Kiến và chim bồ câu

Sư tử ,lừa và cáo

Sư tử cùng lừa , cáo đi săn
Bắt được nhiều mồi đem về ăn
Sư tử giao lừa đem chia chác
Lừa chia thật đều thành ba phần
Chia xong lừa gọi ra mà nhận
Sư tử ghét lừa chia đều đặn
Lập tức vồ lừa cắn chết tươi
Mổ bụng moi gan cho hả giận
Sư tử giao cho cáo chia lại
Cáo lo sư tử đang làm hại
Dành chúa sơn lâm xơi đống to
Còn mình chút xíu ăn... đại khái
Sư tử khen cáo chia thật tài
-Cách chia mi học được của ai?
Cáo rằng chẳng lẽ ngài chưa biết
Bài học của lừa đã dạy ai





Cây sậy và cây ô-liu


Ô-liu cùng sậy cãi nhau
Ai rắn chắc , ai cứng đầu hơn ai
Ô-liu chê sậy mảnh mai
Một cơn gió thoáng cũng bay rạp người
Sậy im chẳng cãi nửa lời
Bỗng đâu gió bão động trời nổi lên
Sậy oằn thân rạp ngả nghiêng
Dứt cơn sậy vẫnlại nguyên như thường
Ô-liu gió quật tang thương
Xác xơ tán lá , gãy bương thân cành
Kiêu căng tưởng vững như thành
Lại thua cây sậy mấy nhành khẳng khiu





Mèo và cừu


Ngày xưa có bác nông dân nọ
Nhà chăn nuôi hai chú cừu mèo
Làm đồng về mỗi buổi chiều
Chú mèo ra đón meo meo vui mừng
Nó liếm tay bám lưng ông chủ
Bác vuốt ve ấp ủ tay ôm
Bánh ngon đưa đến tận mồm
Từ ngoài xa, cừu cứ nom mà thèm
chú cũng muốn ấm êm ve vuốt
Muốn chủ yêu và được bánh ăn
Một chiều khi chủ về sân
Cừu ra vui đón ân cần liếm tay
Ròi cọ mình vào ngay chân bác
Bác cười , chờ chuyện khác tếp theo
Cừu đi quanh rồi uốn khoeo
Nhảy bám lưng chủ nhún theo ngã nhào
Con trai thấy cừu lao bố ngã
Cứ đòn roi mà giã thân cừu
Tưởng rằng được chủ ấp ưu
Vụng về chuốc lấy những điều đớn đau
 
Con thỏ

Thỏ bị đàn chó săn lùng
Trong bước đường cùng cao chạy xa bay
Qua khó khác đến khổ này
Chui bờ rúc bụi chạy ngay vào rừng
Vào rừng tưởng đã tạm mừng
Nhưng rồi lo lắng xem chừng chưa vơi
Thỏ còn ngắm chốn tìm nơi
Rúc vào chỗ nọ lại rời chỗ kia
Cuối cùng luồn tới một khe
Đụng ngay chó sói răng nhe chộp liền
Bây giờ thỏ nghĩ mình điên
Chốn may lại bỏ tìm yên nơi nào
Hang hùm nọc rắn tìm vào
Thoát tai gặp họa lao đao khốn cùng







Thỏ và rùa



Thỏ và rùa tranh tài
Xem ai nhanh hơn ai
Hai chú cùng thi chạy
Một véc-ta đường dài
Thỏ nhanh chân vượt trước
Rùa lệnh khệnh từng bước
Thỏ nghĩ: vội gì đâu
Rùa sao kịp ta được
Thỏ nằm khểnh nghỉ chút
Rồi lơ mơ thiếp đi
Rùa cố bò nước rút
Thỏ chủ quan ngủ khì
Rùa mải miết đường xa
Bò hết một véc-ta
Thỏ hoảng hốt nhỏm dậy
Cố đuổi nhưng thua xa





Con công


Chim muông họp bàn nhau
Bầu vị vua đứng đầu
Công xòe đuôi diêm dúa
Tự ứng cử để bầu
Chim ác là bèn hỏi:
"Nay bác công nghĩ sao?
Nếu diều hâu đến đuổi
Bác che chở cách nào?"
Công nghĩ cách chẳng ra
Bèn ngồi im thin thít
Chẳng thể tán ba hoa
Ngậm bồ hòn tít mịt
Thấy chim công bất lực
Không phải vua tốt được
Loài chim bầu đại bàng
Vừa có tài có đức
 
Gấu và ong


Gấu đen tìm đến tổ ong
Mật ong từng tảng thơm lừng hốc cây
Tham ăn chú gấu khoắng tay
Vốc từng tảng mật đưa ngay lên mồm
Đàn ong làm gấu phải gờm
Xông vào đốt mũi gấu ôm kêu trời
Ối trời ơi! Ối trời ơi!
Gấu la thảm thiết rút lui cuống cuồng






Con cun cút và người đi săn


Con cun cút cụt đuôi sa lưới
Nó bèn buồn rười rượi van lơn:
-Ông ơi xá tội cho con
Con xin hầu hạ đền ơn cao dầy
Con xin dụ một bầy cun cút
Đều sa vào tuốt tuột lưới ông
Người đi săn bảo: Đừng hòng!
Bình thường ta cũng vặt lông thui mày
Còn giờ đây tha mày càng khó
Lại còn mong vặt cổ mày nhanh
Vì mày phản trắc lưu manh
Tham sống sợ chết hại anh em mình





Cái bình đất và cái âu gang


Bình đất khùng với âu gang
"Lôi thôi ta đập vỡ tan mi giờ!"
Âu gang khinh rẻ tỉnh bơ
"Hỏi mi đui mắt hay vờ đấy a?
Ta đập mi, mi đập ta
Thì mi cũng vỡ tóac cha mi rồi






Lão keo kiệt


Lão keo kiệt thu và thu vén
Món tiền to chôn lén sau nhà
Ngày ngày để ý vào ra
Thấp tha thấp thỏm mất là công toi
Tên đầy tớ một hồi theo dõi
Đêm đào lên và mõi túi tiền
Lão keo kiệt tức phát điên
Ra nhìn miệng hố khóc liền mấy hôm
Bác hàng xóm ngứa mồm liền bảo:
Tiền mất rồi mếu máo làm chi
vả chăng ông chẳng tiêu gì
Hố thì còn đó mất đi đâu nào!
Mất tiền còn hố chứ sao?
 
Con chó đeo khúc gậy


Chó bắng nhắng cắn gà của chủ
Chủ bực mình cay cú phạt ngay
Lấy luôn một khúc gậy tầy
Buộc vào cổ chó mặt dầy hư thân
Từ hôm đó xa gần mỗi bước
Chó đi đâu tay thước kéo lê
Vậy mà trơ trẽn chó khoe
Vênh vang khóac lác để lòe bà con
Rằng :"Được chủ ấp ôm quí mến
Đi đâu cũng được diện thế này
Kéo theo một khúc gậy tầy
Để tao khác hẳn chúng mày chó ranh





Chó nằm trên đống cỏ khô


Chó nằm trên đống cỏ khô
Cỏ thơm, bò đói, bò bò đến xơi
Mới chỉ ngoạm mấy sợi thôi
Gầm gừ chó sủa, thoắt rồi chồm lên
Bò cái bèn bỏ đi liền
Bụng căm bò rủa:đồ điên đồ khùng!
Chẳng thà nó chén lại xong
Ăn không ăn được, đừng hòng nó cho






Chó sói và khúc xương


Chó sói ngọam khúc xương to
Cún con một lũ reo hò dành ăn
Lẽ ra sói thịt cả đàn
Há mồm sợ mất mồi ngon nên chuồn
Thôi thì chạy lũ chó con
Khúc xương ngoạm chắc còn hơn mất mồi






Con chó và tên trộm



Có một tên kẻ trộm
Ban đêm mò vào sân
Con chó đánh hơi thấy
Lên tiếng sủa râm ran
Trộm quăng bánh cho nó
Tưởng chó tham ngoạm mồi
Sẽ buông tha cho nó
Vơ vét hẳn là trôi
Con chó không thèm bánh
Cắn chân trộm thật đau
Trộm rằng ta cho bánh
Còn cắn ta . Vì sao?
Chó rằng:mày chua cho
Chưa rõ mày tốt xấu
Mày bỏ bánh mua tao
Lộ dã tâm kẻ xấu
Bụng ta dù đói ngấu
Nhưng tha mày được sao
 
Sói và ngựa cái


Sói muốn bắt chú ngựa con
Đến bên đàn ngựa giả mồm nghĩa nhân:
Rằng : ngựa con khập khiễng chân
Nếu không chạy chữa , khổ thân con mày,
Họ hàng sói có thuốc hay
Cho nên chân sói xưa nay chẳng què
Biết thừa chó sói định lòe
Cho nên ngựa cái vờ nghe bảo rằng:
-Chân sau tôi chẳng hiểu răng
Lâu nay đau nhức, nên chăng chữa dùm
Chờ chó sói đến sau lưng
Co chân ngựa đá sói rừng gãy răng





Chó sói và cáo


Cáo bị bọ chét cắn đau
Thò đuôi xuống nước,bọ nhào lên thân.
Cáo bèn ngâm nưới dần dần
Cả lưng cả cổ cả chân cả đầu
Bọ chết sợ chạy nháo nhào
Tụ về mõm cáo -chỗ cao cuối cùng
Cáo bèn ngụp hẳn xuống sông
Bọ chét đành phải nhảy vung lên bờ
Thế là cáo chớp thời cơ
Lặn đi chỗ khác , bấy giờ thoát thân
Chó sói nhìn thấy , rắp tâm
Định làm hơn hẳn, nhảy ùm thật sâu
Lặn sâu, ngồi đó thật sâu
Chắc là bọ chét nước sâu chết dần
Yên lòng sói tưởng thoát thân
Chẳng ngờ bọ bám theo chân lên bờ
Bọ chét sống lại nhởn nhơ
Thi nhau vào cắn sói khờ ngứa ran






Hươu và ngựa


Hươu lấy sừng húc ngựa
Ngựa chạy khỏi cánh đồng
Xin người cho nương tựa
Người đuổi hươu bạt vong
Ngựa được người che chở
Nhưng đuổi xong hươu đi
Ngựa xin người thả ngựa
Bây giờ người chẳng nghe
Người bảo:ta cần thiết
Đóng cho mi hàm thiếc
Cả yên cương tức thì
Dùng ngựa vào bao việc
Dại gì mà thả mi
 
Hai con ếch

Một năm đại hạn nắng to
Ao hồ đầm cạn, cây khô đất cằn
Nhảy lên thành giếng, Ếch rằng:
Dưới kia mạch nước trong ngần xiết bao
Chúng ta cùng nhảy xuống nào
Vẫy vùng thỏa thích đâu ai quấy rầy
Ếch kia bèn bảo thế này:
Giếng kia mà cạn tao mày chạy đâu?
Thành cao mà giếng lại sâu
Thôi thôi!sức ếch tài nào vượt qua.







Sói và lợn


Sói xin lợn ở nhờ rồi đẻ
Một lũ con sói bé lau nhau
Lợn cho sói ở ít lâu
Hỏi xin lại ổ. Sói cau mày rằng:
-Lũ con tôi còn đang bú mẹ
Xin chị cho ở ghẹ thêm ngày
Lợn thầm:đành nhượng bộ mày
Hè qua lợn lại đòi ngay trả nhà
Bây giờ sói quay ra trở mặt:
Đồ lợn kia mở mắt mà coi
Mẹ con ta sáu sói rồi
Đụng vào ta sẽ cắn lòi ruột ra
Hỏi rằng mày tỉnh hay mê
Dấn thân miệng sói lè nhè điếc tai






Bò đực và ếch


Bò đực đi ra hồ
Chân dẫm phải ếch nhỏ
Ếch con cả một lũ
Bèn nhảy tõm xuống hồ
Chúng vội trở về nhà:
-Mẹ ơi con khiếp sợ
Ngoài kia có con thú
To hơn mẹ rất nhiều
Ếch mẹ phình bụng theo
-Hỏi có to bằng mẹ?
-Mẹ ơi!to hơn thế!
Ếch mẹ phình nữa lên:
-Thế nào ? các con xem
-Nó còn to hơn thế
Dù mẹ nổ bụng ra
Cũng chẳng to bằng nó
Ếch mẹ phình to nữa
Bỗng đùng như pháo nổ
Bụng ếch mẹ tan rồi
Lũ ếch con kêu trời
Ối mẹ ơi! mẹ ơi!
 
Người lái buôn và tên ăn cắp


Hai người mua khăn quàng vào hiệu
Người lái buôn thấy thiếu một khăn
Sinh nghi lão mới bảo rằng:
Hai người hẳn một lấy khăn ta rồi
Người nọ thề rằng tôi không lấy
Người kia kêu nào thấy khăn đâu.
Lái buôn rằng cãi được sao?
Hai thằng ăn cắp khăn tao đây nè
Chính thằng thề không hề lấy cắp
Được tên kia lấy gấp chuyển sang
Bác bèn giải chúng lên quan
Hai tên ăn cắp gian tham thọ hình






Loài ếch xin một ông vua


Họ nhà ếch cãi nhau chí chóe
Chẳng có ai bắt bẻ xử phân
Chúng cầu thưọng đế ra ân
Cho loài ếch vị anh quân cầm đầu
Một cành cây bỗng đâu rơi xuống
Chúng thốt lên vui sướng:"Vua ta"!
Cành cây cắm xuống ruộng nhà
Nằm im thin thít luôn ba bốn ngày
Họ nhà ếch bám ngay cành mục
Cành vẫn yên không nhúc nhích gì
Ếch rằng:Vua chỉ đứng ỳ
Xin ông vua khác đúng vì minh quân
Bỗng chú Diệc bay gần đỗ xuống
Ếch tung hô miệng xứơng tay khua:
Vị này mới thật là vua
Anh minh xét xử không thua vua nào
Diệc bắt ếch nuốt vào bụng Diệc
Ếch đâm ra lại tiếc cành cây
Vua hiền vô hại trứơc đây
Còn ông vua Diệc ngày ngày hại ta.
 
Back
Top