Đọc được 1 bài viết của Nguyễn Mạnh Trinh về Tô Hoài có đoạn sau, dán lên cho các bác đọc:
Xuân Sách, trong Chân Dung Nhà Văn đã phác họa:
“ Dế mèn lưu lạc Mười năm
Để O chuột phải ôm cầm thuyền ai.
Miền Tây sen đã tàn phai
Giăng Thề một mảnh lạnh ngoài Đảo Hoang.”
Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Mười Năm, O Chuột, Miền Tây, Giăng Thề, Đảo Hoang, đều là tên các tác phẩm của Tô Hoài. Sen là danh tánh của ông mà Xuân Sách lại hạ bút Miền Tây sen đã tàn phai. Tại sao một người thành đạt như vậy lại mô tả bằng những phác họa hơi phảng phất niềm bất mãn như thế ? chắc ông có một tâm sự nào tương tự ?
Vương Trí Nhàn kể lại :
“ .. Cho đến lần ấy, nhân buổi chiêu đãi ở nhà xuất bản nọ, có mặt cả mấy nhà văn cỡ bự, Nguyễn Khải liền tính chơi trò vỗ mặt, đọc thẳng cho các vị ấy nghe. Trước những lời rào đón của Nguyễn Khải , nhà văn X. ra vẻ xởi lởi : - Đọc đi xem nào, cái lối viết anecdote này, nước nào chẳng có?.
Tô Hoài thì dè dặt hơn, chỉ mủm mỉm cười, như có vẻ không tin mà lại như có vẻ chờ đợi
- Tính cách mình thì hơi khó nắm bắt đấy!
Thế là cánh cửa đã mở. Nguyễn Khải vừa đọc, vừa thăm dò phản ứng. Quả nhiên trận lôi đình nổi lên, nhưng nhà văn X. đành cố kiềm chế, chỉ nghiêm mặt hỏi :
- Loại thơ này có lợi cho ai nhỉ?
Đến lượt Tô Hoài, nghe được ba phần tư bài thơ, Tô Hoài đã xua xua tay :
- Thôi đủ rồi ! Thế là biết tài nhau rồi.
Và, ông lảng sang chuyện khác….”