Ðây là kỳ nghỉ hiếm hoi của tôi với gia đình sau chừng 7 năm liên tục không nghỉ phép. Chúng tôi quyết định cho bọn trẻ đi Singapore chơi.
Singapre sau chừng 10 năm tôi không quay lại hình như chẳng có gì thay đổi. Chả được như Việt Nam, khi cả thế giới phải chú ý đến tốc độ tăng trưởng của nước ta. Vậy thì có gì mới để kể với các bạn khi mà đất nước này rất gần chúng ta, chỉ cách có 1 tiếng rưỡi máy bay, nơi mà có biết bao nhiêu đoàn khách du lịch của chúng ta đi về như cơm bữa.
Ðể tôi kể cái gì đang xảy ra mấy hôm nay vậy. Singapore đang công bố chương trình siêu khuyến mãi trong 8 tuần cho đến cuối tháng 7. Năm nay nhà cung cấp thẻ tín dụng Master Card là người hỗ trợ chính cho chương trình, cứ ai thanh toán tiền hành bằng thẻ Master Card sẽ được giảm tiền mua hàng 10%. Ngoài ra, nếu bạn là người nước ngoài thì sau khi đăng ký, bạn sẽ được một giấy chứng nhận giảm giá thêm 5%. Các chương trình hỗ trợ họat động du lịch mùa hè khác như chương trình ẩm thực, hòa nhạc, biểu diễn thời trang… được tổ chức khắp nơi rất sôi nổi. Dọc theo đừơng Orchard là trung tâm mua sắm chính ta thấy vô vàn khách thập phương hối hả ra vào các cửa hàng. Trung tâm này nối tiếp trung tâm kia, vậy mà nơi nào cũng đông đúc. Thường thì 4-7 tầng dưới là trung tâm mua sắm, trên là văn phòng, căn hộ hoặc bãi đậu xe. Hàng hóa khá chất lượng và đa dạng. Tuy vậy, giá cả vẫn còn khá cao so với túi tiền của người dân Việt Nam khi các mặt hàng đa số chỉ được giảm 20%, và “bản chất” của “SALE” là cái mà người mua sắm vẫn trông đợi thì thua xa Thailand. Ở Thailand quanh năm là mùa “SALE” thực sự từ 10-70%; mỗi lần mua xong 1 món đồ bạn lại còn có khi được 1 phiếu bốc thăm để nhận thêm giảm giá 10-25% , dù cho món đồ đó có thể đã được giảm giá 1 lần. Tuy nhiên, đối với các hãng thời trang bậc khá như Esprit, Guess thì giá các mặt hàng chưa giảm giá tại Singapore chỉ bằng 2/3 giá hàng cùng loại tại Việt Nam. Esprit còn có chính sách cấp thẻ khách hàng thân thiết để khách hàng được giảm giá 10%. Ngoài ra, cứ mua đủ 500 đô la Singapore (tương đương 5 triệu đồng Việt Nam) thì được tặng 1 thẻ mua hàng giá trị 100 đô la. Thẻ này không có giá trị tại Việt Nam vì có lẽ hãng này chưa vào Việt Nam chính thức. Các mặt hàng gia dụng có tiếng như nhãn hiệu Leifheit thì rẻ hơn ở Trung tâm TM D. và P. nhiều; nhất là hàng phalê Italia “Royal Crystal Rock” thì rẻ hơn 1 nửa!!! Một chiếc đĩa phalê có chân để đựng hoa quả giá tại TTTM D. là 3,8 triệu đồng thì ở Singapore chỉ có 1,8 đồng Việt Nam! Chiễc đĩa phalê không chân loại 1 giá 4,9 triệu và bên này giá cũng rẻ hơn tương ứng. Một cái bất tiện là các trung tâm thương mại không để giờ mở cửa và đóng cửa, chẳng biết đường nào đi.
Có 1 thứ khiến tôi ngạc nhiên. Singapore nổi tiếng về các mặt hàng điện tử, rất nhiều cửa hàng bán các loại máy quay phim, chụp ảnh, các máy nghe nhạc số, đời nào cũng có, giá cả khá cạnh tranh do luôn có mẫu mã mới. Vậy mà cửa hàng bán điện thoại di động thì rất ít. Thường chỉ có các cửa hàng rất nhỏ bán Sony Ericson, Motorola. Ít cửa hàng bán Nokia, Samsung…Tôi hỏi giá 1 chiếc Nokia N91 tại 1 cửa hàng thuộc đại lý chính thức thì thấy đắt hơn cả Việt Nam, khoảng 11 triệu đồng, mà lại không được bảo hành toàn cầu. Nghĩa là mua máy ở đây, nếu trong thời gian bảo hành có trục trặc, hư hỏng bộ phận nào thì chỉ có nước đem sang Singapore mà thay thế. Tốt nhất, mua tại Việt Nam là hay hơn cả. Anh bạn Singapore của tôi bảo, ở đây người ta chỉ quan tâm đến việc mua điện thoại để làm chức năng giao tiếp, chứ thị trường không luôn sôi sục các model mới như ở Việt Nam.
Trước cửa các trung tâm mua sắm thường có các học sinh mặc đồng phục đi bán hàng để quyên góp cho các quỹ từ thiện. Ðứa cháu của tôi đang học tại đây cho biết, khi học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động cộng đồng sẽ được cộng thêm điểm.
Trong các nơi mua sắm của Singapore cũng như của Thailand luôn có các trung tâm ăn uống. Các quầy hàng được bày trí rất bắt mắt, đồ ăn chất lượng và rất nhiều món ăn đa dạng dành cho khách Nhật, Hàn Quốc, khách thích ăn đồ Tàu, đồ Châu Âu, món ăn Hoa, các món dành cho người theo đạo Hồi, tráng miệng có nhiều loại trái cây, chè… Cái chính là giá trung bình 1 phần ăn, tùy loại có khi có kèm theo súp hay canh chỉ khoảng 3.5 đến 5.5 đô la Singapore (35-55.000 VNÐ). Chúng tôi thấy có khá nhiều người già khoảng trên 65 tuổi đang làm việc thu dọn bát đĩa cho thực khách.
Tại các khu vui chơi như Sentosa, ngòai các trò chơi và điểm tham quan thú vị, lôi cuốn cả trẻ em lẫn người lớn còn có nhà trưng bày tượng sáp, thể hiện các thời kỳ lịch sử từ thời Singapore bị đô hộ và xâm lược của Anh, Nhật cho đến khi giành được độc lập, xây dựng đất nước và phát triển. Ngoài ra còn có những gian trưng bày văn hóa lễ hội, phong tục cưới hỏi của nhiều dân tộc khác nhau sinh sống trên đất nước nhỏ bé này. Lâu lâu chúng tôi lại bắt gặp 1 bức tượng nhỏen miệng cười, chìa tay mời khách vào xem triển lãm và cùng tham dự các hoạt động của gian trưng bày. Thì ra đây là các nhân viên của bảo tàng, ăn mặc giống hệt các nhân vật bằng sáp, đứng ngồi xen kẽ các bức tượng. Không cần những khẩu hiệu to tát, không cần những hoạt động lên dây cót cứng nhắc mà sao du khách thấy gần gũi và dễ nhập tâm.
Đi taxi ở đây cũng rẻ hơn Việt Nam. Với một quãng đường từ khu trung tâm có tượng Sư tử Merlion về đến khách sạn của chúng tôi trên đường Orchard, gần bến metro Somerset chỉ tương đương 46.000 đồng Việt Nam. Chúng tôi đi 4 người thì còn thấy rẻ hơn cả đi metro khi phải trả tương đương 68.000 đồng, lại còn phải đi bộ một đoạn mới về tới nhà. Vì tiếng Anh là quốc ngữ nên phần lớn tài xế nói được tiếng Anh và khá lịch sự, rất thuận tiện trong việc đưa khách đến đúng nơi cần đến.
Sinagpore xuất khẩu tại chỗ được các trường học. Du học sinh ở đây phần lớn từ Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Việt Nam… Chúng tôi đến thăm trường Nanyang Girl School vào 1 ngày sau khi trường tổ chức lễ hội Tuổi trẻ (Youth Day). Trước khi đến tôi có gọi điện hỏi trước vì biết hôm đó là ngày thứ Bảy. Cô tiếp tân nghe điện thoại cứ náy mãi vì trường mới tổ chức lễ hội hôm qua, hôm nay chưa dọn dẹp sạch sẽ, ngoài ra trường còn đang tiến hành một số sửa chữa nhỏ. Vậy mà khi tới nơi chúng tôi khá ngỡ ngàng trước sự sạch đẹp, ngăn nắp, quy mô và các phương tiện của trường, đầy đủ sân tập thể dục như điền kinh, bóng rổ, bóng chuyền, ném lao, nhảy sào, tennis, tập golf... Học phí cũng đáng nể: đối với lớp đầu tiên của cấp 2, mỗi tháng học phí là 400 đô la Singapore, tiền ở ký túc xá (đối diện và tách biệt với trường chính) là 800 đô la Singapore (4-8 triệu VNÐ), có 2-3 bữa ăn, kèm giặt giũ và vệ sinh. Vậy là cũng rẻ hơn tại Việt Nam, chưa nói đến các trường quốc tế như SSIS, British School, International Grammar School tại Việt Nam không thể nào so sánh được về quy mô và cơ sở vật chất, học phí thì tới 16 triệu VNÐ/tháng.
Ðang đi trong tàu điện ngầm bỗng tôi nghe tiếng chửi thề. Không thể nhầm vào đâu được! Một nhóm 5 sinh viên Việt Nam vừa đi vừa nói chuyện to tiếng, miệng chửi thề liên tục. Nhưng chắc chắn không phải sinh viên Việt Nam nào ở Singapore cũng vậy. Ðứa cháu của tôi thi đậu học bổng và đang học lớp 11 tại đây nói rằng, sau khi học sẽ nhất định về Việt Nam. Tôi hỏi tại sao không ở lại làm việc. Cháu bảo ở đây có gì mà làm. Khi tôi không hiểu được câu trả lời, nó nói: “Nhóm tụi con 5, 6 đứa nói chuyện với nhau rồi. Muốn làm ông chủ, chứ không muốn làm thuê. Học ngon lành rồi về mở công ty mà làm ăn.” Ngon thật!
Chắc các bạn bảo nước ta còn nghèo, không có tiền đâu mà đầu tư những thứ “xa xỉ” như Sentosa, như khu mua sắm Orchard, như trường trung học Nanyang. Hãy thử xem Siangpore được độc lập vào năm 1965, vậy thì họ có quá giàu có để đầu tư được ngay một lúc tất cả những cơ sở này không? Có dễ dành thành công để trở thành 1 trung tâm thương mại, tài chính của khu vực một cách dễ dàng như vậy không? Tại sao các tập đoàn đa quốc gia lại chọn Singapore, Bangkok, Hongkong làm trụ sở của văn phòng khu vực? Hãy nhớ rằng diện tích của cả quốc đảo này chỉ lớn hơn đảo Phú Quốc (593 km2) một chút, thiên nhiên khí hậu chẳng có gì đặc biệt ưu đãi hơn ta. Vậy thì hãy để cho chính sách xã hội hóa y tế, giáo dục, khuyến khích đầu tư được thực sự triển khai. Hãy để cho các nhà đầu tư đem kinh nghiệm và đồng vốn của họ vào, chịu rủi ro và hưởng lợi nhuận. Ai làm sai người đấy chịu, đừng để một SITC mà các cơ quan quản lý nhà nước làm khó các nhà đầu tư khác. Tại sao đất nước nhỏ bé với 4.3 triệu dân này lại có 8,94 triệu khách du lịch đến, chi tiêu 10,8 tỉ đôla Sing một năm (2005). Dự kiến 2006, Singapore sẽ đón 9,4 triệu du khách và thu được 12 tỉ đôla Sing; mục tiêu rõ ràng của họ là đạt 30 tỉ vào năm 2015 . Trong khi nước ta tìm con số 3,5 triệu người cũng khó! Cứ than vãn về sản phẩm du lịch nghèo nàn mà các vị lãnh đạo Tổng cục Du lịch lại ít động não thì sẽ còn than tiếp, sẽ nhìn du khách bỏ sang thị trường khác tiếp tục. Mới có ý tưởng làm một cao ốc tại khu công viên 23-9 mà bao nhiêu người đã lo sợ, muốn cản trở. Trong khi ở TPHCM chỉ mới có chừng vài chục cao ốc văn phòng, khách sạn, TTTM thì ở Singapore có cả ngàn công trình như vậy. Nhưng họ có bị bê tông hóa đâu. Chỗ nào cũng xanh mát, sạch sẽ. Chúng ta cứ loay hoay bàn mãi, tranh luận mãi những chuyện như “làm cầu hay làm hầm”, để rồi chục năm trôi qua vẫn còn nợ với dân, chẳng có cái cầu hay hầm nào.
Singapore phải nhập khẩu nhiều thứ, từ nước sinh hoạt trở đi. Diện tích của Singapore là 692,7 km2. Họ làm gì có rừng vàng biển bạc để các học sinh tha hồ tự hào. Singapore không có nhiều nhà máy công nghiệp, nhưng họ biết phát huy thế mạnh về ngoại thương và dịch vụ. Như vậy được cả đôi đường, vừa không hao tốn tài nguyên, vừa không bị ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra thu nhập lớn. Hãy xem tư liệu trên CIA – The World Fact book (Tư liệu chung về các nước trên thế giới của CIA): “đây là một trong những quốc gia giàu có nhất với các mối quan hệ ngọai thương mạnh mẽ (cảng của Singapore là một trong những cảng bận rộn nhất trên thế giới về lượng hàng hóa ra vào) và GDP đầu người của họ tương đương các quốc gia hàng đầu Châu Âu”.
Nhận xét đầu tiên của các con tôi khi vừa từ sân bay vào trung tâm là không thấy có rác, kể cả trên mặt biển và trên các sông rạch trong thành phố. Ðiều này khó mà thay đổi 1 sớm 1 chiều tại Việt Nam, khi mà nó là hệ quả của cả quá trình giáo dục lâu dài, của nếp sống và mức sống. Nhưng có một thứ có thể làm ngay, đó là để các nhà đầu tư nước ngoài dù lớn hay nhỏ, “được” bình đẳng hoạt động tại Việt Nam khi ta chưa thể đầu tư các dự án có chất lượng do còn yếu về kỹ thuật, công nghệ, phương thức kinh doanh, quản lý và tài chính. Ðừng xem đó là những “chiếc bánh ngon” để rồi “để dành” lại cho mình với lý do bảo hộ thị trường trong nước. Hãy để cho họ làm và ta sẽ học được nhiều thứ, dân ta sẽ có công trình để sử dụng, có việc làm, học được cách làm và rồi sẽ có ngày ra làm riêng. Ðây là hệ quả của cái gọi là “lo bò trắng răng” khi ta can thiệp quá nhiều vào vấn đề ta không biết, không làm được. Cơ quan nhà nước sợ không quản lý được, sợ dư luận, hay bị quy kết. Doanh nghiệp thì đợi bảo hộ (cái mà cũng chẳng mấy khi có), không dám đối đầu với cạnh tranh; một số báo chí và người dân không nắm bắt được thông tin thực tế nên nhiều khi phản ứng quá bản chất sự việc. Nếu vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục tụt hậu với những dự án tương tự cầu Văn Thánh, nhưng lần này thì hậu quả là cả nền kinh tế Việt Nam bị “lún” chứ chẳng riêng gì vài chiếc cầu hay con đường.
Xin lỗi cả nhà tớ sửa font size và mầu chữ cho dễ đọc - Bí
Singapre sau chừng 10 năm tôi không quay lại hình như chẳng có gì thay đổi. Chả được như Việt Nam, khi cả thế giới phải chú ý đến tốc độ tăng trưởng của nước ta. Vậy thì có gì mới để kể với các bạn khi mà đất nước này rất gần chúng ta, chỉ cách có 1 tiếng rưỡi máy bay, nơi mà có biết bao nhiêu đoàn khách du lịch của chúng ta đi về như cơm bữa.
Ðể tôi kể cái gì đang xảy ra mấy hôm nay vậy. Singapore đang công bố chương trình siêu khuyến mãi trong 8 tuần cho đến cuối tháng 7. Năm nay nhà cung cấp thẻ tín dụng Master Card là người hỗ trợ chính cho chương trình, cứ ai thanh toán tiền hành bằng thẻ Master Card sẽ được giảm tiền mua hàng 10%. Ngoài ra, nếu bạn là người nước ngoài thì sau khi đăng ký, bạn sẽ được một giấy chứng nhận giảm giá thêm 5%. Các chương trình hỗ trợ họat động du lịch mùa hè khác như chương trình ẩm thực, hòa nhạc, biểu diễn thời trang… được tổ chức khắp nơi rất sôi nổi. Dọc theo đừơng Orchard là trung tâm mua sắm chính ta thấy vô vàn khách thập phương hối hả ra vào các cửa hàng. Trung tâm này nối tiếp trung tâm kia, vậy mà nơi nào cũng đông đúc. Thường thì 4-7 tầng dưới là trung tâm mua sắm, trên là văn phòng, căn hộ hoặc bãi đậu xe. Hàng hóa khá chất lượng và đa dạng. Tuy vậy, giá cả vẫn còn khá cao so với túi tiền của người dân Việt Nam khi các mặt hàng đa số chỉ được giảm 20%, và “bản chất” của “SALE” là cái mà người mua sắm vẫn trông đợi thì thua xa Thailand. Ở Thailand quanh năm là mùa “SALE” thực sự từ 10-70%; mỗi lần mua xong 1 món đồ bạn lại còn có khi được 1 phiếu bốc thăm để nhận thêm giảm giá 10-25% , dù cho món đồ đó có thể đã được giảm giá 1 lần. Tuy nhiên, đối với các hãng thời trang bậc khá như Esprit, Guess thì giá các mặt hàng chưa giảm giá tại Singapore chỉ bằng 2/3 giá hàng cùng loại tại Việt Nam. Esprit còn có chính sách cấp thẻ khách hàng thân thiết để khách hàng được giảm giá 10%. Ngoài ra, cứ mua đủ 500 đô la Singapore (tương đương 5 triệu đồng Việt Nam) thì được tặng 1 thẻ mua hàng giá trị 100 đô la. Thẻ này không có giá trị tại Việt Nam vì có lẽ hãng này chưa vào Việt Nam chính thức. Các mặt hàng gia dụng có tiếng như nhãn hiệu Leifheit thì rẻ hơn ở Trung tâm TM D. và P. nhiều; nhất là hàng phalê Italia “Royal Crystal Rock” thì rẻ hơn 1 nửa!!! Một chiếc đĩa phalê có chân để đựng hoa quả giá tại TTTM D. là 3,8 triệu đồng thì ở Singapore chỉ có 1,8 đồng Việt Nam! Chiễc đĩa phalê không chân loại 1 giá 4,9 triệu và bên này giá cũng rẻ hơn tương ứng. Một cái bất tiện là các trung tâm thương mại không để giờ mở cửa và đóng cửa, chẳng biết đường nào đi.
Có 1 thứ khiến tôi ngạc nhiên. Singapore nổi tiếng về các mặt hàng điện tử, rất nhiều cửa hàng bán các loại máy quay phim, chụp ảnh, các máy nghe nhạc số, đời nào cũng có, giá cả khá cạnh tranh do luôn có mẫu mã mới. Vậy mà cửa hàng bán điện thoại di động thì rất ít. Thường chỉ có các cửa hàng rất nhỏ bán Sony Ericson, Motorola. Ít cửa hàng bán Nokia, Samsung…Tôi hỏi giá 1 chiếc Nokia N91 tại 1 cửa hàng thuộc đại lý chính thức thì thấy đắt hơn cả Việt Nam, khoảng 11 triệu đồng, mà lại không được bảo hành toàn cầu. Nghĩa là mua máy ở đây, nếu trong thời gian bảo hành có trục trặc, hư hỏng bộ phận nào thì chỉ có nước đem sang Singapore mà thay thế. Tốt nhất, mua tại Việt Nam là hay hơn cả. Anh bạn Singapore của tôi bảo, ở đây người ta chỉ quan tâm đến việc mua điện thoại để làm chức năng giao tiếp, chứ thị trường không luôn sôi sục các model mới như ở Việt Nam.
Trước cửa các trung tâm mua sắm thường có các học sinh mặc đồng phục đi bán hàng để quyên góp cho các quỹ từ thiện. Ðứa cháu của tôi đang học tại đây cho biết, khi học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động cộng đồng sẽ được cộng thêm điểm.
Trong các nơi mua sắm của Singapore cũng như của Thailand luôn có các trung tâm ăn uống. Các quầy hàng được bày trí rất bắt mắt, đồ ăn chất lượng và rất nhiều món ăn đa dạng dành cho khách Nhật, Hàn Quốc, khách thích ăn đồ Tàu, đồ Châu Âu, món ăn Hoa, các món dành cho người theo đạo Hồi, tráng miệng có nhiều loại trái cây, chè… Cái chính là giá trung bình 1 phần ăn, tùy loại có khi có kèm theo súp hay canh chỉ khoảng 3.5 đến 5.5 đô la Singapore (35-55.000 VNÐ). Chúng tôi thấy có khá nhiều người già khoảng trên 65 tuổi đang làm việc thu dọn bát đĩa cho thực khách.
Tại các khu vui chơi như Sentosa, ngòai các trò chơi và điểm tham quan thú vị, lôi cuốn cả trẻ em lẫn người lớn còn có nhà trưng bày tượng sáp, thể hiện các thời kỳ lịch sử từ thời Singapore bị đô hộ và xâm lược của Anh, Nhật cho đến khi giành được độc lập, xây dựng đất nước và phát triển. Ngoài ra còn có những gian trưng bày văn hóa lễ hội, phong tục cưới hỏi của nhiều dân tộc khác nhau sinh sống trên đất nước nhỏ bé này. Lâu lâu chúng tôi lại bắt gặp 1 bức tượng nhỏen miệng cười, chìa tay mời khách vào xem triển lãm và cùng tham dự các hoạt động của gian trưng bày. Thì ra đây là các nhân viên của bảo tàng, ăn mặc giống hệt các nhân vật bằng sáp, đứng ngồi xen kẽ các bức tượng. Không cần những khẩu hiệu to tát, không cần những hoạt động lên dây cót cứng nhắc mà sao du khách thấy gần gũi và dễ nhập tâm.
Đi taxi ở đây cũng rẻ hơn Việt Nam. Với một quãng đường từ khu trung tâm có tượng Sư tử Merlion về đến khách sạn của chúng tôi trên đường Orchard, gần bến metro Somerset chỉ tương đương 46.000 đồng Việt Nam. Chúng tôi đi 4 người thì còn thấy rẻ hơn cả đi metro khi phải trả tương đương 68.000 đồng, lại còn phải đi bộ một đoạn mới về tới nhà. Vì tiếng Anh là quốc ngữ nên phần lớn tài xế nói được tiếng Anh và khá lịch sự, rất thuận tiện trong việc đưa khách đến đúng nơi cần đến.
Sinagpore xuất khẩu tại chỗ được các trường học. Du học sinh ở đây phần lớn từ Indonesia, Malaysia, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Việt Nam… Chúng tôi đến thăm trường Nanyang Girl School vào 1 ngày sau khi trường tổ chức lễ hội Tuổi trẻ (Youth Day). Trước khi đến tôi có gọi điện hỏi trước vì biết hôm đó là ngày thứ Bảy. Cô tiếp tân nghe điện thoại cứ náy mãi vì trường mới tổ chức lễ hội hôm qua, hôm nay chưa dọn dẹp sạch sẽ, ngoài ra trường còn đang tiến hành một số sửa chữa nhỏ. Vậy mà khi tới nơi chúng tôi khá ngỡ ngàng trước sự sạch đẹp, ngăn nắp, quy mô và các phương tiện của trường, đầy đủ sân tập thể dục như điền kinh, bóng rổ, bóng chuyền, ném lao, nhảy sào, tennis, tập golf... Học phí cũng đáng nể: đối với lớp đầu tiên của cấp 2, mỗi tháng học phí là 400 đô la Singapore, tiền ở ký túc xá (đối diện và tách biệt với trường chính) là 800 đô la Singapore (4-8 triệu VNÐ), có 2-3 bữa ăn, kèm giặt giũ và vệ sinh. Vậy là cũng rẻ hơn tại Việt Nam, chưa nói đến các trường quốc tế như SSIS, British School, International Grammar School tại Việt Nam không thể nào so sánh được về quy mô và cơ sở vật chất, học phí thì tới 16 triệu VNÐ/tháng.
Ðang đi trong tàu điện ngầm bỗng tôi nghe tiếng chửi thề. Không thể nhầm vào đâu được! Một nhóm 5 sinh viên Việt Nam vừa đi vừa nói chuyện to tiếng, miệng chửi thề liên tục. Nhưng chắc chắn không phải sinh viên Việt Nam nào ở Singapore cũng vậy. Ðứa cháu của tôi thi đậu học bổng và đang học lớp 11 tại đây nói rằng, sau khi học sẽ nhất định về Việt Nam. Tôi hỏi tại sao không ở lại làm việc. Cháu bảo ở đây có gì mà làm. Khi tôi không hiểu được câu trả lời, nó nói: “Nhóm tụi con 5, 6 đứa nói chuyện với nhau rồi. Muốn làm ông chủ, chứ không muốn làm thuê. Học ngon lành rồi về mở công ty mà làm ăn.” Ngon thật!
Chắc các bạn bảo nước ta còn nghèo, không có tiền đâu mà đầu tư những thứ “xa xỉ” như Sentosa, như khu mua sắm Orchard, như trường trung học Nanyang. Hãy thử xem Siangpore được độc lập vào năm 1965, vậy thì họ có quá giàu có để đầu tư được ngay một lúc tất cả những cơ sở này không? Có dễ dành thành công để trở thành 1 trung tâm thương mại, tài chính của khu vực một cách dễ dàng như vậy không? Tại sao các tập đoàn đa quốc gia lại chọn Singapore, Bangkok, Hongkong làm trụ sở của văn phòng khu vực? Hãy nhớ rằng diện tích của cả quốc đảo này chỉ lớn hơn đảo Phú Quốc (593 km2) một chút, thiên nhiên khí hậu chẳng có gì đặc biệt ưu đãi hơn ta. Vậy thì hãy để cho chính sách xã hội hóa y tế, giáo dục, khuyến khích đầu tư được thực sự triển khai. Hãy để cho các nhà đầu tư đem kinh nghiệm và đồng vốn của họ vào, chịu rủi ro và hưởng lợi nhuận. Ai làm sai người đấy chịu, đừng để một SITC mà các cơ quan quản lý nhà nước làm khó các nhà đầu tư khác. Tại sao đất nước nhỏ bé với 4.3 triệu dân này lại có 8,94 triệu khách du lịch đến, chi tiêu 10,8 tỉ đôla Sing một năm (2005). Dự kiến 2006, Singapore sẽ đón 9,4 triệu du khách và thu được 12 tỉ đôla Sing; mục tiêu rõ ràng của họ là đạt 30 tỉ vào năm 2015 . Trong khi nước ta tìm con số 3,5 triệu người cũng khó! Cứ than vãn về sản phẩm du lịch nghèo nàn mà các vị lãnh đạo Tổng cục Du lịch lại ít động não thì sẽ còn than tiếp, sẽ nhìn du khách bỏ sang thị trường khác tiếp tục. Mới có ý tưởng làm một cao ốc tại khu công viên 23-9 mà bao nhiêu người đã lo sợ, muốn cản trở. Trong khi ở TPHCM chỉ mới có chừng vài chục cao ốc văn phòng, khách sạn, TTTM thì ở Singapore có cả ngàn công trình như vậy. Nhưng họ có bị bê tông hóa đâu. Chỗ nào cũng xanh mát, sạch sẽ. Chúng ta cứ loay hoay bàn mãi, tranh luận mãi những chuyện như “làm cầu hay làm hầm”, để rồi chục năm trôi qua vẫn còn nợ với dân, chẳng có cái cầu hay hầm nào.
Singapore phải nhập khẩu nhiều thứ, từ nước sinh hoạt trở đi. Diện tích của Singapore là 692,7 km2. Họ làm gì có rừng vàng biển bạc để các học sinh tha hồ tự hào. Singapore không có nhiều nhà máy công nghiệp, nhưng họ biết phát huy thế mạnh về ngoại thương và dịch vụ. Như vậy được cả đôi đường, vừa không hao tốn tài nguyên, vừa không bị ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra thu nhập lớn. Hãy xem tư liệu trên CIA – The World Fact book (Tư liệu chung về các nước trên thế giới của CIA): “đây là một trong những quốc gia giàu có nhất với các mối quan hệ ngọai thương mạnh mẽ (cảng của Singapore là một trong những cảng bận rộn nhất trên thế giới về lượng hàng hóa ra vào) và GDP đầu người của họ tương đương các quốc gia hàng đầu Châu Âu”.
Nhận xét đầu tiên của các con tôi khi vừa từ sân bay vào trung tâm là không thấy có rác, kể cả trên mặt biển và trên các sông rạch trong thành phố. Ðiều này khó mà thay đổi 1 sớm 1 chiều tại Việt Nam, khi mà nó là hệ quả của cả quá trình giáo dục lâu dài, của nếp sống và mức sống. Nhưng có một thứ có thể làm ngay, đó là để các nhà đầu tư nước ngoài dù lớn hay nhỏ, “được” bình đẳng hoạt động tại Việt Nam khi ta chưa thể đầu tư các dự án có chất lượng do còn yếu về kỹ thuật, công nghệ, phương thức kinh doanh, quản lý và tài chính. Ðừng xem đó là những “chiếc bánh ngon” để rồi “để dành” lại cho mình với lý do bảo hộ thị trường trong nước. Hãy để cho họ làm và ta sẽ học được nhiều thứ, dân ta sẽ có công trình để sử dụng, có việc làm, học được cách làm và rồi sẽ có ngày ra làm riêng. Ðây là hệ quả của cái gọi là “lo bò trắng răng” khi ta can thiệp quá nhiều vào vấn đề ta không biết, không làm được. Cơ quan nhà nước sợ không quản lý được, sợ dư luận, hay bị quy kết. Doanh nghiệp thì đợi bảo hộ (cái mà cũng chẳng mấy khi có), không dám đối đầu với cạnh tranh; một số báo chí và người dân không nắm bắt được thông tin thực tế nên nhiều khi phản ứng quá bản chất sự việc. Nếu vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục tụt hậu với những dự án tương tự cầu Văn Thánh, nhưng lần này thì hậu quả là cả nền kinh tế Việt Nam bị “lún” chứ chẳng riêng gì vài chiếc cầu hay con đường.
Xin lỗi cả nhà tớ sửa font size và mầu chữ cho dễ đọc - Bí