Không phải 1 tuần nữa, mà là 2 tuần nữa chứ bác Ấm. Ngày của Cha luôn là Chủ nhật thứ ba của tháng Sáu mà.
![]()
...
Ở trong trường hợp như ta bạn sẽ thấy sao? Hãy nhắm mắt lại và thả trôi theo suy nghĩ của riêng bạn nhé!
Phần ta, thân dù cằn cỗi, lá dù te tua ta cũng cố giữ cho trọn vẹn những cánh hoa mộc mạc. Ta là ta của những ngày thơ ấy.........
Ta về mở tất cả những cánh cửa bấy lâu đóng kín. Mở thật rộng và nói:
-Vào nhà chơi đi!
...
-Cám ơn nhiều! Mắt-Tròn-Xoe! Tháng Sáu!
.
Mắt-Tròn-Xoe mời! Như thân thuộc từ lâu lắm! Ta ngỡ ngàng…
(…Tự kiểm duyệt…)
Chẳng đưa lên làm gì dù ta đã viết kín vài trang A4. Ta đã cảm nhận được rồi![/I]
@: Ấm!
Tại sao cứ phải sống mãi với "ngày hôm qua" ???
Bác không ra HN nhanh thì em sẽ vào QN tìm bác nói chuyện "ngày hôm qua" đấy!
:emoticon-0150-hands
* Tạm thời 1, 2 tháng tới nhà em chưa tìm được cớ nào để ra Thủ đô thăm các bác. Buồn quá! :emoticon-0106-cryin
Trong những ngày đầu tháng 7 AL này Baodung xin chia sẻ với đại gia đình 3N một cảm xúc riêng tư sau đây:
Cách nay gần 40 năm khi đang là sinh viên năm thứ 2 ở Mátxcova, một buổi chiều đi học về tới gần ký túc xá thì Baodung bị sởn tóc gáy khi nghe văng vẳng tiếng hát từ cửa sổ tầng 4 - nó gây cảm giác hết sức đau buồn, tuyệt vọng, chia ly... Sau này Baodung biết được đó là bài hát do một nhạc sĩ có vợ là tiếp viên hàng không, sau khi vợ mất do tai nạn máy bay đã 3 ngày lang thang không ăn uống rồi viết ra. Bài hát đó có tên là "Ngôi sao sáng của anh", với điệp khúc đại loại là: đã quá muộn để anh và em hiểu rằng, sống trên đời có đôi vẫn vui hơn, dù là theo mây trôi trên bầu trời, chứ không được cùng nơi dương thế!
Thế rồi vào khoảng từ tháng 3/2005 tự nhiên thỉnh thoảng bên tai Baodung lại văng vẳng bài hát này (cả ngày lẫn đêm). Khi đó mình rất bực vì cảm giác khó chịu đó. Thế rồi tới giữa tháng 7 năm đó bạn đời của mình đã ra đi.... Trong bài điếu văn khóc vợ mình có viết lại những câu hát đó, mà đã không còn đủ sức đọc lại ở Lễ truy điệu cô ấy...
Cầu mong cho mọi người không phải chịu đựng những linh cảm như vậy!