Trên trang chủ hôm nay có một truyện ngắn của Nguyễn Thị Châu Giang - một cây bút nữ quen thuộc. Cô này vừa là họa sĩ, vừa là văn sĩ. Một câu chuyện khá cảm động được viết nhẹ nhàng, nhân vật chỉ có mấy người Việt và người Nga, không gian truyện ấm áp như căn phòng của vợ chồng người Nga nọ. Bạn có thể đọc tại đây :
http://www.nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=331&id=1265&Itemid=454
Tôi đã chùng lại khi đọc truyện ngắn này.Tuy nhiên, có một chút gì đó không được ổn lắm trong các chi tiết thì phải. Thì ra nó đây :
Đoạn trên tác giả viết : Chúng ta sẽ làm một cái gì đó để thay đổi không khí. Vợ I. đi lại chiếc máy đĩa, tấm thân đồ sộ chuyển động nhẹ nhàng làm vang những tiếng sột soạt từ chiếc váy hoa sặc sỡ ngang gối. Chị quay trở lại bàn, hai cánh tay mập mạp ấp lên ngực. Chị hoà giọng hát với chiếc máy đĩa.
Tức là các nhân vật trong truyện đang nghe máy đĩa, từ đó vang lên giai điệu của một bài hát cũ .Lời của nó như sau :Em tự hỏi vì sao em lại yêu anh dù biết chuyện tình của chúng mình sẽ không đi đến đâu. Dù trái đất có nhỏ lại thì anh vẫn ở xa em. Em nghe trong mưa gió tiếng ngựa đêm, tiếng thở mênh mang của những cánh đồng lúa mì và tiếng anh gọi tên em. Em cứ tự hỏi vì sao em lại yêu anh dù biết thế giới rộng lớn này không còn chỗ nào dành riêng cho đôi ta
Nhưng, ở đoạn dưới, nhà văn lại viết :
Chiếc cassette sau khi tự động retour lại quay về bài hát đầu tiên. Em tự hỏi vì sao em lại yêu anh dù biết chuyện tình của chúng mình sẽ không đi đến đâu. Dù trái đất có nhỏ lại thì anh vẫn ở xa em…Em cứ tự hỏi vì sao em lại yêu anh dù biết thế giới rộng lớn này không còn chỗ nào dành riêng cho hai ta
Lúc này, phương tiện nghe nhạc lại chuyển sang cassette . Thế tức là thế nào nhỉ ? Nhà văn đãng trí chăng, hay là trong phòng có cả máy đĩa, có cả cassette , và cả hai đều cùng bật một bản nhạc ? Chịu, không trả lơì được, may ra tác giả mới có câu trả lời.
Vậy có thơ rằng:
Bên trên máy đĩa quay quay
Phía dưới cát-sét nghe hay lạ lùng
http://www.nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=331&id=1265&Itemid=454
Tôi đã chùng lại khi đọc truyện ngắn này.Tuy nhiên, có một chút gì đó không được ổn lắm trong các chi tiết thì phải. Thì ra nó đây :
Đoạn trên tác giả viết : Chúng ta sẽ làm một cái gì đó để thay đổi không khí. Vợ I. đi lại chiếc máy đĩa, tấm thân đồ sộ chuyển động nhẹ nhàng làm vang những tiếng sột soạt từ chiếc váy hoa sặc sỡ ngang gối. Chị quay trở lại bàn, hai cánh tay mập mạp ấp lên ngực. Chị hoà giọng hát với chiếc máy đĩa.
Tức là các nhân vật trong truyện đang nghe máy đĩa, từ đó vang lên giai điệu của một bài hát cũ .Lời của nó như sau :Em tự hỏi vì sao em lại yêu anh dù biết chuyện tình của chúng mình sẽ không đi đến đâu. Dù trái đất có nhỏ lại thì anh vẫn ở xa em. Em nghe trong mưa gió tiếng ngựa đêm, tiếng thở mênh mang của những cánh đồng lúa mì và tiếng anh gọi tên em. Em cứ tự hỏi vì sao em lại yêu anh dù biết thế giới rộng lớn này không còn chỗ nào dành riêng cho đôi ta
Nhưng, ở đoạn dưới, nhà văn lại viết :
Chiếc cassette sau khi tự động retour lại quay về bài hát đầu tiên. Em tự hỏi vì sao em lại yêu anh dù biết chuyện tình của chúng mình sẽ không đi đến đâu. Dù trái đất có nhỏ lại thì anh vẫn ở xa em…Em cứ tự hỏi vì sao em lại yêu anh dù biết thế giới rộng lớn này không còn chỗ nào dành riêng cho hai ta
Lúc này, phương tiện nghe nhạc lại chuyển sang cassette . Thế tức là thế nào nhỉ ? Nhà văn đãng trí chăng, hay là trong phòng có cả máy đĩa, có cả cassette , và cả hai đều cùng bật một bản nhạc ? Chịu, không trả lơì được, may ra tác giả mới có câu trả lời.
Vậy có thơ rằng:
Bên trên máy đĩa quay quay
Phía dưới cát-sét nghe hay lạ lùng