Chúng mình “hơi xí”

Thằng bé liếc tôi rồi hỏi mẹ: "Японец ?", mẹ nó trả lời "Да, Японец !".

Người nhà Mì, phàm cứ “mắt xanh, mũi lõ” thì gọi là “Liên xô”… “cười như ông Liên xô”; “đẹp như em bé Liên xô”…

Ngay sau ngày thống nhất đất nước, có lẽ Thụy điển là nước tư bản đầu tiên viện trợ và cử chuyên gia sang xây dựng cho Việt nam các công trình : Giấy Bãi bằng; Viện nhi Hà nội..

Để tránh ngộ nhận và PR cho Tổ quốc mình, những khi đi dạo phố, các chuyên gia Thụy điển đều mặc áo thun với dòng chữ in sau lưng:
Tôi không phải Liên xô
Tôi là Thụy điển
 
Để tránh ngộ nhận và PR cho Tổ quốc mình, những khi đi dạo phố, các chuyên gia Thụy điển đều mặc áo thun với dòng chữ in sau lưng:
Tôi không phải Liên xô
Tôi là Thụy điển

Thế hồi ở bển bác có đeo tấm biển có dòng chữ :
Tôi không phải Nhựt bổn, tôi là VN
Tôi không ở châu Phi, tôi sống ở châu Á
không ạ ?
Hay cứ cho họ nhầm để đi троллейбус không phải ... bấm vé ạ ???:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
Thế hồi ở bển bác có đeo tấm biển có dòng chữ :
Tôi không phải Nhựt bổn, tôi là VN
Tôi không ở châu Phi, tôi sống ở châu Á
không ạ ?
Hay cứ cho họ nhầm để đi троллейбус không phải ... bấm vé ạ ???:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

Thế nên nhà Mì hơi "xí".
 
Mặt khác, mỗi xe đều có qui định lỗ bấm khác nhau hay sao đó nên họ nhìn qua là biết ngay,

Cái này đúng đấy bác Ly ạ, trên mỗi xe họ để một serie các máy bấm lỗ cùng một kiểu, nhưng khác với những máy trên xe khác. Em cũng một lần trốn vé cách này và cũng bị phát hiện, em lục túi đưa ra mấy cái liền, rồi dí sát vào mắt và giả vờ nói quên kính nên không thể nào nhớ được cái nào cũ, cái nào vừa dập, bà soát vé xem hết không thấy cái nào giống như lỗ trên xe và định lôi ra phạt. Thế mà sau một hồi đôi co cũng được tha di. Em dạo ấy còn học được chiêu này của một số bác năm trước: khi dập vé thì dập nhẹ tay để vé rách không hoàn toàn, về nhà ép phẳng rồi lại dùng được thêm lần nữa. Thế mà cũng tiêt kiệm khối tiền đấy.
 
Mượn chuyện của hungmgmi

bác ấy nói rằng, chúng ta cứ thử đặt mình vào vị trí của họ, đã bao giờ chúng ta dám nói rằng mình đã làm hết sức, làm rất tốt công việc hàng ngày của mình hay chưa?

Người nhà Mì luôn biết tự khen mình như vậy.
( Tất nhiên, Mì không có cái nghiệp, lại chẳng ăn lương “nhà đài” thì làm sao Mì vô vị trí đó được. )

Có một ngày, Mì phê bình Thư kí, cô ta tỉnh queo:

“Đã bao giờ Mì dám nói rằng Mì đã làm hết sức, làm rất tốt công việc hàng ngày của Mì hay chưa?”

hoặc gọn hơn:
“Có giỏi thì đi mà làm.”
 
Nhà chúng iem toàn SV nghèo, sống nhờ học bổng – 60rub, mà nói theo kiểu SV là: “Mỗi tháng có 1 lần, chỉ vài ngày là hết”.
...

Bác Cả Sề Goòng cứ như Azit Nexin nhẩy! :emoticon-0136-giggl
Phục bác sát đất! :emoticon-0102-bigsm
 
Chân dung thời thiếu nữ của chính em mấy chục năm về trước: chân đi bàn là, đầu đội nồi áp suất, mình quấn toàn vải bay, tóc quấn day may-so, lưng cõng tủ lạnh Xaratop hai tay xách máy khâu và quạt tai voi,túi áo nhét chặt xà phòng 72, miệng ngậm đầy thuốc tây, gò lưng phượt trên xe Min-khơ.

Chẳng biết em trông có "xí" lắm không vì chẳng bao giờ có ý định tự ngắm mình. Nhưng mà về nhà thì ai cũng thương xót và khen con bé đảm đang, hiếu thảo. Cho nên cũng được an ủi cho những năm tháng tuổi xuân không tình yêu như bác Bản đồ, OT, Koc, Mì-chả ...nơi phương trời đầy hoa mộng ấy.

AT
 
Sửa lần cuối:
Back
Top