Tình Mẹ

weekdaysman

New member
Cho con nói một lời yêu đi Mẹ

Để cho con được hạnh phúc yêu thương

Cho con xin một cuộc sống bình thường

Không day dứt nỗi chờ mong vô vọng


Con biết ơn Mẹ cho con sự sống

Biết ơn Cha kiến thức cuộc đời con

Những âu lo cuộc sống Mẹ mỏi mòn

Vất vả mưu sinh bao ngày Cha viễn xứ


Yêu thương ấy sao bỗng thành xưa cũ

Khi ngày nao con khôn lớn, con yêu

Mới hôm qua là hạnh phúc bao nhiêu

Cuộc đời bỗng chỉ còn là nước mắt


Cánh chim non lặng thầm sau song sắt

Những đòn roi, những chì chiết vây quanh

Tình yêu thương bỗng chốc hoá mong manh

Để tiếng hót nghẹn ngào thành dang dở


Khi hiếu đễ thành lao tù, bể khổ

Nước mắt rơi hay giọt máu trong tim

Vòng tay ôm bỗng hoá những gọng kìm

Con lặng chết trong tình Cha tình Mẹ


Cha Mẹ ơi con đâu còn thơ bé

Hết ngây ngô, khờ dại những ngày xưa

Biết tình yêu đâu phải chỉ mộng mơ

Tuổi làm Mẹ đã chờ con trước mặt


Đành chỉ biết mong chờ từng đêm trắng

Một ngày mai hạnh phúc nở trên môi

Cha ung dung, và Mẹ chợt mỉm cười

Và Mẹ nói:

“Con yêu, con đã lớn!”
 
Em xin phép nói thêm về bài thơ mình đã post. Đó là những tâm sự thật của một bạn gái (tất nhiên các bác đọc cũng nhận ra như vậy). Cô ấy rất yêu bố mẹ và mong muốn bố mẹ cho mình được yêu người mình đã lựa chọn. Nhưng chuyện đó (ít nhất là đến khi em post bài thơ này) vẫn chưa xảy ra. Em post bài thơ này ở đây với hy vọng các bác đọc được có thể chia sẻ đôi điều gì đó với cô ấy. Rất mong nhận được những phản hồi từ các bác!
 
Back
Top