Từ hôm nay, cửa hàng hoa của bọn tôi đã nườm nượp khách đặt hoa hồng, tôi cũng mới biết ngày Ovantine mấy năm gần đây vì cái tội ít tiếp xúc không chịu cập nhật thông tin ngoài đời nhiều, chỉ biết chăm sóc mảnh vườn với những loài hoa thân quen của mình.
Nhưng với riêng tôi, thời gian có trôi qua bao tháng năm nữa thì những dòng tin nhắn người ta gửi cho tôi vào một ngày không phải là ngày 14 tháng hai nhưng mãi mãi là kỷ niệm muôn đời không phai .
Chào Fỏytchia,
Forytchia làm một tràng liên thanh, đạn bay chíu chiú, không biết xoay xở ra sao nữa. Nhưng không sao, đằng nào thì cũng "trúng đạn" rồi, trúng thêm vài ba viên cũng không ...chết thêm!
Mạng ở CQ hỏng, đến hôm nay vẫn chưa sửa xong (đồ chùa là thế!) nhưng tôi chạy ra quán Internet cũng đuợc chứ sao. Forytchia im hơi lặng tiếng, "nguời ta" lo mình ốm hay bị làm sao, cuối cùng lại bị câu "tức thật!"
Thôi đừng tức nữa nhé, tôi viết bù vậy.
Forytchia biết mấy hôm vừa rồi tôi có một ngạc nhiên thú vị không? Từ bé , trèo me như thần, nhưng thủa truớc tôi chỉ quan tâm đến quả me thôi, chưa bao giờ để ý xem hoa me như thế naò. Sau này lớn lên, bận trăm công nghìn việc, không có lúc nào để ý đến cây me. Hôm vừa rồi mưa to, gió nổi ào aò, lá me bay đầy đuờng. Sau cơn mưa, trên đuờng đi làm về, dừng lại chỗ đèn xanh đèn đỏ, bỗng tôi phát hiện những bông hoa me phủ trên mặt đuờng. Thú thật tôi chưa bao giờ thấy hoa me vì nó ở trên cao và nhỏ quá. Hóa ta nó nhỏ như hạt gạo đã nở trong bát cháo hoa. Bông hoa gạo không phải để trang điểm cho đời, nó chỉ làm nhiệm vụ tiền thân cho quả me mà dân không thể thiếu trong bát canh chua ngày hè
Forytchia thấy không, tôi bắt gặp mình trở nên tinh tế hơn, yêu cuộc sống xung quanh hơn...Đây là lần đầu tiên tôi nhận một tin nhắn dài như thế ... có lẽ thế . Không hiểu giờ này , người ấy có còn ở Thành Phố này không ?????