Thơ Đoàn Vị Thượng

NguyenAnh

New member
Nhân dịp ngày 8/3, xin chép tặng các chị em mấy bài thơ tứ tuyệt của Đoàn Vị Thượng, một nhà thơ không mấy khi nhớ nổi thơ mình:

Gởi người thích nhặt lá

Giá như chiếc lá là bài thơ
Mỗi buổi ra chơi rụng một tờ
Em cứ nhặt lên và giữ lấy
Hiểu cả một mùa tôi ngẩn ngơ.

Chim kêu bên nhà người cũ

Thương con chim cũ
Hót mãi bên hè
Gã tình nhân mới
Biết gì mà nghe ?

Đôi mắt

Đôi mắt ai mơ mộng
Bên cửa một ngôi nhà
Đâu ngờ như bể rộng
Tôi đi hoài, không qua !

Và Tôi Đứng Đó

Một hôm tôi gặp lại tôi
Gặp tôi trong dáng em ngồi cạnh ai
Bên tóc ngắn, bên tóc dài
Và tôi đứng đó chia hai nỗi niềm.
 
Bác "Thượng Vị" có còn gầy còm không bác NA? Em uống rượu vó bò với bác ấy dễ đến gần 10 năm rồi. Bây giờ bác ấy làm ở đâu ạ?
 
hungmgmi nói:
Bác "Thượng Vị" có còn gầy còm không bác NA? Em uống rượu vó bò với bác ấy dễ đến gần 10 năm rồi. Bây giờ bác ấy làm ở đâu ạ?
Dạo này đồng chí này mập là đằng khác (xem ảnh).
DVT3.jpg

Nhân tiện, post thêm vài bài thơ viết dụ học trò của lão Đoàn:

Ánh Mắt Tựu Trường

Sáng nay áo trắng tựu trường
Gót chân cuống quýt cả hương cúc vàng
Vòng tay ôm cặp hiền ngoan
Em ôm tuổi mộng bước ngang dòng đời

Sân trường rực nắng vàng phơi
Hân hoan thức dậy bao lời cỏ hoa
Mắt cô, mắt bạn hiền hòa
Mắt người ấy... vẻ như là... nghiêm trang.

Nghe hồi trống mới điểm vang
Những bông phượng sót bàng hoàng rụng rơi
Tiếng cười trong trẻo tinh khôi
Râm ran sáng dậy một trời thu xanh

Ô kìa người ấy loanh quanh
Một mình đứng lại dãy hành lang xưa
Nghe lòng có chút đong đưa
Khi đôi ánh mắt lại vừa chạm nhau.

Hồn Nhiên Áo Trắng

Áo trắng đôi tà bay khắp nơi
Rồi như bướm đậu lúc em ngồi
Để cho bàn ghế thành hoa cỏ
Anh làm rào giậu đứng quanh thôi.

Áo trắng thường qua ngả phố này
Những chàng nghiêm nghị đứng như cây
Thư tình mỏng lắm, như là lá
Gió cứ trêu hoài chực cuốn bay.

Cảm ơn áo trắng, trắng như mơ
Trắng tựa sương giăng, tựa khói mờ
Khi anh giả bộ đi cùng khói
Ai mặc áo màu cũng ngó lơ.
 
Nhớ lại, đừng quên
Bỗng nhớ lại con đường ta đã dạo/ Cây co ro treo lá rét mùa đông...



Bỗng nhớ lại con đường ta đã dạo

Cây co ro treo lá rét mùa đông

Tay em ấm cớ gì ta dại dột

Lỡ buông ra, sơ ý, lá rơi thầm


Bỗng nhớ lại những ngày xuân êm ả

Mới quen nhau tôi chẳng dám thăm nhà

Cứ quanh quẩn bên đường như mất trộm

Trái tim mình, ai nấy kiếm chưa ra


Bỗng nhớ lại cơn mưa chiều tháng 7

Ta chia tay không rõ lý do gì

Chưa thấm thía những dòng mưa khi ấy

Là những dòng mùa hạ sắp chia ly


Bỗng nhớ lại... mọi điều sao giản dị

Tôi như em vụng dại đến đau lòng

Chỉ cần một trong hai người biết nghĩ

Lúc bấy giờ ta dễ mất nhau không?
vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Sach/2001/12/3B9B7462/
 
Vẫn là của Đoàn Vị Thượng:

Mắt Hồng Nhan

Những con mắt hồng nhan trong đời tôi vẫn gặp
Con mắt nào cũng xao động bể sâu
Tôi thấy tôi run lại mối tình đầu
Với ánh mắt long lanh cô gái trẻ
Và những mắt xa xôi, ân cần như mắt mẹ
Những mắt dịu dàng, tình tứ như em.

Tôi soi vào từng con mắt lánh đen
Từng con mắt, từng tấm gương thần thoại
Tôi thấy tôi già hơn, tôi thấy tôi trẻ lại
Tôi thấy tôi được biến hóa trăm lần
Tham dự vào vô số cuộc hôn nhân
Của đời sống, của tình yêu nhân loại.
 
Bác Nguyên Anh à, hình như bài này cháu vừa post ở trên mà , bác xem lại nhé, xin lỗi mọi nguời vì đã sì pam ( bài Nhớ lại, đừng quên ).
 
nguyenthuhanh82 nói:
Bác Nguyên Anh à, hình như bài này cháu vừa post ở trên mà , bác xem lại nhé, xin lỗi mọi nguời vì đã sì pam ( bài Nhớ lại, đừng quên ).
Đúng thế, xin lỗi Thu Hạnh nhé. Bài post thừa đã được xóa.
 
Tiếng Chim

Chung nhau một buổi tan trường
Em e thẹn lắm, tôi thường khuâng
Đường về rải tiếng chim ngân
Lấp che bớt nỗi ngượng ngần trong nhau

Bầy chim nấp kín nơi đâu ?
Ríu ran như thể bắc cầu âm thanh
Mỗi người mỗi phía tìm quanh
Đường chung mà lại hóa thành... đường riêng

Một hôm vẳng tiếng chim chuyền
Tôi khum tay ngó, em nghiêng nón nhìn
Đôi lòng cùng ngóng tiếng chim
Chỉ nghe rõ tiếng đôi tim bồi hồi...

Đoàn Vị Thượng
 
Back
Top