BA THÀNH TỰU CỦA PUTIN

Sergei Ivanov rời bỏ chức bộ trưởng bộ quốc phòng, trở thành phó thủ tướng.
 
Bác ALEX làm em giật cả mình, tưởng là mình có vấn đề đọc hiểu, vì nhớ là Ivanov làm phó thủ tướng lâu rồi mà :). Nhưng chức Phó thủ tướng thứ nhất thì có khác thật. Có cái là chuyện này không dễ bình luận tí nào, chưa kể đang tết nhất :). Phức tạp phết nhỉ :)
 
Tin mới này trên trang Newsru

[color=darkred:771c094054][size=18:771c094054]Medvedev và Ivanov đang được người dân Nga tín nhiệm[/size][/color]
Việt Hùng (Nuocnga.net) theo Newsru

Cuộc trưng cầu ý kiến trên mạng của Trung tâm điều tra dư luận xã hội Levada cho thấy hiện nay các phó thủ tướng thứ nhất Medvedev và Ivanov đang được nhiều người dân Nga ủng hộ nhất trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới so với các ứng cử viên khác.
Theo các nhà điều tra xã hội học của Levada, có tới 19% cử tri Nga từ 1600 người được hỏi (trong thời gian từ 16-20/2) sẵn sàng bỏ phiếu cho Medvedev. Con số này trong tháng 12 là 16%, tháng 1 là 17%. Đối với phó thủ tướng thứ nhất Ivanov, con số này trong tháng 2 là 16%(tháng 12 là 8%, tháng 1 là 11%)

Trong danh sách các ứng viên tổng thống do Levada lập nên còn có Chủ tịch ĐCS Nga G.Ziuganov và lãnh đạo Đảng dân chủ tự do V.Zhirinovski. Hai ứng viên này được khoảng 8% cử tri ủng hộ, con số này đã nhích lên 1% so với tháng 12 và tháng 1.
Trong vòng ba tháng trở lại đây, số lượng người Nga được hỏi nói rằng họ sẽ không đi bầu cử cho ai cả(trong cuộc bầu cử giả định diễn ra vào Chủ nhật gần nhất) nếu trong danh sách bầu cử thiếu tên của...Putin không ngừng tăng lên (từ 18% tháng 12 lên 22% tháng giêng).
Cũng theo Levada,nếu như bây giờ đang diễn ra cuộc bầu cử vòng hai thì 30% số người được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Levedev, và 27% dành sự tín nhiệm cho ông Ivanov. Có tới 43% người được hỏi vẫn đáng còn lưỡng lự chưa biết mình sẽ chọn ai làm tổng thống.
 
Nina đa đưa bài phát biểu của anh Pu tại Muynich lên thi tôi cũng mạn phep copy lại bản dịch toàn bộ bài này, để BBT đỡ mất công gõ lại (không có phần hỏi-đáp sau khi anh Pu phát biểu. các bác có thể tham khảo và hiệu đính.

Bài phát biểu của tổng thống Nga V.PUTIN tại Hội nghị an ninh thế giới diễn ra tại Muynich ngày 10/2/2007:
V.PUTIN:

Xin cảm ơn bà Thủ tướng, ngài Telchik, các quý bà và quý ông!

Rất cảm ơn các vị đã mời tôi dự hội nghị rất cao cấp này, nơi quy tụ các nhà chính trị, quân sự, doanh nhân và chuyên viên từ hơn 40 nước trên thế giới.

Hình thức hội nghị này giúp tôi có thể tránh được "cuộc tranh luận chính trị không cần thiết" và kiểu lời lẽ khuôn sáo ngoại giao tròn trịa, dễ nghe nhưng sáo rỗng. Cơ chế hội nghị này cho phép nói ra những ý nghĩ thật sự của tôi về các vấn đề an ninh thế giới. Và nếu như các vị thấy lập luận của tôi mang tính tranh luận gay gắt quá hay thiếu chính xác thì xin đừng giận - đây chẳng qua chỉ là một hội nghị mà thôi. Tôi cũng hy vọng rằng ngài Telchik ở đó sẽ không nhấn "nút đỏ" khi tôi mới phát biểu được độ hai-ba phút.

Xin bắt đầu. Mọi người biết rõ rằng phạm trù an ninh thế giới rộng hơn nhiều so với những vấn đề về ổn định chính trị-quân sự. Đó là sự bền vững của nền kinh tế thế giới, khắc phục đói nghèo, an ninh kinh tế và phát triển đối thoại giữa các nền văn minh.

An ninh với tính chất bao trùm tất cả và không tách rời nhau ấy được thể hiện ngay ở trong nguyên tắc cơ bản của nó là "an ninh cho mỗi người cũng chính là an ninh cho tất cả mọi người". Như Franklin Ruzvelt đã từng nói ngay từ những ngày đầu nổ ra Chiến tranh thế giới thứ hai: "Nếu hoà bình ở bất kỳ nơi nào đó bị phá vỡ thì hoà bình ở tất cả mọi nơi đều bị đe doạ và rơi vào vòng nguy hiểm".

Những lời nói đó đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Ngay cả chủ đề của hội nghị chúng ta hôm nay "Những cuộc khủng hoảng toàn cầu - trách nhiệm toàn cầu" cũng chứng tỏ điều này.

Chỉ mới hai thập kỷ trước thế giới này còn bị chia rẽ về ý thức hệ và kinh tế, và an ninh thế giới được bảo đảm nhờ tiềm năng chiến lược khổng lồ của hai siêu cường.

Tình trạng đối đầu toàn cầu đó đã đẩy những vấn đề kinh tế và xã hội vô cùng cấp bách xuống hàng thứ yếu trong chương trình nghị sự và quan hệ quốc tế. Và giống như bất kỳ cuộc chiến tranh nào khác, "chiến tranh lạnh" đã để lại cho chúng ta hôm nay cả "bom mìn chưa nổ" theo cách nói hình tượng. Ở đây tôi nói về những khuôn mẫu tư tưởng cứng nhắc, những chuẩn mực kép, những công thức tư duy rập khuôn khác.

Một thế giới đơn cực đã từng được đề xuất ngay sau "chiến tranh lạnh" cũng không thành.

Lịch sử nhân loại, tất nhiên biết đến cả những giai đoạn tồn tại đơn cực và xu hướng muốn thống trị thế giới. Còn có gì chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại cơ chứ.

Tuy nhiên thế nào là một thế giới đơn cực? Dù có tô vẽ thuật ngữ này bao nhiêu đi nữa thì rốt cuộc trên thực tế nó cũng chỉ là một: một trung tâm quyền lực, một trung tâm sức mạnh, một trung tâm ra quyết định.

Đó là thế giới của một ông chủ, một chủ thể quyền lực. Và kết cục là tai hại không chỉ cho tất cả những ai nằm trong khuôn khổ hệ thống ấy, mà còn cho chính chủ thể quyền lực ấy bởi vì nó bị phá vỡ ngay từ bên trong.

Và dĩ nhiên điều đó không có gì chung với dân chủ. Bởi vì dân chủ, như chúng ta đã biết, - là quyền lực của đa số, trong đó có chú trọng lợi ích và ý kiến của thiểu số.

Tiện đây xin nói thêm rằng nước Nga, rằng chúng tôi thường được lên lớp về dân chủ. Song những ai đang dạy dỗ chúng tôi tự bản thân mình vì sao đó lại không muốn học điều này cho lắm.

Tôi cho rằng đối với thế giới hiện đại mô hình đơn cực không chỉ không chấp nhận được mà nói chung là không khả thi. Không chỉ bởi vì trong điều kiện bá chủ đơn lẻ ở thế giới hiện đại - đặc biệt ở thế giới hiện đại - thì sẽ thiếu cả nguồn lực quân sự chính trị cũng như kinh tế. Mà còn một điều quan trọng hơn nữa - đó là bản thân hình mẫu đó không thể vận động được vì trong nền móng của nó không có và không thể có cơ sở của nền văn minh hiện đại.

Bên cạnh tất cả những gì đang diễn ra trên thế giới hôm nay, mà chúng ta giờ đây mới chỉ bắt đầu thảo luận về nó - chính là hệ quả của những mưu toan áp dụng quan niệm đó - quan niệm về thế giới đơn cực - vào các công việc quốc tế.

Kết quả là gì?

Những hành động đơn phương, thường là bất hợp pháp, đã không giải quyết được vấn đề nào cả. Hơn thế nữa, nó còn trở thành nguồn cơn gây ra những thảm kịch mới cho con người và tạo ra những ổ căng thẳng mới. Xin các vị hãy tự phán xét: những cuộc chiến tranh, những xung đột khu vực và địa phương không hề giảm đi . Ngài Telchik vừa rồi đã nhắc qua đến điều này. Trong những cuộc xung đột ấy con số thương vong không ít đi mà thậm chí còn nhiều hơn trước kia. Nhiều hơn đáng kể - hơn một cách đáng kể đấy thưa các vị!

Hiện nay chúng ta đang chứng kiến một sự áp dụng hầu như không gì kiềm chế, áp dụng quá thái sức mạnh - sức mạnh quân sự - sức mạnh đẩy thế giới lâm vào mớ bòng bong hết cuộc xung đột này đến cuộc xung đột khác. Kết cục là không đủ sức giải quyết một cách tổng thể bất kỳ một cuộc xung đột nào. Ngay cả giải pháp chính trị cho chúng cũng trở nên không thể.

Chúng ta thấy sự coi thường ngày càng tăng đối với những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Hơn thế nữa - thấy những chuẩn mực riêng lẻ, vâng, thực chất là gần như cả hệ thống luật pháp của một quốc gia, dĩ nhiên, trước hết là Hoa Kỳ, đã vượt qua biên giới nước mình trong tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, nhân đạo, để áp đặt cho các quốc gia khác. Song có ai thích điều này không? Có ai thích như vậy chăng?

Trong các công việc quốc tế ta thấy ngày càng nhiều hơn xu hướng muốn giải quyết vấn đề này hay vấn đề khác dựa vào cái gọi là sự hợp lý chính trị xuất phát từ tình thế chính trị hiện tại.

Trong khi đó thật ra điều này dĩ nhiên là hết sức nguy hiểm. Nó dẫn đến tình trạng không một ai cảm thấy mình được an toàn. Tôi muốn nhấn mạnh điều này - không một ai cảm thấy mình được an toàn! Bởi vì không một ai cảm thấy mình được luật pháp quốc tế bảo vệ như ẩn sau một bức tường đá chắc chắn. Một chính sách như vậy tất nhiên là chất xúc tác cho chạy đua vũ trang.

Sự chi phối của yếu tố sức mạnh tất yếu dẫn đến việc hàng loạt nước tìm cách sở hữu vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Hơn thế nữa - đã xuất hiện những nguy cơ hoàn toàn mới trước đây chưa từng được biết đến nhưng ngày nay đang dần có tính chất toàn cầu, những nguy cơ như chủ nghĩa khủng bố.

Tôi khẳng định rằng chúng ta đã tiến sát tới giới hạn cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về toàn bộ kiến trúc an ninh toàn cầu.

Ở đây cần tích cực tìm ra sự cân bằng sáng suốt giữa lợi ích của tất cả các chủ thể giao tiếp quốc tế. Hơn nữa phải hành động ngay lúc này, khi "cảnh quan quốc tế' được cảm nhận rõ ràng đến như vậy và thay đổi nhanh chóng đến như vậy - thay đổi do sự phát triển năng động của nhiều quốc gia và khu vực.

Bà Thủ tướng vừa nãy đã đề cập đến điều này. Chẳng hạn như tổng thu nhập GDP của Ấn Độ và Trung Quốc tính theo sức mua bình quân đã lớn hơn Hoa Kỳ. Và GDP cũng dự tính theo nguyên tắc đó của nhóm BRIC - Brazil, Nga, Ấn Độ và trung Quốc - đang vượt tổng số GDP của Liên minh châu Âu. Theo đánh giá của các chuyên gia khoảng cách đó sẽ còn lớn hơn nữa trong tương lai hiện hữu của lịch sử.

Không nghi ngờ rằng tiềm năng kinh tế của những trung tâm tăng trưởng thế giới mới tất sẽ được chuyển đổi thành ảnh hưởng chính trị và sẽ củng cố xu hướng đa cực.

Vì lẽ đó nên vai trò ngoại giao đa phương đang lớn mạnh một cách thật sự. Tính chất công khai, minh bạch và dự đoán được trong chính trị là tất yếu, còn việc áp dụng sức mạnh chỉ nên là giải pháp cuối cùng, giống như việc áp dụng án tử hình trong hệ thống pháp luật của một số quốc gia.

Hiện nay chính chúng ta ngược lại đang chứng kiến tình trạng có những quốc gia, trong khi luật pháp trong nước cấm áp dụng án tử hình ngay cả đối với tội giết người và tội phạm nguy hiểm khác, lại dễ dàng tham gia vào các chiến dịch quân sự khó có thể gọi là hợp pháp. Trong những cuộc xung đột họ tham gia đó có biết bao người - hàng trăm, hàng nghìn dân thường đang thiệt mạng!

Song đồng thời cũng nảy sinh câu hỏi: vậy chẳng lẽ chúng ta lại nhu nhược khoanh tay đứng nhìn các cuộc xung đột nội bộ khác nhau ở những đất nước đó, làm ngơ trước hoạt động của các chế độ độc tài, những bạo chúa, trước tình trạng phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt hay sao? Đây chính là bản chất vấn đề mà vị đồng nghiệp đáng kính của chúng ta, ngài Liberman vừa đặt ra cho bà Thủ tướng. Không biết tôi có hiểu đúng ý ngài không (hướng về phía Liberman)? Tất nhiên đây là vấn đề quan trọng! Liệu chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn những gì đang xảy ra hay không? Tôi cũng xin thử trả lời câu hỏi của ngài. Tất nhiên chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tất nhiên là không.

Song liệu chúng ta có phương tiện để chống trả những nguy cơ đó không? Dĩ nhiên là có. Chỉ cần nhớ lại câu chuyện cách đây chưa lâu. Có phải trên đất nước chúng tôi đã diễn ra sự chuyển đổi hoà bình sang chế độ dân chủ không nào? Một cuộc chuyển đổi hoà bình từ chế độ xô-viết! Mà đó là chế độ như thế nào ạ! Với số lượng vũ khí như vậy, trong đó có cả vũ khí hạt nhân! Vậy thì tại sao bây giờ, hễ có cơ hội người ta lại cứ ném bom và nổ súng? Chẳng lẽ trong điều kiện không còn nguy cơ hủy diệt nhau nữa thì chúng ta lại không đủ văn hoá chính trị, không đủ sự tôn trọng các giá trị dân chủ và luật pháp hay sao.

Tôi khẳng định rằng cơ chế duy nhất để thông qua các quyết định sử dụng sức mạnh quân sự như một giải pháp cuối cùng chỉ có thể là Hiến chương LHQ. Chính vì vậy nên hoặc là tôi không hiểu lời vị đồng nghiệp của chúng ta là ngài bộ trưởng quốc phòng Italia vừa nói, hoặc là ngài ấy đã thể hiện không chính xác. Để cho chắc tôi xin nhắc lại những gì mình vừa nghe thấy, dường như việc áp dụng sức mạnh chỉ có thể dược coi là hợp pháp trong trường hợp quyết định đó được NATO, hoặc Liên minh châu Âu, hoặc LHQ, thông qua. Nếu quả thật ngài ấy phát biểu như vậy thì ở đây chúng ta có quan điểm khác nhau. Cũng có thể tôi vừa nghe nhầm. Việc áp dụng sức mạnh chỉ có thể hợp pháp khi quyết định đó được thông qua trên cơ sở và trong khuôn khổ LHQ. Và không được đem NATO hay Liên minh châu Âu ra đánh tráo Liên hợp quốc. Đến khi LHQ trên thực tế tập hợp được lực lượng của cả cộng đồng thế giới có thể thật sự đối phó được với các sự kiện tại từng nước, khi nào chúng ta loại trừ được tình trạng xem thường luật pháp quốc tế, thì tình hình lúc ấy mới có thể thay đổi. Nếu không thế thì tình hình chỉ đi vào ngõ cụt và danh sách những sai lầm nghiêm trọng còn tăng lên nhiều hơn. Tất nhiên đồng thời cần phấn đấu sao cho luật pháp quốc tế có tính chất toàn diện cả trong khái niệm cũng như cách áp dụng những tiêu chuẩn của nó.

Và không nên quên rằng phương thức hành động dân chủ trong chính trị nhất thiết phải đề cao tranh luận và chuẩn bị thảo luận một cách kỹ lưỡng, gian nan.

Thưa các quý bà và quý ông!

Hiểm hoạ tiềm tàng về mất ổn định trong quan hệ quốc tế liên quan đến sự trì trệ rõ rệt ở lĩnh vực giải trừ quân bị.

Nga ủng hộ việc khôi phục đối thoại về vấn đề tối quan trọng này.

Điều quan trọng là giữ được tính bền vững của cơ sở luật pháp quốc tế về giải trừ quân bị, trong đó đảm bảo được tính kế thừa của quá trình cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Chúng tôi đã thoả thuận với Hoa Kỳ cho tới ngày 31/12/2012 sẽ cắt giảm tiềm lực phương tiện hạt nhân chiến lược của mình xuống còn 1700-2200 đầu đạn hạt nhân. Nga dự định thực hiện đầy đủ và nghiêm túc những cam kết của mình. Chúng tôi hy vọng các đối tác của Nga cũng sẽ hành động một cách minh bạch như vậy và không để thừa lại phòng xa "một ngày xấu trời nào đó" đôi trăm đầu đạn. Nếu như ngài tân bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố với chúng ta ở dây rằng Hoa Kỳ sẽ không giấu giếm những đầu đạn vượt quá số cam kết để lại ở kho chứa, "dưới gối" hay "trong chăn", thì tôi đề nghị tất cả cùng đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. Đó chắc chắn sẽ là một tuyên bố rất quan trọng.

Nga kiên quyết thực hiện và dự định sẽ tiếp tục tuân thủ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và cơ chế đa phương về kiểm soát công nghệ tên lửa. Những nguyên tắc được đề ra trong những văn bản đó mang tính chất toàn diện

Về vấn dề này tôi xin được nhắc lại là vào thập kỷ 80 trước kia Liên Xô và Hoa Kỳ đã ký Hiệp ước thủ tiêu toàn bộ một thế hệ tên lửa tầm trung và tầm ngắn, song văn bản này không có tính phổ quát.

Ngày nay nhiều nước đã có tên lửa loại này: CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Ấn Độ, Iran, Pakistan, Israel. Nhiều quốc gia khác trên thế giới đang nghiên cứu chế tạo những hệ thống đó và có kế hoạch đưa vào trang bị vũ trang. Riêng chỉ có Hoa Kỳ và Nga cam kết không xây dựng các hệ thống vũ khí tương tự.

Rõ ràng trong những điều kiện như vậy chúng ta cần phải suy ngẫm về việc đảm bảo an ninh cho chính mình.

Bên cạnh đó không được để xuất hiện các loại vũ khí mới công nghệ cao gây mất ổn dịnh tình hình. Tôi còn chưa nói đến biện pháp chế ngự các lĩnh vực đối đầu khác đặc biệt trong vũ trụ. "Chiến tranh giữa các vì sao", như các vị dã biết, không còn là chuyện viễn tưởng nữa mà đã trở thành hiện thực. Ngay từ những năm 80 của thế kỷ trước đối tác Mỹ của chúng ta trên thực tế đã tiến hành thử vũ khí đánh chặn vệ tinh của mình.

Theo quan điểm của Nga, quân sự hóa vũ trụ có thể gây ra những hậu quả khôn lường đối với cộng đồng quốc tế - những hậu quả không kém gì việc mở đầu kỷ nguyên hạt nhân. Chúng tôi đã nhiều lần đưa ra các sáng kiến ngằm ngăn chặn việc đưa vũ khí lên vũ trụ.

Hôm nay tôi muốn thông báo cho các vị rằng chúng tôi đã soạn xong dự thảo Hiệp ước ngăn chặn bố trí vũ khí trong không gian vũ trụ. Trong thời gian tới văn bản này sẽ được gửi cho các đối tác dưới dạng đề nghị chính thức. Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận về việc này.

Chúng tôi cũng không thể không lo ngại về kế hoạch triển khai các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu. Liệu có ai cần đến vòng xoáy tất yếu trong trường hợp này sẽ dẫn đến chạy đua vũ trang ấy không? Tôi hết sức nghi ngờ nếu đó là người châu Âu.

Không một nước nào trong số được gọi là "những nước có vấn đề" hiện nay có loại vũ khí tên lửa thật sự đe doạ được châu Âu với tầm bắn khoảng 5-8 nghìn cây số.Trong tương lai cũng như về triển vọng mà ta có thể đoán định được, tại những nước đó cũng không xuất hiện cũng như dự đoán sẽ xuất hiện loại vũ khí như vậy. Ngay cả giả thuyết việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa vào lãnh thổ Mỹ qua đường Tây Âu - rõ ràng mâu thuẫn với các quy luật đạn đạo. Nó cũng chẳng khác gì việc "tay phải vòng qua gáy mà với đến tai trái" như ở Nga chúng tôi thường nói.

Hôm nay, khi đang trên đất Đức, tôi không thể không đề cập tới tình trạng khủng hoảng của Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu.

Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu được ký kết năm 1999. Nó đã tính đến một thực tiễn địa chính trị mới là việc giải thể khối Varshava. Từ đó đến nay đã được bảy năm, mà mới chỉ có 4 quốc gia phê chuẩn văn kiện này trong đó có Nga.

Các nước NATO công khai tuyên bố không phê chuẩn Hiệp ước, bao gồm các điều khoản về hạn chế quân bên cánh (về bố trí tại các cánh một số lượng vũ trang nhất định), một khi Nga chưa rút căn cứ của mình ra khỏi Gruzia và Monđova. Chúng tôi đang rút quân khỏi Gruzia, hơn nữa còn tăng cường rút nhanh quân. Vấn đề này đã được chúng tôi và các dồng nghiệp Gruzia giải quyết, và tất cả các vị đều biết điều đó. Tại Monđova hiện còn một nhóm khoảng 1500 quân đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình và bảo vệ các kho đạn dược còn lại từ thời Liên Xô. Chúng tôi cùng với ngài Solana thường xuyên thảo luận về vấn đề này, ngài ấy biết lập trường của Nga.Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục thực hiện theo hướng này.

Vậy trong khi đó chuyện gì đang xảy ra? Chính trong thời gian đó tại Bungari và Rumani xuất hiện cái gọi là những căn cứ tiền tiêu hạng nhẹ của Mỹ với 5 nghìn tay súng mỗi căn cứ. Thành ra là NATO đưa các lực lượng tiền tiêu của mình áp sát biên giới quốc gia của chúng tôi, còn chúng tôi do nghiêm chỉnh thực thi Hiệp ước nên không cách gì phản ứng lại những hành động đó.

Tôi nghĩ, rõ ràng quá trình mở rộng NATO không có bất kỳ quan hệ gì với việc hiện đại hoá khối quân sự này hoặc việc bảo đảm an ninh tại châu Âu. Ngược lại - đây là một nhân tố khiêu khích làm giảm mức độ tin cậy lẫn nhau. Và chúng tôi có quyền chính đáng thẳng thắn đặt ra câu hỏi- việc mở rộng đó nhằm chống lại ai? Và những cam kết các đối tác phương Tây đã đưa ra sau khi khối Hiệp ước Varshava giải thể thì thế nào đây? Những tuyên bố đó bây giờ đâu rồi? Thậm chí không ai còn nhớ đến chúng nữa. Song tôi xin được nhắc nhở các vị tại diễn đàn này những gì đã được nói ra. Tôi xin trích dẫn lời phát biểu của ngài Verner Tổng thư ký NATO tại Brussel ngày 17/5/1990. Khi đó ngài ấy nói như sau: "Bản thân sự việc chúng tôi không bố trí quân đội NATO ngoài biên giới lãnh thổ CHLB Đức là một sự đảm bảo an ninh chắc chắn cho Liên Xô". Sự đảm bảo đó đâu rồi thưa các vị?

Những hòn đá và những khối bê tông của bức tường Berlin từ lâu đã tản đi khắp nơi dưới dạng đồ lưu niệm. Song không nên quên rằng bức tường đó chỉ sụp đổ nhờ sự lựa chọn lịch sử, trong đó có lựa chọn của dân tộc chúng tôi - dân tộc Nga, sự lựa chọn vì lợi ích của nền dân chủ và tự do, của tính công khai và quan hệ đối tác chân thành với tất cả các thành viên trong đại gia đình châu Âu.

Giờ đây chúng ta lại đang định đặt ra những bức tường và những đường phân chia - cho dù chỉ là bức tường ảo, song cũng vẫn là những đường phân chia, chia cắt hành tinh chung của chúng ta. Lẽ nào lại cần đến những năm tháng, những thập kỷ đằng đẵng, đến sự thay đổi của vài thế hệ chính trị gia để "gỡ bỏ' và 'tháo dỡ' những bức tường mới này hay sao?

Thưa các quý bà và quý ông!

Chúng tôi cũng nhất trí ủng hộ việc củng cố cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cơ sở luật pháp quốc tế hiện thời cho phép tạo ra công nghệ sản xuất năng lượng hạt nhân để sử dụng trong các mục đich hoà bình. Có nhiều nước hoàn toàn trên cơ sở ấy muốn xây dựng ngành năng lượng hạt nhân riêng của mình như là nền móng cho sự độc lập về năng lưọng của họ. Song chúng tôi cũng hiểu rằng những công nghệ đó có thể nhanh chóng chuyển đổi để sản xuất vật liệu chế tạo vũ khí.

Điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng ngfhiêm trọng trên thế giới, mà tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Iran là một ví dụ rõ nét. Nếu như cộng đồng quốc tế không tìm ra được cách giải quyết vụ xung đột lợi ích này một cách xác đáng, thì thế giới sẽ còn bị chấn động bởi những khủng hoảng gây bất ổn tương tự, bởi vì chúng ta đều biết có những nước còn "có vấn đề" nhiều hơn cả Iran. Chúng ta sẽ thường xuyên phải đối mặt với mối đe doạ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Năm ngoái Nga đã đưa ra sáng kiến thành lập các trung tâm đa quốc gia làm giàu uranium. Chúng tôi mở cửa, để những trung tâm đó không chỉ được xây dựng ở Nga mà còn tại các nước khác, những nước phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình trên cơ sở hợp pháp. Các quốc gia muốn phát triển năng lượng nguyên tử có thể được đảm bảo nhận nguyên liệu thông qua việc tham gia trực tiếp vào hoạt động của những trung tâm này, tất nhiên là dưới sự kiểm soát chặt chẽ của IAEA.

Những sáng kiến mới đây của Tổng thống Hoa Kỳ G. Bush cũng tưong đồng với đề nghị của Nga. Tôi cho rằng Nga và Mỹ cùng quan tâm một cách khách quan ở mức độ như nhau đến việc siết chặt cơ chế không phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt và phương tiện mang loại vũ khí đó. Chính hai nước chúng ta, những quốc gia dứng đầu về tiềm năng tên lửa và hạt nhân, cần trở thành người đứng đầu trong việc đề ra những biện pháp mới, khắt khe hơn, trong lĩnh vực không phổ biến loại vũ khí này. Nga sẵn sàng tham gia một hoạt động như vậy. Chúng tôi đang tiến hành tham vấn với các bạn Mỹ.

Nói chung vấn đề cần nói ở đây là về việc xây dựng cả một hệ thống hoàn chỉnh các đòn bẩy chính trị và động lực kinh tế - những động lực khiến các quốc gia không quan tâm xây dựng các cơ sở sản xuất nguyên liệu hạt nhân của riêng mình mà vẫn có khả năng phát triển năng lượng nguyên tử, củng cố tiềm lực năng lượng của mình.

Do vậy tôi sẽ nói cụ thể hơn về vấn đề hợp tác năng lượng quốc tế. Bà Thủ tướng cũng đã đề cập, đã động chạm đến chủ đề này dù rất ngắn. Trong lĩnh vực năng lượng Nga định hướng lập ra các nguyên tắc thị trưòng và các điều kiện rõ ràng chung nhất cho tất cả. Hiển nhiên là giá chất đốt phải do thị trường ấn định và không phải là đối tượng để đầu cơ chính trị, gây áp lực kinh tế hay doạ dẫm nhau.

Chúng tôi đang mở cửa hợp tác. Các công ty nước ngoài đang tham gia những dự án năng lượng lớn nhất của Nga. Theo các đánh giá khác nhau, có tới 26% lượng dầu khai thác tại Nga, - xin hãy chú ý đến con số này, - có tới 26% sản lượng khai thác dầu mỏ tại Nga là do vốn nước ngoài. Xin các vị hãy tìm cho tôi, hãy thử đưa ra cho tôi một thí dụ tương tự về sự tham gia rộng rãi của doanh nghiệp Nga vào những ngành kinh tế trọng yếu của các nước phương Tây. Không có những ví dụ như vậy đâu! Những ví dụ như vậy không có.

Tôi cũng xin nhắc đến sự tương quan vốn đầu tư vào Nga và từ Nga ra các nước khác. Tỷ lệ là 15:1. Đấy là một ví dụ điển hình cho các vị về sự cởi mở và ổn định của nền kinh tế Nga.

An ninh kinh tế - đó là lĩnh vực mà tất cả cần phải duy trì những nguyên tắc thống nhất. Chúng tôi sẵn sàng cạnh tranh một cách trung thực.

Nền kinh tế Nga đang xuất hiện ngày càng nhiều khả năng để đạt được điều này. Sự năng động ấy đã dược các chuyên gia và đối tác nước ngoài đánh giá một cách khách quan. Chẳng hạn như chỉ số uy tín của Nga trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vừa được nâng bậc: từ nhóm rủi ro 4 lên nhóm 3. Hôm nay, nhân cơ hội có mặt tại Muynich này tôi xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp Đức đã hỗ trợ trong việc thông qua quyết định nói trên.

Vấn đề tiếp theo. Như các vị đều biết, tiến trình gia nhập WTO của Nga đã bước vào giai đoạn về đích. Tôi nhận thấy rẳng trong quá trình đàm phán lâu dài và không đơn giản ấy chúng tôi không chỉ một lần nghe thấy những từ về tự do ngôn luận, tự do buôn bán, về các cơ hội bình đẳng, song vì sao đó những đòi hỏi ấy chỉ đặc cách áp dụng đối với thị trường chúng tôi, thị trường Nga.

Còn một chủ đề quan trọng nữa ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh toàn cầu. Ngày nay người ta nói nhiều đến đói nghèo. Thực chất điều gì đang diễn ra ở đây?

Một mặt, nguồn tài chính được cung cấp cho chương trình trợ giúp những nước nghèo nhất - và đó là những nguồn tài chính không nhỏ. Nhưng trung thực mà nói, điều này nhiều vị ở đây cũng biết, nguồn tài chính đó thường do các công ty của chính những nước tài trợ "giải ngân". Trong khi đó, mặt khác, tại những nước phát triển vẫn đang giữ chế độ trợ giá trong nông nghiệp, hạn chế các nước khác tiếp cận công nghệ cao.

Xin được gọi sự vật theo đúng tên của nó: hoá ra là một tay ban phát "cứu trợ từ thiện", còn tay kia - không chỉ dành để phong bế sự lạc hậu kinh tế , mà còn thu lợi nhuận ở những nước nghèo. Sự căng thẳng nảy sinh trong xã hội tại những khu vực đình đốn trầm uất không tránh khỏi sẽ dẫn đến tình trạng gia tăng chủ nghĩa cấp tiến, cực đoan, nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố và xung đột địa phương. Và nếu như điều đó chẳng hạn lại xảy ra ở Trung Đông trong các điều kiện cư dân địa phương coi thế giới bên ngoài là bất công, thì tất sẽ làm nảy sinh nguy cơ mất ổn định toàn cầu.

Rõ ràng các nước lớn trên thế giới cần thấy được nguy cơ đó. Và tiếp theo là xây dựng một hệ thống quan hệ kinh tế thế giới dân chủ và bình đẳng hơn - một hệ thống tạo cơ hội và khả năng phát triển cho tất cả.

Phát biểu tại hội nghị an ninh, thưa các quý bà quý ông, không thể không nói đến hoạt động của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE). Như các vị đều biết, tổ chức này được thành lập để xem xét tất cả,- tôi xin nhấn mạnh điều này,- tất cả, tất cả mọi khía cạnh an ninh: chính trị-quân sự, kinh tế, nhân đạo. trong đó xem xét trong bối cảnh các khía cạnh ấy liên hệ tương quan, đan xen nhau.

Hiện nay trên thực tế chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy sự tương quan đó đã bị phá vỡ. Người ta định biến OSCE thành công cụ tầm thường để đảm bảo lợi ích chính trị đối ngoại cho một nước hoặc một nhóm nước trong quan hệ với các nước khác. Và đội lốt thực hiện nhiệm vụ ấy, người ta "cắt xén' cả bộ máy quan liêu của OSCE hoàn toàn không liên quan gì đến các quốc gia sáng lập ra tổ chức này. "Cắt xén" các trình tự thông qua những quyết định và sử dụng cái gọi là "những tổ chức phi chính phủ". Về hình thức thì đó là những tổ chức độc lập, song được tài trợ một cách có mục dích nên thực chất là bị kiểm soát.

Theo các văn bản điều lệ OSCE trong lĩnh vực nhân đạo có chức năng theo yêu cầu các nước thành viên hỗ trợ quan sát việc thực thi các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền. Đó là nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi ủng hộ nhiệm vụ này. Song điều này tuyệt nhiên không có nghĩa là can thiệp vào công việc nội bộ các nước khác, hơn nữa còn áp đặt các quốc gia đó phải sống và phát triển ra sao.

Rõ ràng sự can thiệp như vậy tuyệt đối không giúp cho các quốc gia ấy trở thành dân chủ thực sự, ngược lại còn làm họ trở nên lệ thuộc, và hậu quả là biến thành các nước không ổn định cả về chính trị và kinh tế.

Chúng tôi hy vọng OSCE sẽ tuân thủ những nhiệm vụ trực tiếp của mình và xây dựng quan hệ với các quốc gia có chủ quyền trên cơ sở tôn trọng, tin cậy và minh bạch.

Thưa các quý bà quý ông!

Để kết luận tôi xin có nhận xét như sau. Chúng tôi, và cá nhân tôi rất hay nghe thấy các đối tác, trong đó có các đối tác châu Âu, kêu gọi Nga đóng vai trò tích cực hơn nữa trong công việc thế giới.

Về vấn đề này tôi tự cho phép mình có lời chú giải. Vị tất cần thúc đẩy và động viên chúng tôi làm điều đó. Nga là một đất nước với hơn một nghìn năm lịch sử, và thực tế luôn luôn sử dụng đặc quyền của mình là theo đuổi một đường lối đối ngoại độc lập.

Chúng tôi ngày nay không định thay đổi truyền thống đó. Bên cạnh đó, chúng tôi thấy rõ thế giới đã thay đổi ra sao, đánh giá một cách thực tiễn những khả năng và tiềm lực của mình. Và dĩ nhiên là chúng tôi cũng muốn cộng tác với những đối tác có trách nhiệm và cũng tự chủ như chúng tôi, những đối tác chúng tôi có thể hợp tác để xây dựng một trật tự thế giới dân chủ, bình đẳng, trong đó đảm bảo an ninh và thịnh vượng cho tất cả, chứ không phải chỉ cho một số ít được chọn lựa.

Xin cảm ơn.
 
Qúa dài, bác nào dịch nó ra thật là kiên trì. Hay chính là bác USY nhà ta nhỉ?
Cảm ơn bác USY nhé.
 
Các bác buồn cười thật, việc làm công ăn lương dài mấy cũng phải chịu, hơn nữa em cũng khoái anh Putin nên rất thích, khi anh ấy "đồ chơi" có, tiền nhiều, trong nhà dẹp loạn im phăng phắc, bây giờ mới đi nói chuyện phải quấy với mấy ông hàng xóm "đừng tưởng tôi vừa ốm dậy mà bắt nạt" :lol:
Giống như bài hát của mấy nàng trong ban nhạc "Поющие вместе":

'Мой парень снова влип в дурные дела,
Подрался, накурился какой-то мути.
Он так меня достал - я его прогнала,
И я хочу теперь такого, как Путин.

Припев:

Такого, как Путин, полного сил,
Такого, как Путин, чтобы не пил.
Такого, как Путин, чтоб не обижал,
Такого, как Путин, чтоб не убежал.

Я видела его вчера в новостях,
Он говорил о том, что мир на распутье.
С таким, как он, легко и дома, и в гостях,
И я хочу теперь такого, как Путин. :lol: :lol: :lol:
 
Em cũng cực thích anh Putin. Mạnh mẽ, lành mạnh và hơi lành lạnh nữa. Nói chung là rất tuyệt.
 
Em kính chị USY cả nón, chị dịch siêu thật .
Em cũng cực mê Putin, kiểu lạnh lùng quyết đoán của Putin làm cho phái nữ hồn phách liêu xiêu :? .
Lyudmila Putina có khi nào giận chồng vì lý do tình cảm không? Có lẽ cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác?
 
Mời các bác thưởng thức một số tấm ảnh của vợ chồng anh Putin

Gia đình Putin trong một chiều đầy nắng năm 1989
outing.jpg


Vladimir và Lyudmila bước xuống máy bay khi tới Madrid, tháng 6/2000
lyudmila2.jpg


Vladimir và vợ đang chuẩn bị chụp ảnh tại Taj Mahal, Ấn Độ, tháng 10/2000
tajmahal.jpg


Vladimir hôn vợ sau khi thăm Bảo tàng Louvre, Paris, tháng 10/2000.
lyudmila3.jpg
 
Còn tớ lại rất thích anh Putin ở Hà Nội trong dịp APEC tháng 11 vừa rồi, "duyên" dễ sợ :wink:

Putin.jpg
 
Đừng tưởng có mỗi USY " chết " vì nụ cừơi hơi nhếch mép của anh ấy nhé :? tôi cũng " xin chết" :wink: anh ấy " ngon cơm" duyên thế nhỉ.
8) Nói nhỏ trong nhà 3N thôi, ngừơi ngoài biết được ... chắc chết quá .
 
Bài này trên tờ KP hôm nay 2/3/2007: Putin đã làm thay đổi đất nước trong 7 năm qua như thế nào?

[color=darkred:30be1a1538][size=18:30be1a1538]Как Путин изменил страну за семь лет[/size][/color]

Нынешний Президент России разменял последний год у власти. Что сделано им за предыдущие?
Сегодня 2 марта. Дата этапная - ровно 1 год остался до выборов следующего Президента России. И еще стукнуло 7 лет с момента, когда нынешним президентом стал Владимир Путин. Кто-то назовет его, возможно, последний год у власти «дембельским аккордом», кто-то - «полетом хромой утки», а по мне, так это выпускной класс старой доброй школьной «восьмилетки». Когда ученики получали оценки в свой первый аттестат. И хотя оценивать работу президента, э-э-э... - занятие щепетильное, все же попробуем.

Рисование

В первые годы своего обучения школьнику Володе рисовать было попросту нечем - кроме красной и коричневой, красок в стране не было. Другие цвета в СНГ завезли контрабандисты из неправительственных организаций (известные злодеи!). Чтобы затем этой американской гуашью вымазать все постсоветское пространство, выдавая это за народные революции. Колор был сумасшедший - от раздражающе-апельсинового (Украина) до желто-кровавого (Киргизия и Узбекистан). Российский вкус, воспитанный на Церетели и Глазунове, такого вопиющего моветона снести не мог. Пришлось Путину овладеть кистью.

С юношеским максимализмом он выбрал малярную. Чтобы одним широ-о-оким мазком пресечь все безобразия на геополитической карте. Но попытка добавить в киевский «оранж» и «розовый» грузинский натюрморт русский пятновыводитель, увы, дала обратный эффект. И чтобы вовсе не завалить экзамен по рисованию, Путину пришлось учиться тонко и терпеливо прорисовывать детали.

В итоге «желтая» Киргизия как-то быстро потеряла радикальный цвет и опять стала гармонировать с Москвой. Узбекистан так напугался своих доморощенных художников, что отобрал у них кисточки и отослал в Кремль. А Украина замазала свой «оранж» акварелью Януковича.

Впрочем, в стремлении стабилизировать СНГ Россия сама стала несколько обесцвеченной. Ведь смешение сразу всех красок дает в итоге серый цвет...

ОЦЕНКА: «хорошо» (с плюсом).

До твердой пятерки по рисованию Путин недотянул совсем немного - не удалось перекрасить Грузию. Пока. Но время для этого до конца «восьмилетки» у нашего выпускника еще есть. Главное - Путин не дал США использовать карту СНГ как детскую игру «Раскрась сам».

Математика

Обучаться этому предмету Володе было легко, потому что благодаря перестройке и тотальному грабежу 90-х считать в России стало почти нечего - от экономики практически ничего не осталось. По развалинам блуждали страшные тени олигархов-кровопийц, жиреющих на нефтяных сверхдоходах. С сатанинским смехом они мечтали управлять страной. Власть - полный импотент, производство лежит, рубль смешон и вял, международные долги приближаются к триллиону, от цены барреля нефти на бирже зависит судьба страны.

При Путине кое-что изменилось. Страшные тени олигархов теперь не пугают народ. Теперь они маются в эмиграции. А самый принципиальный гремит в Сибири кандалами. Остальные призраки стали социально ответственными, пушистыми и бесконечно равноудаленными от власти.

Доллары банкиры не клюют! Стабфонд пухнет, международные долги почти розданы, растут зарплаты, пенсии... Русские туристы бросаются окрепшими рублями в бедных европейцев, в субтропическом Сочи планируют зимнюю Олимпиаду, в Куршевель не успевают завозить шампанское... В общем, экономика мчится, как русская тройка, попав в колею. Впрочем, колея все та же, что и в проклятых 90-х, - нефтегазовая.

ОЦЕНКА: «хорошо».

Видит Бог, хотел поставить Володе пятерку, полагая, что умница Греф и разумник Кудрин плохому не научат. Да вот вспомнил реформы Зурабова, и дрогнула предательски рука.

Хотя, если бы в тысячах Мухосрансков по стране починили древние котельные, залатали дороги и дали справедливую зарплату учителям, было бы «отлично», невзирая на Зурабова. Но котельные, увы, продолжают дышать на ладан...

НВП

Главное, что должен ученик с точки зрения НВП, - быть коротко подстриженным и собирать автомат Калашникова с закрытыми глазами. Владимир сдал экзамен на «десять» с плюсом! Особенно по сборке автоматов. Тут надо понять: в военном деле сентиментальность - преступление. Особенно если занимаешься Чечней и военпромом. Разве может получить голову Басаева чистоплюй? Да никогда!

А замученная бациллой конверсии (это когда вместо танков какие-то идиоты заставляют тебя клепать кастрюли) российские военные заводы?! Они наконец выздоровели, и теперь их не остановить! Венесуэла закупает автоматы, Индия - танки, Китай - самолеты, Сирия - ракеты. Прибыль - 6,5 миллиарда долларов в год. И хотя мы продаем немножко ракет Ирану, который бодается с США, это уже не наша проблема. Хе-хе...

ОЦЕНКА: «отлично» (с минусом).

Было бы без минуса. Но опять в голову полезло дурное - буксующая военная реформа, грошовые зарплаты офицеров, «дедовщина»... Нет, все-таки с минусом, а то мужики в погонах не поймут.

Русский язык

Один из самых трудных и коварных предметов. Сначала все было гладко. Как в первом классе: «мама мыла раму». Оставалось лишь поддерживать русских за рубежом и критиковать прибалтов за притеснение наших соотечественников... Но вдруг приключилась Кондопога. И оказалось, что россияне делятся на ксенофобов и интернационалистов. Причем последние тоже не любят «черных». Народ, как обнаружила власть, раздражают гастарбайтеры. Гастарбайтеры раздражены бесправием. И лишь чиновники, несмотря на заявленную борьбу с ксенофобией, всем довольны. В том числе и этой «борьбой»...

ОЦЕНКА: отсутствует.

Этот экзамен еще не сдан. Он самый трудный, и к нему Путину надо ох как готовиться. Впрочем, за диктант «Виновные в кондопожском погроме будут наказаны», изложение «Программа по переселению соотечественников» и сочинение «Как заставить местные власти поддерживать коренных жителей» Путину уже можно ставить «зачет».

Иностранный язык

Немногие способны после окончания школы связать два иностранных слова. У Владимира поначалу это получалось. Им был доволен немецкий сосед по парте Шредер и итальянский однокашник Берлускони и даже американский дежурный по классу Буш.

Но все время учиться - скучно. И обидно. Тем более когда дежурный Буш нагло берет на себя роль учителя. А у России как раз успехи в НВП, математике... У подростка России прорезался юношеский бас, наросли мускулы и национальные интересы...

По законам физиологии Мюнхен (речь Путина, обличающая однополярный мир и политику США) должен был когда-нибудь случиться. И случился. Владимир сказал все, что думает об однокашниках. Стало ясно, что Россия - больше не ученик-середняк. Она претендент на медаль за успехи в учебе. И это результат семи школьных лет Путина.

ОЦЕНКА: «отлично».

Пятерка твердая. Ее и объяснять нечего.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: «отлично» (с минусом).

7 лет Россия прожила в целом стабильно. Росла. Даже копила жирок. Это здорово. И даже если кто-то скажет, что были у Путина ошибки, исправления (а они, конечно, были), общий курс президента принимается страной как «правильный».

Да, хотелось бы прорыва, резкого взлета России и в экономике, и в объединении вокруг себя бывших соседей по СССР. Этого пока нет. Все идет слишком постепенно. Пока это кажется минусом. Но кто его знает, не превратится ли это со временем в плюс...

Владимир ВОЛОШИН.
 
Chùm ảnh về anh ku Vô-va từ năm 1960 đến năm 1975

Vladimir Putin ở trường tiểu học, 1960.
primary.jpg


Vladimir Putin năm 13 tuổi, 1965
school2.jpg


Vladimir Putin khiêu vũ cùng bạn gái Elena trong dạ hội ở trường cấp 2, 1969.
dancing.jpg


Vladimir Putin trong kỳ nghỉ ở biển.
sea.jpg


Vladimir Putin và bạn. Ảnh chụp tại in St Petersburg
demonstration.jpg


Vladimir Putin nhìn xuống từ trên tàu
boat.jpg


Vladimir Putin cùng bạn trong kỳ nghỉ ở nogại ô St Petersburg
timber.jpg
 
Hàng năm, Ngày Chiến thắng 9/5 luôn được coi là dịp lễ trọng của dân tộc Nga và được tổ chức kỷ niệm rất trọng thể. Tuy nhiên, một số bình luận viên Nga và phương Tây lại có cách nhìn khác về vấn đề này. Sau đây là bản dịch ra tiếng Việt bài báo của Yuri Zakharovich vừa mới được đăng trên trang Talawas. Một tài liệu đọc để tham khảo:

Yuri Zarakhovich
[color=darkred:47ed624567][size=18:47ed624567]Tại sao Putin lại thích Chiến tranh Thế giới thứ Hai?[/size][/color]
Nguyên Trường dịch

Đối với đa số các nước từng bị ngọn lửa của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai thiêu đốt, ngày 8 và 9 tháng 5 là những ngày tưởng niệm và hoà giải. Tháng 11 năm 2004, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua một nghị quyết chính thức gọi những ngày này như thế. Ở Nga ngày 9 tháng 5 vẫn được tổ chức như Ngày Chiến thắng, ngày quốc lễ duy nhất mà mọi người đều hiểu rõ cội nguồn. Chính quyền sẵn sàng lợi dụng ngày thiêng liêng và cay đắng nhất này cho những mục đích của mình.

Mồng 9 tháng 5 là ngày lễ thiêng liêng ở nước Nga, vì đối với nhân dân Liên Xô cũng như các dân tộc bị chế độ Quốc xã tuyên bố là các “dân tộc hạ đẳng”, chiến thắng chủ nghĩa Quốc xã là vấn đề sống còn.

Mồng 9 tháng 5 còn là một ngày cay đắng đối với nước Nga vì chính sách của Liên Xô lúc đầu đã góp phần củng cố nhà nước Đức của Hitler và sau đó thì để cho hắn chiếm được những vùng lãnh thổ rộng lớn, phải mất 4 năm chiến đấu kiên cường và 27 triệu người Xô-viết hi sinh mới giải phóng được. Cho đến nay các nhà sử học vẫn chưa nhất trí được vì sao quân đội Liên Xô lại chịu những thất bại nặng nề như thế ngay trong mấy tháng chiến tranh đầu tiên và làm sao nó lại có thể phản công được. Có thể câu trả lời là: khi Hitler bắt đầu tấn công Liên Xô, phần lớn người dân Nga đã không nhiệt tình chiến đấu cho chế độ chuyên chế của Stalin. Nhưng sự man rợ và chế độ đàn áp của quân đội Quốc xã trên những vùng đất tạm chiếm đã buộc nhân dân đứng lên chiến đấu để bảo vệ cuộc sống của chính mình, cuối cùng cuộc đụng độ quân sự đã trở thành cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và việc Stalin hay bất kì kẻ nào khác lãnh đạo đất nước đã không còn là vấn đề quan trọng nữa.

Có thể chính vì giai đoạn này trong lịch sử Liên Xô đã gợi lại những kí ức rất nặng nề cho nên hai mươi năm đầu sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ Liên Xô đã không tuyên bố ngày 9 tháng 5 là ngày quốc lễ. Chỉ mãi đến năm 1965, Ngày Chiến thắng mới là ngày nghỉ. Mà cũng có thể lúc đó Liên Xô đang chuẩn bị kỉ niệm 50 năm Cách mạng tháng Mười, nhưng ngoài chiến thắng Hitler ra thì chẳng có gì để kiêu hãnh cả. Vì vậy mà những cái loa tuyên truyền mới gào đến khản họng rằng nước Nga và chỉ có nước Nga đã giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh chống nước Đức phát xít mà thôi.

Tình hình trong nước càng khó khăn thì những bộ phim về cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại càng hoành tráng hơn; hàng năm, những bộ phim như thế được chiếu trong rạp và trên TV suốt mùa xuân. Nhà nước Liên Xô đã cố gắng tối đa trong việc tạo ra huyền thoại rằng “nhân dân đã đoàn kết xung quanh Đảng để chống lại cuộc xâm lược của Hitler và cứu thế giới”. Tất cả những điều đó đều chỉ nhằm cấy vào đầu óc dân chúng ý nghĩ rằng cần phải tiếp tục đoàn kết xung quanh Đảng để chống lại những âm mưu của các thế lực thù địch bên ngoài và những tên gián điệp ở bên trong nước Nga.

Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi quan hệ giữa Moskva và phương Tây không còn nồng ấm, còn tình hình trong nước càng ngày càng bị xiết chặt, thì chính quyền của Tổng thống Putin lại đem các công thức cũ ra sử dụng. Các đảng phái đối lập bị cấm hoạt động, các cuộc biểu tình bị đàn áp dữ dội. Các tổ chức phi chính phủ bị giải tán, những người lãnh đạo các tổ chức này thì bị truy tố. Các phương tiện truyền thông đại chúng ngày càng bị kiểm soát gắt gao hơn. Và cũng như 42 năm trước đây, bộ máy tuyên truyền của Điện Kremlin lại cho bóng ma của kẻ thù bên ngoài và bè lũ tay sai của chúng hồi sinh.

Những tiếng gào thét không dứt nhân việc tượng chiến sĩ Hồng quân ở Estonia bị “xúc phạm” (trên thực tế bức tượng chỉ bị đưa từ trung tâm thành phố đến một nghĩa trang quân sự và được tổ chức một cách trọng thể, có cả duyệt binh) đồng thời cũng là lời cảnh báo đối với Ba Lan, nước này cũng có ý định cho hạ bệ hàng trăm tượng đài được xây dựng dưới thời cộng sản, trong đó có cả những bức tượng của Liên Xô. Đã có 640.000 người lính Liên Xô hi sinh trong khi giải phóng Ba Lan, tên tuổi của họ sẽ được ghi nhớ đời đời. Nhưng họ đã chết ở Ba Lan bởi vì vào năm 1939 Stalin và Hitler đã chia nhau mảnh đất này. Bi kịch thực sự của cuộc chiến, nói theo lời của Josif Brodsky, nhà thơ được giải Nobel văn học, là những người lính Liên Xô đã “tiến vào thủ đô các nước khác thì hùng dũng, nhưng trở về thủ đô nước mình thì sợ hãi”. Họ đã tiêu diệt chủ nghĩa Quốc xã, nhưng số phận thật trớ trêu, chủ nghĩa anh hùng trong cuộc chiến tranh vệ quốc của họ lại giúp cho một nền độc tài đáng khinh bỉ khác xuất hiện. Họ đã giải phóng các nước Đông Âu để rồi các nước này lại rơi vào tay của những kẻ chiếm đóng mới.

Tưởng niệm và hoà giải không phải là vấn đề mà chế độ của Putin quan tâm. Trước ngưỡng cửa của cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 12 năm nay và bầu cử Tổng thống vào tháng 3 năm 2008, chế độ đang lợi dụng mọi cơ hội để biến ngày thiêng liêng này thành một phần của một chiến dịch rộng lớn nhằm kích động tinh thần dân tộc. Những năm tháng dưới chính thể Xô-viết đã chứng tỏ rằng không có gì hữu ích hơn là mối đe doạ của kẻ thù bên ngoài, đấy là cách để người ta tiêm vào đầu óc dân chúng ý nghĩ rằng chớ có thay ngựa giữa đường và tốt nhất là Putin nên ở lại hoặc dọn đường cho một chính khách còn cứng rắn hơn Putin. Đấy chính là cách chuẩn bị cho một bàn tay sắt không để cho đất nước tan rã. Đấy chính là cái mà nhân dân đang cần để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh với “kẻ thù bên ngoài”.

Bản tiếng Nga, dịch lại từ bài của Yuri Zarakhovich đăng trên Time, số ra đúng Ngày chiến thắng:
Для большинства стран, опаленных огнем Второй мировой войны, даты ее окончания - 8 и 9 мая - являются днями памяти и примирения, именно так они были названы в резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в ноябре 2004 года. 9 мая в России по-прежнему отмечают День Победы, единственный национальный праздник, истоки которого ясны всем. Самая священная и горькая памятная дата, которую власти беззастенчиво используют в своих целях.

9 мая - священный праздник в России, ведь победа над нацизмом для многочисленных народов СССР, а также представителей других национальностей, которых нацисты объявили 'низшими расами', являлся вопросом жизни или смерти.

9 мая - самый горький день для России, потому что именно политика Советского Союза сначала привела к усилению гитлеровской Германии, затем позволила фюреру захватить огромные территории, для освобождения которых потребовалось четыре года ожесточенных сражений, унесших жизни 27 миллионов советских граждан. Историки до сих пор не могут прийти к единому мнению, почему первые месяцы войны оказались настолько губительными для советской армии, и как ей удалось перейти в наступление. Может быть, ответ заключается в том, что, когда Гитлер напал на СССР, подавляющее число россиян не горело желанием сражаться за сталинскую диктатуру. Но зверства и террор, который чинили нацисты на оккупированных территориях, заставили народ сражаться за свои жизни, дать отпор врагу, и в конечном итоге военный конфликт превратился в Великую Отечественную войну, и стало совсем не важно, Сталин стоит во главе страны, или кто-либо другой.

Партнеры




Возможно именно потому, что этот период советский истории вызывал слишком тяжелые воспоминания, первые двадцать лет после окончания войны советские власти не объявляли 9 мая государственным праздником. Лишь в 1965 году День Победы стал в России красным днем календаря. А может быть все дело в том, что Советскому Союзу, готовившемуся отмечать 50-летие Октябрьской революции, кроме победы над Гитлером и похвастаться-то было нечем. Потому-то рупоры официальной пропаганды и стали во всю трубить о том, что победу над фашисткой Германией одержала Россия и только Россия.

Чем хуже обстояли в стране дела, тем красочнее были фильмы о Великой Отечественной, всю весну не сходившие с экранов кинотеатров и телевизоров - советское государство прикладывало максимум усилий, чтобы в наилучшем виде преподнести легенду о том, как 'народ сплотился вокруг партии перед лицом гитлеровского нашествия и спас мир'. Все это было, естественно, должно было донести до людей мысль, что нужно продолжать сплачиваться вокруг партии и противостоять интригам, которые плетет внешний враг и его шпионы в России.

Посему стоит ли удивляться, что именно сейчас, когда отношения Москвы с Западом не отличаются теплотой, а внутри страны гайки закручиваются все туже, эту же схему действий взял на вооружение режим Владимира Путина. Оппозиционные партии запрещаются, демонстрации жестоко разгоняются полицией. НПО закрывают, а государство заводит уголовные дела на руководство этих организаций. Контроль над СМИ с каждым днем становится все жестче. И точно как 42 года назад, кремлевская пропаганда возрождает призрачный образ внешнего врага и его пособников, угрожающих Матушке России.

Нескончаемая истерия по поводу 'осквернения' советского мемориала в Эстонии (на самом деле памятник был перенесен из центра города на военное кладбище и открыт на новом месте со всеми военными и государственными почестями) является также предупреждением в адрес Польши, которая собирается сносить несколько сотен памятников времен коммунизма, включая и советские. При освобождении Польши погибло 640 000 солдат советской армии, память о них должно чтить вечно. Но они нашли свою смерть на польской земле потому, что Сталин и Гитлер в 1939 году поделили между собой эту страну. Истинная трагедия этой войны, говоря словами нобелевского лауреата, поэта Иосифа Бродского, заключалась в том, что советские солдаты 'смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою'. Они уничтожили нацизм, но, по горькой иронии истории, героизм, проявленный ими для спасения Отчизны, позволил появиться другой презренной тирании. Они освободили страны Восточной Европы, и те перешли в руки новых оккупантов.

Не память и примирение в первую очередь заботят режим Путина. Он использует малейшую возможность, чтобы сделать этот священный день частью широкомасшабной кампании по раздуванию националистической истерии в преддверии парламентских выборов в декабре с.г. и президентских в марте 2008. Советские времена доказали, что нет ничего лучше угрозы внешнего врага, чтобы привести народ к мысли, что лошадей на переправе не меняют, и Путину лучше остаться, или подготовить почву для прихода к власти политика, еще более жесткого, чем Путин. Сильной руки, которая не позволит стране распасться. Именно это нужно народу, чтобы одержать победу над 'внешним врагом'.

http://www.inosmi.ru/stories/05/04/14/3445/234403.html
 
:shock: :shock: Về đại thể thì nói chung là đúng... Có điều bọn talawas này chỉ biết nói theo đuôi Phương Tây như chó con, không có chính kiến gì rõ rệt. Bài viết rõ là có ý muốn đả kích chế độ Xô viết, đồng thời là cả chế độ ngày nay của Putin. Thế nhưng chúng nó không hiểu rằng đây là phương thức từ cổ xưa cũ rích từ thời các Sa hoàng! Và rõ ràng một khi cách thức này không vừa lòng Phương Tây thì có nghĩa là vị thế nước Nga đang đi lên đó chứ!!!!!!!
 
http://www.izvestia.ru/world/article3104177/
Có bài này cũng hay, bác nào có thời gian dịch hộ.
 
danngoc nói:
Và rõ ràng một khi cách thức này không vừa lòng Phương Tây thì có nghĩa là vị thế nước Nga đang đi lên đó chứ!!!!!!!

Rất logic! Điều này cũng đúng với trường hợp Trung Quốc, nhưng không hiểu sao Trung Quốc ít bị phương Tây chửi bới, chỉ trích hơn nhiều, mặc dù ở trong nước, có thể nói Trung Quốc cũng là một xã hội cực kỳ ngột ngạt về thông tin.
 
Back
Top