Cơ bẩm đóng sập một cái. Không dời mắt khỏi cái ống đen, Cô-va-lép một tay nắm lấy dây giật cò, một tay giơ lên và hô:
-Xong!
-Bắn!-trung sĩ Mát-vê-ép, cánh tay hẩy mạnh xuống.
Va-nha chưa kịp tỉnh hồn, tìm hiểu các việc xảy ra thì đã thấy quan trắc viên Cô-va-lép, mặt kiên quyết, dữ tợn, giật mạnh thỏi lạp xường, hất mạnh tay về phía sau để khi giật lùi, cơ bẩm không đánh vào tay.
Đạn nổ mạnh đến nỗi cậu bé tưởng như miệng súng phát ra tứ phía những vòng trong đỏ, lăn đi ầm ầm. Và Va-nha cảm thấy trong miệng có mùi vị thuốc súng.
Trong chốc lát, tất cả im lặng, lắng nghe tiếng rít của đầu đạn đang bay về phía nước Đức. Sau đó, Cô-va-lép lại ngắm bắn và lướt ngón tay trên chi tiết máy, chiến sĩ lại mở cơ bẩm, kéo vọt đuôi đạn đồng còn bốc khói, để rơi đến xoảng một cái xuống đất.
Va-nha điếc đặc và đứng ngẩn người trước cái cảnh kỳ diệu, cái phép lạ bắn đại bác vừa chứng kiến. Sau đó, cậu cảm thấy bất tiện nếu đứng không, không làm gì, giữa đám người bận túi bụi. Cậu nhặt một viên đạn còn ấm, hơi xạm đen, mang về một phía rồi vứt nó vào đống vỏ đạn khác. Khi mang vỏ đạn, cậu cảm thấy nó mỏng manh và nhẹ nhàng nhưng lại có đáy dày và nặng, và trong tay cậu, nó vẫn tiếp tục rung lên vì tiếng nổ.
-Được đấy, Va-nha,-trung sĩ Mát-vê-ép nói, tay cầm bút chì vừa viết gì vào quyển sổ tay sờn rách, vừa chăm chú liếc nhìn vào hầm điện thoại viên để đợi lệnh mới.-Tạm thời chú mày dọn vỏ đạn để khỏi vướng chân.
-Có!-Va-nha đứng nghiêm trả lời vui vẻ vì cảm thấy bây giờ cậu cũng được tham dự vào một sự nghiệp quan trọng và vinh dự mà tại mặt trận bao giờ cũng được kính cẩn gọi là “cuộc tấn công của pháo binh”.
-Sau khi bắn xông, chú mày đếm và đặt vỏ đạn vào máng khiêng,-Mát-vê-ép nói thêm.
-Có!-Va-nha trả lời càng vui vẻ hơn, mặc dầu chưa quan niệm rõ rệt được cái máng khiêng là như thế nào.
Va-nha đặt tất cả các vỏ đạn cạnh nhau, sắp xếp đều đặn, ngắm nghía kết quả công tác của mình. Chẳng có gì làm nữa, cậu bèn lại gần Cô-va-lép.
-Bác ơi…-cậu nói nhưng, sực nhớ mình đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, bèn sửa lại:-Thưa đồng chí trung sĩ, tôi xin hỏi.
-Hỏi đi-Cô-va-lép nói.
-Hỏi gì nhỉ, à, đồng chí vừa bắn đi đâu? Bắn vào đất Đức phải không ạ?
-Phải, vào đất Đức.
-Đầu tiên, đồng chí ngắm phải không ạ?
-Phải, đầu tiên ngắm.
-Đồng chí lấy mắt ngắm vào cái ống màu đen này phải không ạ?
-Chính thế.
Va-nha im lặng một lúc. Cậu do dự không dám hỏi thêm. Điều cậu định yêu cầu, đối với cậu, quả là táo bạo. Vì yêu cầu đó, rất có thể bị lột quân phục và đưa về hậu phương.
Mặc dầu vậy, tính tò mò vẫn thắng sự thận trọng.
-Bác ơi…-Va-nha lựa giọng thật khẩn khoản, thật dịu dàng,-bác đừng mắng cháu nhé. Nếu trái với điều lệnh thì thôi, cháu không có ý kiến gì đâu. Cho phép cháu một lần, một lần thôi, bác ạ! Cho cháu nhòm vào cái ống mà bác vừa ngắm một tí.
-Được chứ sao. Nhòm đi. Nhưng phải cẩn thận. Đừng chạm đến hướng ngắm.
Nín thở, kiễng chân bước lại gần, Va-nha đứng vào chỗ Cô-va-lép nhường cho. Hai tay giang ra, đề phòng lỡ chạm vào hướng ngắm, cậu bé thận trọng để mắt vào ống kính còn ấm hơi Cô-va-lép. Cậu thấy nổi bật một cái vòng trong. Trong đó, phong cảnh địa hình đồng lầy trên nền xanh nhấp nhô của rừng cây hiện lên sáng rõ và được kéo lại gần. Hai nét mảnh, hình chữ thập chia vòng tròn theo đường thẳng đứng và nằm ngang làm cho phong cảnh địa hình rõ rệt thêm như bức tranh in.
Đúng ngay giữa điểm cắt của hai nét, Va-nha trông rõ đỉnh một cây tùng nhô lên khỏi nền rừng.
-Thế nào? Thấy gì không?-Cô-va-lép hỏi.
-Có ạ.
-Gì nào?
-Đất, rừng. Chao ôi, đẹp quá!
-Có thấy hai nét chữ thập?
-Có ạ.
-Cháu để ý cái cây cao chứ? Nó nằm đúng điểm cắt ấy mà.
-Vâng.
-Bác ngắm búng đúng vào cây tùng đó.
-Bác ơi,-Va-nha hạ giọng thì thầm,-đó chính là đất Đức?
-Đâu?
-Nơi cháu nhìn ấy mà?
-Không, anh bạn ơi, đó không hề là đất Đức. Từ đây không thấy đất Đức được đâu. Đất Đức ở đằng trước mặt kia. Còn cháu đang ngắm về ngược lại.
Va-nha trố mắt nhìn Cô-va-lép, không hiểu ông nói đùa hay nói thật. Sao lại có thể: ngắm đằng sau mà bắn đằng trước! Kỳ lạ thật.
Cậu nhìn chòng chọc vào mặt Cô-va-lép, cố gắng tìm xe có nét đùa cợt ẩn náu nào không. Nhưng bộ mặt Cô-va-lép hoàn toàn nghiêm nghị.
Va-nha đổi chân đứng, ngán ngẩm vì không hiểu được bí quyết đó.
-Bác Cô-va-lép,-cuối cùng Va-nha nói, cái trán sạch sẽ và sáng sủa nhăn lại,-nhưng đạn lại bay sang đất Đức.
-Phải.
-Và nổ ở đó chứ?
-Tất nhiên.
-Thế qua ống, bác có thấy nó nổ không?
-Không. Không thấy.
-Ồ!-Va-nha thất vọng nói.-Thế là bác bắn bắn vu vơ rồi!
-Nói bậy nào!-Cô-va-lép nói, nhếch méo cười và húng hắng ho,-Chúng tớ không bắn vu vơ đâu: ở đài quan sát đằng kia có người ngồi trông xem chúng tớ bắn như thế nào. Nếu bắn sai thì lập tức có điện báo về. Chúng tớ sửa lại.
-Ai ngồi đó?
-Quan sát viên. Sĩ quan. Có lúc là cán bộ trung đội. Cũng tùy. Như bây giờ chẳng hạn, chính bản thân đại úy Ê-na-ki-ép chỉnh súng.
-Thế từ đó đại úy thấy đất Đức không?
-Tất nhiên.
-Và thấy ta bắn như thế nào chứ?
-Nhất định rồi. Chờ một tí, đồng chí sẽ báo kết quả về.
Va-nha im lặng, hoang mang. Cậu không thể hiểu được sao lại ngắm đằng sau, bắn đằng trước, còn đại úy Ê-na-ki-ép thì một mình, cái gì cũng thấy, cái gì cũng biết.
-Sang trái không ba!-trung sĩ Mát-vê-ép hô,-đạn ria, đầu mảnh. Hướng một trăm mười tám.
-Xong!
-Bắn!-trung sĩ Mát-vê-ép, cánh tay hẩy mạnh xuống.
Va-nha chưa kịp tỉnh hồn, tìm hiểu các việc xảy ra thì đã thấy quan trắc viên Cô-va-lép, mặt kiên quyết, dữ tợn, giật mạnh thỏi lạp xường, hất mạnh tay về phía sau để khi giật lùi, cơ bẩm không đánh vào tay.
Đạn nổ mạnh đến nỗi cậu bé tưởng như miệng súng phát ra tứ phía những vòng trong đỏ, lăn đi ầm ầm. Và Va-nha cảm thấy trong miệng có mùi vị thuốc súng.
Trong chốc lát, tất cả im lặng, lắng nghe tiếng rít của đầu đạn đang bay về phía nước Đức. Sau đó, Cô-va-lép lại ngắm bắn và lướt ngón tay trên chi tiết máy, chiến sĩ lại mở cơ bẩm, kéo vọt đuôi đạn đồng còn bốc khói, để rơi đến xoảng một cái xuống đất.
Va-nha điếc đặc và đứng ngẩn người trước cái cảnh kỳ diệu, cái phép lạ bắn đại bác vừa chứng kiến. Sau đó, cậu cảm thấy bất tiện nếu đứng không, không làm gì, giữa đám người bận túi bụi. Cậu nhặt một viên đạn còn ấm, hơi xạm đen, mang về một phía rồi vứt nó vào đống vỏ đạn khác. Khi mang vỏ đạn, cậu cảm thấy nó mỏng manh và nhẹ nhàng nhưng lại có đáy dày và nặng, và trong tay cậu, nó vẫn tiếp tục rung lên vì tiếng nổ.
-Được đấy, Va-nha,-trung sĩ Mát-vê-ép nói, tay cầm bút chì vừa viết gì vào quyển sổ tay sờn rách, vừa chăm chú liếc nhìn vào hầm điện thoại viên để đợi lệnh mới.-Tạm thời chú mày dọn vỏ đạn để khỏi vướng chân.
-Có!-Va-nha đứng nghiêm trả lời vui vẻ vì cảm thấy bây giờ cậu cũng được tham dự vào một sự nghiệp quan trọng và vinh dự mà tại mặt trận bao giờ cũng được kính cẩn gọi là “cuộc tấn công của pháo binh”.
-Sau khi bắn xông, chú mày đếm và đặt vỏ đạn vào máng khiêng,-Mát-vê-ép nói thêm.
-Có!-Va-nha trả lời càng vui vẻ hơn, mặc dầu chưa quan niệm rõ rệt được cái máng khiêng là như thế nào.
Va-nha đặt tất cả các vỏ đạn cạnh nhau, sắp xếp đều đặn, ngắm nghía kết quả công tác của mình. Chẳng có gì làm nữa, cậu bèn lại gần Cô-va-lép.
-Bác ơi…-cậu nói nhưng, sực nhớ mình đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, bèn sửa lại:-Thưa đồng chí trung sĩ, tôi xin hỏi.
-Hỏi đi-Cô-va-lép nói.
-Hỏi gì nhỉ, à, đồng chí vừa bắn đi đâu? Bắn vào đất Đức phải không ạ?
-Phải, vào đất Đức.
-Đầu tiên, đồng chí ngắm phải không ạ?
-Phải, đầu tiên ngắm.
-Đồng chí lấy mắt ngắm vào cái ống màu đen này phải không ạ?
-Chính thế.
Va-nha im lặng một lúc. Cậu do dự không dám hỏi thêm. Điều cậu định yêu cầu, đối với cậu, quả là táo bạo. Vì yêu cầu đó, rất có thể bị lột quân phục và đưa về hậu phương.
Mặc dầu vậy, tính tò mò vẫn thắng sự thận trọng.
-Bác ơi…-Va-nha lựa giọng thật khẩn khoản, thật dịu dàng,-bác đừng mắng cháu nhé. Nếu trái với điều lệnh thì thôi, cháu không có ý kiến gì đâu. Cho phép cháu một lần, một lần thôi, bác ạ! Cho cháu nhòm vào cái ống mà bác vừa ngắm một tí.
-Được chứ sao. Nhòm đi. Nhưng phải cẩn thận. Đừng chạm đến hướng ngắm.
Nín thở, kiễng chân bước lại gần, Va-nha đứng vào chỗ Cô-va-lép nhường cho. Hai tay giang ra, đề phòng lỡ chạm vào hướng ngắm, cậu bé thận trọng để mắt vào ống kính còn ấm hơi Cô-va-lép. Cậu thấy nổi bật một cái vòng trong. Trong đó, phong cảnh địa hình đồng lầy trên nền xanh nhấp nhô của rừng cây hiện lên sáng rõ và được kéo lại gần. Hai nét mảnh, hình chữ thập chia vòng tròn theo đường thẳng đứng và nằm ngang làm cho phong cảnh địa hình rõ rệt thêm như bức tranh in.
Đúng ngay giữa điểm cắt của hai nét, Va-nha trông rõ đỉnh một cây tùng nhô lên khỏi nền rừng.
-Thế nào? Thấy gì không?-Cô-va-lép hỏi.
-Có ạ.
-Gì nào?
-Đất, rừng. Chao ôi, đẹp quá!
-Có thấy hai nét chữ thập?
-Có ạ.
-Cháu để ý cái cây cao chứ? Nó nằm đúng điểm cắt ấy mà.
-Vâng.
-Bác ngắm búng đúng vào cây tùng đó.
-Bác ơi,-Va-nha hạ giọng thì thầm,-đó chính là đất Đức?
-Đâu?
-Nơi cháu nhìn ấy mà?
-Không, anh bạn ơi, đó không hề là đất Đức. Từ đây không thấy đất Đức được đâu. Đất Đức ở đằng trước mặt kia. Còn cháu đang ngắm về ngược lại.
Va-nha trố mắt nhìn Cô-va-lép, không hiểu ông nói đùa hay nói thật. Sao lại có thể: ngắm đằng sau mà bắn đằng trước! Kỳ lạ thật.
Cậu nhìn chòng chọc vào mặt Cô-va-lép, cố gắng tìm xe có nét đùa cợt ẩn náu nào không. Nhưng bộ mặt Cô-va-lép hoàn toàn nghiêm nghị.
Va-nha đổi chân đứng, ngán ngẩm vì không hiểu được bí quyết đó.
-Bác Cô-va-lép,-cuối cùng Va-nha nói, cái trán sạch sẽ và sáng sủa nhăn lại,-nhưng đạn lại bay sang đất Đức.
-Phải.
-Và nổ ở đó chứ?
-Tất nhiên.
-Thế qua ống, bác có thấy nó nổ không?
-Không. Không thấy.
-Ồ!-Va-nha thất vọng nói.-Thế là bác bắn bắn vu vơ rồi!
-Nói bậy nào!-Cô-va-lép nói, nhếch méo cười và húng hắng ho,-Chúng tớ không bắn vu vơ đâu: ở đài quan sát đằng kia có người ngồi trông xem chúng tớ bắn như thế nào. Nếu bắn sai thì lập tức có điện báo về. Chúng tớ sửa lại.
-Ai ngồi đó?
-Quan sát viên. Sĩ quan. Có lúc là cán bộ trung đội. Cũng tùy. Như bây giờ chẳng hạn, chính bản thân đại úy Ê-na-ki-ép chỉnh súng.
-Thế từ đó đại úy thấy đất Đức không?
-Tất nhiên.
-Và thấy ta bắn như thế nào chứ?
-Nhất định rồi. Chờ một tí, đồng chí sẽ báo kết quả về.
Va-nha im lặng, hoang mang. Cậu không thể hiểu được sao lại ngắm đằng sau, bắn đằng trước, còn đại úy Ê-na-ki-ép thì một mình, cái gì cũng thấy, cái gì cũng biết.
-Sang trái không ba!-trung sĩ Mát-vê-ép hô,-đạn ria, đầu mảnh. Hướng một trăm mười tám.