weekdaysman
New member
Tâm thần - chứ không phải điên - chính xác là từ mà các bác sỹ đã dùng trong những cụm từ như "Bệnh viện tâm thần", "Khoa tâm thần". Để cẩn thận hơn, em đã định không viết là “điên” mà cũng không viết là “tâm thần” - mà viết "người bạn tâm thần", vì đúng là nghe cộc lốc hai chữ "Tâm thần" trong tên topic thì cứ tưởng như vừa thoáng nghe trước đó có thêm chữ "đồ" nữa ấy. Rồi chẳng viết chữ nào. Nhưng thực ra, có lẽ cứ gọi như dân gian vẫn gọi, là "điên" thì đúng hơn. Các bác sĩ thì khuyên không dùng với lý do chữ "điên" chỉ một phạm vi hẹp hơn nhiều, và lại mang một sắc thái thiếu thiện cảm. Nhưng dân gian thì cứ gọi là điên. Dù là khi nói chữ điên thì người ta lại không nghĩ là điên thật. Tỷ như khi thấy bạn mình có gì khác thường, khác người mà nói "Mày điên à?" thì khi đó người ta không nghĩ là bạn mình điên thật. Còn khi người ta nghĩ bạn mình thật sự bị điên, người ta lại không bao giờ hỏi thế!
Thế mà bây giờ bạn em lại điên thật. Và nó lại là một thằng bạn thân. Thằng bạn đã có những năm tháng là "bạn thân nhất" của em. Bây giờ, vì nhiều lý do của cuộc sống, khái niệm "bạn thân nhất" với em có lẽ không còn tồn tại nữa, nhưng nó vẫn là một thằng bạn thân. Và em có nói là "bạn em bị tâm thần" thì mọi chuyện cũng chẳng khác gì. Nó phải vào bệnh viện từ hôm Thứ hai vừa rồi.
Đêm nay là đêm thứ năm nó nằm ở đó. Thực ra thì đến sáng Thứ tư em mới biết tin. Vì đêm trước thức khuya, chợt nhận ra đồng hồ đã chỉ sang ngày mới - ngày sinh một thằng bạn thân - em lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó. Cũng muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật nó. Nó không trả lời. Có lẽ là nó ngủ say không biết. Chắc là sáng mai nó sẽ nhắn tin lại. Sáng đến cơ quan. Điện thoại rung. Không phải nhắn tin mà là cuộc gọi. Đúng số của nó rồi. Em mở máy nghe. Nhưng không phải thằng bạn em gọi. Mà là vợ nó.
Báo chí bây giờ đăng chẳng thiếu chuyện điên. Giáo sư tiến sĩ cũng điên. Chẳng thếu gì những bài báo như thế mà hết trang này đăng rồi trang kia đăng lại. Bao nhiêu người đọc. Nhưng đó là những tờ báo. Còn thằng bạn em là một người cụ thể. Và nó là một thằng bạn thân. Khi hai thằng chơi với nhau, cũng không không thiếu lúc đứa này bảo đứa kia là "điên". Cũng không thiếu lúc hai thằng tự nhận "bọn mình điên". Nhiều lúc em tự thấy mình điên. Nhưng chẳng bao giờ hình dung rồi sẽ có lúc thằng bạn mình điên thật.
Nó vẫn nhắn tin gọi điện cho em, rủ đi uống cà phê, rủ đi lang thang. Như những lúc còn "hai thằng cùng điên". Nhưng bây giờ thì không như thế được nữa. Chẳng cần cà phê thì nó đã phải cả uống cả tiêm các loại thuốc có tác dụng ức chế rồi. Mấy hôm trời mưa, nó ở loanh quanh trong phòng với lúc thì vợ nó, lúc thì một người nào khác vào trông. Ngày xưa nếu cả ngày em ở trong phòng nhìn ra trời mưa, chắc sẽ tự nhủ: "Mưa đến phát điên lên mất!". Bây giờ em không còn nghĩ thế nữa. Còn nó có nghĩ thế không? Em cũng không biết.
Em vẫn phải đi làm, có vào chơi với nó cũng chỉ được ít phút. Em cũng muốn báo tin thêm cho vài đứa bạn biết, hy vọng có thể nó thấy dễ chịu hơn khi lúc này lúc khác, có người này người khác ở bên. Nhưng cũng không muốn nói với ai. Ngoại trừ những người đang hôn mê thì ai cũng có thể trò chuyện với người đến thăm mình. Em cũng trò chuyện với nó. Nó vẫn nhận ra em. Vẫn nói những câu như khi "cả hai thằng cùng điên". Nhưng nó nghĩ gì em không biết. Em vỗ lên vai nó cũng không biết có mạnh quá làm nó đau không. Chẳng biết nói chuyện có vui quá làm nó bị kích động hay không. Rồi khi tác dụng của thuốc mạnh lên thì nó cũng chẳng cần nói chuyện với ai nữa cả.
Em cũng vẫn hy vọng là mọi chuyện sẽ qua mau. Có thể chỉ là vài tuần chẳng hạn. Đủ để hầu như không ai biết. Để khi nó trở lại, tất cả vẫn bình thường. Nghĩa là chẳng nên báo tin cho ai thêm nữa. Nhưng em cũng không biết có thực sự là nên như thế hay không. Nhưng dù lâu hơn cũng được. Miễn là nó sẽ trở lại. Dù chỉ là để em và nó lại có thể nói chuyện như hai thằng điên với nhau. Và để hai thằng tự nhận với nhau là bọn mình điên thật!
Thế mà bây giờ bạn em lại điên thật. Và nó lại là một thằng bạn thân. Thằng bạn đã có những năm tháng là "bạn thân nhất" của em. Bây giờ, vì nhiều lý do của cuộc sống, khái niệm "bạn thân nhất" với em có lẽ không còn tồn tại nữa, nhưng nó vẫn là một thằng bạn thân. Và em có nói là "bạn em bị tâm thần" thì mọi chuyện cũng chẳng khác gì. Nó phải vào bệnh viện từ hôm Thứ hai vừa rồi.
Đêm nay là đêm thứ năm nó nằm ở đó. Thực ra thì đến sáng Thứ tư em mới biết tin. Vì đêm trước thức khuya, chợt nhận ra đồng hồ đã chỉ sang ngày mới - ngày sinh một thằng bạn thân - em lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó. Cũng muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật nó. Nó không trả lời. Có lẽ là nó ngủ say không biết. Chắc là sáng mai nó sẽ nhắn tin lại. Sáng đến cơ quan. Điện thoại rung. Không phải nhắn tin mà là cuộc gọi. Đúng số của nó rồi. Em mở máy nghe. Nhưng không phải thằng bạn em gọi. Mà là vợ nó.
Báo chí bây giờ đăng chẳng thiếu chuyện điên. Giáo sư tiến sĩ cũng điên. Chẳng thếu gì những bài báo như thế mà hết trang này đăng rồi trang kia đăng lại. Bao nhiêu người đọc. Nhưng đó là những tờ báo. Còn thằng bạn em là một người cụ thể. Và nó là một thằng bạn thân. Khi hai thằng chơi với nhau, cũng không không thiếu lúc đứa này bảo đứa kia là "điên". Cũng không thiếu lúc hai thằng tự nhận "bọn mình điên". Nhiều lúc em tự thấy mình điên. Nhưng chẳng bao giờ hình dung rồi sẽ có lúc thằng bạn mình điên thật.
Nó vẫn nhắn tin gọi điện cho em, rủ đi uống cà phê, rủ đi lang thang. Như những lúc còn "hai thằng cùng điên". Nhưng bây giờ thì không như thế được nữa. Chẳng cần cà phê thì nó đã phải cả uống cả tiêm các loại thuốc có tác dụng ức chế rồi. Mấy hôm trời mưa, nó ở loanh quanh trong phòng với lúc thì vợ nó, lúc thì một người nào khác vào trông. Ngày xưa nếu cả ngày em ở trong phòng nhìn ra trời mưa, chắc sẽ tự nhủ: "Mưa đến phát điên lên mất!". Bây giờ em không còn nghĩ thế nữa. Còn nó có nghĩ thế không? Em cũng không biết.
Em vẫn phải đi làm, có vào chơi với nó cũng chỉ được ít phút. Em cũng muốn báo tin thêm cho vài đứa bạn biết, hy vọng có thể nó thấy dễ chịu hơn khi lúc này lúc khác, có người này người khác ở bên. Nhưng cũng không muốn nói với ai. Ngoại trừ những người đang hôn mê thì ai cũng có thể trò chuyện với người đến thăm mình. Em cũng trò chuyện với nó. Nó vẫn nhận ra em. Vẫn nói những câu như khi "cả hai thằng cùng điên". Nhưng nó nghĩ gì em không biết. Em vỗ lên vai nó cũng không biết có mạnh quá làm nó đau không. Chẳng biết nói chuyện có vui quá làm nó bị kích động hay không. Rồi khi tác dụng của thuốc mạnh lên thì nó cũng chẳng cần nói chuyện với ai nữa cả.
Em cũng vẫn hy vọng là mọi chuyện sẽ qua mau. Có thể chỉ là vài tuần chẳng hạn. Đủ để hầu như không ai biết. Để khi nó trở lại, tất cả vẫn bình thường. Nghĩa là chẳng nên báo tin cho ai thêm nữa. Nhưng em cũng không biết có thực sự là nên như thế hay không. Nhưng dù lâu hơn cũng được. Miễn là nó sẽ trở lại. Dù chỉ là để em và nó lại có thể nói chuyện như hai thằng điên với nhau. Và để hai thằng tự nhận với nhau là bọn mình điên thật!