái tim. Mỗi chủ nhật, trước kia, Ivan Ivanovich diện cái áo lông trứ danh, còn Ivan Nikiforovich mặc bộ đồ kazak màu vàng nâu khoác tay nhau sóng đôi đi vào nhà thờ. Và, nếu như Ivan Ivanovich, vốn nổi tiếng với đôi mắt tinh tường, trông thấy vũng nước hay là cái gì thiếu sạch sẽ giữa đường, mà chuyện này ở Mirgorod này không phải là hiếm, thì sẽ nói với Ivan Nikiforovich: “Xin bác hãy cẩn thận, đừng giẫm vào đấy nhé, ở đó không sạch”. Ivan Nikiforovich, về phía mình, cũng sẽ có những động tác chứng tỏ một tình bạn cao đẹp và cảm động đối với Ivan Ivanovich, như kiểu đưa cho Ivan Ivanovich chiếc sừng đựng thuốc lá hít của mình với câu nói nổi tiếng: “Mời bác”. Và cơ ngơi của cả hai người bạn mới tuyệt diệu làm sao! Và bản thân họ nữa... Khi tôi mới nghe kể về vụ cãi nhau của họ, tôi như nghe tiếng sấm nổ bên tai! Tôi không muốn tin vào chuyện đó: Giời phật có mắt không nhỉ! Ivan Ivanovich với Ivan Nikiforovich mà lại cãi nhau! Cả hai vị đều là những người đáng kính như thế cơ mà! Vậy thì còn cái gì trên đời này là bền vững nữa đây?
Khi về đến nhà mình, Ivan Ivanovich còn cảm thấy cáu giận rất lâu nữa. Thông thường thì có lẽ ngài đã rẽ vào chuồng ngựa, xem tình hình con ngựa cái có đủ cỏ ăn không (Ivan Ivanovich có con ngựa cái nhỏ, màu lông hung đỏ nhạt nhưng đuôi và bờm đen, một con ngựa rất hay), rồi cho lũ gà tây và lợn ăn, rồi mới vào nhà, nơi ngài hoặc là chạm khắc một vật gì đó bằng gỗ (ngài có thú vui làm các vật dụng trong nhà bếp bằng gỗ, và rất khéo tay, không kém bất cứ anh thợ tiện nào trong nghề này) hoặc là đọc cuốn sách do Liuby Gari và Popov in (Ivan Ivanovich không nhớ tên cuốn sách, vì chị đầy tớ trong nhà khi dỗ con đã làm rách mất nửa trang đầu tiên từ lâu, hoặc là nằm nghỉ dưới mái hiên. Thế nhưng, giờ đây ngài không thể bình tâm để làm bất kỳ việc gì, bởi thế nên ngài mắng té tát chị Gapka tại sao lại vô công rồi nghề chẳng chịu làm việc gì trong khi chị ta đang mang bột vào bếp, cầm cái gậy ném thẳng vào con gà trống quen mui chạy đến xin ăn, và giậm chân, trừng mắt khi thằng bé con mặt mũi nhem nhuốc mặc cái áo bẩn thỉu chạy lại xin bánh như thường lệ, khiến nó sợ đến mức bỏ chạy có trời mới biết chạy đi đâu.

Mãi ngài mới bình tâm để bắt tay vào các công việc ngày thường của mình được. Hôm đó ngài ăn trưa rất muộn, và hầu như cả buổi chiều tối nằm nghỉ dưới mái hiên. Món borsh tuyệt ngon cùng với món cải bắp cuốn nhân hấp do Gapka nấu rất khéo đã xua tan hoàn toàn những chuyện lúc sáng. Ivan Ivanovich lại có thể bình tâm ngắm nghía cơ ngơi của mình, mà việc cuối cùng là đưa mắt nhìn qua hàng rào sang sân nhà hàng xóm, nghĩ bụng: “Ngày hôm nay ta chưa hỏi thăm Ivan Nikiforovich, có lẽ ta nên sang thăm ông ấy”. Nghĩ đoạn, ngài vớ lấy cái mũ và cái gậy, dợm chân muốn bước ra phố, thế nhưng vừa mới rời cổng nhà mình thì sực nhớ ra vụ cãi nhau lúc sáng, nên nhổ một bãi nước bọt và quay lại. Mọi việc bên nhà Ivan Nikiforovich cũng xảy ra gần gần như thế. Ivan Ivanovich trông thấy mụ già đã nhấc chân, định bước qua hàng rào chung để sang sân nhà ngài, nhưng rụt chân lại khi nghe tiếng quát của Ivan Nikiforovich: “Quay lại! Quay lại! Không được!”. Tuy nhiên, chỉ vì thế mà Ivan Ivanovich cảm thấy rất buồn chán. Rất có thể là chỉ qua hôm sau thôi hai con người đáng kính này đã dễ dàng làm lành, nếu như không có một sự kiện đặc biệt xảy ra trong nhà Ivan Nikiforovich, khiến mọi hy vọng làm lành bị triệt tiêu, không những thế còn đổ thêm dầu vào đống lửa thù nghịch đang có chiều hướng tắt lịm.

Chả là chiều hôm đó quý bà Agafia Fedoseevna ghé đến thăm nhà Ivan Nikiforovich. Agafia Fedoseevna không phải là họ hàng, không phải là thông gia, chẳng có quan hệ gì với Ivan Nikiforovich hết. Có vẻ như quý bà chẳng có cơn cớ gì phải thăm hỏi Ivan Nikiforovich cả, và chính ông cũng chẳng hề mừng vui nhiều khi đón tiếp bà. Tuy nhiên bà vẫn sẵn lòng đến chơi nhà ông và ở lại đó cả tuần lễ, có khi còn lâu hơn. Những khi đến chơi nhà, bà đoạt lấy chùm chìa khóa và thâu tóm mọi việc trong nhà vào tay mình, mà chuyện đó thì Ivan Nikiforovich chả lấy gì làm thích thú. Tuy nhiên, tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy ông vẫn nghe lời bà, như một đứa trẻ ngoan vậy, dù đôi khi cũng có định phản đối, nhưng bà Agafia Fedoseevna luôn là người thắng trong các lần đó.


Thú thật, tôi không thể hiểu nổi vì sao các bà lại có thể dắt mũi đàn ông chúng ta dễ dàng thế, cứ như là cầm quai ấm vậy. Hay là tay của họ được trời sinh ra như thế nhỉ, hoặc là do mũi của chúng ta là cái thứ vô ích chẳng dùng được vào việc gì khác. Và mặc dù mũi của Ivan Nikiforovich trông hơi giống quả mận chín, bà vẫn có thể nắm lấy cái mũi ông và dắt theo mình như dắt con cún vậy. Khi có mặt bà, dù ông không hề chủ định thế, ông thậm chí thay đổi hẳn cả phong cách sống thường ngày của mình. Ông không nằm sưởi nắng lâu nữa, còn nếu có nằm thì cũng không trần như nhộng nữa, mà có mặc sơ mi và sarova, mặc dù Agafia Fedoseevna không hề đòi hỏi chuyện đó. Bà không phải là người ưa hình thức lắm, và một lần, gặp khi Ivan Nikiforovich bị sốt cao, chính tay bà còn xát dấm khắp người ông để hạ nhiệt. Agafia Fedoseevna thường đội mũ trùm, trên mũi có ba nốt ruồi lớn, mình mặc áo khoác mở phanh màu cà phê điểm hoa vàng vàng. Nhìn toàn thể trông bà giống một cái thùng nhỏ, và tìm eo lưng của bà cũng khó như định ngắm cái mũi mình mà lại không có gương. Bà có đôi chân ngắn, hình dạng chung hơi giống hai cái gối. Bà buôn chuyện không ngừng, dùng bánh bột nhân thịt trong bữa sáng, biết những cách chửi bới rất độc đáo, - và trong khi bà làm ngần ấy việc thì nét mặt bà đông cứng không hề thay đổi, điều mà chỉ có phụ nữ mới thực hiện được.

Chỉ cần bà đi qua thôi là mọi thứ bị đảo lộn hết.

- Ông Ivan Nikiforovich này, ông đừng có làm lành, mà cũng không phải xin lỗi đâu nhé. Hắn ta định diệt ông đấy, hắn là loại người thế đấy! Ông còn chưa biết rõ hắn ta đâu.

Và bà già đáng nguyền rủa bắt đầu xì xào, xì xầm những điều mà Ivan Nikiforovich chẳng hề muốn nghe về Ivan Ivanovich.

Và mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác trước: giờ đây, nếu như con chó có đi lạc sang sân hàng xóm, nó sẽ bị đánh cho tơi tả bằng bất cứ thứ gì người ta vớ được. Trẻ con lỡ chui qua hàng rào sẽ phải quay lại ngay lập tức, miệng gào khóc, áo bị lật lên và trên lưng còn hằn vết roi. Thậm chí cả mụ gia nhân già, khi Ivan Ivanovich định hỏi han gì đó, cũng có một hành vi tỏ thái độ thù địch thật đáng xấu hổ, đến mức Ivan Ivanovich, vốn là người rất mực tinh tế và lịch sự, chỉ còn biết nhổ bọt và thốt ra: “Ôi mụ già xấu xa! Tệ hơn cả ông chủ của mụ!”

Cuối cùng, để hoàn chỉnh cả một loạt những hành vi hạ nhục, ông bạn hàng xóm đáng ghét xây một cái chuồng ngỗng vào đúng cái chỗ hàng rào mà ngày trước Ivan Ivanovich thường trèo qua, nhằm khoét sâu thêm cái hố ngăn cách. Mà điều làm Ivan Ivanovich thấy kinh tởm nhất là cái chuồng ngỗng được xây với một tốc độ khủng khiếp, chỉ trong có một ngày. Chính điều đó là nỗi giận dữ và ước vọng trả thù bùng lên mạnh mẽ trong tâm trí Ivan Ivanovich. Tuy nhiên, ngài không để lộ chút gì ra ngoài mặt, kể cả về chuyện cái chuồng ngỗng đã lấn sang cả phần đất thuộc sở hữu của ngài, thế nhưng bên trong vẻ dửng dưng đó trái tim ngài đập vội đến mức phải khó khăn lắm ngài mới giữ được vẻ bình thản bên ngoài.

Ngài đã sống qua ngày hôm đó như vậy. Rồi đêm đến... Ôi, giá tôi là hoạ sĩ nhỉ, tôi hẳn đã thể hiện được hết vẻ quyến rũ của màn đêm! Tôi sẽ mô tả giấc ngủ êm đềm của cả thị trấn Mirgorod này, khi hằng hà sa số những vì sao im lặng nhìn xuống đất, cái tĩnh lặng như sờ mó được càng khiến tiếng chó sủa xa gần nghe rõ hơn, khi chàng phụ lễ nhà thờ trèo qua rào với lòng quả cảm của một hiệp sĩ trên đường đến với người tình, những bức tường trăng trắng như trắng hơn dưới ánh sáng trăng, bóng những cây cối bờ bụi bên cạnh đó như sẫm đen hơn, hoa lá và cỏ dại như ngát thơm hơn, và những con đom đóm, các hiệp sĩ của đêm, bắt đầu hoạt động nhiệt tình, cất lên bài ca muôn thuở của chúng. Tôi sẽ mô tả cảnh trong một trong những ngôi nhà tường trình đất sét thâm thấp, một cô nàng thị dân trẻ tuổi phập phồng trong giấc nồng, mơ thấy bộ ria kỹ sĩ và đôi kiếm, còn ánh trăng thì chiếu sáng đôi má hồng của nàng. Tôi sẽ vẽ nên cảnh bóng con dơi nhỏ vụt qua trên con đường trăng sáng rồi đậu xuống những chiếc ống khói quét vôi trắng... Thế nhưng, tài nghệ của tôi chắc không đủ để mô tả cảnh Ivan Ivanovich, trong đêm mò mẫm bước ra với cái cưa trong tay, bởi trên gương mặt ngài khi đó thể hiện biết bao nhiêu là tình cảm khác nhau. Lặng lẽ, thật lặng lẽ ngài mò đến gần cái chuồng ngỗng nhà hàng xóm. Lũ chó nhà Ivan Nikiforovich vẫn chưa biết tin về cuộc cãi cọ giữa hai người bạn, nên cho phép ngài, như một người thân thuộc, tiến đến cạnh cái chuồng ngỗng được xây trên bốn cột gỗ sồi, khom người cạnh cái cột gần nhất, đặt cái cưa trong tay vào đó và bắt đầu cưa. Tiếng động phát ra làm chính ngài phải liên tục quay đầu, cảnh giác nhìn tứ phía, nhưng ý thức về nỗi bực mình khiến ngài hưng phấn. Chẳng mấy chốc cái cột đầu tiên đã bị cưa đứt. Ivan Ivanovich bắt tay vào cái cột thứ hai. Đôi mắt ngài cháy sáng, và không còn nhận ra điều gì khác nữa. Đột nhiên ngài khẽ kêu lên và sững lại, như có một tử thi ngay trước mặt mình. Nhưng không, ngài mau chóng nhận ra đó chỉ là một con ngỗng đang thò cổ ra bên ngoài chuồng. Ivan Ivanovich nhổ toẹt một bãi nước bọt, và tiếp tục công việc. Rồi cái cột thứ hai đã đi đời, và cái chuồng bắt đầu lung lay.

Trống ngực Ivan Ivanovich bắt đầu đổ dồn, khi ngài bắt tay vào cưa cái cột thứ ba, đến mức ngài phải dừng tay vài bận để lấy lại hơi thở, và khi cái cột bị cưa đứt hơn một nửa thì cái chuồng đang lung lay bổng nghiêng mạnh. Ivan Ivanovich vừa kịp nhảy lùi lại thì nó đổ đánh ruỳnh một tiếng. Ngài hoảng hồn vớ lấy cái cưa, chạy một mạch về nhà, chui ngay vào giường của mình, thậm chí không dám quay đầu lại ngắm nhìn thành quả công việc kinh khủng mình vừa thực hiện. Ngài tưởng như toàn gia bên Ivan Nikiforovich đã tập trung ngoài sân: Mụ già gầy guộc, Ivan Nikiforovich, thằng bé con mặc cái áo khoác dài vô tận - tất cả mọi người dưới sự chỉ huy của quý bà Agafia Fedoseevna để sẵn sàng kéo tới và đập phá tan tành cơ ngơi của ngài.

Suốt ngày hôm sau Ivan Ivanovich như lên cơn sốt. Ngài cảm thấy ông hàng xóm đáng ghét đang sẵn sàng trả thù cho cái chuồng bị phá, ít nhất cũng là đốt nhà ngài. Và vì thế ngài sai chị Gapka phải thường xuyên để mắt đến mọi việc, để ý xem có ai đem rơm khô đến chất ở đâu đó không. Cuối cùng, để ngăn chặn triệt để ý định trả thù của Ivan Nikiforovich, ngài quyết định rằng tiên hạ thủ vi cường, nên đưa đơn kiện tại toà địa phương. Nội dung đơn ra sao, bạn đọc có thể biết được trong chương sau.

(còn tiếp)
__________________
Đã rời NNN...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rung_bach_duong (21-12-2007)
  #9  
Cũ 21-02-2008, 16:28
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 997 lần trong 443 bài đăng
Default

Chương VI

Kể về những việc xảy ra có sự chứng kiến của ông tòa địa phương thành phố Mirgorod

Thành phố Mirogod mới tuyệt diệu làm sao! Còn kiểu kiến trúc nào ở đây vắng bóng chứ! Nào là mái rơm, nào là mái lá, nào là mái gỗ. Phố chạy xéo sang phải, phố chạy chếch sang trái, khắp nơi là những hàng rào đẹp tuyệt vời, cây hoa bia xanh uốn lượn phủ kín, nồi đất úp trên các đỉnh cọc rào, những đoá hướng dương nhô cao cái đài hoa hình mặt trời, thấp thoáng sau rào hoa phù dung đỏ và những quả bí ngô béo tròn... Thật giàu có! Hàng rào luôn được trang điểm bằng những vật khiến cho nó trở nên đặc sắc và giàu tính hội hoạ hơn, như kiểu một cái áo khoác, một cái áo sơ mi hay một cái quần sarovar rộng được máng lên đó. Ở Mirgorod hoàn toàn không có trộm cắp, lừa đảo lưu manh, cho nên mọi người có thể treo đầy hàng rào nhà mình mọi thứ mà họ muốn. Nếu ai đó đến quảng trường thành phố, chắc là sẽ phải dừng bước để ngắm nghía: Giữa quảng trường là một vũng nước, một vũng nước rộng đến đáng kinh ngạc! Cái vũng nước có một không hai, chắc là trong đời người chỉ được thấy một lần duy nhất! Nó chiếm hầu như hết cả diện tích quảng trường. Một cái vũng nước tuyệt diệu! Tất cả nhà lớn nhà bé, mà từ đằng xa có thể lẫn với những đụn cỏ khô, nằm chen chúc xung quanh mà thán phục vẻ đẹp của nó.

Nhưng theo tôi, không một cái nhà nào đẹp hơn Toà án địa phương. Nó được xây bằng gỗ bạch dương hay gỗ sồi thì chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng nó có, thưa các ông đáng kính, hẳn 8 cái cửa sổ! Tám cái cửa sổ bày thành một hàng, nhìn thẳng ra quảng trường và ra khoảng không gian mặt nước kia, cái không gian tôi đã kể sơ qua, mà ông cảnh sát trưởng thì gọi là cái hồ! Riêng Toà án địa phương được phủ màu đá hoa cương, trong khi tất cả các nhà cửa khác ở Mirgorod này chỉ đơn giản là quét vôi trắng. Nó được lợp mái bằng gỗ, và lẽ ra đã được sơn màu đỏ, giá như toàn bộ số hồ bột, thêm hành tươi làm gia vị, đáng lẽ được dành cho việc này lại bị người ta ăn hết trong ngày ăn kiêng, và chính vì lý do đó mà mái nhà cho đến nay vẫn để mộc, chưa sơn. Thềm nhà trông thẳng ra quảng trường, là nơi lũ gà mái thường xuyên qua lại, do trên thềm thường xuất hiện bột hay cái gì đó ăn được, nói chung không phải là do cố ý, mà do sự vô ý của người đến xin xỏ điều gì đó mà thôi. Ngôi nhà được chia làm hai phần, một phía là khu vực cơ quan, phía kia là nơi giam những người bị bắt. Khu Cơ quan có hai phòng sạch sẽ, quang quẻ, một phòng đợi dành cho những người có việc chờ đến lượt mình, còn trong phòng kia có một bàn làm việc, được trang điểm bằng những vết mực tèm lem, phía trên cao là quốc huy. Bốn cái ghế gỗ sồi có lưng tựa cao, dọc tường là các hòm xiểng đóng đai sắt, trong đó lưu giữ hàng đống hồ sơ các cuộc chuyện phiếm và báo cáo báo mèo của toà. Trên một trong những cái hòm có dựng một chiếc ủng được đánh bóng bằng xi hẳn hoi. Công việc của toà bắt đầu từ sáng sớm. Ông toà, một vị khả kính béo trục béo tròn, tuy so với Ivan Nikiforovich thì còn thon chán, có bộ mặt cởi mở nhân hậu, mặc chiếc áo đồng phục dây đầy vết mỡ, một tay cầm tẩu thuốc và tay kia là chén trà, đang nói chuyện với người giúp việc toà. Cặp môi ông nằm sát ngay dưới mũi, và vì thế cái mũi có thể ngửi cái môi trên bao nhiêu tuỳ thích. Môi trên được ông sử dụng như hộp thuốc lá, bởi vì toàn bộ số thuốc ngửi mà ông định cho vào mũi đều đậu tại đây. Tôi đang kể rằng ông toà nói chuyện với người giúp việc toà. Cô này đi chân đất, bưng một cái khay có cốc chén gì đó trên tay.

Đằng cuối bàn, thư ký toà ngồi đọc quyết định của toà bằng giọng đều đều và tẻ ngắt, tới mức đến bị cáo cũng phải ngủ gật. Ông toà thì rõ là người đầu tiên sẽ thiếp đi, nếu như không tham gia vào một cuộc nói chuyện rất thú vị.

- Tôi đã cố gắng tìm hiểu, - ông nói sau khi nhấp một ngụm nước chè đã nguội lạnh từ cái chén đang cầm trong tay, - người ta làm thế nào mà chúng hót hay thế. Tôi đã từng nuôi một con sáo, hai năm về trước cơ. Đột nhiên nó bị hỏng giọng, bắt đầu phát ra những âm thanh có trời mà bíêt được là cái gì. Càng ngày càng tệ hơn, rồi nó bị méo giọng, rồi khàn hẳn đi - chỉ muốn vứt đi thôi! Thế mà cái mẹo thì thật là đơn giản! Người ta đeo vào dưới cổ con sáo một cái hạt bé tí, chưa bằng hạt đậu, dùng kim mà khâu nó vào. Chính Zakhar Prokofievich tiết lộ cho tôi đấy, nếu muốn tôi kể cho mà nghe, nhân dịp nào mà ông ấy kể, thế này này: Tôi đến nhà ông ấy...

- Demian Demianovich, ngài có muốn tôi đọc bản khác không ạ? – Thư ký toà lên tiếng vì anh ta đã đọc xong cái quyết định lúc nãy và im lặng đã vài phút rồi.

- Thế ra anh đọc xong rồi à? Thật khó hình dung, nhanh thế đấy! Mà tôi thì đã kịp nghe gì đâu! Thôi, quyết định đâu rồi, bản vừa rồi ấy, đưa đây tôi ký nào. Anh còn gì nữa không?

- Còn vụ nông dân Bokitka bị mất trộm con bò nữa ạ.

- Thôi được rồi, anh đọc tiếp đi! Rồi, tôi tình cờ đến nhà ông ấy... Tôi có thể kể thật là chi tiết ông ấy đã tiếp đón và khoản đãi tôi thế nào nữa cơ. Thức nhắm có lườn cá hồng hun khói muối, cái lườn cá duy nhất đấy! không, không phải loại lườn cá như của cửa hàng – trong khi nói câu này ông toà tặc lưỡi và mỉm cười, đồng thời cái mũi của ông ngửi số thuốc lá đậu trên cái chỗ luôn dành cho nó - của hàng tạp hóa thành phố mình đâu. Tôi không ăn cá muối ướt, là vì các anh biết đấy, vì món cá muối ướt ấy tôi bị nóng cổ. Nhưng trứng cá muối thì tôi đã nếm thử rồi, ngon lắm! Không còn gì để nói, món trứng cá muối thật tuyệt vời! Rồi tôi nhấp một chén vodka đào, chưng cất với mấy thứ cỏ thơm. Họ dùng cả cỏ nghệ đấy, nhưng mà cỏ nghệ thì các vị biết đấy, tôi không ưa. Thứ rượu này tuyệt lắm, đầu tiên là khơi dậy sự ngon miệng, rồi nâng cao nó... Ai chà! Nghe nói là một chuyện, còn thấy lại là chuyện khác, trăm nghe không bằng một thấy mà, - Ô kìa! ... Ông toà đột nhiên kêu to khi trông thấy Ivan Ivanovich đang tiến vào.

- Có Chúa phù hộ! Chúc các vị mạnh khoẻ! – Ivan Ivanovich nói, cúi chào mọi hướng, với vẻ dễ chịu vốn có của ngài. Chúa nhân từ, bằng cách nói thôi ngài đã có thể chinh phục hết mọi người rồi! Trong đời mình tôi chưa gặp một ai có cách giao tiếp tinh tế đến thế. Ngài biết đánh giá mọi ưu thế của bản thân mình, và vì thế coi sự kính trọng mọi người dành cho mình như một sự tất nhiên phải thế. Chính ông toà đứng lên dịch ghế mời ngài ngồi, cái mỏ và cái mũi ngài cùng dẩu ra để hít hết chỗ thuốc lá ngửi còn ở đó, dấu hiệu của sự hài lòng đến tột đỉnh.

- Ngài muốn dùng gì nào, Ivan Ivanovich kính mến! – Ông toà hỏi. Đem cho ngài một tách trà nhé?

- Ô không, đội ơn ngài vạn bội, - Ivan Ivanovich nói, cúi chào và ngồi xuống.

- Ngài làm ơn dùng cho một chén trà! – Ông toà nói.

- Ô không, cảm ơn. Tôi rất lấy làm hài lòng với sự đón tiếp của ngài rồi, - Ivan Ivanovich nhắc lại, lại cúi chào và ngồi xuống.

- Một chén trà thôi mà, - ông toà nhắc lại.

- Mong ngài đừng bận tâm, Demian Demianovich ạ!

Cứ mỗi câu nói Ivan Ivanovich lại nhấc mình khỏi ghế, cúi chào và ngồi xuống.

- Một chén nhé?

- Thôi thì đành vậy, làm một chén cho vui! – Ivan Ivanovich nói, đưa tay về phía cái khay.

(Còn tiếp)
__________________
Đã rời NNN...

Thay đổi nội dung bởi: tykva, 21-02-2008 thời gian gửi bài 18:15
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010), thaond_vmc (23-02-2008)
  #10  
Cũ 26-02-2008, 08:10
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 997 lần trong 443 bài đăng
Default

(tiếp chương IV)

Trời đất ạ! Sao mà con người lại có thể có được sự tinh tế vô đáy đến thế chứ! Không lời nào có thể tả xiết ấn tượng tốt đẹp mà các hành động tinh tế như vậy để lại cho người chứng kiến!

- Ngài dùng thêm một chén nhé?

- Biết ơn vạn bội, - Ivan Ivanovich trả lời, đặt cái chén rỗng úp ngược xuống khay và cúi mình.

- Làm ơn đi mà, Ivan Ivanovich!

- Không, tôi không thể, cảm ơn lắm lắm. Trong khi nói câu đó Ivan Ivanovich lại nhấc bàn toạ, khẽ nhún mình và ngồi xuống.

- Ivan Ivanovich, xin ngài hãy vì tình bạn của chúng ta, dùng thêm một chén mà!

- Không mà, tôi cảm động vì sự khoản đãi lắm rồi.

Nói câu ấy, Ivan Ivanovich khẽ cúi mình, và lại ngồi ngay ngắn.

- Một chén nữa thôi, một chén thôi!

Ivan Ivanovich đưa tay ra phía cái khay, nhấc chén trà lên.

Chúa ơi! Làm sao trên đời lại có người biết giữ thể diện đến thế chứ!

- Tôi, Demian Demianovich kính mến ơi, - Ivan Ivanovich nói khi đã nuốt gọn ngụm nước cuối cùng, - tôi đến gặp ngài vì một việc chẳng đừng: Tôi muốn đưa đơn kiện. - Khi nói ra từ ấy Ivan Ivanovich đặt cái chén không lên khay, rút từ trong túi ra một tờ giấy có in quốc huy hẳn hoi, đã viết kín đặc. Tôi kiện kẻ thù không đội trời chung của tôi.

- Ngài kiện ai vậy ta?

- Tôi kiện Ivan Nikiforovich Dovgochkhun.

Nghe thấy cái tên ấy, ông toà chút nữa thì ngã nhào khỏi ghế.

- Lạy chúa, ngài nói gì vậy? – Ông toà kêu, đập hai tay vào nhau. – Ivan Ivanovich! Có phải là ngài không đấy?

- Thì ngài thấy tôi trước mặt ngài đấy thôi.

- Lạy chúa và tất cả thánh thần ơi! Làm sao lại thế! Ngài, Ivan Ivanovich đáng kính, lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của Ivan Nikiforovich vậy? Chính miệng ngài đã nói nhưng lời ấy chăng? Ngài thử nhắc lại xem ạ! Mà ngài có giấu kẻ nào đó sau lưng ngài và kẻ đó đã nói ra những lời ấy chăng?....

- Ở đây có chuyện gì không thể đâu chứ. Tôi không thể nhìn mặt lão ta nữa rồi. Lão đã xúc phạm tôi đến chết được ấy chứ, làm ô uế cả danh dự của tôi.

- Lạy thánh ba ngôi cao quý! Giờ tôi biết làm sao để nói cho mẹ tôi tin nhỉ! Bà cụ, ngày nào cũng thế, mỗi khi tôi cãi nhau với cô em gái, lại nói: “Các con ơi, sao anh em ruột trong nhà mà sống với nhau như chó với mèo thế. Hãy xem gương Ivan Ivanovich và Ivan Nikiforovich kìa. Bạn thế mới là bạn chứ! Những tấm gương xứng đáng để noi theo!” - đấy, hóa ra bạn bè là thế đấy! Nào, xin ngài hãy kể lại đầu đuôi, chuyện gì đã xảy ra? chuyện xảy ra thế nào?

- Sự việc nhạy cảm lắm, Demian Demianovich ơi! bằng lời thì không thể diễn tả hết đâu. Xin hãy cho phép tôi đọc đơn nhé. Đây, xin ngài hãy nhận lấy đơn, cầm vào đằng này này, đằng này lịch sự hơn.

- Nào hãy đọc cho chúng tôi nghe, Taras Tikhonovich! – Ông toà nói với Thư ký.

Taras Tikhonovich cầm tờ đơn và, sau khi đã hỉ mũi theo cái cách mà tất cả các Thư ký ở các toà địa phương hỉ mũi, tức là dùng cả hai ngón tay, bắt đầu đọc:

“Đơn của quý tộc thành phố Mirgorod, địa chủ Ivan, con trai Ivan dòng họ Perepenko. Về vấn đề theo các điểm trình bày dưới đây:

1) Vốn nổi tiếng toàn thế giới với những hành vi báng chúa, bị mọi người kinh bỉ và những hành động vi phạm pháp luật, quý tộc thành phố Mirgorod, địa chủ Ivan, con trai Nikifor dòng họ Dovgochkhun, ngày 7 tháng 7 năm nay 1810 đã xúc phạm tôi tới mức muốn chết, điều này có liên quan đến cả danh dự của cá nhân tôi, và đồng thời cũng ở mức như vậy hạ thấp cả chức vụ của tôi và dòng họ nhà tôi. Vị quý tộc này, bản thân dù có ngoại hình rất xấu xa, tính cách thì hay chửi tục và hay nói đủ mọi thứ báng bổ chúa và các từ tục tĩu khác...

Đến đây, anh Thư ký dừng lại để xì mũi, còn ông toà thì kính cẩn chắp tay, và lẩm bẩm một mình:

- Ngòi bút mới mạnh làm sao chứ! Lạy chúa lòng lành! Dòng văn của con người này mới mạnh làm sao!

Ivan Ivanovich yêu cầu Thư ký đọc tiếp, và Taras Tikhonovich tiếp tục:

- “Vị quý tộc này, Ivan, con trai Nikifor dòng họ Dovgochkhun, khi tôi sang nhà ông ta với lời đề nghị hữu hảo, đã gọi tôi công khai bằng những từ xúc phạm và phỉ báng danh dự tôi, mà nói thẳng ra là từ: Con ngỗng đực, trong khi toàn dân Mirgorod này đều biết từ trước tới nay tôi chưa bao giờ để bị gọi bằng tên của con vật hạ đẳng này và từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ định để người ta gọi mình như vậy. Bằng chứng về nguồn gốc xuất thân quý tộc của tôi rành rành trong quyển sổ ghi ở nhà thờ Ba Ngôi, trong đó có ghi rõ ngày sinh tháng đẻ, cũng như ngày rửa tội. Còn con ngỗng đực, mọi người, nếu như có đôi chút kiến thức khoa học thì đều biết, không thể được ghi tên vào sổ sách của nhà thờ, bởi nó không phải là người, chỉ là một con gia cầm thôi, điều mà chẳng cần phải từng trải lắm, học sinh trung học cũng có thể biết. Tuy nhiên nhà quý tộc độc địa kia, dù biết rõ mọi điều, nhưng không ngoài mục đích hạ nhục danh vị của tôi đến chết, đã gọi tôi bằng cái từ hèn hạ kia.

2) Chính nhà quý tộc không xứng đáng và bất lịch sự kia đã xúc phạm đến cả họ tộc nhà tôi, và cả gia phả mà tôi được nhận từ ông cụ thân sinh, người vốn xuất thân từ tầng lớp tu hành, thường được nhớ đến với những ký ức tốt đẹp Ivan, con trai Onissy dòng họ Perepenko, và gia sản, bằng cách bất chấp mọi luật lệ, đem chuyển cái chuồng ngỗng của mình vào chỗ đối diện hàng hiên nhà tôi, việc này được thực hiện không ngoài dự định nào khác là khoét sâu thêm sự xúc phạm, bởi vì cái chuồng ngỗng kia trước đó được đặt tại một vị trí hợp lý và khá vững chắc. Thế nhưng dự định thối tha của nhà qúy tộc không xứng đáng kia không còn gì ngoài việc buộc tôi phải trở thành người chứng kiến những lối đi không xứng với mình, bởi vì như tất cả mọi người đều biết, chẳng ai muốn đến cái chuồng nuôi gia cầm, nhất là nơi nuôi ngỗng, để làm những việc tử tế cả. Mà trong khi dựng chuồng mới, nhà quý tộc không xứng đáng kia lại đặt hai cột đằng trước trên phần lãnh thổ của tôi, lãnh thổ mà tôi được hưởng thừa kế từ ông thân sinh, từ ngày ông còn sống, mồ ma ông Ivan, con trai Onissy dòng họ Perepenko, bắt đầu từ nhà kho, theo đường thẳng đến tận vị trí mà các mụ đàn bà hay rửa bô.

3) Nhà quý tộc đã nhắc đến ở trên kia, mà chỉ việc nhắc đến cái tên và họ thôi cũng đủ làm người ta ghê tởm, nuôi dự định độc ác ngầm đốt tôi chết bỏng ngay trong nhà của mình. Những dấu hiệu rõ rành rành của âm mưu này như sau: 1 – Nhà quý tộc độc địa này bắt đầu thường xuyên rời phòng riêng của mình, điều mà trước đây ông ta không làm vì lười biếng và vì béo quá. 2 – Trong phòng của người ở, liền với hàng rào giáp ranh nhà tôi, ranh giới địa phận mà tôi được thừa hưởng từ ông thân sinh, ông Ivan quá cố, con trai Onissy dòng họ Perepenko, ngày nào cũng có đèn sáng rất lâu, lâu một cách bất thường, là bằng chứng rành rành cho âm mưu kia, bởi vì lâu nay do nguyên nhân ông ta rất keo kiệt, thường chỉ có một cây nến mỡ, mà cũng chỉ để cháy lom đom mà thôi.

Và vì thế tôi xin toà xử phạt vị quý tộc không xứng đáng, Ivan con trai Nikiforovich dòng họ Dovgochkhun, các tội danh đốt nhà, xúc phạm danh dự nhân phẩm cả dòng họ nhà tôi, và xâm phạm tài sản cá nhân của tôi, vì đã gọi tôi bằng cái từ xấu xa thấp hèn pháp luật không cho phép một cách hoàn toàn vô ý thức là ngỗng đực một khoản bồi thường danh dự thoả đáng, còn chính ông ta thì phải tống lao vì những tội lỗi rành rành, và theo nguyện vọng của tôi xin toà xử ngay và không chậm trễ và không nhẹ tay. – Nhà quý tộc địa chủ Ivan con trai Ivan dòng họ Perepenko đã tập hợp và viết”.

Khi viên thư ký đọc đơn, ông toà dần dần tiến sát lại chỗ Ivan Ivanovich ngồi, nắm lấy cái cúc áo của ngài, và bắt đầu nói với ngài, nội dung gần gần như thế này:

- Chao ơi, ngài làm gì thế này, Ivan Ivanovich kính mến! Hãy biết kính chúa một chút đi, thôi đừng gửi cái đơn này nữa, vứt nó đi là xong chuyện! (Quỷ mang nó đi cho xa!). Tốt nhất là ngài hãy cầm tay Ivan Nikiforovich ấy, ôm hôn nhau đi, mau đi mua một chút trắng, gì cũng được, loại santurin, loại nikopol, hay là loại pushin rẻ tiền cũng được, rồi gọi tôi đến nhé! Chúng ta sẽ cùng uống để quên hết mọi hiềm khích!

- Không đâu, Demian Demianovich ơi, không có chuyện thế đâu, - Ivan Ivanovich nói với vẻ quan trọng mà lúc nào cũng rất thích hợp với ngài. – Không phải việc nhỏ để có thể hoà giải. Thôi tạm biệt ngài! Tạm biệt các vị! – Ngài nói tiếp vẫn bằng giọng quan trọng như trước, và quay về phía những người có mặt. Tôi hy vọng rằng lá đơn của tôi sẽ được xem xét. – Nói đoạn, ngài trịnh trọng rời khỏi toà, khiến những người có mặt vô cùng ngạc nhiên.
__________________
Đã rời NNN...

Thay đổi nội dung bởi: tykva, 27-02-2008 thời gian gửi bài 10:59
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên:
Bien (23-11-2012), huong duong (23-08-2010)
  #11  
Cũ 26-02-2008, 10:13
USY's Avatar
USY USY is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,241
Cảm ơn: 6,790
Được cảm ơn 7,942 lần trong 2,380 bài đăng
Default

Chuyện Ngỗng đực hay quá, cám ơn Tykva! Quẹc quẹc!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 27-02-2008, 10:43
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 997 lần trong 443 bài đăng
Default

(Tiếp theo)


Ông toà ngồi lặng, không nói được lời nào. Anh thư ký ngửi thuốc lá, các nhân viên văn phòng làm đổ ngược cái đáy chai vỡ vốn được tận dụng làm nghiên mực, còn chính ông tòa thì lơ đãng dùng ngón tay bôi rộng cái vũng mực trên bàn.

- Ông có thể nói gì về chuỵên này, Dorofei Trofimovich? Ông toà hỏi vị phó toà sau quãng thời gian im lặng kéo dài.

- Tôi sẽ chẳng nói gì cả, - ông này trả lời.

- Thế gian lại có những chuyện như thế đấy! – ông toà tiếp.

Nhưng ông chưa kịp nói hết câu, thì cửa lại rít lên, và nửa người phía đằng trước của Ivan Nikiforovich nhô vào phòng làm việc, trong khi nửa còn lại vẫn ở phía phòng chờ. Sự xúât hiện của Ivan Nikiforovich, mà lại ở toà án, là một sự bất thường tới mức ông toà buột miệng kêu khe khẽ, anh thư ký ngừng đọc. Một trong các nhân viên bàn giấy trong chiếc áo khoác dài giống như ba đờ suy chộp lấy cái bút lông ngỗng và đưa vào miệng, anh khác giật mình nuốt chửng con ruồi. Thậm chí cả người đánh xe và anh què gác cổng, từ nãy giờ chỉ đứng lấp ló sau cửa, vuốt lại cái áo sơ mi bẩn thỉu có hai mảnh thêu trên vai, thậm chí cả anh què này cũng há hốc miệng và giẫm lên chân ai đó.

- Cơn gió nào đưa ngài đến đây? Vì việc gì và thế nào? Ngài khoẻ chứ, Ivan Nikiforovich?

Nhưng Ivan Nikiforovich đang trong tình trạng sống dở chết dở, vì bị mắc ở cửa, không thể di chuyển được thêm dù chỉ một bước bất kể lùi hay tiến. Ông toà hét một cách vô vọng ra phía ngoài phòng chờ, kêu gọi ai đó đẩy giúp Ivan Nikiforovich cái phần bị mắc ngoài đó vào trong. Bên ngoài chỉ có mỗi một mụ già chờ xin xỏ cái gì đó, mụ này dồn hết sức vào đôi tay xương xẩu, nhưng cũng chả được tích sự gì. Phải tới khi một anh nhân viên văn phòng có đôi vai hộ pháp, cặp môi dày, cái mũi to và đôi mắt nhìn lúc nào cũng lác xệch vì hơi men, đôi khuỷu tay xây xước, tiến lại phía đằng trước Ivan Nikiforovich, chắp hai tay ông này vào trước ngực như một em bé, và nháy mắt với anh què gác cổng, anh này thúc cả hai đầu gối vào bụng nạn nhân, bất chấp những tiếng rên đau đớn của Ivan Nikiforovich, đẩy ông này vào phòng trong. Đúng thời điểm đó cái chốt của cánh cửa thứ hai, từ trước tới nay vẫn đóng chặt, bật tung. Anh nhân viên văn phòng và cả anh què gác công cùng thở phì phò bằng đường miệng do cố gắng quá sức, nên không khí trong phòng đột ngột có cái mùi không khác gì mùi trong quán rượu.

- Chúng tôi có làm ngài bị đau không, Ivan Nikiforovich? Tôi sẽ nhờ bà cụ nhà tôi nấu cho ngài thuốc cao, ngài cứ đem xoa bóp thắt lưng và bên trên nữa là sẽ khỏi thôi.

Nhưng Ivan Nikiforovich không trả lời, buông mình xuống ghế, chỉ kêu ô...oo liên tục mà chưa thể mở miệng nói. Cuối cùng, ông mới phều phào được mấy từ bằng một giọng yếu ớt mệt mỏi:

- Các ngài dùng thuốc lá chứ? Và rút cái sừng đựng thuốc lá từ trong túi ra, ngài thêm: - Nào, mời các ngài, hãy làm ơn!

- Rất lấy làm hân hạnh được gặp ngài ở đây, - ông toà nói. - Thật khó tưởng tượng một lúc nào đó ngài lại bỏ công sức và làm ơn làm phúc cho chúng tôi một cuộc gặp mặt không ngờ thế này.

- Với một cái đơn kiện... – Ivan Nikiforovich chỉ có thể nói được có thế.

- Đơn kiện? Đơn thế nào?

- Khiếu nại... Ông dừng lại một lúc lâu vì khó thở, - Ôi! khiếu nại tên lừa đảo Ivan Ivanovich Perepenko.

- Chúa ơi! Cả ngài nữa hay sao! Những người bạn nối khố thân thiết thế mà! Khiếu nại một người từ trước tới nay có tiếng thơm đến thế chứ!...

- Lão chính là quỷ sa tăng đấy – Ivan Nikiforovich nói, giọng vẫn còn ngắt quãng.

Ông toà lén làm dấu.

- Xin các vị hãy nhận đơn, và hãy đọc.

- Biết làm thế nào được, nào, anh hãy đọc cho chúng tôi nghe, Taras Nikonovich! – ông toà quay sang anh thư ký với vẻ rất không hài lòng, cùng lúc cái mũi ông hít hít cái môi trên một cách vô thức, điều mà trước nay chỉ xảy ra khi ông hài lòng tột đỉnh. Sự tự tiện của cái mũi khiến ông toà càng tủi thân. Ông rút khăn mùi xoa từ trong túi ra và lau sạch số thuốc lá ngửi còn ngự ở đó để phạt nó.

Anh thư ký làm cái việc bình thường trước mỗi lần đọc anh ta vẫn làm, tức là xì mũi mà không dùng khăn mùi xoa, rồi đọc bằng giọng bình thường anh vẫn đọc.

- “Quý tộc thành phố Mirgorod Ivan, con trai Nikifor Dovgochkhun làm đơn xin, còn nội dung xin gì thì theo các điểm sau:

1) Vì lòng căm hận độc ác của mình và rõ là hoàn toàn không có thiện chí, kẻ tự xưng là quý tộc, Ivan con trai Ivan dòng họ Perepenko đã thực hiện những việc bẩn thỉu, hèn hạ ranh mãnh và có những hành động khiến người ta kinh hoàng vào giữa trưa hôm qua, rồi như một tên cướp và một đứa kẻ trộm đã dùng rìu, cưa, đục và các dụng cụ cơ khí khác, lợi dụng đêm tối lẻn vào sân nhà tôi và khi đã ở trong chuồng nuôi súc vật của tôi thì đã ra tay phá nó một cách hèn hạ nhất. Mà về phần tôi, tôi không hề có hành động nào khiến ông ta có nguyên nhân thực hiện một hành động như kẻ cướp và hoàn toàn trái pháp luật như thế.

2) Vị quý tộc họ Perepenko này đã có hành vi xâm phạm cuộc sống của tôi, trước ngày 7 tháng trước, đã có âm mưu thâm độc này, sang nhà tôi với một vẻ hữu hảo giả tạo và ranh mãi xin tôi khẩu súng vẫn để trong phòng tôi, và xin đổi, vì tính keo kiệt cố hữu, rất nhiều vật vô dụng để lấy khẩu súng, nào là con lợn, hai bao lúa mạch. Nhưng, ngay từ khi đó tôi đã đoán ra dự định độc ác của ông ta, tôi đã từ chối mọi yêu cầu đổi chác, nhưng tên lừa đảo bất nhân kia, Ivan con trai Ivan Perepenko đã chửi bới tôi theo đúng kiểu của bọn mugic, và từ đấy đổ đi nuôi lòng căm hận thù địch không thể hoà giải. Ngoài ra, vị quý tộc thường được nhắc đến trên kia, hoàn toàn không xứng đáng và là tên cướp cạn Ivan con trai Ivan Perepenko có nguồn gốc cũng rất là thấp hèn, em gái hắn ta đàng điếm nổi tiếng toàn thế giới và đã bỏ nhà đi theo lính bắn tỉa, từng đóng quân ở Mirgorod ta khoảng 5 năm về trước, còn chồng cô ta vốn gốc nông dân. Cha và mẹ ông ta cũng là những người đã từng coi thường luật pháp, cả hai người rượu chè be bét không thể tả nổi. Nhà quý tộc họ Perepenko kiêm kẻ cướp được nhắc đến nhiều lần trên kia bằng các hành động như súc vật và các phát ngôn rất thiếu tư cách của mình đã qua mặt tất cả mọi người trong dòng tộc và nấp bóng danh dự mà thực hiện những hành vi thấp hèn: như không ăn chay vào những ngày tuần, vì ngay trước ngày lễ thánh Philipp năm nay tên phản chúa kia đã mua một con cừu, và ngay hôm sau thì cho cô gái ở Gapka, vốn sống bất hợp pháp với lão, chọc tiết và xả thịt nó, lấy cớ là đúng lúc đó lão cần mỡ để làm đèn thờ và nến.

Vì những lý do trên tôi xin toà xử tên quý tộc giả danh kia, mà thực chất là quân kẻ cướp, báng chúa, lừa đảo, bị bắt quả tang không chỉ trộm cắp mà còn cướp cạn, vì các vụ bê bối nói trên mà tống ngục, hoặc là đi đày, tước hết mọi danh hiệu và chức vị, đày đi lao động khổ sai ở Siberi, trước đó hãy phạt đánh roi nát đít, bắt hắn bồi thường danh dự và các thiệt hại khác mà hắn đã gây ra cho tôi. Quý tộc Mirgorod Ivan, con trai Nikifor Dovgochkhun đã tự tay viết đơn này”.

Thư ký vừa ngừng đọc thì Ivan Nikiforovich cầm mũ, cúi chào và dợm chân định bước đi.

- Ngài định đi đâu, Ivan Nikiforovich? – Ông toà gọi với theo. – Hãy ngồi lại thêm một chút đã nào! Uống một chén trà nhé! Oryshko, sao lại đứng ngây ra thế, đồ ngốc, và lại còn liếc tình với bọn bàn giấy nữa chứ! Đi pha trà ngay, mang lại đây!

Thế nhưng Ivan Nikiforovich, hơi hoảng vì đã đi xa nhà mình quá, đã kịp chui tọt qua khung cửa, miệng nói:

- Xin các ngài chớ bận tâm, tôi rất lấy làm hài lòng... – chưa nói hết câu, ông đã đóng chặt cái cửa ngay sau lưng mình, khiến tất cả mọi người trong phòng hết sức ngạc nhiên.

Biết làm thế nào được. Cả hai đơn kiện đều được thu nhận, và vụ việc có vẻ như sẽ xảy ra theo chiều hướng rất nghiêm trọng, bởi có một sự kiện không ai ngờ tới đã báo trước sự thú vị của nó. Khi ông toà ra khỏi phòng làm việc cùng với chị giúp việc toà và anh thư ký, còn các nhân viên bàn giấy thì xếp những gà, trứng, bánh mì, bánh nướng và những thứ quà vặt khác, do những người dân có việc đem đến tặng toà, vào những cái bao thì chính vào thời điểm ấy con lợn nái lông xám đột nhiên chạy vào phòng và dùng mõm chớp lấy, thật đáng ngạc nhiên, không phải là cái bánh rán hay là miếng vỏ bánh mì, đúng xấp đơn của Ivan Nikiforovich, vốn vấn nằm bên cạnh bàn, rơi lõng thõng một nửa ra ngoài. Ngoạm chặt mớ giấy tờ, con lợn xám chạy biến nhanh đến mức chẳng ai trong số các nhân viên hành chính có mặt kịp phản ứng, dù đã dùng hết lọ mực và thước kẻ để ném theo nó.

Sự kiện bất ngờ này gây lộn xộn một cách khủng khiếp, bởi vì thậm chí người ta còn chưa kịp làm bản sao của tờ đơn. Toà, tức là cô giúp việc toà và anh thư ký, bàn bạc với nhau rất lâu về tình tiết vô tiền kháng hậu vừa xẩy ra, cuối cùng đi đến quyết định viết báo cáo gửi cho cảnh sát trưởng, bởi diễn biến vừa rồi của vụ việc nghiêng về chức trách của cảnh sát dân sự nhiều hơn. Vậy là văn bản số №389 được gửi đến văn phòng cảnh sát trưởng ngay trong ngày hôm đó, và đi kèm với văn bản là sự giải thích rất đáng quan tâm, và trong chương sau độc giả sẽ được biết về sự giải thích này.

(Hết chương IV)
__________________
Đã rời NNN...

Thay đổi nội dung bởi: tykva, 27-02-2008 thời gian gửi bài 11:06
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Cartograph (27-02-2008)
  #13  
Cũ 27-02-2008, 10:53
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

@TYKVA: bác chọn cái chuyện ngắn...dài này, để rèn luyện à ? Quả thực, tôi chỉ nhìn thấy số chương: I, II,....V, "còn tiếp"... là đã đủ choáng rồi! Bái phục và ngưỡng mộ các bác dân "chuyên" thực sự!
Rất cảm ơn bác!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #14  
Cũ 27-02-2008, 11:01
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 997 lần trong 443 bài đăng
Default

@Bác Bản đồ: Câu chuyện vui đấy chứ bác. Phục vụ độc giả là chính mà

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh của А.П. Бубнов, 1950-1951
__________________
Đã rời NNN...
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #15  
Cũ 30-03-2009, 09:49
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,623
Cảm ơn: 1,403
Được cảm ơn 4,697 lần trong 1,653 bài đăng
Default Chúc Mừng Sinh Nhật Nhà Văn Nikolai Vasilievi Gogol

Chúc Mừng Sinh Nhật Nhà Văn Nikolai Vasilievi Gogol

Nikolai Vasilievi Gogol sinh ngày 1 tháng 4 năm 1809, tại một ngôi làng Cô Dắc Sorochyntsi, ở Poltavskaya guberniy, Ukraina. Cha ông là Vasily Gogol Yanovsky, một địa chủ nhỏ và là một nhà biên kịch không chuyên Ukraina, ông mất khi Gogol mới có 15 tuổi

Vào năm 1820, Gogol theo học tại trường cao đẳng mỹ thuật ở Nizhyn, và ông lưu trú tại đây cho đến mãi năm 1828. Đến năm này ông bắt đầu viết văn học. Ông vốn không phải là người nổi trội nhất trong những người bạn đồng khóa của mình, họ vẫn thường gọi ông là "chú lùn thần bí", nhưng có hai, ba người trong số họ là ông có quan hệ tình bạn thân thiết và lâu dài.

Đến năm 1828, Gogol rời trường cao đẳng và đến Petersburg, trong ông khi đó còn nhiều mơ hồ nhưng lại tràn trề niềm hy vọng. Ông đã từng có hy vọng được thành danh trong lĩnh vực văn học. Về sau, ở ngay thành phố này, ông đã từng sáng tác ra nhiều những tác phẩm văn học để đời. Ngày nay người ta luôn nhớ đến ông qua những tác phẩm nổi tiếng như, "Chiếc mũi" "Chiếc áo khoác"…

Năm nay, 1 tháng tư năm 2009 là một dịp nhân kỷ niệm lần thứ 200 ngày sinh của ông, Xin giới thiệu với mọi nngười một trong những chuyện ngắn của ông - Cỗ xe độc mã. Với hy vọng cùng với mọi người yêu văn học Nga trên thế giới, cài thêm một bông hoa để chúc mừng sự kiện lần thứ 200 ngày sinh nhật nhà văn Nikolai Vasilievi Gogol.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (03-04-2009)
  #16  
Cũ 30-03-2009, 09:51
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,623
Cảm ơn: 1,403
Được cảm ơn 4,697 lần trong 1,653 bài đăng
Default Cỗ xe độc mã

Cỗ xe độc mã.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nikolai Vasilievi Gogol

Thị trấn B – trở nên cực kỳ sôi động từ khi có một trung đoàn kỵ binh đến lập doanh trại ở đây. Khi trước, cuộc sống trong cái thị trấn này thật là vô cùng chán ngắt và tẻ nhạt. Trước đây, nếu bạn có tình cờ phải đi ngang qua thị trấn này, và nhìn xéo qua những túp nhà tranh vách đất bé nhỏ ở đây, thấy những diện mạo tối tăm đến kinh ngạc của chúng, thì đúng là chả có bút nào tả xiết được cho tâm trạng của bạn khi cảm nhận thấy những khung cảnh buồn rười rượi này. Khi đó, bạn như trải qua một tâm trạng thật khủng khiếp, y như một tâm trạng bạn vừa mới bị thua sạch tiền trong một canh bạc nào đó, hoặc ví như bạn vừa phạm một sai lầm rất tệ hại nào đó trong công ty của mình. Những mảnh vữa trát tường trên những túp nhà, hầu như bị nước mưa ngấm ướt sũng, và bị bong tróc rơi ra từng mảng làm cho những bức tường bị nham nhở như ghẻ lở, trong khi đó thì những mái tranh cũ nát chụp lên trên nom đến là xiêu vẹo.

Theo một thói quen rất phổ biến ở cái thị trấn miền nam nước Nga này, đã từ lâu cảnh sát trưởng thường ra lệnh cho đốn hạ hết toàn bộ cây cối trong vườn để việc quan sát dễ dàng hơn. Chả có một ai gặp phải một vấn đề gì trong cái thị trấn này cả, trừ phi đó là một con gà chạy qua con đường đầy bụi và mềm như một chiếc gối. Khi có một trận mưa nhỏ, lớp bụi này tự động biến thành một lớp bùn nhầy nhụa, và sau đó thì toàn là lợn chạy đông đặc trên các đường phố. Với những bộ mặt rất lợn, chúng chạy lông nhông, và phát ra những tiếng ủn ỉn đến chói tai, làm cho những người lữ hành đi ngang qua đây, buộc phải thúc ngựa chạy tránh đám lợn này càng nhanh càng tốt. Đôi khi, có một phú ông sống ở vùng lân cận, chủ của đám tá điền, đi qua đây trên chiếc xe, một loại xe bò do ngựa kéo, chất đầy xung quanh là những bao bột mì, và quất roi điều khiển con ngựa cái màu hồng phi nước đại. Còn về diện mạo của khu chợ thì thật là ảm đạm. Ngôi nhà của lão thợ may nằm ưỡn ra bên ngoài trông đến là ngớ ngẩn, nó không chìa thẳng ra phía trước mà nó lại vẹo sang một bên thật kỳ khôi. Đối mặt với túp nhà của lão thợ may, là một ngôi nhà gạch có hai ô cửa sổ chưa được hoàn thiện xong cách đây 15 năm về trước, còn xa hơn một chút, là một quầy hàng bằng ghỗ to tướng đứng chênh vênh và phủ đầy một màu bùn đất. Quầy hàng này, vốn được tay cảnh sát trưởng dựng lên từ hồi ông ta trẻ, và trước khi ông ta nhiễm phải thói quen buồn ngủ ngay sau khi ăn tối, và sau khi uống một loại nước sắc quả lý gai khô vào mỗi buổi chiều. Bao quanh tất quanh khu chợ còn lại thì chả còn một thứ gì khác ngoài hàng cọc dậu. Nhưng ở chính giữa thì mọc vài cái lán nhỏ, ở trong đó đặt một gói bánh ngọt hình tròn, một người đàn bà mập mạp mặc bộ y phục màu đỏ chóe, một thỏi xà phòng, vài lạng quả hạnh đắng, một vài mẩu than chì, một vài cuộn bông, và hai người bán hàng đang chơi "svaika", một trò chơi tương tự như trò ném vòng, đó là một quang cảnh của khu chợ mà mọi người luôn được nhìn thấy.

Nhưng sự có mặt của trung đoàn ky binh đã làm thay đổi tất cả ở nơi đây. Các đường phố trở nên sống động hơn, và nó đã khoác lên thị trấn một diện mạo khá khác xưa. Dân cư ở đây thường nhòm ra từ trong những túp nhà bé nhỏ của họ, và luôn bắt gặp một vị sĩ quan có dáng vóc cân đối và cao lớn, đội một chiếc mũ lông chim, đang trên đường đi đến các doanh trại của một trong những người đồng chí của mình để thảo luận về cơ hội thăng tiến, hoặc về chất lượng của những loại thuốc lá mới, hoặc có thể là vấn đề rất tai hại về chiếc xe ngựa của mình. Quả thực, chiếc xe ngựa đó cũng có thể được coi là của chung của cả trung đoàn, nó cứ được chuyển tay hết từ người sang người khác. Hôm nay thì nó được viên thiếu tá trèo lên phóng như bay ra ngoài thị trấn, đến ngày mai thì lại nhìn thấy trong nhà để xe ngựa của tay trung úy, và rồi đến tuần sau lại thấy vị thiếu tá đang tra dầu mỡ vào bánh xe. Những hàng rào trước đây để ngăn cách các ngôi nhà, nay bỗng nhiên trở thành nơi để cắm phơi lủng lẳng toàn là mũ lính, những chiếc áo khoác bằng len màu xanh thì treo đầy trên những ô cửa đi. Người ta còn nhìn thấy cả những sợi râu thô ráp, những sợi ria cứng như rễ tre, và những chiếc bàn trải quần áo vương vất đầy rẫy trên tất cả các con đường trong thị trấn. Những sợi râu đó được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, nhưng có lẽ chúng hiển diện nhiều hơn tất cả vẫn là ở khu chợ, chúng bám cả trên vai những người đàn bà thường hay túm tụm về đây từ khắp thị trấn để mua sắm. Những viên sĩ quan đã góp phần rất náo nhiệt cho xã hội ở cái thị trấn B bé nhỏ này.

Còn tiếp
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (03-04-2009), Nina (02-04-2009)
  #17  
Cũ 31-03-2009, 11:49
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,623
Cảm ơn: 1,403
Được cảm ơn 4,697 lần trong 1,653 bài đăng
Default Cỗ xe độc mã

Xã hội ở đây cũng rộn ràng đối với cả vị thẩm phán, người mà hiện đang sống chung với vợ của một tay trợ tế, và đối với cả vị cảnh sát trưởng, một người đàn ông rất nhạy cảm, nhưng lại là một tay chỉ ngủ suốt ngày, ông ta ngủ từ lúc sau khi ăn tối cho đến tận đêm khuy, rồi từ đêm khuy cho đến tận lúc ăn tối.

Cuộc sống sinh động chung lại càng được tăng thêm, khi thị trấn B trở thành nơi cư ngụ của một vị tướng chỉ huy lữ đoàn thuộc trung đoàn kỵ binh. Có rất nhiều quí ngài ở bên vùng lân cận, không ai có thể nghi nghờ về sự tồn tại của họ, cũng bắt đầu đến thị trấn với mục đích viếng thăm các vị sĩ quan ở đây, hoặc, có thể, chơi với nhau một trò chơi linh tinh nào đó, với đủ thứ chuyện trên đời. Tôi rất lấy làm tiếc rằng, vì không thể nhớ lại được với lý do gì, mà vị tướng chú tâm nguyên cả một ngày để làm một bữa tối rất thịnh soạn. Mọi sự chuẩn bị cho bữa ăn này thật tràn ngập. Tiếng kêu loảng xoảng của dao thớt trong nhà bếp vang xa đến tận cổng của thị trấn. Toàn bộ khu chợ là nơi cung cấp thực phẩm, đến cả vị thẩm phán và bà vợ của tay trợ tế cũng tự tìm đến để trợ giúp trong ngày hôm đó, họ ra tay làm giúp những món tráng miệng và những chiếc bánh bột mì. Chiếc sân nhỏ trong ngôi nhà của vị tướng đang sử dụng, chật cứng toàn xe cộ. Khách khứa thì chỉ có các sĩ quan và những quí ông ở bên vùng lân cận.

Trong số thực khách đó, về sau đáng chú ý nhất vẫn là Pythagoras Pythagoravitch Tchertokoutski, một trong những nhà quí tộc hàng đầu trong vùng của thị trấn B, một nhà hùng biện nảy lửa nhất trong những cuộc bầu cử giới quí tộc, và là chủ nhân của một đám người rất tao nhã. Ông ta đã từng phục vụ trong một trung đoàn kỵ binh, và cũng đã từng là một trong những sĩ quan hoàn hảo nhất, ông ta luôn tỏ ra chính mình trong tất cả các buổi khiêu vũ và những bữa tiệc tùng, ở những nơi mà trung đoàn của ông ta đã từng đóng quân. Những thông tin về người này, thì có thể đi hỏi tất cả các cô bạn gái ở Tamboff và Simbirsk, thì họ đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ông ta chắc chắn sẽ còn nổi danh ra khắp các vùng khác, nếu như ông ta không bị buộc phải rời khỏi quân ngũ, do hậu quả của một trong những việc mà người ta thường nói là "một vấn đề rất đáng ghét". Việc này do ông ta gây ra, hay là gặp phải tai họa?, tôi không dám nói chắc chắn. Nhưng thật không thể bàn cãi là, ông ta đã bị buộc phải nộp đơn xin từ chức. Tuy nhiên, rủi ro đó cũng chả làm ảnh hưởng gì đến sự kính trọng của mọi người đối với ông ta cho đến lúc này.

Tchertokoutski thường mặc một chiếc áo khoác kiểu quân đội, đi một đôi giày có lắp đinh và để ria mép, cốt để mọi người không tưởng lầm là ông ta đã từng phục vụ trong bộ binh, một binh chủng mà ông ta tỏ ra khinh thường nhất. Ông ta thường hay lui tới nhiều lễ hội, nơi mà tụ tập toàn là những dân cư miền nam nước Nga, ở đấy toàn là những chị bảo mẫu, những cô gái dong dỏng cao, và những quí ông vạm vỡ thường đến đây trên những chiếc xe bóng lộn, cùng với những diện mạo khác thường mà chưa có ai từng được nhìn thây, dù chỉ trong giấc mơ. Ông ta theo bản năng vốn có, đã phỏng đoán được những địa điểm mà một trung đoàn kỵ sẽ đóng quân, và ông ta cũng chẳng bao thất bại trong việc tự giới thiệu về mình trước các sĩ quan chỉ huy. Khi đã ngửi thấy rõ họ ở vị trí nào rồi, ông ấy liền nhảy lên chiếc xe ngựa bốn bánh tao nhã của mình, phóng thẳng đến đó rồi chẳng bao lâu sau đã làm quen được với họ. Ở cuộc bầu cử gần đây nhất, ông ta đã tổ chức một bữa tối rất thịnh soạn để mời toàn bộ giới quý tộc, trong bữa tiệc đó ông ta tuyên bố trịnh trọng rằng, nếu đắc cử làm thống soái ông ta sẽ cất nhắc tất cả các quí ông đây lên những vị trí tốt nhất. Ông ta luôn có một cách cư xử tàm tạm của một người đại quí tộc. Ông ta cưới được một vợ khá xinh xắn cùng với một của hồi môn gồm có hai trăm nông nô và vài ngàn đồng Rúp. Số tiền này ngay lập tức được tận dụng để mua sáu con ngựa tốt nhất, vài cái khóa bằng đồng thau mạ vàng, và một con khỉ đã được thuần hóa. Ông ta còn thuê thêm một tay đầu bếp người Pháp. Số lượng hai trăm nông nô của quí bà vợ, cũng như hai trăm tá điền nữa của quí ông chồng, thì đều đã được mang cầm cố cho ngân hàng. Nói chung, ông ấy là một nhà quí tộc chính hiệu. Bên cạnh ông ta, cũng còn có một vài quí ông khác trong số các thực khách của vị tướng, nhưng chẳng bõ bèn gì mà phải nói nhiều về họ. Trong số các vị khách dự tiệc về phía sĩ quan của trung đoàn, có một viên đại tá và một tay thiếu tá mập ú. Vị tướng chủ nhân bữa tiệc, là người cũng có một thân hình khá mập mạp; ông ta là một vị sĩ quan chỉ huy tốt, tuy nhiên đó là theo như các thuộc cấp của ông ta nhận xét. Vị tướng này còn có một giọng nói khá trầm.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (03-04-2009), hungmgmi (31-03-2009), huong duong (23-08-2010), Nina (02-04-2009)
  #18  
Cũ 01-04-2009, 11:12
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,623
Cảm ơn: 1,403
Được cảm ơn 4,697 lần trong 1,653 bài đăng
Default cỗ xe độc mã

Bữa tối hôm đó được tổ chức khá long trọng; toàn những món ngon vật lạ, nào là cá tầm, cá tầm sông, chim ôtít, măng tây, chim cút, gà gô, nấm. Toàn bộ các món ăn thơm ngon đó, đã được trải qua sự khảo nghiệm không thể chê vào đâu được của một người đầu bếp điềm đạm, trong nguyên cả hai mươi bốn giờ trước bữa ăn tối. Bốn người lính, những người đã được tuyển chọn để trợ giúp cho đầu bếp, họ phải làm liên tục không nghỉ suốt cả đêm ròng, nào là dao thớt trong tay, nào là pha trộn món ragu và nước thịt đông. Vô số những loại chai rượu cổ dài, được pha trộn với những chai cổ ngắn, la liệt ê hề những chai rượu vang đỏ và rượu vang ở đảo Mađêra. Một ngày hè thật đẹp trời, những cánh cửa sổ được mở rộng, những chiếc đĩa đựng đầy kem xếp trên mặt bàn ăn, phía trước những chiếc sơ mi của các quí ông trong bộ thường phục bị nhàu nát, và một cuộc đàm luận huyên náo và phấn khích thật rộn ràng, lúc thì giọng của vị tướng át hẳn tiếng của đám đông, lúc thì tiếng vẩy rắc của rượu Sâm banh, tất cả trở thành một bản hòa âm lý tưởng. Sau bữa tối, khách khứa sau khi đứng dậy khỏi bàn ăn, đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái với sự no nê phè phỡn, và khi đã mồi lửa cho những chiếc tẩu thuốc của mình, tất cả đều bước ra hiên cùng với những tách cà phê trên tay.

Đồng phục của vị tướng, viên đại tá, thậm chí của cả viên thiếu tá đều bị bật hết cả khuy cài, do vậy để hở ra những chiếc dây đeo quần thanh tao nhẹ nhàng làm bằng chất liệu tơ lụa, nhưng các ngài sĩ quan vẫn giữ nguyên được vẻ tôn kính cần thiết.

"Chúng ta có thể nhìn thấy nó ngay lúc này", lúc này vị tướng mới buông lời, "người bạn yêu quí của tôi đang ở đây", vị tướng nói tiếp và hỏi người sĩ quan phụ tá của mình, một sĩ quan trẻ lanh lợi và có vóc người cân đối, "có con ngựa cái màu hồng đã được mang đến đây. Đấy mời các quí ông hãy tự xem đi nhé". Vừa nói, vị tướng cũng vừa rít một hơi dài trên cái tẩu thuốc và nhả ra một luồng khói mù mịt.

- Con ngựa cái này hiện nó vẫn chưa được bình phục, giờ không có lấy một cái chuồng ngựa tươm tất ở cái nơi bé nhỏ đáng nguyền rủa này. Nhưng xem ra nó vẫn không tồi. Puf, puf, vị tướng vừa nói vừa bặp bặp rít và phả ra một luồng khói thuốc mịt mờ.

- Thưa đại nhân, từ lâu – puf-puf-puf- ngài đã hạ cố mua con ngựa này?. Tchertokoutski cũng vừa bặp bặp rít cái tẩu thuốc vừa hỏi.


- Puf-puf-puf-puf, cũng chưa lâu lắm đâu, tôi mới có nó từ một trại nhân giống cách đây hai năm.

- Thưa đại nhân, ngài đã hạ cố mang về lúc nó đã được thuần dưỡng, hay là ngài đã tự mình thuần dưỡng nó ở đây?.


- Puf-puf-puf-puf, ở đây. Khi trả lời câu nói này, vị tướng như biến mất phía sau đám khói thuốc phun trào.

Vào ngay lúc đó, một người lính nhảy ra khỏi chuồng ngựa. Tiếng vỗ móng giậm chân của con ngựa vang lên, và một người lính khác với bộ ria rậm rạp, mặc chiếc áo khoác màu trắng, ló ra, nắm lấy dây cương con ngựa cái đang run rẩy và sợ hãi, đột nhiên con ngựa lồng lên, và nhấc bổng anh lính lên bằng những bước dậm chận của nó. "Nào, lại đây Agrafena Ivanovna" , anh lính nài nỉ và dẫn con ngựa cái đi về phía hiên nhà.

Tên của con ngựa cái là Agrafena Ivanovna. Mạnh mẽ và dũng cảm như miền đất phương Nam tươi đẹp vậy, nó vỗ móng ầm vang trên bậc tam cấp bằng gỗ, rồi đột nhiên im bặt.

Vị tướng bắt đầu nhìn con ngựa với vẻ mặt thật là mãn nguyện, rổi ông ta cất cái tẩu thuốc vào túi áo. Viên đại tá liền chạy xuống dưới bậc thang vỗ nhè nhẹ lên cổ con ngựa cái. Tay thiếu tá thì vuốt vuốt lên khắp bốn vó của nó, và tất cả các sĩ quan khác cũng đều tấm tắc những cái đầu lưỡi, khen lấy khen để con ngựa cái.

Tchertokoutski cũng liền rời khỏi hiên nhà, để chạy đến chọn lấy một vị trí bên cạnh con ngựa cái. Người lính đang nắm dây cương, cố gắng ghì chặt dây cương và vất vả lắm mới giữ được con ngựa cái đứng yên tại vị trí các quan khách.
Tchertokoutski nói:

- Tốt, rất tốt, một con ngựa có hình dáng rất đẹp. Thưa đại nhận, ngài cho phép tôi được hỏi nó là một con ngựa có nước phi tuyệt vời chứ?.

- Nước phi của nó rất hay, nhưng do tay bác sĩ dớ dẩn, quỉ tha ma bắt hắn đi, hắn đã cho con ngựa uống vài viên thuốc gì đó, làm cho nó bị hắt hơi đã hai ngày nay rồi.


- Nó là con ngựa tốt, một con ngựa rất tốt. Thưa đại nhân, ngài đã có một cỗ xe ngựa thích hợp chưa?.

- Cỗ xe ngựa? Nhưng đây là một con ngựa cưỡi.


- Tôi biết điều đó, tôi đặt câu hỏi, thưa đại nhân, chỉ muốn là để biết nếu ngài có một cỗ xe thích hợp cho những con ngựa khác của ngài?.

- Không, tôi không có nhiều hướng lựa chọn về cỗ xe, tôi cũng phải thú nhận rằng, đôi khi trước đây, tôi cũng có ý nuốn mua một cỗ xe độc mã thời nay. Tôi đã viết thư về ý định này gửi cho em tôi hiện đang sống ở St. Petersburg, nhưng không biết là cậu ta có thể gửi cho tôi được không.


- Thưa đại nhân, tôi thấy rằng ở đó không có những chiếc xe độc mã tốt hơn ở Vienna đâu ạ. Viên đại tá nhận xét

- Anh nói đúng đó, đại tá. Puf-puf-puf.


- Tôi có một cỗ xe độc mã rất tuyệt với, thưa đại nhân, một cỗ xe của Vienna đích thực. Tchertokoutski xen vào.

- Cỗ xe mà ngài đang đi?.


- Ô không, tôi dùng nó cho những việc thông thường khác, nhưng một số bọ phận thì thật là phi thường. Nó nhẹ tựa lông hồng, và nếu ngài ngồi trên cỗ xe đó, thì ngài sẽ cảm thấy được đung đưa như đang ngồi trên một cái nôi.

- Khi đó rất dễ chịu chứ?


- Vô cùng dễ chịu và thoải mái; những lớp đệm, các thanh giảm xóc, và toàn bộ những thứ khác đều lý tưởng.

- Ôi chao! Thật tuyệt vời.


- Và còn có thể chất lên đó được rất nhiều thứ nữa. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cỗ xe nào giống như nó, thưa đại nhân. Khi tôi còn phục vụ trong quân ngũ, cỗ xe đó như một căn phòng, nó chứa được 10 chai rượu rum, hai mươi phuntơ thuốc lá, sáu bộ quân phục, và hai cái tẩu thuốc, loại tầu thuốc dài nhất có thể tưởng, thưa đại nhân, còn cái túi phía trong, ngài có thể để được cả một con bò thiến.

- Như vậy là rất tốt.


- Thưa đại nhân, nó có giá bốn ngàn rúp đấy ạ.

- Nó hẳn là rất tốt với cái giá đó. Vậy ông đã tự mua nó?


- Không, thưa đại nhân, tôi có nó chỉ là tình cờ. Một trong những người bạn của tôi đã mua được nó, một người đồng chí tốt, người mà nếu gặp được anh ta thì ngài sẽ cảm thấy rất hài lòng. Chúng tôi vốn rất thân mật với nhau. Những cái gì của tôi đều là của anh ấy, và những thứ gì của anh ấy cũng là của tôi. Số là, tôi đã thắng được cỗ xe của anh ấy chỉ qua một ván bài thôi. Thưa đại nhân, nếu ngài có ý tốt cho niềm vinh dự của tôi được đón tiếp ngài vào bữa tối ngày mai? Thì ngài có thể chiêm ngưỡng cỗ xe độc mã của tôi.

- Tôi cũng chả biết nói gì nữa. Một mình tôi thì chắc là không thể được rồi – còn nếu ngài cho phép, tôi sẽ đến cùng với các sĩ quan đây.


- Tôi xin chân trọng kính mời các vị đây nữa. Tôi xem đây như là một niềm vinh dự rất đỗi lớn lao, thưa các quí ông, rất vui mừng được đón tiếp các ông ở nhà tôi.

Viên đại tá, tay thiếu tá và các sĩ quan khác cùng đồng thanh cảm ơn ngài Tchertokoutski.

- Tôi dựa theo quan điểm của mình, thưa đại nhân, nếu một người mua bất kỳ thứ gì, nó sẽ trở thành điều tốt; nó không đáng để nhận lấy phiền muộn, nếu như nó trở thành đồ dở. Nếu ngài cho tôi niềm vinh dự được đón tiếp ngài vào ngày mai, tôi sẽ cho ngài xem một số sự chỉnh trang mà tôi đã thực hiện trên điền trang của tôi.

Vị tướng quay sang nhìn ngài Tchertokoutski, và phả ra một luồng khói thuốc.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (03-04-2009), huong duong (23-08-2010)
  #19  
Cũ 02-04-2009, 14:50
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,623
Cảm ơn: 1,403
Được cảm ơn 4,697 lần trong 1,653 bài đăng
Default cỗ xe độc mã

Tchertokoutski đã làm mê hoặc các sĩ quan bằng ý định mời mọc của mình, và nhẩm sẵn các loại món ăn để chiêu đãi họ. Ông ta đưa mắt rất vui vẻ nhìn về phía các quí sĩ quan, những người mà sự hiển diện của họ sẽ làm tăng thêm sự chú ý đối với ông ta, rất dễ nhận thấy điều đó từ biểu lộ trong những ánh mắt và những cái nửa gật đầu ngắn ngủi mà họ đã dành cho ông ta. Tchertokoutski ra vẻ suồng sã, và biểu hiện một giọng nói có vẻ rất hài lòng.

- Thưa đại nhân, ngài sẽ được làm quen với bà chủ nhà.

- Đó là điều hân hạnh nhất đối với tôi. Vị tướng trả lời, và xoắn xoắn hàng ria mép của mình.


Tchertokoutski đã nhất quyết ra về ngay lập tức, để chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho sớm sủa. Ông ta đã đi lấy cái mũ của mình, nhưng có một số mệnh mới xảy ra, đã làm cho ông ta còn phải lưu lại chỗ vị tướng thêm một khoảng thời gian nữa. Những bàn cờ bạc trong lúc này đã được trải ra, và toàn bộ khách khứa đang bắt đầu chia thành từng nhóm bốn người một, họ ngồi rải rác trong khắp căn phòng. Ánh sáng được thắp lên rực rỡ. Lúc này Tchertokoutski chả còn biết có nên ngồi xuống đánh bài hay không. Nhưng các vị sĩ quan đã mời ông ta ngồi lại. Ông ta tâm niệm rằng, nguyên tắc của sự lễ độ là buộc phải chấp thuận. Vậy là ông ta ngồi xuống. Không biết một ly rượu Pân nằm ngay nơi khuỷu tay của ông ta từ khi nào, nhưng ông ta vẫn cầm lên tu một hơi không cần để ý. Sau khi chơi được hai hội bài, Tchertokoutski lại nhìn thấy một ly rượu Pân nữa ngay gần tay mình, ông ta lại cầm lên làm liền một hơi hết sạch, và cũng không quên lời nhắc nhở:

- Đã đến lúc rồi, các quí ngài, tôi đã đến lúc phải về nhà rồi.

Nhưng một lần nữa, ông ta lại ngồi xuống và chơi hội bài mới. Trong lúc đó, cuộc trò chuyện đang phát ra từ những góc phòng trở nên riêng biệt. Những người chơi bài thì tương đối im lặng, nhưng những người không chơi, đang ngồi trên chiếc Đivăng phía bên cạnh chuyện trò ầm ĩ. Từ một góc Đivăng, một viên đại úy đang ngậm chiếc tẩu thuốc trong miệng, anh ta đang thu hút sự chú ý của quan khách tập trung xung quanh bằng những câu chuyện hùng hồn của mình về những cuộc phưu lưu tình ái. Một quí ông mập ú ụ, có đôi tay tưởng chừng không thể nào ngắn hơn được nữa, nhìn chúng như hai củ khoai tây đang treo bên cạnh sườn ông ta vậy, đang lắng nghe viên đại úy kế chuyện với một vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn, và đôi lúc ông ta cố gắng hì hục lôi cái túi đựng thuốc lá ra khỏi túi áo đuôi tôm của mình. Một chút thảo luận sôi nổi về sự tập luyện kỵ binh vọng ra từ một góc khác, và Tchertokoutski, lúc này đã hai lần đánh quân bồi, thỉnh thoảng từ vị trí đánh bài lại chen ngang vào cuộc trò chuyện bên ngoài: "Vào năm nào?" hoặc "trung đoàn gì", rất nhiều khi, những câu hỏi của ông ta chả ăn nhằm vào bất cứ chuyện nào cả. Cuối cùng, khi chỉ còn một vài phút trước bữa ăn khuya, các hội đánh bài đi đến hồi kết thúc.

Họ ngồi vào bàn ăn khuya. Như đã từng chờ đợi, rượu vang không hề thiếu, và Tchertokoutski thì luôn vô tình tự rót đầy ly của mình, các chai rượu chất đầy xung quanh ông ta ngày một nhiều hơn. Một cuộc đàm luận dài dòng lại bắt đầu xảy ra quanh bàn ăn, nhưng các khách khứa chỉ bắt đầu khề khà sau khi đã cảm thấy đã tạm phê phê. Một viên đại tá từng phục vụ trong quân ngũ từ năm 1812, ông ta đang kể về một trận đánh mà nó vốn chưa hề xảy ra bao giờ; hơn nữa, không ai có thể hiểu được tại sao ông ta lại lấy được một cái nút chai từ cái bình thon cổ và làm nó kẹt lại trong một chiếc bánh ngọt như vậy, thật là hết chỗ nói. Họ bắt đầu giải tán tiệc khuy vào lúc ba giờ sáng. Những người đánh xe ngựa, đã buộc phải xếch nách một vài người ra xe, giống như người ta túm những bọc đồ vậy, còn Tchertokoutski bất chấp đến niềm kiêu hãnh của dòng dõi quí tộc, ông ta khom người cúi thật thấp chào tất cả khách khứa, và ra về với điệu bộ ngất ngưởng, cùng với hai nhánh cây kế bị giắt trên bộ ria quí tộc của mình.

Ở nhà ông ta, mọi người đều đã đi nghủ, người đánh xe ngựa rất vất vả mới tìm thấy được một người hầu, người mà sau đó đã đưa ông chủ của mình vào phòng, và trao ông ta lại cho một người hầu gái khác. Tchertokoutski cố gắng hết sức bình sinh theo cô ta vào một căn phòng thượng hạng, và lăn ngay ra bên cạnh cô vợ trẻ xinh đẹp của mình lúc này cũng đang say giấc nồng, bên trong chiếc áo ngủ trắng như tuyết. Tiếng va chạm do ông chồng lăn xuống giường đã làm cho cô vợ tỉnh giấc – cô vợ duỗi hai tay ra, và hé mở đôi hàng mi nhưng nhanh chóng nhắm lại, và sau đó lại mở rõ to đôi mắt thêm lần nữa, với điệu bộ hơi phật ý. Thấy vậy, nhưng ông chồng cũng chả thèm để ý, cô vợ liền quay người đi nơi khác, gối đôi má hồng hào và tươi tắn lên tay của mình, và lại tiếp tục ngủ.

Vào giờ này, theo như thói quen ở nông thôn người ta không hay thức dậy sớm, khi đó bà chủ trẻ bắt đầu tỉnh giấc nồng. Ông chồng thì đang ngáy ầm ĩ . Bà vợ nhớ lại rằng, chồng mình hình như đã trở về nhà vào lúc bốn giờ sáng, và bà không muốn đánh thức ông chồng dậy, thế là bà chủ một mình thức giấc, xỏ chân vào đôi dép lê, đôi dép mà ông chồng đã gửi cho bà mãi từ thành phố St. Petersburg, rồi bà mặc một chiếc khoác màu trắng lên mình, lúc này nom bà chủ như một dòng suối trong vắt. Sau đó bà đi vào phòng thay quần áo, sau khi đã tắm gội và trở nên tươi tắn hơn, bà đi lại bàn trang diểm. Bà soi mình trước tấm gương, và tự cảm thấy mình đã rất xinh đẹp vào buổi sáng hôm đó. Nhưng vẻ đẹp này, hình như chở nên vô nghĩa, vì bà đã ngồi trước gương đến hai giờ đồng hồ, lâu hơn cả những khi trang điểm khác. Bà tự trang điểm lại cho mình thật trang nhã và đi vào vườn.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 02-04-2009 thời gian gửi bài 16:19
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (03-04-2009), Cá Măng (03-04-2009), Nina (02-04-2009)
  #20  
Cũ 03-04-2009, 12:09
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,623
Cảm ơn: 1,403
Được cảm ơn 4,697 lần trong 1,653 bài đăng
Default cỗ xe độc mã

Thời tiết hôm nay thật tuyệt vời: đây là một trong những ngày hè đẹp trời nhất trong những ngày nắng đẹp khác. Mặt trời gần như đã lên đến đỉnh, nó đang tỏa ra những tia nắng nồng nàn nhất; nhưng cũng có một luồng không khí trong mát thật dễ chịu đang bao trùm lên những vòm lá, và những đóa hoa khi được ánh nắng mặt trời sưởi ấm, chúng đang tỏa ra những luồng hương thơm ngọt ngào man mác. Bà chủ nhà xinh đẹp đã hoàn toàn quên rằng, bây giờ đã là buổi trưa rồi, vậy mà đức ông chồng của bà lúc này vẫn còn đang say giấc nồng. Bà chủ cũng còn nghe thấy tiếng ngáy như sấm của hai người đánh xe và một người giữ ngựa, ấy là họ đang ngủ trưa trong chuồng ngựa, sau khi đã đã đánh chén bữa trưa căng rốn. Nhưng lúc này, bà chủ nhà vẫn còn ngồi rốn lại trong một lùm cây, từ chỗ này bà có thể nhìn ra con đường cái đầy vắng vẻ. Đột nhiên bà nhận thấy có một đám bụi mỏng bay mù ở phía đằng xa. Sau một lúc tập trung chú ý, bà mới nhận ra đó là một vài cỗ xe đang chạy lại. Đi đầu là một cỗ xe độc mã nhỏ hai chỗ, ngồi trên đó là vị tướng đang đeo đôi ngù vai lấp lánh và to tướng, đi cùng với ông ta là viên đại tá. Theo ngay phía sau là một cỗ xe ngựa bốn chỗ ngồi khác, trên cỗ xe này gồm có tay đại úy, tay sĩ quan phụ tá và hai tay trung úy. Tiếp theo nữa là cỗ xe trung đoàn nổi tiếng, chủ nhân hiện tại của cỗ xe vào lúc này tay thiếu tá, tiếp theo nữa là một cỗ xe nhồi đến năm viên sĩ quan, một tay thì phải ngồi cả lên đùi của đồng đội mình. Đoàn diễu hành đang tiến đến gần, còn có thêm ba cỗ xe nữa, do ba con ngựa hồng kéo đang phi nước đại.

"Họ đang đến nhà mình chăng?" bà chủ nhà thoáng nghĩ. "Chúa ơi, đúng rồi! họ đang rẽ khỏi đường cái".
Bà chủ kêu lên, đan hai tay vào nhau, và chạy thẳng qua luống hoa để vào buồng ngủ của mình, ở trong phòng đức ông chống vẫn còn đang yên giấc.

- Dậy, dậy đi! Dậy ngay lập tức. Bà chủ hét toáng lên, và lôi ông ta dậy.

- Gì, cái gì thế?. Tchertokoutski lầm bẩm, và giang cả tứ chi nhưng vẫn không thèm mở mắt.

- Dậy, dậy ngay đi, khách khứa đang đến, ông có nghe thấy không?, khách khứa đấy.

- Khách, khách cái gì?. Sau khi thốt ra được những lời này, ông ta lầm bầm rầu rĩ giống như một con bê non còn đang bú vú: "M-m-m. cho anh hôn em cái nào".

- Ông chông yêu quí, dậy ngay đi, Chúa ơi. Vị tướng và các sĩ quan của ông ta đang tời kia kìa. Chao ôi! Anh có một nhành kế đang rắt trên bộ ria kìa.

- Vị tướng! ông ta đã đến rồi à?. Ma quỉ thật, vậy mà chúng không đánh thức tôi dậy? Thế còn bữa ăn tối, tất cả đã dọn lên bàn ăn rồi chứ?.


- Bữa tối nào?.

- Vậy tôi chưa bảo làm bữa ăn tối ư?.

- Bữa tối! Hôm nay ông về đến nhà thì lúc đó đã bốn giờ sáng rồi, và ông cũng chả thèm trả lời tôi lấy một lời nào cả. Tôi không đánh thức ông dậy, vì ông chỉ mới ngủ được có một chút.

Tchertokoutski, trố cả đôi mắt và bất động một hồi như sét đánh ngang tai. Ngay lập tức ông ta bật ra khỏi giường.

"Tôi thật ngốc quá chừng", ông ta la lên, và đưa tay ôm chặt lấy trán mình, "tôi đã mời họ đến ăn tối. Làm thế nào bây giờ?, thế hiện giờ họ có còn cách xa nhà mình không?.

- Họ đến đây ngay bây giờ đấy.

- Vợ yêu quí, em hãy tự trốn đi một chỗ khác. Có ai ở đây không. Này, con hầu đâu. Lại đây ngay đồ ngốc, mày sợ cái gì thế? Nếu các ông sĩ quan có đến đây, thì nhớ nói với họ là tao không có nhà, và tao đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, và tao sẽ không quay trở về nhà nữa. Mày có hiểu không? Hãy đi và nhắc lại lời tao như vậy cho tất cả những đứa hầu khác. Đi đi nhanh lên".


Sau khi đã tuôn ra một tràng như vậy, ông ta vội vàng mặc chiếc áo khoác, và chạy ngay đến tự nhốt mình trong nhà để xe ngựa, ở đây ông ta nghĩ rằng đó sẽ là một nơi ẩn núp an toàn nhất. Nhưng ông ta lại cho rằng, ông ta có thể sẽ bị họ nhìn thấy ở trong góc nhà nơi mà ông ta đang núp.

Thế là ông ta tự nhủ, 'thế này là tốt nhất", suy nghĩ xong, ông ta liền đi hạ cái bậc lên xuống của cỗ xe ngựa gần nhất, nhưng thật là một sự rất tình cờ, cỗ xe đó lại là cỗ xe độc mã mà ông ta đã từng giới thiệu cho vị tướng biết. Sau đó ông ta nhảy vào trong xe, đóng cửa lại, và để đề phòng trước, ông ta chùm lên mình tấm phủ bằng da của cỗ xe. Ngoài ra, ông ta còn trùm bên trong cả một chiếc áo khoác của mình nữa, và co mình nằm gập người trong cỗ xe. Thật là một vị trí ẩn núp kín đáo.

Trong lúc này, đoàn xe đã đàn hàng trước cổng. Vị tướng bước ra khỏi cỗ xe ngựa và tự mình rũ rũ lại quần áo. Tiếp theo sau là viên đại tá, ông ta tẩn mẩn chỉnh đốn lại những cái lông vũ trên chiếc mũ của mình. Đi ngay phía sau viên đại tá, là tay thiếu tá mập ú, đeo một thanh kiếm cong ngay dưới nách. Và rồi các vị sĩ quan khác cũng lần lượt xuất hiện.

- Dạ thưa, ông chủ tôi hiện nay không có nhà. Một người hầu xuất hiện ngay trên dãy bậc thang nói vọng ra.

- Tại sao lại không có nhà, vậy liệu ông ta có về nhà ăn cơm tối hay không?.

- Dạ không, ông ấy không về, ông ấy ra ngoài cả ngày, và sẽ không trở về cho đến tận giờ này ngày mai ạ.

- Chao ôi, thế có điều gì phiền phức vậy. Vị tướng hỏi.

- Đây là một trò đùa. Viên đại tá vừa cười vừa nói.

- Không, không, điều này không thể tin được. Nếu ông không thể tiếp đãi được chúng ta, thì làm sao ông ta lại mời mọi người như vậy?. Vị tướng giận dữ nói.

- Tôt không thể hiểu hiệu được, thưa đại nhân, làm sao chuyện này có thể xảy ra đối với một người cao quí như vây. Một sĩ quan trẻ nhận xét.

- Cái gì?. Vị tướng hỏi, ông ta luôn làm cho viên sĩ quan có cấp bậc đại úy này phải lặp lại đến hai lần các câu nói của mình

- Tôi rất lấy làm ngạc nhiên, thưa đại nhân, tại sao một người như ông ấy lại có thể gây ra được sự việc như thế này?.

- Tất nhiên, nếu có chuyện gì xảy ra ông ta phải cho chúng ta biết chứ.

- Ở đây chưa thấy làm một cái gì cả, thưa đại nhân, tốt nhất là chúng ta nên quay về thôi. Viên đại tá chen vào.

- Dĩ nhiên rồi, ở đây chưa thấy động tĩnh gì về bữa ăn tối cả. Tuy nhiên, chúng ta có thể đi xem cỗ xe độc mã mà không cần ông ta phải có mặt, nhất định là ông ta đi ra khỏi nhà không phải trên cỗ xe ngựa đó. Nào lại đây, người anh em.

- Thưa đại nhân, ý ngài là thế nào.

- Hãy cho chúng ta xem cỗ xe độc mã của chủ nhân nhà ngươi.

- Xin ngài vui lòng đi lối này để đến nhà để xe ngựa.

Vị tướng liền đi đến nhà để xe ngựa, theo sau ông ta là các viên sĩ quan khác.

- Thưa đại nhân, cho phép tôi được đi lên phía trước, ở đây hơi tối tăm thưa ngài. Tên người hầu rụt rè đề nghị.

- Được rồi, hãy đi đi.


Vị tướng và những sĩ quan của ông ta bước đến xung quanh chiếc xe độc mã, xem xét rất kỹ lưỡng từng chiếc vành xe và những bộ phận giảm xóc.

- Chẳng có gì đặc biệt cả, nó chỉ là một cỗ xe rất bình thường. Vị tướng cau mày nhận xét.

- Nhìn chẳng thấy cái gì cả, nó hoàn toàn chả có gì gọi là tuyệt vời hơn những cỗ xe khác. Viên đại tá phụ họa theo.

- Tôi xem ra, thưa đại nhân, nó chẳng đáng giá đến bốn ngàn rúp đâu thưa ngài. Một viên sĩ quan trẻ đưa ra nhận xét.

- Cái gì?

- Tôi nói là, thưa đại nhân, tôi không nghĩ rằng nó có cái giá đến bốn ngàn rúp đâu ạ.

- Cái gì bốn ngàn rúp! Nó còn không đáng giá hai ngàn nữa kia. Tuy nhiên có thể nội thất của nó bên trong được trang bị tốt. Nào hãy mở tấm phủ bằng da ra.

Và ngay lập tức sau đó, Tchertokoutski hiện ra trước mắt các vị sĩ quan, ông ta còn phủ trên mình chiếc áo khoác và đang nằm gập người một cách rất kỳ lạ.

- Ô, ông đang ở đây à. Vị tướng kinh ngạc kêu lên.

Sau đó vị tướng phủ lại tấm da cho Tchertokoutski và bước ra khỏi nhà để xe ngựa cũng với các sĩ quan của mình.

HẾT

Nikolai Vasilievi Gogol
Người dịch: Nthach NNN.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 03-04-2009 thời gian gửi bài 13:28
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (03-04-2009), Bien (23-11-2012), Cá Măng (03-04-2009), chaika (03-04-2009), huong duong (23-08-2010)
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Nhà văn Nikolai Gogol và người đọc Việt Nam chem-vgasu Văn học 28 15-04-2010 13:42
Thép đã tôi thế đấy _ Nikolai Ostrovski river_mayahn Văn học 58 10-04-2010 02:26
Nikolai Berzarin - Người sĩ quan chỉ huy của Berlin nthach Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết 2 12-02-2009 13:34
Nhà thơ Nikolai Dorizo - các bản dịch Made in NNN hongducanh Thi ca 4 19-03-2008 08:40
Chiếc áo khoác- Nikolai Gogol. comeafteralone Văn học 6 30-01-2008 14:37


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:19.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.