|
X.PAĐENKÔV 1913 TUYẾT ĐẦU MÙA Tuyết đầu mùa chao lượn trên đầu ta Khắp mặt đất chìm trong màu giấy trắng… Ta bước đi. Tuyết đậu xuống cổ áo ta! Bông tuyết nhẹ rơi lên khuôn mặt rạng rỡ Mắt em nheo nheo – tuyết phủ trắng hàng mi như cánh chim Để anh sưởi ấm hàng mi em trước mặt mọi người nhé… Một nụ hôn. Bùng nổ tiếng cười – Chim sơn tước trên cành cây đang run rẩy. Cuộc sống ban cho ta – một phút giây và cả cuộc đời: Hỡi những khuôn mặt sỗ sàng, hãy quay đi đã; Giữa hai con tim không có đường ranh giới đóng băng – Em nói nhỏ:”Anh thân yêu hỡi!” Tuyết đầu mùa chao lượn mãi trên đầu ta! Tùng Cương dịch |
C. ПОДЕЛКОВ 1913 ПЕРВЫЙ СНЕГ Качается над нами первый снег, лежит земля, как белая страница… Идём. Снег за ворот! Снег без помех на озарённое лицо садится. Ты щуришься – снег леденит ресницы как птичьи крылья. На виду у всех дай отогреть их… Поцелуй и смех – аж вздрагивает на сосне синица. Нам жизнь дана: она - и миг и век: пусть отвернутся ханжеские лица нет меж сердцами ледяной границы- ты шепчешь: “Дорогой мой человек…” Качается над нами первый снег! |
|
V.XU BÔ CHIN 1921 Anh đã yêu, tìm đúng người yêu. Bởi không thể không mê cô ấy! Này đôi tay, này cặp mắt cô Khiến tim ta phải vỡ ra trăm mảnh. Theo người đời: cô ấy sẽ bỏ đi, Khi mọi thứ trên đời thành khó chịu. Vì không ai sống nổi nếu trong lòng Phải cháy bằng lửa tình yêu dần tàn lụi. Những vết thương như thế không thể tự lành được. |
В. СУБОТИН 1921 Ты верно эту женщину любил. Любить её нельзя было нельзя! Но у неё такие руки были, глаза такие, Что сердце падало и расшибалось. Всё думалось: уйдёт она- И всё на свете станет уж немило. И невозможно будет жить, сгорая На медленном огне любви. Такие раны сами по себе не заживают |
|
ЦВЕТОК Василий Жуковский Минутная краса полей, Цветок увядший, одинокий, Лишён ты прелести своей Рукою осени жестокой. Увы! Нам тот же дан удел, И тот же рок нас угнетает: С тебя листочек облетел- От нас веселье отлетает. Отъемлет кажлый день у нас Или мечту, иль наслажденье. И каждый разрушает час Драгое сердцу заблужденье. Смотри… очарованья нет; Звезда надежды угасает… Увы! кто скажет: жизнь иль цвет Быстрее в мире исчезает? 1811 |
ĐÓA HOA Vasily Zhukovsky Đóa hoa đồng nội Nhan sắc thoáng qua Khô héo, đơn độc Thu tới rồi hoa Đời người cũng thế Phận người vậy thôi Cánh hoa đã rụng Người chẳng còn vui Mỗi ngày lấy đi Ước mơ, khoái lạc Rồi làm tan nát Mộng ảo trái tim Duyên dáng hết rồi Hy vọng đang tắt Hỏi đời hay hoa Ai nhanh biến mất? 1811 |
|
E.NHE GIN SEP 1904-1942 VẪN KHÔNG CÓ THƯ VỀ Bờ rào treo ấm bình, Thanh lương đùa trong gió, Biển quả đỏ như lửa Đang vui vẻ rập rờn. Ban công không bóng người Bốn bề trùm màn tối, Người phát thư qua vội, Vẫn không có thư về. Em như quên tên rồi, Quên số nhà, ngày tháng, Dường như lá khô rụng Lấp mất đường đến trái tim… |
Е. НЕЖИНЦЕВ 1904-1942 ОПЯТЬ НЕТ ПИСЕМ Висят кувшины на заборе, Рябина плещет на ветру, И ягод огнённое море Ведёт весёлую игру. На опустевшие балконы Ложатся сумерки и тьма, И ходят мимо почтальоны, И нет по-прежнему письма. Как будто ты забыла имя, И номер дома, и число, Как будто листьями сухими Дорогу к сердцу занесло… |
|
B.DA KHÔ ĐE 1918 CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG Không có tình yêu bất hạnh. Tình yêu có thể đắng cay, vất vả, đơn phương và mất lí trí Tình yêu có thể nguy hiểm chết người Nhưng chắc chắn, tình yêu không bao giờ là bất hạnh. Cho dù nó có thể huỷ hoại người ta Ai không chịu hiểu ra điều đó Tất nhiên là không đáng có tình yêu hạnh phúc rồi. Tùng Cương dịch |
Б.ЗАХОДЕР 1918 ЛИСТОК ПОСЛЕДНИЙ Не бывает любви – Несчастной. Может быть она Горькой, Трудной, Безответной, И безрассудной Может быть- Смертельно опасной, Но несчастной Любовь Не бывает. Даже если она Убивает. Тот, кто этого не усвоит,- И счастливой любви не стоит. |
|
Đ. PET RÔV 1936 EM ĐỪNG ĐẾN Em đừng đến trong mơ và đời thật. Đừng mang theo cảnh bịn rịn sân ga. Anh chắc sẽ quên Mát xcơ va mùa đông rét Nơi ta cùng dạo bước dưới bóng chung Anh lảng tránh những người quen ta biết Để khỏi nghe thăm hỏi, gợi nhắc chuyện xưa. Nhưng có cách nào để anh thoát được Những con đường phủ tuyết từng bước qua? Cả mùa xuân nay đã thành quá khứ Cỏ trên đồng được đánh đống xa xa? Em đừng đến vì đôi ta vẫn đó Giữa phố phường trắng tuyết Mát xcơ va. Tùng Cương dịch |
|
Д. ПЕТРОВ 1936 Не приходи во снах и наяву. Не приноси вокзальное смятенье. Я позабуду зимнюю Москву, Где мы ходили сдвоенною тенью. Я стороной знакомых обхожу Чтобы не спрашивали, не припоминали. Но как же я себя освобожу от тех снегов, что вместе приминали, От той весны, что поросла быльём От тех лугов, уставленных стогами? Не приходи, ведь мы и так вдвоём cреди Москвы, засыпанной снегами. |
|
M.BE LAI EV 1932 MÙA THU Trong thiên nhiên, mọi thứ đều nghiêm ngặt. Trong tự nhiên, mọi vật đều nhiệt thành. Động vào hay không động Đều đáng sợ như nhau. Làm quả rừng thật sợ, Chín, không được hái về, Lăn lóc nằm trên cỏ Rụng rơi ở lối mòn. Làm quả lê thật sợ Thơm ngát, tháng Tám về Người để chơi, rồi bỏ Cắn tí vỏ rồi thôi. Nhiệt thành và nghiêm ngặt Luôn quản chặt đời tôi. Muốn không cho ai chạm Không dám chìa tay ra. Tôi là trái thanh trà: Ngọt ngào, da đỏ thắm! Chỉ cần chạm tay khẽ Mật hồng đã ứa ra. Nhưng tôi nay giữa chợ Mọi thứ được bày ra Quả táo thơm căng mọng: Hơi động, rụng mất rồi! Cây trong rừng kêu “chà”. Cỏ đồng thơm hăng hắc. Các cô chắc không mừng Chưa có chồng tin cậy. Tôi vun đống củi khô Nhen lửa cho cháy lớn. Người tốt nhất của tôi, Anh yêu ơi! Chạm khẽ! Mà thôi, chớ động vào! Tùng Cương dịch (Có thể dịch nghĩa khác: ...Cây trong rừng gièm pha) |
М. БЕЛЯЕВ 1932 ОСЕНЬ Всё в природе строго. Всё в природе страсно. Трогай иль не трогай – то и это страшно. Страшно быть несобранной, запутанной в траве, ягодой несорванной на глухой тропе. Страшно быть и грушею, августом надушенной – грушею-игрушкою, брошенной, надкушенной.. Страсть моя и строгость, я у вас в плену. Никому, чтоб трогать рук не протяну. Но ведь я – рябина, огнённая сласть! Капельки рубины тронул – пролилась. Но я - как ярмарка: вся на виду. Налитое яблоко: тронул – упаду! Лес тихо охает. Остро пахнет луг. Девушкам плохо без надёжных рук. Наломаю сучьев. Разведу огонь. Милый, самый лучший тронь! ...Не тронь! |
|
ANĐRÊY ĐEMENCHIEV 1928 NHỮNG ĐIỀU CHỦ YẾU NHẤT Trong cuộc sống, cô đơn là tâm trạng nặng nề nhất. Đoạn đường dài nhất trên hành tinh là khoảng cách ta không muốn vượt. Những lời ác độc nhất trên đời là: “Em không yêu anh”. Điều kinh khủng nhất là dối trá thành lẽ phải, còn hy vọng bằng không. Khó khăn nhất là khi chờ tình yêu chấm dứt. Em bỏ tôi, trên mặt, nụ cười biến mất và tim tôi đếm từng bước em đi. Nhưng tôi muốn một điều còn kinh khủng hơn cả vẫn ước mong điều dữ dội nhất sẽ xảy ra. Nỗi khổ hôm qua,- tôi mong ước,- và hạnh phúc ngày mai- tôi chịu đựng được cả hai. Tùng Cương dịch |
АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ 1928 О САМОМ ГЛАВНОМ Самое горькое на свете состояние – одиночество. Самое длинное на земле расcтояние – то которое одолеть не хочется. Самые злые на свете слова:” Я тебя не люблю”. Самое страшное – если ложь права, а надежда равна нулю. Самое трудное – ожиданье конца любви. Ты ушла – как улыбка с лица и сердце считает шаги твои. И всё-таки я хочу самого страшного и самого неистового хочу. Пусть мне будут беда вчерашняя и счастье завтрашнее по плечу… |
|
KÔNXTANCHIN XIMÔNÔV 1915-1979 Nhìn lại lịch một năm Không thấy ngày may đó, Khi bên anh, có em, Đáng tin, gần gũi nhất. Anh nhớ phòng tập diễn, Đèn chiếu như trêu ngươi, Tiếng em nghe to, nhỏ Không hợp chỗ đông người. Áo đầy sao, của vở cũ Roi da giữ trong tay, Chạy thẳng từ sân khấu Em lao xuống gặp anh. Không, không phải hôm đó Hình như lúc ấy hè, Trọn một ngày nghỉ phép Bên nhau đến sáng ra Cả đêm, máy chạy suốt. Em vẫn đang ngái ngủ, Chân trần lao khỏi giường, Ôm áo anh đầy bụi Kề mặt cho thật gần! Mạch máu em trên cổ Đập rõ trên tay anh! Lần đầu tiên sáng đó Biết em đúng vợ anh. Cũng không phải lần ấy Em thành người rất gần. Giờ anh càng nhớ rõ: Một đêm khuya, đá băng. Thiếu tá kiểm tra anh, Về hậu phương lệnh cấm: Giấy tờ không được mang Gặp sự, người trinh sát Sẽ phải chết vô danh. Giữa đêm, đến, ngồi chờ, Tuyết ngập vừa đến ngực. Xa xa có ánh lửa Trên bờ sông phía Nga. Giờ nhận lỗi dối lừa: Sẵn sàng chết trận mạc Anh mang trong túi ngực Cả bức ảnh của em. Đêm ấy trời phương bắc, Ảnh em nhìn sắc xanh Cứ như em và anh Nắm tay nhau vào trận. Như vẫn mặc áo trắng Hôm hè, em cởi ra Cùng anh, đường đá lạnh, Em vô hình vượt qua. Dẫu anh chưa được phép, Anh vẫn quyết xin thề: Nếu mai ngày sống sót Cái đêm ta sống cùng Sẽ gọi là đêm cưới. Tùng Cương dịch |
КОНСТАНТИН СИМОНОВ 1915-1979 Я, перебрав весь год, не вижу Того счастливого числа, Когда всего верней и ближе Со мной ты связана была. Я помню зал для репетиций, И свет, зажженный как на грех, И шёпот твой, что не годится Так делать на виду у всех. Твой звёздный плащ из старой драмы И хлыст наездницы в руках. И твой побег со сцены прямо Ко мне на лёгких каблуках. Нет, не тогда. Так, может, летом Когда, на сутки отпуск взяв, Я был у ног твоих с рассветом. Машину за ночь доконав. Какой была ты сонной-сонной, Вскочив с кровати босиком. К моей шинели пропыленной Как прижималась ты лицом! Как бились жилки голубые На шее под моей рукой! В то утро, может, впервые Ты показалась мне женой. Всё-ж не тогда, я знаю, Ты самой близкой была. Теперь я вспомнил: ночь глухая Обледенелая скала… Майор, проверив по карманам, В тыл приказал бумаг не брать; Когда придётся безымянным Разведчик должен умирать. Мы к ночи дошли и ждали, По грудь зарытые в снегу. Огни далёкие бежали На том на русском берегу… Теперь я сознаюсь в обмане: Готовясь умереть в бою, Я всё-таки с собой в кармане Нес фотографию твою. Она под северным сияньем В ту ночь казалась голубой, Казалось, сейчас мы встанем И об руку пойдём с тобой. Казалось в том же платье белом, Как в летний день снята была, Ты по камням оледенелым Со мной невидимо прошла. За смелось не прося прощенья, Клянусь, что, если доживу, Ту ночь я ночью обрученья С тобой вместе назову. |
|
MARGARITA ALIGHER 1915 Chẳng muốn gặp anh lúc giữa Đông bóng anh tóc xoã em ghi lòng, đời em đẹp nhất ngày xuân ấy, như ước sinh con lòng vẫn mong. Chẳng muốn gặp anh lúc giữa Đông. thấy anh già yếu, dáng khô còng nghe anh gắt vợ, sao day dứt, bạn cũ e quên, đau đứt lòng. Sợ gặp lại anh lúc chán đời dù trong giây phút ngắn mà thôi, mây giăng từng lớp trôi lờ lững, lầm lũi anh đi chẳng thấy trời. Muốn nhớ hình anh đến trọn đời- người mê sông núi với trùng khơi lang thang đó đây không hề mỏi tìm hiểu say sưa cả đất trời. Anh cứ là anh sống thẳng ngay khát khao hy vọng chẳng hề thay, cứ mê cỏ cây cùng muông thú, tìm kiếm, hỏi han chớ nhạt phai. Anh cứ đi đi, đi thật xa, mắt xanh ngắm cảnh trời bao la. Đôi khi em thấy thanh bình lạ, nhớ có anh sống chung một nhà. Dù cho năm tháng sẽ trôi qua Sông nước cuốn nhanh, bọt nhạt nhoà. Em ước hình anh em khắc dạ, trọn đời nhớ anh, yêu từ xa. Dẫu hình anh, em vẽ tô hồng, vẫn thích thấy anh như ước mong, Đông lạnh gặp anh, em chẳng muốn, để hình mộng tưởng vẹn trong lòng. Tùng Cương dịch |
МАРГАРИТА АЛИГЕР 1915 Я не хочу встречать тебя зимой. В моей душе ты будешь жить отныне весенний, с непокрытой головой, как лучший день мой, как мечта о сыне. Я не хочу встречать тебй зимой. Боюсь понять, что ты старей и суше, услышать, как ты ссоришься с женой увидеть, как ты к другу равнодушен. Боюсь узнать, что хоть короткий миг случается тебе прожить скучая, увидеть, как поднявший воротник спешишь ты, облаков не замечая. Хочу тебя запомнить навсегда - моим знакомцем, путником, влюблённым в дороги, реки, горы, города, беспечным, ненасытным, изумлённым. Живи таким, как в памяти своей, подверженный порывам и тревогам, всегда люби леревья и зверей и много знай и спрашивай о многом. Заглядывайся так же далеко прозрачным бродячими глазами. Мне иногда бывает так легко,- я вспоминаю: ты живёшь меж нами. Покуда день, покуда будут течь стремительные, вспененные реки, таким тебя мечтаю я сберечь, тебя такого я люблю навеки. И если ты продуман мной, такой, какого встретить мне хотелось я не хочу тебя встречать зимой, чтоб выдумка моя не разлетелась. |
|
ANNA AKHMATOVA 1889-1969 MỖI CON TIM Mỗi con tim không trói buộc nổi con tim Nếu anh thích, thì mời anh đi hẳn. Còn rất nhiều hạnh phúc ở trên đời Dành cho kẻ tự do trên đường lớn. Em không buồn, chẳng khóc lóc, than phiền, Số đã định: đời em không hạnh phúc! Đừng hôn em khi em quá mệt trong người, Để cái chết đến hôn em càng tốt. Đã qua rồi ngày tháng mỏi mệt vô cùng Cùng với cả mùa đông trắng xoá… Vì sao anh, tại sao anh Lại tốt đẹp hơn người em chọn lựa? Tùng Cương dịch |
АННА АХМАТОВА 1889-1969 СЕРДЦЕ К СЕРДЦУ Сердце к сердцу не приковано, Если хочешь – уходи. Много счастья уготововано Тем, кто волен на пути. Я не плачу, я не жалуюсь, Мне счастливой не бывать! Не целуй меня, усталую, Смерть придёт поцеловать. Дни томлений острых прожиты Вместе с белою зимой… Отчего же, отчего же ты Лучше, чем избранник мой 1911 |
|
VE RÔNHICA TUSHNÔVA 1915-1965 Anh từng hứa sẽ làm người bạn tốt. Hẹn tặng em cả thành phố với trời sao. Rồi anh đi hẳn, Anh chẳng buồn gặp để chia tay Và đi mãi, không có ngày trở lại. Buồn nhớ anh, em buồn nhớ phải chăng Cố kìm nén không rơi nhiều lệ nóng Rồi giận buồn cũng lắng đọng dịu đi. Và em cũng đã quen cam phận Rồi người qua, kẻ lại quanh em Rồi công việc cứ cuốn trôi mê mải… Em thường dậy vào buổi rạng đông, Và đôi lúc, cùng bạn uống chung chén rượu, Và không ai phát hiện được ra Trên mặt đất, đã rất lâu, em không tồn tại. Tùng Cương dịch |
ВЕРОНИКА ТУШНОВА 1915-1965 Быть хорошим другом обещался. Звёзды мне дарил и города. И уехал, И не попрошался, И не возвратится никогда. Я о нём потосковала в меру, В меру слёз горючих пролила, Прижилась обида. Присмирела, Люди обступили И дела. Снова поднимаюсь на рассвете, Пью с друзьями, к случаю, вино, И никто не знает, Что на свете, Нет меня уже давным-давно. |
|
VÊ RÔNHICA TU SHNÔVA 1915-1965 LÚC RẠNG ĐÔNG Anh không tới. Làm em đợi uổng công. Đêm trôi đi… Ngày đang đến… Nhìn chăm chăm vào ô cửa của phòng là bầu trời phơn phớt ánh hồng. Lũ mèo đang chạy nhông trên cầu thang cứu hoả, tiếng chim ngân, giọng ngái ngủ vang xa. Vầng trăng khuyết đậu trên giàn ăng ten đang ngủ, viền ngoài mờ dần, như băng đá đang tan. Mai gặp lại, chắc chắn anh sẽ hỏi: -Em yêu ơi, em tha lỗi cho anh! Anh với bạn phải đi dạ hội, Vậy nên em có bực bội lắm không? -Vừa vừa thôi- Em đi thẳng, vì chẳng ưa trò trách móc. …Nhưng dù sao, em thấy tiếc đêm qua, anh tước mất của anh đêm bên em kì diệu. Tùng Cương dịch |
ВЕРОНИКА ТУШНОВА 1915-1965 НА РАССВЕТЕ Не пришёл ты. Я ждала напрасно. Ночь проходит…День на рубеже… В окна смотрит пристально и ясно Небо, розоватое уже. Кошки бродят у пожарных лестниц, птица сонно голос подаёт. На антенне спит усербный месяц с краешка обтаявший, как лёд. Ты назавтра скажешь мне при встрече: -Милая, пожалуйста, прости Я зашёл с товаришем на вечер Ты не очень сердишься? -Не очень- И уйду, попреков не любя Всё-таки мне жалко этой ночи что её ты отнял у себя. |
VÊ RÔNHICA TU SHNÔVA
1915-1965
LÚC RẠNG ĐÔNG
...что её ты отнял у себя.
... anh tước mất của anh đêm bên em kì diệu.
Tùng Cương dịch
Bác TC dịch bài này rất hay ạ. Ngay cả câu cuối, tuy trong nguyên bản không có từ "kỳ diệu", nhưng bác dịch thêm như vậy cũng vẫn hợp lý theo mạch suy nghĩ của nhân vật, nên em vote luôn cả câu này:emoticon-0100-smile :emoticon-0150-hands
KÔNXTANCHIN XIMÔNÔV
1915-1979
Nhìn lại lịch một năm
Không thấy ngày may đó,
Khi bên anh, có em,
Đáng tin, gần gũi nhất.
..
Dẫu anh chưa được phép,
Anh vẫn quyết xin thề:
Nếu mai ngày sống sót
Cái đêm ta sống cùng
Sẽ gọi là đêm cưới.
Tùng Cương dịch
Trong sổ thơ của nhà em thời sinh viên có bài " Anh muốn được gọi em là vợ" của Xi-mô-nôv, bác Cây Sồi có bản nguyên tác không ạ? Bản dịch này nhà em không nhớ là của ai, chép lên nhờ các bác cùng tìm ạ.
Anh muốn được gọi em là vợ
Anh muốn được gọi em là vợ
Vì mọi người chưa ai gọi thế đâu
Vì trong căn nhà anh, chiến tranh làm hoang đổ
Chắc gì mình sẽ lại gặp nhau
Vì anh đã mong cho em cả điều dữ
Vì chẳng mấy khi em xót xa anh
Vì đêm ấy em muốn là em đến
Không đợi lời anh nài nỉ cầu van
Anh muốn được gọi em là vợ
Không phải để rồi loan báo khắp nơi
Không phải bởi từ lâu em đã
Luôn bên anh trong mọi sự trên đời
Nhan sắc và cái tên em mang
Đâu phải điều đã khiến anh mê đắm
Anh chỉ cần em dịu dàng bí ẩn
Đến cùng anh như thầm lặng bao lần
Cái chết sẽ san bằng tên tuổi
Như ga tàu, nhan sắc sẽ dần qua
Có ai đó như đời xế bóng
Đã ghen hờn với ảnh chính mình xưa
Anh muốn được gọi em là vợ
Vì sẽ dài vô tận những ngày xa
Vì rồi đây những bàn tay lạ sẽ
Vuốt mắt quá nhiều người, giờ đang ở bên ta
Vì em luôn đối với anh thẳng thắn
Không hứa yêu, không hẹn một điều
Giây phút cuối buổi chia tay của lính
Em mới lần đầu nói dối rằng yêu
Em sẽ là của ai? Của anh hay người khác?
Điều này sao anh biết được bây giờ
Hãy thứ lỗi anh gọi em là vợ
Theo quyền những chàng trai có thể chẳng quay về... Мне хочется назвать тебя женой
Мне хочется назвать тебя женой
За то, что так другие не назвали,
Что в старый дом мой, сломанный войной,
Ты снова гостьей явишься едва ли.
За то, что я желал тебе и зла,
За то, что редко ты меня жалела,
За то, что, просьб не ждя моих, пришла
Ко мне в ту ночь, когда сама хотела.
Мне хочется назвать тебя женой
Не для того, чтоб всем сказать об этом,
Не потому, что ты давно со мной,
По всем досужим сплетням и приметам.
Твоей я не тщеславлюсь красотой,
Ни громким именем, что ты носила,
С меня довольно нежной, тайной, той,
Что в дом ко мне неслышно приходила.
Сравнятся в славе смертью имена,
И красота, как станция, минует,
И, постарев, владелица одна
Себя к своим портретам приревнует.
Мне хочется назвать тебя женой
За то, что бесконечны дни разлуки,
Что слишком многим, кто сейчас со мной,
Должны глаза закрыть чужие руки.
За то, что ты правдивою была,
Любить мне не давала обещанья
И в первый раз, что любишь,— солгала
В последний час солдатского прощанья.
Кем стала ты? Моей или чужой?
Отсюда сердцем мне не дотянуться...
Прости, что я зову тебя женой
По праву тех, кто может не вернуться.
P/S Siren có thể đọc trong Thi viện bài này :emoticon-0155-flowe
PHIÔ ĐOR. CHIUT CHEV
1803-1873
TÌNH CUỐI
Ôi, khi đã sang bên kia dốc cuộc đời
Ta dễ cuốn vào cuộc tình dịu dàng, mông muội…
Sáng lên đi, hỡi ánh sáng sắp chia tay
Của tình cuối, của hoàng hôn chiều tối!
Nửa bầu trời đã phủ màu đen,
Chỉ le lói phía tây dăm tia sáng –
Đừng vội đi, xin chậm lại, hỡi ngày tàn
Xin đắm đuối cứ kéo dài thêm mãi.
Dù máu có ít đi trong huyết mạch,
Nhưng đam mê lại càng mạnh trong tim…
Mối tình cuối của tôi hỡi!
Ngươi là hoan lạc, tuyệt vọng của tôi.
Tùng Cương dịch
ФЁДОР ТЮТЧЕВ
1803-1873
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
Полнеба обхватила тень
Лишь там, на западе, бродит сиянье,-
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье
Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в серлце не скудеет нежность…
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.
PHIÔĐOR CHIUTCHEV
1803-1873
Không hiểu được nước Nga chỉ bằng lý trí,
Không đo được nước Nga bằng thước thông thường:
Mình nước Nga có riêng một chân lý-
Với nước Nga, phải biết giữ niềm tin.
Tùng Cương dịch
ФЁДОР ТЮТЧЕВ
1803-1873
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать-
В Россию только верить.
1866
ANNA AKHMATÔVA
1889-1966
Tiễn bạn về, đến phòng khách,
Đứng lại chốc lát trong lớp bụi vàng.
Từ tháp chuông bên cạnh
Những âm thanh trang trọng chảy dài.
Bị ruồng bỏ! Mấy từ do ai bày đặt.
Chả lẽ mình là bông hoa hoặc lá thư?
Và đôi mắt gườm gườm im lặng
Nhìn vào gương đứng đã tối đen.
Tùng Cương dịch
АННА АХМАТОВА
1889-1966
Проводила друга до передней,
Постояла в золотой пыли.
С колоколенки соседней
Звуки важные текли.
Брошена! Придуманное слово.
Разве я цветок или письмо?
А глаза глядят уже сурово
В потемневшее трюмо.
1913