Thao vietnam
New member
Đường 9
Cô gái phất lá cờ nhỏ, mái tóc dài lộ ra dưới tấm khăn rằn mà phụ nữ miền Nam thường đội. Đường thông rồi. Động cơ gầm lên, đoàn xe vận tải bắt đầu lên đường.
- Họ rải đá xong trước thời hạn đấy, - anh bộ đội giải thích cho tôi. – Cứ chỗ nào có đội cô Quít làm đều thế cả. (Họ gọi cô gái ngăm đen dáng thâm thấp với mái tóc dài là cô Quít).
Cô Quít khiêm nhường, ít nói gia nhập đội du kích Cam Lộc năm 1968, khi ấy cô mới 15 tuổi. Cha mẹ chết cả. Cha cô bị lính ngụy Sài Gòn bắn chết. Cô gái thề trả thù và sẽ chiến đấu đến khi quê hương cô được giải phóng. Bây giờ cô đang phụ trách một đội làm đường.
Cô gái vẫy tay từ biệt chúng tôi rồi cài một bông hoa lan dịu dàng lên bím tóc.
- Bông hoa này đối với cô ấy là một biểu tượng đấy, - anh bộ đội nhìn làng Cam Lộc và hình cô Quýt đứng bên đường đang lùi xa dần vừa giải thích cho tôi. Dịp Tết năm 1953 khi cô Quýt chào đời thì bố cô mang về một bó hoa lan, loài hoa mà mẹ cô thích nhất. Bây giờ cô cài bông hoa này để nhớ về những người thân yêu nhất...
Ra khỏi Cam Lộc thì bắt đầu đoạn đường núi, con đường lúc thì leo lên đỉnh núi, khi thì đột ngột đi xuống như đang nghỉ ngơi bên những dòng sông, dòng suối trên núi. Những thác nước đổ xuống ngay bên thành xe, phun vào người qua đường những hạt nước li ti mát rượi. Thiên nhiên hào phóng ban cho cái góc nhỏ hầu như còn hoang vu này của dãy Trường Sơn màu xanh nhiệt đới mượt mà, dòng nước trong vắt, những loài gỗ quý và thế giới động vật phong phú. Vậy mà chiến tranh đã tàn phá không thương tiếc những gì thiên nhiên ưu ái. Những đỉnh núi trước đây là rừng rậm bây giờ là một chuỗi những quả đồi trọc lốc, - bom napal đã đốt hết cỏ cây. Những thân cây cháy đen tạo thành một “hàng cây” quái đản giữa cánh rừng chết trải dài theo hai bên đường số 9. Không quân Mỹ đã rải xuống nơi đây rất nhiều chất độc hóa học.
Người ta kể rằng những thế kỷ trước, khi bọn xâm lược phương Bắc tràn vào Việt Nam, chúng đã định hủy diệt cả người lẫn cỏ cây trong phạm vi một tầm tên bắn từ trại của chúng. Các tướng lĩnh Mỹ và Sài Gòn cũng dùng biện pháp tương tự trong cuộc chiến với những người yêu nước miền Nam Việt Nam. Chỉ có điều trong chiến tranh Việt Nam khoảng cách “một tầm tên bay” được thay bằng “những vùng đất bị đốt”. Gió núi vẫn rít giữa những cánh rừng không lá, chỗ này chắc còn phải lâu lắm mới có chim làm tổ, những đàn hươu đông đúc từ xa xưa gắn liền với bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp của Trường Sơn sẽ không còn kéo lên những đỉnh núi này.
Cô gái phất lá cờ nhỏ, mái tóc dài lộ ra dưới tấm khăn rằn mà phụ nữ miền Nam thường đội. Đường thông rồi. Động cơ gầm lên, đoàn xe vận tải bắt đầu lên đường.
- Họ rải đá xong trước thời hạn đấy, - anh bộ đội giải thích cho tôi. – Cứ chỗ nào có đội cô Quít làm đều thế cả. (Họ gọi cô gái ngăm đen dáng thâm thấp với mái tóc dài là cô Quít).
Cô Quít khiêm nhường, ít nói gia nhập đội du kích Cam Lộc năm 1968, khi ấy cô mới 15 tuổi. Cha mẹ chết cả. Cha cô bị lính ngụy Sài Gòn bắn chết. Cô gái thề trả thù và sẽ chiến đấu đến khi quê hương cô được giải phóng. Bây giờ cô đang phụ trách một đội làm đường.
Cô gái vẫy tay từ biệt chúng tôi rồi cài một bông hoa lan dịu dàng lên bím tóc.
- Bông hoa này đối với cô ấy là một biểu tượng đấy, - anh bộ đội nhìn làng Cam Lộc và hình cô Quýt đứng bên đường đang lùi xa dần vừa giải thích cho tôi. Dịp Tết năm 1953 khi cô Quýt chào đời thì bố cô mang về một bó hoa lan, loài hoa mà mẹ cô thích nhất. Bây giờ cô cài bông hoa này để nhớ về những người thân yêu nhất...
Ra khỏi Cam Lộc thì bắt đầu đoạn đường núi, con đường lúc thì leo lên đỉnh núi, khi thì đột ngột đi xuống như đang nghỉ ngơi bên những dòng sông, dòng suối trên núi. Những thác nước đổ xuống ngay bên thành xe, phun vào người qua đường những hạt nước li ti mát rượi. Thiên nhiên hào phóng ban cho cái góc nhỏ hầu như còn hoang vu này của dãy Trường Sơn màu xanh nhiệt đới mượt mà, dòng nước trong vắt, những loài gỗ quý và thế giới động vật phong phú. Vậy mà chiến tranh đã tàn phá không thương tiếc những gì thiên nhiên ưu ái. Những đỉnh núi trước đây là rừng rậm bây giờ là một chuỗi những quả đồi trọc lốc, - bom napal đã đốt hết cỏ cây. Những thân cây cháy đen tạo thành một “hàng cây” quái đản giữa cánh rừng chết trải dài theo hai bên đường số 9. Không quân Mỹ đã rải xuống nơi đây rất nhiều chất độc hóa học.
Người ta kể rằng những thế kỷ trước, khi bọn xâm lược phương Bắc tràn vào Việt Nam, chúng đã định hủy diệt cả người lẫn cỏ cây trong phạm vi một tầm tên bắn từ trại của chúng. Các tướng lĩnh Mỹ và Sài Gòn cũng dùng biện pháp tương tự trong cuộc chiến với những người yêu nước miền Nam Việt Nam. Chỉ có điều trong chiến tranh Việt Nam khoảng cách “một tầm tên bay” được thay bằng “những vùng đất bị đốt”. Gió núi vẫn rít giữa những cánh rừng không lá, chỗ này chắc còn phải lâu lắm mới có chim làm tổ, những đàn hươu đông đúc từ xa xưa gắn liền với bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp của Trường Sơn sẽ không còn kéo lên những đỉnh núi này.