A. Puskin - 1799 - 1837 - Nhà thơ cổ điển Nga nổi tiếng thế giới

Những gì về nước Nga cháu biết được là những điều ít ỏi góp nhặt được khi còn ngồi ghế nhà trường phổ thông, trong đó ấn tượng về hai bài thơ của Puskin quả thật không hề phai mờ dù cho bao nhiêu năm đã trôi qua, Con đường mùa đông và Tôi yêu em thật hay... đặc biệt là Tôi yêu em, ngày đó, tất cả các bạn trong lớp dù thích học văn hay ghét học văn, dù lười biếng hay siêng năng đều thuộc bài này, nói sao nhỉ... không có một bài thơ nào có thể làm điều ấy, nhiều năm sau nhắc lại mọi người đều có thể nhớ ít nhất cũng là một dòng

"Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"
 
Thưa các bác

Được loạt bài của bác nthach1 cổ vũ, em có ý định tổng hợp một số bài về các nữ nghệ sĩ ba lê Nga. Mà bài mở đầu thì chắc chắn phải là bài viết về A.I.Istomina rồi, còn ai xứng đáng hơn nữa!

Culture_img%5C73-204-1m.jpg

Istomina trong vai Flora

Nhưng nói đến Avdotya Istomina thì không thể không nhắc đến mấy câu thơ của Pushkin tả bà trong chương đầu của Evgeny Onegin

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.


Không biết bác nào có thể giúp em dịch mấy dòng này không, để có cảm hứng ... dịch tiếp :) Em cám ơn tất cả nhé
 
Chả ai dịch à, thôi em dịch trước, rồi sẽ tổng hợp tư liệu về Istomina sau - về huyền thoại được thiên tài ca ngợi! (Sau này có bao nữ diễn viên ba lê tài năng, nhưng nào ai được ghi vào văn học như nàng!)
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

Đẹp rực rỡ, nhẹ bỗng như không khí
Vâng theo lời cây mã vĩ thánh thần
Giữa đám thủy tiên đang đứng quây quần
Chính là Istomina tuyệt diệu
Một chân này chạm hờ sàn gỗ
Còn chân kia quay chầm chậm xung quanh
Và bỗng dưng cú nhảy - nàng bay nhanh
Tựa sợi lông tơ đang được thần gió cuốn
Thân người cong rồi thẳng ra như uốn
Và chân này nhanh chóng đập chân kia
 
[size=18:7188401ec8]Đại thi hào Nga A.Puskin: Ngực tròn vuốt nhẹ[/size]



Puskin không ghen với những người hâm mộ vợ mình khi mọi chuyện chỉ là "kính nhi viễn chi". Puskin còn có phần cảm thấy thích thú khi người vợ trẻ nhưng đã có 4 con của mình vẫn được sùng tín thế. Trong một lá thư gửi Natalia, Puskin viết: "Hãy cứ mãi thanh xuân, vì em còn trẻ và hãy trị vì vì em tuyệt mỹ!... Anh yêu tâm hồn em còn hơn cả gương mặt em…".


"Giá có thể bàn tay liều lĩnh,
Ngực tròn vuốt nhẹ cuồng si…
Ảo mộng cả, làm sao ta dám
Bước chân vào vực biển ngầu mê…"

Năm 1813, mới 14 tuổi, cậu học trò trung học Aleksandr Puskin đã viết như thế tặng cô nghệ sĩ nông nô Natalia trong nhà hát tại gia của bá tước Tolstoi ở Hoàng Thôn. Cậu bé rất nhiều tối ngồi xem kịch và mãi không dám chìa những ngón tay run rẩy ra chạm vào váy áo cô nữ diễn viên kiều diễm.

Trở về phòng nội trú trong trường trung học, "giản đơn như phòng tu sĩ", Puskin đã bị chìm đắm vào nỗi khát thèm không thỏa mỹ nhân ngực tròn. Suốt đời, đại thi hào Nga vẫn coi hình mẫu lý tưởng của phái đẹp là những người con gái ngực tròn căng và đôi bàn chân nhỏ nhắn.

Cuộc đời thật lạ lùng. 15 năm sau bài thơ gần như đầu tay trên, Puskin, lúc này đã đủ kinh nghiệm sống để lập gia đình, bất ngờ trong một đêm dạ hội mùa đông gặp một thiếu nữ 16 tuổi, cũng mang cái tên giống như cô nông nô nghệ sĩ từng ám ảnh anh suốt buổi thiếu thời. Đó là Natalia Gontsarova, sinh đúng một ngày sau trận đánh Borodino lừng danh: ngày 27/8/1812.

Cô gái dáng người thanh mảnh, cao ráo, ngực tròn căng sự sống. Lớn lên ở những trang trại nông thôn, trong không khí trong lành, Natalia đã trở thành một biểu tượng tuyệt vời của nhan sắc Nga tràn trề sự sống. Puskin cảm thấy mình như bị sét đánh và ngay lập tức tìm mọi cách để cầu hôn.

Một công việc đã không dễ dàng gì vì mẹ của Natalia mãi không chịu gật đầu với nhà thơ, danh tiếng nhưng không phải là một quý ông nhiều phần giàu có. Theo bà, Natalia lúc đó còn quá trẻ, cô là út trong số 3 người con gái của bà. Hơn nữa, một cô con gái như thế hoàn toàn có thể đợi một vị hôn phu quyền quý hơn là một thi sĩ. Thêm vào đó, bà cũng không muốn gả chồng cho con gái khi gia đình chưa tích cóp được tiền sắm của hồi môn cho cô.

Cầu hôn một lần không xong, Puskin lại đi cầu hôn thêm lần nữa và không ngần ngại đặt luôn trang trại mà cha anh dành cho anh để đưa tiền cho bà nhạc tương lai sắm của hồi môn cho con gái. Việc này rất hiếm khi xảy ra ở nước Nga Sa hoàng, vì làm như vậy tức là Puskin đã cược tất cả tương lai của mình vào cuộc hôn nhân này: Anh không thể hình dung ra một cuộc sống vợ chồng mà lại không có Natalia Gontsarova!... "Hoặc em sẽ làm vợ tôi, hoặc tôi sẽ không bao giờ cưới vợ!" - Puskin đã viết cho vị hôn thê tương lai như vậy.

"Yêu như lao xuống dòng nước xoáy" (thơ Hồng Thanh Quang) như vậy, thì ai mà cản được. Tuy nhiên, mặc dù lễ ăn hỏi diễn ra ngày 6/4/1830 nhưng phải tới ngày 18/2/1831, hôn lễ mới được cử hành.

Những năm đầu tiên trong cuộc sống gia đình của Puskin trôi qua như trong giấc mộng. Công bằng mà nói, Natalia quả thực là đệ nhất mỹ nhân thời ấy. Tất cả những họa phẩm từ thời ấy còn lại cho tới hôm nay đều có thể khiến chúng ta phải trầm trồ trước nhan sắc của Natalia: Những đường nét thanh tú cổ điển của gương mặt, đôi mắt hơi xếch cực kỳ ăn ý với vòng eo tuyệt mỹ.

Có những minh chứng về đôi vai hoàn hảo và chiều cao của Natalia: Cô cao hơn mức trung bình ngay cả đối với đàn ông thời đó. Puskin dĩ nhiên là thấp hơn vợ mình. Nhưng là một thi sĩ đầy tự tin, anh đã không hề mặc cảm về chuyện này mà trái lại, có phần thích thú với cảnh tương phản đó.

Thực ra, làm chồng của một mỹ nhân như Natalia không bao giờ là việc hoàn toàn dễ chịu, phải đối mặt với quá nhiều ghen tị và những mưu toan tước đoạt dù chỉ tạm thời, dù rất kín đáo. Cho tới hôm nay vẫn còn giữ lại được một tờ tạp chí chép tay có cái tên "Momus", xuất hiện đầu năm 1831. Đó là tờ tạp chí của một số sinh viên Đại học Tổng hợp Moskva, trong đó có một số người mê Natalia Gontsarova. Một sinh viên đã chép vào đó bài thơ về cô và Puskin một tháng rưỡi trước khi nhà thơ làm đám cưới:

"Nàng bỏ tôi đi theo kẻ khác,
Kẻ khác ghì chặt nàng vào ngực.
Ôi dĩ vãng làm sao về lại,
Trả cho tôi hạnh phúc tàn phai!
Không, không thể! Trời ơi! Trời hỡi!
Số phận nàng không gắn cùng tôi.
Kẻ khác ở trên giường hôn lễ
Tháo ngực tròn khỏi những hồ nghi.
Và trong phút tràn trề vui sướng
Đôi tay trần nàng sẽ ghì mê
Trong náo nức và trong rát bỏng
Nàng gọi tên kẻ khác cuồng si.
Tôi là chi? Chỉ là tro bụi,
Chẳng bao giờ nàng sẽ cùng tôi…"

Như người ta vẫn nói, lắm khi, rất ngẫu nhiên thôi, hoan lạc của người này lại là sự đau đớn đến tái tê lòng của người khác. Là một thi sĩ, Puskin hiểu điều đó nhưng rõ ràng là anh không bao giờ tình nguyện trao niềm hạnh phúc mà anh cho là duy nhất của anh cho những kẻ si mê vợ anh.

Làm vợ Puskin chỉ được vài năm, Natalia đã trở thành mẹ của bốn đứa con. Gần như cô năm nào cũng có mang. Tuy nhiên, không vì thế mà thân hình tuyệt mỹ của cô bị ảnh hưởng đáng kể (Natalia không trực tiếp cho con bú mà nhờ các vú em nuôi hộ bằng sữa của họ). Và bởi vậy, các trang phục dạ hội vẫn lộng lẫy hiện diện trên người Natalia một cách ổn thỏa và vẫn làm cho những trang nam nhi sáng giá nhất trong giới quý tộc Nga phải rung động

Năm 1831, bá tước Vladimir Sollogub ghi lại ấn tượng của mình khi đến chơi nhà Puskin trong một ngày cuối thu đầu đông: "Cha tôi đưa tôi tới chơi với Puskin - nhà thơ sống trong một ngôi nhà khá khiêm nhường; chủ nhân ông đi vắng nên tiếp chúng tôi là người vợ mỹ nhân của nhà thơ. Tôi đã nhìn thấy trong đời mình vô số phụ nữ đẹp, có những người còn rạng rỡ hơn cả vợ Puskin, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai đã kết hợp được ở trong mình sự hoàn mỹ của những nét mặt cổ điển với thân hình như thế… Vóc dáng cao ráo, eo thon nhỏ không thể nào tưởng tượng được, vai rộng và ngực tròn căng, mái đầu bé bỏng của nàng như bông hoa huệ trên cành, chuyển động ngoạn mục và duyên dáng trên cổ thon dài; tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một dáng người hoàn mỹ đến thế. Rồi còn cả làn da, đôi mắt, hàm răng, đôi tai nữa… Đúng, đó thực sự là một người phụ nữ đẹp và không ngẫu nhiên mà tất cả những mỹ nhân khác đều trở nên mờ nhạt đi mỗi khi nàng xuất hiện".

Thậm chí cả những thượng khách từ châu Âu sang cũng phải ngạc nhiên vui sướng. Mùa thu năm 1833, F. Lans, một quý ông người Đức vừa sang Nga và được dịp trông thấy vợ của nhà thơ Nga, đã viết: "Bất thình lình, tôi sẽ không bao giờ quên cảnh này, một người phụ nữ bước vào, thanh mảnh như cây cọ. Nàng gợi cho tôi nhớ pho tượng mỹ nữ trong Viện bảo tàng Louvre".

Những bức ký họa mà Puskin từng vẽ vợ mình còn được lưu giữ cho tới hôm nay cũng cho thấy, nhà thơ luôn luôn chú trọng tô đậm thân hình cao ráo và bộ ngực tròn căng của vợ mình.

Cũng bá tước V. Sollogub viết về tình yêu dành cho vợ Puskin: "Tôi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã phải lòng nàng. Cũng cần phải nói rằng, ở Saint Petersburg hồi ấy, gần như không có một chàng trai nào lại không thầm yêu trộm nhớ vợ Puskin. Nhan sắc rạng rỡ của nàng bên cạnh cái họ thi nhân làm tất cả quay cuồng chóng mặt. Tôi biết rất nhiều chàng trai rất tự tin rằng họ đã phải lòng vợ Puskin nhưng không chỉ không hề quen nàng mà thậm chí là còn chưa nhìn thấy nàng bao giờ…". Đã có những chàng trai vì mê Natalia mà viết cả cuốn tiểu thuyết về mối tình và cuộc hôn nhân của nàng với Puskin.

Không chỉ các chàng trai mà ngay cả các trưởng lão cũng thầm yêu trộm nhớ vợ Puskin. Thí dụ như công tước N.B. Yusupov. Vị trọng thần này đã luôn hào hứng ca tụng nhan sắc của Natalia. Thậm chí cả các cậu thiếu niên cũng không ít người phải lòng nàng.

Bản thân Sa hoàng Nikolai Đệ nhất cũng không hoàn toàn dửng dưng trước Natalia. Theo lời kể của chính Puskin, Sa hoàng đã như một cậu sĩ quan trẻ tán tỉnh vợ anh, sáng ra cố tình đi qua tư gia của nhà thơ để tối đến, trong dạ hội, láu lỉnh hỏi là tại sao nàng lại đóng kín rèm cửa như thế…

Trong thời Puskin sống, những việc phải lòng như thế cũng không phải là chuyện gì ghê gớm trong giới thượng lưu. Puskin không ghen với những người hâm mộ vợ mình khi mọi chuyện chỉ là "kính nhi viễn chi". Bản thân nhà thơ, như mọi nhà thơ ở mọi thời và mọi nơi, có lẽ cũng không phải là người "chay tịnh" gì (tuyệt đại đa số những bài thơ tình hay nhất của anh đều được viết từ cảm hứng xuất hiện nhờ những mỹ nhân không phải vợ anh). Puskin còn có phần cảm thấy thích thú khi người vợ trẻ nhưng đã có 4 con của mình vẫn được sùng tín thế. Trong một lá thư gửi Natalia, Puskin viết: "Hãy cứ mãi thanh xuân, vì em còn trẻ và hãy trị vì vì em tuyệt mỹ!... Anh yêu tâm hồn em còn hơn cả gương mặt em…".

Mọi sự chỉ trở nên rối rắm khi xuất hiện Dantes. Những cử chỉ sùng tín của Dantes đối với Natalia công khai và khiêu khích tới mức, là một trang nam nhi đích thực, Puskin đã không thể không gọi anh chàng này ra đấu súng. Và kết cục cuộc đấu súng đó như tất cả đều rõ: Puskin trúng đạn và qua đời ngày 10/2/1837, sau 6 năm làm chồng Natalia. Khi đó, đại thi hào Nga mới 38 tuổi, còn vợ anh đang ở tuổi 24. Trước khi diễn ra cuộc đấu súng định mệnh đó, Puskin đã viết di chúc, trong đó cho phép vợ mình chỉ phải để tang trong hai năm, rồi sau đó có thể đi bước nữa, nhưng phải lấy một người đàn ông tốt làm chồng.

Trở thành goá phụ ở lứa tuổi quá trẻ trung như vậy, lại với bốn đứa con nhỏ, cô con gái lớn nhất mới 5 tuổi, còn cô con gái út mới 8 tháng, Natalia hẳn đã phải mất rất nhiều tâm lực mới nuôi nấng các con mình trưởng thành (khi đó, ở nước Nga Sa hoàng, tỉ lệ trẻ chết yểu cực kỳ cao!).

Trong suốt 7 năm liền sau khi Puskin mất, Natalia vẫn kiên trì ở vậy mặc dù có không ít người sáng giá tới cầu hôn với điều kiện sẽ đưa 4 đứa con của Puskin đi ở các học đường công. Natalia đã tuyên bố: "Những ai mà cảm thấy các con tôi là gánh nặng thì người ấy không thể là chồng tôi được!".

Mãi tới năm 1844, tới cầu hôn Natalia là một vị tướng đầy từ tâm, P.P. Lanskoi: Ông không chỉ muốn làm chồng Natalia mà còn sẵn sàng giữ vai trò người cha đối với 4 người con của nàng và Puskin. Natalia đã có thêm với tướng Lanskoi 3 cô con gái nữa. Cả 7 người con đều rất kính yêu mẹ mình và trong thư gửi bà, tướng Lanskoi có lần đã gọi bà là "nữ giám đốc trại trẻ"…

Tới cuối những năm 1840, Natalia dần dà trở nên gầy yếu. Thậm chí bà còn hút thuốc lá nữa. Mặc cảm tội lỗi trước cái chết “bất đắc kỳ tử” của đại thi hào khiến bà không thể yên ổn sống. Những đứa con không còn được thấy mẹ mình vui vẻ nữa cho tới cuối đời bà! Natalia đã từ giã cõi trần vào tháng 11/1863, ở tuổi 51.

Theo http://antgct.cand.com.vn/
 
Nào té nước theo mưa,rỗi rãi quá nên post thêm bài thơ của Pushkin

Con đường mùa đông

Pushkin

Trăng rụt rè hé màn sương dày đặc,
Đồng tiếp đồng trống vắng buồn chơi vơi.
Đầy mặt đất sáng não nùng bàng bạc
Không gian buồn tràn ngập ánh trăng rơi.

Trên con đường mùa đông dày tuyết trắng
Xe tam mã cô đơn chuyến độc hành.
Tiếng lục lạc reo đều đều xa vắng,
Giai điệu buồn vang xa trong đêm thanh.

Ta nghe có điều gì quen thuộc lắm
Trong bài ca xà ích hát trên đường:
Khi là niềm sướng vui không kìm nổi,
Khi lại não nề trong tim buồn thương.

Không một mái nhà không một ánh đèn,
Rừng và tuyết... Đêm ngày càng sâu thẳm.
Bên đường cái đều đều ta bắt gặp
Những cột mốc lặng thầm sọc trắng đen .

Chán và buồn... Nina, ta hẹn em,
Mai bên người thương yêu ta trở lại.
Để được ngồi trầm ngâm bên lò sưởi,
Quên thời gian ta say đắm nhìn em.

Kim đồng hồ gõ nhịp đều chầm chậm
Nhẫn nại nhích dần khép kín vòng quay,
Bóng đêm đen không chia uyên rẽ thuý
Chỉ những người buồn tẻ ngại đêm dày.

Nina ơi: Đường tôi đi buồn lắm
Người đánh xe ngừng hát ngủ thiu thiu
Tiếng lục lạc reo đều đều xa vắng
Sương mịt mù ảm đạm, trăng hắt hiu.

Tykva dịch

ЗИМНЯЯ ДОРОГА.

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...

Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег.... На встречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне...

Скучно, грустно..... завтра, Нина,
Завтра к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь не наглядясь.

Звучно стрелка часовая
Мерный круг свой совершит,
И, докучных удаляя,
Полночь нас не разлучит.

Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик.

1826
 
Bài thơ này của Pushkin lại có nhắc đến nick của mình cơ à, chắc là phải dịch mới được :)

[size=24:502a6cabe1]Con đường mùa đông[/size]

Mặt trăng rồi cũng lách được ra
Xuyên qua màn sương mù gợn sóng
Và buồn bã rót xuống trần ánh sáng
Trên những cánh đồng buồn thảm lạnh lùng.

Trên con đường buồn chán mùa đông
Xe tam mã chạy một mình vồi vội
Chiếc chuông nhỏ vẫn réo hoài mệt mỏi
Một âm thanh tẻ ngắt suốt dọc đường.

Có điều gì nghe thấy rất thân thương
Trong bài hát dài của người xà ích:
Khi cuộc say sưa gần như liều lĩnh,
Khi lại nỗi buồn sâu thẳm trong tim…

Không ánh lửa hồng, không mái nhà đen
Hoang vu quá, xung quanh toàn là tuyết
Chỉ có những cột chỉ đường vằn vện
Một vài nơi tôi còn thấy mà thôi.

Chán ngán, buồn, ngày mai, hỡi Nina,
Ngày mai về gặp người thương ta,
Để quên hết thảy bên lò sưởi
Để ngắm hoài cho thỏa lúc vắng xa

Kim đồng hồ vẫn gõ nhịp đều
Xoay mãi vòng xoay của mình đều đặn
Và nửa đêm xua những người tẻ ngắt
Lại không làm chia rẽ hai ta.

Đường tôi buồn, chán ngán lắm Nina
Bác xà ích ngủ gật nên im lặng
Chiếc chuông nhỏ vẫn rung tẻ ngắt
Và mặt trăng mờ khuất dưới sương mù

[size=24:502a6cabe1]Зимняя дорога[/size]

Александр Пушкин

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...

Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег.... На встречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне...

Скучно, грустно..... завтра, Нина,
Завтра к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь не наглядясь.

Звучно стрелка часовая
Мерный круг свой совершит,
И, докучных удаляя,
Полночь нас не разлучит.

Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик.
 
Có bài này viết về bà vợ của Pushkin, hay thì có hay, nhưng dài quá, chả biết có ai có nhã hứng dịch giúp không :)
http://www.rian.ru/review/20070907/77218626.html

Венчание Пушкина и Гончаровой сопровождалось "дурными знаками"
11:45 | 07/ 09/ 2007


Имя Натальи Гончаровой, признанной "первой русской красавицы" начала XIX века, жены Александра Пушкина долгое время было окутано дымкой отнюдь не восторженных воспоминаний. И дело не только в том, что красота всегда вызывает зависть, сплетни, интриги. Главное, чего не могли простить Наталье Гончаровой, это то, что она стала, хотя и невольно, причиной трагической гибели Пушкина. Обвинителей было много и среди современников, и среди потомков.

В их число вошли и некоторые выдающиеся деятели русской культуры, в частности поэтессы Марина Цветаева и Анна Ахматова. Они считали Наталью Гончарову просто легкомысленной красоткой, которая привлекла поэта прелестной внешностью, юностью, а оказалась пустой, жестокой кокеткой. Такое мнение о Наталье Гончаровой преобладало свыше ста лет. Оно укоренилось, и были тому серьезные основания: факт дуэли неоспорим, дуэли из-за красавицы-жены, репутацию которой должен был защитить поэт. Мало кто интересовался Натальей Гончаровой как личностью, тем более что и сведений о ней сохранилось немного.

В последнее время, однако, появились публикации, высказывающие иную точку зрения и имеющие под собой некоторые документальные основания - например, книга "Венок Натали", вышедшая в 1997 году. Книга появилась на свет благодаря исследовательнице Ларисе Черкашиной и писателю Вячеславу Осипову.

"У каждого русского отношение к Пушкину и ко всему окружающему его совершенно особое, - говорит Вячеслав Осипов. - Каждый издатель, каждый журналист мечтает всегда о каком-нибудь открытии, память о котором может остаться в истории искусства. И вот у меня, по-моему, наступил такой звездный час. В один прекрасный день ко мне обратилась Лариса Черкашина, которая обнаружила в архиве нечто, связанное с именем Пушкина, а именно - школьные тетради его будущей жены. Оказалось, что архивные страницы хранят много доселе неизвестного о юных годах супруги великого поэта. В них - записи по русской истории, большая работа по мифологии. Знания 10-летней девочки по географии просто поразительны: подробно описывая, например, Китай, она упоминает все его провинции, рассказывает о государственном устройстве. В тетрадях - старинные пословицы, высказывания философов 18 века, собственные замечания и наблюдения. В основном по-французски. Но есть и целая тетрадь на русском, посвященная основам стихосложения с цитатами русских поэтов того времени. Знание и понимание поэзии поражают! А ведь девочке было тогда от 8 до 14-15 лет".

По словам академика Николая Скатова, "если бы Марина Цветаева, Викентий Вересаев, Анна Ахматова - а это выдающиеся имена в русской литературе - знали бы в свое время хотя бы часть того, что стало известно нам о Наталье Гончаровой, то не появилось бы из-под их пера уничижительные строки об этой незаурядной женщине!"

Наталья Гончарова родилась 8 сентября 1812 года в поместье Кариан Тамбовской губернии, где семья Гончаровых жила после вынужденного отъезда из Москвы из-за нашествия Наполеона. Она была шестым ребенком в семье Николая Афанасьевича Гончарова.

Ее мать Наталья Ивановна считала, что младшую дочь неимоверно разбаловал свекор, Афанасий Николаевич, не дававший до шести лет увезти внучку из Полотняного завода (обширное родовое имение Гончаровых под Калугой) в Москву, на Большую Никитскую, где поселялась семья на зиму. Дедушка, который в ней души не чаял, выписывал для Наташи игрушки и одежду из Парижа. Уже в восьмилетнем возрасте все обращали внимание на редкое, классически-античное совершенство черт ее лица и шутливо пугали мать - саму замечательно красивую женщину, - что дочь со временем затмит ее красоту и от женихов отбоя не будет. Суровая Наталья Ивановна в ответ говорила: "Слишком уж тиха, ни одной провинности! В тихом омуте черти водятся!"

Гончаровы владели обширнейшими имениями, управлять которыми Наталье Ивановне, когда-то блиставшей при дворе императрицы Елизаветы Алексеевны, было тяжело. Ее супруг был не в состоянии ей помочь - в результате ушиба головы после падения с лошади Николай Афанасьевич Гончаров страдал помутнением рассудка. Мать, и так не отличавшаяся мягким нравом, после несчастья с мужем, стала истеричной и даже жестокой к детям. Сестры Гончаровы боялись матери и не решались вымолвить слова в ее присутствии, она же могла запросто отхлестать дочерей по щекам.

Но, несмотря на все свои недостатки, детей Наталия Ивановна любила. Сыновей определила в военную службу, девочкам дала прекрасное по тем временам образование: они знали французский, немецкий и английский, основы истории и географии, русскую грамоту, разбирались в литературе. Стихи знаменитого Пушкина знали наизусть, переписывали в альбомы. Могли они вести и домашнее хозяйство, хорошо сидели в седле, танцевали и играли не только на фортепьяно - могли разыграть и шахматную партию. Особенно в шахматной игре блистала младшая, Наташа.

Жизнь рядом со строгой матерью и больным отцом не шла на пользу Наталии Николаевне. Она была до болезненности молчалива и застенчива. Позже, когда она появилась в светских салонах, эту застенчивость и склонность к молчанию, многие считали признаком небольшого ума. Качества, поощряемые властной матерью, - покорность, полное повиновение - сослужили Наталии Гончаровой плохую службу.

Вот что вспоминает о юношеских годах Наталии Николаевны Гончаровой ее близкая знакомая и соседка по имению Надежда Еропкина: "Воспитание на чистом воздухе оставило ей в наследство цветущее здоровье. Сильная, ловкая, она была необыкновенно пропорционально сложена. Но главную прелесть Натали составляло отсутствие всякого жеманства. Большинство считало ее кокеткой, но обвинение это несправедливо. Выразительные глаза, очаровательная улыбка и простота в обращении, помимо ее воли, покоряли ей всех. Не ее вина, что все в ней было так удивительно хорошо".

Натали мгновенно поразила сердце и воображение знаменитого поэта, когда он увидел ее на балах танцмейстера Иогеля, в доме на Тверском бульваре, зимой 1828-1829 гг. Ей тогда едва минуло 16 лет. В белом платье, с золотым обручем на голове, во всем блеске своей красоты, она была представлена Александру Сергеевичу Пушкину.

Влюбленный Пушкин не сразу отважился появиться в доме Гончаровых. Ввел поэта в их гостиную старый знакомый Федор Иванович Толстой, скоро ставший его сватом. Около двух лет тянулась мучительная для поэта история сватовства. Наталья Ивановна была наслышана о политической «неблагонадежности» Пушкина и вдобавок опасалась, что жених потребует приданого, которого просто не существовало.

Но как выиграла от столь мучительно-прекрасного, длительного романа русская литература, получившая в дар от поэтического гения целый цикл блистательных стихотворений, а в дальнейшем и шедевры эпистолярного жанра - письма поэта к невесте и жене! Наталия Николаевна сохранила тщательно все письма Пушкина к ней, и даже записки, свои же - уничтожила.

Поэт изо всех сил старался устроить свои денежные дела, что в конечном итоге позволило обеспечить приданое невесте - дело в свадебной традиции нечастое. Наконец в начале апреля 1830 года согласие матери Гончаровой было завоевано. Никогда позднее ни словом, ни намеком Пушкин не давал понять ни жене своей, ни кому-либо еще из близких, что женился на бесприданнице.

Многие ставят Гончаровой в вину ее возраст и говорят, что она хотела вырваться из-под гнета матери, обрести свободу, которую дает положение замужней женщины, а любить поэта по-настоящему не могла никогда. На самом деле Наталия Николаевна была первой, кто осмелился вступиться за честь своего будущего мужа, когда выяснилось окончательно, что "госпожа Гончарова боится отдать свою дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у Государя" (фраза А. Пушкина из его письма генералу А.Х. Бенкендорфу 16 апреля 1830 г.). Наталия Николаевна написала письмо своему деду Афанасию Николаевичу Гончарову (5 мая 1830 года): "Я с прискорбием узнала те худые мнения, которые Вам о нем внушают, и умоляю Вас по любви Вашей ко мне не верить оным, потому что они суть не что иное, как лишь низкая клевета!"

18 февраля 1831 года во время венчания Пушкин нечаянно задел за аналой, с которого упали крест и Евангелие. При обмене кольцами одно из них тоже упало, и вдобавок погасла свеча. Можно только догадываться о том, что пережил в эти мгновенья поэт, придававший большое значение всяческого рода приметам и "знакам судьбы".

И все-таки на какое-то время вся его жизнь озарилась счастьем. Продолжались мучительные мысли о деньгах, которых постоянно не хватало, но надо всем теперь царило радостное и непривычное чувство. За шесть лет, которые супруги прожили вместе, Наталья Николаевна родила четверых детей. Но любовь к детям никак не заслоняла в ее душе стремления к светским успехам. По мнению родителей Пушкина, Натали испытывала большое удовольствие от возможности быть представленной ко двору в связи с назначением Александра Сергеевича камер-юнкером и танцевать на всех придворных балах. Она как бы вознаграждала себя за безрадостные детство и юность в угрюмом доме. Ей льстило, что красота ее произвела впечатление на самого царя.

Александр Сергеевич был весьма озадачен всем этим, так как ему "хотелось поберечь средства и уехать в деревню". Но... любовь Пушкина к жене "была безгранична, - вспоминала супруга одного из самых близких друзей поэта, Вера Александровна Нащокина, - Наталья Николаевна была его богом, которому он поклонялся, он никогда, даже мыслью, даже намеком на какое-либо подозрение не допускал оскорбить ее... Клевета, стесненность в средствах и гнусные анонимные письма омрачали семейную жизнь поэта, однако мы в Москве видели его всегда неизменно веселым, никогда не допускавшим никакой дурной мысли о своей жене. Он боготворил ее по-прежнему".

Наталья Николаевна считала кокетство занятием вполне невинным. Известен факт, что даже император однажды сделал Пушкиной отеческое внушение по поводу ее поведения. "Слишком приметна была она, - отмечал пушкинист А. Ф. Онегин, - и как жена гениального поэта, и как одна из красивейших русских женщин. Малейшую оплошность, неверный шаг ее немедленно замечали, и восхищение сменялось завистливым осуждением, суровым и несправедливым".

Обнаруженные в архивах Гончаровых письма Натальи Николаевны к старшему брату свидетельствуют, что блестящая светская красавица была и вполне земной женщиной, беспокоящейся о семье, заботливой женой, прекрасно разбирающейся в делах своего мужа и старающейся ему помочь.

Гибель мужа не просто повергла Наталью Николаевну в отчаяние - она ошеломила ее своей полной неожиданностью. Пушкин ни в чем ее не обвинял - первыми словами раненого поэта, когда его внесли в дом после дуэли, были слова, обращенные к жене: "Будь спокойна, ты ни в чем не виновата!"

Через две недели после трагедии Наталья Николаевна с детьми и сестрой Александриной уехала в Полотняный Завод, к брату Дмитрию. Почти два года она прожила в деревне, как и просил ее поэт перед смертью: "Поезжай в деревню. Носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, но только за порядочного человека". Потом она возвратилась в Петербург. Растила детей, занималась хозяйством. Ездила в Михайловское, поставила памятник на могиле Пушкина. Практичность Натальи Николаевны отступала перед любовью к детям, с годами ставшей главным свойством ее характера. В годы вдовства у нее было три серьезных претендента на ее руку. Никто из них не соглашался жить под одной крышей с детьми Пушкина, поэтому все были отвергнуты Натальей Николаевной.

В 1844 году, через семь лет после смерти Александра Сергеевича, Наталья Николаевна приняла предложение генерала Петра Петровича Ланского, командира конногвардейского полка, и вышла за него замуж. Ей исполнилось тридцать два года, Ланскому - сорок пять. Прежде он женат не был. Детей Пушкина Петр Петрович принял как родных. В новой семье родилось еще три дочери: Александра, Елизавета и Софья. Наталья Николаевна никогда не забывала поэта, и к этому ее чувству Ланской относился с уважением.

Осенью 1863 года в семье Александра Александровича Пушкина родился мальчик - тоже Александр. По просьбе сына Наталья Николаевна отправилась из Петербурга в Москву - на крестины внука. Она и раньше страдала легочным заболеванием, а тут еще простудилась. Возвратившись в Петербург, слегла с тяжелым воспалением легких и скончалась 26 ноября 1863-го.

Дети похоронили Наталью Николаевну на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Через пятнадцать лет рядом прибавилась могила Петра Петровича Ланского и строгое, черного мрамора надгробие; около него - небольшая дощечка с надписью о том, что в первом браке Наталья Николаевна Ланская была за поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным.
 
nhatchimai nói:
Nghe nói thơ pushkin hay mà đọc các bác dịch thấy chả hay ho gì cả.

:) Lạ thật! Thế em tưởng thơ hay hoặc không hay nó tùy thuộc vào sự cảm nhận của mỗi cá nhân? Nếu bác đọc lời các bác NNN dịch mà không thấy hay thì em nghĩ là do bác không hợp tẹo nào với thơ Pushkin rồi bác ạ :P
 
nhatchimai nói:
Nghe nói thơ pushkin hay mà đọc các bác dịch thấy chả hay ho gì cả.
Tớ lại thấy các bản dịch ấy hay mới chết chứ :D :P Ai dịch mà hay thế không biết :wink:
 
Theo Phi Lao thì dịch thơ vốn không phải việc dễ - dịch là phản mà

Mỗi người dịch theo cảm nhận của mình - chưa chắc đã hoàn toàn đúng ý tác giả, chưa kể vần điệu chắc gì đã truyền đạt được nhạc điệu trong nguyên bản? Nếu bạn nhatchimai mà chỉ ra được chỗ dở của các bản dịch thì hay quá.

Phi Lao thì vốn dịch thơ không ra gì, nhưng cũng xin bon chen một bài của Pushkin nhé. Thật ra thì bản dịch này có "tham khảo" mấy bản dịch đã công bố ở trang trước của các bạn :). Ai nhận ra người quen thì nhắm mắt lờ đi nhé :)

[size=18:9c1d710f78]Con đường mùa đông[/size]

Qua những màn sương mù gợn sóng
Mặt trăng rồi cũng lách được ra
Và trên những cánh đồng buồn thảm
Trăng rót ánh vàng buồn bã chan hòa

Chiếc xe tam mã nhanh vùn vụt
Chạy trên con đường buồn tẻ mùa đông
Chiếc chuông nhỏ âm thanh đơn điệu
Vẫn kêu hoài mệt mỏi não nùng

Có điều gì nghe thân thiết vô cùng
Trong những khúc ca của người đánh ngựa:
Khi phá đời sống say sưa một bữa,
Khi lại buồn nhức nhối cả con tim…

Không một mái nhà, không một ánh đèn
Chỉ toàn tuyết… dọc đường tôi chỉ thấy
Vài cây cột chỉ đường đứng đấy
Vạch trắng đen im lìm đứng cô đơn

Chán ngán, buồn,.. ngày mai, Nina hỡi,
Ngày mai tôi sẽ gặp người yêu,
Để lại được ngồi bên lò lửa
Để ngắm em và quên hết mọi điều

Chiếc kim giờ vẫn lảnh lót nhắc đều
Đo vòng xoay của mình chầm chậm
Nửa đêm không hề chia rẽ đôi ta
Mà chỉ xua đi những người ngán ngẩm.

Nina hỡi, đường tôi buồn, chán lắm
Lặng yên bác xà ích ngủ mơ
Chiếc chuông nhỏ vẫn kêu đơn điệu
Và mặt trăng khuất dưới sương mờ
 
Thưa tiểu thư/công tử Phi Lao, Bí tôi vốn chưa có được hân hạnh diện kiến tiểu thư/công tử, nhưng cũng xin tiếp với tiểu thư/công tử một bản dịch nữa, từ bản gốc do ngài Pushkin, Mặt trời thi ca Nga sáng tác

Для берегов отчизны дальной...

Alexander Sergeevich Pushkin - Tykva dịch

Bỏ lại sau lưng miền đất lạ,
Em về tổ quốc nơi xa xôi.
Vào phút giây buồn vương tê tái
Trước em anh khóc mãi không thôi.

Tay anh lạnh giá chẳng nỡ rời
Gắng níu giữ em mà không nổi.
Nỗi kinh hoàng biệt ly mệt mỏi
Van xin đừng ngắt tiếng rên thầm.

Em quyết rời đôi môi nóng bỏng
Tránh chiếc hôn cay đắng chia lìa.
Rời miền đất lưu đày u ám
Đến nơi xa em vẫy gọi anh đi.

"Rồi đến một ngày kia," – em nói –
"Dưới vòm trời vĩnh viễn biếc xanh
Dưới bóng ô liu soi mặt nước
Một chiếc hôn yêu, em chờ anh"...

Nhưng than ôi, dưới vòm trời ấy
Ánh sáng vĩnh hằng mãi rạng ngời,
Gềnh đá mơ màng mặt nước soi,
Riêng em giấc ngàn thu say ngủ.

Nhan sắc em mang theo xuống mộ
Cùng bao nhiên phiền não nhân gian
Và chiếc hôn em hứa tặng anh.
Anh mãi chờ chiếc hôn em còn nợ...


Pushkin nói:
Для берегов отчизны дальной
ты покидала край чужой;
B час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал над тобой.

Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Tомленья страшного разлуки
Мой стон молил не прерывать.

Но ты от страстного лобзанья
Свои уста оторвала;
из края мрачного изгнанья
ты в край иной меня звала.

Ты говорила: "В час свиданья,
под небом вечно голубым,
в тени олив и мирт лобзанья
мы вновь, мой друг, соединим".

Но там, увы, где неба своды
сияют в блеске голубом,
где под скалами дремлют воды,
Уснула ты последним сном.

Твоя краса, твои страданья
исчезли в урне гробовой,
Исчез и поцелуй свиданья...
Но жду его: он за тобой!
 
Chị Bí ạ, mới có mỗi một bản dịch của chị thì cái gã công tử / ả tiểu thư Phi Lao đó chả tham khảo được mấy đâu, phải chờ thêm vài bản dịch khác thì may ra...

Tối qua em đã dịch bài thơ đó rồi, nhưng chưa kịp đưa lên, mà lại quên không chép đem theo... Thôi để tối về em đưa lên, cho cái gã/ả Phi Lao tham khảo...
 
Này thì bản dịch tội nghiệp :)

Vì những bến bờ tổ quốc xa xôi
Em cất bước rời xa miền đất lạ
Vào thời khắc không thể quên, nghiệt ngã
Em khiến tôi phải khóc thật lâu

Đôi tay tôi đang lạnh buốt mặc dầu
Vẫn cố gắng giữ em ở lại;
Những khổ đau của cách xa kinh hãi
Tiếng tôi rên xin đừng nỡ ngắt đôi.

Nhưng nụ hôn thật cay đắng, hỡi ôi
Em kiên quyết dứt môi lẩn tránh;
Từ nơi lưu đày tối tăm ảm đạm
Em gọi tôi tới một mảnh đất xa.

Em nói rằng: “Rồi sẽ tới một ngày
Dưới bầu trời ngắt xanh vĩnh cửu
Trong bóng râm ô liu và hoàn liễu
Bạn tôi ơi, ta sẽ gặp lại nhau”.

Nhưng than ôi, nơi những vòm trời
Vẫn rực rỡ trong hào quang xanh biếc
Nơi vách đá ru ngủ bao sóng nước
Em đã thiếp đi giấc mộng cuối cùng

Nhan sắc em, bao khổ đau em chịu
Đã biến đi trong nấm mộ lạnh lùng
Cùng nụ hôn ngày gặp lại trùng phùng…
Nhưng anh vẫn chờ: vì em còn nợ đấy!
 
Ngài Pushkin còn bài này nữa, ngắn :D đủ điều kiện cho trường phái 5'

Cơn mê

Cũng chưa lâu, tôi mắc lừa những cơn mê dịu ngọt,
Mũ miện trên đầu, tôi chẳng khác đức vua.
Trong mơ màng, tôi thấy tình mình dâng cho em trọn vẹn -
Và con tim đập bồn chồn, hồi hộp tự bao giờ.

Quỳ xuống bên chân em tôi bày tỏ nỗi lòng.
Ôi những cơn mê! Sao hạnh phúc của ta không còn mãi?
Nhưng thánh thần đâu phải đã lấy đi tất cả:
Tôi chỉ mất đi mỗi vương quốc thôi mà.

Сновидения

Недавно, обольщен прелестным сновиденьем
В венце сияющем, царем я зрел себя;
Мечталось, я люблил тебя -
И сердце билось наслажденьем.
Я страсть у ног твоих в восторге изьявлял.
Мечты! ах! Отчего вы счастья не продлили?
Но боги не всего теперь меня лишили:
Я только царство потерял.
 
[size=18:8e1b139baf]Mộng mơ[/size]

Say mê mộng đẹp huy hoàng
Ngỡ như tôi ngự ngai vàng mộng ơi!
Mơ yêu nàng đến trọn đời
Con tim đập cũng làm tôi ngọt ngào

Quỳ bên nàng, mộng dạt dào
Mộng ơi, hạnh phúc cớ sao chẳng dài?
Thánh thần cũng thật là tài:
Vì tôi chỉ mất chiếc ngai bằng vàng!
Сновидения

Недавно, обольщен прелестным сновиденьем
В венце сияющем, царем я зрел себя;
Мечталось, я люблил тебя -
И сердце билось наслажденьем.
Я страсть у ног твоих в восторге изьявлял.
Мечты! ах! Отчего вы счастья не продлили?
Но боги не всего теперь меня лишили:
Я только царство потерял.
 
Kỳ này tiểu thư/công tử Phi Lao nhanh nhảu thật, không thèm tham khảo bản dịch của ai nhỉ :)

[size=24:ddd9da8a32]Những giấc mơ[/size]

Bị quyến rũ bởi giấc mơ tuyệt đẹp
Tôi ngỡ mình mang vương miện hào quang
Và tôi mơ tôi được yêu nàng
Nhịp đập con tim khiến tôi vui rất mực

Quỳ xuống bên nàng, bày tỏ lòng khâm phục
Mộng hỡi! Sao không kéo dài hạnh phúc?
Nhưng thánh thần nào phạt nặng tôi:
Tôi chỉ mất đi vương quốc mà thôi

[size=24:ddd9da8a32]Сновидения[/size]

Недавно, обольщен прелестным сновиденьем
В венце сияющем, царем я зрел себя;
Мечталось, я люблил тебя -
И сердце билось наслажденьем.
Я страсть у ног твоих в восторге изьявлял.
Мечты! ах! Отчего вы счастья не продлили?
Но боги не всего теперь меня лишили:
Я только царство потерял.
 
Back
Top