Hiện nay em thấy còn đại ca admin dất khoát không chịu đoán vì ...giấu dốt.
Kiện cáo !
(Thú thực Phương án đó CK đã cân nhắc ngay từ đầu, chỉ có một chi tiết làm mình phải đổi vị trí của Nina và Usy. Đố bác nào đoán được là chi tiết gì?:emoticon-0136-giggl )
Tối thiểu thì nhóm thứ 1 cũng phải được Phucanh đãi 1 chầu cafe chứ nhỉ.
Oài, cả làng thì vui, riêng mình thì ... đã không được chơi, lại còn được cái giải thưởng an ủi cho ... "mỹ nhơn" được ít người nhận ra nhất . Xin cám ơn nhóm ... tinh đời đã nhận ra Nina qua mấy dòng tự bạch và qua văn phong của ... hơn một ngàn bài spam trên diễn đàn
Thích những gì thông minh hài hước, không thích trò cợt nhả rẻ tiền.
Không thích viết nhiều, vì mình lười mà, vì thế mình dừng ở đây thôi.
vì mình lười mà
Giê su ma lạy chúa tôi. :emoticon-0102-bigsm Em tột cùng xin lỗi Phucanh'Fanclub và khổ chủ! Đúng là em cần phải đi uống cà phê để tỉnh táo hơn, mà nói chung thì bệnh nghề cá em đếm cá con nó quen rồi nên mới thế, đếm là cứ phải nhầm:emoticon-0102-bigsm. Em xin lỗi vì các thể loại nhầm nhá, mọi việc đã có bầu sô hongducanh nhà ta chịu trách nhiệm rồi mà, hi hi.Kiện cáo !
Mình đoan chắc nhóm này nhất trí ngay 100% phương án D-Phucanh. Cớ sao bánh khảo Cá măng lại phán quyết đúng mỗi 1 bác Tykva! 50% nồi lẩu hải sản phải khác 25& chứ các bác nhỉ!
A - Thích uống cà phê vì nó giúp tôi tỉnh táo làm việc, đặc biệt trong những thời điểm chịu áp lực căng thẳng.
Thích ngắm mây gió trăng hoa tuyết núi sông đèm đẹp vì vốn lười, chỉ muốn hưởng thụ.
Thích những gì hiền lành chân thật ( chắc tại mình cũng hiền lành chân thật, hì)
Thích những gì thông minh hài hước, không thích trò cợt nhả rẻ tiền.
Không thích viết nhiều, vì mình lười mà, vì thế mình dừng ở đây thôi.
B - Tớ chia tay với người yêu đầu tiên vì anh ấy bảo: Em thật thà quá. Thật thà là tốt, nhưng mà thật thà đến mức như em thì... Hix hix, sự chân thành của tớ đã bị người ta hiểu thành thật thà tới mức ngớ ngẩn.
Lần đầu tiên tớ đi chùa là khi sắp thi tốt nghiệp phổ thông. Tớ khấn Phật độ trì cho tớ thi đỗ đại học, bà tớ (ngày thường nghễnh ngãng, sao lúc ấy thính thế) nghe thấy, mắng cho một trận, bảo: Đi chùa lễ Phật là việc nghiêm chỉnh, không được đùa... Hix hix, tớ có đùa đâu.
Ngày đầu tiên đi làm, tớ được các chị cùng phòng phân công cho việc rửa ấm chén. Khi chuyển cơ quan, việc đầu tiên tớ làm vẫn là rửa ấm chén... Hix hix, giờ thì tớ bắt đầu phân công các em bé mới đến việc rửa ấm chén.
C - Tôi thì chả biết mình thích gì. Cái gì cũng thích, mà cái gì cũng không, chắc là do tính lười. Mắt không tinh nên chả nhìn vật gì ra hồn, còn làm gì có cơ hội để nhận ra vẻ đẹp tinh tế của nó nữa mà say đắm! Thế nên chả bao giờ mơ mộng, mơ mộng đối với tôi mới xa xỉ làm sao! Giả như có thời giờ rảnh rỗi chắc là tôi đi ngủ để giúp tâm hồn được "trong trẻo". Chắc vì ngủ nhiều nên tôi đâm ra hiền - trẻ con thích chơi với tôi lắm, tôi kể chuyện cho chúng nghe hay hơn truyện chúng đọc trong sách, và đứa nào cũng cười như nắc nẻ khi nghe chuyện tôi kể. Thế mà kể xong tôi lại quên luôn, có khi bọn trẻ đòi kể lại cái chuyện "thêm dấm thêm ớt" ấy mà mình lại quên tiệt cả - đành phải bù cho bọn nó bằng một món "kim chi" khác...
Tôi có tật nói nhiều, có thể nói luyên thuyên đủ chuyện trong khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng. Ấy thế mà tôi lại có thể không nói gì (bình thường chứ không phải dỗi với ai đâu) nửa ngày đến 1 ngày, mà cũng chả thấy làm sao. Tôi hay ngượng, chả khi nào "đi tiên phong" được trong bất kỳ việc gì. Nhưng việc được giao thì làm đầy đủ lắm -
Tôi chả ngại việc gì, việc gì thấy làm cũng được, cũng thấy thú vị, nhưng cũng vì tính lười nên chả làm việc gì ra hồn: làm bếp bình xoàng, thêu thùa may vá kém, thi ca âm nhạc hội họa hiểu biết sơ sơ, và chả nhớ được trọn vẹn một cái gì, suốt ngày nhờ mấy trang tìm kiếm trên mạng, nhờ kỹ năng copy & past mà "vênh váo", thể thao thể dục thì dở ẹc - . Tôi có mỗi một cái hoa tay, mà trông cũng không hoàn chỉnh lắm - đó chắc chắn là hoa tay đọc chữ rồi (ngày xưa đọc chữ in, bây giờ thêm loại chữ trên máy tính) - tôi đọc nhanh lắm!
Ưu điểm thì chắc cũng có, tôi chẳng biết cụ thể là gì, chỉ thấy mình cũng có bạn và được mọi người tin cậy - các tầng lớp, các lứa tuổi, cả nam và nữ, cả những người thành đạt và những người không hề thành đạt..-, từ đó suy ra là mình chắc cũng tốt, thế thôi.
Tôi không biết mình có phải là người nguyên tắc hay không. Vì tôi thấy bất kỳ nguyên tắc nào cũng có mặt trái của nó. Nhưng mà đối với tất cả mọi việc thì có 1 chân lý: đó là phương án thì có nhiều, nhưng cách giải quyết hay hành động thì chỉ có 1, và khi anh đã cho phương án anh lựa chọn để hành động là tối ưu, thì anh phải chịu trách nhiệm về nó, không thể thoái thác. Hãy thoải mái cân nhắc, nhưng khi đã làm thì đừng hối hận, nếu hối hận thì hãy tự trách bản thân mình thôi, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho ai khác.
Nhưng ngược lại khi anh phán xét việc khác hay người khác thì xin hãy tôn trọng quá khứ và lịch sử trong hoàn cảnh cụ thể của nó, đừng lật ngược vấn đề và phán xét theo quan điểm hay hoàn cảnh hiện đại, của riêng anh, bởi vi - "Mỗi người đều có cái lý của mình".
Tôi thích nhất 2 câu ngạn ngữ: "Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì lại chẳng ai bằng mình", "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Tôi còn tự chọn ra 1 lời khuyên cho mình: "Dù thế nào đi nữa thì thời gian chẳng bao giờ dừng lại - hết giây này là giây khác, hết giờ này là giờ khác, hết ngày này là ngày khác, hết năm này là năm khác... nó chẳng đợi ai cả!"
Sống như thế nào là tốt: - Rộng lượng hơn, có trách nhiệm hơn, nếu không thật cần thiết thì đừng làm người khác phiền lòng, và hãy yêu người thân của mình hơn nữa!
Có lẽ thế là đủ, các bạn nhỉ?"
D - Mê đọc sách để đến nỗi nồi cơm cháy khét, sợ mẹ mắng nên vội vàng đổ ra sọt rác và bắc nồi khác thay thế, may mà vẫn còn kịp trước khi mẹ đi dạy về! Có lẽ đó là sở thích đầu tiên và lớn nhất của tôi.
Thế rồi lớn lên, đi học, cũng may là được cái học “được” nên được đi học ở Nga. Và thế là thêm những sở thích mới: xem phim, nghe nhạc và đi du lịch.
Thời gian học bên Nga tôi cũng tranh thủ đi lang thang, nhiều thì không thể nói là nhiều, nhưng ít ra mấy cái tên như Len, Mát, Kiev, Minsk thì có thể không hổ thẹn vì đã được tới.
Và rồi những đêm giao thừa thức trắng với Pesnia Goda, cũng nghêo ngao Prosti Pover, Lavanda, Ischesli Solnechnye Dni,… Cũng háo hức xem Matxcova – Tình yêu của tôi, Intergevochka (một phim được gọi là khá táo bạo trong nội dung cũng như cách dàn dựng thời đó), “10 thằng da đen”,…
Quả thực là thời sinh viên bao giờ cũng đẹp, cũng ấn tượng để đến nỗi sau bao nhiêu năm, chợt đọc thấy những dòng chữ tiếng Nga ở đâu đó, lòng mình vẫn chợt xao xuyến, tim mình vẫn thắt lại vì nhớ.
Thế này thì phải bao Lão Ma một chầu cafe rồi.
Bác ơi thế nói túm lại là cái độ ở 3A trưa ngày 30/6 có còn thực hiện không hả bác? Bác cho ý kiến để em còn biết mà định liệu kế hoạch cơm nước ạ :emoticon-0136-giggl.
Bác ơi, em triệu tập anh em đến nhậu thì được. Là vì ai cũng ham vui nên hô cái là anh em hưởng ứng liền ấy mà. Nhưng bác lưu ý giúp em cái: bác kêu em "triệu tập họp 3N" là có thêm vài người ghét em đấy bác ạ. Thời buổi nhạy cảm, bác thông cảm cho em.Tuy nhiên, theo đúng thông lệ ( 3 tháng tiệc nhỏ ), đề nghị TrungDN triệu tập họp 3N đi.