Phanhoamay
New member
Bàn về giáo dục nước nhà
Là người "ngoại đạo", tôi xin tham gia "nói leo" một tý, chí ít thì cũng được tiếng như ĐBQH Lân ...gì đấy, đề tài nào cũng tham gia, trừ đề tài "ốc bươu vàng" của chính ông.
Về CNXH Lênin có ít nhất hai định nghĩa nổi tiếng: "CNXH là chính quyền Xô viết cộng với điện khí hoá toàn quốc" và "CNXH là chính quyền Xô viết, nền đại công nghiệp Đức và nền giáo dục Mỹ".
Câu thứ nhất chúng ta đã được nghe nhiều lần, câu thứ hai tôi chỉ được đọc đâu đó trên báo VN, cũng lâu lâu rồi nên không nhớ và không thể dẫn nguồn ra đây được. Bạn nào nghiên cứu chuyên ngành biết câu này ở trang nào tập nào trong Lenin tuyển tập thì mách giùm với.
Câu thứ hai của Lênin ít được nhắc đến ở VN, có lẽ vì nó có liên quan đến ...Mỹ? Nhưng ràng Lenin đánh giá rất cao vai trò của giáo dục và rất coi trọng những thành tựu giáo dục của Mỹ.
Xin bạn đừng hiểu lầm là tôi muốn nói giáo dục của ta phải bắt chước Mỹ, tuy cái gì hay của người khác ta vẫn nên bắt chước.
Ngành giáo dục cực kỳ quan trọng như vậy (Bác Hồ nói "Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người"), tại sao nó lại xuống cấp nghiêm trọng như hiện nay?
Rất khó cho những ai tham gia mạch bài này mà không động chạm đến những vấn đề hoặc nhạy cảm hoặc vượt ra ngoài nội quy của diễn đàn. Mà đã gò bó thì làm sao có thể bàn một vấn đề mang nặng tính xã hội như giáo dục?
Dân tộc ta có truyền thống hiếu học, song 30 năm gần lại đây tôi có cảm giác là chúng ta chỉ "hiếu dạy" chứ không còn hiếu học nữa! Buồn chăng?
Làm cái gì cũng phải biết "căn nguyên", để chữa được căn bệnh trầm kha của ngành giáo dục, ta cũng phải tìm ra nguyên nhân hư hỏng của nó.
Tôi nói liều một số suy nghĩ nông cạn, các bạn xem thấy chỗ nào sai thì đại xá cho.
A. Nhóm nguyên nhân khách quan: Chiến tranh liên miên, bị bao vây kinh tế, đời sống khó khăn v.v. Nguyên nhân khách quan bao giờ cũng có nhiều, nêu lên cho có vẻ "khách quan" mà thôi!
B. Nhóm nguyên nhân chủ quan:
Chủ quan đây là chủ quan của hệ thống những người có trách nhiệm vạch ra đường lối phát triển tất cả các ngành, trong đó có giáo dục và những người lãnh đạo giáo dục nói riêng hàng mấy thập kỷ nay. Tôi không đề cập tới các nhà giáo và học sinh, lỗi của họ không chiếm phần đáng kể trong cái chung.
1- Chủ nghĩa thành tích: Nhiều số học sinh, nhiều trường. Nhiều học sinh giỏi, nhiều em tốt nghiệp đạt tỷ lệ cao. Nhiều gà chọi đi thi quốc tế. Nhiều nhà giáo ưu tú, nhiều , nhiều ...thành tích! Đây là một biểu hiện khác của chủ nghĩa hình thức.
2. Chưa coi trọng công tác giáo dục. Nói như vậy có vẻ "phản động" quá? Nhưng thực tế là như vậy. Các nghị quyết của Đảng luôn quan tâm đến giáo dục, nhưng thực tế sự coi trọng chỉ tập trung vào số lượng và đây là trường hợp “lượng không đổi thành chất” mà ngược lại. Làm sao có chuyện coi trọng khi không còn con đường nào khác (vào đại học) thì người ta mới phải chui vào sư phạm? Lý lịch của bạn có vấn đề ư, mời bạn vào sư phạm! (Xin lỗi nhà giáo Văn Nguyên và các nhà giáo khác, tôi nói hiện tượng chung, không có ý cụ thể cá nhân nào).
Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời thường kêu gọi “Trường ra trường, lớp ra lớp”. Đó thực chất là lời nhận xét ngành giáo dục đã xuống cấp trầm trọng từ cách đây mấy chục năm.
3. Tính sính bằng cấp của xã hội VN. Cái này là thói xưa và nay nó càng tệ. Việc tiêu chuẩn hoá cán bộ là điều cần thiết nhưng người ta đã “đối phó” bằng cách "chạy" bằng cấp, làm tha hoá một số người mang danh truyền bá tri thức và đạo đức con người. Một tỷ lệ không nhỏ sinh viên học sinh học để lấy bằng chứ không phải để lấy kiến thức.
4. Chính sách ưu tiên kéo dài quá lâu: Theo tôi được biết, lúc sinh thời ô. Bộ trưởng Tạ Quang Bửu không ủng hộ chính sách ưu tiên cho một số đối tượng (cộng điểm ưu tiên) trong tuyển sinh đại học. Ông cho rằng Nhà nước nên đầu tư cho các đối tượng đó được bồi dưỡng trước khi thi, còn đã vào thi thì ai điểm cao hơn người ấy đỗ, giống như sản phẩm đầu ra có chất lượng hay không phụ thuộc vào vật liệu đầu vào, nhà sản xuất không thể “ưu tiên” dùng một số nguyên vật liệu không đạt yêu cầu. Đã có chuyện “ưu tiên” thì chắc chắn phải chịu hệ quả chất lượng suy giảm.
5. Ngành giáo dục chậm đổi mới: Cải cách giáo dục thì nhiều (cải tới rồi lại cải lui, ví dụ: con chữ tiếng Việt...) , nhưng đổi mới thì ...chưa! Phải đổi mới từ tư duy cho đến hành động thực tế (xác định mục tiêu giáo dục, chương trình, phương pháp giảng dạy, v/đ xã hội hoá giáo dụcv.v.). Theo tôi được biết, nhiều nhà sư phạm có tên tuổi, có tư tưởng tiến bộ đành phải thực thi các tư tưởng đổi mới của mình bằng cách đứng ra thành lập các trường dân lập! Đất nước đổi mới đã gần 20 năm rồi mà ngành giáo dục đổi mới được những gì?
6.Đầu ra không xác định: Ở VN ta người đi học cứ việc học cái đã, học xong làm gì ở đâu chưa mấy ai biết. Thậm chí có không ít người tìm cách cho con vào đại học cho nó bằng chị bằng em, thậm chí “để nó đỡ lêu lổng” (?).
(Có câu chuyện vui như sau. Người Mỹ phỏng vấn người đến xin việc: "Anh biết làm gì?", người Pháp thì hỏi: "Anh có bằng cấp gì?" còn ở VN: "Anh con ai?", tất nhiên bước tiếp theo là anh chìa cái bằng gì đó ra).
....
Tôi không dám lạm bàn về phương pháp giảng dạy, đó là việc của các nhà chuyên môn. Những nguyên nhân liệt kê ở trên có thể chưa đầy đủ, sắp xếp chưa theo mức độ quan trọng. Tôi mạnh dạn nói ra vì người Việt mình bây giờ ai cũng bức xúc cho ngành giáo dục. Kiểu này vài thế hệ nữa con cháu chúng ta sẽ là người như thế nào?.
:!: :?:
Là người "ngoại đạo", tôi xin tham gia "nói leo" một tý, chí ít thì cũng được tiếng như ĐBQH Lân ...gì đấy, đề tài nào cũng tham gia, trừ đề tài "ốc bươu vàng" của chính ông.
Về CNXH Lênin có ít nhất hai định nghĩa nổi tiếng: "CNXH là chính quyền Xô viết cộng với điện khí hoá toàn quốc" và "CNXH là chính quyền Xô viết, nền đại công nghiệp Đức và nền giáo dục Mỹ".
Câu thứ nhất chúng ta đã được nghe nhiều lần, câu thứ hai tôi chỉ được đọc đâu đó trên báo VN, cũng lâu lâu rồi nên không nhớ và không thể dẫn nguồn ra đây được. Bạn nào nghiên cứu chuyên ngành biết câu này ở trang nào tập nào trong Lenin tuyển tập thì mách giùm với.
Câu thứ hai của Lênin ít được nhắc đến ở VN, có lẽ vì nó có liên quan đến ...Mỹ? Nhưng ràng Lenin đánh giá rất cao vai trò của giáo dục và rất coi trọng những thành tựu giáo dục của Mỹ.
Xin bạn đừng hiểu lầm là tôi muốn nói giáo dục của ta phải bắt chước Mỹ, tuy cái gì hay của người khác ta vẫn nên bắt chước.
Ngành giáo dục cực kỳ quan trọng như vậy (Bác Hồ nói "Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người"), tại sao nó lại xuống cấp nghiêm trọng như hiện nay?
Rất khó cho những ai tham gia mạch bài này mà không động chạm đến những vấn đề hoặc nhạy cảm hoặc vượt ra ngoài nội quy của diễn đàn. Mà đã gò bó thì làm sao có thể bàn một vấn đề mang nặng tính xã hội như giáo dục?
Dân tộc ta có truyền thống hiếu học, song 30 năm gần lại đây tôi có cảm giác là chúng ta chỉ "hiếu dạy" chứ không còn hiếu học nữa! Buồn chăng?
Làm cái gì cũng phải biết "căn nguyên", để chữa được căn bệnh trầm kha của ngành giáo dục, ta cũng phải tìm ra nguyên nhân hư hỏng của nó.
Tôi nói liều một số suy nghĩ nông cạn, các bạn xem thấy chỗ nào sai thì đại xá cho.
A. Nhóm nguyên nhân khách quan: Chiến tranh liên miên, bị bao vây kinh tế, đời sống khó khăn v.v. Nguyên nhân khách quan bao giờ cũng có nhiều, nêu lên cho có vẻ "khách quan" mà thôi!
B. Nhóm nguyên nhân chủ quan:
Chủ quan đây là chủ quan của hệ thống những người có trách nhiệm vạch ra đường lối phát triển tất cả các ngành, trong đó có giáo dục và những người lãnh đạo giáo dục nói riêng hàng mấy thập kỷ nay. Tôi không đề cập tới các nhà giáo và học sinh, lỗi của họ không chiếm phần đáng kể trong cái chung.
1- Chủ nghĩa thành tích: Nhiều số học sinh, nhiều trường. Nhiều học sinh giỏi, nhiều em tốt nghiệp đạt tỷ lệ cao. Nhiều gà chọi đi thi quốc tế. Nhiều nhà giáo ưu tú, nhiều , nhiều ...thành tích! Đây là một biểu hiện khác của chủ nghĩa hình thức.
2. Chưa coi trọng công tác giáo dục. Nói như vậy có vẻ "phản động" quá? Nhưng thực tế là như vậy. Các nghị quyết của Đảng luôn quan tâm đến giáo dục, nhưng thực tế sự coi trọng chỉ tập trung vào số lượng và đây là trường hợp “lượng không đổi thành chất” mà ngược lại. Làm sao có chuyện coi trọng khi không còn con đường nào khác (vào đại học) thì người ta mới phải chui vào sư phạm? Lý lịch của bạn có vấn đề ư, mời bạn vào sư phạm! (Xin lỗi nhà giáo Văn Nguyên và các nhà giáo khác, tôi nói hiện tượng chung, không có ý cụ thể cá nhân nào).
Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời thường kêu gọi “Trường ra trường, lớp ra lớp”. Đó thực chất là lời nhận xét ngành giáo dục đã xuống cấp trầm trọng từ cách đây mấy chục năm.
3. Tính sính bằng cấp của xã hội VN. Cái này là thói xưa và nay nó càng tệ. Việc tiêu chuẩn hoá cán bộ là điều cần thiết nhưng người ta đã “đối phó” bằng cách "chạy" bằng cấp, làm tha hoá một số người mang danh truyền bá tri thức và đạo đức con người. Một tỷ lệ không nhỏ sinh viên học sinh học để lấy bằng chứ không phải để lấy kiến thức.
4. Chính sách ưu tiên kéo dài quá lâu: Theo tôi được biết, lúc sinh thời ô. Bộ trưởng Tạ Quang Bửu không ủng hộ chính sách ưu tiên cho một số đối tượng (cộng điểm ưu tiên) trong tuyển sinh đại học. Ông cho rằng Nhà nước nên đầu tư cho các đối tượng đó được bồi dưỡng trước khi thi, còn đã vào thi thì ai điểm cao hơn người ấy đỗ, giống như sản phẩm đầu ra có chất lượng hay không phụ thuộc vào vật liệu đầu vào, nhà sản xuất không thể “ưu tiên” dùng một số nguyên vật liệu không đạt yêu cầu. Đã có chuyện “ưu tiên” thì chắc chắn phải chịu hệ quả chất lượng suy giảm.
5. Ngành giáo dục chậm đổi mới: Cải cách giáo dục thì nhiều (cải tới rồi lại cải lui, ví dụ: con chữ tiếng Việt...) , nhưng đổi mới thì ...chưa! Phải đổi mới từ tư duy cho đến hành động thực tế (xác định mục tiêu giáo dục, chương trình, phương pháp giảng dạy, v/đ xã hội hoá giáo dụcv.v.). Theo tôi được biết, nhiều nhà sư phạm có tên tuổi, có tư tưởng tiến bộ đành phải thực thi các tư tưởng đổi mới của mình bằng cách đứng ra thành lập các trường dân lập! Đất nước đổi mới đã gần 20 năm rồi mà ngành giáo dục đổi mới được những gì?
6.Đầu ra không xác định: Ở VN ta người đi học cứ việc học cái đã, học xong làm gì ở đâu chưa mấy ai biết. Thậm chí có không ít người tìm cách cho con vào đại học cho nó bằng chị bằng em, thậm chí “để nó đỡ lêu lổng” (?).
(Có câu chuyện vui như sau. Người Mỹ phỏng vấn người đến xin việc: "Anh biết làm gì?", người Pháp thì hỏi: "Anh có bằng cấp gì?" còn ở VN: "Anh con ai?", tất nhiên bước tiếp theo là anh chìa cái bằng gì đó ra).
....
Tôi không dám lạm bàn về phương pháp giảng dạy, đó là việc của các nhà chuyên môn. Những nguyên nhân liệt kê ở trên có thể chưa đầy đủ, sắp xếp chưa theo mức độ quan trọng. Tôi mạnh dạn nói ra vì người Việt mình bây giờ ai cũng bức xúc cho ngành giáo dục. Kiểu này vài thế hệ nữa con cháu chúng ta sẽ là người như thế nào?.
:!: :?: