Esenin_vietnam
New member
Bạn ơi, bản dịch này là của nhà thơ Tế Hanh mà, lần sau bạn nhớ ghi rõ nguồn nhé, nếu đó không phải bản dịch của bạn. :emoticon-0150-hands
Sorry. có lẽ mình đã quên ghi nguồn
Sửa lần cuối:
Bạn ơi, bản dịch này là của nhà thơ Tế Hanh mà, lần sau bạn nhớ ghi rõ nguồn nhé, nếu đó không phải bản dịch của bạn. :emoticon-0150-hands
Письмо от матери
Thư mẹ gửi
Giờ đây
Tôi còn nghĩ được gì,
Biết viết gì,
Khi trước tôi, trên mặt bàn, vừa xé
Là phong thư của mẹ.
Bà viết:
"Nếu có thể,
Vào dịp lễ Giáng sinh,
Con hãy về - con bồ câu nhỏ!
Đừng quên mua cho mẹ chiếc khăn san,
Và một bộ áo quần - cho bố,
Ở nhà ta
Mọi thứ đều thiếu thốn...
Mẹ không thích lo sợ
Nghĩ rằng: con - nhà thơ
Rằng con bị cám dỗ
Bởi hư vinh.
Tốt hơn biết chừng nào
Nếu từ tấm bé
Con theo cha, mẹ ra đồng
Cầy cuốc,
Gieo trồng...
Giờ mẹ già rồi
Sức đà kiệt quệ
Giá như từ đầu
Con ở nhà với mẹ,
Thì bây giờ mẹ đã có nàng dâu,
Cả cháu nữa, để bồng để bế.
Nhưng con
Đã vương vãi con mình rải rác,
Còn vợ mình
Dễ dàng nhường kẻ khác.
Không gia đình,
Không bè bạn,
Không bến đậu,
Trước mặt con chỉ còn
Tuý luý vực thẳm sâu.
Con yêu của mẹ,
Có điều gì xảy đến với con?
Con từng hiền và ngoan,
Từng khiêm nhường là thế?
Và mọi người thường tấm tắc:
Ôi Alexandr
Ông thật là tốt phúc!
Con là ước vọng của mẹ cha
Không thành hiện thực.
Vì thế mẹ đau lòng,
Bố thì nghĩ quẩn,
Chỉ mong con kiếm được nhiều hơn
Khi đem thơ rao bán.
Nhưng dù con đã kiếm
Được bao nhiêu tiền,
Bố mẹ nào có hay.
Vì vậy thư này
Lời lời đắng cay,
Nhưng mẹ vẫn hiểu
Qua cảnh ngộ con
Tiền bạc không dành cho các thi nhân.
Mẹ không thích lo sợ
Nghĩ rằng: con - nhà thơ
Rằng con bị cám dỗ
Bởi hư vinh.
Hay hơn biết bao
Nếu như từ nhỏ
Con theo cha mẹ ra đồng
Cầy cuốc,
Gieo trồng.
Giờ buồn triền miên,
Bố, mẹ như sống trong bóng tối,
Ngựa kéo không mua nổi...
Nếu như con ở nhà,
Chắc sẽ có tất cả.
Vì nhạy bén và tinh thông
Nên chức chủ tịch xã
Sẽ trong tầm tay con.
Nhà mình chắc sống dễ dàng hơn
Không bị chèn ép nữa
Và con cũng không phải nếm
Những nhọc nhằn vô bổ.
Mẹ sẽ bắt
Nàng dâu mẹ dệt cửi, quay tơ,
Còn con,
Xứng phận làm trai,
Biết phụng dưỡng tuổi già cha mẹ".
Tôi vò nát bức thư
Đắm chìm trong đớn đau và khiếp sợ.
Không còn lối thoát nữa
Cho những ước vọng đời tôi?
Nhưng tất cả những gì tôi nghĩ,
Rồi tôi sẽ kể,
Tôi sẽ viết lại sau
Trong bức thư tuyệt mệnh của mình... 1924
( theo bản dịch của N.V.T http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=8450 )
|
Возвращение на родину Я посетил родимые места, Ту сельщину, Где жил мальчишкой, Где каланчой с березовою вышкой Взметнулась колокольня без креста. Как много изменилось там, В их бедном, неприглядном быте. Какое множество открытий За мною следовало по пятам. Отцовский дом Не мог я распознать: Приметный клен уж под окном не машет, И на крылечке не сидит уж мать, Кормя цыплят крупитчатою кашей. Стара, должно быть, стала... Да, стара. Я с грустью озираюсь на окрестность: Какая незнакомая мне местность! Одна, как прежняя, белеется гора, Да у горы Высокий серый камень. Здесь кладбище! Подгнившие кресты, Как будто в рукопашной мертвецы, Застыли с распростертыми руками. По тропке, опершись на подожок, Идет старик, сметая пыль с бурьяна. "Прохожий! Укажи, дружок, Где тут живет Есенина Татьяна?" "Татьяна... Гм... Да вон за той избой. А ты ей что? Сродни? Аль, может, сын пропащий?" "Да, сын. Но что, старик, с тобой? Скажи мне, Отчего ты так глядишь скорбяще?" "Добро, мой внук, Добро, что не узнал ты деда!.." "Ах, дедушка, ужели это ты?" И полилась печальная беседа Слезами теплыми на пыльные цветы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать... А мне уж девяносто... Скоро в гроб. Давно пора бы было воротиться". Он говорит, а сам все морщит лоб. "Да!.. Время!.. Ты не коммунист?" "Нет!.." "А сестры стали комсомолки. Такая гадость! Просто удавись! Вчера иконы выбросили с полки, На церкви комиссар снял крест. Теперь и богу негде помолиться. Уж я хожу украдкой нынче в лес, Молюсь осинам... Может, пригодится... Пойдем домой - Ты все увидишь сам". И мы идем, топча межой кукольни. Я улыбаюсь пашням и лесам, А дед с тоской глядит на колокольню. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Здорово, мать! Здорово!" - И я опять тяну к глазам платок. Тут разрыдаться может и корова, Глядя на этот бедный уголок. На стенке календарный Ленин. Здесь жизнь сестер, Сестер, а не моя, - Но все ж готов упасть я на колени, Увидев вас, любимые края. Пришли соседи... Женщина с ребенком. Уже никто меня не узнает. По-байроновски наша собачонка Меня встречала с лаем у ворот. Ах, милый край! Не тот ты стал, Не тот. Да уж и я, конечно, стал не прежний. Чем мать и дед грустней и безнадежней, Тем веселей сестры смеется рот. Конечно, мне и Ленин не икона, Я знаю мир... Люблю мою семью... Но отчего-то все-таки с поклоном Сажусь на деревянную скамью. "Ну, говори, сестра!" И вот сестра разводит, Раскрыв, как Библию, пузатый "Капитал", О Марксе, Энгельсе... Ни при какой погоде Я этих книг, конечно, не читал. И мне смешно, Как шустрая девчонка Меня во всем за шиворот берет... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . По-байроновски наша собачонка Меня встречала с лаем у ворот. 6/1924 |
Trở Lại Quê Hương_Sergei Esenin Tôi trở về thăm quê cũ Về thăm ngôi làng nhỏ Nơi tôi đã từng sống thuở ấu thơ Nơi cái chòi gỗ bạch dương của nhà thờ Vút lên tháp chuông không còn cây Thánh giá. Có biết bao nhiêu đổi thay nơi đó Trong cuộc sống thôn quê lạc hậu, nghèo nàn Và có biết bao điều khám phá Bám theo tôi sau mỗi bước chân. Ngôi nhà cha mẹ thân yêu Tôi đã không còn nhận ra được nữa Cây phong quen thuộc không còn đung đưa bên cửa sổ Và mẹ tôi không còn ngồi bên bục cửa Ném cháo mạch ra sân nuôi những chú gà. Mẹ đã già, chắc vậy, đã già Vâng, mẹ đã già Tôi buồn bã ngắm nhìn quanh bốn phía Sao chẳng có vẻ gì quen thuộc cả! Chỉ ngọn đồi vẫn trắng xoá như xưa Và dưới chân đồi Một hòn đá màu xám rất to. Đây là bãi tha ma! Những cây Thánh giá lắc lư Tựa như người chết trong trận đánh giáp la cà Những cánh tay cứng đờ giang rộng còn vật vã. Một ông già đang quét lá Trên con đường nhỏ về phía tôi. "Ơi ông bạn già ơi Làm ơn chỉ giùm tôi Nhà bà Tatyana Esenina với". "Nhà bà Tatyana... Sau ngôi nhà gỗ này. Thế cậu là ai? Người bà con? Hay là thằng con trai phiêu bạt?" "Vâng ạ, là con trai Nhưng mà ông già sao lại thế này Hãy nói cho con nghe Có điều gì làm ông buồn bã vậy?" "Ừ, ông buồn cháu ạ Ông buồn vì cháu không nhận ra ông!..." "Thì ra đây là ông của cháu hay sao?" Thế rồi bắt đầu một câu chuyện buồn rầu Bằng nước mắt rơi lên những cành hoa bụi. ..................... "Cháu hình như đã gần ba mươi tuổi Còn ông đã chín mươi Sắp sửa về chín suối Đã đến lúc chia tay với cuộc đời". Ông nói mà trán ông nhăn lại "Chà!... Thời buổi!... Thế con có vào đảng không?" "Dạ thưa, không!..." "Thế mà các em con đã vào đoàn Như thế để làm gì không biết! Ngày hôm qua tranh Thánh chúng đem vứt hết Cây Thánh giá cũng đã bị gỡ ngoài nhà thờ. Chẳng còn nơi để cầu nguyện nữa bây giờ. Ông chỉ còn nước đi vào rừng Cầu nguyện những cây dương... Chỉ còn cách như vậy... Thôi ta đi về nhà Rồi con sẽ thấy". Và chúng tôi đi trên con đường bên mép ruộng Tôi mỉm cười với đồng đất, cánh rừng Còn ông buồn rầu nhìn cái tháp chuông. .................................. .................................. "Chào mẹ, con chào mẹ!" Tôi đưa khăn lau giọt nước mắt rơi Đến con bò cũng phải khóc lên thôi Khi nhìn thấy cảnh nghèo nàn như thế. Tờ lịch trên tường với bức ảnh Lê Nin Đấy là cuộc đời của các cô em gái Chứ không phải của tôi Nhưng tôi sẵn sàng quì xuống ngắm nhìn Người Ơi quê hương của tôi yêu dấu. Hàng xóm chạy sang thăm... Một người phụ nữ với đứa bé con. Không còn ai nhận ra tôi – những người hàng xóm. Con chó già theo kiểu của Bai-rơn* Đã đón tôi bằng tiếng sủa vang trước cổng. Ôi quê mẹ dấu yêu! Người không trở thành như tôi muốn Không phải. Và tôi, tất nhiên, cũng thay đổi rất nhiều Ông và mẹ càng buồn và thất vọng bao nhiêu Thì càng cười vui bấy nhiêu các cô em gái. Tất nhiên, Lê Nin với tôi không là thần tượng Tôi biết thế giới này... Và tôi yêu gia đình tôi... Nhưng dù sao tôi vẫn nghiêng mình cúi xuống Rồi sau đấy tôi ngồi lên chiếc ghế dài. "Nói điều gì đi em gái của anh!" Em gái tôi mở cuốn "Tư bản" Như mở quyển Thánh Kinh Em nói về Các Mác Về Ăng-ghen... Còn tôi, tất nhiên Những sách này không bao giờ tôi đọc. Tôi cảm thấy buồn cười Như cô bé nhí nhảnh Đang tóm lấy cổ tôi... ....................... ....................... Con chó già theo kiểu của Bai-rơn Đã đón tôi bằng tiếng sủa vang trước cổng. Tháng 6 1924 Dựa theo bản dịch của N.V.T |
|
Письмо женщине Вы помните, Вы всё, конечно, помните, Как я стоял, Приблизившись к стене, Взволнованно ходили вы по комнате И что-то резкое В лицо бросали мне. Вы говорили: Нам пора расстаться, Что вас измучила Моя шальная жизнь, Что вам пора за дело приниматься, А мой удел - Катиться дальше, вниз. Любимая! Меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском Я был как лошадь, загнанная в мыле, Пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, Что я в сплошном дыму, В развороченном бурей быте С того и мучаюсь, что не пойму - Куда несет нас рок событий. Лицом к лицу Лица не увидать. Большое видится на расстоянье. Когда кипит морская гладь - Корабль в плачевном состояньи. Земля - корабль! Но кто-то вдруг За новой жизнью, новой славой В прямую гущу бурь и вьюг Ее направил величаво. Ну кто ж из нас на палубе большой Не падал, не блевал и не ругался? Их мало, с опытной душой, Кто крепким в качке оставался. Тогда и я, Под дикий шум, Но зрело знающий работу, Спустился в корабельный трюм, Чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был - Русским кабаком. И я склонился над стаканом, Чтоб, не страдая ни о ком, Себя сгубить В угаре пьяном. Любимая! Я мучил вас, У вас была тоска В глазах усталых: Что я пред вами напоказ Себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, Что в сплошном дыму, В развороченном бурей быте С того и мучаюсь, Что не пойму, Куда несет нас рок событий... Теперь года прошли. Я в возрасте ином. И чувствую и мыслю по-иному. И говорю за праздничным вином: Хвала и слава рулевому! Сегодня я В ударе нежных чувств. Я вспомнил вашу грустную усталость. И вот теперь Я сообщить вам мчусь, Каков я был, И что со мною сталось! Любимая! Сказать приятно мне: Я избежал паденья с кручи. Теперь в Советской стороне Я самый яростный попутчик. Я стал не тем, Кем был тогда. Не мучил бы я вас, Как это было раньше. За знамя вольности И светлого труда Готов идти хоть до Ла-Манша. Простите мне... Я знаю: вы не та - Живете вы С серьезным, умным мужем; Что не нужна вам наша маета, И сам я вам Ни капельки не нужен. Живите так, Как вас ведет звезда, Под кущей обновленной сени. С приветствием, Вас помнящий всегда Знакомый ваш Сергей Есенин. |
Thư gửi người phụ nữ Em còn nhớ không Tất nhiên, em còn nhớ Khi anh đứng Dựa bức tường Em lo âu đi lại trong phòng Có điều gì gay gắt Như ném vào mặt anh. Em nói rằng Đã đến lúc hai ta từ giã Rằng em bị hành hạ Vì cuộc đời rồ dại của anh Rằng em phải lo cho công việc của mình Còn số phận của anh Như người trôi xuống dốc. Em thân yêu! Em đã chẳng yêu anh Đã không biết rằng trong cuộc đời Anh như con ngựa kiệt sức sùi bọt mép Bởi người cưỡi ngựa cứ thúc giục không thôi. Em không biết rằng Anh ở trong làn khói đặc Trong u mê cơn lốc xoáy cuộc đời Anh day dứt, không thể nào hiểu được Đi về đâu số kiếp nổi trôi. Mặt đối mặt Nhưng không nhìn thấy mặt Nhận ra nhau chỉ khi ở rất xa Khi mặt biển kia gào thét Thì con tàu trên đó sẽ lắc lư. Trái đất tựa con tàu Nhưng bỗng nhiên ai đó Vì những chân trời mới vinh quang Đã hướng thẳng con tàu vào dông tố Tay lái vẫn vững vàng. Thì có ai trên boong tàu rộng lớn Là người không ngã xuống, không nôn Chỉ có ai đã trải đời lão luyện Giữ được lặng yên trước sự tròng trành. Thì khi đó anh Trong tiếng ồn ào hoảng loạn Anh nhận ra công việc của mình Anh đi xuống hầm tàu Để không còn thấy người ta nôn mửa Và hầm tàu đó Chính là quán rượu Nga Anh lao vào với những cuộc say sưa Để quên đi đau khổ Và tự giết mình Trong những cơn say. Em thân yêu! Anh đã làm em khổ Đã từng có một nỗi buồn Trong đôi mắt em đó: Rằng trước mặt em anh đã Tàn phá đời mình không một chút tiếc thương. Nhưng em không biết rằng Trong làn khói đặc Trong u mê cơn lốc xoáy cuộc đời Anh vẫn hoài day dứt Anh đã không thể nào hiểu được Đi về đâu số kiếp nổi trôi. ...................................................... Năm tháng qua nhanh Bây giờ anh đã thêm tuổi tác Đã suy nghĩ và cảm xúc theo kiểu khác Anh xin được nói câu chúc mừng Và khen ngợi kẻ lái tàu ngày trước! Hôm nay anh Thấy rạo rực trong lòng Anh nhớ lại nỗi buồn của em ngày trước Và bây giờ Anh vội vàng xin được Kể với em Anh ra sao và điều gì đã xảy ra! Em thân yêu! Anh sung sướng nói với em rằng: Anh đã may không bị rơi xuống vực Hôm nay đây trên quê hương Xô Viết Anh say sưa với những chuyến du hành. Anh đã trở thành Người khác hẳn ngày xưa Giá mà em còn ở đến bây giờ Anh đã không làm em khổ Vì ngọn cờ tự do Và vinh quang lao động Anh sẵn sàng đi đến biển Măng-sơ. Hãy tha lỗi cho anh... Anh biết rằng bây giờ em đã khác Em sống với người chồng Thông minh và nghiêm túc Em chẳng cần những đau khổ ngày xưa Và anh là kẻ Em đã không còn cần đến bao giờ. Em hãy sống cuộc đời Có ngôi sao đưa đường dẫn lối Một cuộc đời đã hoàn toàn thay đổi. Xin gửi lời chào em Một người mãi mãi nhớ đến em Người quen biết Xéc-gây Ê-xê-nhin. |
|
Собаке Качалова Дай, Джим, на счастье лапу мне, Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне На тихую, бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лижись. Пойми со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь, Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Хозяин твой и мил и знаменит, И у него гостей бывает в доме много, И каждый, улыбаясь, норовит Тебя по шерсти бархатной потрогать. Ты по-собачьи дьявольски красив, С такою милою доверчивой приятцей. И, никого ни капли не спросив, Как пьяный друг, ты лезешь целоваться. Мой милый Джим, среди твоих гостей Так много всяких и невсяких было. Но та, что всех безмолвней и грустней, Сюда случайно вдруг не заходила? Она придет, даю тебе поруку. И без меня, в ее уставясь взгляд, Ты за меня лизни ей нежно руку За все, в чем был и не был виноват |
Tặng chú chó nhà Kachalov (Người dịch: N.V.Thảo) Nào Djim, hãy đưa chân cho ta cầu may, Chân như thế ta chưa thấy trong đời. Nào với mày ta cùng sủa dưới trăng Sủa tiết trời thanh bình, yên ả. Nào Djim, hãy đưa chân cho ta cầu Nào, anh bạn nhỏ, đừng liếm. Hãy hiểu cùng ta dẫu chỉ điều đơn giản nhất. Bởi bạn không biết thế nào là cuộc sống, Bạn không biết rằng đáng sống ở trên đời. Ông chủ của bạn vừa dễ mến vừa nổi danh, Và trong nhà ông thường nhiều khách khứa, Và ai cũng vừa mỉm cười, vừa cố tìm cách Chạm vào bộ lông mượt của bạn. Bạn đẹp kinh khủng theo kiểu của loài chó, Với vẻ đáng yêu đầy tin cậy dịu dàng. Và, chẳng cần hỏi ai một mảy may, Như người bạn say, bạn sấn vào hôn hít. Djim mến thương ơi, trong số khách của bạn, Có đủ hạng người thế này thế nọ Nhưng một nàng, ít nói và buồn hơn tất cả Có tình cờ ghé vào đây không? Nàng sẽ đến, ta đánh cuộc với bạn Và không có ta, bạn hãy đắm đuối nhìn nàng, Bạn hãy thay ta dịu dàng liếm tay nàng Vì tất cả những gì ta có lỗi và không có lỗi. |
|
ПИСЬМО МАТЕРИ Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, Загрустила шибко обо мне, Что ты часто xодишь на дорогу В старомодном ветxом шушуне. И тебе в вечернем синем мраке Часто видится одно и то ж: Будто кто-то мне в кабацкой драке Саданул под сердце финский нож. Ничего, родная! Успокойся. Это только тягостная бредь. Не такой уж горький я пропойца, Чтоб, тебя не видя, умереть. Я по-прежнему такой же нежный И мечтаю только лишь о том, Чтоб скорее от тоски мятежной Воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви По-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете Не буди, как восемь лет назад. Не буди того, что отмечталось, Не волнуй того, что не сбылось,- Слишком раннюю утрату и усталость Испытать мне в жизни привелось. И молиться не учи меня. Не надо! К старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада, Ты одна мне несказанный свет. Так забудь же про свою тревогу, Не грусти так шибко обо мне. Не xоди так часто на дорогу В старомодном ветxом шушуне. 1924 |
Mẹ của con ! Mẹ có còn sống chăng ? Con vẫn sống đây. Con xin chào Mẹ ! Xin cứ để trên mái nhà của mẹ. Tỏa ánh chiều trong mỗi lúc hoàng hôn Người ta viết cho con rằng mẹ âu lo Phiền muộn lo lắng quá nhiều về con Rằng mẹ luôn đi lại trên đường vắng Khoác lên người chiếc áo choàng cũ xưa Và trong bóng tối chiều hôm xanh ngắt Trong tâm trí Mẹ giấu niềm lo sợ Rằng ai đó trong cuộc loạn đã ở quán rượu Dùng dao gâm đâm trúng vào tim con. Chẳng sao đâu! Xin mẹ hãy yên lòng Đó chỉ là những điều hoang tưởng Con phải đâu kẻ be bét rượu chè Đến nỗi chết mà không nhìn thấy Mẹ, Mẹ ơi!. Con vẫn như xưa ngoan hiền, triều mến Vẫn như xưa chỉ mong ước một điều Sớm thoát khỏi nỗi buồn đau trĩu nặng Để trở về với mái nhà nhỏ ngày xưa. Con sẽ về khi vào độ xuân sang Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc Nhưng xin Mẹ đừng như tám năm xưa củ Mỗi sáng sớm đừng đánh thức chi con. Đừng thức dậy những gì tan biến với ước mơ Đừng gợi chi những giấc mộng không thành Đời con nay đã thấm nỗi nhọc nhằn Đã sớm phải chịu bao điều mất mát. Mẹ Cũng đừng dạy con nguyện cầu. Không cần ! Với cái quá khứ, không nhắc lại làm chi Chỉ mẹ là nguồn vui, niềm an ủi Chỉ mình mẹ mới cứu nỗi đời con. Xin mẹ hãy quên đi những lo âu, mẹ nhé! Đừng buồn phiền lo lắng quá nhiều về con Mẹ đừng nên đi lại trên đường vắng Khoác lên người chiếc áo choàng cũ xưa. 1924 |
Собаке Качалова
Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.
Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.
Хозяин твой и мил и знаменит,
И у него гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Тебя по шерсти бархатной потрогать.
Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.
И, никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.
Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?
Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноватTặng chú chó nhà Kachalov (Người dịch: N.V.Thảo)
Nào Djim, hãy đưa chân cho ta cầu may,
Chân như thế ta chưa thấy trong đời.
Nào với mày ta cùng sủa dưới trăng
Sủa tiết trời thanh bình, yên ả.
Nào Djim, hãy đưa chân cho ta cầu
Nào, anh bạn nhỏ, đừng liếm.
Hãy hiểu cùng ta dẫu chỉ điều đơn giản nhất.
Bởi bạn không biết thế nào là cuộc sống,
Bạn không biết rằng đáng sống ở trên đời.
Ông chủ của bạn vừa dễ mến vừa nổi danh,
Và trong nhà ông thường nhiều khách khứa,
Và ai cũng vừa mỉm cười, vừa cố tìm cách
Chạm vào bộ lông mượt của bạn.
Bạn đẹp kinh khủng theo kiểu của loài chó,
Với vẻ đáng yêu đầy tin cậy dịu dàng.
Và, chẳng cần hỏi ai một mảy may,
Như người bạn say, bạn sấn vào hôn hít.
Djim mến thương ơi, trong số khách của bạn,
Có đủ hạng người thế này thế nọ
Nhưng một nàng, ít nói và buồn hơn tất cả
Có tình cờ ghé vào đây không?
Nàng sẽ đến, ta đánh cuộc với bạn
Và không có ta, bạn hãy đắm đuối nhìn nàng,
Bạn hãy thay ta dịu dàng liếm tay nàng
Vì tất cả những gì ta có lỗi và không có lỗi.
1924
Cả 2 bài thơ Thư gửi người phụ nữ và Tặng chú chó nhà Kachalov đều là những bài thơ mà Esenin gửi đến Zinaida Raikh
Có lẽ bạn Esenin-Vietnam nên kiểm tra lại thông tin mà bạn đã post lên diến đàn NNN, tránh đưa những nguồn thiếu chính xác. Một lần SM đã nhắc bạn, nhưng không thấy bạn ý kiến gì. Nay lại thấy bạn đưa một bài nữa và SM thấy phân vân. SM từng đọc văn xuôi dịch của NVT, nhưng chưa thấy ông này dịch thơ bao giờ. Rất có thể bài post trên đây chỉ là bản dịch nghĩa bài thơ của Exenin mà N.V.T. đã bất đắc dĩ phải làm, nếu đúng thế cũng cần ghi rõ là "Bản dịch nghĩa[/B], vì nó không phải là bài thơ dịch.
SM nghĩ nột người như Nguyễn Văn Thảo, đã viết bức thư dưới đây cho một tờ báo Văn, thì chắc ông không có ý định dịch lại bài thơ ấy. SM cũng chưa có điều kiện đối sánh các văn bản...
|
Собаке Качалова Сергей Есенин Дай, Джим, на счастье лапу мне, Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне На тихую, бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лижись. Пойми со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь, Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Хозяин твой и мил и знаменит, И у него гостей бывает в доме много, И каждый, улыбаясь, норовит Тебя по шерсти бархатной потрогать. Ты по-собачьи дьявольски красив, С такою милою доверчивой приятцей. И, никого ни капли не спросив, Как пьяный друг, ты лезешь целоваться Мой милый Джим, среди твоих гостей Так много всяких и невсяких было. Но та, что всех безмолвней и грустней, Сюда случайно вдруг не заходила? Она придет, даю тебе поруку. И без меня, в ее уставясь взгляд, Ты за меня лизни ей нежно руку За все, в чем был и не был виноват. |
Tặng chú cún của Kachalov Sergei Esenin Này Jim hỡi, bắt chân cầu may nhé. Chân thật xinh, ta chưa thấy trong đời. Nào ta cùng sủa dưới trăng, Jum nhỉ Tiết trời bình yên, im lặng quá đi thôi! Này Jim hỡi, bắt chân cầu may nhé. Này, cún hỡi, thôi đừng liếm nữa. Hãy hiểu cùng ta điều đơn giản nhất thôi. Cún chưa biết. thế nào là cuộc sống Chưa biết rằng cũng đáng sống trên đời. Ông chủ nhà lừng danh và đáng mến, Nên trong nhà khách khứa rất đông, Ai cũng mỉm cười, cũng đều nhanh nhảu Xòe tay vuốt ve lông cún mượt như nhung. Mà cún đẹp kinh người theo kiểu chó, Mặt cún xinh tin tưởng thơ ngây Và chẳng cần hỏi han điều gì hết Cún đến hôn ta, như gã bạn say. Jim thân mến, trong số bao người khách Đủ mọi hạng người trên khắp thế gian Nhưng nàng ấy, buồn bã và ít nói Có bao giờ lạc bước ghé ngang? Nàng sẽ đến, và đưa tay cho cún. Không có ta, hãy đăm đắm nhìn nàng, Vì những gì ta đã sai hay đã đúng Hãy hôn tay nàng cún nhé, thật dịu dàng. |
|
* * * Сергей Есенин Я спросил сегодня у менялы, Что дает за полтумана по рублю, Как сказать мне для прекрасной Лалы По-персидски нежное "люблю"? Я спросил сегодня у менялы Легче ветра, тише Ванских струй, Как назвать мне для прекрасной Лалы Слово ласковое "поцелуй"? И еще спросил я у менялы, В сердце робость глубже притая, Как сказать мне для прекрасной Лалы, Как сказать ей, что она "моя"? И ответил мне меняла кратко: О любви в словах не говорят, О любви вздыхают лишь украдкой, Да глаза, как яхонты, горят. Поцелуй названья не имеет, Поцелуй не надпись на гробах. Красной розой поцелуи веют, Лепестками тая на губах. От любви не требуют поруки, С нею знают радость и беду. "Ты - моя" сказать лишь могут руки, Что срывали черную чадру. |
* * * Sergey Esenin Tôi tới chỗ người đổi tiền Ba Tư Đổi một rúp lấy nửa tu-man lẻ, Hỏi cách nói với Lala mỹ lệ Từ “Anh yêu” bằng tiếng của nàng. Tôi hỏi thêm chỗ người đổi tiền Nói thế nào với Lala tuyệt thế, Từ “Nụ hôn” ngọt ngào dịu nhẹ Lặng hơn sông Van, êm hơn gió thoảng ngoài? Tôi cố hỏi người đổi tiền hôm nay, Nỗi rụt rè nén trong tim sâu kín: Lời chân thành với Lala kiều diễm - “Em là của anh” – nói sao để nàng hay? Người đổi tiền ngắn gọn đáp lời tôi: Tình yêu ư – đâu thổ lộ bằng lời, Thầm nói yêu khi thở dài xao xuyến, Và mắt nhìn - như ngọc – sáng rực thôi. Nụ hôn kia không có chữ gọi tên, Chẳng ai khắc nụ hôn lên mộ chí, Nụ hôn như đóa hồng nhung rạng rỡ Tan giữa làn môi từng cánh nhỏ dịu dàng. Tình yêu đâu cần thế chấp, cam đoan Với tình yêu người sướng vui, đau khổ. “Em là của anh” – chỉ đôi tay nói rõ, Khi mở mạng đen che mặt của nàng. |
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное "люблю"?
Hỏi cách nói với Lala mỹ lệ
Từ “Anh yêu” bằng tiếng của nàng.
|
* * * Сергей Есенин Я спросил сегодня у менялы, Что дает за полтумана по рублю, Как сказать мне для прекрасной Лалы По-персидски нежное "люблю"? Я спросил сегодня у менялы Легче ветра, тише Ванских струй, Как назвать мне для прекрасной Лалы Слово ласковое "поцелуй"? И еще спросил я у менялы, В сердце робость глубже притая, Как сказать мне для прекрасной Лалы, Как сказать ей, что она "моя"? И ответил мне меняла кратко: О любви в словах не говорят, О любви вздыхают лишь украдкой, Да глаза, как яхонты, горят. Поцелуй названья не имеет, Поцелуй не надпись на гробах. Красной розой поцелуи веют, Лепестками тая на губах. От любви не требуют поруки, С нею знают радость и беду. "Ты - моя" сказать лишь могут руки, Что срывали черную чадру. |
* * * Sergei Esenin Tôi hôm nay hỏi người đổi bạc, Một rúp ông đổi nửa tu man, Tôi muốn nói với Lala tuyệt đẹp Bằng tiếng Ba Tư: "yêu" rất dịu dàng? Tôi hôm nay hỏi người đổi bạc, Nhẹ hơn gió và lặng hơn nước hồ Van, Tôi muốn nói với Lala tuyệt đẹp Từ "nụ hôn" rất đỗi dịu dàng? Và tôi còn hỏi người đổi bạc, Giấu sâu hơn trong tim nỗi rụt rè , Tôi muốn nói với Lala tuyệt đẹp, "Nàng là của tôi", tôi muốn nàng nghe. Người đổi bạc nói với tôi rất ngắn: Rằng tình yêu không nói bằng lời, Tình nói bằng tiếng thở dài giấu diếm, Và ánh mắt như viên ngọc rạng ngời. Và nụ hôn cũng chẳng cần tên gọi, Đâu phải là dòng chữ khắc quan tài. Nụ hôn phảng phất như hồng thắm, Và từng cánh hoa tan ở môi ai. Có ai bắt tình yêu cần bảo lãnh, Cùng tình yêu ta biết khổ biết vui. "Em là của anh" - chỉ đôi tay nói nổi Khi gỡ mạng đen che phủ mặt người. |
Интересна здесь роль пролива Босфор. Он, как и сам Есенин, связывает два мира: Азию и Европу, Восток и Запад. Сравнение «тише Ванских струй» также вполне логично обосновано, потому что озеро Ван является бессточным, недвижным, то есть «беззвучным».