Về bài thơ Câu chuyện Tình yêu

Gửi bạn conghedoinghieng

Mình đã được đọc bài thơ này rồi, Theo mình thì hình như khổ thơ cuối là thế này:

Gặp gỡ rồi chia phôi
Yêu thương rồi oán trách
Đến bây giờ xa cách
Nhắc lại mà làm chi

Thời gian cứ qua đi
Yêu thương thành kỷ niệm
Bài thơ là câu chuyện
Cho buổi đầu biết yêu

Mình thấy đoạn kết như thế này mới trọn vẹn ý của bài thơ. Không biết có đúng không. Các bạn cứ cho ý kiến nhé

---------------------

Có bài thơ mình thấy cũng hay của Ônga Becgôn mà chưa thấy bạn nào chép:

MỐI TÌNH ĐẦU

Mối tình đầu trôi qua
Không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa
Như gió mùa thổi mãi

Hàng cây trút lá vàng
Quàng lên mình sắc biếc
Cứ mỗi độ thu sang
Gió rung cành tha thiết

Thật kỳ lạ tình đầu
Như lá khô khát nắng
Tưởng nắng sẽ nói nhiều
Nhưng suốt đời im lặng...

---------------

Không biết các bạn thì thế nào, còn mình thấy bài này rất hay. Và mối tình đầu của mình cũng trôi qua, để lại cảm xúc cho mình như thế đấy.
 
Bạn ơi, cám ơn bạn đóng góp, nhưng trong box Thi ca có chủ đề dành riêng cho Ônga Becgôn, sao bạn không để bài này vào đó luôn cho hợp lý?
 
Chào bạn buonnhieuhonvui, cái nick của bạn nghe có vẻ day dứt wá! :D
Rất cảm ơn bạn đã gợi lại bài thơ "Câu chuyện tình yêu" này. Về khổ kết của bài thơ, như bạn nói, có sự khác nhau giữa 2 bản dịch:
Dòng sông trôi về đâu
Hỏi làm chi cho khổ
Tình yêu con thuyền nhỏ
Buồm trôi nơi xa xôi

Đừng nhắc nữa anh ơi
Buồn vui thành kỷ niệm
Bài thơ là câu chuyện
Của bắt đầu tình yêu.

và:
Gặp gỡ rồi chia phôi
Yêu thương rồi oán trách
Đến bây giờ xa cách
Nhắc lại mà làm chi

Thời gian cứ qua đi
Yêu thương thành kỷ niệm
Bài thơ là câu chuyện
Cho buổi đầu biết yêu

Tiếc là không có bản gốc tiếng Nga của bài thơ để đối chiếu, tuy nhiên mình thấy rằng sự khác biệt này cũng không lớn lắm và cả hai đều có thể làm cho bài thơ được kết thúc trọn vẹn về ý. Nhưng mình vẫn tâm đắc với bản dịch đầu hơn vì nó có những hình tượng thơ rất ý nghĩa là dòng sông, con thuyền và cánh buồm, những biểu tượng của tình yêu, của sự sum họp và cả sự chia phôi nữa.
Trong khổ cuối thì mình công nhận là "bài thơ là câu chuyện, cho buổi đầu biết yêu" có phần hay hơn so với "bài thơ là câu chuyện, của bắt đầu tình yêu". Bài thơ không chỉ là lời của một người nói với một người, mà nó còn là lời nhắn nhủ và trao gửi kinh nghiệm của người đi trước dành cho người đi sau. Thế nên, cách nói "buổi đầu biết yêu" nghe có phần trìu mến và rõ nghĩa hơn là "bắt đầu tình yêu". Người ta có thể trải qua một vài mối tình và sự khởi đầu hay bắt đầu của mỗi tình yêu có thể rất khác nhau, nhưng buổi ban đầu mới biết yêu thì chỉ có 1 mà thôi, phải không bạn?
Về bài thơ "Mối tình đầu", phải nói rằng đẹp nhưng buồn, một nỗi buồn man mác, phảng phất nhưng lại có sức ám ảnh trọn đời. Nó làm mình nhớ đến hai câu thơ của một nhà thơ người Pháp:
Mười năm đưa đám một mình
Đào sâu, chôn chặt mối tình đầu tiên.

Những gì thuộc về đầu tiên dường như cũng thuộc về mãi mãi, dù xấu hay đẹp, dù tuyệt vời hay khủng khiếp thì người ta cũng bao giờ quên được.
Cũng xin nhắc bạn một chút là, như Nina nói, những gì có thể cho về cùng một chủ đề thì không nên lập thêm một topic mới, như thế đỡ tản mát và sẽ tập trung hơn. Bạn nhớ nhé!
Chúc bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn để khỏa lấp bớt những nỗi buồn! :P
 
Tuyệt thật, bây giờ mình mới biết " Mối tình đầu" là của Ônga Bécgôn. Mình đọc bài thơ ấy từ lâu rồi, và hồi đó mình rất thích dù chưa có mối tình đầu nào cả :roll: Nhưng vì đọc bản chép tay và khuyết tác giả nên mình không biết đó là của O.B. Nhưng hình như hồi đó mình đọc khổ cuối là:
" Thật kì lạ tình đầu
Như lá khô khát nắng
Tưởng rằng sẽ nói nhiều
Mà suốt đời im lặng"
Chứ không phải " Tưởng nắng sẽ nói nhiều" thì phải.
 
Bài này Nina chưa thấy bản tiếng Nga, nên không chắc có phải của Ônga Béc gôn không - thấy giọng thơ hơi là lạ, thường thì Ônga Béc gôn sâu sắc hơn
 
Buon nhieu hon vui nói:
Câu chuyện tình yêu
(Ônga Becgôn gửi Becxônôp)

Đừng nhắc nữa anh ơi
Lỗi lầm thời quá khứ
Ngôi sao bừng đốm lửa
Đâu còn nữa màu xanh

Con chim nhỏ chuyền cành
Vẫn mang theo tiếng hót
[color=red:ccc1df0e3d]Tím một chiều tê buốt[/color]
Hoa sặc sỡ lo âu

Dòng sông trôi về đâu
Hỏi làm chi cho khổ
Tình yêu con [color=red:ccc1df0e3d]đò [/color]nhỏ
Buồn trôi nơi xa xôi

[color=red:ccc1df0e3d]Gặp gỡ rồi chia phôi[/color]
[color=red:ccc1df0e3d]Yêu thương rồi oán trách[/color]
[color=red:ccc1df0e3d] Đến bây giờ xa cách [/color]
[color=red:ccc1df0e3d] Nhắc lại mà làm chi [/color]

[color=red:ccc1df0e3d]Thời gian cứ qua đi
Yêu thương thành kỷ niệm
Bài thơ là câu chuyện
Cho buổi đầu biết yêu [/color]
---------------------------


Chào bạn conghedoinghieng, bạn hiểu sai ý mình rồi. Tức là mình không cắt khổ thơ có các hình ảnh dòng sông, con thuyền của bạn. Mà thực ra chỉ thêm vào một khổ có vẻ như còn thiếu mà thôi. Tuy nhiên, về thơ ấy mà, mỗi người có một cách cảm thụ riêng. Miễn sao lòng mình rung động là được. Bạn đồng ý cùng mình như vậy chứ.
 
[ Nó làm mình nhớ đến hai câu thơ của một nhà thơ người Pháp:
Mười năm đưa đám một mình
Đào sâu, chôn chặt mối tình đầu tiên.

Bạn thân mến. Bạn nhớ nhầm một chút. Đây là hai câu thơ trích trong bài thơ "Lỡ bước sang ngang" của nhà thơ Nguyễn Bính. Khổ thơ đó như sau:

....Mười năm gối lạnh bên giường
Mười năm nước mắt bữa thường thay canh
Mười năm đưa đám một mình
Đào sâu, chôn chặt mối tình đầu tiên
Chị tôi lòng lạnh như tiền
Tim đi hết máu cái duyên không về...

Bài thơ hay đến nổi được đặt tên chung cho một tập thơ nổi tiếng của nhà thơ.
 
Mình nhớ ra rồi, hồi đó mình nghe nói bài thơ " Mối tình đâù" là của Konet, tuy nhiên cũng ko có thông tin gì về tác giả này, ko rõ có chính xác không?
 
To: buonnhieuhonvui
Về bài thơ "Câu chuyện tình yêu", đúng là mình hiểu sai ý bạn thật. Bạn thêm vào 1 khổ thơ thì mình cứ nghĩ là thay thế! Khổ thế!
Còn về 2 câu thơ của Nguyễn Bính thì đúng là nhầm lẫn tai hại, bây giờ mới biết. Nguyên do là thế này, có 1 người bạn lớn đã tặng mình một cuốn sổ thơ song ngữ Pháp- Việt và đề từ ngay đầu tập thơ bằng 2 câu thơ tiếng Pháp:
"Dix ans, j'ai suivi mon cercueil et de mes propres mains creusé la terre
Pour l'enterrement final de mon premier amour"

rồi viết bên dưới là:
Mười năm đưa đám một mình
Đào sâu chôn chặt mối tình đầu tiên

Nghe rất Pháp và mình cứ đinh ninh là của 1 nhà thơ Pháp nào đó. Đã thế còn phục sát đất "người dịch" ra tiếng Việt sao mà dịch tài thế! Haha!
 
Con đường mùa đông nói:
Tuyệt thật, bây giờ mình mới biết " Mối tình đầu" là của Ônga Bécgôn. Mình đọc bài thơ ấy từ lâu rồi, và hồi đó mình rất thích dù chưa có mối tình đầu nào cả :roll: Nhưng vì đọc bản chép tay và khuyết tác giả nên mình không biết đó là của O.B. Nhưng hình như hồi đó mình đọc khổ cuối là:
" Thật kì lạ tình đầu
Như lá khô khát nắng
Tưởng rằng sẽ nói nhiều
Mà suốt đời im lặng"
Chứ không phải " Tưởng nắng sẽ nói nhiều" thì phải.
Bạn nói đúng. Hai câu thơ cuối thế này có lý hơn:
"Tưởng rằng sẽ nói nhiều,
Nhưng suốt đời im lặng".
Mình cũng không biết chính xác tác giả, nhưng cũng như Nina, mình cảm thấy bài thơ này không phải là của Onga Becgon :) . Bài thơ có vẻ là của một nhà thơ thuộc phái ... mạnh :P
 
Back
Top