|
Царскосельская статуя Александр Пушкин Урну с водой уронив, Об утьёс её дева разбила. Дева печальна сидит, Праздный держа черепок. Чудо! Не сякнет вода, Изливаясь из урны разбитой: Дева, над вечной струёй, Вечно печальна сидит. |
Bức tượng ở Hoàng thôn Aleksandr Pushkin Cô nàng đánh rơi bình nước Bình va phải đá vỡ tan Cô nàng ngồi buồn rười rượi Tay cầm mảnh vỡ bẽ bàng. Ô hay! Nhưng nước không cạn Từ chiếc bình vỡ vẫn tuôn Cô nàng ngồi trên nguồn suối Trăm năm vẫn rượi rượi buồn |
|
Мельник Александр Пушкин Возвратился ночью мельник: “Жёнка! что за сапоги?” “Ах ты, пьяница, бездельник! Где ты видишь сапоги? Иль мутит тебя лукавый? Это вёдра! Вёдра! право!” “Вот уж сорок лет живу, ни во сне, ни наяву не видал до этих пор я на ведрах медных шпор!” |
Bác thợ xay Aleksandr Pushkin Bác thợ xay về nhà ban tối “Này vợ ơi! Sao có ủng ở đây?” “Ối chồng ơi, dở tỉnh, dở say! Anh thấy ủng ở đâu kia chứ? Hay rượu làm anh lú mất rồi? Là xô đấy, hai cái xô, thực sự!” “Bốn mươi năm tôi sống trên đời Dẫu trong mơ, hay tỉnh giấc, chao ôi Đến hôm nay tôi chưa hề thấy Xô nào có cựa giày đồng như vậy!” |
|
Осень Александр Пушкин Октябрь уж наступил - уж роща отряхает последние листы с нагих своих ветвей; дохнул осенный хлад - дорога промерзает. Журча ещё бежит за мельницей ручей, но пруд уже застыл; сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей, и страждут озими от бешеной забавы, и будит лай собак уснувшие дубравы. |
Mùa thu Aleksandr Pushkin Tháng mười giờ đã đến- Cánh rừng đã rũ mình Những chiếc lá sau cuối Giờ cũng đã rời cành; Hơi lạnh mùa thu thở - Đường sá dần đóng băng Chó tuy còn chạy rông Suối còn reo bên cối Nhưng ao đã đông lại; Anh hàng xóm của tôi Vội tới miền đồng trống Cùng biên chế đội săn, Những cánh đồng mùa đông Khổ vì trò đùa nghịch, Tiếng chó sủa nhóc nhách Đánh thức cả rừng sồi |
Tất nhiên là thơ dân gian thì có nhiều dị bản. Và sau khi kiểm tra cái trí nhớ tồi tệ, mình phát hiện ra một bản dịch tiếng Việt (mình đánh giá là bản dịch rất hay, và có vẻ là của đại ca Thái Bá Tân)
Một đêm nọ tôi về nhà muộn
Ôi tôi say- say quá là say
Và tôi thấy ngựa ai đang buộc
Nơi mà tôi vẫn buộc ngựa hàng ngày
Tôi hỏi vợ tôi - nàng tiên xinh đẹp!
Này bà ơi! Bà nói tôi hay!
Ngựa ai đó vẫn còn đang buộc
Vào nơi tôi vẫn buộc ngựa hàng ngày???"
- Ông ngốc ông mù ông chẳng biết
Ôi! ông say! Say quá mất rồi!
- Đó chỉ là con bò sữa
Bà già hồi chiều vừa mới cho tôi!!!
Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm
Và có thể nhiều hơn thế cơ
Nhưng bò sữa mà có yên cương, hàm thiếc
Quả là tôi chưa được thấy bao giờ!!!
...........
Các bác cho XMV hỏi nhỏ chút vì...giấu dốt!:emoticon-0107-sweat
Puskin có bài thơ này không???
...
CHỐN DỪNG
Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông,
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng.
Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
Khi nào đó, lòng mang thương tích:
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Em hãy đến tìm tôi, chiều tĩnh mịch,
Tôi xin làm con suối tắm cho em.
Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.
Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi,
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.
...
XMV thấy đâu cũng ghi là của tác gia này nhưng không thấy có bản gốc và tên dịch giả nên không biết có đúng không nữa???
Mong các bác giúp đỡ!
Thanks!
Em nghĩ là ở Nga không có cây đa, nên rất nghi ngờ chuyện Pushkin là tác giả bản gốc bài thơ trên. Hơn nữa, theo cảm nhận của em thì giọng thơ này không giống với Pushkin mấy.
:emoticon-0102-bigsmChuyện tam sao thất bát cửu thập bản là chuyện thường gặp trên mạng.
Cũng như tại đây, hungmgmi đã hỏi chính bác Thuý Toàn để biết bác không hề dịch một bài thơ nào đó tên là Vô tình bấy lâu vẫn gán tác giả là Pushkin, dịch giả Thuý Toàn:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1923
Tôi đọc bài trên và cũng đã lục lọi các trang về Pushkin, chưa tìm được bài nào tương tự như bài "cây đa" trên.
Có thể là một truờng hợp tương tự với "Vô tình" chăng?
Như bài "Bóng đen" của Bế Kiến Quốc đã bao năm người ta tưởng nhầm tác giả là Henrich Heine, nhà thơ Đức.
|
* * * Александр Пушкин Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда, Полу-подлец, но есть надежда, Что будет полным наконец. |
* * * Aleksandr Pushkin Thông minh một nửa, ngu si một nửa, Một nửa quý ông, một nửa con buôn, Đểu cáng một nửa, nhưng vẫn còn hy vọng, Sẽ trở thành đểu trọn vẹn, luôn luôn. |
|
Но уж темнеет вечер синий, Пора нам в оперу скорей; Там упоительный Россини, Европы баловень – Орфей. Не внемля критике суровой, Он вечно тот же; вечно новый. Он звуки льет – они кипят. Они текут, они горят. Как поцелуи молодые, Все в неге, в пламени любви, Как зашипевшего аи Струя и брызги золотые… Александр Пушкин |
Nhưng chiều xanh đã dần tím sẫm, Đã tới giờ ta đến Opera; Nơi đó có Rossini quyến rũ, Chàng Orpheus của lục địa già. Không cần quan tâm đến phê bình nghiêm khắc Vẫn luôn là mình, vẫn luôn mới tươi. Rót âm thanh, và chúng sục sôi. Chúng chảy ra, chúng cháy lên rồi. Như những nụ hôn trẻ trung phơi phới, Tất cả trong êm dịu lửa tình yêu, Như những tia và bọt ánh vàng Của rượu ay mới vừa sôi trên bếp… Aleksandr Pushkin |