Bài thơ về đá

Ta Phuong

New member
Đọc mục Thơ trong NNN, Geobic rất tâm đắc vớI đoạn thơ của Thu Nguyệt:

Em ngồi hoá đá thành thơ
Trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu

Em ngồi hóa đá thành chiều
Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa

Em ngồi hóa đá thành mưa
Trả anh cái phút anh đưa qua cầu

Xa nào anh có hay đâu
Đá từ lúc ấy bắt đầu hóa em...

Là người địa chất, gắn đời mình với đá kể cũng đã mấy chục năm, giờ nghe thấy người khác hoá đá, thật xúc động. Xin trình làng NNN 1 bài thơ về Đá, về nghề và về tình cảm đối với quê hương - đất nước - con người của tôi:

HỒN ĐÁ

Sau những ngày cách trở xa xôi
Em ngước mắt nhìn anh hỏi nhỏ:

Đời địa chất anh ơi nhiều gian khổ
Tâm hồn anh có hóa đá bao giờ?

Biết trả lời sao, em, giữa gió mưa
Khi dày dạn bạn cùng đá sỏi...

Anh thích nghĩ về những sa mạc cháy
Màu cát đỏ tự ngàn xưa nhuộm lấy

Anh nhớ về những dòng đá chảy xuôi
Một thước đá trôi trải mấy cuộc đời

Anh đã tới những lũy thành phong hóa
Nơi chỉ có gió gào trong miệng đá

Anh từng đi trên những vỉa than đen
Lúc giá lòng bỗng thấy lửa bừng lên

Và em ơi, có phút nào mệt mỏi
Nhìn đá hoa cương anh thấy thêm cứng cỏi

Anh hiểu đá đơn sơ nhưng đá rất giàu
Những kho tàng ẩn hiện dưới lòng sâu

Em chưa đi nhiều, em chẳng biết đâu
Những buổi trăng lên đá nằm trăn trở

Những lúc tim đường trúng bom thù man rợ
Đá biết xả thân cho vết thương lành

Mỗi trạm giao liên, kho vũ khí trong rừng
Đá đôn hậu mở lòng che chở

Anh đã đến Chi Lăng – ải nhỏ
Biết vạn quân thù trong đá vỡ vùi chôn

Anh có về thăm người thiếu phụ ôm con
Nàng vẫn đứng trông chồng trong sương gió

Anh đứng lặng trước cửa hang Pác Bó
Biết Tổ Quốc mình từ nơi đó hồi sinh

Biết muôn đời đá một dạ trung trinh
Đá gắn bó thành dáng hình đất nước

Đời địa chất chân đi mỗi bước
Anh muốn nói cùng em sự thật không ngờ:

Tâm hồn anh hóa đá tự bao giờ!
 
Có nhiều kiểu "hoá đá", ở đây ta thấy có hai kiểu hoá trái ngược nhau, kiểu nào cũng hay!

Thu Nguyệt hoá đá bởi bất lực, bởi thất vọng. Để hy vọng có thể trường tồn, chị chỉ còn cách hoá đá như Hòn Vọng Phu, ngàn năm chờ đợi.

Ta Phuong cũng hoá đá, nhưng ông hoá vào đá nghĩa là hóa vào cái ngàn năm của đât nước, vào dáng hình đất nước:

Biết muôn đời đá một dạ trung trinh
Đá gắn bó thành dáng hình đất nước


Hoá vào cái hồn của đá, hoá thành cái bất động để mãi mãi sinh động. Có ý tứ nào bất ngờ mà hay hơn thế không?

Lời thơ đơn giản. Tôi thích sự đơn giản. Đạt được sự đơn giản khó hơn nhiều so với vẽ ra cái rườm rà rắc rối. Chân lý bao giờ cũng đơn giản. Một đời người chiêm nghiệm mới tìm ra cáh diễn đạt đơn giản về tình yêu thiết tha của mình giành cho nghề nghệp, một nghề gắn với non sông đất nước. Qua đó nói lên tình yêu đất nước. Thoáng có một chút tự hào về những năm tháng đã cống hiến cho "đá", cho nghề địa chất vất vả, luôn xa nhà.

Tôi nghỉ rằng Ta Phuong không có ý phủ định Thu Nguyệt. Hình ảnh "hoá đá" cũng không còn là mới trong văn thơ Việt nam. Nhưng bài thơ của Ta Phuong đã mang lại cho hình ảnh đó một nội dung mới, tích cực và hiện đại.

Ở bài viết này tôi chưa làm việc bình bài thơ Hồn đá, mới chỉ xin chân thành cảm ơn bác Ta Phuong, trước hết là về bài thơ hay, và sau nữa là về sự tham gia đóng góp của bác cho diễn đàn non trẻ của chúng ta!
 
Cảm ơn bác Phan rất nhiều, trước tiên vì bác đã đọc cho 1 bài thơ dài khô khan về đá của Geobic (TP). Sau nữa là nhờ có cảm nhận của bác mà Geobic cũng cảm thấy một cái gì đó mà trước đây không rõ ràng lắm, đặc biệt ý: "Hóa vào cái hồn đá, hoá thành cái bất động để mãi mãi sinh động"… Đó là một phát hiện mà Geobic chưa bao giờ cảm nhận được, chắc cũng rất ít người đọc nhìn thấy được những gì nằm giữa những con chữ, có được một nhận xét tinh tế như thế.

DướI đây xin gửi bác thêm 2 bài nữa, cũng toàn về đá thôi – cái “bệnh nghề nghiệp” mà. Có một chuyện vui, một anh bạn nghề điện chuẩn bị một tập thơ, phần lớn là lục bát. Bài mở đầu anh ấy ca ngợi cây cột điện thế này:

Cột điện như một cây đàn
Trông lên tôi chỉ thấy toàn những dây..

Đọc lên mọi ngườI cười vui tán thưởng, anh ấy thi vị hoá cây cột điện đến thế là cùng. Đọc những vần thơ có tính chất “nghề nghiệp” nên mọi người thường rộng lòng hơn, ít khắt khe, đòi hỏi.

Hy vọng trong topic này Geobic cũng được mọi người góp vui bằng những vần thơ mang tính nghề nghiệp của mình, và nếu có những vần thơ về ĐÁ thì rất hoan nghênh. Ví như bài sau đây Geobic chớp được từ trang thơ do bác Tử Đinh Hương post lên mạng:

Đừng...

Đừng tìm em trong quá khứ xa xôi,
Đừng tìm em trong những vòng tay lạ...
Vũ khúc cuồng nào hay thật giả,
Kẻ đợi chờ, tim hoá đá anh ơi...

DướI đây là hai bài thơ thuộc loại “đá rừng” và “đá biển” của Geobic:

Em đến

Mặt trời lên chói loá cả lòng thung
Đến bất chợt, đến không dự trước
Đến rực rỡ sau một đêm rét mướt
Xé màn sương giăng thung lũng Tùng Vài.

Đêm nhớ em từng khắc, một em thôi,
Anh đếm tiếng tắc kè trong Động Gió
Đêm trằn trọc, nghe ầm ầm đá lở
Rung nửa vành trăng đông lạnh mắc trên trời.

Một mình anh ở lại, một anh thôi,
Ly rượu đắng làm vầng trăng lảo đảo
Rồi em đến, như mặt trời huyền ảo
Thung lũng tan buồn, bỗng sáng, bỗng lung linh...

Giã biển

Biển quyến rũ mà anh đành giã biển
Bởi vắng em đứng trước biển thật buồn
Sóng vật vã vỡ trên tầng Đá Nhảy1
Bóng đá lịm chìm trong bóng hoàng hôn.

Hướng trời tây xe băng dốc đường trơn
Ngỡ xa biển sẽ vợi buồn vợi nhớ
Nào ngờ giữa rừng chập chờn mưa đổ
Nỗi nhớ lại trào như biển sóng từng cơn...

--------------------
1 Đá Nhảy - một bãi biển và là thắng cảnh của Quảng Bình.
_____________________
Cảm ơn đã đọc bài của tôi
 
Chủ đề của Bác TP độc đáo lắm. Eve sẽ tìm lại vài bài thơ về đá để góp vui với bác sau. Bài thơ của TN hay tuyệt.
 
Em ti toe một tý. Đọc bài bác Phanhoamay em không hiểu lắm ý tứ của bác về 2 kiểu "hoá đá'. Em chỉ thấy cả 2 bài của TN vói TP đều là 1 kiểu hoá mà thôi.

Ở bài của TN. Có thể hiểu là "cô gái ngồi hoá (thành hòn) đá". Nhưng cũng có thể hiểu "cô gái đó hoá (những hòn) đá thành thơ, thành chiều, thành mưa". Tóm lại là để nhớ về người yêu, cô muốn mình nhập vào đá (theo từng hoàn cảnh) để diễn tả nỗi nhớ nhung, khao khát đến người mình yêu. Em không thấy có gì là "bất lực, thất vọng" như bác Phanhoamay đã phân tích cả.

Ở bài của bác TP. Đây là thứ tình cảm khác. Bác TP là dân địa chất đi nhiều, rung cảm trước những cái đẹp, tình cảm của cả cổ tích lẫn đời thực, cả ngàn xưa lẫn hiện tại. Cộng thêm với bản năng nghề nghiệp nên bác TP còn rung cảm với cả những tính chất khác nhau của đá. Phải như em, em chỉ thấy rung cảm với đá đỏ (chắc đắt lắm) thôi.

Bác TN sau khi "hoá đá" thì lại muốn "đá hoá mình". Bác TP sau khi thấy đá hay quá cũng cho rằng "tâm hồn mình hoá đá". Bác PHM đã đúng khi thấy được các tác giả muốn đạt tới sự vĩnh cửu, trường tồn bằng cách hoá thành đá. Hình ảnh đá thường được ví cho sự vĩnh cửu. Và thế nà 2 bác TN và TP đã vô tình mà chọn cách "hoá đá" giống nhau. Bởi một người muốn "trường tồn", một người thì muốn "ngàn năm" thì ý nghĩa không khác nhau là mấy.

Khẳng định cái giống nhau của cả 2 tác giả là họ đều cảm cái đẹp từ đá, dùng đá để chuyển tải tâm tư, ước nguyện của mình. Không đừng được, họ đành "hoá đá". Thế xong!
 
Cảm ơn bạn Cay-vo đã đọc và có những ý hay khi bàn luận. Đúng là mỗi người đã "hóa đá" theo cách của mình, riêng Geo thi thấy đá đẹp nên “muốn” hóa đá thôi.
Geo mới đi miền trung, thấy tên 10 cô gái anh hùng trên mộ chí bằng đá ở nghĩa trang Đồng Lộc. Đó là cách hoá đá trong vinh quang. Nhưng, ngoài 10 tên đó ra, ở đó cũng có rất nhiều người muốn lưu danh bằng cách khác... Xin kể lại qua một bài thơ mới làm trong chuyến đi:

GHI Ở NGÃ BA ĐỒNG LỘC

Nơi đây
Hoa thật trắng,
Trong
Trời thật nắng,
Khói nhang ảo mờ bia mộ mười cô.

Mười ngôi sao sáng đêm sang ngày
Ngã Ba không còn bom nữa
Nhữmg vì sao nhắc một thời đạn lửa.

Mười cô gái mở đường
Hy sinh sau một lần bom nổ
Mười cái tên lung linh
Một đời ta mắc nợ.

Ba mươi tám năm trôi,
Cây phủ đồi xưa trơ trụi,
Mỗi cây kèm biển to ghi một tên người
Dù họ chưa tới đất này ngày bom giội.

Nhìn đất, nhìn trời, băn khoăn ta tự hỏi:
Phải chăng các vị ấy muốn lưu danh?
Hay, có thể ta nhầm, lỗi lầm là những kẻ
Quen xun xoe, bợ đỡ, thích tâng công?...

Giá như, giá như… chỉ có rừng xanh
Để gió mát rủ chim về ca hát
Như mười cô năm xưa từng khao khát -
Những ước vọng trắng
Trong
ánh sáng mặt trời.

Mười dòng tên trên mộ giản dị thôi
Không kèm chức danh, địa vị
Quá đủ cho đất này -
Mảnh đất thiêng thời đánh Mỹ.

Đồng Lộc, 15-10-2006
Tạ Phương

_______________
P.S. Câu "Những ước vọng trắng
Trong
ánh sáng mặt trời" được viết theo kiểu bậc thang, nhưng Geo không thể hiện được khi pots lên đây.
 
Để Mèo con tặng các anh chị một bài thơ về Đá:

Ai bảo em Đá chẳng có trái tim
Thì chớ vội tin người em nhé
Câu chuyện tình "người đàn bà hóa đá"
Em đã thuộc rồi đó thôi!

Nhưng trái tim của Đá em ơi
Phải đâu chỉ là cổ tích
Phải đâu chỉ trong câu hát
Mà em vẫn thường cất lên!

Một nỗi niềm thổn thức mãi không yên
Ở trong cái lạnh lùng của Đá...
Ở trong cái xù xì của Đá...
...Là cả một trái tim!

Và hãy lắng nghe bằng cả trái tim
Em sẽ thấy nhịp đời của Đá
Cũng ồn ào trào dâng,
Cũng khát khao buồn bã...
Bởi như người...Đá cũng biết yêu!

Em cũng từng đọc thơ văn đã nhiều
Hẳn còn nhớ Trương Chi, hay thằng gù nhà thờ Đức Bà xấu xí
Những người mang kiếp đời của Đá...
...Yêu mà chẳng được yêu...

Thì em ơi chớ vội tin nhiều
Vào những điều dễ nhìn thấy được
Hãy cứ sống vì những gì mơ ước
...và tin rằng...Đá có một trái tim!
 
Xin chia sẻ cùng mọi người 2 bài thơ về đá, cát…

Một của thời sinh viên:

NHỮNG VẦN THƠ XA XĂM

Bên tảng đá chiều tà
Vệt nắng còn vương lại
Dòng suối nhỏ ngân nga
Mải mê nhìn cô gái

Lạnh lùng cô chẳng nói
Mắt nhìn dòng nước trong
Rồi cúi đầu đọc mải
Những vần thơ xa xăm

Thủ thỉ cô đọc thầm
Trang này qua trang khác
Toả ấm tự trong lòng
Hương chiều pha ngan ngát

Chân cô dầm nước mát
Mắt sóng cười lim dim
Hòn đá muốn tâm sự
Mà giá lòng lặng im

"– Đừng ngồi lâu ơi em
Chiều xuống rồi lạnh đấy
Sông ngàn năm còn chảy
Cuộc đời em còn dài!"

Cô gái thoáng mỉm cười
Úp mặt trong trang sách
Tưởng nghe nhà thơ nhắc
Giọng thầm thì bên tai

Rồi hương chiều bay bay
Rồi hoàng hôn phủ bóng
Cô gái ngước nhìn lên
Bỗng chợt nghe tiếng sóng

Cô chợt nghe sự sống
Như thác trắng tuôn trào
Như rừng lá lao xao
Như biển cồn trăn trở

"– Sao cuộc đời đẹp thế
Mà ta nỡ thờ ơ?"
Từng câu thơ sống động
Trong đáy lòng ưu tư...
(Sibir, 1970 )

Và một của 35 năm sau :

CÁT NGU NGƠ

Tuổi thơ ấu mãi xa rồi
Chân trần chằn nát cát bồi ven sông

Nửa đời gằn giữa đục – trong
Trong đục thì tỏ, trong trong lại mờ

Nửa đời dằn giữa thực – mơ
Trong thực là ảo, trong mơ là đời

Vô vi chiều xế bóng rồi
Dưới chân cát lở... bãi bồi về đâu?
 
Back
Top