CUỘC THI : “BÌNH LUẬN VÀ CHIA SẺ CẢM XÚC”

Đúng là đọc bài chị Nina thấy nhiều trăn trở và day dứt quá. Cuộc đời thì luôn có muôn vàn những bất công, nhưng chỉ cần mình được làm những gì mình thích và tự mình cảm thấy hạnh
phúc vì những gì mình làm là tốt rồi chị nhỉ. Thật ra những công việc mình đang làm không phải ai cũng đủ khả năng để nhìn nhận và đánh giá nó.

Em không biết rõ công việc của chị là gì, nhưng nhìn vào kho tàng kiến thức đồ sộ mà chị có được cũng đủ để em lấy làm ghen tị lắm và có nằm mơ cũng không có được. Thôi thì chị cứ yên tâm là có em là một fan trung thành chị nhỉ.
 
Không ngờ là bài viết của mình được nhiều chia sẻ đến thế! Rất cám ơn tất cả những ai đã phản hồi và đã đọc. Đề nghị ban tổ chức hưởng ứng nha.

Nói gì thì nói, tuy cái công việc của mình có lấy mất của mình nhiều thứ, nhưng cũng cho mình không ít, và nhờ tiếng Nga, nước Nga mà có thêm bao người bạn, thật may!
 
Chia sẻ với Nina về bài viết nhé. Nina là người có cuộc sống nội tâm rất sâu sắc. Tâm trạng này cũng có nhiều người gặp phải, nhưng không phảỉ ai cũng diễn tả được như Nina. Và không phải ai cũng vượt qua được chính bản thân mình để sống một cách trung thực. Nhiều khi cũng vì cuộc sống và những ham muốn bình thường khác mà đánh mất mình. Đứng trước một sự lựa chọn DA hoặc NHET, YES hoặc NO và chặc lưỡi một cái, kiểu "Ăn đi vài con cá, dăm bảy cái chột nưa" thế là đánh mất bản thân.Trong cuộc sống có nhiều yếu tố chi phối quá, nhiều khi muốn sống tử tế cũng khó. Sống trung thực cho đúng mình được là một sự dũng cảm và nghị lực lớn. Nhiều khi tớ cũng tự hỏi "где справедливость??". Trả trả lời không được, cuối cùng lại tự trách bản thân mình là có lỗi. Thôi thì chỉ còn cách là cố gắng làm việc và yêu đời thôi. Không vi phạm bộ luật đạo đức của bản thân là được. Tớ chúc Nina mọi sự tốt đẹp.
 
Những suy nghĩ, những trăn trở như thế này nếu không chia sẻ thì làm sao tìm được người đồng cảm với mình ?!?
Em nghĩ đề tài cuộc thi này không quá khó như mọi người nói.
Mở cửa ra sẽ đón được gió thôi mà. Đúng không mọi người ?!?
 
Chắc hẳn bất kì ai khi đọc cuốn sách này đều không thể không cẩm phục trước hình ảnh người lính hồng quân Kolia Plugiơnhikop.Một người lính bình thường không tên tuổi,nhưng là người con của nước Nga anh đã sống chết vì nước Nga,vì pháo đài Bret..
"Những nhà viết sử không thích những truyền thuyết nhưng chắc bạn sẽ được nghe kể về một chiến sĩ vô danh bảo vệ pháo đài, người mà bọn Đức chỉ có thể bắt được vào tháng thứ mười của cuộc chiến tranh. Tháng thứ mười, vào tháng 4 năm 1942. Người chiến sĩ đó đã chiến đấu gần một năm. Một năm chiến đấu không biết tin tức, không có đồng đội bên cạnh, không được giao mệnh lệnh, không có hậu phương, không được cung cấp, không được tiếp ứng và không nhận được lá thư nào của gia đình. Thời gian đã không cho ta biết tên và chức vụ của anh, nhưng chúng ta biết rõ: anh là người lính Nga." - trích "Tên anh chưa có trong danh sách". :!:
Khi tôi may mắn được đoc cuốn sách này và khi đã đọc xong nó, tôi đã nghĩ rằng cuốn sách này cần phải được nhiều người biết đến hơn nữa .Vậy mà đối với thế hệ 8x hiên tại dường như họ không biết gì về câu chuyện này...Xin lỗi các bạn nếu tôi có nói hơi quá, nhưng các bạn hãy thử nghĩ lại mà xem, hãy thử cầm cuốn "Nhật kí Đặng Thùy Trâm " lên đọc mà xem.Riêng tôi, sau khi đọc xong cuốn sách này tôi thấy rằng mình thật là "phí" thời gian cho những câu chuyện "không đáng đọc", vậy mà nó trở thành best seller. Thật là phí cho thế hệ trẻ Việt Nam nếu họ không biết đến cuốn sách này.Một người bạn của tôi mắt bị loạn thị vậy mà chỉ sau khi tôi bảo bạn ấy đọc mỗi " Đoạn kết " của câu chuyện đó thôi đã thức trắng đêm để đọc cho bằng hết.Vậy đó.Có những người "dám" bỏ cả ngày để chơi game online, bỏ mấy chục ngàn để dán mắt vào màn hình vi tính,nhưng lại "tiếc" khi bỏ tiền ra mua một cuốn sách - tri thức.........

Vậy bạn còn hi vọng gì vào thế hệ 8x hiện tai không ?
 
Back
Top