Ôi, bác nghiêm mặt rồi, em sợ quá đi thôi
Thật ra thì lần nào vào đây em cũng đọc lại cái lời mở đầu của bác đấy:
HVNN mở tiếp phần 2 để các bác cùng post lên những bài hát mà các bác tâm đắc (hay nhất là phần cảm nhận của chính các bác đó nghe). Xin vẫn tập trung vào mảng ca khúc cách mạng (nhạc đỏ) hoặc các ca khúc trữ tình trước đã - ưu tiên các bác lớn tuổi ở NNN mà.
Nhưng mà các bác ấy đang vui quá cơ bác ạ! Mà cái chính là em cũng vui quá nữa!
Nhất là lời tâm sự của chị Forytchia:
Nói thật là mạch bài này làm tôi trẻ lại 5 tuổi.
Em nghe mà vui quá bác ạ! Em cứ trộm nghĩ trong năm năm ấy (vị chi là hơn 1800 ngày cơ đấy), em mà góp phần làm chị Forytchia trẻ lại dù chỉ
một ngày, thì em cũng vui mà nghe bác mắng thôi!

(em lạc đề một tí nhé: Nếu bác chuyển loạt bài này sang mục Vui cười thì có khi bác Forytchia và các bác khác lại không vui và buồn cười bằng, vì em thấy cứ giống như là trước khi nói đùa thì thông báo "Tôi xin nói đùa như sau:" ấy bác ạ!

)
Nhưng mà, "vui niềm vui mới không quên nhiệm vụ", hôm nay em xin gửi tặng các bác, đặc biệt là các bác lớn tuổi khi nghe lại một bài hát cũ, bác Forytchia (mong bác trẻ thêm một ngày nữa với bài hát em gửi tặng), bác Thaond_vmc và các bác đến từ Quảng Ninh - nơi sinh ra những giọng ca xuất chúng kể cả những giọng ca em đã được nghe nhưng chưa từng xuất hiện trên sân khấu chuyên nghiệp, và tặng các bạn trẻ có thể chưa từng nghe ca khúc này - vì thực sự hiện nay nó không phải là một bài hát cũ thường được hát lại. Đó là ca khúc
Hò biển của nhạc sỹ Nguyễn Cường (mà em đã kể khi nhắc đến nghề
đánh cá bể đấy ạ!

). Ca khúc này em cũng đã được nghe qua cả tiếng hát của NSƯT Quang Lý, nhưng có lẽ em thích cách hát của Đăng Dương hơn (em xin phép bác HVNN

), không phải vì tuổi của Đăng Dương gần với em hơn, mà vì Đăng Dương hát với tiết tấu chậm hơn - và em nghĩ - do đó, chuyển tải được rõ hơn cái không khí lao động hân hoan nhưng rất nặng nhọc, vất vả của những người dân chài. Kỷ niệm riêng của em về bài hát này là em và các bạn đã từng được biểu diễn bài hát này dưới hình thức "lời không nhạc" (em nói thế cho nó tương quan với "nhạc không lời" của Richard Clayderman - em ấn tượng với tấm ảnh của bác HVNN và nhất là với lời bình của bác Phuongnn đấy!

). Nhưng mà em nói "lời không nhạc" nghe dân dã thế thôi chứ không phải bọn em hát lúc nấu cơm đâu, mà chính ra gọi là A Cappella thì nghe cũng sang đấy chứ các bác nhỉ
Về lời của bài hát này, em lấy "gần như nguyên văn" theo lời ca sỹ Đăng Dương hát. Tuy nhiên có một từ mà theo em nhớ đã nhìn thấy trong bản nhạc gốc thì khác nên em xin phép sửa lại. Đó là từ mà Đăng Dương hát là "cá hồng" nhưng theo em phải là "con hồng" mới đúng. Mặc dù không có bản nhạc gốc trong tay nhưng em tin là nhạc sỹ Nguyễn Cường đã dùng từ "con hồng", vì ở trên ông dùng từ "con chuồn" thì ở dưới chắc phải là "con hồng". Thêm nữa là ngay câu sau cũng có một chữ "cá", nên nếu sau cụm từ "cá hồng duyên dáng" lại có cụm từ "cá sáng đầy thuyền" thì đúng là trùng lặp. Thôi em xin phép gửi các bác bài hát luôn kẻo nói nhiều quá (dù chắc không đến nỗi lạc đề tuy tính em có hay bị như thế

)
Hò Biển
Sáng tác: Nguyễn Cường
Hò ơ
Mênh mang ơ triều lên
Bên này biển bạc, bên kia than vàng
Đẩy thuyền ta ra khơi, cá về nặng lưới
Thuyền nghe biển gọi, nghe bến đợi chờ
Hạ Long như say, trời biển hôm nay rộng cánh chim bay
Con nước vơi đầy hò dô ... hò dô
Năm tháng đêm ngày hò dô ... hò dô
Thuyền ta trời biển gắn bó trọn đời
Hò ơ
Nhanh tay khua phàng lên
Con chuồn gọi bạn bay ngang chân trời
Nụ vược đưa thoi, con hồng duyên dáng
Bình minh cửa biển, cá sáng đầy thuyền
Hạ Long như say, trời biển hôm nay rộng cánh chim bay
Con nước vơi đầy hò dô ... hò dô
Năm tháng đêm ngày hò dô ... hò dô
Thuyền ta trời biển gắn bó trọn đời
Trời xanh mênh mông biển rộng mênh mông lại hát cùng ta
Giông tố tan rồi hò dô hò dô
Nắng ấm lên rồi hò dô hò dô
Trời yên biển lặng sóng vỗ mạn thuyền
Hò dô … hò dô
(các bác bấm chuột vào tên bài hát để download nhé!)
Các bác cũng có thể nghe online bài Hò biển do NSƯT Quang Lý trình bày
ở đây
Em chúc các bác thật vui!
P/S: Em cảm ơn bác Hongducanh,
Em viết thế là em sai rồi!