Thấy bà con tranh luận sôi nổi về logo, nay em xin mạo muội được "nập nuận" đôi dòng về việc định hướng thiết kế cho logo này:
1. Logo chính là một phần trong hệ thống nhận diện thương hiệu của một sản phẩm, một công ty nào đó. Hệ thống nhận diện thương hiệu bao gồm nhiều thứ, từ logo, bảng hiệu, đến font chữ sử dụng, quy cách màu sắc của đồng phục nhân viên, của cách bài trí cửa hàng, trên bao bì sản phẩm, cardvisit, giấy tờ giao dịch. Tất cả đều phải thống nhất với nhau ở mọi nơi mọi lúc, sao cho về lâu dài có thể buộc khách hàng phải ghi nhớ một cách vô thức vào trong tâm trí.
Vì vậy, cần xác định rõ, logo nói riêng và hệ thống nhận diện thương hiệu nói chung là xét về mặt hình thức - như chiếc áo đang mặc thì phải đẹp mắt (vì có vấn đề lại xét về mặt nội dung, ví dụ như cung cách phục vụ, hệ thống phân phối sản phẩm - đó là thuộc về văn hóa công ty, và kỹ thuật marketing của công ty).
2. Khi thiết kế một logo, ta cần xác định lãnh vực hoạt động của công ty, đối tượng khách hàng của nó là ai, nó (công ty hoặc sản phẩm ấy), muốn khách hàng cảm nhận thế nào về mình. Thậm chí sau vài năm nữa, khi khách hàng trở nên nhiều hơn và thông minh hơn, thì lúc ấy logo này còn phù hợp không?
Cũng phải xác định đây là thương hiệu nhánh của công ty, hay chính là thương hiệu công ty? Vì một công ty có thể chỉ có duy nhất một dịch vụ (sản phẩm) - ví dụ kinh doanh du lịch. Nhưng có công ty có thể có nhiều dịch vụ (sản phẩm) - ví dụ công ty Unilever có các sản phẩm bột giặt OMO, kem răng PS, dầu gội Clear ...
Khi xác định được thương hiệu nhánh hay thương hiêu công ty, lại phải thiết kế sao cho sau này khi sử dụng trên bảng hiệu, cửa hàng, ấn phẩm, truyền thông ... v v phải có sự thống nhất và dễ sử dụng. Tuy nhiên trong thời buổi hiện nay, nhiều khi khách hàng chỉ biết đến OMO mà không cần biết đến Unilever là ai cả. Như vậy thương hiệu con có thể có đời sống riêng độc lập (điều này có lợi vì tất nhiên thương hiệu con khỏe thì công ty mẹ càng mừng, nhưng nếu thương hiệu con chết, thì mẹ chỉ buồn chứ cũng chưa chết theo được).
3. Về nuocnga.net:
-Đây là trang web. Trang web thì phải của một nhóm nào đó, hoặc công ty nào đó. Vì vậy đây là logo nhánh (về sau này, đồng chí Tổng bí thư của công ty NNN có thể lập thêm nuoclao.net, nuocmy.net cũng thuộc NNN chẳng hạn - lúc đó NNN là tên công ty, còn nuocnga.net sẽ phát triển thành sản phẩm truyền thông độc lập.
-Khách hàng của nuocnga.net là những người Việt (từ trẻ đến già) yêu thích nước Nga. Tại sao lại yêu nước Nga? Vì nước Nga có nền văn hóa đặc trưng, thể hiện ra hình thức là tháp Kremli, tháp củ hành, đàn balalaika, vv...Khi nào số người yêu nước Lào hội đủ, thì NNN lại lập thêm nuoclao.net với logo hình con voi.
(Tất nhiên khi nuocnga.net phát triển hơn, có thể phải có trang bằng tiếng Nga, tiếng Anh để cho độc giả quốc tế xem. Khi đó có thể họ không hiểu nghĩa của từ nuocnga là gì, nhưng nó sẽ trở nên một danh từ riêng để chỉ nước nga của người Việt, như Pho (phở) chẳng hạn).
Hiện nay, ban Bí thư của nuocnganet muốn có logo riêng để chính thức hóa thương hiệu, và phổ biến rộng rãi hơn nữa về trang này đến với nhiều người hơn. Vì thế em đồng ý với ông phuongNN là không nên dùng logo có chữ NNN sẽ khó hiểu (NNN có thể coi như công ty mẹ, chủ sở hữu). Nên rõ là nuocnga.net để bạn đọc dễ hiểu dễ nhớ.
Thêm nữa, thiên hạ sẽ có người chỉ cần nhớ tên trang web hoặc tên sản phẩm (nuocnga.net hoặc OMO), mà không buộc phải nhớ đến cái hình logo của nuocnganet hay OMO là cái gì. Một số trang web như BBC, vnexpress.net hình như logo chính là dòng chữ đó luôn và chỉ nhấn mạnh vài chữ cái. Các trang như CNN cũng vậy. Vì thế không nên bắt logo web phải chuyên chở quá nhiều ý tưởng cao siêu, bản thân tên trang web đã nói điều đó rồi (nhưng trong logo của công ty thì phải khái quát cao hơn, vì công ty với các ngành nghề của nó, văn hóa của riêng nó, đã là một thực thể trừu tượng). Cũng không cần phải cho thiên hạ biết nuocnga.net là của nguời Việt (chẳng lẽ phải đội thêm nón lá bên cạnh củ hành mới ra tình hữu nghị Việt Nga!). Khi nó đã trở nên phổ biến, thiên hạ chỉ biêt vào xem, không cần quan tâm của nước nào (nếu muốn biết của ai, xem thông tin về Ban quản trị trong mục Liên hệ).
Cũng cần đơn giản và đẹp mắt (cái này thì rất khó định nghĩa, và còn phải cãi nhau nhiều. Cái đẹp trong tác phẩm quảng cáo khác với đẹp trong tranh vẽ - Với tranh vẽ, chỉ cần đẹp với tác giả và một số ít người sẵn sàng bỏ tiền ra mua tranh, trong đó chỉ có một người sẽ mua được. Còn với quảng cáo, đẹp là có hiệu quả trong tuyên truyền với đối tượng rất rộng. Nếu thiên hạ không thích, không hiểu quảng cáo (hoặc logo, thương hiệu này) thì họ sẽ không mua, không xem, và như thế đẹp sẽ là vô nghĩa.
Màu sắc cũng là một thông điệp định vị quan trọng, bên cạnh cách trình bày bố cục nhất quán.
Vài lời phi lộ một cách cách mạo muội như vậy, biết rằng trong giới giang hồ Lương Sơn Bạc còn rất nhiều anh tài chưa lên tiếng, nhưng tôi cứ biết đến đâu nói đến đấy. Mọi người xem xong lại nhòm đến logo của tôi mà bảo "thằng này nói dông dài mà vẽ logo otren plokho!". Đúng là xưa nay, nói là một việc dễ, nhưng làm lại là việc khó. Mong bà con cho ý kiến.