Chuyện tôi kể 100% không bịa!

Hong Duc

New member
Tôi trở về ký túc xá lúc 19 giờ. Một chiều thứ sáu chẳng vui vẻ gì sau cuộc họp kiểm điểm cuối tuần giữa cán bộ người Việt và cán bộ người Nga trong liên hiệp sản xuất giày Skarakhod.
Đúng 1giờ lẻ 5 phút nữa chuyến tàu khởi hành từ Leningrad đến thành phố Japadnaia Dvina ( thuộc ngoại ô tỉnh Kalinin). Theo lịch trình, tàu đến đúng ga lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày hôm sau.
Tôi chuẩn bị vài thứ lặt vặt mang theo, cũng không quên mang cho anh bạn một đôi giày cao cổ, bạn tôi nhờ mua hộ.
Chiếc tắc xi mang nhãn hiệu Volga-màu vàng đưa tôi ra ga. Tôi đã ổn định vị trí trong buồng của toa tàu, số vé ở tầng 2, tầng dưới tôi là một phụ nữ Nga khoảng hơn 40 tuổi gì đó . Còn đối diện tôi có 2 nguời , hình như họ đã ngủ, nhìn hình hài và 2 đôi giày của họ tôi đoán họ là trẻ con, hoặc có thể là thiếu nữ Nga xinh đẹp...
Chỉ còn 10 phút nũa tàu khởi hành.
Tôi bước xuống sàn tàu, hổi chị người Nga:
- Xin lỗi, tôi có thể đóng cửa được không?
- Cậu bé cứ tự nhiên! (cười).
Thế đấy, Tôi khi ấy đã 31 tuổi thế mà dưới con mắt của họ mình lúc nào cũng chỉ là "cậu bé"...
Có tiếng gõ cửa, lời nói vọng vào khô lạnh.
- Cho kiểm tra vé!
Cánh cửa kéo ra, một chị to béo, mặc bộ đồng phục dạ màu xanh tím, đọi mũ kepi
- Tầng 2 cho kiểm tra vé?
- Vé của tôi đây-tôi trả lời.
Cùng lúc đó chị Người Nga cũng đưa vé để kiểm tra.
- Này còn 2 người này cho kiểm tra vé- chị to béo nói.
Cũng chẳng thấy 2 người trùm kín chăn nhúc nhích. Có lẽ họ đã ngủ say.
- Ngồi dậy 2 người này, đồng thời chị dùng tay lay 2 người ngồi dậy.
Thật ngạc nhiên, lại là 2 cô gái người châu Á, tôi đoán họ tới 95% là người Việt Nam.
- Vé đâu?
!!!
- Sao không nói- chị ta hỏi.
Một cô bé rút từ trong túi áo đồng 20 rúp đua cho chị kiểm soát viên. Chị ta không cầm tiền hỏi:
Sao không mua vé ở ngà ga?
- Này bà chị đáng kính ơi- tôi nói, hình như các cô bé này chưa nói được tiếng Nga.
- Việc chúng nó chưa nói được tiếng Nga không liên quan đến việc thiếu vé.
- Vâng, tất nhiên như vậy rồi, tôi có thể nói chuyện với họ, biết đâu đấy họ là những người cùng đất nước tôi. Tôi hỏi hai cô bé bằng tiếng Viêt
- Các cô sao không mua vé ở nhà ga?
- Trời ơi anh là người Việt Nam, nhìn anh đeo kính trắng em thấy không giống các anh sang đây làm việc. Tụi em muốn mua vé nhưng không biết nói thế nào vả lại người bán vé nói gì mà liên thoắng rồi dùng tay xua bọn em đi. 2 đứa em cứ lên tàu, cùng lắm mua vé phạt(các chị sang đây trước dạy bọn em như vậy).
Mọi việc đã rõ.
- Bà chị ơi, Họ mới sang nước Nga làm việc, tranh thủ nghỉ 2 ngay cuối tuần đi thăm bạn, họ sẵn sàng mua vé phạt.
- 40 rúp 2 đứa! giọng ráo hoảnh- chị ta nói.
- Chị tính tiền kiểu gì mà lạ vậy, giá vé ở nhà ga có 12 rúp! tôi nói.
- Nếu không, đến ga gần nhất tôi sẽ mời họ xuống!
- Chị không nói đùa đấy chứ? tôi hỏi. Theo tôi, hai người họ trả chị 30 rúp , chị cũng không cần xé vé cũng được.
- Đây cũng là một ý kiến hay, nhưng trưởng tàu kiẻm tra thì tôi- chị lấy tay ra hiệu phạt vào cổ...

Xin lỗi các bạn tôi sẽ kể tiếp vào tối mai.
 
Ờ, cái tình huống này thì quá là phổ biến với đồng chí, đồng bào mình rùi :D, chỉ chưa biết cái kết cục thật như bịa thì có gì khác với chuyện mọi khi. Bác Hong Duc có lối kể chuyện hay đấy :D
 
Xong rồi thế nào hả bác hongduc ? Tính em là cứ hay sốt cái ruột, chắc là hai cô em này đi không có giấy thông hành đây.Quả nằm nằm trùm trùm chăn kín giả ngủ là dễ lắm :lol: Nhà em cũng đang ngóng cổ đợi bác hongduc kể tiếp giống các bác đây.
 
Biet_het_roi nói:
Xong rồi thế nào hả bác hongduc ? Tính em là cứ hay sốt cái ruột, chắc là hai cô em này đi không có giấy thông hành đây.Quả nằm nằm trùm trùm chăn kín giả ngủ là dễ lắm :lol: Nhà em cũng đang ngóng cổ đợi bác hongduc kể tiếp giống các bác đây.
[size=18:6022fae9ab]Tưởng là cái gì bạn cũng biết hết rồi chứ[/size] :lol: :lol:
 
Là ông NguyenAnh cứ xỏ xiên tôi thế. Nick tôi là "biết hết rồi", nhưng tôi chả khác gì thằng Mít đặc, cái mớ kiến thức trong đầu tôi quả là chuối :oops: Vào đây với các bác quả tôi chỉ hóng hớt là chính, nhiều lúc cứ muốn góp cái gì đó với các bác kẻo mang tiếng là kẻ chỉ biết hưởng thụ những gì người khác đem lại, nhưng lực bất tòng tâm :lol:
Cái chính là các bác còn biết tý tiếng Nga, thằng em này trình tiếng Nga hơi đuối nên nhiều lúc ko theo nổi mọi người. Thôi hôm nay thứ bảy, bỏ quá đi, mời bác hongduc tiếp tục.
 
Tôi kể đến đoạn mặc cả tiền vé, vâng tôi cũng không biết 2 cô bé đó đi đến đâu.
- Các em đi đâu-tôi hỏi.
- Bọn em đến thành phố Veliki Luki .
- Có phải phía tây Psakôp không? Như vậy tiền vé của các em không phải là 12 rúp đâu.Tôi quay sang chị nhân viên hỏi:
- Chị ơi, từ Leningrad đến Veliki Luki giá vé là bao nhiêu nhỉ?
- Hình như 9 rúp 80 kop thì phải, chờ tôi kiểm tra lại- chị mở quyển sổ có bìa màu nâu
Đúng rồi, 9rúp 80 kop. 2 vé phải trả 19 rúp 60 kop. rồi chị lặng lẽ xé 2 chiếc vé đưa cho 2 cô bé, chị đưa tay vào túi áo móc ra rủng rỉnh những đồng kop trả lại đúng 40 kop. Tất nhiên chị ta lặng lẽ cầm tờ 20 rúp.
- Chúc mọi người ngủ ngon! Chị nhân viên nói.
- Cảm ơn chị nhiều, tôi thay mặt mọi người chúc chị trẻ mãi . Một nụ cười đôn hậu nở trên khuôn mặt của chị nhân viên, chị bước ra đòng thời đóng cửa giúp chúng tôi.

- Các em sang đây học hay làm việc- tôi hỏi
- Chúng em sang đây là công nhân dệt ở ngoại ô Leningrad, chúng em mới sang đây được hơn một tháng nên mọi thứ đều chưa biết gì cả. Được nghỉ mấy ngày , chúng em tranh thủ đến thăm bạn, chúng nó cũng vừa mới sang được hơn một tuần. Em tên là Hải Yến, bạn em tên là Hoài, chúng em quê ở Hà Lội.
- Hà Lội là ở đâu của Việt nam – tôi ngắt lời, thực ra tôi quá biết Hải Yến nói ngọng.
- Ôi, anh hỏi đùa hay thật đấy .
- Thật! mặt tôi tỉnh bơ. Nhưng ngay sau đó tôi nói luôn rằng Hải Yến nói ngọng, lập tức 2 cô bé ôm nhau cười. Tôi ra hiệu và nhắc nhở mọi người trật tự và chỉ vào chị người Nga đồng hành. Nhưng thật bất ngờ và dường như chị ta hiểu tôi muốn nói gì,
- Không sao, giờ này tôi cũng chưa ngủ đuợc, vả lại tôi cũng rất thích nghe các bạn nói chuyện-mặc dù tôi chẳng hiểu các bạn nói gì, nhưng tôi thấy thú vị như đang đựoc nghe chim hót vậy.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, tôi chột dạ - lại chuyện gì nữa đây.
- Xin mời vào-tôi nói
- Đây là táo của nhà tôi, muốn ăn nữa đến buồng cuối của toa tàu nhé- chị nhân viên nói rồi lặng lẽ khép cửa.
Người dân Nga thuần tuý là vậy, đôn hậu là thế. Hình ảnh ấy sống mãi trong tôi, một việc rất đời thường, nhỏ bé ấy cứ sống mãi trong ký ức của tôi . Những miếng táo thơm ngon, ngọt lịm cho đến nay, cho dù nước Nga hiện tại như thế nào!...

Những bản nhạc không lời được mở ra với đủ âm lượng cho hành khách thưởng thức ở trên tàu. Tôi Nằm nghe nhạc cùng với tiếng động nho nhỏ chuyển động của đoàn tàu, thi thoảng tàu hơi lắc nhẹ, nhịp điệu đều đều khiến cho ta dễ chìm vào giấc ngủ …
Reng! Reng! Reng!....
T ôi cho àng d ậy sau nh ững h ồi chu ông b áo th ức, chưa hết ngạc nhiên, nhìn về phía 2 cô bé , họ đang ngồi dậy. Hải Yến vội vàng tắt chuông đồng hồ. Bỗng cô bé thốt lên:
- Hoài ơi sao bây giờ là 5 giờ sáng, chết rồi, tàu đã đi qua ga Veliki Luki rồi.
- Thế em phải đặt chuông lúc mấy giờ thì để báo thức trước khi tàu dừng ở ga Veliki Luki-tôi hỏi.
- 4 giờ sáng anh ạ.
- Chờ anh một lát để anh hỏi lại chị nhân viên trên tàu, biết đâu tàu chưa qua thành phố đó thì sao- tôi nói với mục đích an ủi họ mà thôi.


Thực lòng tôi thấy thương 2 cô bé , thương vì đất nước mình quá nghèo để rồi “thân gái dặm trường” , bôn ba xứ người hy vọng đổi đời…Bất giác tôi thấy cổ họng như se lại. Thật Cay Đắng!

Tôi chưa viết văn bao giờ, nhớ lại chuyện xưa kể lại ,nếu có gì sai sót mong các bạn lượng thứ.
 
Chuyện của anh Hồng Đức chân thực và hay lắm chứ. Nếu anh không đòi tiền nhuận bút, tôi trộm nghĩ, BBT NNN có thể sẽ "ủn" nó lên trang chủ vào một ngày đẹp trời :lol:

Mong được đọc tiếp đến chuyện anh quản lý một đại đội (có thể là tiểu đoàn ấy chứ?) gồm các em dễ thương như hai cô gái Hà Lội trong câu chuyện trên đây :lol:
 
Hồng Đức ở Hà Lội, hôm nào tớ xin khao một chầu cafe nhé?
Viết truyện đừng nghĩ là nó sẽ hay, bởi cứ mong nó hay thì y như rằng mình bị gượng ép và kết quả có khi lại chưa hay. Chỉ cần viết đúng tâm trạng của mình, xúc cảm thật của mình, thế là nó cứ tự nhiên mà hay thôi!
 
Kính chào 2 bác, Cô Rung_Bach_duong cũng đã giới thiệu về 2 bác rất nhiều... Em mới vào trang NNN có sao nói vậy, Tính của em nông dân lắm...
Rất mong một ngày nào đó đẹp trời, ví dụ như sáng mai chẳng hạn, các bác không bận em xin kính mời các bác cùng ngồi uống cafe- Như vậy là các bác đã quý em lắm rồi.
Rất mong được gặp các bác.
Kính.
 
Ơ nhưng mà em vẫn chưa hiểu là thế cuối cùng 2 cô gái đó có đến được ga cần đến hay ko ạ. Và cuối cùng câu chuyện đó kết thúc thế nào. Bác có đưa 2 cô gái đó đến nơi cần đến ko bác.

Em đọc bài bác, ở bài đầu tức thế, đang hay thì hết. Giờ em cảm ơn bác nhé. Em nhẩy vào mục văn của bác hỏi mấy câu hơi đường đột, mong bác thông cảm. Văn của bác hay lắm đó chứ.

Em chúc bác mạnh khỏe, sức viết văn ngày càng dồi dào
 
@Thành viên viv592: Bạn nhớ đọc kỹ Nội quy forum trước khi post bài nhé. Nếu vi phạm một lần nữa bạn sẽ bị khóa nick. Thân mến
 
viv_592 nói:
Xin chào tất cả pà koan cô pác, hum nay cũng là lần đầu tui lên 4rum chơi, do có người chỉ tui lên. Tui sinh ra và lớn lên ở Hn, hoàn tàon chả bít cái xinh đẹp gì của Nước Nga cả, thật đấy, cũng chả biết Tiếng Nga, hỳ hỳ lên chơi là chính!!! :lol: Vô đọc truyện của pác Hồng Đức tui thấy tạm được nhưng có thể học tập được trong bài tập làm văn sắp tới của tui đây.

Gởi phanhoamay: khi mà viết văn thơ, tui thì nghĩ ai cũng mong mình viết hay, viết tốt làm gì có chuyện mà kô nghĩ đến cái kết quả mà mình mong muốn đạt được, Phải có tưởng tượng pác ạ để mà thực hiện, biến cái tưởng tưởng ấy thành sự thật chứ

Hê hê, chúc mừng các bác HongDuc, Phan Hoa May vừa được tham gia diễn đàn tập làm văn của "tuổi teen"!
 
Bạn gì đó thông cảm. Nếu đòi hỏi một cử nhân kinh tế viết chuyện hay, chẳng khác nào yêu cầu nhà văn thiết kế một công trình xây dựng…Hơn thế nữa đây là một câu chuyện tôi kể lại(cốt ở nội dung) mà thôi chứ văn vẻ gì. Tôi rất thích kể chuyện, ví dụ như 2 cháu bé hàng xóm cạnh nhà tôi(hình như chúng nó lên 5 tuổi - trẻ con mà, chấp gì!)
Cứ gặp nhau là chúng nó khoe nhau về tài năng!!!
 
Cảm ơn bác Hong Duc đã kể một câu chuyện mà theo cảm nhận của em là chân thực và chan chứa tình người (của chị bán vé :wink: , của người bạn Nga đồng hành, và cả của bác nữa :D - đội trưởng có khác!). Mong được bác tiếp tục kể những câu chuyện mộc mạc của bác nha. Tuy nhiên, theo em nghĩ, bác Hong Duc của chúng ta phải là nhà báo mới phải, vì bác ấy "rút tít" hơi bị được, khoản này các bác hungmgmi, tykva cứ gọi là thua xa, phải học tập bác ấy đấy :D

Nhân đây, em xin kể 1 câu chuyện, cũng trên tàu xe, tuy không đạt tiêu chuẩn về cấu trúc, câu cú ý tứ, nhưng đạt tiêu chuẩn "100% không bịa" của bác. Ngắn thôi ạh.

Ngày chúng em mới sang Minsk (thực tập 1 năm tiếng Nga) có một việc bắt buộc là đi khám lại sức khoẻ. Mặc dù đã khám ở nhà trước khi sang, nhưng rõ ràng là bác sỹ họ không tin kết quả khám của các đồng chí Việt Nam. Họ cẩn thận là phải vì dạo đó làm gì có được như bây giờ, có khi mấy "ông" sinh viên dùng xà phòng giặt của Liên Xô (loại to bằng nửa viên gạch, in chữ 72%, hẳn các bác còn nhớ) để tắm cũng đã là sạch sẽ rùi :D. Họ cẩn thận đến mức xét nghiệm cả ... "đầu ra" của chúng em (chắc không phải để xem tụi em ăn gì - lấy đâu ra mà ăn! - mà là để xem anh nào có khả năng gieo rắc vi khuẩn thôi :D ). Vào cuối buổi chiều ngày thứ nhất họ phát cho mỗi người chúng em 1 cái lọ con con (có nắp, tất nhiên rùi - và ơn giời vì nó là lọ chứ không phải ống :lol: ). Họ cho phép về kí túc xá lấy, dặn hôm sau mang đến, không quên nhắc rằng "không được ... xin của nhau!". Tại sao về kí túc ư, vì lấy đâu toilet cho cả hơn 100 con người nghịch như quỷ ấy cùng lúc.
Sáng sau, y hẹn, ai nấy đều đã hoàn thành cái nhiệm vụ ấy và cùng lên đường đến bệnh viện khám tiếp. Đường khá xa, phải đi xe bus, và vì mới sang nên nhà trường cẩn thận (lại cẩn thận) cho 1 cô giáo đến kí túc xá đón đi. Cả xe hôm đó đông nghịt tụi em (đi túm tụm cho có hội mà), chỉ ít người Nga thôi. Đã thế, mọi người lại dồn hết lên đầu xe, tránh phía cuối xe, nơi để cái túi "của quý" của tất cả trăm con người!
Chuyện không có gì để nói nếu như, vâng nếu như, khi đến nơi, các bác sỹ không hỏi "cái lọ kia đâu ?" Tất cả tá hoả lên, ôi trời, bỏ quên trên xe bus rồiiiiiiiiiiiiiiii :!: Thế nào mà mải chuyện vui chẳng ai nhớ nhắc cái cô bé ngốc nghếch (vì ngốc nghếch nên mới bị đùn đẩy trách nhiệm xách cái túi ấy) khi xuống xe....
Các bác thử hình dung câu chuyện tiếp sau thế nào : tụi em, bác sỹ, cô giáo, tài xế, hành khách... :lol: Em không kể phần kết đâu nha, quên rồi, hihihi :lol: :lol: :lol:
 
Back
Top