Đêm Xa.

dubravka

New member
[color=blue:f2cb5fd564]ĐÊM XA[/color]

Đêm chìm hơi gió thoảng bay,
Giọt tình trĩu nặng hương say trong hồn.
Trăng rơi thánh thót tiếng tròn,
Lời ru ướt lạnh xa buồn mắt em…
 
:) Bạn dubravka mới đến trường
Vẫn còn bỡ ngỡ
Cổ ngư nghe thơ bạn
Thấy đêm xa thật xa

Chúc bạn cùng vui với NNN .
 
Cổ Ngư học đã lâu
Mà sao hay trốn học (hay trốn NNN nhé)
Miệng bạn im như thóc
Khối người nhớ nhớ hoài ... :D
 
Cổ Ngư nói:
Chúc bạn cùng vui với NNN .
Em cảm ơn bác Cổ Ngư.

[color=blue:deba1eafa1]CHẲNG CÒN AI…[/color]

Chỉ còn một mình với đêm trên sân ga,
Mọi đoàn tàu đều đã rời khuất hẳn.
Những ánh đèn mờ thoáng nhanh và hồi còi xa vẳng
Rớt vọng xuống màn mưa.
Những bàn tay bồi hồi tiễn đưa
Cũng ngập ngừng rơi lại.
Bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu mong đợi
Gửi theo đoàn tàu lao về cõi mênh mang…

Em cứ lang thang, lang thang
Qua phố mưa trống vắng.
Ướt lạnh trên đường câm lặng
Tiếng gió ầm ào…xa lạ giữa thân quen.
Chẳng còn bàn tay anh vuốt tóc em sợi mềm
Vương hơi ấm.
Chẳng còn vui buồn hờn giận
Lúc chúng mình gần nhau.

Mải miết hoài, chẳng biết tới nơi đâu.
Anh đã ra đi chỉ để lại cho em sầu đau day dứt.
Tim nhói đau trong lồng ngực,
Âm thầm một tiếng thở dài.
Chẳng còn ai, chẳng còn ai,
Tất cả đều như xa rồi, xa mãi…
Chẳng còn ai.
Chẳng còn ai
Ngoái lại
Cùng em đêm nay.
 
Em cũng có bài thơ về sân ga và tàu hỏa như bác dubravka đây này:
[color=brown:2def0602cf]ĐÊM ĐỢI TÀU[/color]

Anh xuống đây xa em những nghìn cây
Lòng thì nhớ mà em nào có biết
Thủy ngân biếc sân ga chiều muộn xuống
Vẳng xa về tiếng tàu hú vu vơ

Phong cảnh nơi đây anh cứ ngỡ là mơ
Vôn ga chảy lững lờ như quyến rũ
Dưới bến xa bạch dương mơ màng ngủ
Nhớ sông Hồng quê mình quá em ơi

Phải chăng lòng được một chút thảnh thơi
Chẳng bận nghĩ bởi điều em đang nghĩ
Biết rằng trước lúc xa, anh là người có lỗi
Giận anh thì đừng giận quá nghe em

Đến rồi lại đi những chuyến tàu đêm
Để lại sau lưng sân ga buồn trống vắng
Đêm tháng Sáu nơi này thành đêm trắng
Thức nhớ đến em trong những tiếng còi tàu.

Syzral 6.1987
 
Bác Huongthuy có bị nhầm địa chỉ không đấy? Ở gần sông Vonga cũng có đêm trắng hả?tớ tưởng chỉ trên sông Nheva mới có đem trắng thôi chứ...
 
Bác nhikita đọc thơ mà soi như đọc sách...địa lý :lol:. Tuy nhiên trong trường hợp này bác soi chưa đúng.
Khi đọc:
Đêm tháng Sáu nơi này thành đêm trắng
Thức nhớ đến em trong những tiếng còi tàu
.
Thì phải thấy rõ đó không phải là đêm trắng vào cuối tháng Sáu ở thành Len. Tôi đã sống ở thành phố Tolliati 4 năm nên không thể ngây ngô khi bê Đêm trắng phương bắc về đặt bên sông Volga. Thức đêm và nhớ em đấy, thế thì đêm nơi đây đã thành đêm trắng rồi.
Thế mới biết hiểu đúng một câu thơ nhiều khi cũng chẳng dễ dàng.
 
huongthuy nói:
[color=brown:b8309eb3a2]ĐÊM ĐỢI TÀU[/color]
Đến rồi lại đi những chuyến tàu đêm
Để lại sau lưng sân ga buồn trống vắng
Đêm tháng Sáu nơi này thành đêm trắng
Thức nhớ đến em trong những tiếng còi tàu.

Bài "Đêm đợi tàu" của bác huongthuy, em cảm động nhất là đoạn này. Em cảm ơn bác.


[color=blue:b8309eb3a2]CHIỀU HỒ TÂY[/color]

Chiều Hồ Tây êm trôi
Nhẹ nhàng như hơi thở.
Anh phương nào có nhớ
Nơi chúng mình bên nhau.

Gió heo may về đâu,
Đưa mây trời đi mãi.
Em miên man tìm lại
Những ngày đông quá xa.

Đêm thu nào đã qua,
Trưa hè nào sẽ tới.
Bao nhiêu tình yêu mới,
Tấp nập người qua đây.

Còn lại với Hồ Tây,
Chỉ tình em tha thiết.
Dù mùa đông cách biệt,
Vẫn thương nhớ bồi hồi.

Chiều Hồ Tây êm trôi
Nhẹ nhàng như hơi thở.
Anh phương nào có nhớ
Nơi chúng mình bên nhau …
 
Hì hì, thơ có hay thì mới đọc kỹ và soi chứ. Thơ của bác hay lắm đấy ,chỉ có điều hiểu sai mất một tý ti, thành ra quê quá .Cảm ơn bác đã khai sáng , cảm ơn!khi đọc tớ quên mất từ THÀNH,thành thử mới thắc mắc.
 
[color=blue:08e10cc4d8]CHIỀU BÌNH YÊN[/color]

Thành phố
Ngược xuôi dòng đời hối hả,
Vẫn có
Một khoảng vắng êm đềm.
Một góc thôi.
Không sáng chói ánh đèn
Và cũng chẳng sẫm màu đen nông nổi.

Chiều chìm trong tối
Tìm một chút bình yên.
Để được mê say và để lãng quên,
Để sự thật không phải là sự thật.

Chẳng còn gì được,
Chẳng còn gì mất.
Anh không còn là anh.
Là những ước mơ, là những khát vọng xanh.
Em có thể cũng chẳng là gì cả.

Nhưng cuộc sống
Vẫn gần gũi quen thân, vẫn vô cùng xa lạ.
Vẫn tồn tại những điều,
Vẫn tồn tại những chiều,
Mà ai đó ngỡ rằng không thể có…
 
[color=blue:205536eceb]BIỂN VÀ EM[/color]

Ngày trước cùng em tới chốn này,
Hôm nay anh lại một mình say.
Triều dâng gió nhẹ vờn bên má,
Giật mình cứ ngỡ tóc em bay…
 
[color=blue:bd8a850df0]CHIỀU NAY[/color]

Có chiều nào như chiều nay mênh mang
Lòng em ngập tràn hoang vắng.
Sao dần theo năm tháng,
Người đi xa, anh cũng đi xa?

Một quãng đời qua khi anh đi qua
Như bóng nước cơn mưa mùa hạ.
Tìm nhau trong xa lạ
Để lại chính mình vấn vương.

Có chiều nào như chiều nay buồn thương
Nhìn anh không nói.
Lặng im, bối rối…
Anh đi rồi như ánh sao đêm.

Rồi mai này anh còn nhắc tên em?
Bao người quen mà mấy ai thương nhớ.
Nửa đời qua như hơi thở
Ước mơ nhiều, được bao nhiêu?

Có chiều nào như chiều nay cố liêu!
 
[color=blue:769460e7c2]ĐÊM BUỒN[/color]

Giã biệt, đêm tê lạnh,
Mỏi cánh chim dặm trường.
Nửa vầng trăng cô quạnh
Thao thức giữa màn sương.

Người đi vào hoang vắng
Khúc nhạc buồn thê lương.
Người về tìm hơi nắng
Sưởi ấm tình vấn vương…
 
[color=blue:97443d8572]CẢM XÚC ĐÊM MƯA[/color]


Lặng lẽ một mình đứng trong đêm,
Mờ ánh đèn khuya nước ướt mềm.
Mưa rơi giọt nhẹ tròn điệu nhạc,
Ru em buồn câu hát triền miên...


Có phải vẫn là bóng đêm xưa,
Cũng chiều tím sẫm những giọt mưa.
Anh bước lạc loài mùa hoang vắng,
Em đứng bồi hồi cơn gió đưa.

Có phải vẫn là bóng đêm qua,
Khói mờ se thắt ánh trăng tà.
Anh nghe sóng dội vang tường núi,
Em còn trông mãi cánh buồm xa.

Ai mang ước vọng mỗi đêm đông,
Ai nhớ mong ai, một cánh hồng.
Điệu lý qua cầu trôi man mác,
Câu hò đem con sáo sang sông...


Có phải vẫn là bóng đêm ngưng,
Một chút bâng khuâng thoáng ngập ngừng.
Chiều sương đẫm lệ đầy vai áo,
Đêm về suối tóc thả ngang lưng.

Có phải vẫn là bóng đêm mơ,
Liễu nghiêng theo gió rủ ven bờ.
Anh nắm tay em sầu kỷ niệm,
Nhẹ nhàng nâng tiếng vọng hồn thơ.

Ai biết tìm ai, đợi mắt xuân,
Lá bàng hết đỏ lại xanh dần.
Mưa chiều thôi dứt mây buồn cũ,
Nhạc về đêm gọi mỗi khúc ngân...


Chỉ là ảo mộng của đêm nay,
Hoài tưởng chua cay vẫn thường ngày.
Giọt đắng trong tim thêm khắc khoải,
Ngậm ngùi tiếc nuối lúc tình say...
 
[color=blue:9cfbdb7958]KHÔNG ĐỀ[/color]


Khi mình xa nhau ở hai miền nỗi nhớ
Gió Hà nội ru ước vọng riêng.
Khi mình gần nhau ở hai đầu thành phố,
Mưa Sài gòn sầu vô biên.

Anh đang làm gì trong những phút giây trống vắng
Có biết em đợi hoài một tiếng chuông reo.
Anh đang nghĩ gì khi đêm về trĩu nặng
Có biết em gửi hồn cho gió sang theo.

Thì anh cứ quên đi, đừng vương vấn
Anh cũng chẳng phải là viên sỏi chặn đường em.
Thì anh cứ quay đi, đừng ân hận
Cho lòng em buồn thêm!...
 
[color=blue:542bf8ad43]KHÔNG ĐỀ 2[/color]


Bàng hoàng khi đón nhận tình yêu,
Đã lâu quá, quên rằng còn xúc động.

Nhìn vào cuộc sống,
Không biết bây giờ phải ứng xử ra sao.
Trái tim nghẹn ngào,
Cảm nhận từ tâm thức.
Nhức nhối trong lồng ngực,
Chợt thấy mình thầm ghen.

Cũng chỉ vì anh đắm say em
Muốn em hóa thân như giọt lệ,
Mặn tròn như thế
Chỉ trong tình yêu của anh không thể nào quên.
Đau khổ nghĩ về em.
Những lúc tàn đêm,
Những phút bên nhau,
Lặng thầm anh không dám nói.
Chỉ bối rối
Cả những khi tay nắm lấy tay.

Anh vẫn tỉnh như chưa hề say,
Trong mọi cuộc chơi,
Giữa đông người,
Hay giữa lúc em có niềm say mê khác.
Phải chăng chúng mình đã buông trôi đi khoảnh khắc
Để anh có em và em có anh.

Chẳng bao giờ có tình yêu màu xanh.
Mọi mơ ước chỉ như là huyền thoại.
Ngày qua không trở lại.
Ai giữa mùa hè tìm nhặt lá thu rơi.
 
[color=blue:1f00638c4d]EM LÀ DUBRAVKA[/color]


Mùa sang mùa, năm nối tiếp trôi qua
Gió bụi, tuổi già xào xạc.
Giật mình soi vào làn tóc bạc,
Em là Dubravka.

Vẫn hoài niệm bao ngày thu Moskva
Dzdanovskaja thanh vắng.
Rừng táo êm đềm chiều vơi nắng,
Em là Dubravka.

Xoáy lốc cuộc đời cuốn cả chúng ta
Đâu còn Liên bang Xô viết.
Ôi mối tình đầu tiên tha thiết,
Em là Dubravka.

Những nẻo đường hun hút khắp nước Nga
Những kỷ niệm xưa êm ái.
Tuổi thanh xuân bao giờ trở lại,
Em là Dubravka.
 
Không phải đêm nào anh cũng xa
Gần em trong trí mới thật là
Lạ quen không biết khi nào nhỉ
Yêu người chẳng chịu nỗi xót xa
Đêm có qua nhanh bởi tại ai
Buồn thêm bởi có chút sương mai
Chỉ sợ nắng lên thì sẽ hết
Nước mắt còn không những đêm dài?
 
Nicky nói:
Không phải đêm nào anh cũng xa
Gần em trong trí mới thật là
Lạ quen không biết khi nào nhỉ
Yêu người chẳng chịu nỗi xót xa
Đêm có qua nhanh bởi tại ai
Buồn thêm bởi có chút sương mai
Chỉ sợ nắng lên thì sẽ hết
Nước mắt còn không những đêm dài?

[color=blue:8b86b70bbf]NHÂN ĐỌC BÀI THƠ CỦA BÁC NICKY,
XIN PHÉP HỌA LẠI.
[/color]


Đêm vẫn sâu và đêm vẫn xa,
Chỉ nghe tiếng gió động màn là.
Cô đơn, ai thấu lòng em nhỉ,
Yêu người đành chịu nỗi xót xa.

Đâu dám trách ai, dám giận ai,
Tuổi xuân nào hẹn tới ngày mai.
Kiếp này thôi cũng cho qua hết,
Lệ thấm tim em, đẫm đêm dài.

Dubravka.
 
Bạc đầu sao vẫn tuổi xuân
Đêm thu biết có bao lần vào ra
Vẫn trăng chiếu trước hiên nhà
Vẫn người trông đợi như là thuở xưa
Người sao một mất mười ngờ
Để trăng soi tỏ những giờ cô đơn
Còn trăng biết nói gì hơn
Có bình rượu bé Lý (Lý Bạch) ôm mất rồi.
 
Back
Top