to: Bác RW : Khi em bước vào học hội họa từ lúc còn rất bé. Và em là một cậu bé sống gần gũi với nông thôn, phong cảnh làng quê đã ngấm vào trong em từ khi ấy. Thời gian đấy em thường xuyên đi theo cắp tráp cho các thầy mong rằng sẽ học hỏi được những gì từ những nét vẽ cách nhìn của người thầy của mình. Cho đến bây giờ em không nhớ nổi là em đã có bao nhiêu bức tranh phong cảnh và những bức ký họa. Thiên nhiên phong cảnh nông thông, đồng bằng, miền núi phía Bắc em cũng đi rất nhiều. Và mỗi một nơi nó đều cho em cái cảm xúc của một người trong nghề. Cái "cảm" ở đây là cái thú vị nhất. Khi đỗ vào ĐH em cũng được đi cùng với các thầy giáo hướng dẫn và lúc đấy em có môi trường để đuợc lựa chọn " phong cách" . Em vẽ phong cảnh thú thật không dám tự hào nhưng em có cái cảm thực sự riêng biệt. Và tranh của em chưa đủ cái "tầm" để có thể mang ra bán. Mà lúc đấy em chỉ biết vẽ và ai thích thì mình tặng và ai yêu quý tranh thì mình biếu. Quay lại chuyện bác hỏi em tại sao không chọn các đề tài bình dị. Thưa bác đã 4 năm nay em không ở Việt Nam, và em đang học và đuợc nhìn thấy những jì trong 4 năm để làm một cái jì đấy trong quá trình học ở nước Nga. Nếu như lần này em về VN vẽ một loạt tranh phong cảnh về các đề tài "bình dị " như những các họa sĩ lão làng nhà ta đã làm, thì có lẽ mấy năm học của em chẳng biết là mình đang học cái jì?. Chuyện chọn đề tài của em không phải là như y' bác nói rằng em muốn đi tiên phong để nhanh chóng trở thành " nổi tiếng " thì có lẽ bác hiểu sai. Em có nhớ khi trường phái hội họa Ấn tượng ra đời đã bị dân chúng phỉ báng bởi những nét vẽ "bôi và chát". Nhưng các Bác Mone Manet Sezan, Goganh, Vangoc, vẫn làm và làm rất tốt. Và đấy mới là phong cách. Còn đề tài thì lúc đấy theo em nghĩ các Bác không sống vào thời kỳ hỗn độn như bây giờ để có thể nhiều sự lựa chọn cho riêng mình.
Em thì chưa được gặp bác nhưng em rất phục bác.
chúc bác vui vẻ !
Em thì chưa được gặp bác nhưng em rất phục bác.
chúc bác vui vẻ !