Hehe, em chẳng tha được bức tượng nào về (không phải vì sợ bẩn, hay sợ nặng nha), mà vì các bác Tàu ấy không cho mang đất Trung Quốc ra khỏi biên giới ! Em mang ảnh tượng đất về thôi, nghĩa là mua ngay tại bảo tàng ấy 1 cuốn sách ảnh 130 trang với giá 30 tệ, sau đó xin chữ kí của ông Giám đốc-nông dân ấy vào trang nhất (thêm 120 tệ nữa, trời ạh). Công nhận trình độ kiếm tiền từ khách du lịch của các đồng chí bạn siêu thật :lol:
Tiếp này. Sáng hôm sau...
[size=18:13690549a1][color=blue:13690549a1]NGÀY THỨ BA[/color][/size]
Ngay tại Thành Đô, chúng em vào thăm Ngũ Hầu Từ. Theo lời cô hướng dẫn viên thì ban đầu, đây là nơi thờ cúng Lưu Bị chứ chưa có thờ Gia Cát Lượng, sau vì thấy dân chúng lập nhiều miếu thờ quân sư Gia Cát rải rác xung quanh, nên một ông quan (tên gì em quên rùi :lol

đã gom cả vào từ đường thờ chung cùng Lưu Bị (như thế cũng phải, vì 2 người này như hình với bóng đó thôi).
Ban thờ của Lưu Bị ở phía trước :
Ban thờ của Ngũ Hầu ở phía sau. Ngay cửa vào phải chú ý nhìn xuống chân bởi cái bậc cửa khá cao. Cô hướng dẫn viên cho biết, vì dân chúng tôn thờ Khổng Minh hơn nên gian thờ của Lưu Bị ở trước nhưng không có bậc, còn gian thờ Khổng Minh ở sau lại có bậc, để ai vào cũng phải cúi xuống nhìn, như cúi lạy (anh Tàu thâm thật!)
Tả hữu 2 bên Lưu Bị là các tướng. Bác nào thuộc Tam quốc thử [color=red:13690549a1]đoán xem thứ tự dưới đây là những ai :[/color]
Bên phải gian thờ Ngũ Hầu có một con đường nhỏ, hai bên trồng tre thẳng cao vút, xanh um, dẫn tới mộ của Lưu Bị. Người TQ kiêng chụp ảnh mộ, nên em cũng đành gác máy.
Ra khỏi Thành Đô, xe đưa đoàn đến thành phố Lạc Sơn. Trên đường, xe ghé qua một cửa hàng bán đồ ngọc, trang sức, thuỷ tinh cao cấp. Em chụp ảnh một con vật hết sức độc đáo trong tín ngưỡng của người TQ : con bì hưu. Con vật này có đầu sư tử, đuôi rồng, bụng ngựa và chân chó! Nó được coi là con vật mang đến thần tài, của cải, giàu sang cho người, vì nó là con vật kì dị : không có hậu môn (xin lỗi các bác, chỉ có ăn mà không có ....). Nhà người TQ thế nào cũng có con này, sáng bày quay đầu ra đường (để ăn của thiên hạ!) tối lại bày quay mông ra đường để giữ của. Du khách đến đâu cũng được chào mời mua con bì hưu, từ con to như con chó thật (hàng vạn tệ) đến con nhỏ bằng đốt ngón tay để đeo vào cổ (cũng phải vài chục tệ). Muốn giàu to ư, xin quý khách mua 1 đôi cả đực lẫn cái và 1 viên dạ minh châu để cho 2 con chầu vào
Điểm du lịch nhắm đến ở Lạc Sơn là bức tượng, không, phải gọi là núi tượng mới đúng : Lạc Sơn Đại Phật. Đây là công trình được đục, tạc trong vòng 90 năm từ nguyên một quả núi bên dòng Mân Giang chảy qua thành phố Lạc Sơn. Tượng Phật ở tư thế ngồi dựa lưng vào núi (chỉ có phần đầu là được tạc rời ra), sát ngay bờ sông. Chiều cao từ chân tới đầu là 71m, bề ngang của đầu là 10m, đủ để thấy bức tượng hoành tráng như thế nào. Du khách có thể theo đường đục bên vách núi trèo lên đỉnh núi (ngang đầu), hoặc đi tàu thuỷ để chụp được cả bức tượng :
Cơm trưa xong lại lên xe. Ra đường cao tốc, ô tô thẳng hướng Nga My Sơn lao đi. Biết phải chiều tối mới đến nơi, em tranh thủ làm luôn một giấc...