Đánh hơi thấy có dấu hiệu xúp bị đầu độc, tên đầu bếp liền gọi Di-na đến và bắt em phải nếm món xúp đó. Chúng nghĩ, nếu em từ chối tức là em đã bỏ thuốc độc.
Biết ý đồ của bọn chúng, Di-na thản nhiên cầm lấy thìa từ tay lão đầu bếp, múc xúp ăn, em gắng không để lộ sự bối rối và nuốt một miếng nhỏ.
_ Tốt, tốt !
Tên đầu bếp khen rồi vỗ vai em, nói.
Di-na cảm thấy buồn nôn và mệt hẳn đi, nhưng em cố gượng và phải khó khăn lắm mới về tới làng. Bà cho em uống gần hai lít sữa chua mới thấy dễ chịu một chút và thiếp đi.
Trong lúc đó, cả khu nhà ăn sĩ quan Đức náo động vì chuyện hơn một trăm tên sĩ quan bị đầu độc.
Sau chiến công này, ban chỉ huy quyết định rút cả hai chị em Di-na vào đội du kích.
Di-na trở thành liên lạc viên. Em đã tham gia các trận chống càn và phá đồn ở Lê-ôn-nô-vô và U-li-a. Em sử dụng vũ khí cướp được của địch rất xuất sắc. Em thường đến Ô-bôn để chuyển mìn, truyền đơn, thuốc nổ và các nhiệm vụ của đội du kích đến ban chỉ huy "Những người báo thù trẻ tuổi", thu thập tin tức về quân số và cách bố trí của các đồn bốt. Những người hoạt động bí mật trẻ tuổi ở Ô-bôn đã trưởng thành trong cuộc đấu tranh ở hậu phương. Gần hai năm trời họ tiến hành cuộc đấu tranh anh dũng chống bọn xâm lược, làm trật bánh các đoàn tàu quân sự, giật nổ các nhà máy điện, nước...
Bọn Giét-ta-pô cố gắng tìm dấu vết "Những người báo thù trẻ tuổi". Chúng đã đạt được chuyện này bằng cách sử dụng bị mật bọn Nga gian. Tên Mi-kha-in nguyên là học sinh cũ trường phổ thông Ô-bôn, đào ngũ khỏi Hồng quân, đã phản bội bán rẻ một số đội viên của tổ chức này cho địch. Tất cả số đội viên này đều bị bắn. Ban chỉ huy du kích cử Di-na đến làng Mô-xchi-xe gần Ô-bôn để bắt liên lạc với những đội viên còn lại. Bọn phát xít đã bắt được em trên đường trở về.
Bọn chúng chở ngay Di-na đến tên dự thẩm Giét-ta-pô - trung úy Ve-rô-nhít. Tên Đức vai hẹp, vóc người bé nhỏ nói chuyện với em khi thì khe khẽ, khi thì gào thét, khi chửi rủa tục tĩu:
_ Ai cử mày tới Mô-xchi-xe ?
_ Không có ai cả ?
_ Nói láo !
Lão hét lên bằng tiếng Nga sai giọng.
_ Các đồng chí của mày là ai ?
Di-na im lặng.
_ Nói đi, đồ con lợn, lại gần đây !
Di-na đứng yên nhìn hắn bằng dôi mắt phẫn nộ. Tên trung úy ra hiệu cho hai tên lính lực lưỡng đứng cạnh em, một thằng đẫm mạnh vào mặt em làm em chúi đi nhưng không ngã. Chúng túm lấy tay em lôi lại gần bàn. Tên dự thẩm nhỏm lên nói khẽ:
_ Nghe đây, vì sao mày im lặng mới được chứ? Mày không phải là đảng viên, và tao đoán mày cũng không phải đoàn viên...
_ Ngài nhầm rồi, ngài đao phủ ạ. Tao là đội viên thiếu niên và bây giờ tao là đoàn viên.
Di-na ưỡn thẳng người tự hào, em không thể nói khác được.
Mặt tên trung úy xám lại, hắn nhảy ra khỏi bàn đấm vào ngực Di-na. Em bắn ra phía sau, đầu dập vào tường, nhưng cô bé nhỏ nhắn, gầy gò ấy lại lập tức đứng thẳng dậy trước lũ đao phủ. Máu chảy thành từng dòng trên mặt em.
Tên trung úy quát bọn lính:
_ Lôi nó đi !
... Mãi đến sáng Di-na mới thiu thiu ngủ được nhưng lũ muỗi không ngừng hành hạ em. Có người nào đó đang tranh cãi với em, em muốn trả lời nhưng bị mất giọng. Vừa mở mắt lâp ức phải nhắm lại vì bị đèn pin của tên lính chiếu vào mặt. Hắn lay vai em:
_ Mày làm sao thế, điên hả ? Dậy !
Khi hiểu ra là đi đâu, tam hồn em trở nên nặng trĩu. Lại hỏi cung, lại bị đấnh đập, tra tấn. Em không biết rằng tên dự thẩm đêm qua đã báo cáo với tên trưởng phòng Giét-ta-pô:
_ Con này cuồng tín giống hệt những tên đã bị chúng ta khử. Nó không trả lời.
Lão đại úy ché nhạo đáp:
_ Đấy là vì nó không muốn trả lời anh, trung úy ạ, còn với tôi ấy à... Giải nó lại đây !
Khi nó dẫn Di-na tới, hắn ngạc nhiên vì không ngờ đó là một cô bé có hai bím tóc nhỏ xíu. Hắn thầm nhận xét: "Ồ, trông hoàn toàn giống một thằng bé con".
_ Ngồi xuống.
Di-na ngồi xuống điềm nhiên. Em liếc nhanh căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi với những cửa sổ có chấn song sắt và các cửa ra vào bọc kín: "Không thể trốn thoát khỏi nơi đây được."
Tên đại úy nhìn em chăm chú tựa như đang quan sát từng nét trên khuôn mặt em. Di-na chịu đựng cái nhìn đó không xao xuyến. Bằng thứ tiếng Nga bập bẹ, tên này xoay quanh vấn đề vừa qua Di-na bị đối xử thô bạo ra sao.
_ Ô, cô bé xanh và gầy quá ! Em cần phải có sữa, thịt, bánh mì trắng, sô-cô-la...v.v... Em có thích kẹo sô-cô-la không ?
Di-na im lặng.
Tên đại úy không cáu kỉnh, la hét, dậm chân, hắn làm ra vẻ không chú ý đến thái độ im lặng bướng bỉnh của em. Hắn mỉm cười hứa sẽ cải thiện điều kiện giam cầm em.
Di-na nghĩ thầm: "Đồ chó, mày cố gắng vô ích. Dù thế nào đi nữa tao cũng không nói đâu."
Như đoán được ý nghĩ của em, tên này dài giọng.:
_ Thế, thế đấy, tôi không mong em nói đâu !.. Không sao !
Hắn ra lệnh chuyển em từ nhà tù lên ở ngay trong một căn phòng thuộc tòa nhà Giét-ta-pô này, rồi hắn sai dọn cho em bữa cơm trưa có hai món ăn với bánh mì trắng và kẹo.
Sáng ngày hôm sau, Di-na lại bị giải sang gặp tên đại úy. Bị điệu đi hỏi cung, Di-na cảm thấy rầu rĩ trong người vì nhất định hắn sẽ hỏi đồng chí của em là ai. Đối với thằng dự thẩm em không trả lời thì nó đánh, nhưng thằng này không đánh mà lại rất ngọt ngào. Trái tim em cất tiếng nói kiên quyết: "Không được đầu hàng".
Tên đại úy lịch sử giả tạo hỏi em cảm thấy thế nào trong điều kiện đối xử mới. hắn nói:
_ Tất cả những cái đó là chuyện vặt, chỉ cần một điều kiện nhỏ thôi rồi em sẽ được về nhà. Đồng chí của em là ai. Ai là người phụ trách của em ?
Chờ một chút, hắn tiếp lời:
_ Tôi biết ở Pê-Téc-bua, người Nga gọi là Lê-nin-grát, em còn có ba mẹ. Em có muốn chúng tôi đưa em về gặp ba mẹ không ? Thành phố đó bây giờ là của chúng tôi mà. Nói đi đừng sợ !
Hắn rút thuốc hút, tì một tay lên thành ghế chờ đợi. Hắn tin chắc vào thắng lợi của thủ thuật hắn thực hiện: "Cô bé sẽ phải nói !".
Di-na vẫn im lặng, cô cố nén một nụ cười vì cô biết rằng thành phố thân yêu của cô nay đang thuộc về ai. Gió mùa thu rít ngoài cửa sổ ùa vào cùng với tiếng ồn của các xe, của động cơ. Xe tăng của Đức đang chạy trên phố.
Tên đại úy bước lại cửa sổ, kéo màn.
_ Em coi kìa, chúng tôi mạnh biết chừng nào !
Hắn nói câu đó bằng giọng nói của một kẻ chiến thắng. Sau đó hắn lại gần Di-na, lôi súng lục trong bao ra, xoay xoay trên tay, không nói một lời đặt xuống bàn. Di-na nhìn khẩu súng nghĩ:
"Chắc là đã bị tháo hết đạn rồi". Bỗng em cảm thấy khó thở, một ý nghĩ tuyệt vọng như lằn chớp xẹt qua óc em: "Nếu thế thì sao ?"
Tên đại úy quay lại bàn, nâng khẩu súng lên như đang cân nặng nhẹ, rồi nói tiếp:
_ Này cô bé ! Trong súng này có một băng đạn nhỏ, một viên trong số đó có thể đánh dấu chấm hết cho cuộc tranh luận của chúng ta và cho cuộc đời em, lẽ nào lại như thế ? Em không tiếc cuộc sống sao ?
Cô bé Lê-nin-grát vẫn im lặng như không nghe, không nhìn thấy gì cả, tên đại úy lại đặt súng lên bàn, Em nghĩ: "Đồ đê tiện, hắn tin là mình không thể dùng súng lục bắn khi khẩu súng đã gài chốt an toàn, đã thế thì..." Ngoài phố có một chiếc xe hòm bật đèn hiệu và phanh rít dừng lại bên ngôi nhà. Tên đại úy rời bàn, bước tới cửa sổ. Thế là xảy ra một việc mà hắn không thể ngờ tới, ngay cả trong ý nghĩ. Di-na lẹ như một con mèo nhảy xổ lại bàn, chộp lấy khẩu súng. Tên Giét-ta-pô này chưa kịp nhận định cái gì đã xảy ra thì cô bé đã xử dụng khẩu súng mà hắn vừa dùng để dọa cô, bắn vào hắn. Đạn nổ, tên đại úy nẩy lên ngã vật ra sàn. Tên sĩ quan ở ngoài nghe tiếng súng nổ chạy vào cũng bị bắn chết theo. Di-na chạy băng qua hành lang, nhảy qua sân chạy vào vườn cây. Buổi sáng hôm đó thật trong mát, mặt đất bắt đâu đóng băng, cỏ cây lấp lánh nhưng trái lại Di-na rất nóng nực. Cô bé chạy băng tới những bụi cây gần nhất trong hàng cây mọc ven sông. Thoạt đầu không thấy tên nào đuổi theo cô cả, vườn trống rỗng, cô chạy về phía sông. Chà, nếu kịp chạy đến đó thì tuyệt ! Sau sông là đến cánh rừng cứu tinh rồi - Di-na quay lại và thấy bọn lính đuổi theo. Một tên trong bọn đã chạy gần đến cô, cô dừng lại ngắm và bóp cò. Tên lính ngã đổ xuống đất. Bọn còn lại tức giận la ầm lên và chạy đuổi nhanh hơn. Di-na bắn mấy phát nữa làm bọn lính chựng lại. Cô ngạc nhiên nghĩ "Sao chúng không bắn nhỉ?". Cô đâu nghĩ có lệnh bắt sống cô.
Dường như không có gì có thể cứu cô được nữa, song cô vẫn không mất hy vọng chạy mãi, chạy mãi.
Sông đã kề ngay bên nhưng cô bé đã kiệt sức. Cô quay lại bóp cò, súng không nổ, đạn trong băng đã hết, Di-na chạy mệt đến tắc cả cổ, chân khuỵu xuống và... bọn phát xít đã bắt được cô ngay trên bờ sông.
... Vào một buổi sáng tháng giêng băng giá năm 1944, bọn phát xít Đức đưa Di-na đi hành hình. Ô tô chở cô dừng lại ở trong rừng, chung quanh vang lên tiếng nhành cây gãy khô khốc vì tuyết phủ quá nặng. Tiếng cây gãy giống như tiếng súng bắn phát một. Chúng dẫn Di-na tới bên một cái hố đào trước gốc thông. Trước lúc hành hình, chúng không bịt mắt em nhưng em cũng chẳng nhìn thấy gì nữa vì đôi mắt em đã bị lũ phát xít chọc mù.
Song em nghe thấy tất cả. Em nghe thấy tiếng thầm thì của rừng mùa đông, tiếng tên chỉ huy ra lệnh và cả tiếng lên quy-lát rõ ràng.
Một loạt đạn nổ xé tan không khí băng giá. Cây thông rung lên, mấy nhành lá rơi xuống tuyết ngay cạnh thi thể cô gái vừa bước vào bất tử.
Hết truyện thứ nhất.
(Mình đánh máy hơi gấp nên có thể có lỗi chính tả, các bác thấy thì sửa giúp nhá)