Ảnh hoa lá cành trong vườn xuân NNN

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đây là một loại quả trên cây (... )sống rải rác, cây này tôi chụp ở Tản Đà - Sơn Tây - Hà Nội. Các bác có biết quả gì đây không ạ?


a3.jpg
 
Chú Sên sống thanh bình và an nhàn trên cây ven đường quốc lộ mặc dù rất bụi!


a5.jpg



Hoa chụp ở ngoại thành Hà Nội (Tản Đà)

a6.jpg



a4.jpg



a2.jpg
 
Đây là một loại quả trên cây (... )sống rải rác, cây này tôi chụp ở Tản Đà - Sơn Tây - Hà Nội. Các bác có biết quả gì đây không ạ?


a3.jpg

:emoticon-0111-blushQuả này khi chín sẽ tự rụng xuống các cụ vẫn hay nói "đại lãn nằm chờ sung rụng" là vì thế.
Ở miền nam bà con hay mua quả này về cúng mỗi khi tết đến nhưng với mong muốn sung túc ấm no.


Những ảnh hoa của bác HDA dăng lên ngoài ra For biết mỗi em tía tô cảnh.
 
Em cũng có hình một cây sung - chụp ở nhà một người bạn ở Dalat.

Sung.jpg


Người ta nói: "Lòng vả cũng như lòng sung" - Quả sung và quả vả là "bà con" với nhau. Trong ruột giống đúc nhau, mà hình dạng bên ngoài cũng giống. Chỉ có điều, quả sung bé bằng đầu ngón chân cái, ra trái chùm lúc lỉu ... còn quả vả to bằng nắm tay, không sum xuê như sung. Lá của sung to vừa, còn lá quả vả to lắm, to tròn như lá sen, người chợ quê hay dùng để gói hàng...

Hoa May đi cũng khá nhiều nơi, nhưng chỉ thấy cây/quả vả ở Huế thôi. Quả chát ngọt đặc trưng. Món tôm chua thịt luộc xứ Huế mà không có "bạn vả" đi kèm thì kể như ... bỏ đi :emoticon-0136-giggl Ngoài ra, người Huế khéo léo còn chế biến trái vả ra rất nhiều món lạ như trộn gỏi, ngâm chua ngọt, giả gà xé, bò trộn ... trong mâm cỗ chay, nhìn rất giống, mà ăn cũng ngon. Ăn hoài no bụng mà không chán!
:emoticon-0102-bigsm
 
Em cũng có hình một cây sung - chụp ở nhà một người bạn ở Dalat.

Sung.jpg


Người ta nói: "Lòng vả cũng như lòng sung" - Quả sung và quả vả là "bà con" với nhau. Trong ruột giống đúc nhau, mà hình dạng bên ngoài cũng giống. Chỉ có điều, quả sung bé bằng đầu ngón chân cái, ra trái chùm lúc lỉu ... còn quả vả to bằng nắm tay, không sum xuê như sung. Lá của sung to vừa, còn lá quả vả to lắm, to tròn như lá sen, người chợ quê hay dùng để gói hàng...

Hoa May đi cũng khá nhiều nơi, nhưng chỉ thấy cây/quả vả ở Huế thôi. Quả chát ngọt đặc trưng. Món tôm chua thịt luộc xứ Huế mà không có "bạn vả" đi kèm thì kể như ... bỏ đi :emoticon-0136-giggl Ngoài ra, người Huế khéo léo còn chế biến trái vả ra rất nhiều món lạ như trộn gỏi, ngâm chua ngọt, giả gà xé, bò trộn ... trong mâm cỗ chay, nhìn rất giống, mà ăn cũng ngon. Ăn hoài no bụng mà không chán!
:emoticon-0102-bigsm
:emoticon-0100-smileHM kể làm cho nhiều người thèm gỏi vả đấy nha.

Lan vũ nữ nhà For đấy còn một giò lan nữa đang lên nụ để khi nào ra bông sẽ chụp tiếp.
lanvunu.jpg


Dạ hương sắp nở
hoadahuong.jpg


Nhãn đầu mùa chụp được khi về công tác Vĩnh Long
nhandaumua.jpg


Mùa ổi
muaoi.jpg


Bưởi tốt cho phụ nữ nhưng trẻ em người già đều dùng được. ảnh của bạn For chụp.
buiroi.jpg


Quả sake. Riêng lá sake vàng chưa rụng hẳn xuống đất đun nước uống rất tốt cho người bệnh "good"
sgngaynghi016.jpg
 
Sửa lần cuối:
FORYTCHIA thân mến,

Cây sung hay ưu đàm thụ hoặc tụ quả dong (tên khoa học: Ficus racemosa) là loại thân cây gỗ lớn, mọc nhanh, thuộc họ Dâu tằm (Moraceae). Cây mọc hoang dại ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới tại những nơi đất ẩm bìa rừng, nhiều nhất là ven các bờ nước ao, hồ, sông, suối.


Cây vả có nguồn gốc từ Ấn Độ, Malaysia. Phân bố ở nhiều nước có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cây mọc tự nhiên trong quần hệ rừng kín, mưa ẩm, không chịu nắng nóng nên tại rừng núi nước ta thường thấy cây vả xuất hiện ven sông suối, khe nước... mọc ở dưới tán rừng ở độ cao so với mặt nước biển từ 1.000m trở xuống.
Vả là cây mọc hoang ở nhiều nơi, đặc biệt là các vùng rừng núi. Vả thường mọc bên cạnh các khe suối, nơi ẩm ướt. Là loại cây thuộc họ dâu tằm (Moraceae), người Tày gọi với tên Mác ngoa.

Thực tế như bác Hoamay đã viết trên. xin cám ơn.
 
Em cũng có hình một cây sung - chụp ở nhà một người bạn ở Dalat.

Sung.jpg


Người ta nói: "Lòng vả cũng như lòng sung" - Quả sung và quả vả là "bà con" với nhau. Trong ruột giống đúc nhau, mà hình dạng bên ngoài cũng giống. Chỉ có điều, quả sung bé bằng đầu ngón chân cái, ra trái chùm lúc lỉu ... còn quả vả to bằng nắm tay, không sum xuê như sung. Lá của sung to vừa, còn lá quả vả to lắm, to tròn như lá sen, người chợ quê hay dùng để gói hàng...

Hoa May đi cũng khá nhiều nơi, nhưng chỉ thấy cây/quả vả ở Huế thôi. Quả chát ngọt đặc trưng. Món tôm chua thịt luộc xứ Huế mà không có "bạn vả" đi kèm thì kể như ... bỏ đi :emoticon-0136-giggl Ngoài ra, người Huế khéo léo còn chế biến trái vả ra rất nhiều món lạ như trộn gỏi, ngâm chua ngọt, giả gà xé, bò trộn ... trong mâm cỗ chay, nhìn rất giống, mà ăn cũng ngon. Ăn hoài no bụng mà không chán!
:emoticon-0102-bigsm

Xin lỗi HM nhưng tớ lại nghĩ : Người dân miền Trung nhà tớ vì ít thịt nhiều rau nên mới chế biến các món từ sung, vả, mít non..để ăn ( và ăn ít chán ). Vài năm nữa chắc chắn bọn trẻ sẽ không biết các món HM tả đâu.
 
Xin lỗi HM nhưng tớ lại nghĩ : Người dân miền Trung nhà tớ vì ít thịt nhiều rau nên mới chế biến các món từ sung, vả, mít non..để ăn ( và ăn ít chán ). Vài năm nữa chắc chắn bọn trẻ sẽ không biết các món HM tả đâu.

Bác Hòa nói chính xác! Em cũng đang "quảng cáo" cho món rau quê đặc biệt này mà, hihi ...
Ngày trước vả trộn, mít non trộn ... là món ăn độn đỡ đói lòng của con nhà nghèo khó. Nhưng ngày nay, khi cuộc sống no đủ, thậm chí dư thừa cơm thịt .. thì mấy món này trở thành "đặc sản" đấy bác à :emoticon-0116-evilg. Trong các nhà hàng sang trọng, món này được trình bày kiểu cách một chút là cũng .. "xài được dao lam" đấy bác, hihi :emoticon-0136-giggl

Cảm ơn bác HDA đã bổ sung chi tiết khoa học của cây vả. Nhưng mà thực sự, không có ở nơi nào - ngoài xứ Huế - em thấy có cây và trái này?
 
HM chưa ra Bắc đấy thôi. Cây vả được trồng và mọc tự nhiên trong các ...vườn nhà xứ Huế, được dân Huế coi là loại rau có sẵn trong vườn, khi cần là hái mang vào nhà luộc qua, sắt mỏng trộn dầu, vừng chút gia vị và thêm vài con tôm bóc vỏ lẫn rau thơm nữa là thành món trộn tuyệt vời... Còn cây vả ở trong rừng miền Bắc nhiều lắm, chính tôi đã từng đi hái từng rổ vả chín ven suối một cánh rừng ở Hòa Bình (hồi cấp 2 đi sơ tán). Trái vả chín có một lớp nhựa trong suốt ở giữa ruột, ăn ngọt và mát lắm. Nếu HM có dịp ra Bắc, chỉ cần đi thăm khu rừng quốc gia Ba vì là thấy ngay, dọc hai bên đường nhựa hẳn hoi, vẫn thấy nhiều cây vả lắm, có điều ở đây không ai hái vả làm gì cả... mấy lần tôi cũng định giơ tay hái về ... trộn rồi nhưng lại sợ là lấy cắp tài sản XHCN:emoticon-0102-bigsm
 
Sửa lần cuối:
FORYTCHIA thân mến,

Cây sung hay ưu đàm thụ hoặc tụ quả dong (tên khoa học: Ficus racemosa) là loại thân cây gỗ lớn, mọc nhanh, thuộc họ Dâu tằm (Moraceae). Cây mọc hoang dại ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới tại những nơi đất ẩm bìa rừng, nhiều nhất là ven các bờ nước ao, hồ, sông, suối.


Cây vả có nguồn gốc từ Ấn Độ, Malaysia. Phân bố ở nhiều nước có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cây mọc tự nhiên trong quần hệ rừng kín, mưa ẩm, không chịu nắng nóng nên tại rừng núi nước ta thường thấy cây vả xuất hiện ven sông suối, khe nước... mọc ở dưới tán rừng ở độ cao so với mặt nước biển từ 1.000m trở xuống.
Vả là cây mọc hoang ở nhiều nơi, đặc biệt là các vùng rừng núi. Vả thường mọc bên cạnh các khe suối, nơi ẩm ướt. Là loại cây thuộc họ dâu tằm (Moraceae), người Tày gọi với tên Mác ngoa.

Thực tế như bác Hoamay đã viết trên. xin cám ơn.

Sung, vả cùng họ với dâu tằm thì bây giờ For mới biết, gửi bác HDA một tí bơ !

ĐinhTử Hương nói:
Còn cây vả ở trong rừng miền Bắc nhiều lắm, chính tôi đã từng đi hái từng rổ vả chín ven suối một cánh rừng ở Hòa Bình (hồi cấp 2 đi sơ tán). Trái vả chín có một lớp nhựa trong suốt ở giữa ruột, ăn ngọt và mát lắm. Nếu HM có dịp ra Bắc, chỉ cần đi thăm khu rừng quốc gia Ba vì là thấy ngay, dọc hai bên đường nhựa hẳn hoi, vẫn thấy nhiều cây vả lắm, có điều ở đây không ai hái vả làm gì cả... mấy lần tôi cũng định giơ tay hái về ... trộn rồi nhưng lại sợ là lấy cắp tài sản XHCN

:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
 
Cây vả được trồng và mọc tự nhiên trong các ...vườn nhà xứ Huế, được dân Huế coi là loại rau có sẵn trong vườn, khi cần là hái mang vào nhà luộc qua, sắt mỏng trộn dầu, vừng chút gia vị và thêm vài con tôm bóc vỏ lẫn rau thơm nữa là thành món trộn tuyệt vời...
Em không biết là chị cũng biết rất rõ về món đặc sản này của xứ em, hihi :emoticon-0150-hands

Còn cây vả ở trong rừng miền Bắc nhiều lắm, chính tôi đã từng đi hái từng rổ vả chín ven suối một cánh rừng ở Hòa Bình (hồi cấp 2 đi sơ tán). Trái vả chín có một lớp nhựa trong suốt ở giữa ruột, ăn ngọt và mát lắm....

Em chưa được thưởng thức quả vả chín. Nhưng nghe chị tả cũng thấy hấp dẫn rồi, hihi ...
Tại vì khi em mang món tôm chua thịt luộc + quả vả ra Hà Nội làm quà, nhiều người bạn của bà dì em ăn, khen ngon mà thấy rất lạ với quả vả. Thế nên em nghĩ ở miền Bắc không có chứ ... thì ra 'bé cái lầm"! Có lẽ do không ai ở xứ này ăn nên không biết.

Cảm ơn chị :emoticon-0100-smile
 
sau 2 năm tập làm nông dân, giờ cũng có cái để khoe:
1 - Do tớ chăm ra hoa
2 - Chụp bằng Đt nên không thể hoành tráng được.
Mời các bạn thưởng lãm 1 số loài Catleya:
Tướng quân
H_Tuongquan.jpg

Bạch ngọc
H_BachNgoc.jpg

Đại dương 8
ai_duong_8.jpg
 
Sanyang Ruby - Quán long
Qunlong.jpg

King of Taiwan
H_King_of_Taiwan.jpg

Vĩnh khang
Vinh_khang.jpg

Cornerstone
Cornerstone_Vin_quy.jpg

Không biết tên
No_name_2.jpg

Không biết tên
H_No_name_1.jpg


Hoa chưa được đẹp như của người ta nhưng là của mình
 
Sửa lần cuối:
Bác Micha ơi, hoa lan đẹp thế! :emoticon-0155-flowe
Người ta nói trồng lan cũng phải "có tay" nó mới ra hoa đẹp và đều đặn, phải không ạh? Chúc mừng bác "có tay" trồng hoa lan nhe! :emoticon-0150-hands

Hồi trước nhà em được biếu một giò lan rừng thật là to, hoa lạ và đẹp màu hồng phấn .. cả nhà chăm kỹ ơi là kỹ, lá mọc xanh um sum xuê ... nhưng hoài mà không có hoa. Thôi đành coi như chơi lan .. lá, hihi :emoticon-0136-giggl
Nhiều cái tên hay bác nhỉ. Đấy là tên thật của nó hay là bác .. tự đặt tên cho "lũ con cưng" đấy ạh? :emoticon-0136-giggl

Ôi, hóa ra Hoa May là một cô gái Huế! Thật bất ngờ:emoticon-0150-hands
Bất ngờ hả chị, tại sao? vì nhận thấy em ... "mất gốc" Huế phải không? hihi :emoticon-0136-giggl
Ba mẹ em người gốc Huế, em được sinh ra ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc - khi mẹ đi sơ tán tại đây. Tuổi thơ ở Hanội, tiếp đó Sài Gòn, tiếp nữa học phổ thông và Đại học ở Huế, lập nghiệp SG cho đến nay ... túm lại, "mất gốc" rồi chị! Bây giờ không nói ra thì chẳng ai biết em gốc Huế chị ạh, hic! :emoticon-0107-sweat
Chị em mình "xì pam" rồi, xin lỗi chủ nhà và mọi người nhe, hihi.
 
Bác Micha ơi, hoa lan đẹp thế! :emoticon-0155-flowe
Người ta nói trồng lan cũng phải "có tay" nó mới ra hoa đẹp và đều đặn, phải không ạh? Chúc mừng bác "có tay" trồng hoa lan nhe! :emoticon-0150-hands

Hồi trước nhà em được biếu một giò lan rừng thật là to, hoa lạ và đẹp màu hồng phấn .. cả nhà chăm kỹ ơi là kỹ, lá mọc xanh um sum xuê ... nhưng hoài mà không có hoa. Thôi đành coi như chơi lan .. lá, hihi :emoticon-0136-giggl
Nhiều cái tên hay bác nhỉ. Đấy là tên thật của nó hay là bác .. tự đặt tên cho "lũ con cưng" đấy ạh? :emoticon-0136-giggl

hihi.

Nhà Hoa May đã có 2 hoa đẹp thế thì còn hoa nào mà giám ra nữa phải không bác Micha?

:emoticon-0111-blush
Bác Micha ạ, hoa bác trồng đẹp thật, em hỏi thật bác nhé, bác có phải tỉ phú đất Sài thành không?
 
-Hoa nhà trồng được đẹp như thế thì đề nghị Micha phổ biến kinh nghiệm thôi
-HM ơi, chị em mình mất gốc cả, nhưng thôi lo gì, bản chất... Huế là được:emoticon-0123-party
 
:emoticon-0155-flowe Chúc các bác chủ nhật vui vẻ, hoa của bác Micha trồng đẹp quá. BZ chụp được mấy bông hoa ở gần lớp học.



 
@Hoamay:Các loại lan đều có tên do người lai tạo ra chúng đặt. Tớ mất 2 năm lục tìm google và thực nghiệm mới có được mấy cái bông này ( loại khó ra bông nhất trong các loại lan thương mại )
@Ho gia: Chắc tớ là tỉ phú tình cảm.
@dinhtuhuong: sẵn sàng phổ biến kinh nghiệm mà kinh nghiệm đầu tiên là trồng lan cũng phải có phân bón chứ ko như nhiều người nghĩ chỉ cần gió và nước ( hạn chế sử dụng các loại phân hữu cơ, nước gạo, bã chè...chỉ gây thêm nấm mốc, bệnh ). Phân hóa học thì cứ loãng hơn nồng độ của nhà SX cho các chu kỳ phát triển ( khoảng 1/5 con số ghi trên bao bì, bón 02 ngày/lần + B1 ) sau đó thì thấy nuôi cũng dễ. Chắc ko thể đẹp bằng của các nghệ nhân nhưng ngắm và ngửi cũng thích.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top