Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.
Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.
Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за все вам - усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...
Не жалейте, что вам не досталось их бед.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте -
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте -
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.
Đừng bao giờ tiếc thương một điều gì
Đinh Nguyễn Trần Lê dịch
Đừng bao giờ tiếc thương một điều gì,
Điều xảy ra, thay đổi là không thể.
Vò nỗi buồn như bức thư ngày cũ,
Quá khứ này bạn đừng tiếc thương chi.
Điều đã xảy ra đừng bao giờ tiếc thương.
Hoặc cả với điều không bao giờ còn xảy.
Chỉ mong sao cõi lòng đừng tê tái
Hy vọng như chim bay lượn trong hồn.
Với số phận mình cũng đừng tiếc thương.
Ngay cả khi đầy mỉa mai, chua chát.
Mặc ai lên cao, mặc ai xuống thấp...
Đừng tiếc thương, mặc thiên hạ vui buồn.
Đừng bao giờ thương tiếc một điều gì -
Dù bắt đầu muộn hay ra đi quá sớm.
Dù ai đó chơi đàn rất ấn tượng.
Nhưng bài ca từ hồn bạn lấy về.
Đừng bao giờ thương tiếc một điều gì -
Không ngày đã mất, không tình đã chết.
Mặc cho ai đó chơi đàn rất tuyệt,
Nhưng tuyệt vời hơn là bạn biết nghe.
Поздняя любовь,
Как поздняя весна,
Что приходит на землю без солнца.
Поздняя любовь чуть-чуть грустна,
Даже если радостно смеётся.
Пусть морщины бороздят чело.
Я забыл,
Когда мне было двадцать.
Всё равно мне страшно повезло -
Ждать всю жизнь
И всё-таки дождаться
Той любви,
Единственной,
Моей,
Чьим дыханьем жизнь моя согрета.
Поздняя весна...
И пусть за ней
Будет жарким северное лето.
Đừng bao giờ tiếc thương một điều gì
Bằng Việt dịch
Tình yêu muộn,
Như mùa xuân đến muộn,
Mùa xuân không còn nắng nữa rồi.
Thoáng chút buồn ngơ ngẩn.
Mà lẽ ra, đáng phải mỉm cười.
Nếp nhăn giãn ra trên trán.
Tuổi 20 ở đâu, ta đã quên rồi.
Dẫu sao vẫn còn may
Chờ đợi suốt đời, để cùng tới được nơi mong đợi -
Tới được tình yêu hiếm có,
Cho ta sống lại từng ngày.
Muộn màng ư ? Mùa xuân...
Nhưng trước mắt còn cả mùa hè đón đợi.