Người Việt gặp trên đường:
Ngoài những bạn bè cũ người Việt, trên đường đi hai vợ chồng còn gặp những người Việt khác đủ hạng người. Ngày đầu tiên, khi vừa từ sân bay Kansai xuống và đi JR về Osaka, trên sân ga hai vợ chồng gặp 3 thanh niên có vẻ mặt rất giống VN. Họ cũng nhìn hai người và thì thầm gì đó. Tuy vậy cuối cùng hai bên không dám nói câu nào với nhau.
Ngày 3-9, tới Nara, kinh đô đầu tiên của Nhật. Ngay tại ngôi chùa đầu tiên, cả hai lại gặp một cặp đang trò chuyện bằng tiếng Việt. Lần này chồng chủ động chào và giới thiệu vừa từ SG sang. Thì ra họ sống tại Kyoto. Chào hỏi rồi hai bên chia tay ngay.
Lần thứ ba, ngày 12-9, trên JR về Tokyo (chẳng nhớ nổi ga gì). Hai vợ chồng đang trò chuyện với nhau thoải mái bằng tiếng Việt (đi nước ngoài có cái thú vị là tha hồ nói nhảm nhí bậy bạ mà không sợ) thì có một thanh niên vẻ ngoài giống Việt lên đứng cạnh. Sau một hồi nhìn ngắm, gã cất tiếng hỏi "Anh chị người Việt hả". Hắn nói giọng Bắc đặc, hơi quê. Thực ra chồng đã ngờ ngợ từ đầu nhưng thấy nét mặt hắn giang hồ, bụi bụi nên không dám hỏi. Theo lời hắn thì hắn sang học và hết hạn ở lại luôn. Chiều nay hắn vừa đi uống rượu về. Đúng lúc đấy thì tàu dừng và hai vợ chồng xuống. Chồng chỉ chào hắn rồi đi. Nhưng lòng vẫn thấy hối hận. Sau nghĩ lại thấy đáng lẽ nên bắt tay hắn một cái. Cũng là vì mình hèn.
Ngoài những bạn bè cũ người Việt, trên đường đi hai vợ chồng còn gặp những người Việt khác đủ hạng người. Ngày đầu tiên, khi vừa từ sân bay Kansai xuống và đi JR về Osaka, trên sân ga hai vợ chồng gặp 3 thanh niên có vẻ mặt rất giống VN. Họ cũng nhìn hai người và thì thầm gì đó. Tuy vậy cuối cùng hai bên không dám nói câu nào với nhau.
Ngày 3-9, tới Nara, kinh đô đầu tiên của Nhật. Ngay tại ngôi chùa đầu tiên, cả hai lại gặp một cặp đang trò chuyện bằng tiếng Việt. Lần này chồng chủ động chào và giới thiệu vừa từ SG sang. Thì ra họ sống tại Kyoto. Chào hỏi rồi hai bên chia tay ngay.
Lần thứ ba, ngày 12-9, trên JR về Tokyo (chẳng nhớ nổi ga gì). Hai vợ chồng đang trò chuyện với nhau thoải mái bằng tiếng Việt (đi nước ngoài có cái thú vị là tha hồ nói nhảm nhí bậy bạ mà không sợ) thì có một thanh niên vẻ ngoài giống Việt lên đứng cạnh. Sau một hồi nhìn ngắm, gã cất tiếng hỏi "Anh chị người Việt hả". Hắn nói giọng Bắc đặc, hơi quê. Thực ra chồng đã ngờ ngợ từ đầu nhưng thấy nét mặt hắn giang hồ, bụi bụi nên không dám hỏi. Theo lời hắn thì hắn sang học và hết hạn ở lại luôn. Chiều nay hắn vừa đi uống rượu về. Đúng lúc đấy thì tàu dừng và hai vợ chồng xuống. Chồng chỉ chào hắn rồi đi. Nhưng lòng vẫn thấy hối hận. Sau nghĩ lại thấy đáng lẽ nên bắt tay hắn một cái. Cũng là vì mình hèn.