FRuss nói:
Ba Lan điều tra vụ thảm sát Katyn
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worldnews/story/2004/12/041201_katynmassacare.shtml
Vụ thảm sát Katyn này, không phải bây giờ chúng ta mới biết. Xét từ khía cạnh lịch sử, thì thái độ của giới sỹ quan Ba Lan nói riêng, cầm quyền Ba Lan nói chung, là thù địch chống Nga, từ thời Sa Hoàng, đến thời Xô-viết và thậm chí - cả bây giờ. Ông bạn FRuss hãy cho biết, vậy thì khi Hít-le chiếm đóng Bê-la-rút-xi-a, Ucraina, thì người Ba Lan theo Đức đã thảm sát bao nhiêu người dân trong vùng tạm chiếm? Thậm chí, năm 1918, khi quân đội Bạch Vệ Ba Lan tràn sang Ucraina đã thảm sát nhiều vụ, từ vài chục đến vài trăm dân U, sao không thấy ông bạn trích dẫn luôn thể?
Mọi hành động thảm sát trong các cuộc xung đột, chiến tranh hầu như đều có thể được giải thích từ hướng "giết nhầm hơn bỏ sót". Vừa rồi, tôi đi thăm khu chứng tích Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) nơi diễn ra cuộc thảm sát Sơn Mỹ năm 1968 của lính Mỹ. Cũng tròm trèm trăm người chết, theo như những gì thấy được thì đều ông già bà già phụ nữ trẻ con cả. Đấy có phải là tội ác hay không? Nhưng tôi cũng được nói chuyện với một ông bác trong họ, cán bộ lão thành cách mạng, một tay khủng bố khét tiếng chuyên "xử lý" ác ôn, (được phía bên kia gọi là "ác ôn Việt Cộng") - thì ông thở dài: "Chiến tranh mà con!..." Bây giờ, cái nhìn của ông cũng khác. Hồi đó ném một quả lựu đạn vào vũ trường, ngoài sỹ quan Hoa Kỳ chết được vài chú, còn thì toàn là gái nhảy, "thiên nga", cả giới mà hiện nay người ta gọi là giới trẻ, sành điệu, ăn chơi tóc xanh tóc đỏ ở New Century nữa. Nếu mà thời nay còn có những hoạt động "củng" bố kiểu đó thì làm gì có New Century mà Công an bắt! Về vụ Sơn Mỹ, ông cũng có cái nhìn khác trước. Thay vì căm hờn trước đây, ông chỉ thấy buồn. Ông nói, dù sao trong con mắt người Mỹ lúc đó, đấy chỉ là một cái làng Việt Cộng (làng này nổi tiếng như một cái gai trong mắt bộ chỉ huy Hoa Kỳ lúc đó), và việc tràn vào làng giết cũng là chuyện bình thường. Nếu như các bạn được tiếp xúc với giới "cựu chiến binh" Cam-pu-chia của ta thời chiến đấu chống Pôn-pốt, chuyện tương tự không hiếm đâu. Trước con mắt của những người nước ngoài, người bản xứ ai cũng như ai.
Tôi chơi với một ông anh, nay là giám đốc của một công ty thuộc Bộ Xây dựng, anh đi bộ đội Cam-pu-chia. Du kích Cam-pu-chia ngày là du kích, đêm là pôn-pốt, kể cả trẻ con. Chú bộ đội Việt Nam nào mà gọi các cháu lại cho kẹo coi như là tiêu: cháu nhận kẹo, cảm ơn xong, rút chốt quả lựu đạn chú đeo ở thắt lưng rồi ù té chạy. Đêm ngủ, đi ra ngoài đi tiểu rồi không vào nữa, vì bị lĩnh một cái cuốc vào đầu... Chỉ còn mỗi cách là tràn vào giết cả làng, vì không thể phân biệt được ai là dân, ai là pôn-pốt. Chuyện đó các bạn nghe chưa?
Nhìn chung, đã là chính trị, là phải đi kèm tội ác, bất luận là Hít-le hay T'ru-man, đều thảm sát cả. Con sâu cái kiến cả thôi. Những tội ác thảm sát kiểu như vậy, đã diễn ra từ thời thượng cổ, chứ không chỉ ngày nay. Những cuộc thánh chiến của dân Châu Âu đã tàn sát bao nhiêu dân Do Thái, dân Palextin? Khổng Minh đi bắt Mạnh Hoạch, thảm sát bao nhiêu dân Man mà ngày nay người ta vẫn ca ngợi ông ta? Ngay cả người Trung Quốc hiện nay làm phim mà họ vẫn đề cập tới việc đó một cách thẳng thắn: mỗi một triều đại mới ra đời, thì có hàng ngàn đến hàng vạn người mất mạng. Đọc "Shogun tướng quân" thì sau trận đánh hàng ngàn thủ cấp tù binh bị chặt. Đã là khác máu thì tanh lòng, khác dân tộc thì giống kẻ thù hơn, hơn nữa ở đây là khác biệt về hệ tư tưởng. Chỉ mong đến ngày thế giới đại đồng, ai cũng từ bi như Chúa và Phật hằng mong muốn thì mới trừ bỏ được mọi tội ác, mọi sự thảm sát.
Quay lại chủ đề của chúng ta: bạn gì đó trích dẫn BBC. Tôi xin kể câu chuyện thế này, từ hồi tôi còn nhỏ và được "hóng hớt", nghe bình luận từ người lớn. Cơ quan ông cụ nhà tôi đóng ở huyện Đông Anh (ngoại thành Hà Nội), có một anh cán bộ yêu một cô cán bộ khác. Điều đáng nói ở đây, là anh ta đã có vợ ở quê, một cuộc hôn nhân gì gì đó... tàn tích của chế độ phong kiến, như người ta vẫn thường nói. Thực ra, đó là một anh cũng có thói trăng hoa, cơ quan đóng ở đâu cũng kiếm một cô người địa phương chứ chẳng phải tốt đẹp gì. Về nguyên tắc thì cơ quan phải can thiệp vào chuyện đó, âu cũng là chuyện bình thường. Đôi tình nhân thống nhất quan điểm là phải chia tay nhau, nên đêm đó đưa nhau ra đường tàu tâm sự "nốt" đêm cuối. Chẳng hiểu mây mưa, trăng thanh gió mát thế nào, họ ngủ quên và câu chuyện bi thảm đã đến: họ bị tàu hoả chém thành mỗi người ba khúc!
Không biết bằng cách nào mà BBC biết chuyện, tài thế. Câu chuyện được diễn tả lại như là "dưới chế độ CS, người dân không được tự do luyến ái nên phải dắt nhau ra đường tàu tự tử..." khiếp lắm, nhưng thực chất câu chuyện đâu có vậy! Thế mà câu chuyện trên, BBC nhai nhải nói đi nói lại đến cả năm sau, nghe đến sốt cả ruột.
Vì thế cho nên tôi nhắc bạn, thông tin của BBC là có cái tốt, có thể đúng sự thật, nhưng giọng điệu của họ là cố tình bôi nhọ một cách nhẹ nhàng và khéo léo, không hẳn là chửi bới. BBC, không phải là một chuẩn mực, nhưng còn hơn cái Wikipedia mà bạn cũng đang trích dẫn, ai cũng có thể sửa được thì càng không thể là nguồn thông tin đáng tin cậy. Một nửa sự thật không phải là sự thật, mà đó là một âm mưu đen tối nhằm bôi nhọ chứ không có mục tiêu gì khác.
Văn phong và cách trích dẫn của FRuss làm cho người ta nhớ đến "mồ ma" Findingneverland, Danko... và nhiều "người cách mạng" khác nữa. Cầu chúc cho linh hồn của họ được an nghỉ, Chúa sẽ tha thứ cho họ! :wink: :wink:
Ông bạn
FRuss đăng ký thành viên khá lâu rồi, không post bài, "im lặng chờ thời", nay moi mấy bài cũ rích ở đâu post lên vào dịp này, chắc hẳn có ý gì? Thật là khôn ngoan và khéo léo! Ông định đánh đồng những tội ác của chủ nghĩa phát-xít với những vấn đề của Liên Xô chăng? Ông đang làm những việc nguy hiểm đấy, ông bạn ạ. Theo nhận thức của tôi thì, tâm can ông không hề trong sáng đâu!
Đề nghị admin của 4rum theo dõi ông bạn này, nếu còn có những ý tưởng tương tự và đi xa hơn, xoá luôn! Tôi theo quan điểm giết nhầm hơn bỏ sót, cả nhà thông cảm.