Như thường lệ hàng năm tại “дом художник” gần công viên Văn hóa, lại hội tụ hàng trăm họa sĩ và hàng nghìn tác phẩm được trưng bày nơi đây. Mùa đông năm nay thật khắc nghiệt, tuyết vẫn phủ trắng toàn bộ bản đồ Maxcova. Hôm nay trời bỗng nhiên nắng, tôi được biết ngoài trời vẫn -20o C. Cái rét như cắt vào thịt nhưng cũng không ngăn cản được dòng người yêu nghệ thuật đến tham dự. Các tác phẩm được trưng bày rất hoành tráng từ tầng 1 lên tới tầng 3. So với năm ngoái số lượng tác phẩm nhiều hơn, và nhiều ý tưởng mới lạ, xuất hiện nhiều họa sĩ trẻ tham dự. Ngoài những khuôn mặt quen thuộc ở Maxcova tôi còn thấy xuất hiện những họa sĩ tỉnh lẻ tham dự. Họ vẽ nhiều về đề tài nông thôn, như sinh hoạt, phong cảnh v.v… Đề tài năm nay phong phú thể loại, các họa sĩ, điêu khắc gia được dịp đưa cảm nghĩ của mình vào thế giới nghệ thuật. Một địa điểm thuận lợi, một sân chơi lớn dành cho các họa sĩ, và các nhà điêu khắc.
Từ sảnh của tầng 1 bước vào, một tác phẩm khổ lớn như thu hút tầm mắt của mọi người bởi màu sắc sặc sỡ của tác giả Sergei Polyakov. Các tác phẩm của anh đựơc mọi người chú ý, bởi những ý tưởng táo bạo, mầu sắc không gian, hình hài được bóp méo theo sự tính toán quy luật của bố cục. Anh tìm những cái phạm luật của bố cục để biến nó trở thành cái không phạm luật. Tiếp đến là những tác phẩm trừu tượng của các họa sĩ trẻ. Ở giữa sảnh tầng một là không gian sắp đặt của một họa sĩ. Anh chỉ dùng hai sắc mầu đen và trắng, những tấm vải khổ lớn được treo từ trần nhà thả xuống với những hình hài khác nhau kèm theo các dòng chữ tạo nên một thế giới huyền bí cho không gian của anh. Phía dưới những tấm vải là các tác phẩm điêu khắc được uốn lượn mô phỏng cái tổng thể trong hai sắc mầu chủ đạo. Đi hết gian của tầng tôi như được đưa vào thế giới không có thực. Bứơc tiếp theo lên tầng hai, nơi đây cho tôi con mắt tôi được nghỉ ngơi, các tác phẩm phong cảnh nông thôn yên tĩnh, êm dịu nắng và gió, những dòng sông tràn ngập những áng mây lượn lờ in bóng, những cánh đồng lúa mạch vàng óng, thân bạch dương trắng xóa thẳng đứng, tất cả tạo nên một sắc màu vàng, màu vàng đặc trưng của nước Nga. Những bức chân dung, cảnh sinh hoạt của người nông thôn Nga được các họa sĩ thể hiện hết được cái thần của họ. Nhìn vào tác phẩm tôi thấy nụ cười ở trong đó, nụ cười sinh hoạt hàng ngày, nụ cười ngoài đồng khi lao động, tất cả thắm đượm tình quê. Rồi tiếp đến là cảnh sinh hoạt lớp học, sinh hoạt ngoài biển. Tất cả được miêu tả lại bằng những mảng màu nhát bút của tác giả. Sau khi được nghỉ ngơi ở không gian thắm đượm tình quê tôi bước tiếp đến gian cuối cùng. Bất ngờ trước mắt tôi là một con Công bằng sắt, tác phẩm điêu khắc này rất chi tiết và công phu. Tuy tác giả chọn chất liệu sắt cứng nhưng cái mềm mại từ những chiếc lông kết hợp với họa tiết khéo léo toát lên vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Tiếp đến tôi bắt gặp một không gian nhỏ mang cái tên”Thế kỷ mới”, không gian được sắp đặt hỗn độn có ý thức của tác giả, với những chất liệu cũ như đồng hồ giây thép, giây điện gỗ. Tất cả được đưa vào không gian mà theo như tác giả nói: ”Đây là sự rối tung của không gian và thời gian”
Sự tiếp nhận của tôi vơí thế giới riêng của mỗi họa sĩ như một sự dung hòa. Tôi bước tiếp để cảm nhận hết được thế giới riêng tư đó. Tôi đam mê và cảm nhận nhanh về cái điều họa sĩ muốn nói. Khi gần hết gian tầng 3 tôi thấy có một đám đông, tò mò tôi bước tới, có một họa sĩ nữ tuổi khoảng 60, với một cây bút lông được buộc bằng một thanh gỗ dài chừng 50cm đang đứng vẽ tại chỗ lên tác phẩm của mình. Tuy tuổi đã già nhưng đôi mắt của bà vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Khổ của bức tranh rất lớn,bà miêu tả cảnh chợ bán đồ lưu niệm ở Izmailovskaya. Có lẽ tác phẩm chưa kịp xong nên cụ mang đồ nghề đến triển lãm hoàn thiện cho xong phần còn lại. Tôi thấy nghệ thuật làm cho con người trẻ rất lâu, họ còn sống còn sức khỏe thì họ vẫn đam mê. Sau cuộc triển lãm lần này tôi lại học hỏi được nhiều điều về thế giới của nước bạn.
Từ sảnh của tầng 1 bước vào, một tác phẩm khổ lớn như thu hút tầm mắt của mọi người bởi màu sắc sặc sỡ của tác giả Sergei Polyakov. Các tác phẩm của anh đựơc mọi người chú ý, bởi những ý tưởng táo bạo, mầu sắc không gian, hình hài được bóp méo theo sự tính toán quy luật của bố cục. Anh tìm những cái phạm luật của bố cục để biến nó trở thành cái không phạm luật. Tiếp đến là những tác phẩm trừu tượng của các họa sĩ trẻ. Ở giữa sảnh tầng một là không gian sắp đặt của một họa sĩ. Anh chỉ dùng hai sắc mầu đen và trắng, những tấm vải khổ lớn được treo từ trần nhà thả xuống với những hình hài khác nhau kèm theo các dòng chữ tạo nên một thế giới huyền bí cho không gian của anh. Phía dưới những tấm vải là các tác phẩm điêu khắc được uốn lượn mô phỏng cái tổng thể trong hai sắc mầu chủ đạo. Đi hết gian của tầng tôi như được đưa vào thế giới không có thực. Bứơc tiếp theo lên tầng hai, nơi đây cho tôi con mắt tôi được nghỉ ngơi, các tác phẩm phong cảnh nông thôn yên tĩnh, êm dịu nắng và gió, những dòng sông tràn ngập những áng mây lượn lờ in bóng, những cánh đồng lúa mạch vàng óng, thân bạch dương trắng xóa thẳng đứng, tất cả tạo nên một sắc màu vàng, màu vàng đặc trưng của nước Nga. Những bức chân dung, cảnh sinh hoạt của người nông thôn Nga được các họa sĩ thể hiện hết được cái thần của họ. Nhìn vào tác phẩm tôi thấy nụ cười ở trong đó, nụ cười sinh hoạt hàng ngày, nụ cười ngoài đồng khi lao động, tất cả thắm đượm tình quê. Rồi tiếp đến là cảnh sinh hoạt lớp học, sinh hoạt ngoài biển. Tất cả được miêu tả lại bằng những mảng màu nhát bút của tác giả. Sau khi được nghỉ ngơi ở không gian thắm đượm tình quê tôi bước tiếp đến gian cuối cùng. Bất ngờ trước mắt tôi là một con Công bằng sắt, tác phẩm điêu khắc này rất chi tiết và công phu. Tuy tác giả chọn chất liệu sắt cứng nhưng cái mềm mại từ những chiếc lông kết hợp với họa tiết khéo léo toát lên vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Tiếp đến tôi bắt gặp một không gian nhỏ mang cái tên”Thế kỷ mới”, không gian được sắp đặt hỗn độn có ý thức của tác giả, với những chất liệu cũ như đồng hồ giây thép, giây điện gỗ. Tất cả được đưa vào không gian mà theo như tác giả nói: ”Đây là sự rối tung của không gian và thời gian”
Sự tiếp nhận của tôi vơí thế giới riêng của mỗi họa sĩ như một sự dung hòa. Tôi bước tiếp để cảm nhận hết được thế giới riêng tư đó. Tôi đam mê và cảm nhận nhanh về cái điều họa sĩ muốn nói. Khi gần hết gian tầng 3 tôi thấy có một đám đông, tò mò tôi bước tới, có một họa sĩ nữ tuổi khoảng 60, với một cây bút lông được buộc bằng một thanh gỗ dài chừng 50cm đang đứng vẽ tại chỗ lên tác phẩm của mình. Tuy tuổi đã già nhưng đôi mắt của bà vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Khổ của bức tranh rất lớn,bà miêu tả cảnh chợ bán đồ lưu niệm ở Izmailovskaya. Có lẽ tác phẩm chưa kịp xong nên cụ mang đồ nghề đến triển lãm hoàn thiện cho xong phần còn lại. Tôi thấy nghệ thuật làm cho con người trẻ rất lâu, họ còn sống còn sức khỏe thì họ vẫn đam mê. Sau cuộc triển lãm lần này tôi lại học hỏi được nhiều điều về thế giới của nước bạn.