Serguei Kouzmic
New member
Thế là U23 Việt Nam đã thua, tan tác. Thật buồn.
Nhưng có đáng buồn cho họ đến thế không? Theo tôi, câu trả lời là không.
Hãy nhìn lại trận "mở hàng" gặp Singapore, dù đối phương chơi cực kỳ củ chuối, họ vẫn lội ngược dòng thắng lại 2-1. Kịch bản đó đã lặp lại trong trận bán kết gặp Malaysia. Có thể nói, các em đã chơi với tinh thần quyết chiến quyết thắng của Mã tấu Nga, Tầm vông Nga (xin lỗi bác RW, không ám chỉ gì bác đâu).
Ai là người có lỗi trong chuyện này? Ông "An-phrết Ri-ét" chăng? chắc chắn câu trả lời cũng là không. Ông ấy là người có tài, giỏi, hiểu bóng đá Việt Nam nhưng hơi đáng thương. Với một nền bóng đá như Việt Nam thì ông làm được đến thế là quá giỏi.
Khi mà đến Nguyễn Thành Vinh còn phải cầm tiền đi "bo" cho trọng tài.
Khi mà những "ông nhớn" trong từng đội bóng còn làm mưa làm gió. Trước đây trong Thể Công có HS cầm chịch, thì "lãnh chúa" ở CAHN là MH, ở CATP là HĐ... bè phái cô lập nhau trong đội tuyển quốc gia; bây giờ có người trong số họ đang đi học Từ Sơn để làm huấn luyện viên. Liệu người huấn luyện viên đó có trở thành ông thầy mẫu mực cả về đạo đức lẫn chuyên môn?
Những tiêu cực như những khối u mới vỡ gần đây đã chứng minh căn bệnh trầm kha đó đã có từ lâu, từ những chuyện mua bán tỷ số, cầu thủ "chạy" lên tuyển... không khác gì xã hội đen, một thế giới ngầm trong bóng đá nói chung và thể thao nói riêng.
Ai cũng cần phải có thành tích. Vì thế mới có "chỉ tiêu" Vàng, Bạc... khi đi Seagames. Đến thể thao, một hoạt động của những con người thượng võ cũng bị "thành tích hoá" thì... chẳng còn biết nói gì.
Buồn thay, mới hôm qua báo chí ta còn rùm beng về cơ hội Vàng, ngưỡng cửa Vàng của bóng đá Việt Nam. Thất bại cho ta thấy cần có một sự tỉnh ngộ lớn, tỉnh ngộ thực sự. Thắng lợi chỉ có thể đến được từ sự hùng mạnh thực sự về nội lực. Như Liên Xô trong cuộc chiến tranh Vệ quốc, chỉ có thể chiến thắng khi đạt được những tiềm lực quốc phòng to lớn. Ta cũng vậy, hãy suy từ bài học bóng đá Mỹ: thích thì phát triển, mà đã phát triển là mạnh. Đó là tiềm lực. Đã có tiềm lực, thì có thể thua Việt Nam ở Agribank Cup nhưng lại có thể thắng lại cũng chính Việt Nam một cách thuyết phục ở trận chung kết Seagames. Đã là tiềm lực, thì có thể nhặt ra được 200 ông "Văn Quyến, Thanh Bình, Quốc Vượng" ngay lập tức chứ chẳng phải là 20 chú em lèo tèo như ta.
Bóng đá Việt Nam có kém chăng? không hề kém về kỹ thuật của từng cá nhân. Nhưng thể lực kém, tốc độ kém, dẫn đến không đáp ứng được các yêu cầu về kỹ chiến thuật. Quan trọng hơn, đó là căn bệnh trầm kha của cả nền thể thao đã ảnh hưởng không nhỏ đến từng cầu thủ. Có lẽ, thành tích trong thể thao đều là rởm chăng?
Buồn thay, mới hôm qua báo chí ta còn rùm beng về cơ hội Vàng, ngưỡng cửa Vàng của bóng đá Việt Nam. Ngày hôm nay lặng phắc như tờ. Đó là bệnh của báo chí Việt Nam. Lúc thì ca tụng lên mây xanh. Lúc thì "ông không chửi cho là may". Bây giờ mới cần các bạn, hỡi quyền lực của thông tin đại chúng, hãy động viên những người anh hùng đáng thương của chúng ta.
Họ vẫn là những người chiến thắng. Chiến thắng như các cụ Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương xưa kia đã bỏ mình vì thành Thăng Long.
Mong có một ngày thể thao Việt Nam "rũ bùn đứng dậy sáng loà"...
Nhưng có đáng buồn cho họ đến thế không? Theo tôi, câu trả lời là không.
Hãy nhìn lại trận "mở hàng" gặp Singapore, dù đối phương chơi cực kỳ củ chuối, họ vẫn lội ngược dòng thắng lại 2-1. Kịch bản đó đã lặp lại trong trận bán kết gặp Malaysia. Có thể nói, các em đã chơi với tinh thần quyết chiến quyết thắng của Mã tấu Nga, Tầm vông Nga (xin lỗi bác RW, không ám chỉ gì bác đâu).
Ai là người có lỗi trong chuyện này? Ông "An-phrết Ri-ét" chăng? chắc chắn câu trả lời cũng là không. Ông ấy là người có tài, giỏi, hiểu bóng đá Việt Nam nhưng hơi đáng thương. Với một nền bóng đá như Việt Nam thì ông làm được đến thế là quá giỏi.
Khi mà đến Nguyễn Thành Vinh còn phải cầm tiền đi "bo" cho trọng tài.
Khi mà những "ông nhớn" trong từng đội bóng còn làm mưa làm gió. Trước đây trong Thể Công có HS cầm chịch, thì "lãnh chúa" ở CAHN là MH, ở CATP là HĐ... bè phái cô lập nhau trong đội tuyển quốc gia; bây giờ có người trong số họ đang đi học Từ Sơn để làm huấn luyện viên. Liệu người huấn luyện viên đó có trở thành ông thầy mẫu mực cả về đạo đức lẫn chuyên môn?
Những tiêu cực như những khối u mới vỡ gần đây đã chứng minh căn bệnh trầm kha đó đã có từ lâu, từ những chuyện mua bán tỷ số, cầu thủ "chạy" lên tuyển... không khác gì xã hội đen, một thế giới ngầm trong bóng đá nói chung và thể thao nói riêng.
Ai cũng cần phải có thành tích. Vì thế mới có "chỉ tiêu" Vàng, Bạc... khi đi Seagames. Đến thể thao, một hoạt động của những con người thượng võ cũng bị "thành tích hoá" thì... chẳng còn biết nói gì.
Buồn thay, mới hôm qua báo chí ta còn rùm beng về cơ hội Vàng, ngưỡng cửa Vàng của bóng đá Việt Nam. Thất bại cho ta thấy cần có một sự tỉnh ngộ lớn, tỉnh ngộ thực sự. Thắng lợi chỉ có thể đến được từ sự hùng mạnh thực sự về nội lực. Như Liên Xô trong cuộc chiến tranh Vệ quốc, chỉ có thể chiến thắng khi đạt được những tiềm lực quốc phòng to lớn. Ta cũng vậy, hãy suy từ bài học bóng đá Mỹ: thích thì phát triển, mà đã phát triển là mạnh. Đó là tiềm lực. Đã có tiềm lực, thì có thể thua Việt Nam ở Agribank Cup nhưng lại có thể thắng lại cũng chính Việt Nam một cách thuyết phục ở trận chung kết Seagames. Đã là tiềm lực, thì có thể nhặt ra được 200 ông "Văn Quyến, Thanh Bình, Quốc Vượng" ngay lập tức chứ chẳng phải là 20 chú em lèo tèo như ta.
Bóng đá Việt Nam có kém chăng? không hề kém về kỹ thuật của từng cá nhân. Nhưng thể lực kém, tốc độ kém, dẫn đến không đáp ứng được các yêu cầu về kỹ chiến thuật. Quan trọng hơn, đó là căn bệnh trầm kha của cả nền thể thao đã ảnh hưởng không nhỏ đến từng cầu thủ. Có lẽ, thành tích trong thể thao đều là rởm chăng?
Buồn thay, mới hôm qua báo chí ta còn rùm beng về cơ hội Vàng, ngưỡng cửa Vàng của bóng đá Việt Nam. Ngày hôm nay lặng phắc như tờ. Đó là bệnh của báo chí Việt Nam. Lúc thì ca tụng lên mây xanh. Lúc thì "ông không chửi cho là may". Bây giờ mới cần các bạn, hỡi quyền lực của thông tin đại chúng, hãy động viên những người anh hùng đáng thương của chúng ta.
Họ vẫn là những người chiến thắng. Chiến thắng như các cụ Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương xưa kia đã bỏ mình vì thành Thăng Long.
Mong có một ngày thể thao Việt Nam "rũ bùn đứng dậy sáng loà"...