Nhà thơ Silva Kaputikyan (Ảnh sưu tầm trên Internet)Silva Kaputikyan (tiếng Armenia: Սիլւա Կապուտիկեան) là một nhà thơ lớn của nước cộng hòa Armenia. Bà sinh ngày 20 tháng 1 năm 1919 tại Yerevan, Armenia và mất ngày 25 tháng 8 năm 2006.
Silva Kaputikyan là tác giả của gần 60 cuốn sách viết bằng tiếng Armenia và tiếng Nga. Thơ của bà được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt.
Silva Kaputikyan (tiếng Armenia: Սիլւա Կապուտիկեան) là một nhà thơ lớn của nước cộng hòa Armenia. Bà sinh ngày 20 tháng 1 năm 1919 tại Yerevan, Armenia và mất ngày 25 tháng 8 năm 2006.
Silva Kaputikyan là tác giả của gần 60 cuốn sách viết bằng tiếng Armenia và tiếng Nga. Thơ của bà được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt.
Chúng ta cùng tham khảo về bài thơ sưu tầm:
Да, я сказала: "Уходи"
Да, я сказала: "Уходи", -
Но почему ты не остался?
Сказала я: "Прощай, не жди", -
Но как же ты со мной расстался?
Моим словам наперекор
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?
Cụ GS Vò Vẽ mất cảnh giác quá nhỉ? Lỡ Cụ Bà mò vào đây đọc được những lời này của Cụ thì lũ đàn em sẽ phải uống "trà" mà không có Cụ đấy!
...
Có ai bán vé tàu về quá khứ chăng? Cho tôi được một lần đền lại tấm lòng yêu của em?
|
* * * Сильва Капутикян Полюбила - не привязал Сердце стыло -не приласкал. Уходила - не удержал. а забыла - не вспоминал. быстрину судьбы не измерил. и грядущей грозе не поверил. Что ж зовешь - я прийти не могу. Я давно на другом берегу. |
* * * Silva Kaputikyan Khi em yêu - anh không gắn bó Khi tim nguội - anh chẳng sưởi lên. Khi em rời đi - anh không giữ lại. Cũng không nhớ tới - khi em quên. Không đo được tốc độ của thời gian. Không tin vào cơn giông sắp tới. Giờ em không thể đến khi anh gọi. Em đã ở bên bờ khác từ lâu. |
|
Сильва Б. Капутикян Любви загадку - древнюю, бездонную - понять я не могу. Богаче иль бедней душа влюбленная - понять я не могу. Люблю тебя, но хмурое, бродячее, скупое сердце - ты. Я победительница или побежденная - понять я не могу. |
Huyền My dịch Bí ẩn của tình yêu - sâu thẳm, cổ xưa - em không hiểu. Tâm hồn đang yêu - giàu hơn, nghèo hơn - em không hiểu. Yêu anh nhưng u ám, lang thang, con tim dè dặt là anh. Em là người thắng hay là người thua - em không hiểu. |
|
Сильва Б. Капутикян Объятый пламенем моим, идешь по улице с другой. Я, с кем-то чуждым и другим, иду по улице другой. Несчастливы и я, и ты, и те, чьи милые черты Нам не милы. О плач земной ! Всегда - с другим, всегда - с другой ! |
Huyền My dịch Anh mang ngọn lửa của em, Đi trên đường cùng với cô gái khác. Em cũng với người nào đấy lạ lùng, Đi trên một đường phố khác. Ta đều bất hạnh, cả anh và em, Và những người có những nét dễ thương Không thương chúng mình. Tên đao phủ ! Đi cùng ai đấy thường xuyên ! |
|
Сильва Б. Капутикян Ты в сердце моем, в дыханье моем, В печали моей, в ликованье моем. Горишь в моей песне как пламя ты, Гляжу на других - пред глазами ты. В чей дом ни пойду я - там ты гостишь. Ты - воздух, и свет, и ветер, и тишь. Куда же, куда бежать от тебя !... |
Huyền My dịch Anh trong tim, trong hơi thở của em, Trong nỗi buồn, trong mừng vui, hoan hỉ. Cháy lên trong thơ em như ngọn lửa, Em nhìn người ta – trước mặt chỉ thấy anh. Em đến nhà ai thì anh cũng theo cùng. Anh là không khí, là ánh sáng, là dịu êm, là gió. Thế mà sao anh chạy trốn khỏi em !… |
|
Сильва Б. Капутикян Знаю, знаю, что она красива, Что глаза - темнее ночи звездной... Уходи. От нашего разрыва Рухнут стены... Прочь, пока не поздно ! Не гляди в глаза мои украдкой, Эти слезы - вздор, и что в них толку ! Плачь не плачь, а счастье было кратко, Плачь не плачь, а горю длиться долго. Уходи скорей. Открыты двери. Не следи за мной в тоске неловкой. Сердце не свыкается с потерей, Коль к тебе привязано веревкой. Ты отходишь, и петля невольно Затянулась, будто мы все ближе ! Это больно. Понимаешь? Больно. Оторвись ! Уйди скорей ! Уйди же ! |
Huyền My dịch Em vẫn biết rằng cô ta đẹp lắm, Rằng đôi mắt – đen hơn cả trời đêm... Anh đi đi. Đổ xuống những bức tường Hãy tránh ra, một khi còn chưa muộn. Và đôi mắt em, anh đừng nhìn trộm, Dòng nước mắt này có được gì đâu ! Khóc hay không - đau khổ vẫn dài lâu, Khóc hay không - hạnh phúc thì quá ngắn. Anh đi đi. Những cánh cửa mở toang. Đừng nhìn em trong nỗi buồn như thế. Với mất mát, con tim còn xa lạ, Bởi bằng dây đã từng buộc vào anh. Anh bước đi, dây thòng lọng vô tình Siết chặt lại, có vẻ ta gần hẳn ! Nhưng anh biết không ? Ta càng đau đớn. Hãy bứt ra ! Và hãy bước cho nhanh ! |