Nhân dịp sắp kỷ niệm NS V.I.Lenin.
Tôi viết điều này tuy còn "mơ hồ" lắm nhưng để dành cho ...
Mỗi đoàn tàu bao giờ cũng cần có Đầu tàu
và Đầu tàu ấy hãy vừa cười vừa đọc , bạn nhé ! Cái chính là tấm lòng mà thôi.
[color=blue:2286a944e0]Chiếc tủ sách mùi gỗ thông.[/color]
Mẹ gọi ba câu mà không thấy cậu trả lời,mẹ lầm bầm “… mới thấy quanh quẩn đây mà”.
Mẹ gọi giật giọng câu nữa mới thấy tiếng
“Con đây …” của cậu.
Mẹ hơi cáu
” Đem cái con đây ra ngay hộ tôi .Từ nẫy tới giờ Mẹ bận bịu thế mà không thấy mặt mũi đứa nào là sao”
Cô út lanh chanh mách mẹ
“Mẹ ơi, anh ấy chui lên gác xép đọc truyện “
Mẹ không ngạc nhiên vì cái tính hay ngấu nghiến truyện của cậu nhưng mải mê quá sách vở thì không được.
Cậu lò dò trèo xuống bằng cái thang sắt phi 20, phụng phịu
”Con mới đọc có tí mà mẹ”
Cậu học ít đọc nhiều nhưng sức học của cậu vuợt xa mấy chục đứa trong lớp. Bạn bè đứa nào cũng phục lăn phục lóc há tròn miệng ra nghe những câu truyện cậu từng đọc.
Trong nhà, cậu chỉ thích nhất góc gác xép nơi này tĩnh nhất mà lại để có thể lỉnh lên đấy ngồi đọc. Tủ sách bằng mấy tấm gỗ thông tự tay bố cậu đóng và sơn xanh chuyên đựng các loại truyện, sách mà cậu yêu thích.
Cuốn Túp lều bác Tom đứng cạnh Mit đặc và biết tuốt, quyển Cây phong non trùm khăn đỏ kề ngay Ruồi trâu và nhiều truyện khá thú vị khác nữa. riêng cuốn Gia đình ulianov - cậu đọc có đến vài lần rồi thuộc nhiều đoạn kể về tuổi thơ anh em nhà Ulianov, những ngày êm đềm ở làng Simbiersk với mùa quả phúc bồn tử chín ửng ….
Không hiểu vì lẽ gì cậu rất mê văn phong các nhà văn nổi tiếng Xô viết, vì sự trữ tình, tràn đầy tình cảm rất gần gũi với tâm hồn và trí tưởng tưởng của cậu về một đất nước Xô viết xa xôi chăng. Như một cơ duyên, lên phổ thông cậu được vào lớp chuyên Nga. Từ đó, cậu càng ham mê sách truyện Nga hơn.
Những tác phẩm vĩ đại của nền văn học Xô viết luôn được cậu ưu tiên để lên ngoài cùng của chiếc tủ sách bố cậu tự chế năm nào.
…
Bây giờ, tủ sách mùi gỗ thông ấy vẫn còn nguyên dù qua hai lần chuyển nhà. Cậu đã có gia đình và có cậu con trai nghịch ngợm rất đáng yêu - mỗi tối sau khi hai cha con đùa nghịch một hồi là ông bố lại chọn cho mình một cuốn sách không Thép đã tôi thế đấy thì Chiến tranh & hoà bình không Bình minh mưa thì thơ tình Puskin để rồi ông con lại mon men đến gần sờ soạng vào những trang sách như ông bố ngày xưa…