conghedoinghieng
New member
[size=18:46d32a24fc]Ломоносов Михаил Васильевич[/size]
Mikhail Vasilievich Lomonosov (1711-1765)
Nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ Nga
Ông sinh ngày 19-11-1711 tạo Mishaninskaya trong một gia đình ngư dân. Thuở nhỏ, Lomonosov được nuôi dạy bình thường như những trẻ em trong làng: cùng tham gia lao động, đánh cá, làm muối,v.v... nhưng tinh thần hiếu học lại phi thường. Mãi đến năm 19 tuổi, Lomonosov mới rời làng đi Matxcơva học tập và chẳng bao lâi đạt được học vấn cao. Đầu năm 1736, Lomonosov được chuyển đến học ở trường Đại học Tổng hợp St. Petersburg, lúc đó thuộc Viện Hàn lâm khoa học St. Petersburg. Mùa thu 1736, Lomonosov được gửi sang Đức nghiên cứu đến năm 1741. Sau khi về nước, ông làm phụ tá cho Viện Hàn lâm khoa học St. Petersburg. Năm 1745, Lomonosov trở thành viện sĩ của Viện. Lomonosov có nhiều cống hiến quan trọng trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội. Ông là người đặt nền móng cho các ngành hoá học, địa chất, luyện kim, đóng góp lớn lao vào việc nghiên cứu lịch sử dân tộc Nga, phát triển nghệ thuật thơ ca, sáng lập ra Ngữ pháp Nga ... Định luật bảo toàn vật chất trong các phản ứng hoá học của ông có trước Lavoisier 14 năm, có một ý nghĩa to lớn trong khoa học.
Năm 1740, Lomonosov xây dựng thuyết hạt về cấu tạo các chất, nhiều luận điểm đi trước cả học thuyết nguyên tử- phân tử. Ông gọi các nguyên tử là “nguyên tố” và phân tử là hạt.
Trong tác phẩm “Suy nghĩ về nguyên nhân của nóng và lạnh” (1774), Lomonosov đã chỉ ra rằng nhiệt độ không phải là chất lỏng đặc biệt như người ta thường nghĩ mà là kết quả của sự chuyển động các hạt, chuyển động đó chỉ dừng lại khi đạt được “nhiệt độ thấp của sự lạnh”.
Lomonosov rất quan tâm đến quang học. Ông nghiên cứu làm ra ống kính nhìn đêm, cho phép nhìn rõ các vật trong ánh sáng yếu ban đêm, làm các dụng cụ đo đạc thiên văn hàng hải mới. Ông là người đầu tiên ở Nga phát triển các phương pháp trắc quang.
Từ 1757-1765, Lomonosov nghiên cứu nhiều về thiên văn, ông đưa ra thuyết cấu tạo và thành phần của sao chổi. Năm 1761, quan sát sao Kim khi đi qua mặt trời, Lomonosov đã phát hiện ra khí quyển trên hành tinh này. Lomonosov ủng hộ ý kiến cho rằng có nhiều nền văn minh trong vũ trụ. Ông cũng chú ý nhiều đến bản chất của lực hấp dẫn, vấn đề tính tỷ lệ của khối lượng các vật và khối lượng của chúng. Lomonosov là người mở đầu cho sự phát triển ngành đo đạc trọng lực ở Nga.
Lomonosov còn là nhà thơ yêu nước, tiêu biểu cho tinh thần Nga thời Pierre Đại đế và là tác giả tập “Những bài ca” (1751-1757).
Ông qua đời ngày 4-4-1765 tại St. Peterburg, thọ 54 tuổi.
Mikhail Vasilievich Lomonosov (1711-1765)
Nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ Nga
Ông sinh ngày 19-11-1711 tạo Mishaninskaya trong một gia đình ngư dân. Thuở nhỏ, Lomonosov được nuôi dạy bình thường như những trẻ em trong làng: cùng tham gia lao động, đánh cá, làm muối,v.v... nhưng tinh thần hiếu học lại phi thường. Mãi đến năm 19 tuổi, Lomonosov mới rời làng đi Matxcơva học tập và chẳng bao lâi đạt được học vấn cao. Đầu năm 1736, Lomonosov được chuyển đến học ở trường Đại học Tổng hợp St. Petersburg, lúc đó thuộc Viện Hàn lâm khoa học St. Petersburg. Mùa thu 1736, Lomonosov được gửi sang Đức nghiên cứu đến năm 1741. Sau khi về nước, ông làm phụ tá cho Viện Hàn lâm khoa học St. Petersburg. Năm 1745, Lomonosov trở thành viện sĩ của Viện. Lomonosov có nhiều cống hiến quan trọng trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội. Ông là người đặt nền móng cho các ngành hoá học, địa chất, luyện kim, đóng góp lớn lao vào việc nghiên cứu lịch sử dân tộc Nga, phát triển nghệ thuật thơ ca, sáng lập ra Ngữ pháp Nga ... Định luật bảo toàn vật chất trong các phản ứng hoá học của ông có trước Lavoisier 14 năm, có một ý nghĩa to lớn trong khoa học.
Năm 1740, Lomonosov xây dựng thuyết hạt về cấu tạo các chất, nhiều luận điểm đi trước cả học thuyết nguyên tử- phân tử. Ông gọi các nguyên tử là “nguyên tố” và phân tử là hạt.
Trong tác phẩm “Suy nghĩ về nguyên nhân của nóng và lạnh” (1774), Lomonosov đã chỉ ra rằng nhiệt độ không phải là chất lỏng đặc biệt như người ta thường nghĩ mà là kết quả của sự chuyển động các hạt, chuyển động đó chỉ dừng lại khi đạt được “nhiệt độ thấp của sự lạnh”.
Lomonosov rất quan tâm đến quang học. Ông nghiên cứu làm ra ống kính nhìn đêm, cho phép nhìn rõ các vật trong ánh sáng yếu ban đêm, làm các dụng cụ đo đạc thiên văn hàng hải mới. Ông là người đầu tiên ở Nga phát triển các phương pháp trắc quang.
Từ 1757-1765, Lomonosov nghiên cứu nhiều về thiên văn, ông đưa ra thuyết cấu tạo và thành phần của sao chổi. Năm 1761, quan sát sao Kim khi đi qua mặt trời, Lomonosov đã phát hiện ra khí quyển trên hành tinh này. Lomonosov ủng hộ ý kiến cho rằng có nhiều nền văn minh trong vũ trụ. Ông cũng chú ý nhiều đến bản chất của lực hấp dẫn, vấn đề tính tỷ lệ của khối lượng các vật và khối lượng của chúng. Lomonosov là người mở đầu cho sự phát triển ngành đo đạc trọng lực ở Nga.
Lomonosov còn là nhà thơ yêu nước, tiêu biểu cho tinh thần Nga thời Pierre Đại đế và là tác giả tập “Những bài ca” (1751-1757).
Ông qua đời ngày 4-4-1765 tại St. Peterburg, thọ 54 tuổi.