Dementieva
New member
[size=18:f02cf109cb]“Chiếc chìa khóa vàng hay những chuyện ly kỳ của Buratino” và những nhân vật[/size]
[size=15:f02cf109cb]Hay Alekxei Tolstoi đã nhại những ai trong tác phẩm của mình[/size]
Phần thứ nhất: Alekxandr Blok
Có thể nói không ngoa là “Chiếc chìa khóa vàng” (Золотой ключик, или Приключения Буратино) của Alekxei Tolstoi là một quyển sách dành cho thiếu nhi rất hấp dẫn và kỳ lạ. Hấp dẫn thì rõ rồi, trong bài này chỉ đi sâu hơn về những cái kỳ lạ trong sách thôi.
Bìa cuốn “Chiếc chìa khóa vàng”. Ảnh của ozon.ru
Ngay trong lời tựa thì tác giả A.Tolstoi đã viết là quyển sách này … những hồi tưởng về quyển sách “Pinokio, hay những cuộc phiêu lưu của búp bê gỗ” mà ông đã đọc hồi còn bé.
A hà, đọc [color=blue:f02cf109cb]hồi còn bé[/color] đấy kia nhé! Thế là ngay từ đầu sách thì A. Tolstoi đã … lòe độc giả của mình. Tác phẩm của Kollodi được dịch sang tiếng Nga và xuất bản lần đầu tiên năm 1906, khi đó thì A. Tolstoi đã 24 tuổi rồi, còn tiếng Ý thì A. Tolstoi cả đời chưa biết! Thế thì không thể có cái ký ức tuổi thơ ấu nào ở đây hết.
Mà những cuộc phiêu lưu của Buratino cũng chẳng hề giống những cuộc phiêu lưu của Pinokio! Nếu như nói là cốt truyện trùng nhau thì điều đó chỉ đúng với phần đầu của sách, cho đến khi Buratino gặp con dế mèn biết nói. Còn sau đó thì đường đi của các nhân vật xa nhau đến nỗi những cuộc phiêu lưu của Buratino hoàn toàn khác những cuộc phiêu lưu của Pinokio. Chúng ta hãy dừng lại một chút ở những chỗ khác nhau này nhé.
Chúng ta nhớ lại rằng năm 1924 ở Berlin xuất bản quyển sách của Kollodi “Những cuộc phiêu lưu của Pinokio” bằng tiếng Nga. Trên tờ bìa của ấn phẩm đó có ghi:
“Dịch từ tiếng Ý: Nina Perovskaya. Biên tập và chỉnh lý: Alekxei Tolstoi”
Thế nên không nghi ngờ gì là câu chuyện của Buratino bắt đầu từ cuốn sách của Kollodi. Đúng vậy, bắt đầu…
Trong phương án biên tập của mình thì Alekxei Tolstoi đã rút gọn những trang viết của Kollodi còn một nửa. Ông đã bỏ đi những bài lên lớp đạo đức dài dòng mà tất cả các nhân vật của Kollodi rất thích giảng, làm cho các miêu tả và phong cảnh của Kollodi trở nên súc tích. Pinokio trong phương án của Alekxei Tolstoi trở nên một cậu bé nghịch ngợm hơn, và người cha mới của cậu bé này có vẻ rất khoái nhân vật đổi mới này của mình.
Như chúng ta đã biết, Alekxei Tolstoi vốn không ưa gì Alekxandr Blok. Trong phần thứ nhất của bộ tiểu thuyết ba tập nổi tiếng của mình “Con đường đau khổ” Alekxei Tolstoi đã mô tả chân dung châm biếm của Blok trong nhân vật nhà thơ – dekadent Alekxei Alekxeievich Bessonov. Nhưng có lẽ như thế vẫn còn chưa đủ, nên tình cảm này của Alekxei Tolstoi đối với Alekxandr Blok còn tiếp tục được thể hiện trong “Những chuyện ly kỳ của Buratino” trong nhân vật Piero.
Alekxandr Blok. Ảnh: http://www.peoples.ru/
Bởi vì trong sách của Kollodi thì chẳng có Piero nào cả, mà chỉ có Aclơcanh, người đã nhận ra Pinokio trong số các khán giả xem hát. Và vai trò của Aclơcanh trong truyện cổ tích của Kollodi đến đó là chấm dứt.
Trong “Những chuyện ly kỳ của Buratino” thì Aclơcanh cũng có một vai trò nhỏ bé của mình. Alekxei Tolstoi cần Aclơcanh (đối với người Ý thì Aclơcanh là mặt nạ thể hiện một người tình thành công) chỉ để Aclơcanh kéo Piero (mặt nạ của ông chồng bị cắm sừng) ra sân khấu. Ngoài ra Aclơcanh không còn nhiệm vụ nào khác, lúc đó thì tất cả các búp bê khác đều đã nhận ra Buratino. Nhưng còn Piero thì được đưa vào câu chuyện một cách nghiêm túc và lâu dài.
Chúng ta biết được về tình yêu của Piero với Cô bé tóc xanh (mái tóc xanh nhấn mạnh vẻ độc đáo của nàng) có tên là Manvina. Trong câu chuyện của Kollodi chẳng có Manvina nào, lại càng không có mối tình của Piero và Manvina. Nhiều người cho rằng ở đây Alekxei Tolstoi đã bóng gió kể lại bi kịch cuộc sống gia đình của A.Blok.
Alekxei Tolstoi. Ảnh: http://www.prazdniki.ru/
Trong những vần thơ của A.Blok cũng thấp thoáng những nhân vật của “Chiếc chìa khóa vàng”: Piero – Aclơcanh (Arlekin) – Kolombina, trong đó cái tôi trữ tình của nhà thơ được thể hiện trong chính nhân vật Piero. Thế nên A.Tolstoi cũng chẳng cần phải nhọc óc tưởng tượng làm gì để diễn tả Blok: Piero là nhà thơ, còn Manvina là một nữ nghệ sĩ, tất cả y như trong cuộc sống!
Piero viết những vần thơ như:
"Пляшут тени на стене, - “Trên tường bóng nhảy múa,.
Ничего не страшно . Nhưng ta chẳng hề sợ.
Лестница пускай крута, Bực thang dốc, tối tăm,.
Пусть опасна темнота, Ta chẳng sợ khó khăn.
Все равно подземный путь Đường hầm chắc dẫn tới.
Приведет куда-нибудь..." Nơi nào đó đấy thôi...”
Trong rất nhiều bài thơ của Blok xuất hiện những “bóng đen trên tường”, và nhà thơ cũng hay viết về ánh sáng và bóng tối.
Hay những câu thơ khác của Piero:
"Мы сидим на кочке, “Chúng mình ngồi đây
Где растут цветочки, - Chung quanh hoa nở
Жёлтые, приятные, Hoa vàng rực rỡ
Очень ароматные..." Ngan ngát hương thơm…”
Các bạn hãy so sánh với những dòng này của A.Blok nhé:
"Вот - сидим мы с тобой на мху “Và chúng ta cùng ngồi trên rêu
Посреди болот..." Giữa đầm lầy, thế đấy…”
A.Tolstoi còn nhại cả A.Blok lẫn tác phẩm của Blok rất bền bỉ và liên tục trong suốt truyện cổ tích của mình.
Khi Buratino tới chỗ Manvina thì ngay lập tức Cô bé tóc xanh bắt đầu giáo dục Buratino, và anh chàng này phải viết chính tả:
"Hoa hồng rụng xuống đôi tay".
(Nếu dịch sát nghĩa từng chữ thì “А роза упала на лапу Азора” = “Hoa hồng rơi xuống một chân trước của Azor”. Điều này cần thiết để hiểu rõ ý đoạn tiếp theo).
Nhiều bạn đọc sẽ biết là palindrome này (палиндром - câu viết ngược lại vẫn cùng ý nghĩa) là của nhà thơ A. Fet. Thế thì Blok có liên quan gì ở đây? Liên quan đấy chứ. Bài chính tả này chế nhạo vở kịch của Blok “Hoa hồng và thập tự”. Trong đó Blok thường ví giai nhân tuyệt sắc Izora với hoa hồng. Trong vở kịch này đóa hoa hồng đen rơi từ đôi tay của Izora xuống ngực của hiệp sĩ Gaetan lúc anh này đang ngủ, và như vậy hoa hồng trở thành biểu tượng tình yêu của Gaetan đối với Izora.
Còn Tolstoi thì cho hoa hồng rơi vào chân trước của con chó Azora để cười chế nhạo sự say mê đơn phương kiểu Platon của Blok.
Chưa kể, trong vở kịch của Blok thì bạn gái của Izora tên là Alisa, giống như của con cáo ăn cướp trong truyện cổ tích của Tolstoi.
Chúng ta cũng nhận xét ở đây rằng câu palindrome này xuất hiện ở đoạn giữa câu chuyện về Buratino, và lúc đó là bắt đầu con đường ngược lại của Buratino trở về căn gác xép của ông bố Carlo.
Tiếp theo chúng ta đọc thấy trên đường phố của “Thành phố của những thằng ngốc” (hình như có bản dịch tiếng Việt dịch là xứ Ngu Si) có một con cáo đi dạo – không phải cáo Alisa đâu – chân trước cầm một “đóa hoa đồng thảo đêm” (цветок ночной фиалки). Lại là một cử chỉ trêu chọc Blok, trường ca “Hoa đồng thảo đêm” ("Ночная фиалка") của Blok và những phụ nữ lãng mạn hâm mộ nhà thơ .
Theo Vitaly Kiselev - www.abhoc.com
(còn tiếp)
[size=15:f02cf109cb]Hay Alekxei Tolstoi đã nhại những ai trong tác phẩm của mình[/size]
Phần thứ nhất: Alekxandr Blok
Có thể nói không ngoa là “Chiếc chìa khóa vàng” (Золотой ключик, или Приключения Буратино) của Alekxei Tolstoi là một quyển sách dành cho thiếu nhi rất hấp dẫn và kỳ lạ. Hấp dẫn thì rõ rồi, trong bài này chỉ đi sâu hơn về những cái kỳ lạ trong sách thôi.
Bìa cuốn “Chiếc chìa khóa vàng”. Ảnh của ozon.ru
Ngay trong lời tựa thì tác giả A.Tolstoi đã viết là quyển sách này … những hồi tưởng về quyển sách “Pinokio, hay những cuộc phiêu lưu của búp bê gỗ” mà ông đã đọc hồi còn bé.
A hà, đọc [color=blue:f02cf109cb]hồi còn bé[/color] đấy kia nhé! Thế là ngay từ đầu sách thì A. Tolstoi đã … lòe độc giả của mình. Tác phẩm của Kollodi được dịch sang tiếng Nga và xuất bản lần đầu tiên năm 1906, khi đó thì A. Tolstoi đã 24 tuổi rồi, còn tiếng Ý thì A. Tolstoi cả đời chưa biết! Thế thì không thể có cái ký ức tuổi thơ ấu nào ở đây hết.
Mà những cuộc phiêu lưu của Buratino cũng chẳng hề giống những cuộc phiêu lưu của Pinokio! Nếu như nói là cốt truyện trùng nhau thì điều đó chỉ đúng với phần đầu của sách, cho đến khi Buratino gặp con dế mèn biết nói. Còn sau đó thì đường đi của các nhân vật xa nhau đến nỗi những cuộc phiêu lưu của Buratino hoàn toàn khác những cuộc phiêu lưu của Pinokio. Chúng ta hãy dừng lại một chút ở những chỗ khác nhau này nhé.
Chúng ta nhớ lại rằng năm 1924 ở Berlin xuất bản quyển sách của Kollodi “Những cuộc phiêu lưu của Pinokio” bằng tiếng Nga. Trên tờ bìa của ấn phẩm đó có ghi:
“Dịch từ tiếng Ý: Nina Perovskaya. Biên tập và chỉnh lý: Alekxei Tolstoi”
Thế nên không nghi ngờ gì là câu chuyện của Buratino bắt đầu từ cuốn sách của Kollodi. Đúng vậy, bắt đầu…
Trong phương án biên tập của mình thì Alekxei Tolstoi đã rút gọn những trang viết của Kollodi còn một nửa. Ông đã bỏ đi những bài lên lớp đạo đức dài dòng mà tất cả các nhân vật của Kollodi rất thích giảng, làm cho các miêu tả và phong cảnh của Kollodi trở nên súc tích. Pinokio trong phương án của Alekxei Tolstoi trở nên một cậu bé nghịch ngợm hơn, và người cha mới của cậu bé này có vẻ rất khoái nhân vật đổi mới này của mình.
Như chúng ta đã biết, Alekxei Tolstoi vốn không ưa gì Alekxandr Blok. Trong phần thứ nhất của bộ tiểu thuyết ba tập nổi tiếng của mình “Con đường đau khổ” Alekxei Tolstoi đã mô tả chân dung châm biếm của Blok trong nhân vật nhà thơ – dekadent Alekxei Alekxeievich Bessonov. Nhưng có lẽ như thế vẫn còn chưa đủ, nên tình cảm này của Alekxei Tolstoi đối với Alekxandr Blok còn tiếp tục được thể hiện trong “Những chuyện ly kỳ của Buratino” trong nhân vật Piero.
Alekxandr Blok. Ảnh: http://www.peoples.ru/
Bởi vì trong sách của Kollodi thì chẳng có Piero nào cả, mà chỉ có Aclơcanh, người đã nhận ra Pinokio trong số các khán giả xem hát. Và vai trò của Aclơcanh trong truyện cổ tích của Kollodi đến đó là chấm dứt.
Trong “Những chuyện ly kỳ của Buratino” thì Aclơcanh cũng có một vai trò nhỏ bé của mình. Alekxei Tolstoi cần Aclơcanh (đối với người Ý thì Aclơcanh là mặt nạ thể hiện một người tình thành công) chỉ để Aclơcanh kéo Piero (mặt nạ của ông chồng bị cắm sừng) ra sân khấu. Ngoài ra Aclơcanh không còn nhiệm vụ nào khác, lúc đó thì tất cả các búp bê khác đều đã nhận ra Buratino. Nhưng còn Piero thì được đưa vào câu chuyện một cách nghiêm túc và lâu dài.
Chúng ta biết được về tình yêu của Piero với Cô bé tóc xanh (mái tóc xanh nhấn mạnh vẻ độc đáo của nàng) có tên là Manvina. Trong câu chuyện của Kollodi chẳng có Manvina nào, lại càng không có mối tình của Piero và Manvina. Nhiều người cho rằng ở đây Alekxei Tolstoi đã bóng gió kể lại bi kịch cuộc sống gia đình của A.Blok.
Alekxei Tolstoi. Ảnh: http://www.prazdniki.ru/
Trong những vần thơ của A.Blok cũng thấp thoáng những nhân vật của “Chiếc chìa khóa vàng”: Piero – Aclơcanh (Arlekin) – Kolombina, trong đó cái tôi trữ tình của nhà thơ được thể hiện trong chính nhân vật Piero. Thế nên A.Tolstoi cũng chẳng cần phải nhọc óc tưởng tượng làm gì để diễn tả Blok: Piero là nhà thơ, còn Manvina là một nữ nghệ sĩ, tất cả y như trong cuộc sống!
Piero viết những vần thơ như:
"Пляшут тени на стене, - “Trên tường bóng nhảy múa,.
Ничего не страшно . Nhưng ta chẳng hề sợ.
Лестница пускай крута, Bực thang dốc, tối tăm,.
Пусть опасна темнота, Ta chẳng sợ khó khăn.
Все равно подземный путь Đường hầm chắc dẫn tới.
Приведет куда-нибудь..." Nơi nào đó đấy thôi...”
Trong rất nhiều bài thơ của Blok xuất hiện những “bóng đen trên tường”, và nhà thơ cũng hay viết về ánh sáng và bóng tối.
Hay những câu thơ khác của Piero:
"Мы сидим на кочке, “Chúng mình ngồi đây
Где растут цветочки, - Chung quanh hoa nở
Жёлтые, приятные, Hoa vàng rực rỡ
Очень ароматные..." Ngan ngát hương thơm…”
Các bạn hãy so sánh với những dòng này của A.Blok nhé:
"Вот - сидим мы с тобой на мху “Và chúng ta cùng ngồi trên rêu
Посреди болот..." Giữa đầm lầy, thế đấy…”
A.Tolstoi còn nhại cả A.Blok lẫn tác phẩm của Blok rất bền bỉ và liên tục trong suốt truyện cổ tích của mình.
Khi Buratino tới chỗ Manvina thì ngay lập tức Cô bé tóc xanh bắt đầu giáo dục Buratino, và anh chàng này phải viết chính tả:
"Hoa hồng rụng xuống đôi tay".
(Nếu dịch sát nghĩa từng chữ thì “А роза упала на лапу Азора” = “Hoa hồng rơi xuống một chân trước của Azor”. Điều này cần thiết để hiểu rõ ý đoạn tiếp theo).
Nhiều bạn đọc sẽ biết là palindrome này (палиндром - câu viết ngược lại vẫn cùng ý nghĩa) là của nhà thơ A. Fet. Thế thì Blok có liên quan gì ở đây? Liên quan đấy chứ. Bài chính tả này chế nhạo vở kịch của Blok “Hoa hồng và thập tự”. Trong đó Blok thường ví giai nhân tuyệt sắc Izora với hoa hồng. Trong vở kịch này đóa hoa hồng đen rơi từ đôi tay của Izora xuống ngực của hiệp sĩ Gaetan lúc anh này đang ngủ, và như vậy hoa hồng trở thành biểu tượng tình yêu của Gaetan đối với Izora.
Còn Tolstoi thì cho hoa hồng rơi vào chân trước của con chó Azora để cười chế nhạo sự say mê đơn phương kiểu Platon của Blok.
Chưa kể, trong vở kịch của Blok thì bạn gái của Izora tên là Alisa, giống như của con cáo ăn cướp trong truyện cổ tích của Tolstoi.
Chúng ta cũng nhận xét ở đây rằng câu palindrome này xuất hiện ở đoạn giữa câu chuyện về Buratino, và lúc đó là bắt đầu con đường ngược lại của Buratino trở về căn gác xép của ông bố Carlo.
Tiếp theo chúng ta đọc thấy trên đường phố của “Thành phố của những thằng ngốc” (hình như có bản dịch tiếng Việt dịch là xứ Ngu Si) có một con cáo đi dạo – không phải cáo Alisa đâu – chân trước cầm một “đóa hoa đồng thảo đêm” (цветок ночной фиалки). Lại là một cử chỉ trêu chọc Blok, trường ca “Hoa đồng thảo đêm” ("Ночная фиалка") của Blok và những phụ nữ lãng mạn hâm mộ nhà thơ .
Theo Vitaly Kiselev - www.abhoc.com
(còn tiếp)