Giamin ngắm Valê ra, vất vả lắm mới tự kiềm chế nổi để không nói một câu gì đó thật đau, thật cay độc...
- Kìa, làm quen với nhau đi! - Tamara lại nhắc.
- Valê ra, cậu ta tự giới thiệu, chìa bàn tay trắng cho Giamin, chiếc đầu đẹp hơi ngả về phía sau.
- Giamin, - Giamin nói qua kẽ răng rồi chìa bàn tay ngả màu nâu vì khói và gỉ sắt, với những ngón tay ngắn.
Tiếng chuông réo cắt đứt câu chuyện của họ.
- Valê ra vào trước đi, Tamara nói rất âu yếm, Giamin cảm thấy như thế - mình cần phải nói chuyện với Giamin một lát và sẽ vào ngay bây giờ - không hiểu sao mặt cô bé bỗng từ từ ửng đỏ.
Cậu kia đưa mắt nhìn Giamin từ đầu đến chân, khẽ uốn cong đôi môi mọng nước rồi bỏ đi vào lớp, tiếng đế giày kêu rất rõ. Giamin không biết nên bắt đầu thế nào. Bỗng Giamin nói một mạch, nói rất nhanh:
- Tamara biết không, lúc đầu mình tưởng cậu ta đẹp trai. Sau trông kỹ ra thì chẳng thấy gì đặc biệt cả. Con trai ở đây khối đứa còn hơn thế. Kể ra cậu ta ăn mặc cũng khá diện, và mái tóc...
- Cậu nói về ai thế? - Tamara ngắt lời.
- Không đoán ra à? Về ông bạn người Matxcova của Tamara đấy. Người cầm tay Tamara dắt đi và kể một chuyện gì đấy vui vui ấy mà..
- Thì đã sao? Can gì đến cậu? - Tamara quay phắt người bỏ chạy vào lớp.
Trong giờ học Tamara nhận được một mảnh giấy của Valê ra :"Cái cậu quê kệch vừa đến kia là ai? Tên gì mà kỳ thế? Tay mình mãi bây giờ vẫn còn bốc mùi dầu hỏa! D.V"
Tamara đọc xong, không thể tin được đấy là Valê ra viết,một người bao giờ cũng được thầy giáo, nêu gương cho người khác học tập: nào cậu ta lịch sự, quần áo lúc nào cũng gọn gàng, còn mái tóc thì được chải chuốt cẩn thận, và không bao giờ đi học muộn..
Không hiểu sao các thầy giáo cứ làm ra vẻ không biết là hàng ngày Valê ra được người khác chở đến trường bằng chiếc xe có con ngựa khỏe và nhanh kéo..
"Hừ, đồ bám váy con gái! Lại dám nói: mãi bây giờ tay còn bốc mùi dầu hỏa! Nếu Giamin là đồ quê kệch thì mày chỉ là một con thỏ" Tamara giận dữ nhìn về phía Valê ra rồi đưa mảnh giấy cho Nhura.
- Hắn nói về ai đấy?
- Về Giamin..
- Giamin à? Cậu ta đến đây?
- Ừ, lúc ra chơi...
- Valê ra có biết gì về cậu ấy đâu mà mói thế? Còn cậu trả lời thế nào? - Nhura không nhận thấy mình đã to tiếng từ lúc nào. Cô giáo quở trách hai cô bé. Họ im lặng trở lại. Nhưng một chốc sau, Nhura không nén nổi, lại thì thầm: - Mình nói cậu biết là Valê ra của cậu không đáng xách dép cho Giamin đâu.
- Sao cậu bảo Valê ra là của mình?
- Cô giáo lại quở trách hai người lần nữa:
- Nhura, chú ý nghe giảng, kẻo chốc nữa lại bảo là không hiểu gì.
Nhura ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngay lúc ấy cô mở nắp bàn viết lên và nói thầm:
- Sao cậu có thể đi cùng với một thằng kênh kiệu như hắn trong giờ ra chơi được nhỉ?
- Thì chính cậu cũng chẳng xuýt xoa khen cậu ta là gì: "Chà, cậu ấy mới lịch sự làm sao, đẹp trai làm sao, mới trông cũng đã biết là người Matxcova" - Tamara cãi lại.
- Mình..mình nghĩ như vậy.
Thì thầm với nhau được một lúc, đôi bạn đã thảo được câu trả lời như sau :"V.D. Không ngờ cậu là một người xấu, độc ác như thế. Từ nay không được đến gần bọn mình. Còn lâu cậu mới bằng bọn con trai ở đây. Tay cậu không bốc mùi dầu hỏa thật, nhưng toàn người cậu lại sặc mùi kênh kiệu, tự mãn. Một cậu công tbột rất hợm mình, không hơn không kém!" Nhura còn muốn viết thêm một câu gì đấy, nhưng Tamara ngăn lại:
- Thôi, thế cũng quá lắm rồi....
Một tuần sau, Nhura và Tamara đi quanh quẩn cạnh nhà Giamin chờ cậu đi làm về.
Trời tối dần, tuyết ngả màu xanh nhạt. Sao bắt đầu nhấp nháy trên bầu trời. Trăng đầu tháng treo lơ lửng như chiếc khuyên vàng. Lạnh như cắn vào da thịt mà mãi vẫn không thấy Giamin đâu.
- Chắc cậu ta đã về nhà rồi - Tamara phá tan sự im lặng - Mà mình thì cứ đứng chờ thế này..
- Chẳng nhẽ về rồi mà mình không nhìn thấy?
Hai người lại im lặng.
- Mình nhớ Matxcova quá! - Tamara nói.
- Cậu sướng thật đấy, được sống ở Matxcova - Nhura thở dài- Ở đấy nhà to xây bằng gạch, và xe điện, tàu điện ngầm..Còn mình thì chẳng biết gì ngoài Taiset này. Suốt đời chưa vào rạp hát...Cậu là người hạnh phúc...
- Ở Taiset cũng thích. Bên cạnh là rừng, mùa hè rất nhiều hoa. Người ở đây tốt, các bạn chân thành..
- Thật thế à? Cậu cũng thích ở đây?
- Thích lắm, Nhura ạ. Về Matxcova mình sẽ rất nhớ đây. Chà, sau chiến tranh nếu cậu và các bạn trai của chúng mình tới Matxcova chơi thì hay quá. Mình sẽ dẫn các bạn đi xem hết mọi nơi trong thành phố: công viên, rạp hát, viện bảo tàng..
Mải nói chuyện, hai cô không nhìn thấy Giamin đang lại gần. Cậu này muốn lánh mặt nhưng Nhura kịp ngăn lại:
- Xem kìa, người ta đứng chờ dễ đến một tiếng đồng hồ rồi mà cậu ta lại định...có ai xử sự như thế bào giờ không? Sao lặng thinh thế? Hay không nhận ra bọn mình?
- Không nhận ra...
- Sao cậu không tới trường? - Nhura hỏi và khoác tay Giamin
- Thế này là thế nào? - Giamin lúng túng, định gỡ tay Nhura.
Còn Nhura thì vẫn tiếp tục nói liến thoắng:
- Cậu biết không, Tamara đã cho Valê ra một bài học nên thân, hai tai cứ tha hồ mà vểnh lên. Không tin à? Hỏi Tamara mà xem.
- Gì mà phải hỏi, chính mình đã nhìn thấy họ - Giamin đáp, giọng bực bội - Lúc ấy hai tai cậu ấy đã vểnh lên rồi, nhưng Tamara làm ra vẻ không nhìn thấy...Giamin quay sang Tamara: - Thôi chào các bạn, mình về, ở nhà có việc.
- Khoan, khoan đã! - Nhura lại khoác tay Giamin. Hai cậu nói chyện với nhau đi. Để mình chạy về nhà, kẻo mẹ mình lại trách. Còn phải vắt sữa cho bò...Nói rồi cô bé ù té chạy.
- Nhura! - Tamara gọi và bước hai bước về phía bạn gái. - Cậu chạy đi đâu thế?
- Nào, sao còn đứng lại? Chạy theo đi kẻo không một mình tớ ăn thịt mất bây giờ..- Giamin chua xót nói, nhưng trong thâm tâm cậu hoảng sợ nghĩ bụng: Bây giờ Tamara sẽ bỏ chạy mất, nếu vậy thì sao? Lâu lâu không thấy cô bé,cậu đã thấy buồn.
- Mình có việc muốn nói với cậu! Tamara bỗng nói - Mặc dù cậu đang vội về nhà...
Tamara quay người bước đi. Cô bước chậm rãi như đang dạo chơi. Cô nghe có tiếng chân sau lưng. Cô ngoái đầu lại: Giamin đang vội vàng đuổi theo. Họ đi cạnh nhau, không ai nói một lời nhưng rất hiểu nhau. Cả hai đều thấy nhẹ nhàng, sung sướng, quên hết cả giận dữ. Tuyết lạo xạo dưới chân nghe thích đến nỗi muốn hát vang lên, muốn chạy, chạy thật xa, thật xa...Khó mà tin được chỉ mấy phút trước đấy họ còn ngại ngùng không dám nhìn mặt nhau.
- Giamin có muốn khoác tay mình cùng đi không? - Tamara bỗng hỏi.
- Mình sợ làm bẩn áo Tamara - Gimin lúng túng nói. - Bành tô của Tamara mới quá, mà của mình thì thế này..
- Thì đã sao! Mình muốn Giamin khoác tay mình cùng đi.
- Thật à? Giamin vụng về khoác tay cô bé, khẽ nói: ấm quá..
- Ừ...Tamara gật đầu, khẽ rùng mình vì lạnh.
Họ đi với nhau rất lâu và lấy làm sung sướng là trên đời này chỉ có mình họ.
Tới nhà Tamara họ dừng lại. Giamin hỏi Tamara có định giúp cậu học không. Cậu rất muốn trong năm nay cũng học xong lớp chín để không bị thua Tamara. Sau này họ sẽ cùng thi vào đại học, có thể cùng vào một trường nữa.
- Giamin lại chỗ mình, chúng ta cùng học với nhau, - Tamara đồng ý ngay.
- Kìa, làm quen với nhau đi! - Tamara lại nhắc.
- Valê ra, cậu ta tự giới thiệu, chìa bàn tay trắng cho Giamin, chiếc đầu đẹp hơi ngả về phía sau.
- Giamin, - Giamin nói qua kẽ răng rồi chìa bàn tay ngả màu nâu vì khói và gỉ sắt, với những ngón tay ngắn.
Tiếng chuông réo cắt đứt câu chuyện của họ.
- Valê ra vào trước đi, Tamara nói rất âu yếm, Giamin cảm thấy như thế - mình cần phải nói chuyện với Giamin một lát và sẽ vào ngay bây giờ - không hiểu sao mặt cô bé bỗng từ từ ửng đỏ.
Cậu kia đưa mắt nhìn Giamin từ đầu đến chân, khẽ uốn cong đôi môi mọng nước rồi bỏ đi vào lớp, tiếng đế giày kêu rất rõ. Giamin không biết nên bắt đầu thế nào. Bỗng Giamin nói một mạch, nói rất nhanh:
- Tamara biết không, lúc đầu mình tưởng cậu ta đẹp trai. Sau trông kỹ ra thì chẳng thấy gì đặc biệt cả. Con trai ở đây khối đứa còn hơn thế. Kể ra cậu ta ăn mặc cũng khá diện, và mái tóc...
- Cậu nói về ai thế? - Tamara ngắt lời.
- Không đoán ra à? Về ông bạn người Matxcova của Tamara đấy. Người cầm tay Tamara dắt đi và kể một chuyện gì đấy vui vui ấy mà..
- Thì đã sao? Can gì đến cậu? - Tamara quay phắt người bỏ chạy vào lớp.
Trong giờ học Tamara nhận được một mảnh giấy của Valê ra :"Cái cậu quê kệch vừa đến kia là ai? Tên gì mà kỳ thế? Tay mình mãi bây giờ vẫn còn bốc mùi dầu hỏa! D.V"
Tamara đọc xong, không thể tin được đấy là Valê ra viết,một người bao giờ cũng được thầy giáo, nêu gương cho người khác học tập: nào cậu ta lịch sự, quần áo lúc nào cũng gọn gàng, còn mái tóc thì được chải chuốt cẩn thận, và không bao giờ đi học muộn..
Không hiểu sao các thầy giáo cứ làm ra vẻ không biết là hàng ngày Valê ra được người khác chở đến trường bằng chiếc xe có con ngựa khỏe và nhanh kéo..
"Hừ, đồ bám váy con gái! Lại dám nói: mãi bây giờ tay còn bốc mùi dầu hỏa! Nếu Giamin là đồ quê kệch thì mày chỉ là một con thỏ" Tamara giận dữ nhìn về phía Valê ra rồi đưa mảnh giấy cho Nhura.
- Hắn nói về ai đấy?
- Về Giamin..
- Giamin à? Cậu ta đến đây?
- Ừ, lúc ra chơi...
- Valê ra có biết gì về cậu ấy đâu mà mói thế? Còn cậu trả lời thế nào? - Nhura không nhận thấy mình đã to tiếng từ lúc nào. Cô giáo quở trách hai cô bé. Họ im lặng trở lại. Nhưng một chốc sau, Nhura không nén nổi, lại thì thầm: - Mình nói cậu biết là Valê ra của cậu không đáng xách dép cho Giamin đâu.
- Sao cậu bảo Valê ra là của mình?
- Cô giáo lại quở trách hai người lần nữa:
- Nhura, chú ý nghe giảng, kẻo chốc nữa lại bảo là không hiểu gì.
Nhura ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngay lúc ấy cô mở nắp bàn viết lên và nói thầm:
- Sao cậu có thể đi cùng với một thằng kênh kiệu như hắn trong giờ ra chơi được nhỉ?
- Thì chính cậu cũng chẳng xuýt xoa khen cậu ta là gì: "Chà, cậu ấy mới lịch sự làm sao, đẹp trai làm sao, mới trông cũng đã biết là người Matxcova" - Tamara cãi lại.
- Mình..mình nghĩ như vậy.
Thì thầm với nhau được một lúc, đôi bạn đã thảo được câu trả lời như sau :"V.D. Không ngờ cậu là một người xấu, độc ác như thế. Từ nay không được đến gần bọn mình. Còn lâu cậu mới bằng bọn con trai ở đây. Tay cậu không bốc mùi dầu hỏa thật, nhưng toàn người cậu lại sặc mùi kênh kiệu, tự mãn. Một cậu công tbột rất hợm mình, không hơn không kém!" Nhura còn muốn viết thêm một câu gì đấy, nhưng Tamara ngăn lại:
- Thôi, thế cũng quá lắm rồi....
Một tuần sau, Nhura và Tamara đi quanh quẩn cạnh nhà Giamin chờ cậu đi làm về.
Trời tối dần, tuyết ngả màu xanh nhạt. Sao bắt đầu nhấp nháy trên bầu trời. Trăng đầu tháng treo lơ lửng như chiếc khuyên vàng. Lạnh như cắn vào da thịt mà mãi vẫn không thấy Giamin đâu.
- Chắc cậu ta đã về nhà rồi - Tamara phá tan sự im lặng - Mà mình thì cứ đứng chờ thế này..
- Chẳng nhẽ về rồi mà mình không nhìn thấy?
Hai người lại im lặng.
- Mình nhớ Matxcova quá! - Tamara nói.
- Cậu sướng thật đấy, được sống ở Matxcova - Nhura thở dài- Ở đấy nhà to xây bằng gạch, và xe điện, tàu điện ngầm..Còn mình thì chẳng biết gì ngoài Taiset này. Suốt đời chưa vào rạp hát...Cậu là người hạnh phúc...
- Ở Taiset cũng thích. Bên cạnh là rừng, mùa hè rất nhiều hoa. Người ở đây tốt, các bạn chân thành..
- Thật thế à? Cậu cũng thích ở đây?
- Thích lắm, Nhura ạ. Về Matxcova mình sẽ rất nhớ đây. Chà, sau chiến tranh nếu cậu và các bạn trai của chúng mình tới Matxcova chơi thì hay quá. Mình sẽ dẫn các bạn đi xem hết mọi nơi trong thành phố: công viên, rạp hát, viện bảo tàng..
Mải nói chuyện, hai cô không nhìn thấy Giamin đang lại gần. Cậu này muốn lánh mặt nhưng Nhura kịp ngăn lại:
- Xem kìa, người ta đứng chờ dễ đến một tiếng đồng hồ rồi mà cậu ta lại định...có ai xử sự như thế bào giờ không? Sao lặng thinh thế? Hay không nhận ra bọn mình?
- Không nhận ra...
- Sao cậu không tới trường? - Nhura hỏi và khoác tay Giamin
- Thế này là thế nào? - Giamin lúng túng, định gỡ tay Nhura.
Còn Nhura thì vẫn tiếp tục nói liến thoắng:
- Cậu biết không, Tamara đã cho Valê ra một bài học nên thân, hai tai cứ tha hồ mà vểnh lên. Không tin à? Hỏi Tamara mà xem.
- Gì mà phải hỏi, chính mình đã nhìn thấy họ - Giamin đáp, giọng bực bội - Lúc ấy hai tai cậu ấy đã vểnh lên rồi, nhưng Tamara làm ra vẻ không nhìn thấy...Giamin quay sang Tamara: - Thôi chào các bạn, mình về, ở nhà có việc.
- Khoan, khoan đã! - Nhura lại khoác tay Giamin. Hai cậu nói chyện với nhau đi. Để mình chạy về nhà, kẻo mẹ mình lại trách. Còn phải vắt sữa cho bò...Nói rồi cô bé ù té chạy.
- Nhura! - Tamara gọi và bước hai bước về phía bạn gái. - Cậu chạy đi đâu thế?
- Nào, sao còn đứng lại? Chạy theo đi kẻo không một mình tớ ăn thịt mất bây giờ..- Giamin chua xót nói, nhưng trong thâm tâm cậu hoảng sợ nghĩ bụng: Bây giờ Tamara sẽ bỏ chạy mất, nếu vậy thì sao? Lâu lâu không thấy cô bé,cậu đã thấy buồn.
- Mình có việc muốn nói với cậu! Tamara bỗng nói - Mặc dù cậu đang vội về nhà...
Tamara quay người bước đi. Cô bước chậm rãi như đang dạo chơi. Cô nghe có tiếng chân sau lưng. Cô ngoái đầu lại: Giamin đang vội vàng đuổi theo. Họ đi cạnh nhau, không ai nói một lời nhưng rất hiểu nhau. Cả hai đều thấy nhẹ nhàng, sung sướng, quên hết cả giận dữ. Tuyết lạo xạo dưới chân nghe thích đến nỗi muốn hát vang lên, muốn chạy, chạy thật xa, thật xa...Khó mà tin được chỉ mấy phút trước đấy họ còn ngại ngùng không dám nhìn mặt nhau.
- Giamin có muốn khoác tay mình cùng đi không? - Tamara bỗng hỏi.
- Mình sợ làm bẩn áo Tamara - Gimin lúng túng nói. - Bành tô của Tamara mới quá, mà của mình thì thế này..
- Thì đã sao! Mình muốn Giamin khoác tay mình cùng đi.
- Thật à? Giamin vụng về khoác tay cô bé, khẽ nói: ấm quá..
- Ừ...Tamara gật đầu, khẽ rùng mình vì lạnh.
Họ đi với nhau rất lâu và lấy làm sung sướng là trên đời này chỉ có mình họ.
Tới nhà Tamara họ dừng lại. Giamin hỏi Tamara có định giúp cậu học không. Cậu rất muốn trong năm nay cũng học xong lớp chín để không bị thua Tamara. Sau này họ sẽ cùng thi vào đại học, có thể cùng vào một trường nữa.
- Giamin lại chỗ mình, chúng ta cùng học với nhau, - Tamara đồng ý ngay.