Du Lich Nhat Ban

danngoc

New member
Dang o Kyoto, chay tron con bao so 14.

To Olia: Chieu nay to gap mot doan khach nguoi Nga o ngoi chua cao va lon nhat Kyoto.

To moi nguoi: ve se tuong thuat chi tiet.
 
hóa ra đồng chí đã vi vu bên Nhựt Bổn với bà cai bếp nhà đồng chí rồi à...

Đồng chí cẩn thận nhá, nghe nói cơn bão Nabi này mạnh tương đương với cơn bão Katrina mấy hôm bên mẽo đó... :bowser:
 
To Hungmgmi: da mua duoc mat na cho anh.

To bandualeo: hom nay bao da toi Kyoto, vay ma sang nay van phai di mot loat dia diem nua.

Dem truoc nua hai vo chong ngu ngoai troi o Miajima voi lu huou, lanh bo me. Dang ngu tai Kyoto trong Kyoto Cheapest Inn. Mk cai nha WC.
 
Ôi trời, thì ra vợ chồng chú vẫn đang chu du Nhựt bổn để học rùng mình à?
Nhớ đi thật nhiều , ăn thật nhiều, chơi thật nhiều , chụp thật nhiều, ngủ thật ít để về kể cho anh chị em biết với nhé.
Cảm ơn trước về vụ mặt nạ , một khoảng tường đẹp đang chờ nó ở nhà.
 
Vua chay khoi Miajima thi bao 14 ua vao. Hom nay lang thang o Nagoya. Phu nu Nhat nhieu nguoi xinh nhung co le it nguoi dep sac sao. Gia ca dat gap 5-10 o VN. Di lai bang metro that khung khiep.
 
Ấy đừng kêu ca thế, tận hưởng chuyến du lịch đi chứ! Bao nhiêu người thèm đấy :)

Tớ mới bảo vệ xong một công trình rất là buồn cười, cũng thoải mái hơn một chút rồi :)
 
Nina nói:
Ấy đừng kêu ca thế, tận hưởng chuyến du lịch đi chứ! Bao nhiêu người thèm đấy :)
Tớ mới bảo vệ xong một công trình rất là buồn cười, cũng thoải mái hơn một chút rồi :)

Nina à, bây giờ rỗi rãi rồi bà kể chuyên công trình buồn cười của bà đi, topic này mình được tâm sự thoải .. mái .. mà. Chồng tôi cứ hỏi thăm bà suốt, tôi chẳng có chuyện gì làm quà cho lão.
Với lại, bà kể chuyện cho vợ chồng Dân nó đỡ buồn, sang Nhật ngồi trốn bão trong khách sạn, khéo buồn quá lại nghĩ ngợi lung tung 8)

Dân ơi, anh RW dặn chú mua truyện tranh cho anh í nhé, truyện tranh của Nhật đọc lạnh gáy lắm.
 
Russian Weapons nói:
Chú mày có nhớ phải mua cho tao cái gì không, hả Dân ngốc ?

Em dang co tim. Mua duoc da kho (di lai o day dat do va phuc tap lam) ma mang duoc ve lai cang kho hon. Cac bac dung la chua di du lich balo bao gio.

To Tanhia: thua chi, nha em di balo tuc la o nha tro hoac ra ngu ngoai bai co, co dau ma o khach san. Hom truoc o Miajima ngu ngoai troi, mua lanh gan chet.
 
danngoc nói:
Hom truoc o Miajima ngu ngoai troi, mua lanh gan chet.

Hóa ra là các đồng chí đi ngủ bụi ở Miếu Đảo (Miyajima). Nghe nói ở đây nổi tiếng là lắm ma, không biết 2 người gặp được mấy con :D
 
Ma thi khong gap (ma gap bon bui doi nhu to thi cung chay mat dep), nhung dam huou mo toi can qua chung.
 
Di co 2 tuan va sut mat 3 kg roi. Chi tiec co 2 dieu:
-Chua duoc thay nui Fuji du o ngay Tôky. Ly do la troi day may.
-Chua duoc thay dong dat vi toan di tren xe dien, tau dien ngam..., toi ve ngu lan quay nen chang thay dong dat o dau.

Hom qua co mot chuyen rat rat thu vi: bon to den tham truong Dai hoc ma vo to da hoc Thac si o day. Vao san truong to ngac nhien vi nhan ra tuong cu Lev Tolxtoi dung sung sung. Tren cac hanh lang con rat nhieu tranh chan dung cu Lev va cac cu Dostoievski, Lermontov v.v. Hoi ra moi biet nguoi Nhat dung ra bo tien va cong suc thanh lap truong nay rat say sua voi tu tuong cua Lev. Cac giao vien va hoc sinh truong cung hang nam ve song o thon que, thu hoach mua mang v.v. giong nhu cu Lev xua kia. Nam ngoai, chau cu ki cua cu Lev co tu Nga qua tham truong, duoc moi nguyoi don tiep rat long trong. Luc nao ve to se post anh.
 
Bao giờ vợ chồng chú về đấy ? Đi lâu quá, cứ như vợ chồng son, để công chúa mòn mỏi chờ ở nhà .Thử chiêm ngưỡng các em geisha chưa?
 
[size=12:8c9f0439f5][color=darkred:8c9f0439f5]Anh Dân đi jờpen dzìa fải tổ chức ọp liền nha,để mọi người đông đủ rùi nhận wà luôn thể,anh há.[/color][/size] :lol:

[size=18:8c9f0439f5][color=darkblue:8c9f0439f5]ĐÊM BIẾNG ĂN- NGÀY MẤT NGỦ MONG NGÓNG ANH DÂN TRỞ VỀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/color][/size] :cry:
 
Ngày đầu tiên: OSAKA







 
Nắp cống quá đẹp, nếu mà ở VN thể nào tớ cũng đi khuân trộm về .
Máy Canon A95 chụp ngon quá, Dân ạ.
 
Tụi em đi thăm được 11 thành phố quan trọng khắp nước Nhật, chụp khỏang 1600 tấm ảnh. Ngày đầu tiên tới lâu đài Osaka, đã lăn ra ngủ trưa 30 phút trên ghế đá vì mệt. Uống nước phông ten, ngủ ngoài trời không là chuyên lạ.

Mỗi ngày trung bình ngủ từ 5-6 giờ, ngồi hoặc đứng metro khỏang 4 giờ, đi bộ khỏang 10 km, trong khi hai vợ chồng ở nhà chẳng bao giờ biết đến thể thao thể dục.
Khủng khiếp.

To anh Hùng: máy Canon hả, đến Kobe (Nhật đọc là Kô bệ) em đập vỡ một cái, phải về Osaka mua cái mới giống hệt.
 
Chuyện du lịch

-Di chuyển: tụi em di chuyển trên train, metro, trolley, bus, xe đạp, taxi... Chỉ thiếu có tàu cao tốc (Shinkansen) và xe máy. Đi lại ở Nhật là cực hình trên metro do các địa điểm đi lại thường cách nhau khỏang 6-7 ga, đổi ga nhầm một cái là chạy trối chết. Thêm nữa giá cả đi lại rất đắt. Vào giờ cao điểm có khi bị chen hổng cả chân. Dân Nhật đi lại rất trật tự, đi bộ cũng đi bên trái, tự động xếp hàng. Đèn xanh mới đi, nên đi bộ rất an tòan. Không bao giờ thấy vượt đèn đỏ hay chạy ẩu.

- Giá cả ở Nhật đắt hơn VN từ 5-15 lần tùy chủng lọai. Anh em cứu tưởng tượng cảm giác khi ăn bữa cơm chưa đủ no mà tốn hết 150.000 VND. Ra cửa hàng thì đồ ăn không ê hề như VN, mỗi gói chỉ bé tí, đắt trên trời. Uống nước rôbinê với em là chuyện nhỏ. Đi đâu mà thấy vòi nước uống công cộng là hứng ngay vào chai. Chỉ duy nhất một lần do uống sữa tươi đóng hộp, không quen nên bụng to như cái trống, lại đang ngồi metro đi liên tục 6h để tới Nagoya nên gần chết.

- Phụ nữ Nhật ăn mặc rất đa dạng và sinh động. Nói chung phụ nữ chịu khó trang điểm và giữ vóc dáng. Các cô gái trẻ hay mặc váy ngắn, ở Tokyo có lần còn gặp một đám ra sân ga ngồi xốm xuống trò chuyện với nhau. Nói chung con gái khá xinh, da dẻ rất đẹp, nhưng khá nhiều người lưng dài, chân cong, mông dài và ngực nhỏ dẹt. Đặc biệt con gái đẹp ra đường nhiều hơn ở VN, lúc đầu mình cho rằng phụ nữ Nhật nhiều người đẹp hơn, nhưng sau này nghĩ lại thấy có thể đó là do xã hội hiện đại, con người không phải chỉ nhờ bề ngòai, mà phải dựa vào năng lực bản thân, đẹp hay xấu cũng phải làm việc chết bỏ, và trình độ tri thức được coi trọng hơn.
 
Metro Nhật Bản thật đặc biệt: bạn có thể sẽ chóng mặt hoa mắt thực sự nếu đứng lại nhìn đám người lao rất nhanh trong ga vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, họ vẫn theo trật tự đi về bên trái và lạ kỳ thay, luôn né tránh không bao giờ đụng vào người khác, cứ như có phép màu vậy. Trong khi đó chồng cứ hết đụng người này lại và người khác.

Người Nhật rất lịch sự, vô cùng lịch sự, dù là trẻ già, thôn quê hay thành thị ... Khi làm gì luôn mời nhau hoặc nói cám ơn, xin mời, xin lỗi... Người Nhật đối với nhau thì có vẻ lạnh lùng (là do họ tôn trọng cái wa (hài hòa), tôn trọng cá nhân người khác) nhưng với người lạ thì hết sức tốt: họ nhảy khỏi toa tàu để dò đường giúp vợ, hay có lần một ông già đi ngang đã tự ghé lại chỉ dẫn hai vợ chồng...

Lúc đầu không hiểu tại sao người Nhật đi metro lại cứ chạy băng băng, về sau vợ tự hiểu ra là người ta đã sắp xếp khéo léo giờ chạy giữa các chuyến để các tuyến tuần tự nối tiếp nhau có khoa học và tiết kiệm tối đa thời gian.

Ở Nhật hết sức an tòan. Có thể đi khuya, rất khuya. Có thể vứt đồ đặc xe đạp ngoài đường. Yên tâm tới mức chồng đã có khi nảy cái ý định điên rồ là ghi địa chỉ của mình vào ví tiền....
 
Ba ngày đầu ở Osaka là miễn phí khách sạn (có tài trợ, mấy ngày sau đó là tự túc) nên hai vợ chồng tận dụng tối đa. WC rất hiện đại, đầu gội và dầu xả rất tốt. Xí có cả vòi phun vệ sinh và vòi phun bidet.
 
Đường tới tháp Osaka đi qua khu vui chơi Shinsekai (Thế giới mới) do Nhà Nước đầu tư. Khu ầy trước đây là một ổ tệ nạn nhức nhối nên Chính quyền mong bằng cách này xóa bỏ nó. Tuy nhiên, khu vui chơi không được dân Osaka hưởng ứng, rất ít người tới.

 
Cùng TS Shinozaki vào quán ăn món cá nóc Nhật. Cá này độc, gây chết khá nhiều người VN. Người Nhật khoái món này, chê biến khéo léo để ăn không chết.

 
Phụ nữ Nhật ăn mặc đẹp và đa dạng. Tuy vậy giới trẻ chịu ảnh hưởng lớn của các nhân vật trong truyện tranh manga và phim ảnh: đã gặp những cô gái để tóc, mặc quần áo y hệt nhưng nhân vật ma qúai dị dạng trong manga. Tuy vậy trong tất cả rất sinh động. Mỗi cá nhân dù sang hèn giàu nghèo đều có thể thể hiện rõ ràng tính cách, cái tôi của mình qua trang phục, nổi bật khác biệt. Điều này phần nào cho thấy mỗi cá nhân có tiếng nói rõ ràng hơn, tự do hơn trong xã hội. Sự tự do thể hiện này hoàn toàn chưa thể có ở VN do điều kiện kinh tế và trình độ xã hội.
 
Ngày thứ ba-2/9/2005: từ Osaka đi Himeji va Kobe

Gặp những con Tanuki (xin đọc là tanưki) đầu tiên. Đây là con chồn núi thần hoại của Nhật, có từ thời văn hóa shinto nên hơi phồn thực (để ý phần hạ bộ)

 
Osaka là một thành phố hiện đại. Chồng cảm giác giống hệt như Thượng Hải mà chồng đã tới năm 2001: đường phố, cây cối, kiến trúc, con người tất bật.

Himeji là một thành phố nhỏ. Trục chính của thành phố nối thẳng từ ga tàu điện JR tới Himeji-jo (lâu đài Himeji). Himeji còn nổi tiếng với các vườn cảnh tuyệt đẹp.

Kobe là một thành phố mới, mọc lên từ đống đổ nát sau trận động đất 1994. Các cao ốc thường có phía trước một hồ nước đẹp. Kobe là điểm du lịch rất lãng mạn cho các đôi Nhật, có mặt thường xuyên trên các áp phích quảng cáo.

Sau thời gian đầu hơi bị sốc vì tàu JR và metro, giờ chồng đã hơi quen. Do vợ biết tiếng Nhật nên chồng rất tiện, chỉ lẽo đẽo theo sau vợ khắp nơi như chó con.
 
Himeji. Từ ga JR nối thẳng tới lâu đài Himeji bằng một trục đại lộ rất đẹp. Cạnh đó (song song) là một phố đi bộ mua sắm rất lớn có mái vòm và điều hòa không khí. Hàng loạt cửa hàng hai bên. Hai vợ chồng ghé vào một siêu thị nhỏ để mua thức ăn cho ngày.

Người Nhật vô cùng thật thà và nghiêm túc trong công việc. Ai muốn làm người tốt xin hãy tới đây.

 
NGười Nhật gặp ở Tokyo luôn cầm trên tay một tấm bản đồ thành phố. Họ cũng không thể biết hết đường xá. Họ không hẹn nhau ở góc đường như ta mà hẹn gặp nhau tại bến xe này, nhà ga nọ, cửa ra số mấy v.v.
 
Trên đại lộ dẫn tới Himeji-jo. Đằng sau là một nhóm người đang tuyên thệ gia nhập nhóm "Thiên Địa ..." (chồng quên mất cái tên vợ dịch là gì rồi).

 
danngoc nói:
Thật ra không nên chụp ảnh người Nhật vì với họ như thế là rất bất lịch sự (chụp ảnh người lạ). Tốt nhất cứ chụp đại, không nên xin phép.
Thế mà bọn du khách Nhựt Bổn sang Pa-di cứ chụp ảnh người ta bôm bốp. :D

Không biết ông bà có chụp được ảnh mấy người Nhựt quái dị mặc đồ kiểu các nhân vật trong manga không? Pốt lên cho anh chị em trên đây thưởng thức đê :lol:
 
Quên một chi tiết: ngày đầu tiên, từ HCM bay 6h tới thẳng Osaka. Máy bay đậu xuống sân bay Kansai, là một sân bay khổng lồ (30 triệu lượt khách/năm) nằm hoàn toàn trên biển. Đi tàu JR về Osaka để tìm Washington Plaza Hotel. Nhà cửa Nhật hầu hết chỉ có 2 tầng (cùng lắm là thêm tầng áp mái). Hay thấy có con cò trên mái làm rất giống thật. Quẳng đồ ở khách sạn, hai vợ chồng đi tàu tới Osaka-jo. Mệt quá, vào công viên là lăn ra ghế đá ngủ khò 30 phút, lúc tỉnh thấy ông già Nhật nhìn mình như nhìn đười ươi.
 
Không dám chụp một phần, sốc một phần mà không kịp chụp cũng một phần. TÓm lại là không có. Nhưng đừng sốt ruột, mới sáng ngày thứ ba thôi mà. Tụi này lê lết tới 15 ngày kia.
 
Đồ quái dị hả? Ghê nhất có lần teo thấy một con để tóc xõa xuống che một bên mắt. Tóc cắt ngắn lởm chởm, mội bôi đen. Mắt tô đen thui to ngầu (vụ tô mắt đen này thoe vợ là từ truyền thống trang điểm rất xưa của Nhựt Bổn). Đeo lông mi giả thật dài rậm. Đồ đen bó sát thân, đeo xiềng lỏang xỏang. Nói chung là một nữ quái nhân trong manga. Còn khu Shibuya thì khỏi nói. Có lần gặp một thằng mặt xanh lè như xác chết. Có đứa nhậu ói đầy sàn nhà ga. Lại có đứa xỉn leo lên metro rất khôn, chọn đúng tuyến chạy theo vòng tròn. Tỉnh dậy thì vẫn còn quanh quẩn ở Tokyo.
 
Đúng vậy anh à , xin anh đọc bài này anh danngoc thân mến :http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=914&sid=c8f2f2de68619bbb10f8624b57783a96
 
Người Việt gặp trên đường:
Ngoài những bạn bè cũ người Việt, trên đường đi hai vợ chồng còn gặp những người Việt khác đủ hạng người. Ngày đầu tiên, khi vừa từ sân bay Kansai xuống và đi JR về Osaka, trên sân ga hai vợ chồng gặp 3 thanh niên có vẻ mặt rất giống VN. Họ cũng nhìn hai người và thì thầm gì đó. Tuy vậy cuối cùng hai bên không dám nói câu nào với nhau.
Ngày 3-9, tới Nara, kinh đô đầu tiên của Nhật. Ngay tại ngôi chùa đầu tiên, cả hai lại gặp một cặp đang trò chuyện bằng tiếng Việt. Lần này chồng chủ động chào và giới thiệu vừa từ SG sang. Thì ra họ sống tại Kyoto. Chào hỏi rồi hai bên chia tay ngay.
Lần thứ ba, ngày 12-9, trên JR về Tokyo (chẳng nhớ nổi ga gì). Hai vợ chồng đang trò chuyện với nhau thoải mái bằng tiếng Việt (đi nước ngoài có cái thú vị là tha hồ nói nhảm nhí bậy bạ mà không sợ) thì có một thanh niên vẻ ngoài giống Việt lên đứng cạnh. Sau một hồi nhìn ngắm, gã cất tiếng hỏi "Anh chị người Việt hả". Hắn nói giọng Bắc đặc, hơi quê. Thực ra chồng đã ngờ ngợ từ đầu nhưng thấy nét mặt hắn giang hồ, bụi bụi nên không dám hỏi. Theo lời hắn thì hắn sang học và hết hạn ở lại luôn. Chiều nay hắn vừa đi uống rượu về. Đúng lúc đấy thì tàu dừng và hai vợ chồng xuống. Chồng chỉ chào hắn rồi đi. Nhưng lòng vẫn thấy hối hận. Sau nghĩ lại thấy đáng lẽ nên bắt tay hắn một cái. Cũng là vì mình hèn.
 
Cái nay gửi cho lão hungmgmi: đây là mặt nạ Tengu (xin đọc theo giọng Nhật là tengư) - Thiên cẩu:

IMG_2052_resize.jpg
 
Chuyện Nhật Bản:
-giống như VN, mỗi lần mưa là ra đường thấy ai cũng xách theo ô (dù). Các cô gái thì móc vào giỏ, các ông thì chống. Ô bán rẻ rề, 15.000 VND/1 cái loại bèo. Trước cửa nhà nào cũng có chỗ giắt ô. Các công trình công cộng thì có giá treo ô có khóa chống chôm chỉa (tiện tay).

- Các công trình quan trọng đều để trong sảnh một bàn và chiếc mộc đóng logo kỷ niệm của địa điểm hay công trình đó.

- Trước các chùa hay đền thờ Shinto đều có chỗ bể nước rửa tay súc miệng.

- Vào ngày thứ hai, hai vợ chồng đi tàu metro, nhảy vội vào một toa mà chồng đảo mắt thấy toàn phự nữ. Hỏi vợ, vợ bảo có thể đây là toa dành riêng cho nữ vì vào giờ cao điểm, người đi tàu chen chúc, đôi khi chân không chạm đất. Đàn ông Nhật lợi dụng khi đó để sờ mông các cô, do đó người ta làm riêng những toa tàu sơn màu hồng như thế này. Quả đúng, khi bước xuống, thấy rõ chữ ngoài thành toa là FOR WOMEN ONLY. Ê cả mặt.

IMG_0215_resize.jpg


IMG_0632_resize.jpg

Chỗ rửa tay - chụp tại Nara
 
Trời, bác cứ nói thế .Bữa nào vào đây mà em chẳng đọc. Bác xem số lần xem chủ đề thì biết ngay có aii xem ko chứ. Chủ yếu là mọi người còn chưa biết nhiều về Nhật , nên biết nói gì để hưởng ứng bác đâu .Chẳng nhẽ lại mấy dòng " cố lên , hay quá " ( mấy bài như thế em xóa ngay ) .Bác cứ yên tâm mà post tiếp .Anh em đang đợi đó.Bác thử dừng lại xem mọi ngừơi có ầm ĩ lên ko.

Bác có quay phim ko , up lên cho anh em xem đê nha
 
Ở Nhật bạn hay gặp người khuyết tật nơi công cộng. Đây là một tiêu chuẩn tối cần thiết của xã hội văn minh. Mọi nhà WC công cộng (nhất là nhà ga, công trình văn hóa...) đều có phần dành cho người khuyết tật , có tay vịn và dốc lên xuống. Các vỉa hè đều có chỗ thoải dốc để người KT từ xe ôtô tiếp cận. Trên đường đi có dán decan hoặc lát gạch định hướng cho người KT

IMG_0100_resize.jpg

Các điểm dừng thì nền có núm tròn

IMG_0101_resize.jpg

Vạch dài chỉ hướng đi cho người khiếm thị.
 
Phim tớ quay nhưng hơi ít, lại do máy tớ quay không được sáng lắm. Khi nào đến tớ sẽ thử post lên, nhưng làm thế nào nhỉ?
 
Bác đọc cái bài mới của em đi , hướng dẫn cách upload lên host đó . Chắc ai muốn xem chỉ dow về mà xem thôi , chứ forum này ko hỗ trợ để xem video hay sao đó . Hic hic , đuội quá
 
Quay lại giới thiệu về các lâu đài:

OSAKA-JO:
-Thời kỳ Toyotomi: Mùa thu năm 1496, tu sĩ Rennyo thuộc Phật phái Jodo-shinshu xây một tu viện Phật giáo gần nơi ngày nay là lâu đài Osaka. Tu viện phát triển thành một ngôi chùa lớn có tên là Osaka Hongan-ji (Ishiyama Hongan-ji). Chùa này tạo một ảnh hưởng lớn trên khắp đất nước trong suốt thời kỳ chiến tranh liên miên giữa các lãnh chúa. Tuy nhiên, tới năm 1580, Chùa Osaka Hongan-ji, rơi vào tay lãnh chúa Nobunaga Oda, người từ nay thâu tóm quyền hành. Nhưng chỉ 2 năm sau, sau khi bị người tùy tùng của mình là Mitsuhide Akechi tấn công, Nobunaga đã tự sát tại Chùa Honnoji ở Kyoto (những sự kiện này được gọi tên là "Cuộc biến loạn Honno-ji"). Hideyoshi Toyotomi lên kế tục Nobunaga trong sự nghiệp thống nhất toàn đất nước, và giành quyền thống lãnh Osaka. Năm 1583, Hideyoshi bắt đầu xây một lâu đài cỡ lớn trên khu đất cũ của Hongan-ji, cho ra đời lâu đài tuyệt vời Osaka. Tuy nhiên, trong Cuộc chiến Mùa hè năm 1615, khỏang 17 năm sau khi Hideyoshi chết, lâu đài Osaka đã bi thiêu rụi hoàn toàn do hỏa họan.

- Được xây lại thời Shogun Tokugawa: Sau Cuộc chiến Mùa hè, Tadaakira Matsudaira chiếm giữ Osaka một thời gian. Và rồi Shogun Hidetada Tokugawa đặt Osaka dưới sự điều hành trực tiếp của chính phủ, và ông bắt tay vào xây lại lâu đài Osaka năm 1620, việc xây dựng hoàn tất năm 1629.
Chỉ 36 năm sau, ngôi tháp chính bị sét đánh trúng và thiêu rụi. Tháp chính không được xây lại trong thời kỳ Edo (thời kỳ thị dân - LTD). Trong thời kỳ cuối của Chế độ Tokugawa, tiền quyên góp của thị dân Osaka và vùng lân cận đã giúp thực hiện nhiều dự án quy mô lớn như xây lại tháp tamon (nằm cạnh Cổng Ote-mon). Tuy thế vẫn còn nhiều công trình trong lâu đài Osaka về sau bị lửa thiêu rụi cho tới thời kỳ Phục hồi quyền lực quân chủ.

- Tháp chính được xây lại dưới thời kỳ Showa (Chiêu Hòa): năm 1931, Tháp chính được xây lại theo ý nguyện của các công dân Osaka. Làm bằng khung bê tông cốt thép và cao 55 mét, Ngôi tháp chính này đã chịu qua được những đợt không kích ác liệt trong Thế Chiến 2 (do ở quanh đây có nhiều công trình và vị trí quân sự). Nhưng dù hầu hết các công trình khác của lâu đài đều bị phá hủy, ngôi Tháp chính đã may mắn không bị hư hại. Sau chiến tranh, lâu đài Osaka từ năm 1948 đã bắt đầu một thời kỳ mới với chức năng "Địa điểm công viên lịch sử". Ngôi Tháp chính được mở cửa trở lại cho công cộng, các công việc sửa chữa các công trình còn lại được tiến hành, và một bảo tàng mới được bố trí bên trong tháp.

- Những sửa chữa lớn thời kỳ Heisei: giữ vai trò là một di sản lịch sử văn hóa quan trọng nhất của Osaka, lâu đài Osaka đã duy trì một mối quan hệ mật thiết với cư dân và khách đến thăm. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng suốt hơn 60 năm qua. Những sửa chữa quy mô lớn cuối cùng được kết thúc năm 1997. Vẻ ngoài tuyệt đẹp theo nguyên mẫu của lâu đài, với những bức tường trắng và thếp vàng, được gia cố thêm, sửa lại những bộ phận trang trí, và lợp lại những vẩy vàng. Ngôi Tháp chính được củng cố để có thể chịu được động đất mạnh 7 độ. Hơn nữa, một thang máy được gắn để cho phép người đi xe lăn có thể lên được đài quan sát phía trên cùng. Nội thất tháp được sửa thành một bảo tàng gồm nhiều gian thú vị.

Giờ mở cửa: 9h sáng tới 5h chiều
Giá vé: 600 yen. Học sinh và trẻ em từ cấp 3 trở xuống được vào miễn phí.
 
Bác có tham quan tháp Tokyo ko bác , kể cho anh em nghe trên đó có gì đi bác
 
Xin tiếp tục câu chuyện của ngày thứ ba:

Đã mang vô cùng nhiều đồ hộp ở nhà đi (nặng 1 vali) nên vừa xuống ga Himeji là lo đi mua bánh mì. Nhưng trước tiên phải tìm kem để chén đã. Khát quá. Trời quá nắng mà chồng lại quên không mang mũ theo. Vào siêu thị còn phải mua thêm cả hoa quả nữa. Mấy bữa ăn quá thiếu rau rồi. Siêu thị ở Himeji cũng tương đối nhiều hàng, nhiều món ăn sẵn, có cả ramen (mì Nhật, ăn với sốt Nhật, gồm 2 loại: udong là mì sợi to, shoba là mì sợi nhỏ). Các vòi nước công cộng được tận dụng nhưng không thể đủ khát. Chân chồng bắt đầu phồng to cỡ đồng 5000 VND. Cái săng đan mua ở nhà rát quá.
 
Lâu đài Himeji – Di sản Thế giới

Năm 1992, Nhật Bản ký kết Thỏa ước về danh sách Di sản Thế giới, và lâu đài Himeji cùng ngôi chùa Horyuji và các công trình liên quan đã được Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO công nhận làm di sản thế giới.

Lâu đài Himeji là một công trình được bảo tồn tuyệt hảo và trên hết, nó là đại diện xứng đáng cho tất cả các lâu đài trên khắp Nhật Bản. Ủy ban đã đánh giá rất cao kiến trúc gỗ cổ truyền tại Nhật. Các bức tường đá của lâu đài và tường trát thạch cao trắng cũng đã được bảo tồn nguyên trạng.
 
Năm 1333, Norimura Akamatsu, lãnh chúa vùng Harima, xây dựng một pháo đài, và tới năm 1346, con trai của ông, Sadanori, xây them các nhà ở và công trình khác. Sau đó các lãnh chúa Kotera và Kuroda chiếm quyền kiểm soát vùng này. (Một số nhà nghiên cứu cho rằng lâu đài chính đã được xây vào giữa thế kỷ 16, khi Shigetaka Kuroda và con trai, Mototaka Kuroda nắm quyền trong vùng). Khi Kanbei Shigetaka Kuroda kiểm soát vùng này, Hideyoshi Hashiba đã tới lâu đài này để xây cho riêng mình một lâu đài ba tầng. Về sau Hideyoshi Hashiba và sau nữa là Iesada Kinoshita đã thành công torng việc kiểm soát lâu đài. Sau cuộc nội chiến Sekigahara, lãnh chúa Terumasa Ikeda, con nuôi của Shogun Ieyasu Tokugawa đã tới lâu đài này để điều hành. Thu nhập hang năm của ông là 520.000 koku gạo (1 koku là 5 giạ gạo - tức 180 lít gạo). Năm 1601 Terumasa Ikeda bắt đầu cho đào 3 con kênh quanh lâu đài và hoàn tất toàn bộ hệ thống lâu đài như ngày nay vào năm 1609. Con kênh ngoài cùng nmgày nay nằm ngay phía bắc của ga tàu JR Himeji. Sau thời Ikeda, Tadamasa Honda xây thêm một số công trình ở cánh phía Tây. Thu nhập hang năm của ông là 150.000 koku gạo. Cái lâu đài tuyệt vời mà ta ngắm nhìn ngày nay được hoàn tất toàn bộ năm 1618. Sau thời của gia tộc Honda, có các lãnh chúa khác như gia tộc Matsudaira, gia tộc Sakakibara v.v. Cuối cùng Tadazumi Sakai nắm quyền lãnh chúa năm 1749. Hậu duệ của ông tham gia cuộc Cải cách Meiji (Minh Trị) năm 1868, khi thời đại Shogun đã chấm dứt.

Tháp Chính và các tháp khác nhỏ hơn và các hành lang liên kết các tháp đã được đăng ký làm di sản quốc gia gồm ngôi tháp, 27 “yagura” (kho tên đạn, lương thực), 15 cổng và 100 mét tường. Một phần của con kênh giữa và toàn bộ con kênh trong cùng được giữ lại nguyên y trong thời kỳ lãnh chúa.
 
Uba-ga-ishi

Khi Hideyoshi Hashiba, lãnh chúa thứ 15 của lâu đài, cho tiến hành xây lâu đài của riêng mình, một bà cụ già nghèo đã đóng góp hòn đá xây duy nhất của mình cho lãnh chúa, người đang vất vả thu gom các vật liệu trong lâu đài vì thiếu đá xây dựng. (Đây là truyền thống của Nhật: mỗi cá nhân luôn cố gắng hòan thành tốt trách nhiệm của mình và hết lòng vì người lãnh đạo – LTD). Câu chuyện mau chóng truyền đi khắp vùng và rất nhiều đá đã được người dân đưa tới tình nguyện đóng góp. Việc làm của bà đã giúp lãnh chúa mau chóng hòan thành được các bức tường đá.

Thay thế cho những viên đá thường

Nền đá của những cây cột cánh phải của Cổng “Hạ” làm bằng những viên đá của một ngôi chùa gần đấy. Khi Hideyoshi Hashiba xây lâu đài này, ông ta đã sử dụng rất nhiều những viên đá vốn là bia mộ lấy từ chùa.
 
Cánh nhà Tây

Công chúa “Sen”, con gái trưởng của vị “Shogun” thứ hai trong Chính phủ Tokugawa đã lấy Tadatoki Honda, con trai lãnh chúa Tadamasa Honda. Hai người đã chung sống những ngày hạnh phúc trong cánh nhà Tây. Ngôi tháp và cái hành lang dài ngày nay giúp ta nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của họ.

Những đường cong nan quạt

Những bức tường đá của lâu đài có một đường cong nhẹ ở góc. Chúng trông như những chiếc quạt nan đang xòe. Đó là l‎í do vì sao những đường cong này được gọi là “Đường cong nan quạt”. Những bức tường được xây theo phong cách tự do.

IMG_0537_resize.jpg


IMG_0566_resize.jpg


IMG_0568_resize_resize.jpg


Đường đi lên tháp chính rất quanh co khúc khuyủ. Hai vợ chồng hết leo lên, chui qua, đi xuống lại leo qua những tháp, cổng, giữa những bức tường cao tua tủa lỗ châu mai.
 
Cái giếng Okiku

Lâu đài này có một câu chuyện ma nổi tiếng tên là “Banshu Sara-Yashiki”. Một lần có người hầu tên là “Okiku”, phục vụ cho lãnh chúa của lâu đài tình cờ phát hiện âm mưu của viên tổng quản thâm độc muốn giết vị lãnh chúa để lên làm chủ lâu đài. Bà ta đã cứu được viên lãnh chúa. Về sau tên tổng quản hiểu ra chính bà là người đã phá hỏng âm mưu, thế là hắn trả thù bằng cách chủ tâm ăn cắp một trong mười chiếc đĩa qúy. Bà bị tra tấn đến chết vì bị nghi mắc tội này. Và rồi tên tổng quản đã ném xác của bà xuống chiếc giếng này.


Bức tường dầu

Hầu hết tường của lâu đài đều trát thạch cao trắng. Nhưng “abura-kabe” hay bức tường dầu lại có màu nâu. Nó làm bằng đất sét và cát trộn với nước gạo nấu. Nó vẫn đứng vững trong suốt hơn 400 năm.

IMG_0547_resize.jpg

Để ý bức tường màu nâu nằm vuông góc với hai bức tường trắng trong hình. Đó là tường dầu. Sau này ta còn gặp lại nó trong Vườn Thiền ở Kyoto. Xin cũng hãy chú ý tới cái cửa: nó chỉ cao độ 1,55 mét. Đó là cửa đi vào tháp chính.


Cánh nhà Tây

Công chúa “Sen”, con gái trưởng của vị “Shogun” thứ hai trong Chính phủ Tokugawa đã lấy Tadatoki Honda, con trai lãnh chúa Tadamasa Honda. Hai người đã chung sống những ngày hạnh phúc trong cánh nhà Tây. Ngôi tháp và cái hành lang dài ngày nay giúp ta nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của họ.
 
IMG_0557_resize_resize.jpg


Những dấu huy hiệu của các lãnh chúa từng ngự trong lâu đài. Mỗi viên đá xây thành đều có khắc một dấu hiệu cho biết nó được xây vào thời lãnh chúa nào.
 
Những chiếc cột chính
Quan sát từ bên ngoài ta thấy ngôi tháp chính có 5 tầng. Nhưng thực ra nó có 6 tầng và một sân bên trong. Tháp có 2 cây cột chính với đường kính mỗi cây lên đến 1 mét. Đế của cây cột phía đông đã được thay mới, còn của cột phía tây được thay bằng cái mới trong thời Cải cách Chiêu Hòa (Showa) (1956-1964).
Theo người bảo vệ, cách đây khỏang 50 năm người ta đã cho gia cố lại lâu đài bằng bê tông, nhưng vẫn giữ lại được tới 70% gỗ cũ của công trình.


IMG_0587_resize.jpg

Nội thất
 
Đền thờ Shinto (Thần đạo) Osakabe
Đền nằm tại tầng trên cùng của tháp chính. Nó được xây trên đỉnh của ngọn núi mà lâu đài ngày nay đang đứng. Khi người ta lên kế họach xây dựng lâu đài nơi đã có ngôi đền, họ đã di chuyển nó tới một địa điểm khác. Sau đó, họ cảm thấy đã bị Thiên nhiên trừng phạt, nên đã đặt lại ngôi đền vào trong tháp chính.
Có một huyền thọai nổi tiếng kể rằng tay kiếm vĩ đại Musashi Miyamoto đã tiêu diệt những con quỷ ở đây.

IMG_0590_resize_resize.jpg




Quan sát từ đỉnh Tháp chính
Phía Nam: Ở cuối trục đường chính ta thấy nhà ga JR Himeji, quanh đó là nơi con kênh lớp ngòai cùng có thời từng chảy qua. Vào những ngày đẹp trời ta có thể trông thấy những hòn đảo trên biển Seto đằng sau phía nhà ga.
Phía Đông: Phía dưới lâu đài này là một công trình xây bằng gạch đỏ. Nó từng là căn cứ của Quân đội Nhật thời Đệ nhị Thế chiến. Ngày nay nó là bảo tàng nghệ thuật thành phố.

IMG_0591_resize.jpg
 
Sư ở Nhật được phép uống rượu, ăn thịt và lấy vợ.
Trong chùa có hàng chồng thùng rượu do tín đồ dâng tặng, thậm chí ở Nikko tôi còn thấy cả những thùng gỗ whisky hay scot.

Đặc biệt trong lâu đài còn có một ngôi trường do lãnh chúa Sakai xây dành để giáo dục các con mình. Khi Tadaumi Sakai chuyển tới Himeji, ngôi trường cũng được chuyển theo từ Maebashi tới Himeji. Ban đầu trường được xây tại phía Bắc cổng Shosha, về sau chuyển về dựng phía trước cổng Otemon năm 1816.
 
Khu vườn Himeji Koko-en:

Khu vườn này được xây dựng năm 1992 để kỷ niệm 100 năm thành lập thành phố Himeji.
Vườn Koko-en gồm 9 khu vườn riêng biệt, nằm trên chính khu đất cũ nơi Nishi-Oyashiki (Khu nhà cánh Tây của lãnh chúa) và các khu nhà của các samurai khác từng tồn tại. Vị trí này đã được xác nhận chính thức nhờ qua 7 cuộc khai quật khảo cổ.

Giáo sư Makoto Nakamura thuộc Đại học Kyoto đã theo dõi sát sao suốt quá trình quy họach và thiết kế khu vườn này.

Cái tên “Koko-en” là từ “Koko-do”, tên của ngôi trường tỉnh thứ sáu của Nhật Bản thành lập năm 1692 tại Himeji bởi lãnh chúa cuối cùng của Himeji, lãnh chúa Sakai.

Tất cả 9 khu vườn biệt lập này cho thấy tinh thần chủ chốt của thời kỳ Edo. Dưới đây là một vài trong số những gì tráng lệ nhất có ở đây. Trước hết, ta phải kể đến Oyashiki-no-niwa (nghĩa là “khu vườn trong nhà lãnh chúa”. )

Kế đến, đó là Cha-no-niwa, vườn trà, trong có một nhà trà đạo vô cùng chau chuốt tinh xảo, tại đó ta có thể thưởng thức một lễ trà đạo đúng chất cổ truyền. Kế đấy, là nhiều bức tường bùn có mái ngói, là bản sao của những bức tường cổ xưa kia từng nằm ở đây.

Tại đây cũng có Cổng Nagaya, tạo cho người xem cảm giác lịch sử đích thực về thời kỳ Edo. Hơn nữa, từ Nagare-no-hiraniwa ta có thể tận hưởng cảnh đẹp tuyệt vời của cổng chính và cánh Tây của lâu đài Himeji. Cuối cùng, tản bộ dọc khu vườn, ta có thể tận hưởng những hàng cây tuyệt đẹp cùng hoa lá bốn mùa, những ghềnh thác và lối đi lót gỗ tùng Nhật Bản.

Ta sẽ cảm nhận được lịch sử và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên tại khu vườn này, tọa lạc tại phía tây lâu đài Himeji.
 
Một đặc biệt ở Nhật là rất rất ít khi thấy người Nhật sửa chữa xây dựng. Vậy mà đường xá cầu cống cứ ùn ùn ra.
 
Khi lang thang trong khu vườn Nhật, trời nắng chang chang. Chồng khát cháy cổ. Vậy mà có một nhà cổ có điều hòa nhiệt độ. Thế là hai vợ chồng cứ thi nhau xem xong một vườn là chạy vào trú nắng. Cả hai còn thấy một bộ da rắn lột lơ lửng trên thân cây và gặp cả một con rắn dài bò phắt băng ngang qua đường đi.

IMG_0610_resize.jpg
 
Vợ giục phải kết thúc sớm để còn đi Kobe, nếu không chồng cứ lân la mãi trong mấy khu vườn.
 
Người Nhật lớn tuổi vốn thích những màu sắc nhã nhặn như xám, đen, nâu và nhất là cặp màu xanh lá mạ nhạt và nâu. Tuy vậy một số đền thờ và chùa cổ vẫn sơn màu khá tươi. Lúc trên đường từ Tokyo đi ra sân bay Narita về SG, hai vợ chồng gặp một em Nhật đeo túi xách to và một cây đàn cổ (nhưng chắc theo hình dáng thì không phải là đàn samisen). Em gái đã có chồng (tay đeo nhẫn), rất xinh và khỏe mạnh (đeo túi đứng suốt mà không thấy mỏi mệt chút nào). Đặc biệt là túi xách màu xanh lá mạ viền nâu rất nhã nhặn. Em nhìn hai vợ chồng như nhìn quái vật. Khi có một cặp vợ chồng già lên tàu, em lại gần nói một tràng gì đó và mời họ ngồi vào chỗ của mình. Kệ, mình đồ đạc lỉnh kỉnh, hơi đâu.

Tuy vậy, đám thanh niên ăn mặc đôi khi khá sặc sỡ và rườm rà.
 
Hai vợ chồng tiếp tục lên tàu đi Kobe. Vội vội vàng vàng. Đã là 3h chiều. Chỉ sợ không kịp để xem cầu treo dài nhất Nhật Bản. Mà không kịp thật. Đành đi luôn qua Kobe.

IMG_0614_resize.jpg


Thành phố khá đẹp và hiện đại, được xây dựng sau động đất năm 1994.
 
Dừng tại đây , xin bác nói chút về trà đạo Nhật Bản cái nhỉ . Thú thực bác nói về cảnh quan thì em cũng chỉ biết xem ảnh và đọc chút ít thôi chứ cũng ko tưởng tượng đc ra nó thế nào .Khoái nhất mấy cái đoạn ...truyền thuyết kể rằng , ... ngày xưa lãnh chúa Ajinômôtô,xeđạp, xemáy ... vì em đc biết thêm về lịch sử .
Bác nói về văn hóa Nhật tí đi , ví dụ họ thích làm gì , kiêng gì , có cái gì đặc sắc trong văn hóa ko vậy .À nghe nói ở Nhật có những dịch vụ giải trí hay lắm ạ( em xem trong phim tài liệu Shocking Asia ) bác có ghé qua ko , tường thuật lại cho anh em nghe cái .Có ảnh thì càng tốt
 
Virus ơi, cứ từ từ khoai sẽ nhừ, cứ nhẩn nha nhặt nhạnh thế này cũng khá thú đấy chứ.
 
Cám ơn ku virus đã câu bài.

Kể tiếp chuyện Nhựt Bủn:
- Khi ở Nagoya, có đi chơi khu phố Ý tại cảng Nagoya. Tụi Nhựt tuyển mấy tay thanh niên Tây cao to đẹp giai làm chèo thuyền Gondola ở đây (chưa chắc là Ý, nhiều khi chỉ là Bắc Phi), các bà các cô Nhựt mê tít, khoái chí. Tụi Nhựt cũng làm giả tượng David và một số cảnh trong phim "Roman holiday". Hai vợ chồng đang lang thang thì bỗng thấy một lão Nhật áo quần lịch sự, trông rất đạo mạo vạch quần ra đái ngay chân bệ tượng David. Thực ra vụ đái bậy này ở Osaka cả hai cũng đã gặp. Vợ bảo chồng "đây là những người tâm thần, ở Nhật khá nhiều tâm thần. Người Nhật bình thường không khi nào làm thế." Hồi còn đi học ở đây, có lần vợ còn gặp dưới ga metro một lão vạch chim khoe hàng giữa đám đông. Theo chồng đọc thì người Nhật xem những kẻ tâm thần là sung sướng nhất, là được thánh ân.
- Khi lên metro, dân Nhật hoặc ngủ gật (phần nhiều), hoặc trò chuyện với nhau, hoặc lôi báo hay sách khổ nhỏ (hoặc manga, tất nhiên) ra đọc và nhất là lôi handphone ra chat. Handphone Nhật là thế hệ 3G, không dùng sim. Dân Nhật có thể tra cứu bất cứ thông tin nào về văn hóa, lịch sử, nói chung là google bằng điện thoại di động.
- Đối với đám thanh niên, nói chung chồng cảm thấy họ cũng đàng hòang, kể cả dân bụi. Khi thấy hai vợ chồng, họ không có điệu khinh khỉnh như đã gặp ở Thái Lan. Đi đêm có gặp đám xỏ môi, tóc xù cũng chẳng sợ gì. Cũng có thể dân ba lô là thứ bụi bặm nhất ở Nhật rồi.
 
Quay lại chuyện Kobe (Nhật đọc là Kô bệ).

Cả hai cố gắng đến được cảng Kobe, là thắng cảnh lãng mạn nhất dành cho các cặp tình nhân, theo nội dung các poster quảng cáo du lịch dán đầy trên tường các nhà ga metro.

IMG_0620_resize.jpg

Đây là bờ kè cảng. Hai vợ chồng ngồi đây lôi ra tu nốt những giọi nước cuối cùng và chén nốt trái cây mua từ sáng. Táo Nhật ngon thật. Lảng vảng mấy cặp tình nhân rủ nhau ra đi dạo và đọc những lời âu yếm thiên hạ ghi trên bờ kè. Đại loại như "Masako yêu Mushashi" ... Thật vớ vẩn. Trong lòng thật nhẹ nhõm và thoải mái. Cả hai đều chưa biết gì tới tai họa ghê gớm đang tới gần.
 
Mặt trời đang lặn, biển, sóng, gió, các cặp tình nhân lớn bé già trẻ... Cảm giác thật êm ả.
Hai vợ chồng cũng gặp lại cặp Hàn Quốc hồi sáng đã chụp giúp ảnh hai vợ chồng đứng trước lâu đài Himeji. Bọn họ chủ động chào trước "Hello!".
Cả hai tiếp tục lang thang qua khách sạn ven biển và cái bảo tàng của Tadao Ando. Trời đã tối hẳn. Để cho chuyến đi trọn vẹn, chồng đề nghị cả hai leo lên tháp Kobe ngay đó.

IMG_0628_resize.jpg
 
Và đây là bức ảnh cuối cùng chụp từ chiếc A95...

IMG_0675_resize.jpg


Quá phấn khích, chồng và vợ mua vé đi thang máy leo lên tháp,nhìn từ trên xuống thật thú vị. Chồng chụp lia lịa và đề nghị một cặp Nhật khác chụp hộ hai người. Chồng hậu đậu tuột tay đánh rơi chiếc máy đáng thương, cong cả ống kính...
Bão táp. Vợ giận không thèm nói chuyện.
Cả hai đi xuống trong im lặng. Lếch thếch đi bộ tìm nhà ga JR. Suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Đường đi sao mà dài... Vỉa hè không một bóng người, trên đường ôtô phóng cứ vun vút.
Ngày mai sẽ tới Nara, cố đô của Nhật thời tiền Shogun. Phải có ảnh, làm sao đây. Cả hai quyết định sáng mai dậy sớm đi ra cửa hàng Bic Camera ở gần khách sạn tại Osaka mua một chiếc A95 khác.

Mãi tới 11h đêm hai vợ chồng mới về được tới khách sạn.
 
godblessyou nói:
[size=12:4ce11fa634][color=darkred:4ce11fa634]Anh Dân đi jờpen dzìa fải tổ chức ọp liền nha,để mọi người đông đủ rùi nhận wà luôn thể,anh há.[/color][/size] :lol:

[size=18:4ce11fa634][color=darkblue:4ce11fa634]ĐÊM BIẾNG ĂN- NGÀY MẤT NGỦ MONG NGÓNG ANH DÂN TRỞ VỀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/color][/size] :cry:
Xin lỗi các bạn, nhưng cái mục này (Du lịch Nhật bản và người đang đi Nhật chơi) liên quan thế nào đến nứoc Nga nhỉ ?
 
Nó liên quan thế này này bác ơi :
Nhật với Nga cả 2 nước đều là... thành viên của Liên Hiệp Quốc :bier:
 
Xin lỗi các bạn, nhưng cái mục này (Du lịch Nhật bản và người đang đi Nhật chơi) liên quan thế nào đến nứoc Nga nhỉ ?

Nhật với Nga cả 2 nước đều là... thành viên của Liên Hiệp Quốc
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ban Dim thân mến ! Ngoài cái lý do chết cười mà chú bán dưa đã nêu trên thì còn một lý do nữa : Đây là box Chia sẻ...mà ! Danngoc muốn chia sẻ với chúng ta cái cảm giác của dân Di gan đấy. Mà Di gan thì rõ ràng là có liên quan đến nước Nga nhé ! :D
 
Con gái Nhật lúc còn học cấp 1, 2 chân đặc biệt rất to. Lên cấp 3, tự nhiên chân các cô thon hẳn lại. Càng lớn, váy các cô càng ngắn, thậm chí có cô còn cố tình kéo cho càng cao hơn. Váy dài quá gối là chuyện bình thường.

Theo chồng thấy, con gái Osaka và vùng cố đô như Nara và Kyoto xinh hơn con gái Tokyo. Tất nhiên, con gái Tokyo ăn mặc đa dạng hơn.

NUSINHNHAT-1.jpg

Nữ sinh Nhật. Rất xinh xắn hồn nhiên

COGAINHAT1_resize.jpg

Cô gái Nhật, chụp lén tại Nikko

COGAINHAT2_resize.jpg

Cô gái Nhật, chụp lén tại Tokyo Disneyland

Người Nhật rất thích nói chêm tiếng Anh vào tiếng Nhật, tất nhiên phát âm theo kiểu Nhật. Ví dụ người hầu thì là "mét đồ" (maid), chóang thì là "sốc kừ" (shock), Disneyland thì đọc là "Đít sị nhi ran đồ". Thậm chí ông giáo của vợ dùng từ "Tết tồ" để chỉ Tết của người VN. Nói chung họ không phát âm được âm gió.
 
anh dân dùng 2 từ "chồng" và "vợ" có vẻ thân mật âu iếm nhể ? hề hề ... đọc mấy đoạn đầu em chưa quen cứ thấy là lạ buồn cười :lol: :lol: :lol:
 
Sáng hôm sau, hai vợ chồng dậy vội ăn sáng, mua thức ăn bổ sung và vào Bic Camera mua lại chiếc A95. Giá cả tương đương VN, vẫn là Made in China. Tay bán hàng rất chuyên nghiệp và làm việc đúng bài bản nghiệp vụ.

Chạy vội xuống ga Osaka. Vách nhà ga như một phòng triển lãm tranh:

IMG_0602_resize.jpg
 
Đi JR khỏang 2 h 30 phút là tới Nara. Trời rất nắng. Lên xe bus để tới ngôi chùa đầu tiên. Chùa Kofukuji. Hươu có ở khắp nơi và chạy theo du khách để đòi ăn Ôsenbệ (bánh bột gạo). Thứ bánh này được bán khắp nơi để du khách mua cho hươu. Lũ hươu lộng hành làm trẻ em và các cô gái rất sợ. Hươu tự do chạy khắp khu này, một phần do phân của chúng rơi thành nhiều hạt nhỏ như đầu ngón tay, khô và không dính. Không hôi lắm và được nhân viên quét dọn liên tục.

IMG_0648_resize.jpg

Đám trẻ con bị hươu rượt chạy, khóc um.
 
IMG_0626_resize.jpg

Rút kinh nghiệm hôm qua, vợ mua Coca cho chồng uống đã. trời rất nắng. Bắt gặp một cặp người Việt đi qua, chào hỏi thì biết họ sống ở Kyoto. Vẻ ngoài chẳng khác gì người Nhật.
 
Đi ngang qua Bảo tàng Quốc gia Nara, kiến trúc khá đẹp và hiện đại.

Sắp tới ngôi chùa có tượng Phật lớn nhất Nhật Bản. Mua kem trà xanh, một thứ kem đặc biệt của Nhật Bản.

IMG_0662_resize.jpg

Cổng chùa.

IMG_0664_resize.jpg

Tượng Hộ pháp. Chú ý tỷ lệ giữa tượng, cổng chùa và người tham quan
 
IMG_0699_resize.jpg

Đây là bức tượng nhỏ hơn. Bức tượng chính cũng bằng đồng như vậy, nhưng to hơn nhiều, cao khỏang 25m.

Chùa Todaiji được Hòang đế Shomu xây để ca ngợi Đức Phật và làm ngôi chùa hàng đầu của Nhật Bản. Chùa được hoàn thành năm 752. Không may, chùa bị hỏa hoạn thiêu rụi hai lần và bộ khung gỗ ngày nay là của lần tái xây dựng năm 1692, đã bị thu nhỏ còn hai phần ba so với kích thước nguyên gốc.

Tuy vậy, đây vẫn là công trình bằng gỗ lớn nhất thế giới và bộ khung gỗ tuyệt vời của nó luôn làm khách thăm kinh ngạc.
 
Men theo lối mòn ít người đi, cả hai leo tiếp lên một dốc dài, hai hàng cây rợp bóng nhưng nóng nực và khát nước. Trời nắng đẹp. Đã quá trưa.

Tới một quãng trống, có mấy công trình cổ tuyệt đẹp. Lại có một bậc thềm dài dẫn lên một ngôi chùa trên cao. Nhìn ra quang cảnh toàn Nara thật tuyệt vời. (Cho tới giờ tôi vẫn chưa biết tên ngôi chùa này. Ai biết xin cho thông tin nhé. Cám ơn.)

IMG_0723_resize.jpg


IMG_0725_resize.jpg


IMG_0733_resize.jpg


IMG_0737_resize.jpg
 
Mấy cái mặt nạ trên kia hay quá, còn cái nào thì chơi tiếp lên đi danngoc nhé.Cận cảnh càng tốt.
 
Chỗ rửa tay này đặc biệt có một tấm bảng: "Đề nghị không nên uống nước" và mũi tên chỉ vào trong. Thì ra đây là nơi miễn phí để du khách nghỉ chân, có giường, ghế ngồi, nước nóng lạnh, lò sưởi, quạt... Khách có thể uống nước nhưng phải tự ra vòi nước rửa ly úp trả lại chỗ cũ.

IMG_0763_resize.jpg
 
IMG_0792_resize.jpg

Người Nhật hay vào chùa xin xăm. Gặp quẻ xấu, họ buộc vào cành cây để gió thổi bay đi.

IMG_0793_resize.jpg

Hươu chạy hoang khắp Nara
 
IMG_0773_resize.jpg

Đi xuống, gặp một hàng bán lưu niệm có những bức tượng Nhật độc đáo. Chú ý bức tượng bên phải: dựa vào đấy mà người ta uy luận rằng người ngoài hành tinh đã có lần hạ cánh xuống Nhật.
 
Đi tiêp theo một con đường ngoằn ngèo và rợp bóng cây, đi tới đền thờ Thần đạo Kasuga Taisha

IMG_0776_resize.jpg


IMG_0775_resize.jpg


IMG_0782_resize.jpg


Đây là ngôi đền thờ khá nổi tiếng và lâu đời.

IMG_0789_resize.jpg
 
Đã 5 h chiều. Hai vợ chồng đi bộ về ga Nara, khá xa. Coca sao mà ngon thế.

Đi tìm nhà ga, lạc mấy lần. Cứ đi ngang máy bán nước giải khát tự động là lại thèm Coca. Mãi cũng ra đến ga.

Lên tàu. Nhất định phải tới bằng được Chùa Horyuji nổi tiếng, cách đó mười mấy cây số, mặc dù chùa thì luôn đóng cửa lúc 5h.

D(ến được Horyuji đã là hơn 6h. Trời tối hẳn. Từ ga tới chùa còn khỏang hơn 3km đi bộ.
Hỏi đường mấy cô bé địa phương, họ rất dễ mến.

Đi tiếp. Trời rất tối, vùng này vắng vẻ và ít dân. Đi trong đêm hơi sờ sợ. Qua không biết bao nhiêu đường xá, cuối cùng cũng đến cổng chùa. Cổng chùa đi qua một con đường dài, có hai hàng cây thật lớn.


IMG_0801_resize.jpg


Chỉ gặp hai vợ chồng già dắt chó đi dạo. Chùa đóng cửa. Thế là đã mãn nguyện, về thôi.
 
Trên đường về, vừa đi vừa lôi xúc xích ra chén.

Nhà cửa vùng này khá đẹp và khang trang. Cổng nhà rất nhiều Tanuki

IMG_0807_resize.jpg


IMG_0806_resize.jpg
 
Về được tới khách sạn ở Osaka cũng là gần 10h. Mệt quá, phải chuẩn bị để mai đi sớm. Mai là hết được ở miễn phí rồi. Cố gắng tận dụng nốt những tiện nghi khách sạn. Đổ nước sôi trong phích ra để làm canh chua ăn liền.
 
Một đặc điểm khác của người Nhật: thanh niên, nhất là các cô gái (do họ mặc váy) hay có các vết trầy xước và bầm tím ở tay và bắp chân. Chưa rõ nguyên nhân.
 
Ngày thứ 5 - 4/tháng 9/2005: NGÀY SÔI ĐỘNG NHẤT

Hai vợ chồng phải dậy thật sớm, từ 4h30 để mau chóng trả phòng ở KS Washington Osaka Hotel. Cấp tốc, lôi hòm xiểng valy chạy ra nhà ga Osaka để gửi đồ vào box công cộng.

Và rồi, nhẹ gánh, cả hai thẳng tiến trên con ngựa JR đi Hiroshima.
Đáng tiếc, do bất cẩn, cả hai khi thì đi lạc, khi thì nhầm tuyến, khi thì đi lố chuyến. Đến được ga Hiroshima đã quá 11h trưa. Vội vào siêu thị ngay nhà ga để mua bánh mì. Khát nước, ghé McDonald ăn sao mà ngon.

IMG_0819_resize.jpg

Các trung tâm bưu điện đều có chỗ để khách viết địa chỉ, dán tem và đóng mộc. Người Nhật không ký tên mà thường đóng mộc. Bạn cũng có thể mua mộc bán sẵn. Trên ảnh chú ý hộp mực để đóng mộc.
 
Rời ga, thẳng tiến về lâu đài Hiroshima. Trước đó, phải tìm một phòng thông tin du lịch để lấy bản đồ thành phố.

Qua cầu, cả hai ghé vào công viên ven bờ để ăn trưa. Mưa rơi nặng, mà một cái ô che thì không đủ.

Đi bộ dưới trời mưa tầm tã. Thẳng theo một đại lộ cây xanh rợp bóng rất đẹp. Hiroshima đúng là một thành phố của cây xanh. Rất nhiều loại cây trồng rất đẹp.

Đi bộ khá xa, khỏang 2 km mới tới được Hiroshima-jo.

Lâu đài này hẳn đã bị bom nguyên tử san bằng. HIện vẫn còn nền cũ.

IMG_0825_resize.jpg


IMG_0829_resize.jpg

Tháp chính đã được dựng lại
 
IMG_0833_resize.jpg

Vũ khí

IMG_0834_resize.jpg

Thiết bị và trang phục của lính cứu hỏa

IMG_0841_resize.jpg

Đây, mấy cái mặt nạ cho lão hungmgmi

IMG_0847_resize.jpg


IMG_0848_resize.jpg


IMG_0849_resize.jpg


IMG_0852_resize.jpg
 
Đối diện lâu đài là một loạt các công trình văn hóa như thư viện và bảo tàng.
Hai vợ chồng rút ruột bỏ tiền mua vé vào xem Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Hiroshima. (Giá vé khỏang 200.000 VND/người).
IMG_0855_resize.jpg

Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Hiroshima.

Thật may mắn, đang dịp ở đây trưng bày bộ sưu tập tranh của Bảo tàng Quốc gia Serbia & Montenegro. Cả hai được một dịp nhớ đời khi cùng chiêm ngưỡng các tác phẩm Ấn tượng kinh điểm của Monet, Cezanne, Van Gogh, Lautrec, Fontanesi, Serat, Signac, anh em Maris, Manet, Edgar Degas, Gauguin, Sisley, Renoir, Pissarro, Cassatt, Cailebotte, Bazille, Chase, .. và một loạt tên tuổi khác mà chồng không thể nhớ hết. Đặc biệt còn có thêm một số bức của Picasso thời kỳ Xanh, một bức tượng của Rodin, và một số bức cổ điển. Số phận thật ưu ái cho hai kẻ lang thang vô gia cư, hai tên Việt nghèo, dốt nát, lêu lổng. Chưa bao giờ chồng lại dám nghĩ mình sẽ có lần được đứng gần đến nỗi hít thở sát mũi những bức tranh nổi tiếng dường ấy. Những phác thảo tuyệt vời, những suy nghĩ điên rồ, những lý luận thay đổi số phận nhân lọai.

IMG_0858_resize.jpg

Nội thất đại sảnh bảo tàng.
 
Ra khỏi bảo tàng dưới trời mưa tầm tã. Chạy thục mạng để tìm chỗ núp, cả hai lạc vào cao ốc Pacela.

IMG_0865_resize.jpg


IMG_0867_resize.jpg


Trời mưa rất lạnh. Lang thang, tình cờ bắt gặp một quán cafe Viet của Ms Hoa. Nhưng chẳng thấy Viet đâu, chỉ toàn người Nhật.

IMG_0871_resize.jpg
 
Chờ mãi mà mưa chỉ bớt chút ít. Lại chạy ngược về qua một sân vận động, vừa lúc kết thúc một trận bóng chày. Thấy có cái ô còn mới rứt ở đống rác, lén nhặt lấy mà dùng. Ô còn tốt chỉ bị dính kẹo cao su.

Thật thê thảm, chẳng biết đi đâu vì bản đồ cũng chẳng rõ ràng. Mưa càng nặng hạt. Lại lạc sang một nhà thi đấu khác. Lủi thủi.

Trời tạnh dần. Nhất định phải tìm ra Công viên Hòa bình ở đâu đây.

Và rồi cũng tới nơi.

IMG_0885_resize.jpg


IMG_0889_resize.jpg
 
IMG_0890_resize.jpg


Công viên nhiều người lui tới. Có một băng nhạc ra gầm cầu dưới công viên để tập luyện. Họ thấy chồng lại gần chụp ảnh thì lập tức dừng chơi, mặc dù không phản đối gì.

Lại tiếp tục lang thang. Cả hai đi tìm một góc vắng vẻ để ăn cơm. Hồi nãy đã mua cơm đóng hộp ở siêu thị. Vợ lấy nước sôi trong phích, đun từ hồi ở Osaka đêm qua để chần món canh chua ăn liền đem từ nhà sang. Ăn vội vàng mà trên đầu không mái che, mưa rơi thỏa thích. Ăn mà phải nhìn trước sau sợ người Nhật thấy thì xấu hổ chết. Cảm giác thực sự thê thảm như một kẻ vô gia cư.

Đi ra cổng công viên. Tại đây bắt gặp một hàng cột chiếu đèn sáng rực, trên có ghi chữ "Hòa Bình" bằng mọi thứ tiếng trên thế giới. Cố tìm ra được chữ Việt.

IMG_0907-2_resize.jpg


IMG_0908-2_resize.jpg
 
Chẳng biết đi tiếp thế nào. Xem bản đồ thì chẳng đấy chỗ nào hấp dẫn. Vợ tính ngủ bụi trong một công viên hay một nhà ga nào đấy rồi sáng mai ra chơi cảng Hiroshima, nhưng chồng không thích. Đi bộ một hồi, quyết định lên xe bus đi ra ga Hiroshima đã, rồi tính tiếp.

May thay, như trời định, trên tường nhà ga chồng nhìn thấy một poster quảng cáo du lịch, in cảnh một một chiếc cổng gỗ sơn đỏ trên nền mặt biển. Chồng đề nghị vợ đi hỏi địa điểm. Thì ra, đó là Miajima, cũng gần đây, chỉ 40 phút JR. Vẫn còn kịp, mới 8h30. Vội mua vé.

Thì ra đây là một hòn đảo. Phải đi tiếp phà ra đảo. Thật may vì đây đã là chuyến phà áp cuối, lúc 10h. (chuyến cuối lúc 10h30).

Cảm giác may mắn lộ rõ. Phà đi rất lịch sự, chỗ ngồi thoải mái, trên boong cao, có máy lạnh. Nhân viên lịch sự, hành khách dễ chịu. Vợ không chịu nổi mùi máy lạnh nên ra ngòai, chồng cũng đi theo. Nhìn từ mặt biển, cả hòn đảo lẫn đất liền như những dải sáng lấp lánh, như những con rồng đèn nhiều màu. Hạnh phúc quá. Nhẹ nhõm quá vì tối nay thế là không trôii qua vô ích.


IMG_0914_resize.jpg
 
Lên bờ. Hành khách tản đi đâu hết, nhân viên cũng sắp đi nghỉ. Thật tiện nếu lát nữa ra đây, ngủ ngoài hiên nhà ga bến phà.

Ở Miyajima cũng có hươu chạy hoang khắp nơi. Chỉ khác Nara là không có ai cho hươu ăn Ô sen bệ nên hươu đỡ phá hơn.

Hai vợ chồng đi trong đêm về phía Chiếc cổng. Đó đây là những bóng hươu, con thì còn nhỏ nằm cạnh hươu mẹ, lại có con hươu già lão thành nằm ngủ một mình.

IMG_0937_resize.jpg

Ở đây cũng rất rất nhiều tanuki

Lác đác gặp người mặc kimono đi lại.

Đã tới gần chiếc cổng. Có sẵn một đám người mặc kimono. Thì ra đây là khách du lịch, mỗi khách sạn đều phát cho họ kimono để mặc.

IMG_0925_resize.jpg


Chụp ảnh lia lịa. Nhờ họ chụp hai vợ chồng. Thôi về nhà ngủ thôi.

IMG_0938_resize.jpg
 
Bến tàu ở ngay sát bờ biển nên gió từ biển thổii vào lạnh buốt. Hai vợ chồng căng hai chiếc ô lên che gió, trải tấm vải nhựa mang từ VN sang ra nằm. Dưới bến, hươu chạy lóc cóc suốt đêm.

IMG_0939_resize.jpg


Lạnh quá, mấy lần chòang dậy vì khó ngủ. Co kéo một hồi cũng thu xếp xong.

6h sáng hôm sau, mặt trời hưng hửng, dậy đi thăm đảo.
 
Cổng trên biển kia là O-torii, trong đó torii nghĩa là con gà. Vậy chắc liên quan tới Thần đạo Shinto, bởi truyền thuyết Nhật kể về Thái Dương Thần Nữ, thần chủ Nhật Bản cổ như sau (em nhớ có thể không chính xác): Thái Dương Thần Nữ giận các chư thần, chui vào hang đóng cửa lại. Muôn loài chìm trong đêm tối, cuộc sống dương gian trở nên u ám. Các thần phải đại hội để bàn giải pháp. Cuối cùng, một thần vác ra con gà trống đặt trước cửa hang. Con gà cất tiếng gáy vang. Các chư thần tập hợp xung quanh nói cười ríu rít như không có chuyện gì xảy ra. Thái Dương Thần Nữ trong hang ngạc nhiên, thần tự hỏi: "Không có ta tại sao vẫn có ánh sáng, mọi người vẫn vui vẻ, gà vẫn gáy?" Thần bèn tò mò ló mặt khỏi hang. Chỉ chờ có thế, các thần khác xúm lại xin lỗi và lôi kéo, và vạn vật lại tươi sáng như xưa.

Đây là công trình cổ xưa và liên quan mật thiết tới lịch sử Cổ Nhật Bản.

IMG_0945-2_resize.jpg

Sáng sớm nước rút, hai vợ chồng lội sang bờ bên kia đảo để chu du.
 
Cổng O-torii là một phần của quần thể Đền thờ Thần đạo gồm Đền Itsukushima và Cổng O-torii. Hai công trình này thẳng trục với nhau và hướng về Chính Đông đón mặt trời mọc. Hai bên còn có ngôi chùa 5 tầng Senjokaku phía phải và chùa Daiganji phía trái. Vội vội vàng vàng, cả hai bỏ qua ngôi chùa 5 tầng (một phần là do ảnh hưởng của Nara nên không hứng lắm với chùa tháp. Chùa này không cao lắm, nhìn xa ngắm thì đẹp hơn lại gần, có lẽ thế.) Hai vợ chồng đi tiếp qua mặt cát sang chùa Daiganji. Sáng sớm, vắng vẻ vô cùng do người Nhật phải đến 7-8h mới lục đục dậy làm việc.

Xem bản đồ lấy được ở bến tàu, thấy ngay trên đền thờ có ngọn núi Misen, có lẽ sẽ có nhiều công trình đẹp. Hai vợ chồng chẻ đường tắt, băng lên núi. Cảnh vật thật yên tĩnh, thanh bình, tinh khiết, đẹp tuyệt vời. Vô vàn biết ơn Thượng Đế đã rộng tay ban cho hai kẻ này một quả ân to lớn quá mức. Mọi chuyện đúng là đã do Người xếp đặt từ trước, rất vô tình và may mắn.

Giữa đường, cả hai tắp vào một ngôi chòi gần một ngọn tháp bên đường, ngủ thêm một giấc. Mưa vẫn rơi lất phất. Hôm qua cơn bão số 14 (bão Tabi) đã tràn vào Nhật.

8h, tỉnh giấc. Đi tiếp lên dốc. Đường hai bên vách đá, giống như lối lên Chùa Hạ ở Tản Viên, Ba Vì vậy.

Đột nhiên, cả hai thấy mình xuất hiện ngay chân một ngôi chùa cổ tuyệt đẹp.
 
IMG_0954_resize.jpg

Đó là Chùa Daishoin.

IMG_0989_resize.jpg

Toàn cảnh chùa.

Núi Misen, nơi các ngôi chùa chính ngự, là một đỉnh Núi Thánh. Núi nằm tại trung tâm đảo Miyajima, được coi là một trong ba thắng cảnh đẹp và ngoạn mục nhất Nhật Bản. Ngọn núi trở thành nơi dành cho những nhà tu khổ hạnh nhờ Kukai, người sau khi mất được phong danh là Kobo Daishi (Đại sĩ chăng?), vào mùa thu năm 806 khi ngài thực hiện chuyến khổ luyện trong suốt trăm ngày trên đỉnh núi. Ngọn lửa do Kobo Daishi thắp được cho là đã cháy suốt 1200 năm. Ngọn lửa này đã được dùng để thắp Ngọn Lửa Hòa Bình tại Công viên Tưởng niệm Hòa Bình Hiroshima (mà cả hai đã ăn trưa hôm qua). Trên ngọn núi này là rất nhiều địa danh thiêng liêng cho chúng ta hồi tưởng lại những công đức xưa kia của Đức Kobo Daishi. Quang cảnh nhìn được trên đỉnh núi thật vô cùng ngoạn mục.
 
Chùa Daishoin

Chùa Daishoin là một trong những ngôi chùa Shingon (Nhánh Shingon thuộc Phật phái Mahayana, có lẽ là Đại thừa? - LTD) có tiếng tăm, uy tín nhất ở mạn Tây Nhật Bản. Vào thế kỷ 12, Hòang đế Toba đã đặt cho mình một nhà nguyện trong chùa này. Chùa đã có mối quan hệ rất chặt chẽ với gia đình Hòang gia cho tới tận thế kỷ 19. Hòang đế Meiji (Minh Trị) đã đem lại vinh dự cho chùa khi từng nghỉ lại đây vào năm 1885. Tính cho tới thời Cải cách Minh Trị năm 1868, chùa đã có được 12 chùa chi nhánh ở nơi khác. Chùa cũng có được mối quan hệ khăng khít với Đền thờ Thần đạo Itsukushima trên đảo Miyajima.

Kobo Daishi Kukai, người sáng lập của Tông phái Shingon

Kukai, sau khi mất được phong là Kobo Daishi, là người sáng lập Tông phái Shingon. Năm 804, ở tuổi 31, ngài đã tới Tây Tạng. Ngài đã mau chóng nắm bắt mọi bài học bí truyền uyên thâm của Keika, một Đại sư hàng đầu, sống tại thủ đô Phật giáo ở Tạng. Thành tích của ngài bao gồm việc thiết lập trường phổ thông đầu tiên cho bình dân và cải tạo hệ thống hồ chứa thủy lợi. Kobo Daishi cũng nổi tiếng vì là một trong ba nhà thư pháp vĩ đại nhất của Nhật Bản.
 
Tengu, vật không thể thiếu của những nơi thiêng liêng trên núi
(phần này tặng riêng lão hungmgmi)

IMG_0978_resize_resize.jpg


Tengu, với đôi cánh và cái mũi dài, được xem là nắm giữ những quyền lực siêu nhiên kể từ thời cổ đại. Có nhiều huyền thoại và truyền thuyết khác nhau về Tengu được sáng tạo ra, khiến chúng rất được tôn thờ. Tengu là một vật không thể thiếu ở những nơi thiêng liêng trên núi cao.
 
Tại sao các tượng Phật Jizo Bosatsu lại chòang vải đỏ

Jizo luôn được mô tả là một nhà sư đang cầm trong tay cây gậy chống. Trong một số trường hợp, Jizo còn chòang yếm và vải đỏ trẻ em. Cha mẹ nào mất con thường quan tâm chăm sóc Jizo, như thể chúng là con cái họ.

IMG_0642_resize.jpg
 
Lang thang vãn cảnh chùa đẹp tuyệt vời. Không thể tả hết cảm giác thư thái, nhẹ nhõm thoát phàm, mặc cho mưa rơi lất phất. Lâu lâu lại có một hồ nước, tiểu cảnh với cá vàng bơi lội, hay tháp, hay chùa đẹp tuyệt.

IMG_0953_resize.jpg

Lại có tanuki

IMG_0960_resize.jpg
 
Và đây là nguyên mẫu của Matrioska chốn trời Nga.

Tại đây tôi phát hiện một nhân vật khá quen thuộc trong bộ phim hoạt hình "Spirited Away", bộ phim khiến tôi thay đổi hẳn cái nhìn về hoạt hình và văn hóa Nhật.

IMG_0961_resize.jpg


Tôi cũng mua tại đây con tượng nhỏ này làm kỷ niệm.

IMG_2084-1_resize.jpg


IMG_2085-1_resize.jpg

Chú ý mảnh quẻ nhỏ ở đáy tượng.

Tôi s4 hỏi lại em trai mình tên gọi tượng này. Chỉ biết gốc đây là tượng phụ nữ cổ Nhật Bản (người Oainu - Oải nô). Họ xăm ria mép nên tượng cũng có hàng ria.
Từ từ nó được biến tấu như sau:

IMG_2086-1_resize.jpg

Đây chính là nguyên mẫu của Matrioska
 
Tengu, vật không thể thiếu của những nơi thiêng liêng trên núi
(phần này tặng riêng lão hungmgmi)
------------------------
Cảm ơn danngoc nhé, chú mày lọ mọ thật, lượn lờ mà có nhiều thông tin quá. Bái phục, bái phục!

Anh muốn biết thêm về kịch Nô, mặt nạ Nô, khoản này chắc chú đầu hàng chăng ?
 
Khoản kịch Nô chắc phải phiền anh search google thôi, vì em không có điều kiện tìm hiểu thực tế. Đi coi thứ đó một lần chắc làm chục năm trả nợ quá. Mà hỏi ngay tụi có học ở Nhật cũng bảo chẳng bao giờ đi xem hết, mà có xem cũng kg hiểu lời vì tòan lời Nhật cổ.
 
IMG_0969_resize.jpg

Một vòng tròn tôn giáo mandala khổng lồ sử dụng cát màu mô tả dáng vẻ thiêng lêing của Kannon Bosatsu, biểu tượng của lòng vị tha. Vòng tròn cát này được các nhà sư đến từ Tibet (Tây Tạng) làm.

Kannon Bosatsu là vị thần (Phật?) Vị tha có 11 đầu, biểu thị sự tận tâm theo dõi chúng sinh trên trần thế để cứu khỏ. Tượng của ngài xưa kia có thời từng được cất giữ thờ phượng tại đền thờ Shinto Itsukushima. Điều này cho thấy sự liên hệ mật thiết giữa Thần đạo và Phật giáo.
 
Lối đi lên các ngôi chùa và tháp có hai hàng tượng đá rất đẹp, mỗi tượng là một khuôn mặt có dáng vẻ hoàn toàn khác nhau.

IMG_0985_resize.jpg


IMG_0986_resize.jpg


IMG_0970_resize.jpg


IMG_0988_resize.jpg
 
danngoc nói:
Người Nhật rất thích nói chêm tiếng Anh vào tiếng Nhật, tất nhiên phát âm theo kiểu Nhật. Ví dụ người hầu thì là "mét đồ" (maid), chóang thì là "sốc kừ" (shock), Disneyland thì đọc là "Đít sị nhi ran đồ". Thậm chí ông giáo của vợ dùng từ "Tết tồ" để chỉ Tết của người VN. Nói chung họ không phát âm được âm gió.

Ngôn ngữ nhật vốn dĩ là vay mượn từ nhiều nguồn khác nhau, phần lớn từ tiếng Trung Quốc (Kanji), và từ chữ Latinh. Nên những từ họ dùng từ Tiếng Anh là chuyện bình thường, là do đặc điểm ngôn ngữ của họ chứ không phải là do họ thích chêm tiếng Anh ( không giống như nói tiếng Việt chêm Tiếng Anh). Các từ này nghe thọat đầu tuởng tiếng Anh nhưng thật ra đã được Nhật hóa.

Bác danngoc ơi, người Nhật phần lớn là thờ Thần, nên có rất nhiều đền Shinya (Thần Xã), bác nói thêm về cái này đi, sao bác tòan nói về chùa chiền thôi.
 
Lang thang giữa cảnh chùa, cả hai chợt nghe thấy tiếng trống và tiếng tụng kinh lầm rầm. Thì ra chùa Nhật không gõ mõ, rung chuông đồng mà gõ trống da. Tiếng trống rất đặc trưng, trầm mà không đáng sợ, lúc khoan dồn dập nhưng không kích động, lúc nhặt nhẹ nhàng từ tốn, tác động mạnh tới tâm thức, tự nhiên làm ta suy nghĩ miên man. Một hòa thượng già đang làm lễ cho một nhóm tín đồ, mọi người đang quỳ khấn, ngoài thềm dựng một đống ô và giày dép. Không khí thiêng liêng nhưng không nặng nề, nghiêm trang nhưng không trấn áp.

Thật tiếc là không có nhiều thời gian để ở lại. Cảnh vật quá đẹp nhưng lòng phàm còn nặng lắm.

Xuống núi. Đi lang thang giữa những con phố vắng teo. Mọi người vẫn chưa đi làm, các cửa hàng đóng cửa, có lẽ do chuẩn bị đón bão Tabi. Chợt gặp một bác lớn tuổi chạy vụt lên trước, tay cầm tờ giấy trắng. Thì ra bác tới ngay ngôi nhà đằng kia, phúng tang một thanh niên vừa mất. Tang gia không ồn ào, không rườm rà, không tụ tập đông người. Chồng lặng lẽ kéo vợ đi tiếp.

Đã xuống đoạn đường bằng phẳng. Lại gặp khá nhiều tanuki. Nhìn thấy một đoạn hàng rào rất đẹp, đằng sau có dàn hoa tím biếc lạ thường, nhìn kỹ thì là một vườn hoa công cộng

IMG_0990_resize.jpg

Dòng chữ tiếng Anh: "Vườn hoa này mở cửa công cộng. Đây là lối vào. Xin mời vào và tự do đi dạo không thu phí. Xin hãy cẩn thận với lũ hươu!" . Dòng chữ trên tấm bảng nhỏ: "Xin không chặt phá"
 
Cả hai mở cửa bước vào. Vườn không có nhiều loại hoa lắm, nhưng chăm chút cẩn thận. Bộ bàn ghế ở giữa đã được úp mặt xuống đất để tránh bão, nền đất quét tước sạch sẽ. Cuối vườn là một miếu thờ Thần đạo nhỏ, chăm chút nhang đèn.

Không có gì đặc biệt, cả hai bước ra sau khi ngắm kỹ đám hoa tím.

Trời lại mưa lâm thâm.

Nói thêm về tiếng Anh của người Nhật: xưa nay tôi vẫn nghe nhiều người có bằng cấp nói về chuyện kém Anh văn của người Nhật. Theo họ thì người Nhật không thèm học tiếng Anh, hoặc không cần học tiếng Anh vì tự tôn dân tộc. Sau khi đi Nhật, tôi nhận thấy thực tế hoàn toàn khác. Thậm chí người Nhật học tiếng Anh nhiều không kém gì VN, nếu không nói là hơn. Có điều do dùng Hán tự lâu đời, và việc phát âm tiếng Châu Âu với người Nhật là quá khó, nên họ học khó khăn. Tuy vậy, họ rất chăm chỉ và chịu khốọc, rất ham thích ngoại ngữ. Và rất có thể nhiều người nắm giỏi ngữ pháp và từ vựng.
 
Cổng O-torii:

Đứng trên mặt biển, Cổng O-torii sơn màu đỏ son được xem là biểu tượng của Miyajima. Cổng cao khỏang 16 mét với khỏang cách giữa những cây cột chính là khỏang 10 mét. Chiếc cổng O-torii hiện tại là chiếc được xây dựng năm 1875, là lần xây dựng thứ tám tính từ thời kỳ Heian.

Senjokaku và Ngôi chùa Năm tầng

Senjokaku là một thư viện kinh Phật do Hideyoshi Toyotomi khởi công xây dựng theo kiểu Irimoya để làm nơi yên nghỉ cho những người chết trong chiến tranh. Tuy nhiên, việc xây dựng bị ngưng giữa chừng khi Hideyoshi mất và công trình cho đến ngày nay vẫn chưa được hoàn tất.

Ngôi Chùa Năm tầng, được coi là xây dựng từ năm 1407, cao 28 mét và là kết hợp hài hòa giữa kiến trúc kiểu Hoa và Nhật. Hình ảnh Đức Phật được vẽ bằng nhiều màu trên một bức tường bên trong ngôi chùa.

Đền Thần đạo Itsukushima

Xây dựng trên mặt biển, đền Thần đạo Itsukushima được thờ như vị thần gác giữ biển cả. Đền nổi tiếng nhờ kiến trúc độc đáo của mình, cho thấy vẻ đẹp của phong cách kiến trúc Shinden. Xây dựng lần đầu năm 593, đền được điều chỉnh theo đúng kiển dáng như ngày nay do Tâir-no-Kiyomori vào năm 1168. Đền Thần đạo Itsukushima bao gồm một đền thờ chính, một sân khấu kịch Noh, một phòng tấu nhạc và nhiều đền thờ nhỏ khác bố trí bao quanh. Tất cả những công trình này được kết nối với nhau bằng các hành lang với tổng chiều dài khỏang 300 mét. Đền Thần đạo Itsukushima được chính thức công nhận tháng Chạp năm 1996 để trở thành một di sản quý báu của thế giới.

Núi Misen

Núi Misen, ngọn núi cao nhất trên đảo Miyajima, có độ cao 530 trên mực nước biển. Núi được bao phủ bởi cánh rừng đầy gỗ quý và được công nhận là một nơi bảo tồn tự nhiên. Do ngọn núi được xem là thiêng liêng, nó được thờ phụng và giữ gìn nguyên vẹn từ thời cổ. Gần đỉnh núi là những đền thờ liên quan tới Kobo Daishi, một nhà sư nổi tiếng. Nơi đây cũng có Đền Miyajima, có hình dáng kỳ lạ hình hòn đá, đóng vai trò là một đài quan sát.
 
Nhờ hồi sáng vượt biển cạn qua dải bờ bên này nên giờ đỡ, chui được khoản vé xem Đền Thần đạo.

Nhân viên trong đền đang tất bật chuẩn bị phòng chống bão. Đền cũng đang trong thời gian trùng tu nên có nhiều công nhân và chuyên gia. Gặp một đoàn khách vừa Nhật, vừa Hàn Quốc, vừa Tây. Đông nhất là dân Hàn. Người Hàn du lịch cũng lịch sự nhã nhặn như người Nhật.

Có vẻ là thiếu nước uống trầm trọng. Hôm nay còn phải đi tàu 6 h về Osaka để mở box ở nhà ga lấy đồ đạc, sau đó đi tiêp 2,5h nữa tới Kyoto.

Nghỉ chân một chút, lại tiếp tục lên đường. Phải quay về bến phà cho kịp giờ lên phà. Nhưng vẫn ghé chân vào một cửa hàng lưu niệm, mua được một con tanuki bằng sứ. Phải nói con này qúy như vàng vì sau này khi tới Kyoto tìm đỏ mắt mà không thấy (họ bảo tanuki chỉ sản xuất tại một địa phương gần đó), khi tìm thấy thì bán đắt hơn nhiều, Tokyo thì khỏi nói, đắt nhất Nhật Bản. Nói chung kinh nghiệm đi Nhật thì thấy gì hay nên mua ngay, nếu không sẽ không còn dịp nữa, vả lại thường chỉ địa phương nào sản xuất mới có sản phẩm đó. Lại nữa, quan niệm về giá trị sản phẩm, dịch vụ của người Nhật rất khác thường, không như chúng ta vẫn suy nghĩ. Chuyện này tôi sẽ kể tiếp khi ta tới Kyoto.
Người bán hàng vô cùng lịch sự, tuyệt đối không có chèo kéo khách, quấy rầy khách, hay lườm ngúyt khó chịu. Họ luôn miệng nói "Xin mời", "Xin cám ơn" khi thấy khách đến gần đó. Thái độ nhẹ nhàng, rất tôn trọng khách, bất kể đó là dịch vụ gì, giá cả bao nhiêu.

Ra đến bến. Hôm qua đã mua vé khứ hồi nên giờ chỉ còn chờ phà tới là leo lên. Mọi người xếp hàng, tự động, rất trật tự. Cần nói thêm là người Nhật vô cùng thích xếp hàng, có lẽ họ ưa chuộng sự công bằng.
 
Chụp những bức ảnh cuối cùng về đỉnh núi Misen. Lên phà. Leo lên tầng thượng xem cho đã. Đỉnh núi mờ sương, rất đẹp. Cổng O-torii giờ còn nhỏ tí, đỏ rực trên bức nền xám xịt. Rời đảo mà vẫn còn luyến tiếc lắm, ước gì có dịp khác dẫn con cái đến đây lâu hơn.

Lên tàu đi ngược về Osaka. Băng ngang Hiroshima, qua Kobe, qua cây cầu treo dài nhất thế giới... Hồi đêm bị lạnh nên giờ chồng cảm, người nóng, rét phải mặc thêm áo. Kệ thiên hạ ăn mặc phong phanh. Nhức đầu, phải uống một viên paracetamol đem từ nhà sang. May vợ vẫn khỏe mạnh.

Về đến gần Osaka chồng đã đỡ hơn. Do chiếc vé rẻ chỉ còn được một ngày nên chỉ có vợ là ra khỏi cửa soát vé, tìm đến box gửi đồ, lôi ra hai vali (mỗi cái khỏang 20kg, may mà có bánh xe kéo), một balô nặng khỏang 12kg, một hộp búp bê và quà lưu niệm tích cóp từ lúc vừa tới Nhật to đùng. Tất cả đều được vợ vừa lôi, vừa kéo, vừa đẩy, ra tìm chỗ chồng đứng chờ. Chồng lúc này mệt phờ, chỉ biết lẽo đẽo như chó con sau lưng người vợ yêu.

Lại ra ga khác. Thấy một cặp nam Tây nữ Nhựt đứng ôm nhau chia tay (cảnh này ở Nhật khá hiếm, ngay cả ở Tokyo. Nam nữ yêu nhau cũng ít khi thân mật quá mức nơi công cộng. Chỉ một lần vào ngày 11/9, lúc đã khuya, có thấy một ông già ôm hôn thắm thiết một bà già theo kiểu tình nhân, ở một góc khuất trong nhà ga.), vô cùng lưu luyến. Anh Tây đòi hôn môi nhưng cô kia ngăn lại, chỉ cho hôn gió.

Lại lên tàu. Ngoài trời mưa nặng hạt. Đi tiếp liên tục 2,5h nữa tới Kyoto. Đã khỏang 8h. Kéo vali lếch thếch đi tìm nhà trọ đã đăng ký phòng từ hồi ở VN. Bản đồ họ cho so với thực tế khác hẳn nhau. Đành lên taxi đi tìm. Phải đi thật xa, đi qua lâu đài Nijo. Rẽ vào một đường nhỏ. Lại vác đồ đạc lên lầu 1. Nhà trọ ở đây.

IMG_1010_resize.jpg
 
Căn phòng không một bóng người. Máy vi tính vẫn mở, cả hai nhào vào check mail, lần đầu tiên kể từ khi tới Nhật do ở Osaka không có dịch vụ này (có line internet nhưng không có dây cắm, cả khách sạn chỉ có vài sợi nhưng luôn được mượn hết ngay). Phòng có cả một ngăn đầy brochure và sách hướng dẫn du lịch. Sách có dán chữ "Xem xong xin trả lại" "Đừng lấy sách này". Cuốn nào có bán thì ghi giá. Khá sạch sẽ.

Chờ mãi mới thấy một cô gái lên, nói chuuyện phòng trọ với vợ. Cô gái cao, người đẹp, mặc đồ khá mát mẻ. Chuyển đồ vào góc. Nhà vệ sinh riêng, miễn phí. Góc đánh răng riêng. Nhà tắm nam và nưa riêng, phải trả tiền riêng. Có ghi chữ "Để giữ cho giá tiền trọ được luôn ở mức rẻ, xin chỉ tắm mỗi ngày 1 lần. Mỗi lần không quá 15 phút". Đúng là Nhật, yêu cầu tự nguyện. Các phòng này có sẵn kem đánh răng, dầu gội, dầu xả, xà bông khá nhiều lọai, loại khá tốt nếu so với VN và trung bình nếu so với Nhật. Trên mặt quầy của cô gái có sẵn một tờ giấy in khỏang mười mấy quy định và giá cả các dịch vụ như gửi đồ, thuê xe đạp v.v.

IMG_1189_resize.jpg
 
Hai người được hẳn một giường hai tầng.

Đấy là Kyoto Cheapest Inn.

Phòng ở khá thoải mái. Có cả ổ cắm điện riêng. Chồng vội sạc pin máy ảnh và máy laptop.

Khách trọ đã lục tục trở về. Có hai thanh niên Pháp, mặt mũi non chọet. Một cô Đài Loan béo tròn, còn lại là Nhật. Tụi Nhật trông mặt mũi dáng vẻ giang hồ nhưng nói chuyện thì thấy hiền queo. Chắc họ là đám sinh viên ở trọ. Nói thêm là tụi Tây balô, ngoài đám thích mạo hiểm và bụi đời, đáo sinh viên học sinh ít tiền, thì thật ra, chủ yếu là đám thất nghiệp, lấy tiền trợ cấp để đi chơi. Nhất là đi ở những nước nghèo như VN, Kampuchia, Thái thì rẻ hơn sống ở nhà họ. Bọn họ đeo theo những túi đồ và vali khổng lồ như con lừa, khỏe kinh. Nhưng đi chậm rãi chứ không tốc hành như hai vợ chồng, ở lại mỗi nơi có khi hẳn cả tuần.
 
Ngày thứ 7: 06 tháng Chín 2005

Mướn của cô chủ nhà trọ hai chiếc xe đạp, cả hai dậy sớm để bắt đầu tham quan Kyoto, cố đô thứ hai của Nhật Bản (kinh đô đầu tiên của Nhật là Nara).

Kyoto là một thành phố lọt thỏm trong thung lũng. Các kiến trúc cổ nằm rải rác, số lượng vô cùng nhiều, chủ yếu nằm ven thung lũng và lưng chừng núi. Hai chiếc xe đạp hết leo lên lại xuống dốc. Cả hai vốn ở VN chẳng bao giờ biết đến thể dục thể thao, giờ đã mỏi ết cả chân. Thành phố Kyoto khá hiện đại, nhà ga khá đẹp và có kiến trúc rất hiện đại. Tuy nhiên không hề có các cao ốc để giữ gìn cảnh quan và không khí lâu đời. (ở Tokyo cũng có cao ốc nhưng họ không chủ trương xây quá cao vì sợ động đất, chỉ khỏang 50 tầng)

Đèn đường ở Nhật trong thời gian hai người đi khá đặc biệt. Khi đèn xanh thì phát ra tiếng chim kêu "chíp chíp" hay "cúc cu" để thúc người đi bộ rảo bước. Tới cuối cuộc đi chơi (khỏang ngày 12) thì đã chuyển sang thành một đoạn nhạc ngắn. Lối đi xe đạp cũng trên vỉa hè, nhưng có vạch sơn riêng và nền có màu khác.
 
IMG_1012_resize.jpg

Nhà cửa Kyoto

IMG_1013_resize.jpg

Bờ sông

IMG_1014_resize.jpg


Nhà cửa ở Kyoto rất đẹp, gọn gàng ngăn nắp. Thường chỉ xây cao không quá hai tầng, cửa vào nhỏ, luôn có vườn cảnh phía trước. Người Kyoto đi xe đạp nhiều và chạy xe khá khéo.

Hết đạp xe, chờ đèn đỏ, qua đường, hỏi đường, tìm đường, rồi lại gồng lưng đạp xe. Và rồi tới một bờ sông rộng, hai bên cây cối xanh um, giữa sông đầy cỏ lau. Vượt qua cầu, đạp vòng vèo và cuối cùng là Đền thờ Shinto Kamigamo. Mới 7h30-8h sáng. Hai vợ chồng dựng xe đạp bên chỗ đậu ôtô, tất nhiên là dựng không đúng quy định. Cũng lo không biết có bị mất xe không. Bên trong đền khá vắng, chỉ có vài ba du khách và người dân tới cầu khấn.

Từ cổng vào đến đền thờ chính nền được rải một lớp sỏi trắng dày, làm nổi lên hai hàng cây xanh và các công trình lợp mái rạ nâu đen (vật liệu mái truyền thống sử dụng từ trước khi có ngói – có lẽ ngói có mặt từ thời giao lưu với nhà Đường-Trung Hoa).
 
Quay lại lấy xe đạp, xe vẫn y nguyên.

Lại đạp xe, lần này chạy dọc bờ sông.

IMG_1027_resize.jpg


IMG_1030_resize.jpg
 
Tới Đền Shinto Shimogamo. Đền nằm giữa một khu rừng khá rậm rạp.

IMG_1043_resize.jpg

Rượu cúng cho đền

IMG_1044_resize.jpg


IMG_1047_resize.jpg


IMG_1048_resize.jpg


IMG_1050_resize.jpg
 
Đi lang thang giữa những thảm thực vật đẹp mê hồn. Có hàng chục loại rêu và địa y tuyệt đẹp. Chùa hòa vào đồi núi, thiên nhiên một cách tuyệt đối hoàn hảo.

IMG_1091_resize.jpg


IMG_1097_resize.jpg


IMG_1098_resize.jpg
 
Trong chùa có một đòan khách Brazil, một đòan Nam Phi, một đòan Hàn Quốc và một đòan học sinh phổ thông. Đám Brazil có vẻ ồn ào hơn cả. Một anh chàng Brazil đi cạnh cô bồ Brazil của mình, luôn miệng nhái con quạ kêu “A...A....A...”, mắt liếc cô bạn đầy ý nghĩa. (Ở Nhật ngòai chim sẻ và bồ câu còn có rất rất nhiều quạ. Chúng kêu luôn mồm inh ỏi, ị bẩn khắp nơi. Ngòai ra, ta còn thường gặp đủ thứ diều hâu, ó, cò, vạc.)

IMG_1099_resize.jpg


IMG_1102_resize.jpg


IMG_1104_resize.jpg
 
Tới khu bán đồ lưu niệm trong chùa. Khá nhiều búp bê đẹp. Nghe lỏm một anh (nói tiếng Anh) bảo với bạn rằng nên sang Việt Nam và Kampuchia mua đồ lưu niệm, ở đấy rẻ hơn nhiều.

IMG_1106_resize.jpg
 
Kế tiếp là cụm Chùa Eikando. Tuyệt đỉnh về vườn cảnh và kiến trúc chùa. Không còn từ nào khác ngòai “tột đỉnh của sự hòan hảo”.

IMG_1117_resize.jpg


IMG_1118_resize.jpg


IMG_1119_resize.jpg
 
Lại đạp xe, lần này chạy dọc bờ sông.

---------------------------

Danngoc ơi, hình dung ra cảnh này thấy vợ chồng chú " lãng mạn lắm đó ".
 
Chào cả Nhà,
Admin đang ngồi ở phòng Internet của Hội nghị tại Gold Coast, Brisbane, Australia.
Ở đây gõ tiếng Việt vẫn ngon lành nên tranh thủ làm vài dòng spam để thăm hỏi Bà con trên mạng. Theo thông báo của Ban tổ chức Hội nghị thì vào thứ Tư này có thể một cơn bão sẽ đến thăm nơi đây, hu hu hu. Thế là hỏng rùi. Ở đây họ bảo "One beautiful day, the next day perfect", thế là hỏng rồi. Thôi em đi họp đây.
 
Hê hê, các bác các chú góp vui nhiều vào chứ. Đa tạ lão Hùng dở hơi và lão admin bí hiểm.
 
Chỉ mới một buổi sáng đạp xe, nhưng đã có thể kết luận rằng xung quanh Kyoto là vô số kể đền và chùa, cái nào cũng rộng lớn, cái nào cũng cực đẹp, cái nào cũng được bảo tồn rất rất tốt. Mê hồn. Tuyệt vời quá.

Đi qua thêm mấy ngôi chùa nữa. Và rồi, vợ dắt chồng leo lên dốc cao, tới cái gọi là Chùa Kiyomizudera.

Đây là ngôi chùa nằm trên đỉnh núi cao nên đạp xe rất mệt và có chỗ phải xuống đẩy. Tới một bãi đất trống để xe bus, ôtô và xe hai bánh, cả hai lại phải xuống cất xe kín vào một góc đường, khóa lại cẩn thận do kể từ đây thì khách không được đi xe đạp. Từ đó tiếp tục leo dốc một quãng dài. Đường đi là những khu phố hẹp, kiến trúc cổ truyền thống. Hai bên đường là hàng quán và cửa hàng rất nhộn nhịp, rực rỡ với đủ thứ hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm và hàng ăn. Vô số khách du lịch nhộn nhịp trên đường tạo cảnh sôi nổi rất thú vị. Đã hơn 4h 30 chiều mà chùa sẽ đóng cửa lúc 5h nên cố rảo bước, bỏ qua nhiều hàng lưu niệm rất hấp dẫn. Hơn nữa, ở chùa Ginkakuji đã mua 4 con búp bê to nên giờ è cổ ra xách, rất khốn khổ.

IMG_1158_resize.jpg

Chú ý vợ yêu của tớ đang cầm hai con búp bê trong túi xách và chiếc ô dính kẹo cao su nhặt được ở Hiroshima.
 
Tuy đã muộn nhưng du khách vẫn rất đông và nhộn nhịp.

IMG_1174_resize.jpg


IMG_1169_resize.jpg

Đây là sàn gỗ lịch sử, nơi xưa kia Shogun (Mạc phủ) cho tổ chức thi bắn tên. Sàn gỗ này nhô cao trên sườn núi, nhìn xuống phong cảnh núi rừng tuyệt đẹp với thực vật nhiều màu rự rỡ và toàn cảnh lòng chảo Kyoto.
 
Chùa này được xây dựng từ năm 780, có liên hệ mật thiết với vùng Hosso, vùng đất Phật giáo cổ xưa nhất Nhật Bản. Tới năm 1994, chùa được đưa vào danh sách di sản văn hóa Thế giới.

IMG_1181_resize.jpg

Dưới sàn gỗ nổi tiếng nói trên là nguồn nước mát cho du khách uống. Nguồn nước này được gọi là nguồn nước mùa xuân, do đó chùa có tên là Kiyomizudera ("Chùa Nước Tinh khiết"). Nước này được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe và chữa bệnh.
 
Sao bac danngoc không cảm ơn em, em cũng đang nín thở theo dõi đề tài của bác ấy chứ. Các bức ảnh thật tuyệt vời. Bác quả là người có cặp mắt quan sát. Em là người cũng thích du lịch ba-lô như bác, nhưng em đã học được nhiều điều từ khi đọc Nhật kí du lịch của bác.
 
Chính tại cả hai gặp một nhóm khách người Nga, bụng nghĩ thể nào tối về nhà trọ cũng phải báo cáo cho nuocnga.net. Dân Nga đi du lịch có vẻ ngoài rất bảnh, trải chuốt, vô cùng tự tin nếu so với dân Nhật và Hàn có vẻ lịch sự và trí thức và dân Trung Quốc thô lỗ cục cằn (đáng tiếc nhưng đây là sự thật. Người TQ đi du lịch rất thiếu văn hóa, ích kỷ, vô kỷ luật, và mất vệ sinh).

Một sự kiện làm tốn bao hơi sức và lo lắng: chùa nằm trên núi cao và có đến hai đường lên. Đường lên lại ngoắt ngoéo và đông hàng quán nên lúc về cả hai bị lạc. Không tài nào tìm ra được nơi để xe đạp. Đi mãi lại ló mặt ra tận đường chính ôtô phóng ầm ầm. Mếo máo, lo lắng và mệt hết sức. Đã cuối ngày, chân cẳng đạp xe và leo núi cứ chuột rút liên tục, lại thêm hai túi xách và cái balô cồng kềnh, tình cảnh thật rất bối rối. Thế là lại phải leo ngược lên chỗ cũ, vòng vèo tìm lại chỗ bãi trống để xe.

IMG_1183_resize.jpg

Những chiếc xe khốn khổ
 
Trời đã tối, phải về thôi. Đường về xa vô cùng, nhìn trên bản đồ chỉ một quãng mà đạp mãi chưa tới.
Tự nhiên thấy lọt vào một phố rộng buôn bán đèn đuốc nhộn nhịp. Đây là phố mua sắm nổi tiếng của Kyoto. Đã đói, cả hai quyết tâm vào một nhà hàng chén món Nhật cho đã. Lựa chọn mãi rồi cũng vào một cái khá lịch sự.

IMG_1186_resize.jpg


Đánh chén một bữa đói meo, đau cả ruột.
 
Lại đạp xe tiếp tục. Trời đã quá 7h30. Đạp mãi mà chưa về Nijo-jo gần nhà. Đường xá dốc liền dốc, chuột rút không biết bao lần mà vẫn phải chịu đau đạp liên tục. Chỉ có khu thương mại là đèn sáng còn các phố khác cũng tối mờ mờ nên khá thê thảm. Hỏi đường liên tục nhưng chẳng kết quả. Chưa hết, vợ còn nhìn nhầm cái công viên Hòang gia Kyoto thành ra lâu đài Nijo, mà mỗi cạnh của công viên đâu có ngắn, tới cả 1km. Tổng cộng vòng quanh gần 4km chu vi công viên mới nhận ra là mình lầm. Rồi tìm về đuợc đúng lâu đài Nijo, nhưng một lần nữa phải đạp hết 3 cạnh lâu đài mới về tới phố nhà mình.
 
hungmgmi nói:
Buốt cả ruột thì chính xác hơn, tớ đoán là các cậu bị chém đẹp.
Chưa chính xác bác ạ. Đây là sự chi tiêu có chủ đích, mặc dù rất tốn kém. Thứ nhất là tụi em đang rất đói mà bản tính tham ăn. Thứ hai là chuyến đi chơi nào tụi em cũng cố gắng ăn nhà hàng ít nhất một lần, dù sau đó phải ăn khô và ngủ bụi.

To Panda: Em kưng, anh rất khoái vì có em tham gia, nhưng là nói thầm với riêng em thôi. Đừng quá tin lời anh kể kẻo thân tàn ma dại đấy. Anh về mấy ngày mới lại hồn người.
 
Tối nay còn phải sắp xếp lại đồ đạc để sáng mai gửi đồ lại nhà trọ. Chỉ thuê phòng trọ có một ngày hôm nay, sáng mai trả phòng và gửi đồ nhưng vẫn thuê xe đạp và đi chơi. Chiều tối sẽ về lấy đồ và lên tàu thẳng về Nagoya. Ngày mai sẽ là thêm một ngày máu lửa. Các vết phồng chân chồng hôm trước đã khô, nay lại rộp thêm to hơn. Chồng lấy dao chích cho chảy nước ra như lần trước, làm thế vết phồng sẽ khô mau và không đau nữa. Gặp lại mấy thằng Pháp tối qua. Tối qua, trong cân chuyện trên bàn ăn, mấy anh chàng này cho biết ngày mai sẽ có bão (Nabi) nên họ sẽ ở nhà check mail. Tối nay về đến nhà quả thật đang gặp hai thằng nhỏ ngồi chit chat internet, bụng mắc cười gần chết. Mình đi cả ngày, có hơi mưa thật nhưng như vậy lại mát trời, đi càng khỏe.
 
Bác làm ơn cho em biết , bác làm thế nào mà nhớ đc hết chi tiết của chuyến du lịch vậy .Có phải đi đến đâu bác cũng ghi chép lại đúng ko , rồi lại còn thuộc cả lịch sử Nhật nữa . Kinh nghệm của bác là gì vậy . Du lịch balô như bác chắc là phải biết tiếng Nhật nhỉ .
 
virus nói:
Bác làm ơn cho em biết , bác làm thế nào mà nhớ đc hết chi tiết của chuyến du lịch vậy .Có phải đi đến đâu bác cũng ghi chép lại đúng ko , rồi lại còn thuộc cả lịch sử Nhật nữa . Kinh nghệm của bác là gì vậy . Du lịch balô như bác chắc là phải biết tiếng Nhật nhỉ .

Rất bình thường thôi, tớ chẳng có gì đặc biệt đâu. Lúc nào đi du lịch tớ cũng luôn tự động nhớ mọi chi tiết, chỉ cần nhắm mắt lại là nhớ cả màu sắc, chuyển động, mùi vị. Tuy vậy thường ngày tớ hay quên kinh khủng. Có lẽ do du lịch mình đang lâng lâng hứng thú, đang ở trạng thái kích thích căng thẳng nên tập trung nhớ kỹ mọi chuyện. Cậu trong trình trạng đó thì cũng như tớ thôi.
Tất nhiên cũng có ghi lại, nhưng đến ngày thứ 2 là tớ quăng tớ giấy ghi chép đi vì làm sao ghi hết nổi. Đến quay phim chụp ảnh còn không thể tải hết nữa là.
Lịch sử Nhật thì ở VN tớ đã chú ý đọc rồi, cách đây 4 năm lận. Rất rất thú vị. Về nhà lại vừa mua cuốn "Phúc ông tự truyện" rất hay. Nhưng quan trọng là tớ có em trai và vợ biết tiếng Nhật, nên cũng dễ hơn. Vả lại khi đi chịu khó để ý thôi.
 
Ngày thứ 8: mùng 7 tháng Chín 2005

Lại dậy từ rất sớm, ăn sáng và gửi đồ. Tối qua đã ghé vào siêu thị mua một hộp mì udong ăn liền, giờ chỉ việc đun nước sôi đổ vào là chén. Ăn cũng tạm, chỉ thiếu thịt. Trong lúc chờ vợ gửi đồ, chồng đọc thấy trên bàn tiếp tân đọan thông báo thú vị với nội dung đại lọai như sau “Trong những thập niên qua, dưới ảnh hưởng của phim ảnh và sách vở Nhật Bản cũng của Phương Tây, đàn ông Nhật có cái nhìn sai lệch về người phụ nữ Phương Tây. Họ cho rằng phụ nữ Phương Tây dễ dãi trong việc quan hệ giới tính và mau chóng lên giường với đàn ông. Trong thực tế, phụ nữ Phương Tây chỉ quan hệ thật thân thiết sau khi đã quen biết tìm hiểu kỹ lưỡng và để lên giường phải mất nhiều thời gian. Do đó, trong thời gian ở Nhật Bản, khách du lịch cần cẩn thận, tránh xảy ra chuyện đáng tiếc.”


IMG_1189_resize.jpg

Chụp ảnh chung với cô chủ nhà trọ xinh xắn dễ mến.
 
Cả hai lại gò lưng trên yên xe. Lại tiếp tục lên lên xuống xuống qua bao nhiêu là phường phố. Đang gò lưng, chợt thấy vợ quay lại ... “Chồng ơi ... Mông đau”. Sau một đêm, chân cẳng đã hết đau nhưng bù lại mông đau ê ẩm. Cả hai đành phải ngọ ngọay, đặt trên yên những phần còn lại của cơ thể mà hôm qua chưa được ngồi. Có khi nhổm hẳn lên mà đạp lại còn khỏe và đỡ đau hơn.

Hôm qua hành trình vợ dẫn đi là cánh phía Đông của lòng chảo Kyoto. Hôm nay đến lượt cánh phía Tây. Cả hai hợp thành đúng một vòng tròn bao quanh thành phố. Hôm nay lộ trình còn dài hơn cả hôm qua.

IMG_1191_resize.jpg

Chồng chỉ cho vợ xem chữ "Đại" khắc trên sườn núi. Ban đêm những chữ này sẽ được thắp đèn chiếu sáng rực.
 
Giới thiệu thêm về những công trình hôm qua

Chùa Eikando (Chùa Zenrin-ji):
Zenrin-ji, ngôi chùa hàng đầu của vùng Jodo-shu (Đất Phật thanh khiết). Zenrin-ji được xây lần đầu năm 853 bởi Shinsho. Chùa thường được gọi là Eikando, do liên quan tới Eikan (1033-1111), vị sư chụ trì thứ bảy. Ông nổi tiếng cho tới ngày nay là do những cống hiến của mình cho Đất Phật thanh khiết.
Eikando nổi tiếng do bức tượng Mikaeri-no-Amida (Phật A Di đà ngóai nhìn qua vai). Có một câu chuyện về bức tượng này. Ngày 15 tháng Hai năm 1082, tại ngay chánh điện, Eikan đang vừa tụng kinh niệm phật, vừa dạo bước quanh ban thờ. Đột nhiên, Phật A Di đà xuất hiện từ bàn thờ và bước đi phía trước Eikan. Ông đã kinh ngạc đến tức đứng sững ngay lại, và trông thấy Phật A Di đà ngóai nhìn ông qua vai trái. Eikan nghe thấy tiếng A Di đà phán truyền “Eikan, con đang lãng phí thời gian”. Sau đó, Eikan nhờ một thợ chạm tạo một bức tượng Phật A Di đà, nó được tặng cho chùa Zenri-ji làm vật thờ chính.
Chùa Zenri-ji cũng nổi tiếng vì sự hài hòa tuyệt vời giữa các công trình và ngọn đồi Higashiyama phía sau và đặc biệt là do vẻ đẹp của hàng cây thích (cây phong) vào mùa thu.

Chùa Ginkakuji (Chùa Bạc):
Chùa Ginkakuji, ngôi chùa theo Thiền tông, được lập năm 1482 bởi Ashikaga Yoshimasa, Mạc phủ thứ tám thời kỳ Muromachi. Yoshimasa, tiếp sau việc xây dựng Chùa Kinkakuji Kitayama bởi người ông của mình là Ashikaga Yoshimitsu, cho xây trai phòng Higashiyama để tu nốt quãng đời còn lại. Ginkakuji là tên gọi phổ thông, còn chính thức chùa có tên là Higashiyama Jishoji, dựa theo danh hiệu Yoshimasa được phong sau khi mất.
Trai phòng của Higashiyama là nơi nền văn hóa Higashiyama được hình thành chủ yếu do Yoshimasa khởi nguồn, và đó là sự khởi đầu lối sống hiện đại của người Nhật. Thậm chí ngày nay, sự kết hợp giữa văn hóa Higashiyama và văn hóa Thiền vẫn còn thấy rõ nơi đây.
 
Đã đến Chùa Kinkakuji (tức Chùa Vàng – hôm qua đã đi Ginkakuji, Chùa Bạc). Đến nơi mới 8h 30 mà 9h mới mở cửa. Cả hai ra ngồi tạm ở nhà nghỉ bên cổng và lôi chai nước ra uống (Đặc biệt tại nhà trọ, trên lavabo rửa mặt có ghi hàng chữ “Nước uống được”. Thế là chồng cứ vác mấy chai nhựa không vẫn đem theo từ Osaka ghé vài rót đầy. Có điều nước robinet cũng vẫn hơi tanh. Vào chùa cũng có lấy nước ở vòi rửa tay uống là thường. Khi nào gặp vòi uống công cộng là sướng nhất. Nhưng lâu lâu vẫn bổ sung thêm nước trà đóng chai. Người Nhật vốn chuộng trà xanh. Trà xanh đóng chai rất phổ biến, hơn cả Coca. Còn có cả kem trà xanh, một đặc sản của Nhật.) Đã 9h thiếu 30 giây mà cổng chùa chưa mở. Vốn đã được vợ kể về tính đúng giờ của người Nhật nên chồng hơi thất vọng. Kim giây đồng hồ vừa chỉ đúng 9h 00, cổng chùa từ từ mở ra. Sốc. Sốc kừ!

Du khách tiến vào theo trật tự. Có cả một đòan học sinh cấp hai, ríu rít. Có cả một đòan khách Brazil, một đòan Nam Phi, một đòan Hàn Quốc và một đòan học sinh phổ thông. Đám Brazil có vẻ ồn ào hơn cả.

Chùa Vàng, nổi bật trên mặt hồ và đám thực vật xanh thẫm. Rực rỡ, tráng lệ.

IMG_1193_resize.jpg

Chụp trong khi chờ chùa mở cửa

IMG_1195_resize.jpg


IMG_1200_resize.jpg
 
Chùa Kinkaku-ji (Chùa Vàng):

Kinkaku (Nhà Vàng) là cái tên gọi phổ thông của một trong những công trình chính của ngôi chùa này, vốn có tên gọi chính thức là Rokuon-ji. Trong thập niên 1220’s, đây từng là nhà nghỉ của Kintsune Saionji.
Yoshimitsu, Mạc phủ thứ ba miền Ashikaga, đã thóai vị năm 1394. Ba năm sau, ông bắt tay vào xây dựng Kitayamaden và có một nỗ lực to lớn để biến đây thành một quần thể tráng lệ. Ông đã đắm chìm cuộc đời yên bình của bản thân vào cảnh quan thanh bình nơi đây. Sau khi Yoshimitsu mất, Kitayamaden được chuyển thành một Chùa Thiền tông theo đúng ý nguyện của ông. Ngày nay tất cả những công trình thời ấy đều đã hư họai ngọai trừ Kinkaku. Khu vườn, tuy vậy, vẫn còn lại nguyên như thời xưa và vẫn được thưởng ngọan như trước đây hàng trăm năm. Chùa Rokuon-ji đã được ghi vào Di sản Văn hóa Thế giới năm 1994.
Bản thân công trình Kinkaku có tên gọi chính thức là Shariden. Công trình thanh nhã, hài hòa này là kết hợp của ba kiểu kiến trúc. Tầng 1 là kiểu Shinden-zukuri, phong cách cung điện. Tầng này có tên là Ho-sui-in. Tầng 2 là phong cách Buke-zukuri, kiểu nhà của giới võ sĩ đạo (samurai) và có tên là Cho-on-do. Tầng 3 là kiểu Karayo hoặc phong cách chùa Thiền tông. Tầng này có tên là Kukkyo-cho. Cả hai tầng 2 và 3 đều được bọc bằng những lá vàng theo kiểu sơn mài Nhật Bản. Bộ mái, trên có con phượng Trung Hoa, được lợp bằng ván.
Gần đây, người ta phát hiện lớp sơn dầu kiểu Nhật Bản đã mục bị một chút và một lớp sơn mới cũng như một lớp vàng mạ, dày hơn so với nguyên gốc, được áp lên cho công trình và công việc này hòan tất năm 1987. Hơn nữa, lớp sơn tuyệt đẹp trên trần và trên bức tượng Yoshimitsu cũng được phục chế, với sự cẩn trọng cao nhất, tái tạo lại sự huy hòang nguyên gốc. Cuối cùng, công việc phục chế bộ mái đã được tiến hành vào mùa xuân năm 2003.
Tên của cái hồ trong khuôn viên chùa là Kyoko-chi (hồ Mặt Gương). Hồ này bao gồm nhiều hòn đảo lớn nhỏ. Leo lên mấy bậc, ta có thể đứng trên bờ một cái hồ nhỏ khác, An-min-taku. Ngôi chùa đá nhỏ trên đảo được gọi là Hakuja-no-tsuka (gò tưởng niệm bạch xà).
Nhà trà đạo truyền thống ở đấy có tên là Sekka-tei. Tại Sekka-tei có một trụ kỷ niệm. Ngôi nhà này đã được trùng tu năm 1997. Trên lối vào chùa, ta có thể trông thấy đền Thần đạo Fudodo nơi viên đá Fudo-muoo được cất giữ như thần gác cổng.

IMG_1206_resize.jpg
 
Cả hai say sưa ngắm nhìn và tìm góc đẹp để chụp. Buổi sáng trời vẫn còn âm u, thiếu nắng. Đám học sinh bao quanh cả hai, vợ nhờ một cậu bé chụp ảnh cho hai người. Các em khác vây quanh tò mò, thích thú. Cậu bé vừa giụp hộ lại nhờ vợ điền vào một bảng khảo sát, chắc là bài tập ở trường của cậu. Rồi tất cả lại chụp ảnh chung với nhau, chung với các cậu bé khác. Các em có vẻ rất thích nói chuyện tiếng Nhật với người ngọai quốc.

IMG_1203_resize.jpg
 
Lại vòng qua Kinkaku. Các cô Hàn Quốc rất điệu, chạy lung tung và làm đủ điệu bộ để chụp ảnh. Một anh chàng Brazil đi cạnh cô bồ Brazil của mình, luôn miệng nhái tiếng quạ kêu “A...A....A...”, mắt liếc cô bạn gái đầy ý nghĩa. (Ở Nhật ngòai chim sẻ và bồ câu còn có rất rất nhiều quạ. Chúng kêu luôn mồm inh ỏi, ị bẩn khắp nơi. Ngòai ra, ta còn thường gặp đủ thứ diều hâu, ó, cò, vạc.)

Thiên nhiên và cảnh quan được khai thác đủ mọi góc độ, đủ kiểu cách độc đáo, rất đẹp.

IMG_1211_resize.jpg


IMG_1212_resize.jpg


IMG_1213-2_resize.jpg
 
Lại đạp xe tiếp. Xuống dốc, lên dốc. Dốc phía Tây này kinh khủng hơn phía đông nhiều. Nhiều lần phải xuống xe dắt bộ. Mệt nhưng nhìn cảnh vật hùng vĩ, thanh nhã cũng đủ quên hết.
Bắt chợt gặp một xưởng chế tác đá, chồng vào chụp mấy nhát, thỏa mãn tính tò mò.


Gần ngay đấy là Chùa Ryoanji, nổi tiếng với Vườn Thiền.

Đây là một quần thể chùa cổ khá lớn. Phía trước là hồ Kyoyochi. Hồ được đào từ cuối thế kỷ 12. Trong những năm gần đây có rất nhiều vịt Bắc Kinh xuất hiện trên hồ. Do đó, Ryoanji thường được biết dưới cái tên Oshidoridera (ngôi chùa vịt Bắc Kinh). Nước hồ phun ra từ hai tảng đá phía nam hồ.
Vườn Đá (Vườn Thiền): cái vườn độc đáo này, dài hai mươi lăm mét từ đông sang tây và rộng mười mét từ bắc xuống nam. Mảnh vườn Thiền hình chữ nhật này hòan tòan khác với những khu vườn lộng lẫy vẫn thường được xây trong khuôn viên những nhà quyền qu‎ý thời kỳ Trung cổ. Ở đây không hề có cây, chỉ có mười lăm hòn đá và sỏi trắng được sử dụng trong vườn. Tùy mỗi du khách tự chọn cho mình một chỗ ngồi mà tự họ cảm nhận ý nghĩa độc đáo của mảnh vườn. Ta càng nhìn lâu vào nó, ta càng tưởng tượng ra nhiều điều thú vị. Mảnh vườn đá được bao quanh bởi những bức tường đất thấp được cảm nhận là phần tinh túy của nghệ thuật Thiền.
Những bức tường này làm bằng đất sét nấu trong dầu. Thời gian trôi qua, các hình vẽ kỳ dị độc đáo này tự hình thành do dầu từ từ thấm ra.
Mảnh vườn nổi tiếng tòan thế giới này được biết là do Soami, một họa sĩ và nhà làm vườn, mất năm 1525.
Chậu rửa bằng đá độc đáo – “Tsukubai”
Tsukubai, chậu rửa bằng đá dành cho phòng trà đạo, trên mặt có khắc một hàng chữ độc đáo “Tôi học chỉ để được hài lòng”. Người mà học chỉ để được hài lòng là người luôn giàu có về mặt tinh thần, trong khi kẻ không biết hài lòng thì vẫn khó chịu, bứt rứt thiếu vắng trong lòng dù cả khi y có tài sản nứt đố đổ vách. Khái niệm này vô cùng quan trọng trong triết lí Thiền học.
Chậu đá Tsukubai được xem là do Mitsukuni Tokukgawa (1628-1700), một lãnh chúa phong kiến và là một nhà sưu tập được biết dưới tên “Dai-nippon-shi” (Đại Nhật sĩ? – LTD) cúng cho chùa.

IMG_1219-2_resize.jpg
 
Này, thế chú còn giữ địa chỉ cái nhà trọ của chú không?
Tớ chỉ khoái cái cô chủ nhà trọ của cậu thôi. Cô ấy đang quấn cái ri-đô lên người phải không?
 
Tiếp tục lên đường. Đi lòng vòng sau lưng vợ. Đến Chùa Ninnại. Không hiểu sao hôm nay chùa bảo vệ rất nghiêm ngặt, ai cũng có bộ đàm và tai nghe. Thì ra đang chuẩn bị có một đêm nhạc, do 4 nghệ sĩ cổ điển nổi tiếng của thế giới, trong đó có một ông người Nhật và một cô người Hàn.

Chùa Ninna-ji

Chùa Ninnaji được lập bởi Hòang đế thứ 59, Uda, vào năm thứ tư triều Ninna (888). Trước đấy nó có tên là Cố cung Hòang gia của Omuro do nó vốn là nơi ở của vị cựu hòang đế. Chùa hiện là trụ sở của Học viện Omuro thuộc Phật tông Shingon. Trụ sở của Trường dạy Nghệ thuật Cắm hoa Omuro nổi tiếng tòan quốc cũng nằm trong khuôn viên ngôi chùa này.
Trong vô số những gian chùa cũng như những phòng trà đạo nổi tiếng của chùa, hầu hết chúng đều đã được công nhận là Di sản Quốc gia hay Kho báu Văn hóa Quốc gia, thì điện Kondo và Miedo là những công trình đã được dời từ Cung điện Hòang gia Kyoto về xây lại ở đây.
Chùa Ninnaji tự hào về bộ sưu tập bảo vật tráng lệ của mình, bao gồm hơn 600 món. Kho báu này bao gồm tượng, tranh, thư pháp, đồ sơn mài và đồ gốm sứ, ta có thể chiêm ngưỡng chúng tại điện Reiho-kan mỗi năm hai lần: dịp tháng Tư-tháng Năm và dịp tháng Mười-Mười Một. Những cây anh đào có cành xà thấp xuống đất, được mệnh danh là cây Anh đào Omuro, cũng là một kho báu khác của chùa và trang hòang thêm cho cảnh vật mùa xuân nơi đây.
Năm 1994, Chùa Ninnaji đã được công nhận là địa danh Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO.

IMG_1236_resize.jpg
 
Lại đi tiếp. Chợt phóng xe băng qua một khu rừng tre bạt ngàn, xanh mát mắt.

IMG_1255_resize.jpg

Đây có lẽ là sở hữu tư nhân.
 
Đang đi trên con đường rợp bóng mát, chợt mở ra một cái hồ tuyệt vời. Ghé dừng lại, đ5nh bước vào, thì gặp bảo vệ ngăn lại rất lịch sự. Thì ra đây là một quán trà đạo nổi tiếng của tư nhân.

IMG_1260_resize.jpg


IMG_1261_resize.jpg


IMG_1263_resize.jpg


Địa điểm thật tuyệt vời cho trà đạo
 
Rồi đến Daikakuji

Chùa Daikakuji
Chùa Daikakuji vốn nguồn gốc là một dinh thự của Hòang đế Saga. Năm 876 ông đã ra lệnh chuyển dinh thự này thành một ngôi chùa theo tông phái Shingon (Tịnh độ chân tông? – LTD) như là một biểu hiện của lòng thành tâm sùng kính của mình với những lời giảng Shingon và đối với người sáng lập tông phái, thần sư Kobo Daishi. Ta sẽ tìm thấy nơi đây rất nhiều bức tranh nổi tiếng theo phong cách Fusuma thuộc thời kỳ Momoyama (Đào Sơn).
Điện Shinden: Khỏang 400 năm trước Điện Shinden của Hòang Cung Kyoto được dời về khuôn viên của Chùa Daikakuji trong cung Saga. Phía trước điện Shinden là một khu vườn theo kiểu truyền thống của Vườn cảnh Hòang gia vớpi những cây cam dại trồng bên phải và cây mận trồng bên trái.
Những bức tranh trên tấm cửa trượt là do Sanraku Kano vẽ mô tả cây mẫu đơn cùng cành mận nở hoa trắng và hồng.
Điện Shingyoden: Khỏang 1200 năm trước vương quốc phải chịu một trận dịch khủng khiếp. Theo lời khuyên của Kobo Dashi, Hòang đế Saga bắt tay vào sao chép bản kinh Hannya Shingyo làm bản kinh nhật tụng. Người ta kể rằng sau đó vương quốc đã mau chóng hồi sinh sau cơn dịch bệnh. Bản kinh sao lại do Hòang đế Saga nay được giữ trong điện Shingyoden.
Điện Shoshinden: Nơi đây cũng được công nhận là một di sản văn hóa hết sức quan trọng. Căn phòng xa nhất ở cánh nhà phía đông có tên là Okanmurino-ma. Bức tranh Shohekiga trong phòng này được vẽ bởi Sanraku Kano và Shiko Watanabe. Con diều hâu trên tranh, được vẽ bằng mực Ấn Độ, như thôi miên người xem bởi sự độc đáo của nó.
Hồ Osawa: Khỏang 1200 năm trước, khi Hòang đế Saga cho xây chùa Daikakuji để làm dinh thự nghỉ dưỡng của mình, ngài đã cho đào một chiếc hồ cảnh theo như nguyên mẫu của hồ Động Đình bên Trung Quốc. Hồ được đặt tên là Osawa, được coi là cái nôi của nghệ thuật Ikebana Saga (nghệ thuật cắm hoa Ikebana Nhật Bản).

IMG_1284_resize.jpg


IMG_1276_resize.jpg
 
Tiếp tục lên đường.
Lần này phố xá chuyển sang mang hơi hướng Châu Âu.

Gặp một nhà hàng, trước sân có một chú hề vui tính, tay quay chiếc máy nhạc, làm điệu bộ rất khôi hài. Chú hề rất có duyên và nhạc thì rất hay.

IMG_1313_resize.jpg
 
Đi tiếp vào một cụm chùa vô cùng lớn. Đã 4h30, sắp đóng cửa.

IMG_1319_resize.jpg


IMG_1325_resize.jpg


IMG_1329_resize.jpg


Có ai từng đến thì xin cho chúng tôi hay tên chùa này? Cám ơn nhé.
 
Hình như đó là chùa Tenryuji.

Tenryuji là một Chùa Thiền tông thuộc khu Arashiyama của thành phố Kyoto. Chùa được xếp hàng đầu trong số "Ngũ Đại Thiền tự" của Kyoto.

Chùa này được thành lập năm 1339, và cũng như nhiều chùa khác, cũng từng bị thiêu rụi nhiều lần trong lịch sử. Các công trình như hiện nay có niên đại từ thời Minh Trị. Muso Soseki, tu viện chụ trì chùa này và khu vườn nổi tiếng nhất, không như các công trình khác, còn nguyên vẹn sau các vụ cháy và được xem là một trong những công trình lâu đời nhất cùng lọai.

Tenryuji được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới của UNESCO năm 1995.
 
Cách tính giá vé tham quan của người Nhật rất kỳ lạ: Hai ngôi chùa, đều lớn như nhau, đều rất đẹp và có giá trị, nhưng giá vé vào Kinkakuji đắt gấp đôi giá vé vào xem Kiyomizu. Lý do có thể là Kiyomizu ở trên cao và khách muốn đến phải leo rất mệt. Nếu mà ở VN hay TQ thì phải là ngược lại.
 
Ngay sau khi rời Chùa Tenryuji, cả hai đến được bờ sông. Quang cảnh tuyệt vời đến bất ngờ.

IMG_1337-2_resize.jpg

Dãy núi phía xa là vườn quốc gia Iwatayama. Tại đây có thể bắt gặp hàng đàn khỉ xuống phá phách đến nỗi bờ sông cắm biển đề "Coi chừng lũ khỉ".

IMG_1340-2_resize.jpg
 
Hai vợ chồng chạy qua cầu, đạp xe dọc bờ sông. Chạy qua cả biển báo "Coi chừng đá lở", chạy đến chỗ hết đường nhựa rồi quay về. Lại chạy qua dọc bờ sông bên kia. Thật đẹp vô kể. Cả hai bảo nhau nếu đi xe bus như dự định ban đầu thì làm sau thấy được những cảnh như thế này. Thật là ý trời. Hình ảnh không thể tải hết cảnh đẹp cũng như cảm xúc có được nơi đây.

IMG_1346_resize.jpg


IMG_1348-2_resize.jpg
 
Nhưng chuyến đi cũng phải kết thúc. Cả hai lững thững đạp về nhà trọ. Đường về rất dài.

Về gặp lại cô gái dễ thương ở Kyoto Cheapest Inn. Gặp lại hai chàng nhóc Pháp. Bọn nó sắp đi Osaka. Cô Đài Loan đã lên đường đi Tokyo sáng nay. Còn một cô Nhật khác đang hùng hục nấu bữa tối đủ dùng cho 4 người.

Lên đường ra ga. [/img]
 
Lên đường ra ga. Hồi nãy lúc còn trên đường về nhà trọ, hai vợ chồng cẩn thận ghé vào siêu thị mua thức ăn. Mấy hôm nay chỉ mua tòan nước đào hộp, thứ này ở đây rất rẻ, 1 lít khỏang 15.000 VND. Nhưng hôm nay vợ muốn mua thứ gì đó bổ dưỡng hơn để bồi bổ năng lượng thiếu hụt qua chặng đường đã quá dài. Trong lúc chờ vợ vào mua thêm trái cây bổ sung vitamin, chồng mở hộp sữa ra tu một hơi dài. Đây là một sai lầm ghê gớm, phải trả giá nặng nề.

Đêm nay sẽ phải chuyển tàu vài lần, rồi chạy thẳng tới Nagoya, nơi có nhà người Việt quen trong làng đại học Nagoya.

Tàu chạy trong suốt 6h. Chỉ tới tiếng đầu tiên thì chồng bắt đầu đau bụng. Vốn ở nhà không bao giờ uống sữa, lại mệt mỏi và uống sữa lạnh, giờ đây bụng phồng căng không khác gì quả bóng. Ruột cứ hết đau bên trái lại sang bên phải. Vật vã, không có chỗ đứng, vác đồ nặng trên vai. May mà còn cô vợ tào khang. Cứ thế mà đến được Nagoya thì đã là 12h. Anh Đạt chị Hà đã đứng chờ ở ga. Tốt bụng quá. Đi bộ khỏang hơn 1 km nữa thì về đến nhà. Chủ nhà thết một bữa đại tiệc. Ngủ lúc 3h sáng.
 
Ngày thứ 9: mùng 8 tháng Chín 2005-09-29

Sáng dậy muôn. Chủ nhà phải đi làm. Cả hai lội bộ ra ga.

Đi bộ trong khuôn viên làng Đại học Nagoya. Đường rất dốc, trời thì nắng chang chang.

IMG_1393_resize.jpg
 
Nagoya là một thành phố mới, lớn thứ tư Nhật Bản. Người Việt ở Nagoya không nhiều lắm, chủ yếu ở khu đại học. Đang có Triển lãm Quốc tế EXPO 2005 ở Aichi nhưng không có dự định ra đấy. Lên tàu ra Cảng Nagoya theo lời hướng dẫn của chị chủ nhà.

IMG_1394_resize.jpg

Trong nhà ga. Các em bé đang ngồi chờ được dắt đi tham quan Viện hải dương học.

IMG_1395_resize.jpg

Cảnh Nagoya.
 
IMG_1417_resize.jpg

Hồ cá. Nơi tham quan ưa thích của các em thiếu nhi.

IMG_1420_resize.jpg

Người ta neo lại một chiếc tàu biển thật trong cảnh để làm bảo tàng Hải dương học.
 
IMG_1426-2_resize.jpg

Ngay cạnh đó là khu Làng Ý (Villaggio Italia)

IMG_1430_resize.jpg

Người Nhật cho xây lại hình ảnh của Venice trên mặt nước
 
IMG_1427-2_resize.jpg

Đám lái thuyền Gondola. Mặt mũi rặt dân Địa Trung Hải, nhưng có thể chỉ là Bắc Phi. Rất quái và hài hước, nói được tiếng Nhật. Đẹp giai nên các bà các cô Nhật rất thích lên thuyền. Thường khách đi thuyền may lắm là có một ông Nhật, còn thì rặt phụ nữ. Các anh cứ chèo được một lát là lấy chân đá vào mạn thuyền cho thuyền lắc lư ngang ngửa, làm các cô một phen hú vía khoái trá, la hét vang trời. Các anh thì nhếch mếp rất đểu, còn các cô thì thích mê.

IMG_1440_resize.jpg
 
IMG_1437-2_resize.jpg

Đang chụp thì có một ông Nhật, ăn mặc rất lịch sự vạch quần đái một bãi ngay sau tượng David. Vô cùng bất ngờ. Vợ bảo có lẽ đây là một người thần kinh.

IMG_1442-2_resize.jpg

Mua kem Ý Gelatelia Dino. Kem ngon tuyệt.
 
IMG_1447_resize.jpg

Ra khu Trung tâm. Ngay phía trên nhà ga Nagoya.

IMG_1458_resize.jpg

Hai đứa con gái xinh xắn đang bầy hầy với hai thằng con trai bầy hầy.
 
Chiều 6h về đến nhà. Chủ nhà nấu một bữa con Việt ngon ơi là ngon. Có trứng thịt kho, canh chua. Chồng chén đến mức vợ phải trừng mắt vì cơm đã hết mà anh chủ nhà thì còn đói meo!

Đêm nay sẽ vất vả đây. Theo lời dặn của hai anh chị chủ nhà thì lên được tàu nhanh đi Tokyo, do không mua vé trước, không có chỗ ngồi thì cứ vứt hết đồ đạc lên giá và vào góc phía sau toa, ở khe hở giữa vách sau toa và hàng ghế cuối. Sau đó thì ngồi xuống sàn hay khoang giữa hai toa mà nằm. Thời gian tàu đi là 6h. Sẽ là một cuộc đày ải. Dân ở đây đứng liên tục 2-3h trên tàu là chuyện thường.
 
May thay, tàu hôm nay không đông lắm. Thế là cứ ngồi luôn vào ghế trống. Ngủ một giấc mơ màng. Từ lúc đến Nhật tới nay, chồng đã học được thói quen của người Nhật là cứ lên tàu thì ngủ mơ màng. Dù hồi ở nhà rất khó ngủ. Mơ màng mơ màng, mơ màng...

Đã tới ga Tokyo. Ga vắng tanh vắng ngắt. Vác vali đi tìm chỗ gửi. Hôm nay sẽ gửi vali và đi chơi Edo, chiều về lấy vali và tìm “Ten ten Guesthouse” nhà trọ giá bèo đã đăng k‎ từ khi ở VN.

Hỏi bảo vệ ga chỗ để box chứa vali. Hôm nay đặc biệt không hiểu sao cảnh sát đứng đầy, súng ống áo giáp khắp nơi, quan sát khách trong ga. Mở một box cỡ lớn nhất. Xoay sở nhét mãi mất 15 phút mới xong. Đồ đạc quá sức lỉnh kỉnh. Bài học về thể tích ở lớp 8 giờ mới đem ra sử dụng.

Xong, nhẹ nhàng. Cả hai lại tươi tỉnh xách máy ảnh ra ngòai ga. Không khí trong lành. Phố xá Tokyo khác hẳn ở Kyoto hay Osaka.

IMG_1476_resize.jpg


IMG_1477_resize.jpg
 
Đang chụp thì có một ông Nhật, ăn mặc rất lịch sự vạch quần đái một bãi ngay sau tượng David. Vô cùng bất ngờ. Vợ bảo có lẽ đây là một người thần kinh.
--------------------------
Chú danngoc chủ quan quá, nhỡ đấy không phải là ông Nhật , mà là đồng hương của chú thì seo ?
 
Lão Hùng dạo này lại hay xuyên tạc đàn em thế! Góp vui đi chứ.

Tiếp nào...

Cá chép ở hào nước quanh Hòang cung Tokyo cũng to chẳng kém gì ở Kyoto, mỗi con ít nhất bằng bắp đùi của Porthos.

Lên tàu đi ra khu trung tâm Tokyo. Khu Shinjuku.

IMG_1488_resize.jpg

Cao ốc Văn phòng Chính phủ Tokyo (Tokyo Metropolitan Goverment Office), công trình do Kenzo Tange thiết kế.

Dân Tokyo đi lại nhanh hơn, tất bật hơn các thành phố khác, ngay cả so với Osaka. Đây là khu công chức và khu văn phòng cao cấp nên không khí khá đặc trưng cho dân cổ trắng.

Quạ rất nhiều, lượn qua lại trên đầu, ồn ào, ị lung tung. Không ai thích lũ quạ này.

IMG_1493_resize.jpg

Một cao ốc khác, cũng của Tập đoàn Kenzo Tange.
 
IMG_1498_resize.jpg

Đi thang máy (tour tham quan miễn phí Cao ốc Văn phòng Chính phủ) lên tận tầng 50.

IMG_1500_resize.jpg

Con thú bông này là do người Nhật chôm nguyên mẫu nhân vật hoạt hình của người Nga.
 
Hai vợ chồng chọn một góc ở công viên dưới chân cáo cao ốc, một góc kín đáo có cây xanh bao quanh, có ghế ngồi và thùng chứa tàn thuốc lá, dở bánh mì ra chén. Thực ra đây là góc dành cho những phụ nữ và đàn ông hút thuốc, do họ tuyệt đối không được hút bên trong công trình. Chồng mở hộp cá đem từ nhà sang, cả hai chia nhau túi bánh mì mua trong siêu thị dưới ga Tokyo. Chén vào mọi chuyện liền đổi khác. Mọi mệt nhọc tan biến.
 
Thời giờ không cho phép, phải vộ vã ra ga JR để đi Edo (cách nửa tiếng tàu chạy) xem khu làng cổ. Edo là tên một khu làng cổ, từ đây xuất hiện Tokyo. Xin nói thêm là trước khi dời đô từ Tokyo, Edo chỉ là một khu làng chài nhỏ. Trong lịch sử Nhật Bản, thời kỳ Edo là thời kỳ thị dân, các thương nhân bắt đầu phát triển và dần hình thành một thế lực trong xã hội, tương tự như thời kỳ Phục hưng ở Châu Âu. Trước khi thủ đô Nhật ở Tokyo thì Thiên hòang ở tại Kyoto. Trước Kyoto thì là Nara. Còn trước Nara, Thiên hòang đã dời đô đến hơn ... 60 lần.

IMG_1513_resize.jpg

Khu làng cổ Edo.

IMG_1520_resize.jpg
 
IMG_1547_resize.jpg

Hiệu bán ô

IMG_1549_resize.jpg

Nhà tắm ônshen. Nhà tắm hơi công cộng. Chú ý bức tường ở giữa ngăn chia giữa hai khu nam và nữ. Tất nhiên là không một mảnh vải trên người.

IMG_1550_resize.jpg

Bà chủ quán rượu
 
Những chiếc quần của chồng giờ rộng thùng thình, cứ phải luôn tay xốc lại, vô cùng xấu hổ.

Giờ phải chạy gấp về ga Tokyo, mở box chứa đồ ra, rồi chạy lên tàu, đi về khu nhà trọ đã đăng ký từ ở VN. Khu này gần ga Takadanobaba, cũng thuộc khu Shinjuku, tức là ngay trung tâm.

Đây cũng là một khu phố ăn chơi của dân chơi và dân bụi, có cả dân balô. Trên đường về nhà trọ ở phố Waseda, thấy đám thanh niên mặc đồ bụi đứng ngồi hai bên vỉa hè, chẳng làm gì ngòai trò chuyệnm hút thuốc và ôm nhau. Mũi tai đeo nhiều vòng xích, tóc vuốt keo màu dựng đứng, quần áo lủng lẳng vòng khoen là chuyện bình thường. Nhìn vui mắt và hay hay. Cũng là cách thể hiện bản thân. Tuy vậy bọn họ vẫn lịch sự với người lạ. Đi bộ từ ga Takadanobaba về tới nhà trọ Ten Ten Guest House mất khỏang 10-15 phút. Xách lỉnh kỉnh mỗi người một vali kéo, một balô trên 12kg và một túi xách cồng kềnh. Số nhà lộn xộn. Ten Ten nằm ở lầu 4, cầu thang rất hẹp. Nhưng có thang máy. Tầng trệt là một nhà hàng, tầng 2 là một night clup mở cửa đến 12h khuya. Tiếp tân là một anh chàng trẻ măng, vốn cũng là khách trọ (có lẽ là sinh viên), vừa bắt đầu làm việc ở đây hôm nay. Chủ nhà trọ là một cô gái trẻ xinh xắn nhưng đã có chồng và có con.
 
Bàn tay cô gái trầy xước khủng khiếp. Họ xin lỗi rồi trình bày như sau: Tình hình là tối nay, tối kia hai vợ chồng phải mỗi người ở một nơi. Chồng ở đây còn vợ phải ngủ bên nhà họ, cũng trên phố này nhưng cách đấy khỏang 50m. Còn tối mai và tối mốt sẽ ngủ ở đây, nhưng ở hai phòng khác nhau. Phòng kia là phòng có cả nam lẫn nữ. Cả hai qua xem: Nhà họ gồm sảnh nhỏ 2m2, phòng khách khỏang hơn 5m2, phòng đồ chơi khỏang 4m2, bếp, vệ sinh khỏang 4m2, phòng ngủ hai vợ chồng khỏang 5-6m2. Có cả mẹ chồng ở đó. Cô chủ nói xin lỗi và tối nay bà mẹ chồng sẽ đi qua chỗ khác. Vợ sẽ ngủ ở phòng khách, có màn ngăn riêng. Vệ sinh và nhà tắm dùng chung với họ. Cũng tạm được.

Nhà ở của hai vợ chồng họ như vậy là sang lắm ở trung tâm Tokyo. Giá nhà trọ của Ten Ten cho sinh viên ở là 39.000 yen/1tháng. Có vệ sinh riêng,nhà tắm riêng, bếp riêng với đầy đủ lò viba, lò nướng, bếp điện, quầy rửa, gia vị, dao kéo đĩa v.v. Rất giống với Kyoto Cheapest Inn. Dầu gội, dầu xả, kem, keo, xà bông... là đồ hạng trung bình. Trên tường nhà tắm có ghi "Mỗi người chỉ được sử dụng trong 15 phút. Ai phát hiện người nào dùng quá xin báo với người quản lý ngay." Thực ra chẳng có ai làm như thế.

IMG_1553_resize.jpg

Chú ý chìa khóa ghi chữ 402. Đó là chìa khóa một căn phòng trọ khác, bên trong có nhà tắm.
Cả hai xuống nhà đi tìm siêu thị để mua đồ ăn và trái cây. Cần phải có rau xanh.
 
Xin quay lại chuyện khu làng cổ Edo. Khu làng này nằm trong một quần thể công viên rộng khủng khiếp. Trong công viên có một viện dưỡng lão và làng cho người khuyết tật. Tại Nhật người khuyết tật có thể tiếp cận bất cứ công trình công cộng nào, tôi gặp họ ở mọi nơi. Còn người già thì rất khỏe mạnh, dẻo dai. Còn nhớ trên chuyến tàu đi từ Miyajima về Osaka, chồng đang ngủ gà gật chợt thấy tàu dừng, mọi người ùa lên đông. Có một ông già đang đứng trước mặt, vội đứng lên đường cụ. Vợ trông thấy, bấm: “Lần sau anh đừng nhường, em ở đây bao lâu cũng không thấy tụi thanh niên làm thế. Ngay mấy ghế cuối toa có ghi dành riêng cho phụ nữ có mang, người khuyết tật, người bị bệnh và người già thì trong giờ cao điểm cũng ngồi chật, không ai nhường ai. Các ông bà già Nhật lại khỏe mạnh còn hơn mình. Họ đứng gân lắm.” Mà có lẽ thế thật. Đặc biệt đã rất nhiều lần tôi gặp những cụ bà cao tuổi đi lại ngòai đường. Không hiểu sao lưng họ còng tới gần sát đất (nói thật 100%), nhưng đi lại rất bình thường. Có lẽ cụ bà thọ hơn cụ ông, và họ lao động nặng nên lưng còng quá mức. Còn ở Edo, tôi trông thấy rất nhiều người có tuổi (người Nhật do ăn mặc, do dẻo dai nên trông trẻ hơn tuổi thật) đang ngồi vẽ lại những ngôi nhà cổ. Đây có lẽ là một hội người cao tuổi, họ tổ chức học một môn nghệ thuật như một thú tiêu khiển, nhưng làm việc rất rất nghiêm túc, như mọi công việc bình thường nào khác của dân Nhật. Đây là cách hữu hiệu giúp người già giữ được tinh thần khi về hưu. Với một người đã học kiến trúc như chúng tôi thì tranh họ vẽ không phải là đẹp lắm, nhưng đôi bức khá chuẩn. Thật đáng phục. Cảnh này tôi đã từng gặp ngay hôm đầu tiên tới tham quan lâu đài Osaka-jo, nhưng hôm đó cứ tưởng họ là họa sĩ, nên xem thường vì họa sĩ gì mà vẽ không nghệ thuật lắm.
 
Đám khách trọ chung với chúng tôi, chỉ một phần là dân du lịch. Có một anh người Pháp khá tò mò. Hắn đã hỏi chồng có phải người Khmer? Không, tôi là người Việt Nam. I am Bêtônamư ! (Việt Nam – tiếng Nhật). Hắn ngạc nhiên. Bực quá, mình đi nắng kiểu gì mà đen đến nỗi thế nhỉ? Hay thằng dở người này chưa thấy người Khmer bao giờ? Nhưng khách trọ ở đây chủ yếu là sinh viên hay thanh niên tự lập. Hôm mới vào đã có một tên Nhật hỏi chồng có phải người Thái không? No, I am Vietnamese! I am Bêtônamư! À, tôi cũng đã có lần tới chơi Việt Nam. À thế hả. Cũng hay. Tay này ngủ ngay trên đầu tôi. Còn một tay khác cũng khá tò mò với tôi, nhưng lịch sự và dễ chịu. Còn một tên khác, cũng kiểu sinh viên hay tự lập gì đó. Tên này thì khó tính, hay xét nét. Ví dụ mình không được đi dép vào phòng, hay khi mình đánh răng ở chậu rửa bát thì hắn cứ xoi mói. Nhưng nói chung tụi này khá lịch sự, biết giữ khỏang cách nhưng vẫn là tò mò với người nước ngòai đúng kiểu Nhật. Đêm đầu tiên mình mệt lắm nhưng hai thằng, thằng đã tới VN và thằng tò mò dễ thương cứ nói chuyện suốt. Vậy mà cứ ngủ như chết mới lạ.
 
IMG_1558_resize.jpg


IMG_1564_resize.jpg

Những quẻ xấu được buộc cành cây để gió thổi bay đi.

IMG_1570_resize.jpg

Hai bên lối đi là những cổ thụ cao khỏang hơn 50 mét.
 
Shinkyo (Thần kiều-chiếc cầu thần), được coi là đã bắc ngang qua dòng sông Daiya River kể từ thời kỳ Muromachi (dựa trên những thư tịch cổ) dù năm xây dựng chính xác thì hiện vẫn chưa rõ.Cầu có hình dáng như ngày nay kể từ năm 1636, với những nhịp cầu gỗ sơn màu đỏ chói bắc trên những trụ đá khổng lồ. Dù đã từng bị phá hủy trong một trận lụt năm 1902, cầu đã được trùng tu lại theo nguyên mẫu thế kỷ 17 vào năm 1904. Đến năm 2003, cầu lại được trùng tu lần nữa: gia cố lại kết cấu, sơn lại mặt cầu.

IMG_1616_resize.jpg


IMG_1618_resize.jpg
 
Ăn trưa ở một quán ăn nhìn thẳng ra Thần Kiều. Đi bus leo lên đỉnh núi. Đường rất dốc, đi qua liên tiếp những cua gấp. Sương mù bay là là, bao quanh buồng xe. Lần đầu tiên trong đời thấy sương bay gần mình như vậy nên cảm giác là lạ khó tả.

Kế đó là thác Kegon. Thác cao 120m.

IMG_1624_resize.jpg


IMG_1632_resize.jpg

Đi thang máy xuống 100m.
 
IMG_2096_resize.jpg

Chân thác có một máy tự động bán những đồ coin kỷ niệm, một mặt in hình chùa cổ, mặt kia in hình thác Kegon. Ta cũng có thể đặt đồng xu này lên chiếc máy khác, bỏ vào một đồng 100 và quay số giống như quay điện thọai. Máy sẽ dập chìm chữ và số xuống đồng xu theo như chữ và số ta quay.Tất nhiên là phải đặt vị trí đồng xu để khi dập thì chữ số cân nhau theo chu vi xu.
 
IMG_1655_resize.jpg


IMG_1660_resize.jpg


Nguồn của Kegon là hồ Chuzenji. Hồ nằm trên miệng ngọn núi lửa Nantai mà nay đã tắt từ lâu.
 
Lên bus đi xuống. Lần này là liên tục những cua tay áo, có khi tới hơn 180 độ. Do ngồi trên ghế tháp nên nhìn từ trong ra chỉ thấy đầu xe quay ngang ngay sát miệng vực. Mỗi cua chỉ cách nhau khỏang 30-40mét. Liên tục 40-50 cua như vậy. Rất ấn tượng.

Dừng xe. Cùng đi bộ tới một nhà tắm hơi Onshen, Nước khóang được dẫn thẳng từ trên núi xuống theo một ống thép khổng lồ. Lần đầu tiên trong đời tôi tắm công cộng, nên cảm giác hơi kỳ kỳ.

Tắm hơi công cộng ở Nhật,tất nhiên là tất cả đều không một mảnh vải. Nam chung nữ chung. Giá mà biến thành phụ nữ chỉ trong 30 phút nhỉ. Thư giãn, dễ chịu.

IMG_1661_resize.jpg


IMG_1662_resize.jpg
 
Anh hỏi Danngoc : Hình như ở Nhật có một làng tự nguyện đổi tên là Scotland, chỉ để sản xuất ra wishky được đề là Made in Scotland , đúng không ?
 
hungmgmi nói:
Anh hỏi Danngoc : Hình như ở Nhật có một làng tự nguyện đổi tên là Scotland, chỉ để sản xuất ra wishky được đề là Made in Scotland , đúng không ?

Em thì không biết chuyện này, nhưng Nhật là một xứ kỳ quặc, suy nghĩ kỳ quặc. Do đó chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa theo em biết thì dân Nhật rất sính Phương Tây. Họ rất thích khoe là đã từng đi chơi Châu Âu hay Mỹ. Ông giáo sư của Ngọc, lần đầu tiên gặp em ở SG, nói được tới câu thứ hai đã khoe với em rằng hồi trẻ mình đã từng đi chơi Châu Âu. Mà bình thường ông này rất kín đáo đúng kiểu Nhật.
 
Ngày thứ 13: 12/9/2005


IMG_1790_resize.jpg

Bảng quảng cáo lề đường: Dịch vụ cho ngủ miễn phí trên tàu điện 1 ngày 1 đêm. Nếu ngủ trong 2 ngày thì phải trả 1580 yên.
 
Đếm thăm các thầy cô Đại học Nữ Showa (Chiêu Hòa), nơi vợ từng học.

Rất bất ngờ khi thấy tượng Lev Tolstoi giữa sân. Về sau hỏi Giáo sư Nishikawa, giáo viên dạy tiếng Nhật cho vợ, thì được biết rằng vị sáng lập ra trường dân lập này rất say sưa với tư tưởng của Lev Tolstoi, nên bỏ tiền ra xây trường và tổ chức giáo dục theo Tolstoi. Hàng năm các thầy cô và sinh viên về miền quê để thu họach mùa màng và sống chung với nông dân. Cô Nishikawa nói cô rất vui vì đã cho tôi biết thêm một thông tin thú vị về nước Nga mà tôi yêu mến.

IMG_1791_resize.jpg


IMG_1792_resize.jpg
 
IMG_1795_resize.jpg


IMG_1796_resize.jpg


IMG_1799_resize.jpg


IMG_1797_resize.jpg


Hành lang còn treo nhiều chân dung các cụ Lev Tolstoi, Dostoievski, Lermontov v.v. Tuy nhiên không thấy cụ A. Pushkin.
 
IMG_1876_resize.jpg


IMG_1888_resize.jpg


Đi chơi khu Odaiba. Đây là một đô thị vệ tinh của Tokyo. Điều đặc biệt là toàn bộ thành phố này đều xây trên mặt biển.

IMG_1849_resize.jpg

Cầu sang khu Odaiba
 
Ngày thứ 14 : 13/9/2005

Đi chơi Tôkyo Disneyland


IMG_1910_resize.jpg


IMG_1911_resize.jpg

Tại cổng vào Disneyland. Giá vé bằng một tháng lương giảng dạy đại học dân lập ở VN.
 
IMG_1923_resize.jpg


IMG_1929_resize.jpg

Trước mỗi khu trò chơi là một bãi toàn xe đẩy trẻ con.

IMG_1934_resize.jpg

Đi tham quan Miền Tây hoang dã

IMG_1945_resize.jpg


IMG_1948_resize.jpg
 
IMG_1957_resize.jpg

Dân Nhật kéo nhau ra ngồi chờ ngoài nắng 1h để chờ xem đám rước Hallowen.

IMG_1961_resize.jpg

Bắn súng quán rượu.

IMG_1964_resize.jpg

Nhà búp bê
 
IMG_1971_resize.jpg

Sắp hàng xem phim nổi. Phần lớn những trò chơi hấp dẫn đều phải xếp hàng từ 30-50 phút. Đang chờ chợt thấy hai cô gái ngăm đen, giống dân Đông Nam Á cứ chăm chăm nhìn mình. Cuối cùng họ chủ động hỏi: "Indonesia?" Không, Việt Nam. Thì ra họ tưởng là đồng hương. Thấy không phải thì họ cười và lảng đi.


IMG_1972_resize.jpg

Đám rước bí ngô. Hai cô gái Nhật đứng trước đang múa rất khéo bắt chước theo các diễn viên trên xe rước.

IMG_1985_resize.jpg

Lại sắp hàng vào xem Peter Pan

IMG_1989_resize.jpg
 
IMG_1990_resize.jpg

Nhân vật đười ươi Louis trong phim Mowgli - Chú bé rừng xanh.

IMG_2011_resize.jpg

Đám rước. Các cô gái Viễn Tây đang nhảy cancan.

IMG_2015_resize.jpg

Beauty and The Beast.

IMG_2016_resize.jpg

Hòang tử và Lọ Lem.
 
Chơi được khỏang 20 trò chơi trong số hơn 45 trò. Đêm nào đến 10h ở đây cũng có bắn pháo hoa. Nhưng phải về để ghé khu Shibuya. Cửa hàng ở đây 9h là đóng cửa rồi.

IMG_2038_resize.jpg


IMG_2043_resize.jpg

Chia tay với xứ sở thần tiên. Cả hai ra ngồi ở công viên nhỏ gần cổng, ăn bữa chiều trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, dìu dặt, du dương. Tiếng nhạc như luyến tiếc, níu kéo, nhẹ nhàng như trong một giấc mơ đẹp thần kì. Thật không muốn rời chút nào. Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại nước Nhật. Nhưng phải về thôi. Dù sao ở đây tôi vẫn cảm thấy mình xa lạ, không phải là xứ sở của mình.

Chạy hộc tốc về Shibuya. Lang thang mãi nhưng không kiếm được cái cần tìm. Đã 10h. Phải về nhà để sửa soạn đồ cho ngày mai.
 
IMG_2048_resize.jpg

Chia tay Nhật Bản. Vẫn còn nhiều nơi chưa đi, vẫn còn nhiều điều chưa biết đến. Hẹn gặp lại.
 
Cảm ơn chú danngoc đã lọ mọ mang về cho tớ cái mặt nạ tengu của Nhựt bổn, nó đã gia nhập gia đình các mặt nạ của tớ. Nó là cái màu đỏ, khoe luôn với bà con :
IMG_0242.jpg

IMG_0245.jpg

IMG_0246.jpg

IMG_0247.jpg

IMG_0252.jpg
 
Ngoạn mục quá bác hung ạ. Bác làm em thẹn quá. Nhưng em mà mua mấy cái bằng vật liệu hầm hố thế kia thì chắc ở lại Nhật luôn quá, bác hiểu và thông cảm nhá.
 
Mặt nạ bằng giấy bồi ở nhà tớ cũng có mấy cái , nhưng cái này quý là nó sx tại Nhật và được cô chú danngoc lọ mọ xách về cho. Hơn nữa, nó thuộc dòng khá lạ, ăn thua nhau là ở đó chứ không đơn giản là nó làm từ ma- che gì, hiểu chưa chú ngốc ?
 
Nói thật, tớ chả khoái cái đống mặt nạ của Hungmgmi tí nào cả. Tớ toàn ngắm con gái nhà Hungmgmi :D :D :D
 
rung_bach_duong nói:
Tớ toàn ngắm con gái nhà Hungmgmi :D :D :D
Ừ, tớ cũng thế đấy Rừng ạ. Mặc dù ở xa nhưng tớ đang nghĩ không biết có nên xui bẩy con trai mình chiến đấu với các quý tử NNN phía Bắc không đây.
To Hungmgmi: chú đừng quyết gì vội nhé. Có dịp vào đây, chú đến ngắm con trai chị cái đã. :lol: :lol: :lol:
 
hungmgmi nói:
Cảm ơn chú danngoc đã lọ mọ mang về cho tớ cái mặt nạ tengu của Nhựt bổn, nó đã gia nhập gia đình các mặt nạ của tớ

Sao không cảm ơn em nhỉ, em đã ôm nó khư khư trong lòng khi mang ra HN đấy, cứ lo sợ nó vỡ hay móp méo gì đó thì đắc tội với sự tin tưởng của bác danngoc.

To tudinhhuong, rungbachduong: em cũng thấy thế, con bé nhà bac Hungmgmi là xinh hơn hẳn mấy cái mặt nạ kia. Em cho thêm một tấm ảnh nữa nhé.

IMG_3480_resize.jpg
 
Ấy là tớ phải cám ơn em Gấu trước đấy nhé, vì lòng hào hiệp tự nguyện làm cái tàu hàng Bắc Nam. Ơn em lắm lắm.

To anh Hung: lại thêm một thông tin về tengu: có đến hàng ngàn truyền thuyết về tengu, trong đó khi thì là nhân vật tốt, khi thì là kẻ xấu. Cái mũi dài là để chế giễu những kẻ kiêu ngạo như samurai hay thầy tu. Ở đây có điểm khá giống nhân vật Pinochio: nếu làm được nhiều việc tốt, tengu sẽ được hóa kiếp thành người.
 
Báo cáo cả nhà, em vừa mua được tấm thảm này của bọn Arab giá 55 đô Sing. Khá vui, sẽ kể lại chi tiết.

 
Kể nhanh xem nào, danngoc ơi, trông cứ như trên Business Center 65 Lê Lợi ấy nhỉ ? Nhưng mà ở đấy chúng nó hét kinh lắm ! :shock:
 
Dạ thì em vừa đi lang thang khắp Sing trong 5 ngày. Hôm trước ghé Arab Street, gặp cửa hàng này. Tụi nó hét 110 đô Sing, nhưng em trả giá còn 55 (550K tiền Việt). Dang treo ở nhà. Nói chung nếu có thời gian em sẽ kể ;lại, chứ bậy giờ thì chưa thể. Nhiều điều thú vị lắm, vì bây giờ em là ba lô chuyên nghiệp rồi, một mình đi khắp Sing, ăn đủ thứ món, làm đủ thứ chuyện.
 
Em đi lang thang ở khu Arab Street. Thấy có mấy thằng Arab đi theo, bộ dạng như khách du lịch đi xem hàng. Em qua cửa hàng bên cạnh, chúng nó cũng đi theo. Rồi em hỏi mua thảm thì anh chàng đẹp trai này liền lấy ngay mấy cái ra giới thiệu. Có 3 loại : 110 đô Sing, 80 và 60. Em liếc qua thì thấy không phải là hàng dệt tay, nhưng cũng coi được. Tay kia giới thiệu : thảm này có 3-4 loại mẫu hoa văn, dệt xốp, mặt mịn, đi êm chân. Đặc biệt khi trải xuống đất, nhìn từ phía này thì thảm có màu nền là xanh tối, nhưng nhìn từ phía ngược lại thì có màu vàng sáng. Em chỉ cái 110, bảo là cực kỳ thích cái này. Hắn đi thêm một bài giới thiệu dài nữa bằng tiếng Anh với giọng Arab, nghe khá thú vị. Cái này có tua rua như thảm bay của Aladin vậy. Em bảo tao cực kỳ thích, nhưng chỉ có 50 đô trong túi thôi. Hắn hỏi em người gì? Em bảo người Mã. Tay kia down xuống còn 100, rồi 70, rồi cuối cùng hỏi một thằng khác lớn tuổi hơn, hắn đồng ý giá 60. Em lắc đầu, bảo 55 có bán thì bán. Cuối cùng hắn bán. Hắn bảo em không phải người Mã. Em bảo mình là VN. OK. Em móc 60 đưa tay đẹp trai. Hắn liền cuốn gọn lại theo kiểu rất đặc trưng, rất khéo. Nhưng em liền nhắc hắn trả tiền thối vì thấy hình như hắn tính lờ tịt vụ này. Khà khà. 550.000 VND là một gái chấp nhận được.

Chưa hết. Bán xong là mấy tay này biến. Em đi qua phố đối diện, vào một hàng thảm khác, lại thấy hắn. Ôh, chắc tụi này là dân bán dạo, tức là chuyện nghiệp đi bán hàng thuê rồi sau đó ăn hoa hồng của chủ cửa hàng, chứ tụi nó không có liên hệ với bất cứ chỗ nào. Có lẽ là một lối đặc trưng Arab, theo kiểu các phiên chợ xưa. Đúng là có đi có thâm nhập thì mới hiểu.
 
Dạ thảm em mua là khổ 1,6m x 1m. Em thấy tụi nó cũng dùng thứ này treo tường. Tất nhiên là nhiều dạng khác. Bọn con gái Arab bán hàng có giọng cười khanh khách rất nhí nhảnh. Nhưng tôi biết thừa dân Arab các anh các chị bán hàng giỏi rồi, đóng kịch cười nhí nhảnh chắc là nghề.
 
Mùa hoa anh đào sắp rộ rồi.
Ước gì có chị I ri na tặng 1 vé khứ hồi bay sang Nhật để chiêm ngưỡng anh đào khoe sắc.
Nghe nói, đẹp mê hồn .
 
IMG_0010_resize.jpg

Malaysia nhìn từ trên cao



IMG_0011_resize.jpg

Chụp gần khách sạn Strand Hotel, đường Bencoolen. Ga Dhoby Ghaut. Đây là công trường xây dựng, chủ đầu tư bị buộc phải làm một hành làng che nắng mưa cho khách bộ hành.


IMG_0022_resize.jpg

Đi metro ở Sing rất tiện lợi, chỉ từ sáng đến chiều là em đã tự mình đi khắp nơi chỉ với bản đồ trên tay. Ảnh chụp gần ga Orchard.


IMG_0027_resize.jpg

Giao thông ở Sing phân làn rất tốt nên không có cảnh đi lại lộn xộn. Chú ý sự phân tách giữa đường oto, chỗ đậu xe thả khách, rào chắn và làn vỉa hè.
 
IMG_0030_resize.jpg

Hồ nước phun phía trước một cao ốc.


IMG_0032_resize.jpg

Đường đi bộ ở Sing được phân tách với đường oto bởi rào cây xanh. Gần đây ở SG đã xuất hiện một dạng tương tự như thế này. TUy nhiên họ chỉ là đặt các chậu cây trực tiếp lên vỉa hè mà không làm tầng thấm, do vậy vẫn là thiếu khoa học.


IMG_0037_resize.jpg
 
IMG_0092_resize.jpg

Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia


IMG_0098_resize.jpg

Quán ăn ven đường


IMG_0099_resize.jpg

Mua quẩy, giá 1 đô Sing (10.000 VND). Chiếc túi lịch sự này gần đây đã thấy xuất hiện tại các hàng rong ở khu quận 5, SG.


IMG_0102_resize.jpg

Đi metro đến ga Habour Front để xem Sentosa.


IMG_0105_resize.jpg

Rừng cần cẩu nhìn từ nóc nhà ga.


IMG_0106_resize.jpg

Sentosa


IMG_0107_resize.jpg

Pháo đài Siloso, nơi năm 1942 quân Anh đầu hàng Nhật. 80.000 quân Anh bị vây ở đây, cắt đứt mọi tiếp tế, đã hàng 100.000 quân Nhật.


IMG_0108_resize.jpg



IMG_0112_resize.jpg

Vật dụng của người dân SIng


IMG_0114_resize.jpg
 
IMG_0115_resize.jpg

Trong hầm của khẩu đội trưởng


IMG_0116_resize.jpg

Quân ANh đầu hàng năm 1942


IMG_0120_resize.jpg

Quân Nhật đầu hàng Đồng Minh ở Sing năm 1945. Dù dưới triều nào thì Sing vẫn là đất vàng đất bạc làm ăn. Ai làm chủ đều không quan trọng.


IMG_0122_resize.jpg

Merlion ở Sentosa


IMG_0123_resize.jpg

Rừng cần cẩu nhìn từ Sentosa. Khá nhiều người Việt du lịch hôm nay ở đây. Nhưng thật đáng buồn, khi tôi hỏi chuyện thì họ lảng đi.


IMG_0125_resize.jpg
 
Sang ngày thứ 3, 11/3. Từ KS đi bộ lên pháo đài Canning. Ở Sing mọi người đều dậy muộn, tất cả vắng vẻ vào 8 h sáng. Và 9h tối hầu hết đã đóng cửa. Muốn mở cửa muộn hơn phải đóng tiền cho chính phủ.

IMG_0126_resize.jpg

Đây là bể chứa nước dự trữ của TP trên đỉnh pháo đài. Bảo vệ nghiêm mật.


IMG_0128_resize.jpg

Dinh thự của thống đốc TP xưa kia.


IMG_0130_resize.jpg



IMG_0131_resize.jpg

Tác phẩm điêu khắc đoạt giải nhất cuộc thi điêu khắc Châu Á năm 1981 ở Sing. Tác giả Philippines. Do Chính phủ Phi tặng Sing.


IMG_0133_resize.jpg



IMG_0136_resize.jpg

Phía sau Bảo tàng Quốc gia Sing.
 
IMG_0137_resize.jpg

Tình cờ bắt gặp cảnh các hướng đạo sinh nhí đang làm lễ phong chức tại sân sau nhà thờ(hình như thiếu úy gì đó). Bọn này chẳng chiến tranh bao giờ, nhưng các lễ nghi kiểu này thì trịnh trọng vô cùng, ưỡn ngực như con gà trống. Làm mình nhớ tới các tiểu thuyết của Remarque.



IMG_0140_resize.jpg

Thả bộ dọc Orchard Road


IMG_0141_resize.jpg

Ghế cafe rất hay


IMG_0143_resize.jpg

Takashimaya, trung tâm thương mại nổi tiếng nhất Sing, do Nhật đầu tư. Vào mua sách. Đổi tiền ở quầy của nhà nước, 100 đô Mỹ ăn 151 đô Sing. Cửa hàng sách bên trong khá lớn, một nửa sách tiếng Anh, một nửa sách tiếng Nhật.


IMG_0145_resize.jpg

Phía trước trung tâm là một lều lớn, đang diễn ra hội thi dancing hip-hop dành cho thiếu niên Chống sử dụng ma túy. Các em diễn rất nhiệt tình. Có lẽ sinh viên VN phải học tập sự nhiệt tình và chú tâm hoàn hảo này. Người Việt mình lờ đờ quá.


IMG_0148_resize.jpg



IMG_0146_resize.jpg

Khu thiếu nhi
 
IMG_0149_resize.jpg



Phía trước trung tâm có một lều giới thiệu về Sing giành riêng cho khách du lịch. Bên trong cung cấp các thông tin về du lịch, bản đồ, brochure. Người hướng dẫn hỏi tên, số passport rồi cho mình một card đặc biệt chỉ giành cho khách du lịch. Card này dùng để tới trung tâm du lịch tại khu Harbour Front (gần Sentosa), tại đây khách du lịch có thể uống nước giải khát, nghe nhạc, dancing và giao lưu miễn phí.


IMG_0153_resize.jpg

Bậc thềm trước công trình dùng làm chỗ ngồi nghỉ.


IMG_0154_resize.jpg

Sáng chủ nhật rất đông người đi mua sắm.


IMG_0157_resize.jpg

Xuống bến Orchard để đi tiếp. Khu Chinatown. Khu nhà ở được chính phủ hỗ trợ thành phố đi bộ mua sắm.


IMG_0163_resize.jpg

Cửa hàng saleoff. 1 món giá 4 đô, 2 món giá 7 đô, 3 món giá 10 đô.


Mua ở đây một nải chuối giá 1 đô, mừng húm. Khách du lịch rất nhiều.


IMG_0159_resize.jpg



IMG_0164_resize.jpg

Khắc ấn, giá 28-45 đô.
 
IMG_0166_resize.jpg

Lên metro, đi tới ga Boon Lay. Đi Công viên Jurong.


IMG_0167_resize.jpg



IMG_0168_resize.jpg

Xuống bến, chuyển sang xe bus số 194 để tới Vườn chim Jurong.



IMG_0172_resize.jpg



IMG_0175_resize.jpg



IMG_0188_resize.jpg
 
Cả ngày đi mệt, đi bộ nhiều. Tối về đi chơi tới 12h Sing, tức 11 h VN. Ông bạn cùng phòng ngáy như sấm là mất ngủ suốt đêm. 7h sáng lồm cồm dậy để đi chơi tiếp.


IMG_0200_resize.jpg

Đi bộ ra bến cảng.


IMG_0202_resize.jpg

Dòng người xếp hàng chờ xe bus


IMG_0206_resize.jpg

Trẻ em vẽ tranh


IMG_0207_resize.jpg

... Và người lớn sáng tác.


IMG_0208_resize.jpg

Tượng đài nạn nhân của thời kỳ Nhật chiếm đóng. Dân Sing làm tượng đài theo hình dáng các cao ốc thương mại hiện đại, vươn lên mỗi ngày. Họ không có lịch sử, quá khứ, văn hóa. (Mặc dù TP của họ còn giàu truyền thống hơn SG nhiều). Đây chỉ là đất làm ăn.


IMG_0213_resize.jpg

Có khác gì vườn hoa Con Cóc ở Hn đâu?


IMG_0216_resize.jpg

Quốc hội


IMG_0217_resize.jpg

Tượng Raffles trước Viện Nghệ thuật Âm nhạc, do Nữ hòang Anh bảo trợ.


IMG_0222_resize.jpg

Quay lại chỗ bờ sông tối hôm đầu tiên 9/3/2007 đã đến.


IMG_0227_resize.jpg



IMG_0228_resize.jpg



IMG_0233_resize.jpg



IMG_0236_resize.jpg

Ga City Hall
 
IMG_0237_resize.jpg

Đi tới khu Ấn độ. Ga Little India. Có lẽ do dân Ấn mất trật tự nên đây là nơi duy nhất thấy rào chắn này. Lái taxi cho hay Sing có 70 % dân Tàu, 17 dân Mã và 14 dân Ấn.


IMG_0240_resize.jpg

Hàng xén


IMG_0239_resize.jpg




IMG_0242_resize.jpg

Chung cư. Quần áo phấp phới.


IMG_0244_resize.jpg

Bên ngoài cửa hàng vải


IMG_0245_resize.jpg

... và vào trong
 
IMG_0268_resize.jpg

Lang thang tiếp ở khu Ấn Độ. Ghé quán lề đường, mua bữa ăn trưa gồm một cốc trà sữa kiểu Ấn rất ngon và bổ, một bánh bột trộn trứng rán vàng và một đĩa cà ri Ấn. Tất cả chỉ tốn 1,3 đô (nếu so với một đĩa ăn rất thường ở quán tại khu khác có giá tối thiểu 3 đô). Bánh ăn khá ngon. Cà ri cũng như ở nhà thôi. Nói chuyện với nhiều dân tộc khác nhau thật thú vị.


IMG_0269_resize.jpg

Máy pha càphê và trà


IMG_0270_resize.jpg

Rán bánh


IMG_0272_resize.jpg



IMG_0273_resize.jpg

Một cửa hàng bán nhạc cụ. Tất cả các cửa hàng ở Sing khi được xin phép chụp ảnh đều welcome, mặc dù đôi khi họ khó chịu vì mình không mua hàng. Ông chủ hàng này khi thấy tôi xin phép chụp ảnh, liền nói anh giúp việc "Play it". Khá thú vị. Tuy nhiên, khi tôi vào một số khu ở chụp ảnh thì có vấn đề. MỘt lần ở khu người Tàu, một bà già hét lên la mắng và không cho chụp ảnh. Lúc ấy tôi tưởng chỉ là do bà ta khó tính. Hôm sau vào một khu chung cư khác chụp ảnh, lập tức có một tay đen to lớn (chắc là người sống ở đây) la mắng và dẫn tới bảo vệ khu chung cư. Ông ta cáu kỉnh cho biết không được chụp ảnh ở đây (có lẽ họ sợ khủng bố và đặt bom). Sau khi ghi lại số passport và biết là VN, ông ta hòa nhã trở lại và giải thích cặn kẽ. Nói chung nên hỏi trước khi muốn chụp ảnh.


IMG_0277_resize.jpg



IMG_0280_resize.jpg

Một số cửa hàng có dịch vụ vẽ lên tay theo motif truyền thống, giá khá cao (35). Tuy nhiên họ cũng bán decan để dán tay với giá khỏang 2 - 4 đô cả hai tay.
 
Sáng thứ Hai, 12/3


IMG_0286_resize.jpg

Đi bộ sang Bảo tàng Quốc gia Sing ở đối diện với Strand Hotel. Đang có trưng bày về cuộc sống 60-70 ở Sing. Nhà hát rối tuồng.


IMG_0287_resize.jpg



IMG_0288_resize.jpg

Học sinh đi xem bảo tàng


IMG_0290_resize.jpg

Đi bộ tiếp. Khí cầu cho lên tham quan TP ban đêm.


Đi khu Arab Street


IMG_0292_resize.jpg



IMG_0293_resize.jpg

Cô gái bán hàng cười nhí nhảnh, khanh khách. Tất cả có lẽ chỉ là đóng trò. Mình đã đọc điều này ở đâu đó rồi.


IMG_0295_resize.jpg

Phố đi bộ mua sắm.
 
IMG_0296_resize.jpg

Sultan Mosque


IMG_0297_resize.jpg

Ở đây có bán một thứ hàng khá hay: những khuôn in bằng đồng ghép hình hoa văn Arab. Giá có thể chấp nhận (từ 30 đô trở lên).


Đi tiếp. Kế đến sẽ là Botanic Garden.


IMG_0299_resize.jpg

Đi metro ra ga Orchard, từ dó sẽ đi taxi.


IMG_0300_resize.jpg

Bến đón taxi.


IMG_0301_resize.jpg



IMG_0306_resize.jpg
 
Tối đến đi khu Bugis Street

IMG_0314_resize.jpg

Khu phố cổ được cải tạo để bán hàng lẻ và du lịch


IMG_0320_resize.jpg



Sáng 13/3

IMG_0333_resize.jpg

Cây xanh trồng làm đất dự trữ. Những lô đất chưa có chủ đầu tư, chính phủ buộc chủ đất biến thành khu cây xanh.


IMG_0335_resize.jpg

Ba cốt tê, món ăn truyền thống.


IMG_0337_resize.jpg

Chụp ngoài cong viên thì không bị bắt.


IMG_0338_resize.jpg



IMG_0349_resize.jpg



IMG_0355_resize.jpg
 
IMG_0361_resize.jpg

Khu thiếu nhi trong khu chung cư


IMG_0368_resize.jpg



IMG_0376_resize.jpg

Sân bay Changi


IMG_0384_resize.jpg

Chơi đùia với một bé gái (có lẽ người Phi lai Châu Âu) trong lúc bà mẹ đang gọi điện thọai. Bé cứ bắt mình bế lên để uống nước vòi công cộng. Bé thơm má mình để tạm biệt. Bà mẹ chụp cho tấm ảnh.


IMG_0387_resize.jpg

Vườn khô trên mái sân bay


IMG_0397_resize.jpg

Hải quan VN đón khách du lịch. Xếp hàng 1,5 h mới được làm thủ tục. Thằng Hải quan hỏi vớ vẩn mấy câu ngu không tả được.
 
Back
Top