Tôi trở về ký túc xá lúc 19 giờ. Một chiều thứ sáu chẳng vui vẻ gì sau cuộc họp kiểm điểm cuối tuần giữa cán bộ người Việt và cán bộ người Nga trong liên hiệp sản xuất giày Skarakhod.
Đúng 1giờ lẻ 5 phút nữa chuyến tàu khởi hành từ Leningrad đến thành phố Japadnaia Dvina ( thuộc ngoại ô tỉnh Kalinin). Theo lịch trình, tàu đến đúng ga lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày hôm sau.
Tôi chuẩn bị vài thứ lặt vặt mang theo, cũng không quên mang cho anh bạn một đôi giày cao cổ, bạn tôi nhờ mua hộ.
Chiếc tắc xi mang nhãn hiệu Volga-màu vàng đưa tôi ra ga. Tôi đã ổn định vị trí trong buồng của toa tàu, số vé ở tầng 2, tầng dưới tôi là một phụ nữ Nga khoảng hơn 40 tuổi gì đó . Còn đối diện tôi có 2 nguời , hình như họ đã ngủ, nhìn hình hài và 2 đôi giày của họ tôi đoán họ là trẻ con, hoặc có thể là thiếu nữ Nga xinh đẹp...
Chỉ còn 10 phút nũa tàu khởi hành.
Tôi bước xuống sàn tàu, hổi chị người Nga:
- Xin lỗi, tôi có thể đóng cửa được không?
- Cậu bé cứ tự nhiên! (cười).
Thế đấy, Tôi khi ấy đã 31 tuổi thế mà dưới con mắt của họ mình lúc nào cũng chỉ là "cậu bé"...
Có tiếng gõ cửa, lời nói vọng vào khô lạnh.
- Cho kiểm tra vé!
Cánh cửa kéo ra, một chị to béo, mặc bộ đồng phục dạ màu xanh tím, đọi mũ kepi
- Tầng 2 cho kiểm tra vé?
- Vé của tôi đây-tôi trả lời.
Cùng lúc đó chị Người Nga cũng đưa vé để kiểm tra.
- Này còn 2 người này cho kiểm tra vé- chị to béo nói.
Cũng chẳng thấy 2 người trùm kín chăn nhúc nhích. Có lẽ họ đã ngủ say.
- Ngồi dậy 2 người này, đồng thời chị dùng tay lay 2 người ngồi dậy.
Thật ngạc nhiên, lại là 2 cô gái người châu Á, tôi đoán họ tới 95% là người Việt Nam.
- Vé đâu?
!!!
- Sao không nói- chị ta hỏi.
Một cô bé rút từ trong túi áo đồng 20 rúp đua cho chị kiểm soát viên. Chị ta không cầm tiền hỏi:
Sao không mua vé ở ngà ga?
- Này bà chị đáng kính ơi- tôi nói, hình như các cô bé này chưa nói được tiếng Nga.
- Việc chúng nó chưa nói được tiếng Nga không liên quan đến việc thiếu vé.
- Vâng, tất nhiên như vậy rồi, tôi có thể nói chuyện với họ, biết đâu đấy họ là những người cùng đất nước tôi. Tôi hỏi hai cô bé bằng tiếng Viêt
- Các cô sao không mua vé ở nhà ga?
- Trời ơi anh là người Việt Nam, nhìn anh đeo kính trắng em thấy không giống các anh sang đây làm việc. Tụi em muốn mua vé nhưng không biết nói thế nào vả lại người bán vé nói gì mà liên thoắng rồi dùng tay xua bọn em đi. 2 đứa em cứ lên tàu, cùng lắm mua vé phạt(các chị sang đây trước dạy bọn em như vậy).
Mọi việc đã rõ.
- Bà chị ơi, Họ mới sang nước Nga làm việc, tranh thủ nghỉ 2 ngay cuối tuần đi thăm bạn, họ sẵn sàng mua vé phạt.
- 40 rúp 2 đứa! giọng ráo hoảnh- chị ta nói.
- Chị tính tiền kiểu gì mà lạ vậy, giá vé ở nhà ga có 12 rúp! tôi nói.
- Nếu không, đến ga gần nhất tôi sẽ mời họ xuống!
- Chị không nói đùa đấy chứ? tôi hỏi. Theo tôi, hai người họ trả chị 30 rúp , chị cũng không cần xé vé cũng được.
- Đây cũng là một ý kiến hay, nhưng trưởng tàu kiẻm tra thì tôi- chị lấy tay ra hiệu phạt vào cổ...
Xin lỗi các bạn tôi sẽ kể tiếp vào tối mai.
Đúng 1giờ lẻ 5 phút nữa chuyến tàu khởi hành từ Leningrad đến thành phố Japadnaia Dvina ( thuộc ngoại ô tỉnh Kalinin). Theo lịch trình, tàu đến đúng ga lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày hôm sau.
Tôi chuẩn bị vài thứ lặt vặt mang theo, cũng không quên mang cho anh bạn một đôi giày cao cổ, bạn tôi nhờ mua hộ.
Chiếc tắc xi mang nhãn hiệu Volga-màu vàng đưa tôi ra ga. Tôi đã ổn định vị trí trong buồng của toa tàu, số vé ở tầng 2, tầng dưới tôi là một phụ nữ Nga khoảng hơn 40 tuổi gì đó . Còn đối diện tôi có 2 nguời , hình như họ đã ngủ, nhìn hình hài và 2 đôi giày của họ tôi đoán họ là trẻ con, hoặc có thể là thiếu nữ Nga xinh đẹp...
Chỉ còn 10 phút nũa tàu khởi hành.
Tôi bước xuống sàn tàu, hổi chị người Nga:
- Xin lỗi, tôi có thể đóng cửa được không?
- Cậu bé cứ tự nhiên! (cười).
Thế đấy, Tôi khi ấy đã 31 tuổi thế mà dưới con mắt của họ mình lúc nào cũng chỉ là "cậu bé"...
Có tiếng gõ cửa, lời nói vọng vào khô lạnh.
- Cho kiểm tra vé!
Cánh cửa kéo ra, một chị to béo, mặc bộ đồng phục dạ màu xanh tím, đọi mũ kepi
- Tầng 2 cho kiểm tra vé?
- Vé của tôi đây-tôi trả lời.
Cùng lúc đó chị Người Nga cũng đưa vé để kiểm tra.
- Này còn 2 người này cho kiểm tra vé- chị to béo nói.
Cũng chẳng thấy 2 người trùm kín chăn nhúc nhích. Có lẽ họ đã ngủ say.
- Ngồi dậy 2 người này, đồng thời chị dùng tay lay 2 người ngồi dậy.
Thật ngạc nhiên, lại là 2 cô gái người châu Á, tôi đoán họ tới 95% là người Việt Nam.
- Vé đâu?
!!!
- Sao không nói- chị ta hỏi.
Một cô bé rút từ trong túi áo đồng 20 rúp đua cho chị kiểm soát viên. Chị ta không cầm tiền hỏi:
Sao không mua vé ở ngà ga?
- Này bà chị đáng kính ơi- tôi nói, hình như các cô bé này chưa nói được tiếng Nga.
- Việc chúng nó chưa nói được tiếng Nga không liên quan đến việc thiếu vé.
- Vâng, tất nhiên như vậy rồi, tôi có thể nói chuyện với họ, biết đâu đấy họ là những người cùng đất nước tôi. Tôi hỏi hai cô bé bằng tiếng Viêt
- Các cô sao không mua vé ở nhà ga?
- Trời ơi anh là người Việt Nam, nhìn anh đeo kính trắng em thấy không giống các anh sang đây làm việc. Tụi em muốn mua vé nhưng không biết nói thế nào vả lại người bán vé nói gì mà liên thoắng rồi dùng tay xua bọn em đi. 2 đứa em cứ lên tàu, cùng lắm mua vé phạt(các chị sang đây trước dạy bọn em như vậy).
Mọi việc đã rõ.
- Bà chị ơi, Họ mới sang nước Nga làm việc, tranh thủ nghỉ 2 ngay cuối tuần đi thăm bạn, họ sẵn sàng mua vé phạt.
- 40 rúp 2 đứa! giọng ráo hoảnh- chị ta nói.
- Chị tính tiền kiểu gì mà lạ vậy, giá vé ở nhà ga có 12 rúp! tôi nói.
- Nếu không, đến ga gần nhất tôi sẽ mời họ xuống!
- Chị không nói đùa đấy chứ? tôi hỏi. Theo tôi, hai người họ trả chị 30 rúp , chị cũng không cần xé vé cũng được.
- Đây cũng là một ý kiến hay, nhưng trưởng tàu kiẻm tra thì tôi- chị lấy tay ra hiệu phạt vào cổ...
Xin lỗi các bạn tôi sẽ kể tiếp vào tối mai.