Yêu đến đau lòng!

thanhnam123

New member
Riêng với em nếu đời không tri kỷ
Anh bắt đền đôi mắt đã nhìn anh (sưu tầm)

Nắng chiếu trải dài trên con đường nhỏ, phủ bóng những hàng cây dưới bước chân anh. Chiều buồn man mác như nỗi lòng của một kẻ cô độc trên con đường tìm về những hoài niệm.
Một ánh mắt bất chợt, khiến kí ức kỉ niệm êm đềm giữa anh và em hiện về như một nỗi ám ảnh. Đúng, hình ảnh đó giống như ánh mắt em yêu vẫn nhìn anh, khi chúng ta dạo bước mỗi buổi chiều về. Gợi lại anh nỗi nhớ cồn cào và say đắm một thời yêu...
Lẩn đầu gặp em tại office, nơi chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, anh đã bị thu hút bởi một đôi mắt đẹp đến lạ lùng, trong như nước hồ thu, ngây thơ, lạ lẫm mang chút tò mò ngắm nhìn anh. Đến một thành phố sôi động mang theo hành trang là sự hiểu biết còn ít ỏi về tác phong và lối sống mới, lúc đó anh cảm thấy lúng túng đến tội nghiệp trong mắt em, mặc dù trước chúng bạn anh la người diễn thuyết sôi động và vui vẻ.
Rồi chúng mình quen nhau, gặp gỡ và nói chuyện như những người đồng nghiệp. Anh hơn em 7 tuổi, một khoảng các không phải la quá lớn về tuổi tác để có thể ngăn trở được sự đồng điệu của hai tâm hồn tuổi trẻ. Có người nói, anh không khác mọi người nhưng anh cũng chẳng giống ai, điềm tĩnh gần như rụt rè, sắc sảo đến lạnh lùng như tính cách của mình trước công việc, nhưng tràn đầy tình cảm và sức mạnh tình yêu cuộc sống. Em luôn vui vẻ, sôi nổi và hài hước trong giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp, đôi lúc cũng trẻ con đến bất ngờ. Em cần một sự, vỗ về , che chởcủa một tình yêu đích thực và anh luôn muốn được cùng em đi suốt cuộc đời này.
Con đường thân quen thường dạo bước trong một chiều hè, đất trời cùng cỏ cây hoa lá đã được chững kiến cho sự nảy nở một tình yêu chân thành, trong sáng của chúng ta. Không có những lời tỏ tình mỹ lệ hay những lời thề thốt giữa anh và em, nhưng anh có thể cảm nhận được tình yêu dành cho anh trong đôi mắt em. Trời bất chợt đổ mưa, dưới hàng cây tay nắm tay nhau, em nép sát bên anh, tránh những hạt mưa như đang mỉm cười trêu chọc. Em tinh nghịch nhìn anh cười khúc khích hỏi anh với giọng tò mò của một cô bé “Em hơi mập, anh sẽ mãi yêu quý em không?”.
Em yêu, anh mãi mãi và không thể quên được ánh mắt và nụ cười em bởi hình ảnh đó sẽ luôn theo anh suốt cả cuộc đời này. Anh âu yếm vuốt tóc và trả lời bằng một câu hỏi chắc em cũng không thêt ngờ tới :Dạo này anh ngồi computer hơi nhiều, chân cũng hơi bé, em còn yêu anh nữa không?”. Em phá lên cười, e thẹn trong vòng tay anh. Và trong buổi chiều êm đềm đó anh đã được uông những giọt mưa trên đôi môi em...
Thời gian trôi qua... tình yêu chỉ còn lại kí ức, mà trong anh anh vẫn còn nỗi nhớ không thể nguôi ngoai. Chiều nay chỉ còn mình anh trên con đường kỉ niệm, cô đơn và lẻ loi. Không có em sánh bước để anh có thể vỗ về, che chở, để được vuốt ve mái tóc và đắm chìm trong đôi mắt em yêu! Ước muốn được ôm em trong vòng tay, với những lời thì thầm của tình yêu, có thể được chăng, khi chúng ta đã xa cách hai phương trời từ buổi chiều chia ly đó. “Hãy hiểu lòng em, bởi công việc, gia đình và em sẽ đến Canada làm kinh tế, thực tế cuộc sống chưa thể nói trước điều gì, nhưng em luôn nhớ và yêu anh!”.
Cuộc sống phũ phàng đã ngăn cách anh và em trong cuộc đời này, nhưng kỉ niệm êm đềm của một thời tuổi trẻ sẽ theo suốt chúng ta trong cuộc hành trình phía trước, không thể nào quên”.
Từ nơi anh, gửi đến em ánh nắng mùa thu, đất trời như thay đổi cùng không gian nhàn nhạt màu lá. Người đến rồi đi, động lại trong ta nỗi buồn man mác không tên. Trong mênh mông đất trời, ai hiểu hết lòng ta?
Thành Nam - Kharkov 08.2004
 
thanhnam nói:
Riêng với em nếu đời không tri kỷ
Anh bắt đền đôi mắt đã nhìn anh (sưu tầm)

....
Từ nơi anh, gửi đến em ánh nắng mùa thu, đất trời như thay đổi cùng không gian nhàn nhạt màu lá. Người đến rồi đi, động lại trong ta nỗi buồn man mác không tên. Trong mênh mông đất trời, ai hiểu hết lòng ta?
Thành Nam - Kharkov 08.2004

[color=blue:5887726fff]Thất tình có đau lắm không anh?
Hăy ngồi yên để em băng cho nhé
Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau

Vết thương này rồi sẽ qua mau
Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
Bôi cho anh thêm “thuốc thời gian” nữa
Ngủ ngoan nào, ôi dĩ văng thuở xưa....[/color]
 
hihihi, cưng ơi!
Em dịu dàng quá!
Đó là mối tình từ ngày anh còn sống ở Ukraine, bây giờ anh đang ở Moscow rrồi. Cũng vì đi theo một mối tình qua internet đấy, nhưng cũng mới chia tay, hic'...híc.
Cưng làm người yêu trên mạng của anh nhé, như em trong bài thơ ý, hihihi. :)
Many thanks. Chụt...
 
[color=darkred:2780c7381d]Thời đại digital nên iu cũng phải mang phong cách "tồ" chứ lị,fải không anh thanhnam?!

Ngày xưa ông bà ta còn sử dụng cả==>
[/color]Từ..
mail187.gif

[color=darkred:2780c7381d][/color]..
mail155.gif

[color=darkred:2780c7381d]đến[/color] ..
mail51.gif

[color=darkred:2780c7381d]rồi[/color]...
mail_55.gif

[color=darkred:2780c7381d]
và cả
[/color]...
mail_59.gif

Huống chi chúng ta bây giờ :lol:
Xa ngàn dặm nhưng gần nhau trông tất gang. :) ==>
mail40.gif

[color=darkred:2780c7381d]hay "use" công nghệ 2 đầu dây (dây gì cũng được :dây thun,dây chuối hay dây điện ..,miễn sao có thể nối được đầu này đầu kia là okie.) :[/color]D
mail88.gif
 
Ngày xưa ông bà ta...
... Huống chi chúng ta bây giờ.
xa ngàn dặm nhưng gần nhau trông tấc gang, hihihi. Cưng của anh nói đúng lắm?
:oops:
Trước hết, qua diễn đàn này, chúng ta là những người bạn của nhau, gặp gỡ vui chơi và học hỏi. Điều đó cũng là một phần trong cuộc sống thời công nghệ này của mỗi người, có những người bạn dù ảo những tốt bụng thì vẫn thật tuyệt vời. hihihi :)
Chưa nói đến chuyện, anh và cưng đã có những đam mê, hấp dẫn nhau ngay từ lần chat đầu tiên để rồi hàng ngày nhìn thấy nick của nhau là nhớ, hihihi @};-. Biết đâu 1 ngày nào đó... phải ko cưng???
 
Back
Top