Đã lại qua một năm, thế là ta đã bắt đầu cái “đỉnh dốc” của cuộc đời mình. Một năm trăn trở với những câu hỏi, ta là ai, ta từ đâu tới, ta sẽ đi về đâu…
Tôi là ai,
Trong hình hài,
da thịt?
Một tuần ba buổi chơi tennis
Ngày chăm chỉ đi làm
Đêm thao thức vần thơ
Tuổi càng thêm, càng trĩu nặng ước mơ
Cay đắng, ngọt ngào, đau thương, mất mát.
Tôi là ai,
Tôi gieo được gì trên đất
Tôi góp được gì cho đời
Tôi làm được gì cho người
vơi nước mắt
Ai là tôi?
Có phải người lính Tây Sơn chết ở Ngọc Hồi
Hay chàng Trương Chi lời ca da diết
Hay ông đồ nghèo viết câu đối Tết
Hay nàng Kiều khóc mãi khúc trăm năm
Đã hóa thân vào tôi
Luân hồi thêm một kiếp dưới trần? (1)
…
Năm hết Tết đến, cái thời điểm mang theo bao nỗi niềm canh cánh. Ta dần dần phải học quên đi những suy nghĩ về những gì đã làm được và những gì còn phải làm trong cái năm mới tiếp theo. Chỉ còn lại những suy nghĩ về những “Cay đắng, ngọt ngào, đau thương, mất mát” là còn, còn mãi cho đến khi nào ta có thể ra đi được mãi mãi.
Tuổi trẻ, đó là tuổi của ước mơ, của tham vọng, của nhu cầu tự khẳng định và vươn lên trong cuộc sống. Nhưng tuổi trẻ cũng là thời kỳ của những sai lầm. Ta cũng như vạn bạn trẻ khác cùng khát vọng một ngày ra trường, kiếm được nhiều tiền, có được một công việc tốt để vênh vang… Để đạt được những ước mơ đó, ta và các bạn cùng phấn đấu, học tập để có được kiến thức, luyện tập để có sức khoẻ và ta cảm thấy cả thế giới này nằm trong tay ta, chẳng có gì là ta không làm được. Ta vênh váo, ta nhìn những người đi trước bằng con mắt của “lớp trẻ cấp tiến” nhìn lại “thế hệ lạc hậu”. Ta thu thập được vài chữ ranh, ta kiếm được vài xu teng, và ta tưởng dưới gầm trời này ta là nhất. Ta tưởng là mớ kiến thức chắp vá của ta cùng với những đồng tiền ta kiếm được với vài mối quan hệ trong cái xã hội đầy rẫy những tiêu cực này, có thể là thước đo đánh giá được con người của ta hơn hẳn về đẳng cấp so với những người khác không thành công bằng ta. Ta khinh bạc nhìn cuộc đời, trong khi không hề biết rằng cuộc đời sẽ đòi ở ta phải trả bằng một giá đôi khi quá đắt. Chỉ khi nào ta vấp váp, ta gặp những đau thương mất mát ta mới có thể nhìn cuộc đời với một cái nhìn khác, và lúc này, câu hỏi ta là ai từ kiếp trước, và ta phải làm gì trong kiếp này lúc đó mới nổi lên…
Một sớm mai này
Thấy mình trong gương
Tóc mờ như sương
Một sớm mai này
Chợt tỉnh cơn mê
Không còn bạn bè
Không lời hẹn thề… (2)
Đáng sợ nhất là một ngày nào đó, ta chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, những người thân yêu dần dần ra đi mà ta không thể níu kéo được. Ta bỗng chợt nhận ra rằng, phải chăng sự ở lại là tạm thời, “ở lại chờ chuyến sau”, còn sự ra đi mới là vĩnh cửu. Sự ra đi là tất yếu cho tất cả mọi người, chỉ khác nhau ở cách ra đi mà thôi. Đó là “nghiệp” và không ai có thể tránh khỏi.
“Con sông” cuộc sống cứ lạnh lùng trôi mà không chờ ai bao giờ. Đã có lúc, ta cố đứng trụ lại giữa dòng hòng kiếm cho mình chút gì đó, nhưng ta không biết rằng cái cọc mục đóng xuống lòng sông chỉ có thể giữ lại được cỏ rác. Cái gánh nặng “cỏ rác” ấy bao gồm danh vọng, tiền tài… càng ngày càng trở nên quá sức trong khi những người ta yêu quý đã dần dần đi về biển lớn một cách thanh thản. Có những lúc ta sai lầm, sau khi rời khỏi dòng xoáy đã vội rời bàn tay đã chìa ra kéo ta lên, vội tìm một chỗ bám mới và lại cố trụ lại cùng với bờ sông. Chỉ khi “không còn bạn bè, không lời hẹn thề” thì ta mới nhận ra, có những cái mà “cỏ rác” không thể nào mua nổi. Ta lại càng phân vân, ta đi đâu đây, ta phải làm gì đây? Ôi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa… (3)
Thật may là xung quanh ta còn có người thân, gia đình, bạn bè. Ta gặp họ dù so với “dòng sông vĩ đại” chỉ trong khoảng thời gian non già một giấc chiêm bao. Nhưng không phải ta gặp họ đều bằng một tình yêu nào đó sao? Đó là “duyên” trong biết bao cái “duyên” trong đời. Ta đã từng có lúc rẻ rúng họ, nhưng cuộc đời độ lượng không chấp ta, và ta cảm ơn cuộc đời về điều đó. Ta cảm ơn cuộc đời vì ta đã ngộ ra sớm, là những gì bây giờ ta đang có, những cơ hội mà cuộc đời vẫn còn dành cho ta. Giấc mộng vẫn còn và nồi cháo kê vẫn còn chưa chín (4). Ta chợt hiểu và muốn đem những “cỏ rác” bám đầy xung quanh ta làm nên những vật dụng có ích.
Lại bắt đầu một mùa xuân mới. Bạn bè vẫn còn ở lại quanh ta, và ta cảm ơn số phận vì ta vẫn còn có họ. Mọi người ơi, tôi yêu quý mọi người nhiều lắm…
(1) Thơ Phan Chí Thắng
(2) Ca khúc của Phú Quang
(3) Ca khúc của Trịnh Công Sơn
(4) Nhờ bác nào còn nhớ câu chuyện cổ tích này chú thích giúp
Tôi là ai,
Trong hình hài,
da thịt?
Một tuần ba buổi chơi tennis
Ngày chăm chỉ đi làm
Đêm thao thức vần thơ
Tuổi càng thêm, càng trĩu nặng ước mơ
Cay đắng, ngọt ngào, đau thương, mất mát.
Tôi là ai,
Tôi gieo được gì trên đất
Tôi góp được gì cho đời
Tôi làm được gì cho người
vơi nước mắt
Ai là tôi?
Có phải người lính Tây Sơn chết ở Ngọc Hồi
Hay chàng Trương Chi lời ca da diết
Hay ông đồ nghèo viết câu đối Tết
Hay nàng Kiều khóc mãi khúc trăm năm
Đã hóa thân vào tôi
Luân hồi thêm một kiếp dưới trần? (1)
…
Năm hết Tết đến, cái thời điểm mang theo bao nỗi niềm canh cánh. Ta dần dần phải học quên đi những suy nghĩ về những gì đã làm được và những gì còn phải làm trong cái năm mới tiếp theo. Chỉ còn lại những suy nghĩ về những “Cay đắng, ngọt ngào, đau thương, mất mát” là còn, còn mãi cho đến khi nào ta có thể ra đi được mãi mãi.
Tuổi trẻ, đó là tuổi của ước mơ, của tham vọng, của nhu cầu tự khẳng định và vươn lên trong cuộc sống. Nhưng tuổi trẻ cũng là thời kỳ của những sai lầm. Ta cũng như vạn bạn trẻ khác cùng khát vọng một ngày ra trường, kiếm được nhiều tiền, có được một công việc tốt để vênh vang… Để đạt được những ước mơ đó, ta và các bạn cùng phấn đấu, học tập để có được kiến thức, luyện tập để có sức khoẻ và ta cảm thấy cả thế giới này nằm trong tay ta, chẳng có gì là ta không làm được. Ta vênh váo, ta nhìn những người đi trước bằng con mắt của “lớp trẻ cấp tiến” nhìn lại “thế hệ lạc hậu”. Ta thu thập được vài chữ ranh, ta kiếm được vài xu teng, và ta tưởng dưới gầm trời này ta là nhất. Ta tưởng là mớ kiến thức chắp vá của ta cùng với những đồng tiền ta kiếm được với vài mối quan hệ trong cái xã hội đầy rẫy những tiêu cực này, có thể là thước đo đánh giá được con người của ta hơn hẳn về đẳng cấp so với những người khác không thành công bằng ta. Ta khinh bạc nhìn cuộc đời, trong khi không hề biết rằng cuộc đời sẽ đòi ở ta phải trả bằng một giá đôi khi quá đắt. Chỉ khi nào ta vấp váp, ta gặp những đau thương mất mát ta mới có thể nhìn cuộc đời với một cái nhìn khác, và lúc này, câu hỏi ta là ai từ kiếp trước, và ta phải làm gì trong kiếp này lúc đó mới nổi lên…
Một sớm mai này
Thấy mình trong gương
Tóc mờ như sương
Một sớm mai này
Chợt tỉnh cơn mê
Không còn bạn bè
Không lời hẹn thề… (2)
Đáng sợ nhất là một ngày nào đó, ta chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, những người thân yêu dần dần ra đi mà ta không thể níu kéo được. Ta bỗng chợt nhận ra rằng, phải chăng sự ở lại là tạm thời, “ở lại chờ chuyến sau”, còn sự ra đi mới là vĩnh cửu. Sự ra đi là tất yếu cho tất cả mọi người, chỉ khác nhau ở cách ra đi mà thôi. Đó là “nghiệp” và không ai có thể tránh khỏi.
“Con sông” cuộc sống cứ lạnh lùng trôi mà không chờ ai bao giờ. Đã có lúc, ta cố đứng trụ lại giữa dòng hòng kiếm cho mình chút gì đó, nhưng ta không biết rằng cái cọc mục đóng xuống lòng sông chỉ có thể giữ lại được cỏ rác. Cái gánh nặng “cỏ rác” ấy bao gồm danh vọng, tiền tài… càng ngày càng trở nên quá sức trong khi những người ta yêu quý đã dần dần đi về biển lớn một cách thanh thản. Có những lúc ta sai lầm, sau khi rời khỏi dòng xoáy đã vội rời bàn tay đã chìa ra kéo ta lên, vội tìm một chỗ bám mới và lại cố trụ lại cùng với bờ sông. Chỉ khi “không còn bạn bè, không lời hẹn thề” thì ta mới nhận ra, có những cái mà “cỏ rác” không thể nào mua nổi. Ta lại càng phân vân, ta đi đâu đây, ta phải làm gì đây? Ôi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa… (3)
Thật may là xung quanh ta còn có người thân, gia đình, bạn bè. Ta gặp họ dù so với “dòng sông vĩ đại” chỉ trong khoảng thời gian non già một giấc chiêm bao. Nhưng không phải ta gặp họ đều bằng một tình yêu nào đó sao? Đó là “duyên” trong biết bao cái “duyên” trong đời. Ta đã từng có lúc rẻ rúng họ, nhưng cuộc đời độ lượng không chấp ta, và ta cảm ơn cuộc đời về điều đó. Ta cảm ơn cuộc đời vì ta đã ngộ ra sớm, là những gì bây giờ ta đang có, những cơ hội mà cuộc đời vẫn còn dành cho ta. Giấc mộng vẫn còn và nồi cháo kê vẫn còn chưa chín (4). Ta chợt hiểu và muốn đem những “cỏ rác” bám đầy xung quanh ta làm nên những vật dụng có ích.
Lại bắt đầu một mùa xuân mới. Bạn bè vẫn còn ở lại quanh ta, và ta cảm ơn số phận vì ta vẫn còn có họ. Mọi người ơi, tôi yêu quý mọi người nhiều lắm…
(1) Thơ Phan Chí Thắng
(2) Ca khúc của Phú Quang
(3) Ca khúc của Trịnh Công Sơn
(4) Nhờ bác nào còn nhớ câu chuyện cổ tích này chú thích giúp