Cảm xúc ngày hôm qua.

.
Cảm xúc tháng Bảy


Ngược dòng Đà giang một chiều lên Đà Bắc.
Mênh mông trời.
Mênh mông nước.




DSC_0350.jpg




DSC_0320.jpg




DSC_0349.jpg
 
Một cánh chim trắng bay muộn qua trời!



DSC_9374.jpg


Chợt điên khùng muốn viết lại một bài thơ quen của Rasul Gamzatov sang thể thơ lục bát! Tại sao không? Âu cũng là cái Vô hạn trong Hữu hạn! Đúng là đã điên còn có thâm niên!



ĐÀN SẾU



Nhắn gọi gì?
Sếu trắng ơi!
Sếu bay từ thủa xa xôi nào về?
Đường chiều dừng bước thiên di
Ta nhìn cánh sếu mơ về mông lung
Bao người lính trẻ kiêu hùng
Chiến trường máu lửa đã không trở về
Chẳng nằm trong đất u mê
Hóa thành cánh sếu vút đi từng bầy
Trên cao, sếu mỏi cánh mây
Trời bàng bạc tối, sương dầy sắp rơi
Kia rồi!
Khoảng trống nhỏ nhoi!
Hình như là chỗ của tôi trong đàn
Giã từ mệt mỏi, đa đoan
Ngày nào.. tôi sải cánh ngang trời chiều
Tầng không buông tiếng thương yêu
Ai người đứng ngó hiểu điều ấy không?
Bao người lính trẻ kiêu hùng
Xả thân chiến trận đã không trở về
Hồn thiêng hóa sếu bay đi
Chiều nay đàn sếu về kìa!
Chiều nay....



.
 
Sửa lần cuối:
Mà thôi!
Điên cũng được!
Ta cũng đã có thời chiến trận. Cởi áo lính thân hình thì lành lặn nhưng què quặt về tâm hồn!
Một chút gọi là Tình cho một ngày tháng Bảy!




dsc3171u.jpg




dsc3180.jpg


...

Bình yên nhé! Các Anh! Tháng Bảy!
 
.
Cảm xúc tháng Bảy

Khè khè, nhắc đến "Vua phượt", "Vua phượt" xuất hiện liền!

Cảm ơn "vua" vì những bức ảnh ít ỏi. :emoticon-0150-hands

Đôi lời nhắn nhủ:
1) Ảnh đẹp, chụp nhiều mà cứ để mãi trong máy thì chẳng phí lắm ru. :emoticon-0102-bigsm

2) Sau khi Turnround NMLD xong em nhất định sẽ ra Thủ đô gặp bác để rước "em nó" về. :emoticon-0100-smile

À, có cô bạn "Thập Thò" thuộc QKTĐ cũng máu me "phượt" lắm. Bác xem xem kiểm tra tay nghề rồi nhận em nó làm đệ tử đi. :emoticon-0116-evilg
 
Mỗi lần bác Ấm đăng đàn là mỗi lần cảm xúc. lần này là man mác muồn, lặng lẽ. Người ta thường nói "Người buồn cảnh có vui đâu..". Nhưng thật lòng nghiahoa không mong muốn thế. Chỉ mong đó chỉ là một phần nhỏ trong cảm xúc của con người. Và tháng Bảy chợt đổ về với bác Ấm mà thôi!
Cảm ơn bác! Con người của những "chuyến đi"!:emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
.

MÙ CANG CHẢI – MỘT GÓC NHÌN RIÊNG


Đã chẳng định viết lại những dòng hồi ức vì đôi khi ta cứ cảm thấy tủi tủi cho cái gì đó khó có thể gọi tên chính xác Nhưng đáng sợ hơnlà cái cảm giác ta đang trở thành một người vô cảm. Thôi kệ! Cứ viết thôi! Đãchọn lấy một con đường riêng ta sợ gìđâu nếu chỉ có một mình, luôn luôn một mình….

Mù cang chải một ngày thiếu nắng, thừa mưa. Con đường qua đèo Khau phạ với đôi chỗ ngập đất lở chẳng ngăn được những bước chân đến với xứ sở ruộng bậc thang.

Ai đã qua nơi này mùa xả nước và mùa cấy...


dsc1135l.jpg




dsc1220l.jpg




dsc1275u.jpg
 
...chắc khó bỏ qua cơ hội ngắm lại những thảm vàng mùa no đủ. Ta cũng thế!
Quyến rũ làm sao!



dsc06222p.jpg




dsc1302i.jpg


Thầm nhủ cho mình phải chọn một góc nhìn riêng nên ống kính luôn focus vào những lều canh lúa.
Những điểm nhấn mơ hồ trên sóng lúa rực rỡ. Đẹp thế và bình yên thế!




dsc1038f.jpg




dsc1003n.jpg




dsc1142k.jpg
 
Chẳng có gì phải lăn tăn nếu cuộc sống cứ như những dải nước óng ả vượt qua đá núi dưới chân Khau phạ.



dsc0377th.jpg




dsc0372ox.jpg




Một lần trong cả ngàn lần bấm máy có cái gì qua vew finder đã xô thẳng vào ta...



dsc1006v.jpg
 
Mái lều canh lúa….Một khoảnh khắc khác ta bỗng nhìn thấy những cái nằm trong góc khuất xứ Mù


img1292u.jpg




img1278n.jpg




img1282zx.jpg



Con đường luôn có những ngả rẽ và tâm hồn cũng luôn có những cảm xúc trái chiều.
Sục xạo vào phía bên kia vẻ đẹp phô bày ta tìm thấy những vẻ đẹp ẩn sâu mà trào nước mắt…
Có thể chẳng ai nghĩ nó đẹp, nhưng ta nghĩ nó đẹp. Cái đẹp của những tâm hồn khát khao đi tìm cái chữ!
 
Trường nội trú…
Em là ai?



dsc0528x.jpg



Em nữa…?


dsc0586l.jpg


Các em nữa……?


dsc0542bk.jpg


Em trả lời và ta không thể nhớ hết! Những cái họ Sùng, Giàng, Thào của người dân tộc cứ âm u trong đầu!
-Bao lâu rồi em không thay bộ đồ đang mặc trên người?
Im lặng!



dsc0551w.jpg




dsc0553sm.jpg
 
Bữa cơm của em đấy ư!


dsc0550uy.jpg


Ngoài kia lúa đang chin vàng căng mẩy! Nếp Tú lệ ngon có tiếng!
Người người, nhà nhà rủ nhau về đây ngắm lúa và ăn xôi nếp mới.
-Còn em? Em ăn gì?


dsc0594i.jpg


Gạo Tàu đỏ quạch nhạt thếch.
-Canh rau gì?- Ta hỏi
-Không biết!-Em trả lời.
-Vậy em mua ở đâu?
-Không mua đâu! Hái ngoài ruộng đấy! Ở đây cứ cây nào ăn được là hái thôi! Mà cũng hái hết rồi! Đây này…!



dsc0593r.jpg
 
Bữa cơm của bằng này đứa trẻ chỉ có ba mẩu măng bằng ngón tay nấu với nước muối đỏ màu ớt, chạy qua chút dầu gia vị của gói mỳ tôm…



dsc0597h.jpg




dsc0595u.jpg


-Thế có …thịt không?
-Không có đâu! Tiền chỉ đủ mua ớt thôi!
-Thế bao lâu mới được ăn thịt?
-Lâu lắm! Có khi cả tháng! Khi về nhà có đám cúng mới được ăn thịt!
-Nhà em nghèo thế ư?
Không có câu trả lời!!!!!!!
Bố cậu bé này vừa xuống.
Người đàn ông đã vượt 30 cây số đường rừng mang xuống cho hai đứa con trai học nội trú khoảng 3kg gạo, 3 quả su su đã nảy mầm, những quả su su chắc đã nằm khá lâu trên nền đất và 3 quả mướp còi cọc! Chỉ có thế! Khẩu phần ăn cho một tuần của hai em !!


dsc0328kw.jpg




dsc0331wz.jpg

Chợt nhòa đi trong mắt, ta biết còn rất nhiều những tuổi thơ như em….
 
Sửa lần cuối:
Rời Nậm Có ,từ ngã ba Kim phải chạy thêm 12 cây số nữa mới vào đến Nậm Khắt.


dsc0799ln.jpg



dsc0803p.jpg


Lúa đã gặt xong! Người mẹ H’mông đang mượn gió quạt thóc. Nhìn mắt mẹ biết mẹ đang vui Hy vọng thấy được chút gì vui trước mặt




dsc0772y.jpg




dsc0781y.jpg
 
Nhưng không!
Nó còn buồn hơn…
Khu nội trú trường tiểu học Nậm Khắt trống trơn, chắp vá và lạnh lẽo…



dsc0821i.jpg




dsc0820o.jpg



dsc0822t.jpg




dsc0614l.jpg


Thầy hiệu trưởng cho biết bọn trẻ đã về nhà lấy gạo, những em còn lại đang đi lấy củi hoặc hái rau rừng.
Chiều muộn rồi! Những em bé này đã về tay không!


dsc0863o.jpg


Thôi thì còn bao nhiêu đồ mang theo xin gửi lại tặng cho các em! Ta quay xe với khoảng trống phía sau đầy hẵng hụt!



dsc0883z.jpg
 
Sửa lần cuối:
Bạn của ta!
Người bạn mới lần đầu gặp mặt nơi xứ Mù. Bạn có quyền tự hào nơi bạn sống đẹp lắm!



dsc0981o.jpg




dsc1296.jpg


Bạn còn có quyền tự hào hơn khi ở lại làm thầy giáo nơi đây! Không có những người như bạn thì thế hệ sau này nơi xứ Mù sẽ ra sao? Ai chắp cánh những ước mơ cho những cậu bé như anh em Sùng a Dì, Sùng a Tủa?



img1184pt.jpg



img12721.jpg

 
Sùng a Dì, cái tên có thể tìm thấy qua Google.
Em đây….!


img1236s.jpg



img1267gj.jpg


Cao 80cm và nặng 13kg. Nhà rất nghèo ở bản Lao Chải. Ta không thể hiểu dù ta rất muốn hiểu làm sao em có thể học đến lớp 10 ???
Em đứng với bạn cùng lớp 10A6 và.....một cháu bé 3 tuổi học mẫu giáo….




img1252w.jpg
 
Bạn của ta!
Xin trích một đoạn trong mail bạn gửi cho ta:
“Quà của anh chị đã được trao cho em Dì ngay trong buổi chào cờ đầu tuần. Nó vui lắm. cứ ôm trên tay chạy lon ton khắp nơi để khoe”




img1247x.jpg


Bạn nói làm ta xấu hổ đấy! Kể làm chi bạn? Ta chỉ muốn được nhìn thấy những nụ cười trên môi các em nhỏ xứ Mù bên lúa chin. Nhưng sức ta chỉ có hạn!
Ta còn muốn làm nhiều hơn khi nhìn trong những lều canh lúa hơn 10 em các lứa tuổi chen chúc sống để học.



img1283c.jpg




img1290j.jpg



img1285w.jpg




img1299z.jpg



img1300sz.jpg
 
Hẹn bạn ta sẽ còn quay lại với những người khác trước mùa Đông!
Hy vọng vẫn kịp vì mùa Đông xứ Mù lạnh lắm!
Cặp mắt em muốn nói gì?


dsc0573u.jpg


Có hy vọng thế không các em!?




dsc0576ag.jpg


...

Vĩ thanh:

Trái tim thì mù nhưng xin đừng vô cảm! Vẫn biết có những người bạn sẽ luôn sát cánh bên tôi!
Cám ơn các bạn!



dsc0650oc.jpg
 
Sửa lần cuối:
.

MÙ CANG CHẢI – MỘT GÓC NHÌN RIÊNG

Đã chẳng định viết lại những dòng hồi ức vì đôi khi ta cứ cảm thấy tủi tủi cho cái gì đó khó có thể gọi tên chính xác Nhưng đáng sợ hơn là cái cảm giác ta đang trở thành một người vô cảm. Thôi kệ! Cứ viết thôi! Đã chọn lấy một con đường riêng ta sợ gì đâu nếu chỉ có một mình, luôn luôn một mình….


Mới sáng ra mà giọng như đã có vị "trà": "trà" của cái tình, "trà" của cái tâm, của một trái tim và một tấm lòng thật thơm thảo...

Đêm hôm trước nghe điện thoại réo từ Mù Cang Chải mà thấy ghen tỵ với hắn. Dù xa cả ngàn cây số nhưng vẫn cảm nhận được cái hơn men nồng của rượu ngô, cái lành lạnh của núi rừng phía Bắc...

Khen hắn chụp ảnh đẹp thì có mà khen ... cả ngày. Chỉ thấy buồn cũng ti toe cầm máy (khủng) thế mà đến bây giờ chẳng hề đặt chân nổi dù là một lần đến cái chỗ hắn đã từng qua.

Ước gì được ngồi bên hắn cụng cái ly "trà" để cảm ơn những bức ảnh, cảm ơn tấm lòng của hắn đối với thế gian này. :emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
Back
Top