IMF khủng bố tài chính
Đúng là Điều I của Hiệp định IMF trơ tráo nói họ cho vay để: "Tạo sự tin tưởng cho các thành viên bằng cách tạo ra nguồn lực chung của Quỹ tạm thời có sẵn cho họ dưới sự bảo hộ đầy đủ, do đó tạo ra cho họ cơ hội để sửa chữa lệch lạc trong cán cân thanh toán của họ mà không cần đến các biện pháp hủy diệt của sự thịnh vượng của quốc gia hay quốc tế."
Trang web của IMF nói họ cung cấp các khoản vay xóa đói giảm nghèo và tăng cường phát triển kinh tế, hơn nữa "trong thời điểm kinh tế khó khăn, (họ) giúp các nước bảo vệ trước những gì dễ bị tổn thương nhất trong cuộc khủng hoảng."
Trên thực tế, điều đó ngược lại một cách chính xác, chúng bẫy họ trong nợ nần, nghèo đói và hư hỏng, chúng hoạt động như đàn cá mập cho vay toàn cầu, chúng đòi hỏi không chỉ chút máu tươi mà toàn bộ máu thịt bất chấp đau đớn và khổ sở chúng đã gây ra.
Liệu pháp sốc làm Chile mắc kẹt lại dưới thời Pinochet, tỷ lệ thất nghiệp tăng 9,1-18,7% từ năm 1974 đến năm 1975. Đồng thời, xuất khẩu giảm 12,9% khi hàng nhập khẩu giá rẻ tràn ngập đất nước. Kết quả là, các doanh nghiệp địa phương đóng cửa, đói nghèo tăng, và do đó quần chúng tỉnh ngộ cùng với sự khắc nghiệt kinh tế sau các vụ đàn áp thẳng tay chống lại những thách thức để kiểm soát chế độ.
Một thập kỷ sau, tăng trưởng trở lại, nhưng chỉ sau khi các điều kiện trở nên tồi tệ, trong đó 45% người Chile bị bần cùng hóa và 10% những kẻ giàu nhất thấy thu nhập của mình tăng 83%.
Chúng hoạt động theo cách tương tự ở khắp mọi nơi theo ủy nhiệm IMF, trong đó có bần cùng hóa đại chúng, chuyển tài sản nhà nước sang tay tư nhân, tham nhũng vượt khỏi tầm kiểm soát và chủ nghĩa thuộc địa, các quốc gia bị biến thành cái vỏ rỗng để đem lại quá nhiều lợi ích cho giới bề trên siêu giàu.
Năm 1980 Bolivia dưới thời Victor Paz Estenssoro, bị thắt lưng buộc bụng, bao gồm cả đóng băng tiền lương, chấm dứt trợ cấp thực phẩm, nâng kiểm soát giá cả, giá dầu tăng đột ngột 300%, áp đặt cắt giảm an sinh xã hội sâu sắc, cho phép nhập khẩu không hạn chế, thu hẹp các doanh nghiệp nhà nước trước khi tư nhân hóa, và gia tăng mạnh tỷ lệ thất nghiệp.
Từ 1976 đến 1982, vay nợ của châu Mỹ Latinh tăng gấp đôi, 70% các khoản vay mới cần thiết là để trả nợ cũ.Cho đến đầu 1990, nợ nần của Mỹ latinh tăng theo cấp số mũ. Năm 1980 là $110 tỷ, năm 1992 là $473 tỷ, lãi phải trả tương ứng từ $6,4 tỷ đến $18,3 tỷ. Đó là cái bẫy nợ. Kết quả là, đời sống người lao động, y tế và phúc lợi xã hội phải gánh chịu thiệt hại. Trên toàn cầu, trong thực tế, nhiều triệu người may mắn có công ăn việc làm cam chịu mức lương nghèo đói để những con thú ăn thịt kiếm chác, thu lời khổng lồ trên đau khổ của họ.
Kịch bản lặp lại từ cận Sahara châu Phi sang châu Mỹ La tinh đến Nga và các nước con Hổ châu Á năm 1997/98, chúng cướp bóc họ cùng một lượt hoặc kết hợp, trên thực tế chúng đã biến phép màu châu Á, thành thảm họa.
Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính 24 triệu việc làm bị mất như hậu quả của việc bán doanh nghiệp nhà nước với giá bán đổ bán tháo, thay thế các thương hiệu địa phương bằng thương hiệu phương Tây, và để những con thú ăn thịt nước ngoài hưởng lợi từ những gì tờ The New York Times gọi là " Vụ bán tháo ngoài tầm lớn nhất thế giới".
Đồng thời, lao động châu Á đã trở thành những con người đổ nát, IMF không bao giờ giải thích hậu quả chính sách của họ, chúng chỉ duy trì huyền thoại đề nghị giúp đỡ như một người cho vay cuối cùng khi, trên thực tế, nhiệm vụ của chúng là cướp bóc vì lợi nhuận, không quan tâm đến thiệt hại gây ra.
Bài viết của Stephen Lendman có tên: IMF Financial Terrorism
Stephen Lendman là nhà bình luận Mỹ, ông hay viết bài cho một số kênh TV, radio và báo chí như MoneyNewsNow.com, VeteransToday.com , The Progressive Radio News Hour;
Stephen Lendman đã từng được nhắc đến ở đây: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?p=123794&post=#102
Đúng là Điều I của Hiệp định IMF trơ tráo nói họ cho vay để: "Tạo sự tin tưởng cho các thành viên bằng cách tạo ra nguồn lực chung của Quỹ tạm thời có sẵn cho họ dưới sự bảo hộ đầy đủ, do đó tạo ra cho họ cơ hội để sửa chữa lệch lạc trong cán cân thanh toán của họ mà không cần đến các biện pháp hủy diệt của sự thịnh vượng của quốc gia hay quốc tế."
Trang web của IMF nói họ cung cấp các khoản vay xóa đói giảm nghèo và tăng cường phát triển kinh tế, hơn nữa "trong thời điểm kinh tế khó khăn, (họ) giúp các nước bảo vệ trước những gì dễ bị tổn thương nhất trong cuộc khủng hoảng."
Trên thực tế, điều đó ngược lại một cách chính xác, chúng bẫy họ trong nợ nần, nghèo đói và hư hỏng, chúng hoạt động như đàn cá mập cho vay toàn cầu, chúng đòi hỏi không chỉ chút máu tươi mà toàn bộ máu thịt bất chấp đau đớn và khổ sở chúng đã gây ra.
Liệu pháp sốc làm Chile mắc kẹt lại dưới thời Pinochet, tỷ lệ thất nghiệp tăng 9,1-18,7% từ năm 1974 đến năm 1975. Đồng thời, xuất khẩu giảm 12,9% khi hàng nhập khẩu giá rẻ tràn ngập đất nước. Kết quả là, các doanh nghiệp địa phương đóng cửa, đói nghèo tăng, và do đó quần chúng tỉnh ngộ cùng với sự khắc nghiệt kinh tế sau các vụ đàn áp thẳng tay chống lại những thách thức để kiểm soát chế độ.
Một thập kỷ sau, tăng trưởng trở lại, nhưng chỉ sau khi các điều kiện trở nên tồi tệ, trong đó 45% người Chile bị bần cùng hóa và 10% những kẻ giàu nhất thấy thu nhập của mình tăng 83%.
Chúng hoạt động theo cách tương tự ở khắp mọi nơi theo ủy nhiệm IMF, trong đó có bần cùng hóa đại chúng, chuyển tài sản nhà nước sang tay tư nhân, tham nhũng vượt khỏi tầm kiểm soát và chủ nghĩa thuộc địa, các quốc gia bị biến thành cái vỏ rỗng để đem lại quá nhiều lợi ích cho giới bề trên siêu giàu.
Năm 1980 Bolivia dưới thời Victor Paz Estenssoro, bị thắt lưng buộc bụng, bao gồm cả đóng băng tiền lương, chấm dứt trợ cấp thực phẩm, nâng kiểm soát giá cả, giá dầu tăng đột ngột 300%, áp đặt cắt giảm an sinh xã hội sâu sắc, cho phép nhập khẩu không hạn chế, thu hẹp các doanh nghiệp nhà nước trước khi tư nhân hóa, và gia tăng mạnh tỷ lệ thất nghiệp.
Từ 1976 đến 1982, vay nợ của châu Mỹ Latinh tăng gấp đôi, 70% các khoản vay mới cần thiết là để trả nợ cũ.Cho đến đầu 1990, nợ nần của Mỹ latinh tăng theo cấp số mũ. Năm 1980 là $110 tỷ, năm 1992 là $473 tỷ, lãi phải trả tương ứng từ $6,4 tỷ đến $18,3 tỷ. Đó là cái bẫy nợ. Kết quả là, đời sống người lao động, y tế và phúc lợi xã hội phải gánh chịu thiệt hại. Trên toàn cầu, trong thực tế, nhiều triệu người may mắn có công ăn việc làm cam chịu mức lương nghèo đói để những con thú ăn thịt kiếm chác, thu lời khổng lồ trên đau khổ của họ.
Kịch bản lặp lại từ cận Sahara châu Phi sang châu Mỹ La tinh đến Nga và các nước con Hổ châu Á năm 1997/98, chúng cướp bóc họ cùng một lượt hoặc kết hợp, trên thực tế chúng đã biến phép màu châu Á, thành thảm họa.
Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính 24 triệu việc làm bị mất như hậu quả của việc bán doanh nghiệp nhà nước với giá bán đổ bán tháo, thay thế các thương hiệu địa phương bằng thương hiệu phương Tây, và để những con thú ăn thịt nước ngoài hưởng lợi từ những gì tờ The New York Times gọi là " Vụ bán tháo ngoài tầm lớn nhất thế giới".
Đồng thời, lao động châu Á đã trở thành những con người đổ nát, IMF không bao giờ giải thích hậu quả chính sách của họ, chúng chỉ duy trì huyền thoại đề nghị giúp đỡ như một người cho vay cuối cùng khi, trên thực tế, nhiệm vụ của chúng là cướp bóc vì lợi nhuận, không quan tâm đến thiệt hại gây ra.
Bài viết của Stephen Lendman có tên: IMF Financial Terrorism
Stephen Lendman là nhà bình luận Mỹ, ông hay viết bài cho một số kênh TV, radio và báo chí như MoneyNewsNow.com, VeteransToday.com , The Progressive Radio News Hour;
Stephen Lendman đã từng được nhắc đến ở đây: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?p=123794&post=#102