Ba phút sự thật và các bài thơ khác của Evtushenco

hungmgmi nói:
Xem lại thì thấy có ai đó đã xóa mất 1 bài của Hungmgmi ở cuối trang trứơc. Đó là một bài chỉ ra chỗ dịch chưa chuẩn của Phạm Xuân Nguyên, tuyệt nhiên không có chi vi phạm về nội quy 4rum. Ai vậy hè? Ai mà cho phép mình thìch mần răng thì mần rứa hè
Em không biết ai xóa, nhưng hình như em chưa hề đọc được bài này, mặc dù em đã đọc cả mấy bài trên của anh gần như ngay sau khi anh đưa nó lên.
 
hungmgmi nói:
Đoạn này thì phải cẩn thận nha, phuongnn. Đánh giá đời văn và tư cách một nhà văn tuổi 70-80 nên cẩn trọng, nếu không phạm vào tội thất lễ đó. Có dẫn chứng gì không về chuyện nhặt nhạnh của cụ BS?

Em chả ngại chuyện này, vì ông Băng Sơn em chẳng lạ, vì ngay gần nhà, lại là người quen với ông già và bạn của bạn thân của ổng, nhưng em cảm thấy không cần thiết phải bới ra việc ông ấy đi nhặt nhạnh, vì ông ấy hàng chục năm lang thang hàng nước vỉa hè, có viết được cái gì ra hồn đâu? Em đã nói rằng, đó là quan điểm của riêng em: Em không thích cái trò đi nhặt nhạnh những chuyện vỉa hè tầm phào kiểu như thế, giống kiểu thời Pháp thuộc có những anh không phải người Hà Nội gốc nhưng lại đi nhặt nhạnh những chuyện Hà Nội để chọe thiên hạ.

Nếu việc ông BS là người 70-80 tuổi, đương nhiên vẫn nhận được sự tôn trọng của em, với tư cách là một người già, chứ nếu với tư cách là một nhà văn thì - em xin lỗi.

Thực ra, cách đây khoảng dăm, bảy năm gì đó, nếu không có ĐPTTH HN thì không có nhà văn BS hiện nay đâu anh ạ - không ai biết là ai luôn!. Điều này anh cũng có thể kiểm chứng được mà.
 
Anh Hùng post lại bài ấy đi! Đọc thơ của Evtushenko, thấy cả một quá khứ khủng khiếp trôi qua trước mắt, buồn quá.
 
danngoc nói:
Nói về người đã khuất, là Vệ Quốc Đoàn, là nhà văn và đã chịu đau khổ vùi dập, nên kính trọng.

Vệ Quốc Đoàn và là nhà văn và đã chịu đau khổ vùi dập không liên quan gì đến việc ông ấy bảo là nói sự thật, nhưng chưa đúng sự thật. Một nửa sự thật không phải là sự thật, điều đó không thể tôn trọng được. Chỉ tôn trọng khi người ta sống thật với mình, dù chỉ ở phút cuối đời. Nên đọc Tô Hoài để thấy thêm cái sống thật với lòng mình, như một sự phanh phui để sám hối vậy.

Tinh tướng là thuộc tính cố hữu của đàn ông, không phải ai cũng bỏ qua được cho người khác vì dám tinh tướng hơn mình. Hôm nay mình viết thế bạn khó chịu, nhưng hôm bạn chê người khác dịch dở thì mình cũng khó chịu chẳng kém. Quan điểm riêng của mỗi người, bạn ơi, đừng cố chấp!
 
Chỉ nói đôi câu về cụ BS nhé, rồi ta dừng lại vì "đậu phộng " đề rồi phuongnn ạ. Cụ BS không phải mới nổi lên vài năm nay nhờ HTV như phuongnn nghĩ đâu. Chỉ biết cách đây 15 năm hoặc hơn nữa, khi hungmgmi mới lò dò đi làm thì BS đã là một tên tuổi rồi. Bọn này vẫn thường xuyên đi đặt bài nhà văn và ở đó, gặp luôn các biên tập viên của Nhân Dân,Hà Nội mới, Người Hà Nội...cũng đến đặt bài. Dưới các bài viết của mình, BS còn ký tên khác là Cẩm Giàng, như để muốn nhắc rằng mình là quê Cẩm Giàng, Hưng Yên đấy. Cũng như cụ Tô Hoài, cụ BS ra HN từ nhỏ, đến nay cũng đã trên nửa thế kỷ. Cái khoảng thời gian này tưởng cũng đủ cho con người ta tích lũy kiến thức và vốn sống để viết về mảnh đất mà mình đang trú ngụ. Phuongnn thử "gúc" trên mạng xem ngưòi ta đã dành cho cụ sự đánh giá trân trọng như thế nào nhé.
Còn về việc một số "anh không phải người Hà Nội gốc" cứ "đòi" đi viết về HN để "chọe" thiên hạ thì... :lol: . Không thể "bình lựng" nổi câu này :lol: . Đưa tạm hai dẫn chứng nhé:Cụ Nguyễn Vinh Phúc là nhà Hà Nội học rất có uy tín cũng chẳng phải là người Hà Nội gốc. Cụ Tô Hoài viết rất hay về chuyện cũ HN khiến mọi người vẫn cứ tưởng nhầm là cụ là người vùng Bưởi. Không đâu, cụ là người Hà Tây-Kim Bài chánh hiệu con nai vàng đấy.

Trở lại bài thơ Những người thừa kế Stalin, Ngân Xuyên đã dịch một câu-Hungmgmi nghĩ có thể là cố tình-chưa được chuẩn lắm. Câu gốc:

[color=darkblue:23d747787b]Мне чудится -
будто поставлен в гробу телефон.
Энверу Ходжа
сообщает свои указания Сталин
[/color]
Được dịch thành:

[color=darkblue:23d747787b]Tôi mơ thấy dường như
Trong quan tài có đặt têlêphôn:
Stalin vẫn ra những chỉ thị của mình
cho người nào đó
[/color]
Ngân Xuyên là một dịch giả tự học nhưng khá có uy tín và nghiêm túc. Có thể dịch giả muốn đơn giản hóa bản dịch, tránh chú thích dài dòng nên đã thay một tên người cụ thể bằng cụm từ phiếm chỉ "một người nào đó". Hay là vào thời điểm in bản dịch này trên báo chí VN năm 1987, Ngân Xuyên vì lý do tế nhị nên đã không muốn nêu danh nhà lãnh đạo nước bạn Albani vừa mới qua đời trước đó 2 năm?
Trong bản gốc, "người nào đó" đã được Yevtushenco gọi đích danh. Đó là Энверу Ходжа-Enver Hoxha.

Vậy Enver Hoxha là ai?
Vào thời điểm Yevtushenco viết bài thơ trên, Hoxha đang là Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Albani. Ông đảm đương nhiệm vụ này từ năm 1941 cho đến lúc mất, năm 1985. Hoxha là người rất tôn thờ Stalin và muốn xây dựng CNXH ở Albani theo hình mấu Liên xô.
Hoxha đã tỏ rõ thái độ là người trung thành với Stalin sau khi tại Đại hội XX ĐCSLX-năm 1956, TBT N.Khrushev kết án Stalin đã phá bỏ những nguyên tắc XHCN. Albani trong cuối thập niên 50 hoàn toàn cô lập với khối XHCN Đông Âu. Năm 1960, khi Liên xô và Trung quốc mâu thuẫn, Albani đã nghiêng hẳn về TQ và chỉ một năm sau, năm 1961 Hoxha tuyên bố cắt đứt quan hệ với LX.
Cho đến tận cuối thập niên 80, Albani vẫn tổ chức kỷ niệm ngày sinh và ngày mất của Stalin, các tác phẩm của ông vẫn được xuất bản và thành phố Kuchova được vinh dự đổi tên thành thành phố Stalin.Các cộng sự của Stalin cũng được Albani rất tôn trọng. Tháng 11 năm 1986, khi Molotov-nhân vật số 2 thời Stalin qua đời, Albani đã để quốc tang.
Như vậy, trong bài thơ của mình sáng tác năm 1962, nhà thơ trẻ 29 tuổi Yevtushenco cũng đã "cập nhật" thông tin khi nêu đích danh Hoxha là một trong những người thừa kế Stalin.
 
Back
Top