Sinh viên Nhật đi làm "Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh"ở Việt Nam
Đến Hội An vào trưa ngày 12 / 9, chỉ 1 ngày trước hôm diễn ra Lễ hội chính thức Kỷ niệm 30 năm Quan hệ hữu nghị Nhật-Việt, tôi hơi ngạc nhiên vì sự tĩnh lặng của thị xã bé nhỏ này. Ngọai trừ một số băng rôn chào mừng, còn lại tất cả trái ngược hẳn với tưởng tượng của tôi về một không khí náo nhiệt trước lễ hội. vào khách sạn đã được đặt chỗ trước, tôi hỏi thăm cô tiếp tân để tìm người quen thì mới biết rằng tất cả đều đang ở các khu vực sẽ diễn ra lễ hội để làm công tác chuẩn bị. Cảm giác phấn chấn lập tức dâng lên trong lòng , tôi liền hỏi thăm địa điểm và mượn ngay 1 chiếc xe đạp để đi ra đó, còn đang lớ ngớ tìm đường thì đã nghe tiếng gọi. Quay lại thì thấy 1 đám sinh viên Nhật cùng trường tôi đang chở nhau trên xe đạp vẫy gọi í ới, bèn nhập bọn vào. Vừa đi vừa nói chuyện và quan sát các bạn, tôi ngạc nhiên vì thấy họ có vẻ thỏai mái và thông thạo quá, cứ như đã sống ở đây lâu lắm rồi, quần áo cũng thay đổi, đâu rồi những thứ dây đeo lỉnh kỉnh, áo trong áo ngòai theo "mốt"của thiếu nữ Nhật ngày nay, giờ thì tất cả đều là 1 màu đen đen xam xám mà theo họ là "cho đỡ...bẩn"(cũng không lọai trừ là để trông cho có vẻ ...thon thả hơn, 1 trong những "mục tiêu phấn đấu" khi sang Việt Nam). lại càng ngạc nhiên hơn khi họ có thể hướng dẫn tôi cặn kẽ về địa điểm mọi nơi diễn ra Lễ Hội với đầy đủ tên đường, số nhà trong khi chẳng ai biết 1 chữ tiếng Việt nào ngòai mấy câu "Chào", "Tạm biệt " vừa học được, mặc dù lúc ở Nhật thì tôi mới là người hứa hẹn sẽ hướng dẫn họ khi đến Việt Nam. Hỏi cặn kẽ thì mới biết chương trình Lễ Hội chỉ có 3 ngày nhưng các cô bé ấy đã sang đây từ trước 1 tháng rồi để chuẩn bị.
Đến đây thì chắc mọi người cũng đã hiểu tựa đề bài viết trên chỉ là cách nói vui để chỉ những Sinh viên Nhật tại một số trường đại học tại Nhật tình nguyện tham gia vào công tác chuẩn bị cho Lễ hội kỷ niệm 30 năm quan hệ hữu nghị Nhật -Việt tại Việt Nam diển ra tại Hội An từ ngày 13 đến 15 tháng 9 vừa qua, vì tôi thấy việc làm và nhiệt tình của họ chẳng khác nào các bạn Sinh viên tình nguyện Việt Nam trong các chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh cả. Họ đã đến Việt Nam bằng kinh phí đi lại tự túc và tự nguyện góp sức cho lễ hội. Họ là những người đã lặng lẽ góp phần không nhỏ vào thành công của Lễ hội và tạo nên một ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Hội An nói riêng và người dân Việt Nam nói chung về các chàng trai cô gái Nhật ngày nay, không chỉ biết yêu thích có quần áo đẹp, thức ăn ngon...
Suốt những ngày diễn ra Lễ Hội, ngòai tham dự chương trình hội thảo, Đại biểu và các du khách còn được tham quan nhiều chương trình giới thiệu Văn hóa Nhật Bản đặc sắc. Có lẽ sẽ là 1 sự ngạc nhiên khi mọi người biết rằng ngọai trừ phần giới thiệu về Trà Đạo Nhật Bản là do nghệ nhân đảm nhiệm, còn lại tất cả các phần khác như Giới thiệu trang phục truyền thống, nghệ thuật xếp giấy Origami, tổ chức vui chơi cho thiếu nhi.v.v... đều do giáo viên và sinh viên một số trường Đại Học tại Nhật như ĐH Nữ Showa tại Tokyo, ĐH Chiba đảm nhận tổ chức trong đó sinh viên cũng là lực lượng thực hiện tòan bộ chương trình, các sản phẩm trưng bày đều do các bạn tự làm lấy trong quá trình học tập hoặc mày mò chế tạo từ trước đó nhiều tháng trời và đem theo sang Việt Nam, thế nhưng độ tinh xảo thì có thể khiến nhiều người phải nghi ngờ rằng có thể do ... nghệ nhân làm ra. Thậm chí cả chương trình múa Bon đặc sắc dưới trời mưa đầy ấn tượng mà du khách vừa mặc áo mưa vừa xem cũng chỉ diễn ra vào nửa phần đầu bởi các nghệ sĩ, còn phần sau là do các "diễn viên quần chúng" là các bạn sinh viên Nhật và các bạn ở Đòan thanh niên Việt nam, sau đó lại lôi kéo thêm được rất nhiều các bạn thanh niên Hội An nữa. Phần lớn giới trẻ Nhật hiện nay đều không biết múa Bon, các bạn Việt Nam thì lại càng không biết, nhưng các bạn đã nhảy múa với tất cả cảm xúc và nhiệt tình tuổi trẻ của mình dưới trời mưa tầm tã, cho đến lúc Ban tổ chức bắt buộc phải dừng chương trình vì đã quá muộn, các bạn vẫn không muốn ngừng khiến BTC lại phải cho mở nhạc lại 1 lần nữa, cho đến khi tiếng nhạc ngừng hẳn, tôi còn nhìn thấy niềm hưng phấn và nỗi luyến tiếc trên những gương mặt ướt đãm vì nước mưa và cả mồ hôi.
Một chương trình nữa cũng không kém phần đặc sắc và ấn tượng đó là tổ chức vui chơi và phát quà cho trẻ em Hội An. Nó diễn ra cực kỳ sôi nổi nhưng cũng hết sức lặng lẽ, nói như thế không mâu thuẫn chút nào vì mặc dù nó sôi nổi với trẻ em Hội An nhưng có phần nào ít được báo giới quan tâm nhất. Nó không thể hiện Văn hóa truyền thống Nhật Bản mà thể hiện Trái tim Nhật Bản đối với Việt Nam, đó cũng là một trong những điều mà lễ hội lần này hướng tới. Để chuẩn bị chương trình này, một số bạn SV Nhật đã phải bám trụ ở đây hàng tháng trời , chuẩn bị và đợi các bạn khác đem tiếp các thứ ở Nhật sang "tiếp viện". Tôi cũng không ngờ các bạn cầu kỳ tới mức từ 1 viên kẹo nhỏ, một món đồ chơi, một tấm mành, sợi dây để làm sân chơi, đến cả đường cát và máy để làm kẹo phồng...cũng đều được đem từ Nhật qua, để mỗi đứa trẻ khi ra về đều có thể sung sướng với 1 món quà Nhật Bản chính hiệu trên tay. Chương trình hòan tòan miễn phí và có nhiều trò chơi, quà tặng hấp dẫn là điều mà trẻ em Hội An còn đang rất cần nên thu hút đến nỗi tôi có cảm tưởng như tòan bộ trẻ em Hội An đều có mặt ở đó và chúng tôi phải "chiến đấu" để giữ trật tự một cách "tuyệt vọng " vì các em cứ tràn vào như nước vỡ bờ, không làm sao ngăn đươc. Măc dù trước đó chỉ có một số em tình cờ vào chơi và còn hỏi chúng tôi "đây là chương trình gì vậy, bọn cháu có được vào không ", thế rồi sau đó cứ em nọ mách em kia và lũ lượt kéo đến (trước đó chúng tôi còn lo "ế" vì có vẻ các em không có thông tin gì về chương trình cả, nên phải ghi "quảng cáo dán lung tung phía trước, may mà Hội An cũng nhõ nên mọi nguồn tin đều nhanh chóng lan đi), sau đó một số nhà báo thấy khu vực tập trung đông người cũng đến và khi biết chúng tôi đang làm gì, họ vội vàng chạy về lấy...máy ảnh ra để chụp cảnh các em đang vui chơi. Tôi cứ nghĩ giá mà Ban tổ chức ở Hội An có thể làm tốt hơn công tác thông tin và bố trí giúp cho lực lượng giữ trật tự thì có lẽ mọi người sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Rất nhiều người suốt cả ngày không dám rời "vị trí chiến đấu " để đi xem các chương trình khác, và đến chiều thì ai nấy đều mệt phờ, đến nỗi khi đi xem chương trình biểu diễn buổi tối ở sân khấu ngòai trời có bạn đã ngủ gục mặc dù chương trình rất hay đối với khách ...Việt Nam, vì chỉ có một số tiết mục khai mạc ban đầu và bế mạc là có tiếng Nhật thôi còn lại tòan là tiếng Việt Nam. Ngay cả sân khấu cũng không có một chữ tiếng Nhật hay tiếng Anh nào cả. Ban đầu tôi cũng hơi cảm thấy "mếch lòng" với cái bạn ngủ gục và nghĩ "cái tính hay ngủ gật của Nhật sao lại đem cả sang VN phát huy thế nhỉ", nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy ...thông cảm. Cả việc giữ an ninh ở các khu vực Lễ hội cũng chưa thật tốt, mặc dù đã thể hiện nhiều cố gắng và sáng kiến của BTC như lập nhiều lớp hàng rào bảo vệ từ ngòai vào trong. Hiện tượng thường xảy ra với sinh viên Nhật nhất là mất xe đạp , vì phương tiện đi lại chủ yếu ở Hội An la xe đạp nhưng ở các khu vực tổ chức lễ hội lại không có chỗ gửi xe nên các bạn đành dựng tạm rồi khóa lại , đến khi quay ra thì xe đã bay mất rồi, đành phải năn nỉ chủ xe cho đền tiền, mà thường là cao hơn cả giá mua xe mới. Số tiền đó có thể đối với người Nhật là không đáng kể lắm, nhưng ấn tượng về nó thì hòan tòan không hay chút nào.
Còn một điều cũng khiến tôi cảm thấy hơi buồn là sau lễ hội, khi dẫn các bạn đi may áo dài ở Hội An, bà chủ tiệm khi biết chúng tôi đến Hội An để tham gia Lễ Hội đã nói "Lễ Hội tổ chức công phu thế nhưng có rất nhiều người dân Hội An không biêt địa điểm và chương trình ra sao để đi xem, chỉ biết là những ngày này có nhiều người Nhật và người nước ngòai đến Hội An hơn, bán được nhiều hàng hơn thôi, sau đó xem Tivi mới biết".Các bạn SV Nhật không nghe được tiếng Việt nên không hiểu gì cả, các ban vô cùng hớn hở, mãn nguyện trong những bộ áo dài mà chỉ cỡ tuổi... mẹ tôi mới mặc. Cũng không sao, quan trọng là cảm giác hạnh phúc , tự hào của người mặc nó trong buổi tiệc chia tay cuối cùng nhưng là buổi tiệc đầu tiên mà chúng tôi được tham dự.
Đối với 1 số bạn SV Nhật Bản, dù là lần đầu đến Việt Nam nhưng phần lớn thời gian các bạn đã dành cho Hội An(mặc dù mục tiêu ban đầu là có cả việc du lịch tham quan Việt Nam, thậm chí có thể nói có cả những bạn đến Hội An vì tò mò là chính, nhưng tôi đã thấy các bạn tham gia với tất cả lòng nhiệt tình, có thể là vì "Tinh thần Nhật Bản"hết lòng trong công việc, và cả vì tình cảm đối với Việt Nam mà các bạn có được từ khi đặt chân đến đất nước mà trước đây chỉ biết qua sách vở, nổi tiếng với "món ăn ngon, nhiều hàng hóa giá rẻ"!!! Có thể qua lần này các bạn có thể thấy thêm nhiều điều hay(và cả chưa hay)của đất nước chúng ta để cảm thông hơn, gần gũi hơn.
Riêng tôi, tôi không thể nào quên được dáng còng lưng đạp xe chở đồ trong trưa nắng Hội An của những Abe,Yasuko, Yuka...,cũng không thể quên được gương mặt ướt đẫm nước mưa nhưng rạng ngời hạnh phúc của 1 bạn gái chưa kịp nhớ tên khi vừa nhảy múa vừa quay sang nói như reo với tôi :"kawasugi"(quá dễ thương !). Có thể sau Lễ hội họ lại trở về với Tokyo tất bật , với những kiểu mốt...trời hỡi, với tính cách khép kín, khó hiểu của người Nhật như chúng ta vẫn thường nhận xét, nhưng tôi tin rẵng trong lòng họ luôn có một kỷ niệm đáng nhớ tại Hội An, Việt Nam, cũng như tôi luôn tin rằng người Nhật đã đối xử rất tử tế với tôi, với bạn ngay tại đất nước họ cũng như tại đất nước chúng ta, nơi mà họ cũng xứng đáng được chúng ta đối xử như những người bạn tốt.
Đến Hội An vào trưa ngày 12 / 9, chỉ 1 ngày trước hôm diễn ra Lễ hội chính thức Kỷ niệm 30 năm Quan hệ hữu nghị Nhật-Việt, tôi hơi ngạc nhiên vì sự tĩnh lặng của thị xã bé nhỏ này. Ngọai trừ một số băng rôn chào mừng, còn lại tất cả trái ngược hẳn với tưởng tượng của tôi về một không khí náo nhiệt trước lễ hội. vào khách sạn đã được đặt chỗ trước, tôi hỏi thăm cô tiếp tân để tìm người quen thì mới biết rằng tất cả đều đang ở các khu vực sẽ diễn ra lễ hội để làm công tác chuẩn bị. Cảm giác phấn chấn lập tức dâng lên trong lòng , tôi liền hỏi thăm địa điểm và mượn ngay 1 chiếc xe đạp để đi ra đó, còn đang lớ ngớ tìm đường thì đã nghe tiếng gọi. Quay lại thì thấy 1 đám sinh viên Nhật cùng trường tôi đang chở nhau trên xe đạp vẫy gọi í ới, bèn nhập bọn vào. Vừa đi vừa nói chuyện và quan sát các bạn, tôi ngạc nhiên vì thấy họ có vẻ thỏai mái và thông thạo quá, cứ như đã sống ở đây lâu lắm rồi, quần áo cũng thay đổi, đâu rồi những thứ dây đeo lỉnh kỉnh, áo trong áo ngòai theo "mốt"của thiếu nữ Nhật ngày nay, giờ thì tất cả đều là 1 màu đen đen xam xám mà theo họ là "cho đỡ...bẩn"(cũng không lọai trừ là để trông cho có vẻ ...thon thả hơn, 1 trong những "mục tiêu phấn đấu" khi sang Việt Nam). lại càng ngạc nhiên hơn khi họ có thể hướng dẫn tôi cặn kẽ về địa điểm mọi nơi diễn ra Lễ Hội với đầy đủ tên đường, số nhà trong khi chẳng ai biết 1 chữ tiếng Việt nào ngòai mấy câu "Chào", "Tạm biệt " vừa học được, mặc dù lúc ở Nhật thì tôi mới là người hứa hẹn sẽ hướng dẫn họ khi đến Việt Nam. Hỏi cặn kẽ thì mới biết chương trình Lễ Hội chỉ có 3 ngày nhưng các cô bé ấy đã sang đây từ trước 1 tháng rồi để chuẩn bị.
Đến đây thì chắc mọi người cũng đã hiểu tựa đề bài viết trên chỉ là cách nói vui để chỉ những Sinh viên Nhật tại một số trường đại học tại Nhật tình nguyện tham gia vào công tác chuẩn bị cho Lễ hội kỷ niệm 30 năm quan hệ hữu nghị Nhật -Việt tại Việt Nam diển ra tại Hội An từ ngày 13 đến 15 tháng 9 vừa qua, vì tôi thấy việc làm và nhiệt tình của họ chẳng khác nào các bạn Sinh viên tình nguyện Việt Nam trong các chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh cả. Họ đã đến Việt Nam bằng kinh phí đi lại tự túc và tự nguyện góp sức cho lễ hội. Họ là những người đã lặng lẽ góp phần không nhỏ vào thành công của Lễ hội và tạo nên một ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Hội An nói riêng và người dân Việt Nam nói chung về các chàng trai cô gái Nhật ngày nay, không chỉ biết yêu thích có quần áo đẹp, thức ăn ngon...
Suốt những ngày diễn ra Lễ Hội, ngòai tham dự chương trình hội thảo, Đại biểu và các du khách còn được tham quan nhiều chương trình giới thiệu Văn hóa Nhật Bản đặc sắc. Có lẽ sẽ là 1 sự ngạc nhiên khi mọi người biết rằng ngọai trừ phần giới thiệu về Trà Đạo Nhật Bản là do nghệ nhân đảm nhiệm, còn lại tất cả các phần khác như Giới thiệu trang phục truyền thống, nghệ thuật xếp giấy Origami, tổ chức vui chơi cho thiếu nhi.v.v... đều do giáo viên và sinh viên một số trường Đại Học tại Nhật như ĐH Nữ Showa tại Tokyo, ĐH Chiba đảm nhận tổ chức trong đó sinh viên cũng là lực lượng thực hiện tòan bộ chương trình, các sản phẩm trưng bày đều do các bạn tự làm lấy trong quá trình học tập hoặc mày mò chế tạo từ trước đó nhiều tháng trời và đem theo sang Việt Nam, thế nhưng độ tinh xảo thì có thể khiến nhiều người phải nghi ngờ rằng có thể do ... nghệ nhân làm ra. Thậm chí cả chương trình múa Bon đặc sắc dưới trời mưa đầy ấn tượng mà du khách vừa mặc áo mưa vừa xem cũng chỉ diễn ra vào nửa phần đầu bởi các nghệ sĩ, còn phần sau là do các "diễn viên quần chúng" là các bạn sinh viên Nhật và các bạn ở Đòan thanh niên Việt nam, sau đó lại lôi kéo thêm được rất nhiều các bạn thanh niên Hội An nữa. Phần lớn giới trẻ Nhật hiện nay đều không biết múa Bon, các bạn Việt Nam thì lại càng không biết, nhưng các bạn đã nhảy múa với tất cả cảm xúc và nhiệt tình tuổi trẻ của mình dưới trời mưa tầm tã, cho đến lúc Ban tổ chức bắt buộc phải dừng chương trình vì đã quá muộn, các bạn vẫn không muốn ngừng khiến BTC lại phải cho mở nhạc lại 1 lần nữa, cho đến khi tiếng nhạc ngừng hẳn, tôi còn nhìn thấy niềm hưng phấn và nỗi luyến tiếc trên những gương mặt ướt đãm vì nước mưa và cả mồ hôi.
Một chương trình nữa cũng không kém phần đặc sắc và ấn tượng đó là tổ chức vui chơi và phát quà cho trẻ em Hội An. Nó diễn ra cực kỳ sôi nổi nhưng cũng hết sức lặng lẽ, nói như thế không mâu thuẫn chút nào vì mặc dù nó sôi nổi với trẻ em Hội An nhưng có phần nào ít được báo giới quan tâm nhất. Nó không thể hiện Văn hóa truyền thống Nhật Bản mà thể hiện Trái tim Nhật Bản đối với Việt Nam, đó cũng là một trong những điều mà lễ hội lần này hướng tới. Để chuẩn bị chương trình này, một số bạn SV Nhật đã phải bám trụ ở đây hàng tháng trời , chuẩn bị và đợi các bạn khác đem tiếp các thứ ở Nhật sang "tiếp viện". Tôi cũng không ngờ các bạn cầu kỳ tới mức từ 1 viên kẹo nhỏ, một món đồ chơi, một tấm mành, sợi dây để làm sân chơi, đến cả đường cát và máy để làm kẹo phồng...cũng đều được đem từ Nhật qua, để mỗi đứa trẻ khi ra về đều có thể sung sướng với 1 món quà Nhật Bản chính hiệu trên tay. Chương trình hòan tòan miễn phí và có nhiều trò chơi, quà tặng hấp dẫn là điều mà trẻ em Hội An còn đang rất cần nên thu hút đến nỗi tôi có cảm tưởng như tòan bộ trẻ em Hội An đều có mặt ở đó và chúng tôi phải "chiến đấu" để giữ trật tự một cách "tuyệt vọng " vì các em cứ tràn vào như nước vỡ bờ, không làm sao ngăn đươc. Măc dù trước đó chỉ có một số em tình cờ vào chơi và còn hỏi chúng tôi "đây là chương trình gì vậy, bọn cháu có được vào không ", thế rồi sau đó cứ em nọ mách em kia và lũ lượt kéo đến (trước đó chúng tôi còn lo "ế" vì có vẻ các em không có thông tin gì về chương trình cả, nên phải ghi "quảng cáo dán lung tung phía trước, may mà Hội An cũng nhõ nên mọi nguồn tin đều nhanh chóng lan đi), sau đó một số nhà báo thấy khu vực tập trung đông người cũng đến và khi biết chúng tôi đang làm gì, họ vội vàng chạy về lấy...máy ảnh ra để chụp cảnh các em đang vui chơi. Tôi cứ nghĩ giá mà Ban tổ chức ở Hội An có thể làm tốt hơn công tác thông tin và bố trí giúp cho lực lượng giữ trật tự thì có lẽ mọi người sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Rất nhiều người suốt cả ngày không dám rời "vị trí chiến đấu " để đi xem các chương trình khác, và đến chiều thì ai nấy đều mệt phờ, đến nỗi khi đi xem chương trình biểu diễn buổi tối ở sân khấu ngòai trời có bạn đã ngủ gục mặc dù chương trình rất hay đối với khách ...Việt Nam, vì chỉ có một số tiết mục khai mạc ban đầu và bế mạc là có tiếng Nhật thôi còn lại tòan là tiếng Việt Nam. Ngay cả sân khấu cũng không có một chữ tiếng Nhật hay tiếng Anh nào cả. Ban đầu tôi cũng hơi cảm thấy "mếch lòng" với cái bạn ngủ gục và nghĩ "cái tính hay ngủ gật của Nhật sao lại đem cả sang VN phát huy thế nhỉ", nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy ...thông cảm. Cả việc giữ an ninh ở các khu vực Lễ hội cũng chưa thật tốt, mặc dù đã thể hiện nhiều cố gắng và sáng kiến của BTC như lập nhiều lớp hàng rào bảo vệ từ ngòai vào trong. Hiện tượng thường xảy ra với sinh viên Nhật nhất là mất xe đạp , vì phương tiện đi lại chủ yếu ở Hội An la xe đạp nhưng ở các khu vực tổ chức lễ hội lại không có chỗ gửi xe nên các bạn đành dựng tạm rồi khóa lại , đến khi quay ra thì xe đã bay mất rồi, đành phải năn nỉ chủ xe cho đền tiền, mà thường là cao hơn cả giá mua xe mới. Số tiền đó có thể đối với người Nhật là không đáng kể lắm, nhưng ấn tượng về nó thì hòan tòan không hay chút nào.
Còn một điều cũng khiến tôi cảm thấy hơi buồn là sau lễ hội, khi dẫn các bạn đi may áo dài ở Hội An, bà chủ tiệm khi biết chúng tôi đến Hội An để tham gia Lễ Hội đã nói "Lễ Hội tổ chức công phu thế nhưng có rất nhiều người dân Hội An không biêt địa điểm và chương trình ra sao để đi xem, chỉ biết là những ngày này có nhiều người Nhật và người nước ngòai đến Hội An hơn, bán được nhiều hàng hơn thôi, sau đó xem Tivi mới biết".Các bạn SV Nhật không nghe được tiếng Việt nên không hiểu gì cả, các ban vô cùng hớn hở, mãn nguyện trong những bộ áo dài mà chỉ cỡ tuổi... mẹ tôi mới mặc. Cũng không sao, quan trọng là cảm giác hạnh phúc , tự hào của người mặc nó trong buổi tiệc chia tay cuối cùng nhưng là buổi tiệc đầu tiên mà chúng tôi được tham dự.
Đối với 1 số bạn SV Nhật Bản, dù là lần đầu đến Việt Nam nhưng phần lớn thời gian các bạn đã dành cho Hội An(mặc dù mục tiêu ban đầu là có cả việc du lịch tham quan Việt Nam, thậm chí có thể nói có cả những bạn đến Hội An vì tò mò là chính, nhưng tôi đã thấy các bạn tham gia với tất cả lòng nhiệt tình, có thể là vì "Tinh thần Nhật Bản"hết lòng trong công việc, và cả vì tình cảm đối với Việt Nam mà các bạn có được từ khi đặt chân đến đất nước mà trước đây chỉ biết qua sách vở, nổi tiếng với "món ăn ngon, nhiều hàng hóa giá rẻ"!!! Có thể qua lần này các bạn có thể thấy thêm nhiều điều hay(và cả chưa hay)của đất nước chúng ta để cảm thông hơn, gần gũi hơn.
Riêng tôi, tôi không thể nào quên được dáng còng lưng đạp xe chở đồ trong trưa nắng Hội An của những Abe,Yasuko, Yuka...,cũng không thể quên được gương mặt ướt đẫm nước mưa nhưng rạng ngời hạnh phúc của 1 bạn gái chưa kịp nhớ tên khi vừa nhảy múa vừa quay sang nói như reo với tôi :"kawasugi"(quá dễ thương !). Có thể sau Lễ hội họ lại trở về với Tokyo tất bật , với những kiểu mốt...trời hỡi, với tính cách khép kín, khó hiểu của người Nhật như chúng ta vẫn thường nhận xét, nhưng tôi tin rẵng trong lòng họ luôn có một kỷ niệm đáng nhớ tại Hội An, Việt Nam, cũng như tôi luôn tin rằng người Nhật đã đối xử rất tử tế với tôi, với bạn ngay tại đất nước họ cũng như tại đất nước chúng ta, nơi mà họ cũng xứng đáng được chúng ta đối xử như những người bạn tốt.